ZingTruyen.Info

[Ngược - SE] Truyện ngắn

Buông tay (8)

SoHa1801

Cơn gió lạnh mùa thu thổi bay tấm rèm cửa, len lỏi khắp căn phòng. Ánh nắng sớm soi rọi từng ngóc ngách nhỏ nhất, vô tình lướt qua khuôn mặt đang say ngủ của Đàm Giai.

Cô mơ hồ tỉnh dậy, lấy tay che đi những tia nắng đang chiếu thẳng vào mặt.

Cô nhích người ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, trên người đầy vết thâm tím. Đàm Giai theo phản xạ quay người nhìn sang, lại thấy một bên giường trống trơn.

Anh đã đi rồi, xem ra chuyện xảy ra tối qua hoàn toàn không phải mơ. Cô hơi bối rối nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình. Cô ấy thế lại đi lừa dối Đàm Nhiễm, làm loại chuyện dơ bẩn đó sau lưng chị ấy. Có phải cô quá đê tiện rồi không? Liệu Đàm Nhiễm có thể tha thứ cho cô không?

Mắt Đàm Giai phủ một tầng sương dày. Cô nhặt lại quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng ra ngoài.

Mọi chuyện cũng nên kết thúc tại đây thôi! Cô không thể cứ mãi lừa dối Đàm Nhiễm, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hôm nay cô nhất định phải nói hết tất cả cho Đàm Nhiễm.

Cô chạy nhanh xuống tầng trệt, đưa tay ra ngoắc một chiếc taxi.

Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, chắn ngay tầm mắt Đàm Giai khiến cô hơi bực mình. Cô đang định đứng nhích sang một bên thì cửa xe đột nhiên hạ xuống, một giọng nói quen thuộc mang theo điệu cười ngả ngớn vang lên.

- Honey của anh! Mới sáng sớm lại muốn đi đâu?

- Về nhà! -Cô không nhìn anh ta, vẫn khư khư đứng bắt taxi.

- Ồ! Thế à? Anh đưa em đi!

- Không cần!

- Ồ! Lệnh anh mà em cũng dám cãi sao?

- Tôi không muốn đùa với anh, tôi đang có việc gấp.

- Honey! Anh chỉ là có lòng tốt muốn đưa em về nhà. Sao lại cự tuyệt anh một cách lạnh lùng như vậy? Khiến trái tim anh không ngừng rỉ máu.

Hắn nở một nụ cười ranh mãnh, tay phải ôm lấy lồng ngực, cặp mắt được giấu kĩ dưới cặp kính râm, mái tóc trắng khẽ rung động dưới làn gió.

- Rỉ máu cho chết luôn đi! Hừ!!!

- Em yêu! Em muốn tự mình lên xe hay là muốn anh đích thân bế em lên xe?

Cặp kính đen được tay hắn tháo xuống gần một nửa. Lộ ra cặp mắt màu xám tro tuyệt đẹp.

Tay Đàm Giai bất giác run lên, ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào trong. Thông thường nếu hắn đeo kính đen có nghĩa là tâm trạng hắn rất tốt. Nhưng nếu không may nụ cười trên môi hắn vụt tắt, cặp kính đó bị tháo xuống thì có nghĩa là bạn nên chuẩn bị sẵn quan tài đi.

Đàm Giai cẩn thận thắt dây an toàn, không dám nhìn hắn. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Xe chạy càng nhanh, tâm tình Đàm Giai càng hỗn loạn. Cái tên này là đang muốn gì đây? Sao hôm nay lại tốt tính đến mức chở cô về nhà thế này?

Phải một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, đánh tan không khí tĩnh lặng bao trùm khắp nơi.

- Hôm nay, em có thể không về nhà không?

- Tại sao?

- Đi chơi với anh!

- Thèm vào! -Đàm Giai bĩu môi, không thèm để ý.

- Nếu không đi với anh, em sẽ hối hận.

- Anh đừng có uy hiếp tôi!

- Anh không uy hiếp em! Những gì anh nói đều là sự thật, em rồi cũng sẽ hối hận thôi!

Không hiểu tại sao khi nghe những lời nói đó của M, trong lòng Đàm Giai lại có cảm giác không lành. Giống như là cô đang tự chui đầu vào trò chơi do anh ta tự tay sắp đặt.

- Ừ! Không về nữa! Anh muốn gì?

- Ở bên anh! Chỉ hôm nay thôi! Đừng đi đâu khác, cũng đừng liên lạc với ai. Hãy dùng một ngày để ở bên anh.

Đàm Giai có hơi sửng sốt nhìn M. Nghe giọng điệu của anh ta, khẳng định có 9 phần là nghiêm túc đi? Rốt cục là hôm nay ăn trúng thuốc gì mà lại đưa ra yêu cầu đó?

- Ừm! Anh muốn đi đâu? Tôi đi cùng anh!

Đàm Giai gật đầu, hắn nghiêm túc như vậy, thì chắc chắn là phải có việc gì đó rất quan trọng.

- Công viên giải trí.

- Hả????

Cô như không tin được những lời anh nói. Người như anh mà cũng có sở thích trẻ con đó sao? Haha!! Đáng yêu quá!

- Không được?

M nhíu mày nhìn cô, gương mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

- Được chứ! Haha!!! Phía trước khoảng 500m có một khu vui chơi, rẽ trái là đến rồi.

Đàm Giai nhịn cười, lấy tay che miệng. Không dám quay qua nhìn M. Sợ sẽ bị cái gương mặt đó dọa cho chết ngắt.
--------------
Công viên giải trí X.

Gửi xe xong xuôi, M cùng Đàm Giai mua vé vào trong.

Ở bên trong có đủ mọi thể loại trò chơi, từ cảm giác mạnh đến những trò nhẹ nhàng như vòng quay ngựa gỗ.

Đàm Giai định tiến sâu vào trong xem có trò nào mạnh bạo một chút không? Dù sao hắn ta cầm súng quen rồi, chắc là cũng ưa mấy trò mạo hiểm chứ nhỉ?

Nhưng đi được vài bước lại không thấy M đâu. Cô mới ngoảnh đầu lại nhìn hắn, thì thấy hắn đang dán mắt vào trò vòng quay ngựa gỗ.

Cô hơi nghi ngờ nhìn hắn, bước tới gần, hơi lay lay cánh tay hắn.

- Muốn chơi sao?

- Không được?

Nhìn mặt hắn bây giờ thật giống với một đứa con nít nũng nịu đòi mẹ cho chơi trò chơi. Ánh mắt hắn cũng đầy vẻ mong chờ.

Đàm Giai không nhịn được nữa mà phá lên cười. Cô không ngờ là ẩn sau cái dáng vẻ băng lãnh đó lại là tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ.

- Hahahahaha!!!!!!! Anh thích chơi đến vậy sao?

- Nếu không chơi được thì thôi! Đi tìm trò khác!

Thấy hắn giơ chân lên định bỏ đi, thì cô mới vội ngăn lại, kéo cánh tay hắn lôi vào trong, ép hắn ngồi xuống một con ngựa gỗ.

- Ai nói là anh không thể chơi? Cho anh chơi được chưa?

- Ừ!

Cô tránh qua một bên, ngựa gỗ bắt đầu quay, cô đứng nhích ra xa.

Hình như có gì đó hơi.... kì... những người chơi trò này xung quanh M ai cũng cười rất vui. Chỉ có mình hắn là lạc quẻ, mặt lạnh tanh tanh như tảng băng vĩnh cửu. Còn quất thêm một chiếc áo sơ mi trắng quần tây. Mắt đeo cặp kính râm, tóc trắng. Hahaha!!!! Nhìn như con chó lông trắng cáu kỉnh đáng yêu.

Còn nữa nha, quanh hắn có cả hơn chục con ngựa khác. Nhưng... đều bị bỏ trống cả... mấy đứa bé đứng xung quanh cô đều nhìn hắn, bọn chúng thà đợi tới lượt tiếp theo còn hơn là ngồi gần hắn. Aizzz!!! Chắc do mặt hắn trông khó ưa quá đây mà hahaha!!!! Chả trách bọn trẻ sợ hắn.

Đàm Giai đứng chờ khoảng 3 phút, vòng quay cuối cùng cũng dừng lại. Hắn bước xuống, tiến lại chỗ cô.

- Chơi vui không?

- Ừ!

- Nếu vui vậy sao không cười?

- Không thích!

- Không thích? Hờ hờ!!

- Bởi vì khi anh cười lên sẽ vô cùng đẹp trai, tỏa sáng nhất chỗ này. Đến lúc đó em sẽ bị lóa mắt, anh sẽ rất đau lòng.

Ặc! Cái tên này lại quay về bản chất thường ngày rồi. Con chó lông trắng đáng ghét! Hừ!

- Haha! Bệnh ảo tưởng của anh hơi nặng rồi đó! Có dịp tôi sẽ dẫn anh đi gặp bác sĩ haha!! Đi thôi! Qua trò khác!!

Đàm Giai chủ động nắm tay M, lôi hắn tiến về phía trước.

Đi được một đoạn khá dài, Đàm Giai dừng lại mua 2 chai nước. Lúc đưa cho M, cô thấy ánh mắt anh đang hướng về một phía.

Cô cầm chai nước lên tu một hớp, lí nhí hỏi:

- Muốn ăn cái đó sao?

- Ừ!

- Khụ khụ.... Hahahahaha!!!! Lão đại ơi là lão đại! Tôi không ngờ là anh lại thích ăn kẹo bông gòn đấy! Hahaha!!! -Cô bị sặc nước ho sặc sụa, nhưng vẫn lớn tiếng cười to.

- Kẹo bông gòn?

- Anh không biết cái đó à? Thôi được rồi để tôi chỉ cho anh thấy! Khổ ghê chưa? Đứa trẻ thiếu thốn hạnh phúc.

Nói xong cô chạy đến chỗ bán kẹo bông phía đối diện, mua hai cây kẹo, đưa cho hắn một cây.

- Nó cũng không có gì đặc biệt! Chỉ là đường thôi, rất ngọt, cho vào miệng liền tan ra, ăn rất ngon.

Đàm Giai bóc một miếng lớn cho vào miệng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Cô lấy tay chỉ chỉ trò chơi phía trước, dắt anh theo sau.

Từ bé cô đã rất nhát gan, nên mấy trò cảm giác mạnh chả bao giờ dám chơi. Nhưng hôm nay có M đi cùng, nên cô phải chỉ bừa vào trò tàu lượn siêu tốc.

Cứ tưởng hắn sẽ thích mấy trò nhẹ nhàng như vòng quay ngựa gỗ hơn. Ai ngờ hắn gật đầu đồng ý, bắt cô phải chơi tàu lượn siêu tốc cùng hắn.

Hắn vừa bước lên đã chọn ngay hàng ghế đầu tiên. Vốn cô định ngồi ở hàng cuối cho bớt sợ, nhưng hắn lỡ ngồi đó rồi nên cô đâu thể bỏ rơi hắn ở đó một mình? Vậy nên cô phải nuốt đắng nuốt cay mà ngồi ghế đầu chung với hắn.

Cô ngơ ngác nhìn xuống dưới. Cao quá!!! Mặc dù đã thắt dây an toàn nhưng sao cứ có cảm giác là sẽ bị rơi xuống dưới thế này? Tàu bắt đầu chuyển động, cô xanh mặt ngồi đó, run đến mức cổ họng nghẹn ứ.

Còn hắn? Vẫn đeo cặp kính râm ngồi đó, hắn không sợ bị rớt mất cặp kính sao? Tên này cũng gan quá mức đi!

Ban đầu tàu đi rất chậm. Từ từ chuyển động cho tới khi....

- Áaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!

Đàm Giai sợ hãi hét lên. Chiếc tàu chạy đến một đoạn dốc khoảng 70°, dài 30m rồi lao như bay xuống. Tóc Đàm Giai bị gió làm cho bay tứ tung, có cọng còn bay thẳng vào cái miệng đang há to vì sợ hãi của cô.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc tàu lao nhanh hơn nữa, lượn qua từng khúc cua, đi qua từng đoạn đường lượn sóng như một con rồng. Đến đoạn gần cuối, con tàu đột nhiên lộn ngược lại, đầu Đàm Giai bị lộn ngược xuống đối diện với mặt đất. Mặt cô xanh mét, tim thòng xuống như muốn rơi ra ngoài.

- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Cô nhắm tịt mắt lại, dùng hết sức bình sinh mà hét. Tay nắm lại thành quyền.

Tàu lộn ngược tận 3 vòng, trượt xuống dốc 2 lần, cộng thêm những khúc cua lượn sóng. Đến khi chiếc tàu dừng hẳn, Đàm Giai vẫn còn run cầm cập ngồi trên ghế, đầu óc xoay mòng mòng. Cô hơi liếc mắt qua nhìn hắn, chắc lúc nãy mồm hắn cũng to không kém gì cô đâu haha. Nghĩ đến đây đột nhiên cô lấy lại được tinh thần. Định trêu hắn một phen, ai ngờ lúc cô quay qua vẫn thấy hắn ngồi tỉnh bơ, mặt không chút biểu cảm. Và điều quan trọng là cặp kính râm VẪN CÒN!!!!!!

Cô ngơ ngác nhìn hắn. Ơ! Cái tên này ấy thế mà vẫn ngồi tỉnh như ruồi, không mảy may phản ứng.

- Đi thôi! Trò này chán quá!

Hắn tháo dây an toàn cho cô, ôm cô cẩn thận bước xuống.

Chán?? Đáng sợ như vậy mà chán á? Vậy cái trò vòng quay ngựa gỗ cũ rích kia mới gọi là vui sao? Não tên này bị úng nước rồi hả?

- Lu... lúc... nãy... a... anh... không... s... sợ... chút nào sao...?

Môi Đàm Giai run bần bật, cả người loạng choạng bước đi.

- Không!

- Thật á?

- Anh mà sợ thì ai bảo vệ cho em hả cô bé?

Đàm Giai bị câu nói này của hắn làm cho chết sững tại chỗ, cái tên này mà đi thả thính con gái thì chỉ có nước phụ nữ trên khắp thế giới đều yêu hắn. Hừ! Miệng mồm có cần phải ngọt thế không?

- Hừ! Thèm vào!

Đàm Giai bĩu môi quay phắt mặt đi chỗ khác.

M nở nụ cười, xoa đầu Đàm Giai, nhân lúc cô không để ý mà móc ra một tấm ảnh, đưa đến trước mặt cô.

- Honey! Xem em kìa! Lúc em há miệng ra trông thật đáng yêu!

Đàm Giai giật mình quay qua. Ách!!! Đó là ảnh chụp lúc cô đang ngồi trên tàu lượn mà! Cái đoạn tàu cua gấp khiến cô giật mình mà hét lên.

- Ở đâu mà anh có?

Đàm Giai nhón chân lên định giật lại tấm ảnh. Nhưng hắn quá cao, còn cô thì chỉ cao hơn 1m6, nên có với cỡ nào cũng không tới.

- Em yêu! Em quên rồi sao? Chúng ta ngồi ở hàng ghế đầu! Trên đường ray sẽ có lắp máy ảnh chụp hình. Lúc tàu đi ngang qua nó sẽ tự động chụp một cái. Nếu muốn lấy ảnh chỉ cần trả tiền là được thôi!

Hừ! Thì ra hắn cố tình ngồi hàng đầu là vì muốn chơi khăm cô. Tên vô sỉ đáng ghét! AAAAAAA!!!!!!

- Hừ!! Muốn giữ thì giữ lấy, tôi cóc thèm. Nhưng mà... lúc nãy tàu lượn nhiều vòng như thế sao cặp kính râm của anh không bị rơi ra?

- Vậy mới hay! -Hắn trả lời một cách mập mờ.

Đàm Giai tức giận dậm chân, sau đó quay ngoắt đi tìm trò khác.

Cô bước vào phòng bán đồ lưu niệm, còn có cả tô tượng nữa. Cô chọn bừa hai bức tượng rồi ngồi xuống, lấy màu vẽ quẹt quẹt.

M cũng ngồi xuống, được cô đẩy cho một bức tượng rùa con. Hắn cũng chỉ cười, rồi cầm cọ lên tô tô.

Đàm Giai thấy hắn có vẻ nghiêm túc nên cũng không dám làm phiền. Chuyên tâm tô màu cho chú heo con của mình.

Nhưng khổ nỗi hồi bé Đàm Giai học vẽ rất tệ. Có mỗi cái bông hoa mà còn tô không được kia, nên chú heo con của cô bị cô quẹt cho tan nát, nhìn không ra hình thù.

Đàm Giai định quay sang trêu M, dù sao hắn cầm súng cũng hơn mười mấy năm rồi, mấy cái về hội họa chắc cũng dở tệ như cô thôi haha.

- Ặc!!!! Sao... anh tô màu đẹp thế hả?

Vốn định trêu hắn một vố, ai ngờ hắn cũng có khiếu hội họa đấy chứ! Tô màu đẹp không thua gì một họa sĩ khiến Đàm Giai há hốc mồm.

- Honey! Em thật bất cẩn! Màu dính hết lên mặt rồi kìa!

Hắn phớt lờ câu hỏi của cô, bỏ cọ xuống, đưa tay chùi nhẹ vết màu dính trên mặt cô. Tay hắn rất lạnh! Như tay người chết vậy đó! Nhưng không hiểu sao cô lại rất thích được hắn chạm vào người. Cảm giác tê tê rất thích.

Cô chăm chú nhìn hắn, từng cử chỉ của hắn đều mang hơi hướng nhẹ nhàng, như muốn làm tan chảy trái tim người khác.

- Sao lại nhìn anh như vậy? Xiêu lòng rồi sao? Không sao đâu! Anh không ngại nếu em ái mộ nhan sắc của anh.

Hắn lại nở nụ cười bỡn cợt, hắn lại trêu ghẹo cô. Cô hừ mũi, hất tay hắn ra.

- Thèm vào! Làm như anh đẹp lắm ấy!!

Thấy 2 bức tượng đã khô, Đàm Giai cẩn thận bỏ chúng vào một cái túi. Sau đó đứng lên rời đi, bỏ mặc cả M.

Cô đến trước quầy lưu niệm, đứng đó nhìn một chút, đắn đo xoa cằm. Cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mà bay vào lựa đồ.

Đập vào mắt cô là một chiếc khăn choàng cổ rất đẹp. Cô cầm nó lên, vuốt ve vài cái, cảm thấy rất ưng mắt.

Thấy M đang đứng đợi mình ở phía sau, cô chạy lại, ướm nó lên người M.

- Nè!! Rất đẹp đó nha! Tôi thấy nó hợp với anh lắm đó!

- Ừ!

- Xùy! Không thích thì thôi! Ừ là thế nào?

Cô định giựt lại chiếc khăn choàng đặt lại chỗ cũ, nhưng M đã nhanh hơn một bước mà giơ nó lên cao. Sau đó môi còn nhếch lên, nở một nụ cười hòa nhã với bà chủ tiệm.

- Tôi lấy cái này!

Rồi quay qua nói với cô bằng điệu cười ngả ngớn.

- Mau trả tiền đi! Cái này là em tặng anh mà không biết hả?

Nói xong còn cố tình quay lưng rời đi bỏ lại cô đứng đó tức hộc máu. Biết vậy không nên khoe với hắn làm gì. Hừ!!! Tên đáng ghét!!!

Cô quay qua nở nụ cười gượng với bà chủ, sau đó đưa bừa một tờ tiền mệnh giá lớn rồi rời đi.

Cô chạy theo sau M, ríu ra ríu rít năn nỉ:

- Ây!!! Hay là chúng ta đi xem phim nhé!

- Ừ!
------đã giản lược n dòng-----
Rạp chiếu phim

- Áaaaaaaaa!!!!!!! Sao anh lại cho tôi xem phim ma vậy hả tên kia huhu!!!

Đàm Giai ngồi trên ghế không ngừng lấy tay che mắt, hoảng sợ hét lên.

- Các phim khác đều cháy vé cả rồi! Chịu thôi! Là do em cứ một mực đòi đi xem phim mà!

- Anh....

Đàm Giai tức đến nghẹn họng. Phim ma thực sự rất rất là ghê ahhhhh. Mặc dù biết nó chỉ là phim nhưng cô vẫn rất sợ hãi.

Còn hắn thì cực kì biến thái ahhhh. Cứ mỗi lần đến khúc con ma nhảy vồ vào màn hình là hắn lại ngồi cười như điên. E là cả cái rạp phim có hơn trăm người mà chỉ có mỗi mình hắn là ngồi cười.

Đợi đến khi hết phim, cô mới quay sang hỏi hắn:

- Này! Bộ vui lắm sao mà ngồi cười như điên đấy?

- Ừ! Rất vui!

- Vui á?

- Ừ! Khi nhìn thấy người khác la hét vì sợ hãi, thực sự anh cảm thấy rất vui. Anh thích cười trên nỗi đau của người khác. Cảm giác thật thú vị!!

Ặc!!! Cái tên này cũng quá ư là biến thái đi! Ngay cả sở thích mà cũng biến thái! Thật không thể tin được!!!

- Rồi thưa đại nhân! Ngài thật biến thái.

Lần này hắn không cười cô nữa, cũng không xoa đầu cô. Hắn vươn tay ra, ôm cô vào lòng.

- Honey! Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã cho tôi hiểu được thế nào là hạnh phúc. Xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em! Nếu thời gian có thể quay lại, tôi mong em đừng bao giờ gặp được tôi. Nếu có một điều ước, liệu tôi có thể xin em tha thứ cho tôi không?

Hắn vẫn ôm chặt lấy cô, giọng nói băng lãnh thường ngày bỗng trở nên trầm ấm đến khác lạ.

- Anh sao vậy? Anh không làm gì sai mà! Sao lại phải xin tôi tha thứ?

- Sau này khi đến thời điểm thích hợp, em tự khắc sẽ biết thôi. Em có thể tha thứ cho tôi không?

Đàm Giai đứng chôn chân ngay tại chỗ, đưa tay đặt nhẹ lên lưng M. Sau đó dịu dàng lên tiếng:

- Mặc dù không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin anh mà. Tôi tha thứ cho anh được chưa? Đừng như vậy nữa! Tôi cảm thấy không quen.

M thả lỏng tay, từ từ buông cô ra. Lại khôi phục giọng điệu ban đầu.

- Em yêu! Em thật dễ bị lừa! Anh nói thế mà em cũng tin.

Không hiểu tại sao, lần này cô lại không thể giận cái giọng điệu của hắn. Chỉ thở dài đáp:

- Được rồi! Tôi cả tin thế đấy! Anh còn muốn đi đâu không? Tôi đi cùng anh!

M không đáp, chỉ cong môi cười. Phải thật lâu sau mới lên tiếng.

- Em về đi! Cảm ơn em vì đã ở bên anh!

- Nhưng trời còn sớm mà! Vẫn chưa hết một ngày....

- Không sao! Đối với anh, bao nhiêu đó đã quá đủ rồi.

Hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Không hiểu sao khi nghe những lời hắn nói cô cảm thấy thật áy náy. Tự trách bản thân tại sao chỉ biết giận dỗi hắn, bỏ rơi hắn. Bây giờ hắn đi rồi cô lại cảm thấy hối hận.

Hắn nói rất đúng, cô rồi sẽ cảm thấy hối hận.

Cô nhìn bóng lưng hắn ngày một xa hơn, lòng dấy lên một trận chua xót. Đến khi có người đứng bên nhắc nhở, cô mới chợt hoàn hồn.

- Đàm tiểu thư, chúng ta đi thôi!

Anh vệ sĩ gập người, cung kính mời cô lên xe.

Cô bước vào xe, vội quay đầu nhìn lại, nhưng không còn thấy hắn nữa.

Hắn đến và đi, tựa như một cơn gió không hề báo trước, cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Xe khởi động, nhanh chóng rời đi. Ẩn hiện trong một góc tối tăm là một người đàn ông tóc trắng. Kính đen tháo hơn phân nửa. Môi mấp máy nói gì đó..........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info