ZingTruyen.Info

[Ngược - SE] Truyện ngắn

Anh hận em đến thế sao? (End)

SoHa1801

-Tút!!! Tút!! Tút!!!

Đầu dây bên kia không còn trả lời nữa khiến anh lo lắng. Anh gọi lại cho cô cả trăm cuộc nhưng không ai bắt máy.

Cuối cùng anh quyết định lái xe đến nơi cô đã nói.

Nhưng......

Tại sao ở đó lại hỗn loạn như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hạ Lam có gặp bất trắc gì không?

Anh chạy lại xem liền bị một nhân viên cảnh sát cản ở ngoài, nhưng vẫn có thể thấy được bên trong hiện trường là một vũng máu đỏ ngầu.

- Vị cảnh sát này xin hỏi vừa có chuyện gì xảy ra vậy? -Một cụ bà đứng kế bên anh nắm tay vị cảnh sát trước mặt hỏi nhỏ.

- Vừa có một vụ tai nạn giao thông! Nạn nhân là một cô gái trẻ đang mang thai. Hung thủ thì lao vào xe bồn tự sát.

Một cô gái trẻ đang mang thai? Liệu có phải là cô không? Hạ Lam của anh! Chắc không phải là như vậy đâu!

Nghe cảnh sát nói vậy anh vội nắm lấy tay vị cảnh sát đó, kích động hỏi:

- Cho hỏi! Có phải vụ án này vừa xảy ra cách đây khoảng 30 phút không?

- Anh là nhân chứng chứng kiến sự việc sao? Sao anh biết? -Viên cảnh sát hơi bất ngờ hỏi lại anh.

Cách đây khoảng 30!! Cách đây 30 phút Hạ Lam cũng đột ngột ngắt máy! Liệu có phải là cô không? Hạ Lam của anh sao có thể.....

-Reng!!!!

Điện thoại của anh đột nhiên reo lên, anh nhìn vào dãy số, là số của Hạ Lam!!

- Alo! Lam Lam sao bây giờ mới gọi cho anh? Có biết là anh lo cho em lắm không? Em có bị gì không? Em đang ở đâu?

Nhìn thấy số điện thoại của cô, bao sự lo lắng trong lòng anh bỗng dưng tan biến. Vội vàng hỏi thăm cô.

- Xin lỗi anh! Anh có thể đến bệnh viện XXX ngay lập tức được không? Vợ anh đang trong tình trạng nguy kịch!

Lộp cộp!!!!!

Chiếc điện thoại trong tay anh rơi xuống đất. Anh vội vã phóng xe đến bệnh viện.

Hạ Lam! Chờ anh! Nhất định không được xảy ra chuyện đâu đấy! Anh cần em! Con cũng cần em! Em tuyệt đối không được chết!
------------------------
Bệnh viện

Anh vừa đến đã vội lao đến phòng cấp cứu. Bác sĩ, y tá hối hả chạy ra chạy vào. Lẽ nào.... Không cứu được Hạ Lam?

Anh sốt ruột ngồi ở một chỗ, cả người run lên. Lam Lam! Em nhất định phải sống!

Anh còn chưa kịp nói với em anh yêu em!

Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.

Liệu em có tha thứ cho anh không?

Lam Lam, xin em! Anh sai rồi! Nếu em tỉnh lại, chúng ta hãy cùng đi chơi lâu đài ma ám, tàu lượn siêu tốc và vòng xoay thần tốc em nhé!

Chỉ cần em muốn, anh sẽ đáp ứng cho em!

Tách!! Tách!!!

Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống vạt áo anh.

Nếu như nước mắt của anh có thể đổi lấy mạng sống cho cô. Cho dù có khóc đến mù mắt anh cũng làm.

Một vị bác sĩ già bước ra từ phòng cấp cứu, trên tay còn bế một đứa trẻ sơ sinh. Ông tiến lại chỗ anh, giọng nói trầm đều:

- Đây là con trai anh!

Vị bác sĩ già ôm đứa trẻ trong tay cẩn thận trao cho anh.

- Còn.... v.... vợ.... t... tôi?

- Xin lỗi anh! Vợ anh không qua khỏi do trước khi được đưa đến bệnh viện đã mất quá nhiều máu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức!

- Kh... không... th... thể... nào....! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh lảo đảo lùi về sau vài bước, suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà ngã phịch xuống đất.

- Anh vào gặp mặt vợ lần cuối đi!

Vị bác sĩ già khẽ lắc đầu, có lòng tốt đỡ anh vào trong.

Bên trong, cô đang nằm trên chiếc bàn mổ, cả người dính đầy máu, gương mặt không còn chút huyết sắc, cô chỉ còn nằm đó hấp hối, mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt.

- Lam Lam!!!!

Anh kích động chạy đến bên cô, giọng nói run run.

- Em đừng làm anh sợ! Bác sĩ chỉ nói đùa thôi có đúng không em?

Anh nắm lấy tay cô áp lên má anh, ôm con đưa đến trước mặt cô.

- Em nhìn đi! Con rất giống em! Em phải cố lên, anh cần em, con cũng cần em.

- .......

- Tay em lạnh quá! Sao lại lạnh thế kia?? -Anh nhìn cô, nước mắt lại cứ thế trào ra.

- C.... Chính.... H... Ha.... Hàn!!!

- Ừ anh đây!

- Sau khi chết em muốn được hỏa thiêu, hãy đem tro cốt của em rải xuống biển anh nhé!

- Em đừng nói vậy! Em sẽ qua được thôi! Xin em!

- Được không anh? -Hạ Lam chỉ còn chút hơi tàn, cô dồn hết tất cả sức lực còn lại của mình nhìn anh với vẻ mong đợi.

- Đ... được!! -Anh khó nhọc cất tiếng, đau đớn nhìn cô.

Hạ Lam không nói gì nữa, mắt dần dần khép lại. Bàn tay bị anh nắm lấy từ từ buông lỏng. Ngực cũng không còn phập phồng nữa. Thân thể cô lạnh ngắt, cứng đờ, không còn cảm nhận được tiếng máu chảy, không còn nghe được nhịp thở của cô nữa.

Anh nhìn cô, sống lưng lạnh toát. Dường như anh đang cố nén không cho nước mắt tuôn rơi. Trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, cõi lòng quặn thắt.

Anh nhẹ hôn lên trán cô, ghé sát tai cô nói rất nhỏ:

- Hạ Lam, mãi mãi yêu em!
---------------------------
Tiếng gió thổi ríu rít bên tai, từng cơn sóng xô bờ tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng, xoa dịu nỗi đau của mỗi con người.

Có một chàng trai đứng trên một mõm đá rất cao, tay ôm một chiếc hộp nhỏ. Ngũ quan của chàng trai rất hoàn hảo, nhưng dường như ẩn chứa một nỗi buồn không thể xóa nhòa.

Dường như trong đôi mắt còn ẩn hiện hình bóng của một cô gái. Một dòng nước trong suốt khẽ lăn dài trên gương mặt, vừa mặn mà vừa đắng rơi xuống chiếc hộp trên tay.

Chàng trai nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Bàn tay run run nắm một phần tro cốt thả xuống biển. Môi khẽ mấp máy nói gì đó:

- Hạ Lam! Kiếp này anh không thể cho em một tình yêu trọn vẹn! Nếu còn có kiếp sau, chúng ta hãy lại yêu nhau một lần nữa em nhé!

Tay anh nắm phần tro cốt còn lại của cô lưu luyến nhìn từng hạt bị gió thổi đi.

Từng hạt từng hạt cuốn theo chiều gió bay về nơi xa, như tình yêu anh gửi gắm vào đó để gửi đến cô....

Người con gái anh yêu.....

---------------------Hết----------------------

TP HCM 15g21 thứ 6 ngày 15/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info