ZingTruyen.Info

[Ngược - SE] Truyện ngắn

Anh hận em đến thế sao? (9)

SoHa1801

Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Lam rốt cục cũng mơ hồ tỉnh lại. Cô đảo mắt nhìn quanh, bây giờ trời đã tối, cô theo phản xạ định đưa tay lên đỡ trán thì phát hiện tay mình đang bị ai đó nắm chặt. Cô đưa mắt nhìn xuống, giọng nói rất nhỏ nhưng ẩn chứa một sự bất ngờ:

- Anh.....

Sao anh lại ở đây nhỉ? Không phải anh đang ở cùng Thẩm Du sao? Hôm đó rõ ràng anh đã bỏ rơi cô kia mà.

Rất nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Nhưng, nếu vậy thì đã sao? Anh ấy đang ngủ, bộ dáng rất dịu dàng, không giống với con người mà cô biết. Người ta nói con người thực của mình sẽ được biểu lộ rõ nhất khi ta ngủ. Có phải trước giờ là cô nhìn lầm anh không? Hay có uẩn khúc gì ở đằng sau mà cô không biết không? Sao cô lại có cảm giác không thể hận người đàn ông này được.

Cô hơi đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt anh. Đến bây giờ cô mới để ý, hình như... anh rất đẹp. Nếu nhìn ở khoảng cách này, thực sự là rất hút hồn nha. Sống chung với cực phẩm bao nhiêu lâu, vậy mà lại không biết hưởng thụ. Môi cô hơi cong lên, bàn tay tham lam cứ thế vuốt ve hết đường nét trên mặt anh.

Đang nghịch ngợm gương mặt anh, lại bị tay anh chụp lấy, cô thoáng giật mình.

- Em tỉnh rồi sao?

Anh nắm tay cô, đầu hơi ngẩng lên, gương mặt có chút mệt mỏi, quầng thâm ẩn hiện nơi khóe mắt. Giọng nói mang theo 7 phần quan tâm, 3 phần yêu chiều.

Cô khôi phục lại đầu óc, vội giật mạnh tay ra khỏi tay anh, hơi nghiêng người qua hướng khác tránh mặt anh.

- Anh đến đây làm gì? Anh đang muốn giở trò gì nữa vậy? Anh là đang giả vờ quan tâm tôi sao? Anh làm ơn tha cho tôi đi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa! Đi với Thẩm Du của anh đấy!

Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô, anh hơi đau lòng, bất đắc dĩ thở dài một cái:

- Em nghỉ ngơi đi, anh gọi dì Trương vào chăm sóc em.

Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài, nói gì đó với dì Trương sau đó rời đi.

- Phu nhân tỉnh rồi sao? Cô đã ngủ suốt 3 ngày 3 đêm rồi đó.

Nghe thấy giọng dì Trương, Hạ Lam mới hơi nghiêng người qua.

- Dì đã chăm sóc cho con sao? Vất vả cho dì rồi.

- Ơ! Phu nhân đang nói gì vậy? Thiếu gia không nói cô biết sao?

- N.... nói... gì..?

- Mấy ngày qua là thiếu gia chăm sóc cho cô đó, quan tâm cô đến mất ăn mất ngủ. Lúc nãy vừa chợp mắt được một chút thì phu nhân đã tỉnh.

- Không phải Thẩm Du cũng.....

- Aizz cô quá ngây thơ rồi đó phu nhân, Thẩm Du sảy thai rồi. Cô nghĩ thiếu gia sẽ qua lại với loại người như ả sao? Ả tiếp cận thiếu gia là có âm mưu cả. Thiếu gia vì có nỗi khổ nên mới phụ lòng cô. Thiếu gia rất là yêu cô đó phu nhân, cô cũng nên hiểu cho cậu ấy một chút.

- Vậy còn An Kỳ?

- Tiểu thư đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng cố tình giấu không cho ai biết. Dĩ nhiên tiểu thư cũng biết chuyện giữa cô và thiếu gia, còn có cả chuyện của em gái cô nữa. Thiếu gia cũng biết tất cả rồi. Nhưng cô yên tâm, em gái cô không sao, thiếu gia sợ cô không chịu nổi nên cố tình không làm gì cô ta.

Nghe dì Trương nói thế, vai cô khẽ run lên, nước mắt không biết từ đâu lăn dài trên gò má.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, không ai có lỗi cả. Phu nhân, cô có thể tha thứ cho thiếu gia không?

Hạ Lam không đáp, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô trùm chăn lại, nằm co ro ở một góc giường, tâm trạng cực kì hỗn loạn.
------------------
Hạ Lam vì không quen ngửi mùi bệnh viện nên xin xuất viện sớm. Cô thu dọn đồ đạc sau đó kéo hành lí ra cửa.

- Vợ! Anh đến đón em nè!

Vừa bước ra cổng chính bệnh viện đã thấy anh đứng đó chờ cô, tay còn cầm một bó hoa cẩm chướng.

- Haizz tôi đã nói là anh đừng làm phiền tôi nữa mà.

Hạ Lam lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, thực ra tình cảm của cô đối với anh bây giờ là gì cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ là lúc cô nhìn thấy anh đến đón cô, đáy lòng cô hình như có chút vui vẻ.

- Sao vậy được, vợ anh anh không quan tâm thì ai quan tâm? Vợ đẹp như vậy lỡ đi ngoài đường bị bắt cóc thì anh biết sống sao?

Hạ Lam dở khóc dở cười, sau đó quay người rời đi.

- Kệ anh!!

- Ấy! Vợ đi đâu vậy? Hoa cẩm chướng này là anh trồng cho em. Đừng phụ tấm lòng của anh chứ! Anh sẽ rất đau lòng ahhhh.

Anh vừa nói vừa vội đuổi theo cô, ôm bó hoa nhét vào tay cô.

- Cái này tôi nhận, nhưng anh thì đi về đi!

- Không muốn đâu!

Anh bày ra vẻ mặt làm nũng, nhưng thấy cô vẫn không có mảy may phản ứng. Anh liền đưa tay ra bế cô lên xe.

- Anh làm gì vậy hả?? -Hạ Lam hơi tức giận nhìn anh.

- Đưa em về nhà!

- Tôi tự đi được, mau thả tôi xuống.

- Em tự đi được, nhưng con thì không thể, dù em có không thương xót bản thân thì cũng phải thương lấy con mình chứ!

Cô đột nhiên cứng họng không nói được gì, chỉ có thể để mặc cho anh bế vào xe.

- Anh chở tôi đi đâu đấy?

- Về nhà của chúng ta!

- Hừ!

Hạ Lam quay ngoắt sang một bên giả vờ ngắm cảnh, nhưng thực ra là đang cười.

- Lam Lam!!!

- Ừ?

- Mặt em dính cái gì kìa!

- Hả? Đâu?

Nhân lúc Hạ Lam quay đầu sang phía anh, anh liền hôn cô một cái, sau đó giữ chặt cổ cô lại, không cho cô thoát khỏi anh.

- Anh..... l.... làm.... g.... gì.... vậy..... h... hả???

Cô khó nhọc cất tiếng, đưa tay đẩy anh ra. Nhưng càng đẩy thì anh càng giữ cô chặt hơn.

- Hôn em!

Anh thả cô ra bình tĩnh trả lời, môi còn nở nụ cười nhè nhẹ.

- Áaaaaaa!!! Cái tên lưu manh này!!!

Cô đưa tay lên đánh túi bụi vào người anh. Anh cũng không cản cô lại, để mặc cho cô đánh.

- Lưu manh mới yêu được em!

Nghe vậy cô càng tức điên hơn, định đánh anh mạnh hơn chút nữa nhưng do vừa mới xuất viện, sức lực chả có bao nhiêu, nên đánh được vài cái đã xụi lơ.

- Đồ điên!!!

Không thể làm gì được nên cô ngồi mắng anh. Anh cũng không bận tâm, vội ôm cô vào lòng.

- Ừ! Anh điên rồi! Là anh sai! Anh xin lỗi!

- Cái tên đáng ghét này, có biết là tôi đã khổ sở biết nhường nào không? Tôi đã chờ anh rất lâu rồi! Sao anh lại lâu đến như vậy?

Cô không kìm được đột nhiên khóc rống lên, nước mắt theo đó chảy xuống vạt áo anh.

- Lỗi của anh! Xin lỗi em!

Dường như bao nhiêu uất ức đã chịu đựng bấy lâu đột nhiên bùng nổ. Hạ Lam không nói gì, chỉ dồn sức mà khóc, khóc nhiều đến nỗi mệt lã người rồi ngủ thiếp đi.
--------------------------
- Vợ à ăn nhiều một chút ahhh!!!

- Tôi không đói! -Ôm hủ me rời đi

- Nhưng con anh đói, em ngồi xuống đó ăn cho anh!

- .........
---------------------------------
- Tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc!

- Không được!

- Tôi muốn chơi lâu đài ma ám!

- Không được!

- Tôi muốn chơi vòng xoay thần tốc!

- Không được!!!!!!!

- Vậy anh dẫn tôi đi công viên giải trí làm quái gì vậy hả?

- Tất nhiên là để chơi vòng quay ngựa gỗ rồi! Rất tốt cho con chúng ta!

- Xùy! Không thèm!
---------------------------------
- Dạo này cơ thể nhức mỏi quá, tôi muốn đi tập thể dục.

- Em muốn tập thể dục? -Bỏ tờ báo trên tay xuống.

- Ờ! Hỏi lắm vậy làm gì?

- Anh tập chung với em!

- Không cần đâu! Chạy bộ thôi mà!

- Anh biết cách này tốt hơn nè!

- Nói thử xem nào!

- Vận động trên giường! Anh tình nguyện làm cùng em! -Mắt sáng như sao

- Thèm vào! -Vẻ mặt khinh bỉ.
------------------------
Sau khi Hạ Lam bị mất 1 đứa con, cô cũng không còn tâm trạng mà nghĩ đến tình cảm chị em với Hạ Minh nữa, nên quyết định tống cô ta vào tù.

- Hello em gái!

- Chị đến đây để xem bộ dạng đáng thương của tôi đúng không? Chị vui lắm chứ gì? -Hạ Minh gằn từng chữ.

- Bingo!! Thông minh lắm em gái!

- Chị nên nhớ, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây đâu! Tôi sẽ tìm cách trả thù chị!

- Ừ! Cứ làm những gì em muốn!

- Chị... chị... -Cô ta tức giận đập bàn, quăng luôn chiếc điện thoại vào mặt kính liền bị nhân viên cảnh sát kìm lại đưa vào trong.

Hạ Lam biết những gì mình nợ Hạ Minh có trả cả đời cũng không hết. Nhưng bây giờ ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ thì cô còn làm gì được nữa đây?

Hạ Lam thất thần bước ra khỏi đồn cảnh sát liền nhìn thấy anh đứng ngoài cửa chờ cô. Đột nhiên cảm giác bức bối của cô đều tan biến cả.

- Vợ à! Không nên tức giận quá, sẽ ảnh hưởng đến con! -Anh mỉm cười nhìn cô, giọng nói rất dịu dàng.

- Chính Hàn! Có ai nói với anh rằng anh rất đẹp trai chưa? -Cô nói rất khẽ, nhưng lại mang theo sự hiền dịu hiếm có.

Anh ngơ ngẩn vài giây, nhìn cô chằm chằm, sau đó ôm chầm lấy cô.

- Lam Lam! Em tha thứ cho anh rồi sao?

Hạ Lam không đáp, chỉ đưa tay lên ôm lấy anh. Nói lảng qua chuyện khác:

- Chúng ta về nhà nhé! Về nhà của 3  chúng ta! Được không?
---------------------------
Buổi tối trong một căn phòng ngủ ấm áp. Có một chàng trai và một cô gái, chàng trai ngủ rất say, nhưng cô gái thì lại khác, cô ấy không ngủ mà thầm vuốt ve từng đường nét trên mặt chàng trai. Sau đó cô ấy mỉm cười, ghé sát vào tai chàng trai nói nhỏ:

- Em tha thứ cho anh!
---------------------------
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió thoáng qua. Mới đó mà Hạ Lam đã mang thai được 8 tháng rồi. Vậy là chỉ còn hơn 1 tháng nữa là bảo bối của cô sẽ chào đời.

Hạ Lam vui vẻ đi mua đồ cho cục cưng của cô. Biết anh rất bận, nên cô chỉ đi một mình, hơn nữa gần nhà lại có một tiệm bán quần áo trẻ em, nên cô chỉ đi bộ ra đó.

- Alo?

- Vợ! Em đi đâu mà không nói anh biết?

- Tôi đi mua đồ cho con được chưa?

- Mua ở đâu?

- Gần nhà! Có tiệm đồ mới mở, anh đừng lo chuyện bao đồng nữa, lo làm việc kiếm tiền mua sữa cho con.

- Vâng thưa vợ! Để anh gọi tài xế đến chở em về.

- Không cầ......

Hạ Lam chưa kịp nói xong đã có một chiếc xe lao tới.

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hạ Lam không kịp phản ứng liền bị chiếc xe tông vào người, hất tung cơ thể cô lên cao rồi đập mạnh xuống đất. Máu từ hạ thân chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng áo.

Không được!!! Không thể được!!! Con cô! Con cô!!! Con cô đang gọi cô, nó đang khóc! Thân thể nó dính đầy máu, nó khóc, nó gọi cô, nó đang gọi "mẹ ơi"

Nước mắt lăn dài trên gò má Hạ Lam, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Cô nghe thấy một âm thanh, một âm thanh rất quen thuộc khiến trái tim cô đau đớn:

- Hahahaha!!!!!! Hạ Lam!!! Tôi đã nói tôi sẽ trả thù chị. Những gì chị nợ tôi coi như đã trả đủ. Hẹn gặp chị dưới âm phủ.

Nói xong thân ảnh đó lập tức lao người vào một chiếc xe bồn. Máu tươi nhuộm đỏ cả một góc đường....
-------------------
SE hay HE?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info