ZingTruyen.Info

[Ngược - SE] Truyện ngắn

Anh hận em đến thế sao? (6)

SoHa1801

Vốn đám người hầu trong nhà đã không ưa gì Hạ Lam, nay lại được cậu chủ giao toàn quyền xử lí, họ có thể không trút giận lên người cô được sao?

-Vụt!!!! Vụt!!!!!

Tiếng roi da liên tiếp quất tới tấp lên thân thể Hạ Lam. Mặc cho trời mưa to, họ vẫn bắt cô phải quỳ thẳng, rồi dùng roi đánh cô.

Cả người cô đầy rẫy vết thương, máu cũng từ đó mà chảy xuống thành một vũng nước đỏ ngầu.

Cứ như thế liên tiếp trong 2 ngày, đến khi Hạ Lam không thể chịu nổi nữa thì được dì Trương đưa vào nhà.

Cô dường như đã kiệt sức đến mức chỉ có thể thoi thóp. Dì Trương dù cho có chứng kiến cảnh cô đập nát đồ vật của An Kỳ hôm đó thì vẫn không đành lòng nhìn cô đau đớn trong 2 ngày qua. Bà khóc nấc lên:

- Phu nhân! Sao lại ra nông nổi này? Sao cô lại dại dột như vậy? Cô chỉ mới sống ở đây 1 tháng.......

Dì Trương nghẹn ngào đến mức không thể nói cho trọn vẹn câu. Vừa khóc vừa chăm sóc cho Hạ Lam đang nằm bất tỉnh.

Dì Trương cứ có thời gian rảnh là chạy ngay vào phòng theo dõi tình hình của Hạ Lam. Nếu cậu chủ mà nhìn thấy cô như thế này liệu có tha thứ cho cô ấy không? Bà nghĩ thầm, lòng cứ đau xót từng cơn.

- Phu nhân! Cô tỉnh rồi sao, có thấy đau chỗ nào không? -Dì Trương vui mừng chạy đến bên giường, ân cần hỏi thăm cô.

- Con không sao! -Mặt Hạ Lam tái nhợt, dù cả người đều ê ẩm nhưng cô vẫn không muốn dì Trương lo lắng

- Cô bệnh rất nặng đó phu nhân, cô phải lo tịnh dưỡng cho khỏe, đừng nghĩ gì cả. Tối nay thiếu gia về tôi sẽ nói giúp cô vài câu.

Thiếu gia! Vừa nghe dì Trương nhắc đến anh, trong lòng cô chợt dấy lên một nỗi sợ không tên. Từ bao giờ cô lại cảm thấy sợ khi nghe thấy người khác nhắc đến anh. Cô vùi đầu vào chăn, đuổi khéo dì Trương ra ngoài, sau đó cố gắng xóa sạch cái tên anh ra khỏi bộ nhớ.
----------------------
11 giờ đêm.

- Hôm nay thiếu gia về trễ thế ạ? -Đám người hầu đã đi ngủ hết, chỉ còn mỗi dì Trương là còn thức chờ anh về.

- Cô ta đâu rồi?

- Phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng ạ.......

Dì Trương định nhân cơ hội này giải thích hộ cô vài chuyện, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì anh đã quay lưng bước lên phòng cô.

- Thiếu gia định..... đi đâu..... ?

- Làm tình!! -Anh thản nhiên trả lời, mặc kệ dì Trương đứng đó trợn to mắt.

- Nhưng phu nhân đang bệnh rất nặng, e là hôm nay không được......

Như chẳng nghe thấy những gì dì Trương vừa nói, anh vẫn không do dự mà bước tới phòng cô.

- Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên khiến cô chợt giật mình, cô theo thói quen ngẩng đầu lên liền thấy anh đang đứng trước mặt cô.

- Thỏa mãn tôi! -Ngữ điệu không nhanh không chậm nhưng cực kì sắc bén.

Anh vừa nói vừa tháo chiếc cà vạt ra, đồng thời "giúp" cô cởi đồ.

- Xin anh!! Hôm nay tôi rất mệt!

Cô hơi lùi về sau một chút, gương mặt tái nhợt, không còn sức kháng cự. Hôm nay cô thực sự rất mệt, nếu là bình thường anh muốn làm gì cô cũng không dám can ngăn, nhưng hôm nay cô thực sự không thể chịu được nữa.

Anh không nói gì, vẫn im lặng cởi nốt lớp đồ trong mỏng manh của cô. Cả người cô mềm nhũn, tựa như một tờ giấy mỏng chỉ cần thổi nhẹ một cái là bay mất dạng. Anh cũng không để ý, chỉ cảm thấy rất hài lòng vì hôm nay cô có vẻ rất nghe lời.

Anh nâng chân cô lên, mạnh bạo tiến vào trong, chiếm đoạt cô một cách mạnh mẽ. Cô vẫn im lặng, không nhúc nhích tựa hồ như đang phó mặc cho tất cả, cô đã không còn sức để kháng cự nữa. Hai mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại, nhịp thở ngày càng yếu đi. Hai giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má cô, ướt đẫm cả một mảng gối.

Thật lâu sau cô mới mệt mỏi mở mắt ra, gương mặt đó gần trong gang tấc nhưng dường như lại chẳng bao giờ có thể với tới. Có lẽ nếu cô là An Kỳ thì anh sẽ dịu dàng hơn chăng? Cánh tay cô hơi đưa lên, môi còn hơi mấp máy muốn nói gì đó:

- X...... xi..... xin...... l..... lỗi.....

Cuối cùng mí mắt cô không chịu nổi nữa mà từ từ nhắm lại, mặc kệ cơn đau truyền đến từ hạ thân, cô dần thiếp đi.
-----------------
Sáng hôm sau anh đi làm sớm, còn cô thì vẫn nằm trên giường.

Dì Trương biết cô rất mệt mỏi nên cố tình để cô ngủ đến tận trưa mới lên phòng định đánh thức cô.

- Phu nhân à!! Dậy ăn chút gì đó đi!!

Dì Trương đến ngồi kế bên cô, nhẹ nhàng gọi cô dậy.

- Phu nhân!! Dậy đi thôi! Ăn ít cháo rồi nghỉ ngơi sau có được không?

Dì Trương hơi lay lay cánh tay Hạ Lam, bà nghĩ chắc là do bệnh nặng quá, tối qua còn bị hành xác nên mới cố tình không muốn dậy.

- Phu nhân???

Gọi đến lần thứ 3 vẫn không thấy cô có mảy may phản ứng gì, dì Trương bắt đầu cảm thấy bất an.

- Phu nhân!!!!! Phu nhân à!!! Cô đừng dọa tôi, mau dậy đi chứ!!

Dì Trương điếng hồn, vội lấy tay áp lên trán cô. Nóng quá!!!!! Rốt cục là phải sốt cao đến mức nào mới có thể hôn mê bất tỉnh như vậy?

Bà sợ hãi vội mặc bừa bộ đồ nào đó vào cho cô. Sau đó liền cầm điện thoại lên gọi cho anh.

- Alo, thiếu gia!!!! Phu nhân bất tỉnh rồi, tôi gọi mãi mà không thấy cô ấy dậy, tôi phải làm sao đây? Cô ấy sắp chết tới nơi rồi!!!

- Khốn kiếp!!! Đưa cô ta đến bệnh viện gấp, tuyệt đối không được để cô ta chết, bằng mọi giá phải giữ bằng được cái mạng của cô ta!!!

Anh tức giận quát vào điện thoại. Không biết tại sao lúc nghe dì Trương nói thế, lòng anh lại có chút nhói đau. Ham muốn chiếm hữu đột nhiên dâng lên đến đỉnh điểm, anh không muốn cô chết, muốn cô phải sống!! Có lẽ là vì muốn cô đền mạng cho An Kỳ chăng? Đúng, chắc là vậy rồi, cô chỉ có một lí do để sống, đó chính là trả nợ. Anh ép bản thân phải xóa bỏ cảm xúc bất chợt kia mà nghĩ về An Kỳ. Nghĩ vậy anh cố tình không quan tâm nữa mà tiếp tục làm việc.
-----------------
Bệnh viện.

- Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?

Vừa thấy bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, dì Trương đã vội nắm lấy tay ông, lo lắng hỏi thăm tình hình của Hạ Lam.

- Sao lại để cô ấy chịu nhiều tổn thương như vậy? Trong thời gian này phải đặc biệt quan tâm và chăm sóc cô ấy. Đây là kết quả xét nghiệm của cô ấy!

Vừa nói bác sĩ vừa đưa cho dì Trương một xấp giấy.

- Cảm ơn bác sĩ!!

Dì Trương vội vàng chạy vào phòng bệnh. Bên trong là một cô gái mặt mũi xanh xao đang nằm trên một chiếc giường trắng.

Dì Trương đau lòng khóc nấc lên, may mà Hạ Lam không sao, nếu không bà sẽ ân hận cả đời mất.

Bà cầm kết quả xét nghiệm trên tay, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.  Nếu bà không phát hiện sớm, nếu Hạ Lam không được tiêm vitamin kịp lúc thì bà có còn được cầm tờ xét nghiệm này trên tay không?

Dì Trương khóc đến kiệt sức, tối đó bà ngủ lại bệnh viện để phòng trường hợp bất trắc xảy đến với cô.

- Nước........

Nửa đêm, Hạ Lam mơ hồ tỉnh giấc, trước mắt rất nhạt nhòa, cô không thể nhìn rõ được thứ gì, ngay cả việc dì Trương đang say ngủ ngay bên cạnh cô cũng không biết.

Đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, toàn thân nóng ran. Cô cần nước, nhưng cô không nhìn thấy gì, cũng không thể nói, cô bất lực nằm đó nhắm mắt lại.

Ướt!!! Cô thấy môi mình ướt ướt, cổ họng cũng có một chất lỏng mát lạnh tràn vào.

Cô theo phản xạ cố mở mắt ra nhìn, nhưng trước mắt tối om, hình như có người cố tình tắt đèn, thứ duy nhất cô có thể miễn cưỡng nhìn thấy là một bóng người.

Bóng người đó rất cao, hình như là một người đàn ông? Người đó lấy nước cho cô uống chăng? Nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn, người nọ đặt ly nước xuống rồi vội rời khỏi phòng.
------------------
Cứ như thế đến khi 2 tháng trôi qua, Hạ Lam ở bệnh viện 2 tháng để dưỡng thương cho đến khi lành hẳn. Cũng không ai đến thăm cô, chỉ có dì Trương là vẫn luôn ân cần đến thăm cô mỗi ngày. Nhưng cứ tối tối cô lại thấy bóng người kia đứng trước cửa phòng khoảng 2 phút rồi lại rời đi. Haizzz, chắc là cô bị ngã đập đầu nên sinh ra ảo giác rồi.

Hạ Lam vì không thích mùi bệnh viện nên xin xuất viện sớm. Về đến nhà cũng không thấy anh đâu, chắc là đi công tác rồi.

- Phu nhân!!!! Chắc cô đã đọc tờ phiếu xét nghiệm của mình rồi đúng không? Bất ngờ không? -Dì Trương vừa hỏi vừa cười.

- Bất ngờ lắm ạ! -Hạ Lam nói thế nhưng trong lòng lại không vui.

- Cô phải lo chăm sóc bản thân cho tốt có biết chưa?

Hạ Lam không đáp, chỉ cười nhẹ lảng tránh.

- À đúng rồi, phu nhân cô bị mộng du sao?

- Mộng du? Sao dì lại hỏi thế?

- Mấy hôm trước tôi thấy phu nhân cứ đi lòng vòng trong nhà trong lúc đang nhắm mắt nên hơi thắc mắc thôi.

- Lúc nhỏ con có bị, nhưng sau đó thì không bị nữa, xem ra bây giờ lại tái phát rồi.

Hạ Lam hơi lo lắng, nếu buổi tối không may lại tái phát thì sao? Lỡ như cô lại đi lòng vòng phá đồ đạc trong nhà thì sao?

- Phu nhân cô đừng nghĩ nhiều, mộng du cũng không có gì là xấu, nếu biết kiềm chế thì lâu dần sẽ thành thói quen, sau đó sẽ không bị nữa.

Ngừng một lát, bà nói tiếp:

- Đúng rồi, thiếu gia sẽ đi công tác vài ngày, cô không cần chờ cậu ấy đâu. Cô nghỉ ngơi đi ạ, ngủ sớm sẽ tốt cho sức khỏe của cô.

Vừa nói dì Trương vừa kéo chăn đắp cho Hạ Lam, bắt cô ngủ thật say rồi mới chịu rời khỏi.
--------------------
Không biết đã qua bao lâu, Hạ Lam mới mơ hồ tỉnh lại, hình như cô đã ngủ rất lâu, đầu còn hơi tê.

Cô đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đã gần 4 giờ sáng rồi, cô vò đầu ngồi dậy, định theo thói quen bước xuống giường vào nhà vệ sinh.

Nhưng có cái gì đó không đúng! Sao cô lại nằm trên sàn nhà? Hơn nữa đây cũng không phải phòng cô. Hạ Lam ngước mắt nhìn quanh, đây không phải là phòng của An Kỳ sao? Chắc cô lại bị mộng du rồi.

Cô sợ kinh động đến An Kỳ nên định nhanh chóng rời khỏi.

Nhưng..........
-------------------
#Còn



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info