ZingTruyen.Info

[Ngược - SE] Truyện ngắn

Anh hận em đến thế sao? (5)

SoHa1801

Hạ Lam sửng sốt hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, cô cố nén sự mệt mỏi, cất giọng:

- Em gọi chị có chuyện gì?

- Ô hô, nghe như chị không muốn chào đón tôi? Lẽ nào em gái lại không được gọi cho chị mình để hỏi thăm sức khỏe sao?

- Có thật chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe?

- Thời gian qua, xem ra chị đã thông minh hơn rất nhiều. Được rồi tôi cũng không vòng vo nữa, sở dĩ tôi gọi cho chị là vì muốn hẹn gặp chị.

- Sao đột nhiên lại muốn gặp chị?

- Đừng hỏi nhiều nữa, tôi có chuyện muốn nói với chị, nói trực tiếp sẽ tốt hơn. Ngày mai lúc 5 giờ chiều gặp tôi ở trung tâm XXX.

- Dạo này trời hay mưa, dời lại hôm khác có được không?

- Tôi không cần biết, mai chị nhất định phải đến gặp tôi, không gặp không về!!!!!

Không đợi Hạ Lam trả lời, Hạ Minh đã vội dập máy.
-------------------------
Hôm sau

Hạ Lam mặc một bộ đồ đơn giản, đánh một lớp trang điểm nhẹ để che đi sự mệt mỏi trên gương mặt, sau đó nhân lúc anh không có nhà lén ra ngoài gặp Hạ Minh.

Cô cầm điện thoại trên tay, nhấn số gọi cho Hạ Minh nhưng không ai bắt máy. Cô đành đứng chờ ở đó khoảng 20 phút.

Hạ Minh đứng nhìn cô từ đằng xa, môi khẽ nở một nụ cười gian trá, sau đó liền trèo lên một chiếc xe, lao vút đi.

- A!! Phu nhân về rồi ạ? -Dì Trương hơi bất ngờ, cô nói sẽ ra ngoài hơi lâu, sao mới 30 phút mà đã về?

- Ừ

- Nhưng lúc nãy phu nhân mặc bộ đồ khác, sao bây giờ lại...

Dì Trương nhớ rõ lúc nãy Hạ Lam mặc một bộ đồ rất đơn giản, sao bây giờ lại là trang phục bó eo thế này?

- Tôi vừa cùng bạn học cũ đi mua sắm, nên tiện tay vất luôn bộ đồ kia rồi.

Nhưng cũng không đúng, dì Trương vẫn cảm thấy có cái gì đó khác lạ tỏa ra từ người cô. Từ ánh mắt đến ngữ điệu, như là một người hoàn toàn khác.

- Dì Trương, có thể đi theo tôi một lát không?

Nghe vậy dì Trương cũng hơi thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi đi theo.

Cô đi quanh nhà một vòng, cuối cùng dừng lại ở một cái tủ kính, môi khẽ nhếch lên:

- Hạ Lam, để xem tôi tặng quà gì cho chị. -Cô ta nói rất khẽ, dường như chỉ có cô ta là nghe được.

Hạ Minh đưa tay lên chạm vào chiếc tủ kính đó. Bên trong là những bức thư tay, chậu hoa, sách và nhiều vật dụng khác. Xem ra đây chính là những đồ vật mà An Kỳ giữ làm kỉ niệm, chính vì vậy mới được anh trân quý bảo quản cẩn thận trong tủ kính như vậy.

- Đây là những vật dụng mà An Kỳ tiểu thư đặc biệt yêu thích, nên thiếu gia muốn giữ nó thật cẩn thận. -Dì Trương đứng bên cạnh giải thích.

- Dì lấy giúp tôi một cây gậy.

- Lấy gậy để làm gì? -Dì Trương hơi thắc mắc.

- Đừng hỏi nhiều!

Nghe vậy dì Trương cũng không dám mở miệng, vội mang tới một cây gậy.

Hạ Minh đón lấy cây gậy, dường như đang toan tính điều gì đó, gương mặt cô ta hiện lên vẻ gian ác.

- XOẢNG!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên chói tai. Hạ Minh dồn hết sức bình sinh đập vào chiếc tủ kính, lôi hết những vật dụng dễ vỡ đập hết xuống sàn.

- Phu nhân cô đang làm gì vậy?

Dì Trương hoảng hốt giữ chặt lấy tay Hạ Minh liền bị cô ta hất ngã vào đống đổ nát.

Đám người hầu còn lại trong nhà vì nghe thấy động tĩnh quá lớn liền chạy lại xem. Có người thậm chí sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Họ không thể tin vào mắt mình, những gì họ đang chứng kiến, tất thảy đều là sự thật sao?

Họ sợ hãi nhìn sàn nhà toàn là những mảnh thủy tinh vỡ mà chùn bước, không dám bước lên ngăn Hạ Minh lại. Có người vì sợ sẽ bị mất việc, nên đã im lặng lấy điện thoại ra quay lại.

Hạ Minh thấy cũng chẳng thèm ngăn cản, dù gì cũng chỉ tăng thêm 1 phần đê tiện cho Hạ Lam, tất thảy những gì cô làm chẳng phải là dưới danh nghĩa của Hạ Lam sao?

Cô ta cười khẩy, đem những bức thư tay do An Kỳ viết xé ra từng mảnh, những bức ảnh mà An Kỳ và anh chụp chung cũng bị cô ta ném xuống sàn vùi dập dưới chân.

-HAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô ta hả hê ngước mặt lên trời cười thật to, thật sảng khoái, ánh mắt còn hiện lên một tia đỏ ngầu chói mắt.

Đúng, cô ta ghét Hạ Lam đến tận xương tủy. Năm cô 5 tuổi trong một lần đi chơi với Hạ Lam đã bị bắt cóc, nhưng số phận trêu ngươi, Hạ Lam may mắn thoát khỏi tay bọn buôn người, còn cô? Nếu mọi chuyện đơn giản như thế có lẽ cô cũng có thể nhắm mắt bỏ qua đi? Nhưng ông trời không theo ý cô, năm 10 tuổi đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Những tưởng cuộc sống cô từ nay sẽ được sung túc, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Cha nuôi của cô là một tên biến thái, năm cô 14 tuổi đã bị cha nuôi cưỡng hiếp, sau đó mẹ nuôi vì quá tức giận nên đã bán cô cho một khách điếm. Từ đó hằng ngày cô phải sống dưới thân phận là một đứa con gái dơ bẩn. Cô bị hết tên đàn ông này đến tên đàn ông khác đè dưới thân. Đau khổ, tủi nhục nhưng không thể nói cùng ai. Rồi một ngày cô vô tình lướt nhìn tin tức, cô thấy ba cô, mẹ cô và cả.... Hạ Lam.... Cuộc sống của họ thật hạnh phúc biết bao khi không có cô. Đáy lòng cô dâng lên một sự thù hận đối với Hạ Lam. Tại sao cô phải lăn lộn trong vũng bùn lầy tận 15 năm trong khi Hạ Lam thì lại được sống trong ánh sáng của sự hạnh phúc? Cô không phục!!! Cô nhất định phải giành lại những thứ vốn thuộc về mình từ tay Hạ Lam. Từ đó cô lên kế hoạch bỏ trốn, nhận lại cha mẹ và cuối cùng là trả thù Hạ Lam.

Hạ Minh cười, nhưng hai bên má lại thấm đẫm nước mắt. Đúng vậy, hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, mà phải tự thân giành lấy, giống như cô đã giành của Hạ Lam.

- Cút ra!!!!!!! -Hạ Minh tức tối quát lên với đám người hầu, đưa tay đẩy hết bọn họ sang một bên, còn mình thì loạng choạng bước ra khỏi nhà.

Cô ta trèo lên một chiếc xe phóng tới chỗ Hạ Lam đang chờ, vừa ngồi vừa thay bộ đồ trong người ra.

Hạ Lam đứng ở trung tâm đợi Hạ Minh đã hơn 1 tiếng. Cô đang định lấy điện thoại ra gọi thì Hạ Minh đột nhiên xuất hiện.

- Hạ Minh! Sao em đến muộn vậy? -Vừa nhìn thấy Hạ Minh đến, Hạ Lam đã sốt ruột hỏi.

- Ừ, tôi đến trễ.

- Em hẹn chị ra đây là có việc gì?

- Tôi..... Tôi.... Tôi là muốn xin lỗi chị việc đã đổ oan cho chị. -Hạ Minh bịa bừa một lí do chính đáng.

- Em đã nghĩ thông suốt rồi sao?

- Ừ... ừ.... tôi... cảm thấy rất có lỗi với chị. Đây là tấm lòng của tôi, chị mặc vào thử đi, sẵn ở đây cũng có phòng thay đồ, chị đừng phụ tấm lòng của tôi.

Hạ Minh vừa nói vừa đưa cho cô bộ đồ lúc nãy cô ta đã mặc, môi còn nở nụ cười gượng gạo.

Hạ Lam hơi nghi ngờ, với tính cách của Hạ Minh sao có thể dễ dàng nhận lỗi như vậy? Nhưng vì muốn giữ hòa khí nên cô cũng không dám nói nhiều, chỉ nhận lấy bộ đồ trên tay Hạ Minh rồi thử mặc vào người.

- Đẹp lắm!!!! Rất hợp với chị!! -Hạ Minh vờ vĩnh khen ngợi.

Ngừng một chút, cô ta nói tiếp:

- Tôi hi vọng chị có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi.

Hạ Lam không đáp, chỉ cười trừ lảng tránh câu nói của Hạ Minh. Trong thâm tâm Hạ Lam vẫn không tin lời Hạ Minh nói là thật lòng, có khi cô đang bị rơi vào một cái bẫy đã được giăng sẵn mà cô vẫn ngây thơ không biết còn ngu ngốc chui đầu vào lưới. Cô hi vọng chỉ là do cô nghĩ nhiều.
-------------------
Hạ Lam tuy nghi ngờ Hạ Minh nhưng vẫn mặc bộ đồ đó đến khi về đến nhà.

- Hôm nay trời mưa to quá!! -Hạ Lam đưa tay ra đón lấy những hạt mưa.

Hạ Lam mấy hôm nay bị bệnh khá nặng, nên vừa về đến nhà cả người cô đã mềm nhũn, gương mặt tái nhợt.

- Phu....... Phu nhân......

Dì Trương giọng nói run run, sợ hãi lên tiếng. Còn đám người hầu chỉ biết câm nín nhìn cô chằm chằm.

Dì Trương nháy mắt với cô ám chỉ điều gì đó. Cô nhìn theo ánh mắt của dì Trương thì thấy anh đang đứng trước một đống đổ nát, khắp người tỏa ra ngọn lửa phẫn nộ không gì kiềm chế được. Dáng vẻ này của anh còn đáng sợ hơn lúc anh phát hiện cô đang ở trong phòng của An Kỳ.

Anh quay người lại, vừa nhìn thấy cô đáy mắt anh đã hiện lên tia giết chóc đáng sợ như thể chỉ hận không thể lập tức xé cô ra thành ngàn mảnh.

Anh nắm lấy hai vai cô, đập mạnh vào tường:

- Tại sao??? Tại sao???? Ai cho phép cô đụng vào đồ vật của cô ấy???? TÔI HỎI CÔ TẠI SAO??????

Anh quát lên, giọng nói run run vì giận dữ. Gương mặt đã không còn giữ được nét bình tĩnh hằng ngày, thay vào đó là cơn thịnh nộ cực kì khủng khiếp. Mắt anh hiện lên những tia máu đỏ ngầu.

Đồ của cô ấy? Lẽ nào đống đổ nát đó chính là kỉ vật của An Kỳ? Hạ Minh? Là Hạ Minh làm sao? Thảo nào cô ta lại dễ dàng làm hòa với cô như vậy, hơn nữa còn tới trễ rồi đưa bộ đồ cô ta đã mặc cho cô. Thì ra tất cả là kế hoạch của cô ta. Đáy mắt Hạ Lam ẩn hiện một tia thống khổ, cô cười khổ, cố gắng kiềm chế cơn đau truyền đến từ vai. Cô bày ra vẻ mặt khinh khỉnh:

- Ừ! Là tôi làm đó thì sao? Cô ta cũng sắp chết đến nơi rồi, mấy thứ đó sớm muộn cũng thành phế vật thôi. Là tôi cố tình gây chuyện đó, anh nói muốn tôi trả nợ mà, vậy thì cứ phạt tôi đi, thật nặng vào. Như vậy thì tôi mới sớm thoát khỏi kẻ khốn nạn như anh.

Đám người hầu nghe cô nói vậy càng xem thường cô hơn, có người còn thầm phỉ nhổ.

Anh không đáp lời cô, đưa tay nắm lấy tóc cô kéo cô ra ngoài.

Anh kéo cô ra cửa rồi liền ném cô xuống bậc thềm. Đầu cô bị đập vào bậc thềm để lại một vệt máu thật dài. Ngoài trời còn đang mưa rất to, máu của cô hòa lẫn cùng nước mưa tạo nên một vũng nước đỏ ngầu.

- Canh chừng cô ta, phải để cô ta quỳ ở đây 2 ngày 2 đêm, nếu cô ta không nghe, lập tức dùng roi da quất vào người!!!! -Anh dặn dò đám người hầu, giọng nói không mang theo chút cảm xúc.

Anh quay lưng rời đi, không ngoảnh lại liếc cô lấy một cái. Tầm mắt cô dần trở nên nhạt nhòa, đến khi không còn chống đỡ được nữa, mắt cô chậm rãi khép lại.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info