ZingTruyen.Info

[Ngược - SE] Truyện ngắn

Anh hận em đến thế sao? (3)

SoHa1801


Đêm tân hôn

Không có váy cưới, cũng không có đám cưới long trọng, không có gì cả, chẳng qua cũng chỉ là 1 đám cưới trên danh nghĩa.

12h đêm, anh uống say trở về, liền không khống chế được đè cô ra làm chuyện đó.

Anh mạnh bạo, tàn nhẫn, cô cố gắng kháng cự lại bị anh siết chặt cổ, bắt cô phải phục tùng dưới thân anh.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, anh liền nói cô đê tiện, dơ bẩn, dám nhân lúc anh say mà trèo lên giường làm chuyện đó.

Cô không quan tâm, cũng chẳng để ý, chỉ cố gắng che đi vệt màu đỏ trên ga giường. Dù sao trong mắt anh và trong mắt người đời, cô cũng là loại đàn bà dâm ô vì tiền lại sẵn sàng quan hệ với 1 lão già 70 tuổi.

Nếu thế thì cô chỉ còn cách diễn cho tròn vai, cô cũng chẳng muốn phản bác, vì nếu cố gắng giải thích cũng chẳng ai tin, chi bằng tự thừa nhận tất cả. Đối mặt với lời buộc tội của anh, cô chỉ nở 1 nụ cười, mạnh dạn đáp:

- Anh nói không sai, dù gì mùi vị của lão già 70 tuổi tôi cũng đã từng nếm qua, thực sự tôi cũng muốn thử cảm giác lên giường với 1 người như anh là như thế nào.

- Cuối cùng cô cũng gỡ bỏ bộ mặt đáng thương để sống thật với con người đê tiện của mình. -Anh chẳng liếc cô lấy 1 cái, cười khinh miệt rồi quay lưng bước vào nhà tắm.

Anh không biết rằng, để nói ra được những lời đó, cô đã phải cố gắng biết nhường nào. Xem ra cả cuộc đời cô, đây là lần đầu tiên cô có đủ dũng khí để nói ra những lời dơ bẩn như vậy.
-----------------------------
Sau khi trở thành phu nhân, cuộc sống của cô cũng không mấy yên ổn. Người hầu trong nhà liên tục chèn ép cô, nói cô là loại phụ nữ rẻ mạt không xứng với thiếu gia nhà họ.

Duy chỉ có một bảo mẫu khoảng hơn 50 tuổi, được mọi người gọi là dì Trương thấy cô tội nghiệp mới thường xuyên quan tâm cô.

- Phu nhân, tôi thấy cô hơi xanh xao, cô có sao không? -Dì Trương lo lắng hỏi.

- Dạ con không sao đâu dì, chỉ là lúc con sinh ra đã bị bệnh thiếu máu, nên lúc nào trông cũng thiếu sức sống.

- Vậy thì không được rồi, để tôi lấy gì đó cho cô bồi bổ, như vậy thì mới khỏe được.

Không đợi dì Trương rời đi, đám người hầu trong nhà đã cầm 1 chén cơm đưa đến trước mặt cô.

- Đây là cơm tối của cô! -Một bà cô bước lên nói với giọng chanh chua.

Dì Trương vừa nhìn thấy chén cơm đã nổi giận đùng đùng.

- Đây rõ ràng là đồ ôi thiu, sao có thể cho cô ấy ăn được?

- Hừ!! Thứ gái điếm thì bằng được ai mà đòi? Có cơm để ăn là may rồi, loại người 2 mặt như cô ta tới việc có bát cơm đàng hoàng để ăn còn không đủ tư cách!!!!

Bà cô lúc nãy khoanh tay, liếc xéo cô và dì Trương 1 cái, vênh mặt dạy đời.

- Cô........

Không để dì Trương nói tiếp, cô đã đưa tay lên ý nói không cần phải tranh cãi.

- Con không sao!! -Cô nắm tay dì Trương nói nhỏ.

Không biết động lực nào thúc đẩy, cô đứng dậy, tiến tới chỗ đám người hầu đang ăn ngon miệng, tự tay hất đổ đống đồ ăn đó xuống sàn.

- Cô làm gì vậy? -Bọn họ mặt mũi tím tái tức giận quát.

- Tôi là phu nhân, các người là người hầu, nếu tôi không thể ăn thì các người cũng không có đủ tư cách để ăn!!!! -Giọng điệu cứng rắn, cô mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt họ.

Chưa dừng lại ở đó, cô mở tủ lạnh ra, lôi hết đồ ăn thức uống đã và chưa qua chế biến quăng hết vào sọt rác, chỉ chừa lại 1 ít đồ ăn cho dì Trương.

- Bây giờ các chợ và siêu thị đã đóng cửa, e là các người phải nhịn đói 1 hôm rồi.

Phải!! Cô ở đây là để trả nợ cho anh, cũng là để đền mạng cho An Kỳ. Nhưng người cô nợ là anh và An Kỳ tiểu thư, đám người hầu này có quyền gì mà bắt ép cô? Cô có thể chịu khuất phục dưới tay anh, nhưng tuyệt đối sẽ không để đám người này tiếp tục khi dễ cô. Thời gian trôi qua khiến cô nhận ra rằng, cô phải mạnh mẽ, thay vì phải chịu khuất phục.
----------------------------
- Dì Trương!!!!!! Dì đâu rồi?

Hạ Lam vừa đi vừa tìm dì Trương, do đi quá vội nên chân cô đã đụng phải thứ gì đó. Cô theo phản xạ nhìn xuống: là 1 chậu nước ấm và 1 cái khăn nóng.

- Đây là.....

- Phu nhân!

Nghe thấy có người gọi, cô liền quay đầu lại. Chính là bà cô chanh chua hôm trước, bà ta gập người cung kính chào cô.

- Chuyện hôm trước tôi thành thật xin lỗi phu nhân. Mong cô rộng lượng bỏ qua cho.

- Không sao!! -Tính ra hôm trước cô cũng hơi quá đáng, cô trước giờ cũng không có hung dữ như vậy.

- À phu nhân đang tìm dì Trương đúng không? Vừa đúng lúc bà ấy đi nghe điện thoại rồi.

- Cảm ơn dì, nhưng chậu nước ấm này sao lại để ở đây?

- À, tôi quên mất, cái đó để mang lên lầu 3, trên đó có 1 căn phòng, chỉ cần mang vào đó là được, việc này thường ngày dì Trương hay làm, nhưng dì ấy hiện đang bận, không biết cô có thể giúp dì ấy mang nó lên lầu 3 được không? Chút nữa dì ấy rảnh tôi sẽ nhắc dì ấy lên đó làm việc. Tôi thì không đủ tư cách để lên đó, cậu chủ rất ít khi cho phép chúng tôi lên đó.

- Được rồi!! -Dù sao cũng chỉ là lên lầu 1 chút, coi như giúp dì Trương được 1 việc.

Cô bưng chậu nước lên, quay người bước lên lầu, còn bà cô kia thì nhìn theo bóng lưng cô, khẽ nở 1 nụ cười gian ác.

Sau đó không lâu, dì Trương quay lại, không thấy chậu nước liền hỏi bà cô kia, vừa nghe thấy bà ta nói cô đã mang nó lên lầu 3, dì Trương hoảng hốt:

- Chết rồi, không được để cô ấy lên đó, đó là nơi cấm kị, nếu cậu chủ mà vô tình biết được, cô ấy chết chắc!!!!! -Dì Trương vội vã chạy lên lầu ngăn cô lại.
---------------------
Hạ Lam bưng chậu nước trên tay bước lên lầu 3, trên này rất tăm tối, hầu như là không bật đèn. Cô cũng là lần đầu lên đây.

Trên này chỉ có 1 căn phòng duy nhất, nói đúng hơn là căn phòng duy nhất có sáng đèn.

Cô thuận tay mở cửa bước vào phòng, căn phòng này bày trí đơn giản, lại có mùi hoa hồng rất nhẹ. Ánh sáng dịu mắt, có 1 cửa sổ lớn hướng thẳng ra vườn hoa.

Hạ Lam nhìn quanh căn phòng, định đặt chậu nước ở trên bàn rồi rời đi, nhưng cô còn chưa kịp đặt nó yên vị thì........

- LOẢNG XOẢNG!!!!!!!!!!!!!!

Chậu nước bị rơi xuống đất, tiếng va chạm vang lên chói tai. Hạ Lam đứng không vững suýt ngã xuống đất. Cô mở to mắt như không tin vào những gì mình đang thấy.

- An Kỳ.......????

Hạ Lam giật mình, nhìn chiếc giường rộng có 1 cô gái nằm trên đó, xung quanh toàn là máy móc, đầu An Kỳ quấn 1 lớp băng dày, chân bó bột, mặt phải đeo thêm ống thở, gương mặt tái nhợt, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến thân thể cô ấy bị tổn thương.

Cô mặt cắt không còn giọt máu, nhìn An Kỳ, đáy lòng cô dâng lên 1 trận chua xót. Nếu hôm đó cô đến kịp lúc để ngăn Hạ Minh lại, thì có lẽ An Kỳ cũng không ra nông nỗi này.

-Tít!!!! Tít!!!!! Tít!!!!!

Máy đo nhịp tim và huyết áp của An Kỳ đột nhiên réo lên. Cả người An Kỳ giật nảy lên, co giật dữ dội. Huyết áp và nhịp tim tăng cao không ngừng.

Hạ Lam hoảng hốt, vội chạy lại bên giường kìm chặt An Kỳ xuống giường. Trái tim không hiểu vì sao lại liên tục đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cô cất tiếng định gọi người giúp, nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nói vang lên cắt ngang lời cô.

- Ai cho phép cô lên đây????? -Giọng nói mang theo sự phẫn nộ không thể kìm nén.

Là anh sao? Sao anh lại ở đây? Anh nói anh đi công tác 1 tháng mà!

Hạ Lam quay đầu lại nhìn lại bắt gặp ánh mắt âm u lạnh lẽo như muốn nuốt chửng người nhìn của anh. Cô bất giác rợn tóc gáy.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info