ZingTruyen.Info

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? (tiếp) - Đại Mộng Đương Giác

Chương 69.1

lingling5464

Tô Hữu Điềm nhịn không được mà cứng đơ, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều tê dại.

Đầu ngón tay của Viên Duy tựa hồ mang theo điện, làm lông tơ của cô dựng hết lên, rùng mình. Loại rùng mình này nối thẳng đến  xương cụt của cô, làm cả người cô tê mỏi, cô  lảo đảo một cái, mãi mà vẫn không đứng hẳn hoi được.

Cô vịn vào ở trên bồn rửa tay. Độ ấm trên mặt, tựa hồ đến cả nước lạnh cũng không xua tan đi được.

"Tớ, tớ tự rửa được."

Viên Duy nắm cằm của cô, rồi lại cầm lấy tay cô: "Đừng nhúc nhích."

Nói xong, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng mà lướt qua ở trên mặt Tô Hữu Điềm.

Con ngươi của Viên Duy buông xuống, tay anh cực kỳ ấm, vỗ ở trên mặt cô, làm cô nhớ tới chiếc khăn lông rửa mặt của mình, bị ánh mặt trời buổi sáng phơi ấm, tuy rằng cọ xát ở trên mặt đến mức cảm thấy đau, nhưng lại vẫn là làm cô nhịn không được giống một con mèo mà ngẩng mặt, tiếp nhận làn nước lạnh lẽo và hơi thở ấm áp kia, lưu luyến ở trên mặt mình không đi.

Mà trên mặt Viên Duy là biểu tình nghiêm túc, thật giống như đang đối đãi với một thứ đồ sứ trân quý, chớp mắt, sợ không cẩn thận một chút là khiến cô vỡ nát.

Tô Hữu Điềm nhìn về phía Viên Duy, không khỏi có chút ngây người.

Viên Duy cúi đầu, bỗng dưng đối diện với tầm mắt của cô. Đôi mắt của anh tựa như là chuồn chuồn lướt nước, quá nhanh nên không thể nhìn thấy trong mắt anh đã có một chút gợn sóng.

Anh mím môi một chút, đột nhiên buông mặt của Tô Hữu Điềm ra.

"Được rồi."

Tô Hữu Điềm cảm thấy có chút mất mát mà cúi đầu, cô cười một chút: "Tớ, tớ cảm thấy tớ đã không bẩn nữa rồi......."

Viên Duy khoanh tay trước ngực, liếc mắt đánh giá người cô một chút.

Tô Hữu Điềm tức khắc che lại ngực nói: "Quần áo có thể không giặt sạch luôn cũng được."

Khóe miệng của Viên Duy cong lên, vừa giống như đã cười một chút, lại vừa như cảm xúc gì cũng không có. Anh rũ con ngươi, lông mi tạo ra bóng đen trên mặt.

"Hôm nay ít nhiều gì thì cũng cảm ơn cậu."

Tô Hữu Điềm ngẩng đầu, nhìn gương mặt vẫn còn hơi chút tái nhợt của Viên Duy, nghiêm túc nói: "Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, kể cả không có tớ, thì cũng sẽ có những người khác làm như vậy."

Viên Duy mím môi một chút, dường như không thể hiểu được.

Tô Hữu Điềm nhìn lớp mồ hôi mỏng trên trán của Viên Duy, còn có áo sơ mi trở nên nhăn dúm dó trên người anh, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, hỏi: "Đúng rồi, tại sao cậu nhanh như vậy đã tới rồi, lúc ấy cậu đang ở gần đó sao?"

Viên Duy nói: "Đi dạo."

Tô Hữu Điềm chớp mắt một chút, cô chậm rãi dịch sát vào anh, nhỏ giọng nói: "Cậu gạt người, rõ ràng là cậu đang đi làm thêm."

Viên Duy trầm mặc mà đối diện với cô, trong ánh mắt anh, một chút chột dạ đều không có.

Tô Hữu Điềm biết anh có tố chất tâm lý cường đại, dù có la hét thì anh vẫn trấn định, vì thế nói: "Tớ nói cho cậu biết, cậu không lừa được tớ đâu, lúc ấy cậu đi tới, trên người vẫn còn mặc quần áo lao động mà."

Nói xong, cô chỉ vào trên ghế nơi xa kia một bộ quần áo.

Viên Duy nói: "Đúng vậy."

Đúng vậy?

Đúng vậy!

Cứ nhẹ nhàng như vậy mà nói ra hai chữ "Đúng vậy" ư?

Cô "Ơ" một tiếng, đang định hỏi lại, nhưng là nghĩ đến hành vi cởi quần áo của Viên Duy ở trên xe cứu thương, liền đoán được là vì anh không muốn cho Ông Tư Nguyệt biết. Nếu Ông Tư Nguyệt biết con trai của mình vào ngày nghỉ còn đi làm thêm, chắc chắn sẽ càng thêm đau lòng.

Bởi vậy, cô khụ một tiếng, không nói chuyện nữa.

Không khí trầm mặc, người đi qua đi lại nhìn hai người bọn họ, Tô Hữu Điềm cảm thấy nói chuyện ở cửa WC quá ngốc, nên lôi kéo Viên Duy trở lại chỗ hàng ghế vừa rồi ngồi xuống.

Đôi tay của Viên Duy đút túi, lưng dựa vào ghế, thần sắc có chút khốn đốn, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Anh hỏi:

"Cậu đi chợ làm gì?"

Tô Hữu Điềm thở ra, tay cô xoa xoa bụng: "Mẹ tớ không có ở nhà..... Tớ đói bụng."

Nói xong, bụng cô vang lên những tiếng "Ọc ọc~~~" dài.

Ở trong bệnh viện người đến người đi, cái thanh âm này không tính là quá lớn, lại tựa như bị phóng đại vô số lần, như một chiếc búa tạ gõ lên đầu của Tô Hữu Điềm.

Bụng kêu thì không tính là gì, nhưng bụng kêu ở trước mặt của nam sinh..... Kể cả Tô Hữu Điềm da mặt vốn dày, cũng nhịn không được mà đỏ mặt.

Cô đột nhiên che lại bụng, nghĩ nghĩ không đúng, lại che lại mặt.

Viên Duy quay đầu, nói: "Đói bụng?"

Tô Hữu Điềm buông tay, hít sâu một hơi, nói:

"Sao có thể, cậu nghe nhầm rồi, tớ không đói bụng."

Viên Duy nói: "Đi thôi, mang cậu đi ăn cơm."

Tô Hữu Điềm kiên trì: "Tớ đã nói là tớ không đói bụng mà!"

Viên Duy đứng lên: "Trứng gà xào cà chua, thịt xào ớt xanh, đầu cá hấp sốt ớt......."

Tô Hữu Điềm đột nhiên nâng tay lên: "Đừng nói nữa!..... Chúng ta đi."

Vì có thể kịp thời nhìn Ông Tư Nguyệt, Viên Duy đóng gói đồ ăn mang tới phòng bệnh ăn.

Tô Hữu Điềm như sắp chết đói đến nơi, cô điên cuồng và cơm vào miệng, nhưng sau một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng của Viên Duy.

Cô ngẩng đầu thì thấy, đến cả đũa Viên Duy cũng chưa tách ra. Tuy rằng anh ngồi đối diện với chính mình, nhưng lại đang quay đầu sang nhìn Ông Tư Nguyệt mà không nhúc nhích.

Tô Hữu Điềm cũng ăn không vào nữa, cô buông đũa, đưa cho Viên Duy một cốc nước, mà không có khuyên anh ăn cơm, nói: "Ăn không vào thì uống miếng nước trước đã."

Viên Duy quay đầu lại, anh cầm lấy cốc nước nhấp một ngụm, trên môi mới thoáng có chút ẩm ướt.

Anh đem cái cốc đặt ở trên bàn, sau đó gắp đồ ăn vào hộp cơm của Tô Hữu Điềm: "Không cần phải để ý tôi làm gì, ăn đi."

Tô Hữu Điềm không ăn, nói: "Dì sẽ không xảy ra việc gì đâu, cậu đừng quá lo lắng."

Viên Duy gật đầu: "Bà ấy chỉ là mệt mỏi thôi."

Tô Hữu Điềm phụ họa: "Đúng vậy, dì chỉ là mệt mỏi thôi, ngủ một giấc.... là sẽ tốt."

Nhưng mà, nói câu này đến cô cũng cảm thấy chua xót, hiện tại Ông Tư Nguyệt chỉ là ngủ một giấc, nhỡ đâu có một ngày, bà ấy không tỉnh lại thì làm sao?

Cô nhìn cơm trong hộp cơm của mình, trong miệng tức khắc trở nên chua xót vô cùng.

Viên Duy thở dài. Anh cơ hồ rất ít biểu đạt cảm xúc, nên càng đừng nói đến thở dài. Nếu không phải Tô Hữu Điềm thấy được sự phập phồng khác thường ở ngực anh, rất có thể không nhận thấy được cảm xúc của anh.

Viên Duy nói: "Ăn đi, nếu không ăn thì tôi liền ăn sạch tất cả."

Tô Hữu Điềm chớp chớp mắt rồi mới ăn tiếp.

____________________________

9:09 CH, 19/2/2020

Đọc mấy chương sau để dịch mà thấy đau não về vụ chỗ ngồi của các nhân vật quá. Định hỏi các bạn nhưng sợ sẽ bị thành spoil :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info