ZingTruyen.Info

Ngược em đến nghiện |kthxyou|

/9/

nghyennhi

Kim Taehyung và Oh Soo Young cùng nhau đi lên phòng làm việc của hắn, vừa vào trong thì Soo Young đã nhào đến ôm chầm lấy hắn khiến Taehyung phải nhăn mày, đưa tay đẩy cô ra

"Taehyung à, anh sao vậy?" Soo Young ngơ ngác hỏi

"Soo Young, em quay về đây để làm gì hả?" Taehyung thở dài rồi nhẹ giọng nói

"Em quay về để tìm anh, chúng ta có thể trở về như trước kia đúng không anh?"

Oh Soo Young đi đến câu lấy cổ của hắn, giọng nói ngọt ngào vẫn không thay đổi, Kim Taehyung chớp nhẹ mắt nhìn cô, hắn nói

"Em nghĩ bản thân em còn xứng đáng với anh không?"

Kim Taehyung dịu dàng nói, hắn vẫn chưa một lần nào lớn tiếng với Oh Soo Young cả, vì là hắn không nhẫn tâm như thế, hắn vẫn luôn chìm trong tình cảm mà bản thân dành cho Soo Young, chất giọng dịu ngọt này cũng chỉ có thể cho một mình Oh Soo Young nhận lấy thôi!!

"Sao lại không chứ...Taehyung à suốt thời gian qua em biết, anh luôn cho người âm thầm theo dõi em, âm thầm quan tâm và bảo vệ em, Taehyung à năm xưa là em sai, là em đối xử tệ bạc với anh nhưng khi rời xa anh rồi em mới biết...bản thân yêu anh rất nhiều, nhưng do vì mặc cảm và tủi thân nên vẫn rất chần chừ không biết có nên quay về tìm anh hay không nhưng khi em biết được anh vẫn luôn quan tâm em...em đã rất vui đấy."

Oh Soo Young rưng rưng nói, giọng nói nghẹn ngào xúc động, Taehyung ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng, đôi mắt ấy vẫn chất chứa rất nhiều tình cảm dành cho Soo Young, hắn vòng tay qua eo của cô, kéo cô sát vào lòng mình, hắn đưa bàn tay to lớn của mình lên vuốt ve gương mặt đã khiến hắn hằng đêm luôn mơ về nó

Oh Soo Young cười nhẹ, cô nhón chân lên rồi áp môi mình lên môi hắn, trao cho hắn một nụ hôn thật chân thành, cả hai cùng hôn nhau, hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau tạo nên tiếng 'chóp chép', tay của Soo Young bắt đầu dời xuống áo của hắn, tay cô cởi chiếc áo khoát ngoài của hắn ra, lúc này hắn bỗng nắm lấy tay của Soo Young lại, hắn cũng buông môi cô ra, hắn nói

"Bây giờ không phải là lúc, nơi này là văn phòng làm việc của anh."

"Vâng." Soo Young cười ngượng, mím môi chỉnh lại áo cho hắn

Kim Taehyung nhìn xuống Soo Young đang ân cần phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên áo của hắn, Soo Young cười tươi nói

"Em ở đây chờ anh nha."

"Không cần đâu, em về Oh gia đi, ba mẹ em chắc đang chờ đó."

Taehyung nắm lấy tay Soo Young rồi để tay cô rời khỏi người mình, hắn quay lưng lại đi đến ngồi lên chiếc ghế làm việc của mình

Soo Young cũng nhận ra được thái độ lảng tránh của hắn, cô đi đến đứng trước bàn làm việc đối diện với hắn rồi bảo

"Em ngồi đây đợi anh, ban nãy em đã về Oh gia rồi, ba mẹ bảo gọi anh sang nhà dùng cơm, nên em ở đây chờ sẵn để anh đưa em về Oh gia dùng cơm cùng ba mẹ luôn."

Taehyung nghe đến đây liền dừng lại hành động, bỗng hắn nhớ đến Im Jiwoo ở nhà, hắn không muốn để cô chờ mình, hắn nhìn lên Soo Young rồi lắc đầu

"Anh xin lỗi nhưng anh không đi được."

"Anh bận gì mà không sang nhà dùng cơm cùng ba mẹ được chứ, anh không tôn trọng họ cũng nên nể mặt em một chút mới phải."

Oh Soo Young tỏ vẽ giận dỗi nói, cô giẫm chân rồi khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt đi nơi khác mà hờn giận, Kim Taehyung nhìn đến dáng vẻ này của cô, trước kia khi hắn làm gì không hài lòng Soo Young cũng điều chưng ra bộ dáng này với hắn

Taehyung thở dài rồi cũng miễn cưỡng nói

"Không thể hẹn lại sao? Anh còn rất nhiều việc."

"Từ bao giờ anh trở thành con người như thế chứ?"

Soo Young quay mặt nhìn hắn mà hỏi, Kim Taehyung cũng không biết nên trả lời như nào, chả nhẽ phải nói...là do Oh Soo Young nên hắn mới trở nên như thế!!!

Hắn xua xua tay rồi cũng không muốn đối chất với cô nữa, gật đầu đại một cái để cho cô vừa lòng

Soo Young nhận được cái đồng ý của hắn thì rất vui, cô nhanh chóng quay đi ngồi lên ghế sofa ở giữa phòng làm việc mà đợi hắn

————————————

Jiwoo từ trên chiếc xe đắt tiền đi xuống, tứ phía nơi nào cũng dán chặt ánh nhìn kì lạ lên cô, Im Jiwoo ngượng ngùng chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà đi vào trong trường nhưng chưa kịp đi mấy bước thì tài xế đã đi đến vịnh cô lại

"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi

"Chiều nay cô về mấy giờ để tôi đến đón?" Tài xế cung kính hỏi

"À...không cần đâu, tôi về trễ lắm, không phiền anh đâu ha."

Im Jiwoo xua xua tay cười cười từ chối, tài xế lại cứ đứng trơ ra đó không có ý định quay đi, điều này cũng khiến cô đứng hình, cô nói

"Anh đi đi, tôi còn lên lớp nữa."

Nhưng hình như anh tài xế này vẫn không có dấu hiệu bước đi, Jiwoo thấy thế liền nghệch mặt ra, cô mặc kệ xoay đi vào bên trong trường nhưng mà lương tâm của một đứa lương thiện như cô thì sao mà đành lòng chứ? Jiwoo dừng lại, cô quay đầu nhìn lại vẫn thấy tài xế đứng chắp hai tay ở đó, cô cũng bất lực với anh ta luôn, có khi nào nếu mà cô không nói anh ta sẽ đứng đó đợi cô học xong luôn không?!

Cô ỉu xìu đi đến gần anh tài xế rồi bực nhọc nói

"Bốn giờ."

"Vâng chào cô ạ."

Tài xế nhận được câu trả lời cũng liền cúi chào rồi rời đi, Jiwoo nhìn thấy mà há hốc mồm, đúng là cô không đấu lại người của Kim Taehyung mà...ai đi theo hắn cũng trở nên kì lạ như vậy sao?!

Cô đập tay lên trán mình lắc lắc đầu mệt mỏi, sau đó cũng thuận lợi đi vào trong trường

Bước vào bên trong giảng đường, cô tìm đại một dãy bàn gần cuối để ngồi, cô vừa ngồi xuống thì bên cạnh đã có một anh chàng ngồi cạnh, Jiwoo không nén được tò mò mà nhìn sang anh ấy, người này có dáng người cao, gương mặt thì bịt kín mít chẳng thấy đâu nhưng nhìn gu ăn mặc thì cũng tạm ổn đó

Im Jiwoo nhún vai rồi cũng bắt đầu vào học, hôm nay Eunji sao lại không đi học nhỉ? Cô cũng thắc mắc lắm nhưng gọi thì Eunji không trả lời nên cũng thôi, chỉ nghĩ Eunji lười nên cúp một hôm

Đang ngồi chăm chú nghe giảng thì chàng thanh niên bên cạnh liền lên tiếng bắt chuyện với cô

"Bạn gì ơi, cho tôi mượn cây viết được không? Tôi quên mang rồi."

Jiwoo cũng giật mình bởi tiếng nói trầm khàn bên tai, cô nghe xong cũng gật gật đầu rồi đưa cây viết mình đang viết cho người thanh niên bên cạnh, bản thân thì lấy cây viết khác để viết

Điều không ngờ tới là cả buổi học xuyên suốt tên này cứ mượn đồ của cô mãi thôi, cảm thấy vừa lạ vừa phiền nhưng vì lịch sự cô vẫn cho người đó mượn đồ, đối với đánh giá khách quan của cô thì anh ta có thể là một tên công tử nào đó, nhìn quần áo bận trên người là hiểu rồi, giọng nói thì phải là vô cùng ấm áp, nói chung là cũng không có ấn tượng gì quá xấu mà cũng không có gì quá tốt với chàng trai bí ẩn này!!!

Đến giờ ăn trưa, Jiwoo xuống nhà ăn lấy đồ ăn trưa, cô vừa bưng khây cơm vừa chăm chăm nhìn vào điện thoại, màn hình điện thoại hiện lên là đoạn tin nhắn của cô bạn Eunji, sáng giờ Eunji không xem mà cũng không trả lời khiến Jiwoo rất lo lắng

Jiwoo đặt khây cơm lên chiếc bàn trống, cô ngồi xuống bàn rồi chống tay lên bàn xem điện thoại, Jiwoo thì thầm

"Cái con nhỏ này sao không trả lời hay là giận mình cái gì rồi sao?"

Đang lo lắng thì bỗng có một cái bóng to lớn đứng trước cô, Jiwoo ngước mặt lên nhìn, nhận ra ngay là anh chàng ngồi bên cạnh mình ban nãy, anh chàng đó nói

"Tôi ngồi đây được không?"

"À...được được, cậu ngồi đi."

Jiwoo vội gật đầu rồi nói, anh chàng đó đặt khây cơm xuống rồi ngồi xuống đối diện với Jiwoo, cô vẫn không thể ngừng dùng ánh mắt soi xét nhìn anh ấy, người gì mà đen từ đầu đến chân

Im Jiwoo không quan tâm, cô vừa ăn vừa xem điện thoại chờ hồi đáp của Eunji nhưng bên tai bỗng dưng nghe thấy những tiếng la ó của đám học sinh nữ

Jiwoo quay mặt nhìn sang chỗ phát ra tiếng la, thấy họ là đang hướng về chỗ của mình, Im Jiwoo ngơ ngác rồi cũng nhìn sang người con trai ngồi đối diện mình

Trong phút chốc, Jiwoo bỗng ngơ người ra, người con trai này có ngũ quan sắc xảo, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi nhỏ căng bóng, mái tóc đen bồng bềnh, Jiwoo hiểu vì sao đám con gái kia đã la hét um sùm rồi

Anh chàng đó đang ăn liền cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh ngước mặt lên liền chạm ngay ánh nhìn của Jiwoo, cô bối rối đảo mắt đi nơi khác rồi cúi gầm mặt xuống khây cơm của mình

Anh chàng đó cười nhạt rồi nói

"Có chuyện gì hả?"

"Hả...không không có gì đâu." Jiwoo ngước lên lắc lắc đầu nói

"Vậy sao lại nhìn tôi như thế hả?" Anh chàng đó ngơ ngác hỏi

"À...tại tôi thấy anh có nhiều người nhìn quá nên cũng muốn nhìn thử."

Im Jiwoo cười cười lúng túng nói, sau đó cũng ngượng chín mặt mà ăn cơm của mình, anh chàng đó thì lại phì cười, anh nói tiếp

"Tôi là Jeon Jungkook, sinh viên năm hai, học ngành thiết kế còn cô?"

"À...em là Im Jiwoo sinh viên năm nhất em cũng học ngành thiết kế, mà sao em chưa bao giờ thấy anh vậy ạ?"

Im Jiwoo mỉm cười nói, Jungkook cười tươi, trông có vẻ cũng rất dễ gần, anh trả lời

"Thật ra anh có một thời gian theo gia đình sang nước ngoài nên tạm dừng việc học ở đây, hôm nay anh mới vừa trở về nước thôi."

Jiwoo mỉm cười gật đầu vui vẻ, không ngờ cô cũng có thể làm quen được với anh chàng đẹp trai như vậy, cùng nhau ăn trưa và vui vẻ trò chuyện cả hai phát hiện bản thân có rất nhiều điểm chung và sở thích, Im Jiwoo cũng có hơi cảm nắng anh Jungkook dễ thương này rồi!!!

————————————

Đến chiều, Jiwoo đi học về vừa ra đã thấy tài xế đứng sẵn chờ, dù không muốn nhưng cũng không trốn được, cô đành ngậm ngùi leo lên xe ra về

Jiwoo vừa tắm xong đã bước ra khỏi phòng tắm, cô thoải mái dùng khăn xoa nhẹ mái tóc ướt của mình, đôi mắt dời đến chiếc đồng hồ điện tử ở trên bàn, bây giờ trễ rồi sao hắn chưa về nữa

Cô thắc mắc rồi đi ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà, cô ngồi trên ghế sofa, chóng cằm chán nản không biết làm gì, cầm lấy điện thoại lướt lướt xem tin tức cũng chẳng có thấy gì hay, cô thở dài có chút mệt mỏi trong người, quản gia từ trong bếp đi ra đặt trên bàn một cốc nước lọc, ông nói

"Sao trông buồn thế? Hôm nay đi học không vui à?"

"Dạ không...hôm nay đi học vui lắm nhưng mà cô bạn thân Eunji của con, từ hôm qua đến nay con không liên lạc được với bạn ấy."

Jiwoo có vẻ lo lắng nói, bác quản gia cười mỉm hiền từ rồi ngồi xuống cạnh cô mà bảo

"Con đừng lo chắc bạn ấy chỉ đang bận cái gì đó không tiện nói cho con biết thì sao?"

"Dạ con mong cũng là như thế."

Jiwoo gật đầu trong lòng nhờ có sự động viên của bác quản gia nên Jiwoo cũng đã không còn quá lo lắng nữa, lúc này cô liền nói tiếp

"Mà sao Taehyung chưa về nữa ạ?"

"Hôm nay cậu Kim chắc đã có việc bận rồi, thôi vào trong ăn cơm trước đi."

Bác quản gia đập đập lên mu bàn tay của cô rồi cũng đứng dậy bỏ đi vào bếp

————————————

Tại Oh gia, Kim Taehyung chở theo Soo Young về, cả hai được đối đãi rất tốt, Taehyung lạnh nhạt ngồi trên bàn ăn, cạnh bên là Soo Young đang nở nụ cười rạng rỡ, người hầu thì bưng lên từng món ăn ngon lành đặt trên bàn, lúc này hắn lại vô thức nhìn đến chiếc đồng hồ trên tay

"Taehyung à, lâu rồi không gặp cháu." Ông Oh vui vẻ nói, tay cũng bật mở nắp chai rượu vang đắt tiền ra mà rót cho hắn

"Dạ, do cháu bận việc quá không tiện đến thăm mọi người."

Kim Taehyung lịch sự đáp trả, ông Oh lại bảo

"Con bé Soo Young đi lâu như thế, ta cứ tưởng con và nó đã kết thúc rồi, không ngờ tình cảm vẫn rất sâu đậm như thế, có tính bước thêm bước nữa không?"

Kim Taehyung cười nhạt không trả lời, Oh Soo Young ngồi bên cạnh liền nói

"Ba này, bọn con vẫn chưa có tính đến chuyện đó đâu, vả lại đang vẫn chưa chơi đủ mà."

Soo Young nũng nịu nói rồi cũng dựa vào người hắn, Taehyung nhẹ nhàng dùng tay lấy tay cô ra khỏi người mình, Soo Young thở dài rồi bảo

"Ba con tính nói với ba chuyện này."

"Được."

Ông Oh vui vẻ nói, Soo Young nhìn hắn rồi nở nụ cười tinh ranh bảo

"Con muốn dọn sang Kim gia ở, có được không ba?"

————————————END CHAP————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info