ZingTruyen.Info

Ngược em đến nghiện |kthxyou|

/7/

nghyennhi

Sau khi đánh một giấc ngủ sâu đến tận buổi chiều hôm đó Jiwoo mới tỉnh, cô nhìn đến đồng hồ điện tử ở trên tủ đầu giường thấy giờ đã bốn giờ chiều, cô mới hoảng loạn mà rời khỏi giường để đi vào nhà vệ sinh mà rửa mặt

Lúc này cô đang rửa mặt bên trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng cửa mở, cô nhanh chóng lau tay và mặt vào khăn rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy cô hầu gái đang cầm trên tay mấy bộ đồ, cô ấy đặt trên giường rồi nhẹ nhàng nhìn sang Jiwoo

"Cô Im, đây là đồ của cô do cậu Kim đã đặc biệt kĩ lưỡng chuẩn bị cho cô, mong cô sẽ ưng ý." Cô hầu gái cúi nhẹ đầu tỏ vẻ cung kính nói

"Vậy sao? Đồ anh ta chuẩn bị thì sao tôi dám ý kiến chứ, không cho tôi loã thể là tôi đã rất đội ơn anh ta rồi."

Im Jiwoo liếc mắt nhìn đồ ở trên giường rồi liền khinh khỉnh nói, cô hầu gái nghe xong cũng chỉ cười mỉm

"Vậy được rồi, tôi đi trước có gì thì hãy gọi chúng tôi qua cái điện thoại trên bàn kia nha."

Cô hầu vừa nói vừa chỉ hướng tay đến chiếc điện thoại ở trên bàn gỗ phía sau cô, Jiwoo quay mặt lại nhìn cái điện thoại, sau đó liền vội lắp bắp hỏi

"Nói...nói vậy là sao? Ý là bắt tôi vẫn ở trong căn phòng này nữa đó hả?" Jiwoo hoang mang nhìn cô hầu trước mặt hỏi

"Vâng, chưa có sự cho phép của cậu Kim thì cô Im không được rời khỏi đây đâu ạ." Cô hầu gái gật đầu nói

"Nè quá đáng vừa thôi nhé, tôi đã ngoan ngoãn ở trong này từ sáng đến giờ rồi, ít nhiều gì cũng nên cho tôi ra bên ngoài hoặc là đi tham quan nơi này một chút đi chứ, chả nhẽ anh ta sợ tôi nhân cơ hội bỏ trốn sao? Có tám cái chân tôi cũng chẳng thoát nỗi."

Im Jiwoo bất bình nói, càng nói càng thể hiện rõ sự bất mãn, cô là không muốn bị giam cầm như vậy, cô hầu gái đối diện với sự khó chịu của Jiwoo chỉ lắc nhẹ đầu tiếc nuối rồi nói

"Xin lỗi cô Im nhưng có gì thắc mắc đợi cậu Kim về cô cứ hỏi cậu ấy nhé, tôi đi trước."

"Nè khoan đã...nè.."

Chưa để Jiwoo kịp phản ứng thì cô hầu gái đã rời đi, chốt cửa cũng bị khoá một lần nữa, dù Jiwoo có kêu đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì, Jiwoo đập tay vào trong cửa rồi nhăn nhó bực mình, cô dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn đến mấy bộ đồ mà cô hầu ban nãy mới đem đến, Jiwoo nhẹ nhàng đi đến ngồi lên giường cạnh chúng

Jiwoo lấy ra đại một cái trong số đó, Jiwoo cầm trên tay thì thấy nó là đầm ngủ, vải cũng mỏng tanh, còn là hai dây nữa chứ, nhìn nó mà cô không biết nên biểu lộ cảm xúc gì cho đúng nữa, cô ướm thử vào người mình sau đó đứng lên, thấy chiếc váy còn ngắn củn cởn, chỉ dài đến nửa đùi, sơ hở một cái là lộ hàng như chơi, Im Jiwoo quăng cái đầm trên tay xuống giường rồi nói

"Đúng là vừa là quỷ mà còn vừa là tên biến thái mà, hắn ta nghĩ mình là loại con gái nào mà đưa cho mình mấy bộ đồ đó chứ, mặc vào thì che được bao nhiêu."

Im Jiwoo ấm ức nói, vừa nói còn vừa lấy tay ôm lấy cơ thể, như vậy thì không cần đợi hắn về rồi tính, còn bây giờ...không thèm tắm luôn đó, làm gì được tôi?!

—————————————

Tại Kim thị, Taehyung ngồi dựa trên chiếc ghế da đen ở bàn làm việc của mình, tay không ngừng xoay xoay cây bút, đầu óc thì lại để về nơi khác, cứ trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó

Park Jimin đang cùng thảo luận với thư ký của Taehyung về một số sự kiện sắp tới Kim thị sẽ tổ chức, anh cũng nhìn ra được vẻ mặt trầm ngâm đó của Taehyung nhưng đang bận công việc chưa xong nên cũng không tiện hỏi

Đúng lúc này tiếng gõ cửa truyền vào phá hỏng không gian im ắng, Taehyung cũng vì thế mà bị cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút, sau đó trầm giọng nói

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra đi vào hoá ra lại là A Hào, Jimin cũng dừng công việc đang bàn lại với thư ký, anh nheo mày, bình thường hắn rất ít khi cho A Hào đến Kim thị, chỉ trừ phi...

"Anh Kim, đây là toàn bộ những gì tụi em điều tra được về cô Oh ạ."

A Hào kính cẩn nói sau đó liền đặt trước mặt hắn một sấp giấy thông tin, hắn nhìn vào tờ giấy trước mặt mà gương mặt bỗng trở nên thư thả như nước, hắn quơ tay ý bảo A Hào rời đi, A Hào cũng nhanh chóng cúi đầu chào hắn rồi quay sang chào Jimin ngồi ở ghế sofa rồi mới rời đi

Park Jimin biết ngay là bản thân mình nghĩ đúng rồi, anh quay sang thư ký rồi nói

"Trước mắt cứ diễn ra như thế đi, về khâu kiểm tra, bố trí và những thứ khác cứ để đấy, có gì tôi sẽ lo cho, cậu ra ngoài trước đi."

"Vâng cậu Park." Thư ký cũng nhanh chóng rời đi

Trong phòng làm việc hiện tại chỉ còn có Taehyung và Jimin, anh thở dài rồi đứng dậy, đi đến đứng trước bàn làm việc của hắn, hai tay chóng lên bàn, mắt dời xuống sấp giấy ban nãy của A Hào mang đến, anh gõ gõ tay xuống nó rồi ngước mắt nhìn hắn hỏi

"Cái gì đây?"

"Nhìn còn không biết sao mà hỏi?" Kim Taehyung nhàn nhạt trả lời, hình như là không có quá nhiều sự kiên nhẫn với anh

"Nè Kim Taehyung, không phải tháng trước mày đã nói với tao là sẽ không muốn biết thứ gì về cô ta nữa hay sao? Sao tháng này A Hào lại đem tới thông tin của cô ta cho mày."

Park Jimin có vẻ cũng giận dữ không ít, giọng nói cũng ngày một trầm xuống như tra khảo, Taehyung ngước nhìn Jimin mà không vội trả lời, đúng vậy từ khi người phụ nữ mà Kim Taehyung hắn mang lòng yêu thương nhất bỏ hắn đi theo người đàn ông khác, tháng nào hắn cũng cho người theo dõi cô ta, âm thầm bảo vệ cô ta từ xa, mặc dù điều đó có khiến Taehyung đau lòng nhưng hắn vẫn miệt mài dõi theo cô ta, đến bây giờ cũng đã năm năm như thế rồi!!!

"Tao quên mất không nói với A Hào."

Kim Taehyung nhẹ nhàng trả lời Jimin, câu trả lời nghe rất hợp lý nhưng nó lại không thể hợp tai Jimin được, người cẩn trọng như Kim Taehyung, đặc biệt là một khi Kim Taehyung đã không muốn để tâm đến nữa chắc chắn là sẽ không để tâm đến nữa, chứ không phải theo kiểu hời hợt như vậy

"Kim Taehyung tao và mày chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi hả? Mày nghĩ tao ngu ngốc dễ dàng tin lời của mày sao?" Jimin thở gắt nói

"Chứ mày muốn tao nói thế nào mới vừa lòng mày?" Kim Taehyung cũng bắt đầu dần mất kiên nhẫn, giọng nói cũng hơi hắng lên

"Tao muốn mày chấm dứt ngay cái sự âm thầm bảo vệ này của mày đi, mày nghĩ làm thế mà hay hả? Oh Soo Young...cô ta nếu yêu mày đã không nỡ vứt bỏ mày mà đi, mày phải nhớ đến ngày hôm đó...thằng Kim Taehyung đó là một thằng như thế nào...Kim Taehyung lúc đó vì yêu cô ta mà bỏ hết sỉ diện, nài nỉ khóc lóc dưới chân của cô ta nhưng cũng chẳng có ít gì. Đến khi cô ta bỏ mày đi rồi thì mày lại thành một kẻ nát rượu, say xỉn, mày có nhớ mày đã từng suýt mất mạng vì bị loét bao tử nghiêm trọng không hả? Nếu lúc đó tao không đưa mày đi cấp cứu kịp thời thì bây giờ mày đâu có còn sống để ngồi đây mà mù quáng bảo vệ cô ta đâu."

Park Jimin tức giận lớn tiếng với hắn, anh không thể nào trơ mắt ra nhìn thằng bạn thân duy nhất của anh đi trao tình cảm thiêng liêng của mình cho một kẻ không xứng đáng, bây giờ với địa vị của Kim Taehyung hiện tại lại càng không thể

"Mày đang kể lể với tao chứ gì?" Taehyung đứng lên khỏi ghế nhẹ giọng hỏi

"Tao không có...tao chỉ muốn mày nhớ mày đã từng thê thảm đến mức nào thôi." Jimin lắc đầu dần cũng giữ được bình tĩnh mà nói

"Tao không âm thầm bảo vệ Oh Soo Young nhưng mà mày nói đúng...đúng là tao còn yêu cô ta nhưng bây giờ đã khác rồi, năm năm qua tao theo dõi xem cô ta sống sung túc thế nào và tao tự hứa với mình rằng nhất định tao sẽ hơn cô ta và khiến cho Oh Soo Young phải hối hận vì đã rời bỏ tao."

Kim Taehyung bình thản giải thích, nghe hắn nói xong Jimin cũng lặng người, đúng vậy Kim Taehyung giờ đã khác, đâu còn là cậu bé ngờ nghệch lúc nào cũng đặt tình yêu lên hàng đầu nữa đâu, Kim Taehyung bây giờ là kẻ máu lạnh vô tình, trái tim lạnh giá không chút tình người, đối với hắn bây giờ mà nói tiền bây giờ mới là tất cả

"Thứ không mua được bằng tiền t chắc chắn sẽ mua được bằng rất nhiều tiền."

———————————————

Trời bây giờ cũng đã tối, Jiwoo bước ra từ nhà vệ sinh sau khi mới tắm rửa sạch sẽ xong, dù có mạnh miệng đến đâu thì cô vẫn không chịu nỗi được việc bản thân đã mặc có duy nhất một bộ quần áo trên người, cơ thể cũng đổ mồ hôi, cảm giác người rất ngứa ngáy khó chịu

Dù không muốn nhưng cô vẫn cố gắng tìm trong đống đồ mà hắn chuẩn bị cho một bộ quần áo kín đáo nhất có thể, Jiwoo bước ra từ nhà vệ sinh, sau khi tắm rửa thơm tho cảm giác bản thân tăng thêm 100% tự tin vậy đó

May mắn cô tìm được trong đống đó một bộ pijama ngắn màu đen trơn, Jiwoo vui vẻ sấy khô mái tóc ướt, cảm nhận bụng có chút đói rồi, tính ra là sáng giờ cô vẫn chưa có gì trong bụng

Im Jiwoo ngồi trên giường khoanh tay trước ngực bực tức, tính bỏ đói cô hay gì vậy không biết nữa?!

Bỗng cô nghe thấy tiếng động cơ xe, cô nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài cửa sổ, vén nhẹ chiếc màn trắng ở cửa sổ ra, thấy Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu về rồi!!

Đang chửi thầm hắn thì cửa bật mở ra khiến Jiwoo giật mình quay sang nhìn, thấy đó là quản gia, Jiwoo mới thở phào nhẹ nhõm, quản gia cười nhẹ nói

"Cô Im cô tắm xong rồi, cậu Kim cũng mới vừa về cô xuống dưới dùng cơm cùng cậu đi ạ, cậu đang đợi đấy."

"Bác ơi, có thể đem cơm lên cho cháu không ạ?" Jiwoo ngại ngùng lên tiếng đề nghị, bây giờ lại muốn ở yên trong này rồi

"Không được đâu, đó là lệnh của cậu Kim mà, xuống lẹ thôi."

Bác quản gia lắc đầu rồi lên giọng hối thúc cô, Jiwoo cũng đành đi xuống dưới nhà, bây giờ có một chút thư thả cô mới có dịp nhìn kĩ mọi thứ ở đây, đúng là sang trọng thiệt, ở đây cái gì cũng tốt chỉ có mỗi Kim Taehyung là không thôi

Vừa xuống cô đã nhìn thấy hắn đang ngồi sẵn trên bàn ăn, trước mặt là rất nhiều đồ ăn ngon, người hầu thì đứng bên cạnh rất nhiều, cũng chỉ để đáp ứng ngay yêu cầu của hắn mỗi khi hắn cần, Jiwoo xuống đã nhìn thấy một cô hầu gái đang xới cơm cho hắn và cho cả mình nữa, chưa bao giờ Im Jiwoo cô được đãi ngộ tốt như thế này!!

"Còn đứng đó làm gì, muốn tôi ra ẵm em vào à." Kim Taehyung trầm giọng lên tiếng

Cô bị giật mình bởi giọng nói trầm khàn của hắn, cô e dè đi đến trước mặt hắn, Kim Taehyung cũng liếc nhìn bộ quần áo trên người cô đang bận, thấy đó là đồ mình chuẩn bị thì rất vừa lòng

Jiwoo kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, cô cầm đũa lên rồi cũng bắt đầu ăn khi nhìn thấy hắn động đũa, Jiwoo cô chỉ dám ăn cơm trắng trong chén, Taehyung thấy thế cũng gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô, hắn nói

"Ăn đi rồi còn có sức mà phục vụ tôi."

'Phụt'

Nghe xong câu nói ái muội đó của hắn khiến cô phụt cả cơm, người hầu đứng đó ai cũng nghe nhưng chỉ dám len lén cười, Jiwoo cảm thấy mất mặt giùm hắn luôn đó. Rốt cuộc là mặt hắn dày mấy lớp vậy hả?

"Sao lại bận bộ đó?" Kim Taehyung hất mặt đến bộ đồ của cô đang bận rồi nói

"Đồ là do anh chuẩn bị, tôi thấy cái nào được thì mặc thôi." Jiwoo vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo mà trả lời

"Sao không mặc đầm hai dây đó, tôi thấy xinh đẹp em bận đồ đó rất đẹp, rất bốc lửa." Taehyung nhướn mày có chút đểu cáng nói

"Ya Kim Taehyung."

Jiwoo bị Taehyung chọc cho tức giận, mặt cũng đỏ lên vì ngại ngùng, không hiểu sao hắn có thể nói như thế trong khi xung quanh còn có người chứ, hắn bị đứt dây thần kinh ngại rồi hả?

Kim Taehyung thấy cô ngại thì rất hài lòng, hắn cười khẩy rồi liền bảo

"Sau này khi nghe tin tôi về thì lập tức xuống ngay, xuống rồi thì mau vào ăn cơm đừng để tôi đợi, chậm chạp như em thì mất hết khung giờ vàng của tôi."

"Khung giờ vàng gì chứ?" Jiwoo nhăn nhó hỏi

"Khung giờ vàng để làm chuyện 'bí mật'."

"Kim Taehyung tên vô sỉ...không ăn nữa, tự mà ăn một mình anh đi, đúng là biến thái."

Kim Taehyung mặt dày càng trêu càng hăng, Jiwoo nghe xong mặt đỏ như trái cà chua, cô hét lớn lên sau đó cô liền thẹn quá hoá giận mà bỏ đi, Taehyung nhìn theo mà cười tươi thích thú, trêu cô cũng vui quá nhỉ?!

————————————END CHAP————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info