ZingTruyen.Info

Ngược em đến nghiện |kthxyou|

/29/

nghyennhi

"Tôi...có thể phá nó không?"

Jiwoo bấu chặt tay lại rồi nhỏ giọng nói, bác sĩ ngỡ ngàng hỏi cô

"Tại sao vậy? Đứa bé không có tội gì cả, cô Im nên suy nghĩ lại trước đã, nên hỏi ý kiến của gia đình."

Nghe bác sĩ nói xong Jiwoo có hơi trầm ngâm, cô đi ra khỏi phòng khám mà trong lòng vừa vui vừa nơm nớp lo sợ, nếu cô không phá nó đi thì chắc chắn sẽ có ngày Kim Taehyung sẽ hành hạ chết đứa trẻ trong bụng cô mất

Nhưng nếu bây giờ nói cho hắn biết liệu hắn có tin cô không? Hắn có muốn giữ lại đứa trẻ này không nhưng còn đứa con của Oh Soo Young nữa, cả đứa bé đó cũng chẳng có lỗi gì cả!!

—————————

Tại một nơi vắng người, cái hẻm nhỏ ẩm ướt, từ bên trong đó lại phát ra tiếng la hét thống khổ

"Mày...mày hả...có trả tiền cho tao hay không? Mày muốn quỵch tụi tao dễ lắm à."

A Hào quỳ một chân xuống để nói vào tai người đàn ông đang nằm quằn quại dưới nền đất, người đó ngước gương mặt bầm dập của mình lên, nơi khoé môi còn rỉ ra một chút máu tươi, người đó không ai khác lại là Lim Su Hoon, gã đau đớn nói

"Anh Hào, anh cho em thêm thời gian để em xoay sở cho kịp...chứ bây giờ anh có lấy mạng em thì em cũng không có tiền để trả cho anh."

"Mẹ kiếp."

A Hào vung tay đánh mạnh vào mặt gã khiến gã đau đớn ho mấy cái, thật sự là chịu không nỗi nữa rồi, A Hào liền nắm lấy tóc gã bắt gã ngồi dậy nhìn mình, A Hào nói

"Lấy cái mạng chó của mày có khi còn không đổi lại được năm tỷ mày nợ tao, mày nghĩ mạng mày đáng giá như vậy sao thằng ranh...hôm nay mày không trả thì tao lấy một quả thận của mày."

"Không...không anh ơi, em van lạy anh đó, anh ơi.."

Nghe A Hào nói xong, gã đã sợ xanh cả mặt, sở dĩ gã nợ tiền là do gã đã đến khu xồng bài do Kim Taehyung là chủ, đương nhiên là không ai biết ngoài A Hào và đàn em của hắn rồi...đến chuyện cho vay nặng lãi như thế này cũng là do A Hào đích thân cho mượn

Kim Taehyung từ trước đến nay nếu không nói thì sẽ không ai nghĩ hắn cũng là một kẻ giang hồ, máu lạnh, không ai ngờ đằng sau lớp vỏ hào nhoáng của Kim tổng lại là một ác ma....

Mặc kệ lời nói van xin của gã, A Hào vẫn cho đàn em đánh gã đến mức thừa sống thiếu chết, gã lăn lốc trên mặt đường chịu đựng những cú đấm đá vào mặt khiến gã dường như đã dần hết sức lực

Cho đến khi A Hào dẫn đàn em rời đi vì nghe tiếng người xôn xao bên ngoài thì gã mới được tha cho một mạng, trước khi đi A Hào còn không quên đe doạ

"Tao cho mày thêm ba ngày...trong vòng ba ngày trả cho đủ năm tỷ cả gốc lẫn lãi, nếu không tao lấy nội tạng của mày đem bán đến khi đủ tiền thì thôi đấy. Nhớ chưa?"

Nói xong A Hào liền dẫn đàn em rời khỏi con hẻm đó, lên mấy chiếc xế hộp đen ở bên ngoài rồi rời đi

Su Hoon ngồi dựa lưng vào tường mà thở hỗn hểnh mệt nhọc, gã nắm chặt tay lại tức giận, đã hai ngày rồi gã không liên lạc được với Oh Soo Young, nghĩ thế gã liền cảm thấy mọi chuyện đến bước đường này là do Soo Young, nên cô ta nhất định phải trả giá

—————————

Im Jiwoo lang thang trên con đường đông đúc người qua lại, đèn đường cũng đã lên khắp con đường ngỏ nhỏ ở Seoul, thủ đô Hàn Quốc về đêm càng lấp lánh, chiếu sáng, nơi này đông người, đông xe lại ồn ào tiếng người vui vẻ nói chuyện nhưng đối với Im Jiwoo hiện tại nó không khác gì là những mớ hỗn độn đang đập vào tai của mình vậy

Cô thất thần cầm chặt tờ giấy báo kết quả trên tay, nhớ đến lúc ban chiều khi ở bệnh viện

Flashback

"Cô Im cô thật sự đã nghĩ kĩ rồi sao? Thật sự không muốn hỏi ý kiến gia đình sao?"

Jiwoo nằm trên chiếc giường trắng ở bệnh viện, đôi mắt nhìn trên trần nhà trắng toát, không nhịn nỗi mà chảy nước mắt, cơ thể cô cứng đờ rồi trả lời

"Dạ không."

Bác sĩ nghe cô quả quyết thế cuối cùng vẫn là giúp cô bỏ đứa nhỏ, thời khắc bác sĩ tách hai chân cô ra, cô liền nắm chặt tấm grap giường trắng

Đến khi dụng cụ gấp bỏ được đưa lên, cô nhìn thấy liền lo sợ, dùng thứ đó để lấy đứa trẻ trong bụng cô sao? Nó có quá là tàn nhẫn rồi không?!

Cô bỗng trợn tròn mắt nhìn xuống phía dưới, thanh sắt lạnh lẽo đụng vào chân cô khiến cô còn rùng cả mình, cô bỗng ngồi bật dậy khiến bác sĩ nhìn cô, Jiwoo khóc nức lên

"Không...huhu...tôi không bỏ con tôi nữa...không làm nữa.."

End flashback

Cô đứng trước cổng Kim gia rộng lớn, trong lòng không khỏi bâng khuâng, một khi đã quyết định giữ lại đứa bé này thì cô phải có trách nhiệm bảo vệ nó, cô chạm vào cái bụng còn phẳng lì của mình nhưng hiện tại cô đã có thể cảm nhận được một sinh linh đang dần hình thành trong cơ thể của mình

Cô đi vào bên trong nhà, vừa vào nhà đã nhìn thấy bác quản gia đang ở trong bếp, cô vội giấu đi tờ khám thai ra sau lưng mình, điều chỉnh lại trạng thái một chút rồi cô nói

"Con mới về ạ."

"À...ông Im sao rồi? Đã khoẻ hơn chưa?"

Bác quản gia đi ra bên ngoài ôn nhu hỏi thăm, Jiwoo cười nhẹ cảm thấy bản thân ở trong nơi địa ngục này, quả thật rất may mắn mới gặp được bác quản gia tốt bụng

"Vẫn còn hôn mê sâu lắm ạ, tế bào ung thư hiện chỉ mới được cắt bỏ thôi, chưa biết khi nào lại di căn tiếp, bác sĩ bảo giờ chỉ còn cách phẫu thuật để ngăn nó lại nhưng mà...chỉ sợ ba con không chịu nỗi."

Im Jiwoo nói đến đây vẻ mặt liền rất buồn phiền, cô không ngại việc ba cô bệnh nặng nhưng cô ngại tiền bạc, cô không biết xoay đâu ra tiền, cũng chẳng biết nên nói thế nào thì Kim Taehyung mới giúp đỡ cô

"Cô Im yên tâm đi, người hiền ắt sẽ gặp được điềm lành mà, chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng, ba cô sẽ không sao đâu. Ha, đừng nặng lòng quá, có gì thì cứ nói với tôi."

Bác quản gia vừa dứt câu thì bên trên đã vang lên âm thanh của Soo Young từ trên lầu vọng xuống

"Nè có cơm chưa? Có rồi thì mang lên phòng cho tôi, tôi đói rồi."

Jiwoo ngước mặt lên nhìn phía trên, Soo Young liền tỏ thái độ rồi ngoảnh mặt đi vào phòng, Jiwoo cũng nhìn đến bác quản gia

"Thôi bác đem cơm lên cho chị ấy đi, con muốn nghỉ ngơi."

"Ừm, nghỉ ngơi cho tốt, có gì thì cứ gọi cho tôi nhé."

Jiwoo mỉm cười nhẹ gật đầu, cô sau đó cũng đi lên phòng của mình

—————————

Bên phòng của Soo Young đang ở, cô ngồi trước bàn trang điểm mà ngắm nghía bản thân, từ khi mang thai nhan sắc cô tuột dốc hẳn đi, Soo Young nhìn xuống cái bụng đang dần nhô lên của mình, tức giận mà đấm một cái rồi mắng mỏ

"Mẹ mày thứ yêu nghiệt, súc sinh, đợi khi mày ra đời tao sẽ ném mày đi, cũng tại vì mày mà tao mới trở nên như vậy."

Lúc này tiếng điện thoại vang lên, Soo Young nhìn thấy là số của Su Hoon liền không muốn nghe, cô trực tiếp tắt máy rồi không thèm quan tâm

Nhưng gã vẫn liên tục gọi tới, không thấy cô bắt máy liền gửi tin nhắn, Soo Young thấy thế liền đưa mắt đến đọc

"Tao đang đứng trước cổng Kim gia, có muốn tao vào trong đó gửi gắm con tao cho Kim Taehyung giùm mày không?"

Đọc xong đoạn tin nhắn đó khiến mặt Soo Young cắt không còn giọt máu, cô cầm lấy điện thoại rồi đi đến đứng trước cửa sổ mà nhìn xuống, thấy Su Hoon đang lượn lờ trước cổng thật nên cô liền gọi lại cho gã

"Alo, anh muốn gì nữa hả?"

"Từ khi mày đến Kim gia thì mày liền không nhớ đến tao sao hả?"

Giọng nói ghê tởm của Su Hoon bên kia vang lên, cô vừa đứng quan sát nhất cử nhất động của gã ở bên dưới vừa nói chuyện qua điện thoại với gã

"Tôi không có...chỉ là gần đây ba tôi nhập viện nên tôi phải chăm sóc ba tôi thôi."

"Vậy sao?"

"Mà...có gì thì nói thẳng đi, đừng đứng ở đó nữa, Kim Taehyung sắp về đến rồi đấy."

Soo Young lo lắng nhìn đến đồng hồ điện tử, đúng là sắp đến giờ hắn trở về rồi, gã ở dưới cũng nhìn lên Soo Young đang đứng ở cửa sổ, gã đắc ý dựa lưng vào tường rồi nói

"Tao cần năm tỷ."

"Cái gì? Năm tỷ...tôi làm gì có năm tỷ cho anh."

Soo Young giật mình thét lớn sau đó cũng nhận ra mình lớn tiếng mà chỉnh lại âm giọng, gã liền cười nhếch mép nói

"Tao không cần biết, ba ngày sau tao phải thấy có năm tỷ, không thì tao sẽ tự đến Kim thị tìm Kim Taehyung để đòi tiền đó."

"Nè Lim Su Hoon anh đừng quá đáng, anh đã không chịu trách nhiệm với con và tôi mà anh còn cố gắng vòi tiền tôi nữa, Lim Su Hoon không lẽ anh tính bán con anh sao? Đứa trẻ trong bụng tôi là con anh đó, anh muốn cho nó cuộc sống đầy đủ thì anh biến đi, biến khỏi cuộc sống của mẹ con tôi đi."

Oh Soo Young tức giận quát tháo vào điện thoại, bác quản gia bên ngoài đem đồ ăn lên cho cô cũng đã nghe thấy mọi thứ, ông nấp vào bên trong bức tường để có thể nghe tiếp

Soo Young ở bên trong nói xong thì gã bên kia cũng đáp lời

"Tao không cần biết, nó chưa ra đời thì cần gì phải lo, không phải Kim Taehyung đã chấp nhận nó rồi sao? Năm tỷ đối với hắn bây giờ đâu là vấn đề, tao chỉ cho mày ba ngày, nếu không có thì mày đừng trách tao."

Nói rồi gã cũng cúp máy, Soo Young bực mình vứt điện thoại lên giường đầy bất lực, cô không biết nên làm sao? Tìm đâu ra năm tỷ chứ?!

Im Jiwoo lúc này cũng đi ra bên ngoài, cô nhìn thấy bác quản gia đang đứng lấp ló ngoài phòng Soo Young, cô đi đến gần ông rồi đặt tay lên vai ông

Bác quản gia giật mình khiến mâm đồ ăn trên tay rơi hết xuống đất, Jiwoo cũng không ngờ bác quản gia lại phản ứng như thế, Soo Young ở bên trong cũng nhìn ra bên ngoài, cô đi đến mở cửa phòng ra

Vừa mở ra đã nhìn thấy bác quản gia cùng Jiwoo đang dọn dẹp đồ ăn bị đổ, ông nhìn thấy Soo Young đi ra liền ngước lên nhìn cô, Soo Young đã rất nhanh nhận ra ánh nhìn kì lạ của bác quản gia, cô nắm lấy tay ông rồi kéo ông đứng lên, cô nói

"Ông già ông đã nghe những gì rồi hả?"

"Tôi...không nghe gì cả, đi đến đây tôi lỡ tay làm đổ thức ăn."

Bác quản gia lắp bắp nói, Jiwoo nhìn thấy thế cũng đứng dậy, cô cố gắng lấy tay của Soo Young ra khỏi người bác quản gia

"Chị buông bác ấy ra đi, chị làm gì vậy hả?"

"Mày buông tao ra."

Soo Young vung tay hất Jiwoo ra chỗ khác khiến cô chới với nhưng không sao cả chỉ hơi lùi lại mấy bước thôi

Soo Young lúc này trợn tròn mắt nắm lấy áo bác quản gia, cô nói

"Nói nhanh...ông đã nghe thấy cái gì rồi? Ông tính giấu tôi sao? Có tin tôi giết ông không?"

"Tôi chỉ nghe những gì cần nghe, nếu như những thứ đó không phải sự thật thì tại sao cô phải muốn giết tôi, hay cô đang sợ điều gì sao?"

"Ông.."

Soo Young tính đưa tay đánh ông thì Jiwoo chợp lấy tay Soo Young lại, Soo Young quay lại nhìn Jiwoo, cô cố gắng lấy tay mình ra khỏi tay Jiwoo nhưng không thể, Soo Young hất ông ra nơi khác sau đó liền quay sang giằng co với Im Jiwoo

Jiwoo cũng cố gắng giữ chặt tay Soo Young không để cô gây sự nữa, cả hai cứ hất qua hất lại, Soo Young nhìn xuống chân thấy có một cái chén gần mấy bậc cầu thang, Soo Young liền đưa Jiwoo đến đó rồi đẩy mạnh Jiwoo xuống

Nhưng Jiwoo liền nắm chặt lấy tay của Soo Young, bác quản gia giật mình đỡ lấy Jiwoo khiến Soo Young trượt chân vào cái chén ở dưới chân rồi cứ thế mà lăn xuống cầu thang

Im Jiwoo và bác quản gia trố mắt nhìn nhau, nhìn thấy Soo Young nằm bên dưới chân cầu thang mà bất tỉnh, Jiwoo cùng ông vội chạy xuống

"Nè Soo Young, chị bị sao vậy nè? Chị ơi.."

Lúc này bác quản gia nhìn thấy ở hai bên dưới chân của Soo Young đã chảy máu, ông giật mình muốn chạy đi gọi cấp cứu nhưng Kim Taehyung cũng vừa về đến nhà

Hắn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của ông liền nghiêng đầu nhìn vào bên trong, hắn nhìn thấy Soo Young đang nằm trên vũng máu bất tỉnh, hắn vội chạy đến rồi xô Jiwoo ra, hắn quát

"Các người...các người làm cái gì vậy hả?"

"Đưa...đưa đi bệnh viện, có máu, đứa bé nữa."

Jiwoo hoảng loạn hối thúc Taehyung đưa Soo Young đến bệnh viện, hắn nhìn cô với đôi mắt sắc lẹm sau đó liền bế sốc Soo Young lên để đưa vào bệnh viện

————————END CHAP————————

Hum ni chap nì hơi nhạt nên mí cô thông cảm nhen😝

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info