ZingTruyen.Asia

Ngược em đến nghiện |kthxyou|

/28/ (tiếp H)

nghyennhi

Hắn nói rồi liền cúi xuống hôn lên cô bé của cô, Jiwoo bên trên cắn chặt răng, tay cũng bấu chặt tấm grap giường ngăn cho bản thân không thốt lên những âm thanh rên rỉ

Hắn luồn lưỡi vào trong cô bé của cô mà khuấy động khiến Jiwoo phải rùng mình, hắn vừa hôn vừa đưa tay lên bấu chặt lấy một bên ngực của cô mà xoa nắn

Sau đó hắn hôn lên bụng của cô, cắn nhẹ lên nhũ hoa và hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, Jiwoo không thể ngăn nỗi bản thân, cô bắt đầu thở dốc, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu xuất hiện

Hắn buông môi cô ra rồi nhìn xuống dưới, hắn đưa ngón tay vào bên trong của cô

"Aaa.."

Hắn cười nhếch mép khi thấy sự thống khổ trên gương mặt của cô, hắn rút tay ra rồi lại mạnh bạo thút mạnh tay vào bên trong cô tiếp

"Aaa...ưmm Taehyung.."

Cô ưỡn cong cớn người chịu đựng những cảm giác vừa đau vừa sướng mà hắn đem lại, hắn cứ lại liên tục như thế cho đến khi Jiwoo run bần bật cả người, bên dưới cũng ra ướt đẫm cả, hắn cười nhoẻn miệng, hắn rời khỏi cô rồi tự thoát y cho bản thân, hắn nói

"Người như em cần phải được trừng phạt, dám lén lút sau lưng tôi sao hả? Ai cho em đi ra khỏi nhà khi không có sự cho phép của tôi? Hả?"

Hắn gầm lên rồi trực tiếp đút cậu bé đang cương cứng vào sâu bên trong cô, Jiwoo đột ngột bị cho vào mà nức nở, hai chân cũng dạng rộng ra, cơ thể lắc lư theo từng cú thúc của hắn, cô lắc đầu nói

"Không...aaa...có...ưm..anh nhẹ...đau...huhu...aaa."

Cô rên rỉ đến giọng nói cũng bị ngắt quãng, hắn thì vẫn còn tức giận lắm, hắn quyết không tha cho cô, hắn mặc kệ mọi thứ, nắm chặt lấy hai tay của cô, bên dưới thì mạnh mẽ ra vào như muốn xé toạt cô bé của cô ra vậy

Hắn nằm đè lên cơ thể của cô, cậu bé cũng vô tình bị đẩy sâu hơn vào bên trong, hắn có thể cảm nhận được điểm G của cô, cứ nhắm vào nó mà thúc ngày một mạnh hơn, cơ thể của cô cũng rung lắc dữ dội trên giường

Âm thanh da thịt chạm vào nhau, tiếng hôn hít, tiếng rên rỉ cầu xin, tiếng thở gấp của người đàn ông...mọi thứ đều hoà vào nhau tạo nên một kiệt tác, nhìn vào thì xinh đẹp nhưng sâu trong đó là sự đau khổ, nhục nhã của kẻ nằm dưới...

"Aaaa...không chịu...ưmm...aaa..nỗi...aaa..."

Hắn nghe xong thì dồn sức đẩy mạnh hơn, tay còn cố tình xoa nhẹ hạt đậu nhỏ của cô khiến cô muốn khép chân cũng không thể, cả cơ thể cứ như có kiến bò, vừa ngứa ngáy vừa mệt mỏi, cô quằn quại trên giường nói

"Đừng...sờ....aaaa...không...chỗ đó...ưmmm..."

Cô dùng tay muốn ngăn hắn lại nhưng hắn liền vịnh chặt tay cô lại, ép hai tay của cô ở dưới bụng, hắn cứ thể vẫn tiếp tục đưa đẩy

"Grừ..."

Hắn gầm lên rồi phóng hết mọi thứ vào bên trong cô, Jiwoo cơ thể cũng run lên theo phản xạ, cô đã đạt đến cực đỉnh rồi...cảm thấy cơ thể như rã rời, tay chân cũng không còn sức nữa...cứ miễn tưởng là kết thúc rồi nhưng mà vẫn chưa

Hắn chưa để cô kịp thở đã vác cô lên vai đưa cô vào nhà vệ sinh, hắn cho cô ép chặt vào tường, để lưng đối lại với hắn, hắn bắt đầu mở vòi sen, dòng nước lạnh bắt đầu xả vào cơ thể trắng nõn của cô, từng giọt nước thấm qua da thịt khiến cô sợ hãi, theo đó cũng nhạy cảm hơn

Hắn đưa tay đánh mạnh vào mông cô, sau đó cũng nhấc một chân cô lên rồi lại đưa cậu bé vào trong cô, Jiwoo giật thốt mình nhưng vẫn phải chịu đựng

Hắn giữ lấy một chân của cô trên cao, chân kia cô vẫn phải cố trụ bản thân, tư thế này thật xấu hổ quá đi, bao nhiêu thứ không nên phô ra đều đã lọt vào mắt hắn, dòng nước lạnh vẫn cứ theo đó mà xả xuống cơ thể của cô

Giọt nước lăn xuống theo tiếng da thịt chạm nhau, hắn đưa tay xoa nắn ngực cô, hắn không thương hoa tiếc ngọc gì cả...quyết phải ăn bằng sạch cô thì thôi

"Gọi..aa...tên tôi..nhanh.."

Hắn cũng sướng đến mức không thể tự chủ được, cơ thể này sao càng làm lại càng mê mẩn thế này, hắn gầm giọng nói, tay còn đánh mạnh vào bờ mông căng tròn của cô, Jiwoo thống khổ rên rỉ, cả cơ thể đều phải dựa vào tường, cô thở gấp nói

"Tae...hyung...aaaa...không...chậm...ưmm..."

Cô thật sự không thể theo kịp tốc độ của hắn rồi, hắn không kìm chế được nữa, hắn lập tức bồng cô lên, cho hai chân cô quấn quanh eo hắn, hắn cứ thế tiếp tục đưa đẩy, cô không chịu được nữa mà dựa đầu vào vai hắn rên rỉ

Hắn vẫn mạnh mẽ như thế, tay bệ mông cô nhưng vẫn không quên bóp nó, càng bóp hắn càng cảm thấy cơ thể của cô phản xạ hơn

Cô ngửa cao cổ không ngừng rên la, hắn đưa mặt tới gần hôn lên cổ cô, bên dưới vẫn rất quyết liệt, hắn hôn lên cằm cô rồi lên môi cô

Hai cánh môi chạm vào nhau, tiếp chóp chép vang lên, hai đầu lưỡi cũng tìm lấy nhau rồi hoà làm một

Đến khi gần hết hơi hắn mới thôi không mân mê môi cô nữa, hắn dùng lực thúc mạnh hơn và nhanh hơn

"Aaa...Im Jiwoo..em sao lại đối xử với tôi như thế hả?"

Hắn càng nói càng điên cuồng ra vào bên trong cô, Jiwoo sợ hãi chịu đựng, cô không thể giải thích gì cả, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ bất lực

Cứ như thế trong căn phòng đêm đó cứ phát ra những tạp âm ai nghe cũng cảm thấy xấu hổ

—————————

Bây giờ là nửa đêm, hắn nằm bên cạnh cô trên chiếc giường kingsize, cả hai vừa trải qua giây phút thăng hoa nhưng cô thì cảm thấy ám ảnh nó, nó đau lắm...

Cô nằm xoay lưng lại với hắn, mặt hướng về phía cửa sổ, nước mắt không hiểu sao cứ rơi mãi, hắn thì ngồi đó phì phèo điếu thuốc trên tay, hắn nhìn cô rồi cũng dụi thuốc vào gạt tàn

Hắn bước xuống giường, bắt đầu thay đồ tắm rửa cho bản thân, mặc kệ cô nằm đó, Jiwoo cảm thấy bên cạnh chuyển động, cô cũng quay mặt lại nhìn, cố gắng chịu đau mà ngồi dậy, cô ôm chặt chiếc mềm để che đi cơ thể đầy dấu hôn của mình, cô ngồi dựa vào thành giường mà chờ đợi hắn

Chờ một lúc thì hắn cũng bước ra, hắn nhìn đến cô khiến Jiwoo có hơi bối rối, cô kéo chăn lên cao một chút, sau đó liền thấp thỏm nhìn theo từng chuyển động của hắn

Đến khi hắn chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì Jiwoo mới vội trườn người về phía trước một chút, cô nhỏ giọng nói

"Taehyung."

Hắn dừng lại, bóng lưng im lìm, lạnh lẽo đến đáng sợ, Jiwoo cảm thấy run rẩy, có hơi hồi hộp chờ đợi hắn đáp lời, Taehyung quay lại nhìn cô, hắn không nói gì cả, Jiwoo vội nói tiếp

"Em...đã nhìn thấy đơn hỗ trợ học bổng cho trường Seoul của anh rồi."

Cô nhỏ giọng nói, cô ngước mặt lên hắn đợi chờ hắn trả lời, hắn nhếch mép nói

"Thì sao? Em muốn gì? Em muốn nó à?"

Jiwoo mở to mắt nhìn hắn, cô nuốt nước bọt có hơi căng thẳng, cô nhẹ nhàng gật đầu, cô nói

"Em muốn có nó...ba em phải phẫu thuật cần có tiền để lo viện phí...anh giúp em có được không?"

Hắn nhìn cô, đôi mắt dần trở nên sâu hơn và khó đoán, hắn bây giờ suy nghĩ gì cũng là một vấn đề khó đối với cô...để đấu trí với hắn là điều không thể đối với Jiwoo, hắn cứ im lặng như vậy hồi lâu rồi bảo

"Không phải em đang nghĩ cách lấy lòng tôi để có được nó sao? Tôi nghĩ em vẫn nên tiếp tục đi, tôi muốn coi em lấy lòng tôi đến đâu...tôi cũng muốn thử thách em lắm đó."

Hắn cười tinh ranh nói, Jiwoo ngỡ ngàng đến bần thần, hắn không lẽ đã nghe thấy mọi thứ mà cô nói với Eunji hôm đó rồi sao? Không phải là đang nhân tiện tính sổ với cô trong một lần đó chứ?!

Im Jiwoo chỉ dám nghĩ trong đầu, hắn sau đó lại muốn quay đi nhưng Jiwoo liền quỳ chân lên giường...tấm chăn che chắn cơ thể cùng vì thế mà rớt xuống giường, cô không quan tâm mà nắm lấy tay hắn kéo lại

"Sao cũng được nhưng anh có thể cho em đến bệnh viện thăm ba có được không? Em muốn biết ba em ra sao rồi? Vả lại em không bỏ mẹ em ở một mình được."

Đôi mắt cô long lanh ngập nước mà cầu xin hắn, cô không thể bỏ mặt ba mẹ cô như thế được, hắn xoay người lại nhìn cô, nhìn cơ thể trắng nõn của cô giờ đây là những vết hôn chi chít, hắn bỗng cảm thấy đau lòng, hắn gỡ tay cô ra sau đó liền cúi người xuống nhặt tấm chăn lên rồi khoát lên người cô

Hắn cúi thấp người nhìn cô rồi đóng chăn che kín cơ thể cô, hắn đứng thẳng dậy, tay đút vào túi quần, Jiwoo cứ ngỡ hắn sẽ không đồng ý mà tủi thân rơi nước mắt, sau một lúc hắn liền thở dài

"Được nhưng có mặt ở nhà trước bảy giờ tối, có được không? Nếu không thì..."

"Không đâu...được được mà, em đồng ý, trước bảy giờ tối em sẽ có mặt ở nhà."

Jiwoo chưa để hắn nói xong liền vội cướp lời nhanh chóng đồng ý, cô gật đầu lia lịa, hắn thấy thế cũng hơi mủi lòng nhưng tính cao ngạo vẫn là đánh chết sự mủi lòng đó, hắn cứ thế quay đi ra khỏi phòng

—————————

Sáng hôm sau, Jiwoo chuẩn bị đi đến bệnh viện từ rất sớm, cô vừa đi xuống đã nhìn thấy bác quản gia đang đứng bên dưới, ông nhìn thấy cô liền nhẹ nhàng bước tới, ông nói

"Cô Im...tôi.."

"Bác đừng lo, con biết bác ông không có nói cho Taehyung biết đâu, chúng con tình cờ gặp trong bệnh viện."

Cô nở nụ cười chua xót nói, bác quản gia cười nhẹ cảm thấy bản thân thật có lỗi với cô, ông không biết nói gì, nhìn thấy cô sắp sửa đi đâu đó, ông hỏi

"Cô Im tính đi đâu thế?"

"Con đi đến bệnh viện, ba con hôm qua vừa nhập viện xong, bác yên tâm con có nói với Taehyung rồi."

Cô nói rồi tính bước đi, bác quản gia liền ngăn cô lại, ông nói

"Cô Im đợi tôi một chút."

Nói xong ông chạy vào bên trong bếp, Jiwoo đứng đó đợi một lát thì nhìn thấy ông đi ra với túi hoa quả trên tay, ông đưa cho cô rồi bảo

"Đem đến bệnh viện cắt cho ông Im ăn cho mau lấy lại sức khoẻ nhé."

"Dạ, con cảm ơn bác."

Jiwoo đưa tay nhận lấy túi hoa quả rồi cũng đi ra bên ngoài, vừa đi ra đã chạm mặt Soo Young đi vào trong nhà, Soo Young liếc nhìn cô nhưng Jiwoo chỉ cúi nhẹ đầu chào rồi lướt đi nhanh, cô không muốn lãng phí thời gian nữa

Oh Soo Young vào nhà đã trưng ra bộ mặt khó chịu, cô liếc mắt nhìn bác quản gia sau đó cô nói

"Nè."

"À..cô Oh."

Bác quản gia cúi nhẹ người chào hỏi Soo Young, cô ngán ngẫm ra mặt rồi hỏi

"Anh Taehyung đâu rồi? Sao anh ấy không vào bệnh viện cùng tôi?"

"Cậu Kim đã đi làm từ sáng sớm rồi, chắc cậu ấy bận quá nên quên đấy ạ, cô gọi điện cho cậu Kim thử xem."

Bác quản gia nhẹ nhàng nói, Soo Young thở dài mệt mỏi, đúng là giai đoạn mang thai thật khó khăn, đụng cái gì cũng bực mình, khó chịu, khó ngủ...cô thật sự muốn bỏ đứa con này ra khỏi cuộc sống của mình mà

Cô nhìn sang bác quản gia bảo

"Đem lên cho tôi ly sữa đi, tôi đói rồi."

"Vâng ạ."

Nói dứt câu Soo Young đã bỏ đi, bác quản gia chỉ có thể cúi người nhìn theo bóng lưng của cô sau đó cũng liền đi vào bên trong làm sữa cho Soo Young

—————————

Im Jiwoo ở bệnh viện, nhờ hôm qua truyền máu gấp nên có thể giữ mạng sống của ông Im nhưng mà tình trạng này duy trì đến lúc nào thì chưa rõ

Jiwoo đem hoa quả vào bên trong phòng nằm của ba mình, vừa vào đã nhìn thấy Jungkook ngồi bên trong, anh gật gà gật gù bên cạnh giường nằm của ông Im, cô nhìn anh mà vừa cảm thấy cảm kích vừa cảm thấy giận anh, Jiwoo đặt túi hoa quả lên bàn gần giường nằm của ông Im, ba cô vẫn còn gắn ống thở, tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên liên tục, nhìn ông với cơ thể yếu ớt toàn là dây chi chít xung quanh khiến cô rất xót xa

Lúc này Jungkook giật mình tỉnh giấc, anh nhìn thấy cô liền đứng dậy đi đến nắm lấy tay cô, anh nói

"Jiwoo, em có sao không? Hắn ta có làm gì không đó?"

"Không có làm gì cả, anh mệt rồi về nghỉ đi, mà mẹ em đâu rồi?"

Jiwoo lắc đầu trả lời, Jungkook kéo cô đến ghế cho cô ngồi xuống rồi anh nói

"Mẹ em về nhà soạn đồ rồi."

"Vâng."

Không gian lại im lặng, Jiwoo nhắm chặt mắt thở dài, Jungkook liền bảo

"Tiền viện phí, phẫu thuật của ba em anh đã chi trả hết cả rồi, em không cần lo."

"Em sẽ gửi trả lại cho anh sau."

Jiwoo quay sang nhìn anh lập tức nói khi anh vừa dứt lời, Jungkook liền lắc đầu tính từ chối nhưng cô liền nói

"Không cần từ chối, em không muốn mắc nợ ai cả, nhất là anh."

Jiwoo thẳng thắn nói, Jungkook nghe xong vội nắm lấy tay cô, anh nói

"Im Jiwoo, anh nghĩ em đủ hiểu tình cảm anh dành cho em mà đúng không? Em chỉ cần nói một tiếng anh sẽ giúp em thoát khỏi Kim Taehyung, anh sẽ lo cho gia đình em, anh hứa đó."

"Không Jungkook, anh đừng khiến em cảm thấy khó xử nữa, em có thể chịu được, vả lại anh nên tìm người tốt hơn em mà yêu đi, đừng lo lắng cho em nữa, em không xứng đáng đâu, em cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình em khoảng thời gian qua, tiền viện phí của ba, em nhất định sẽ trả đủ."

Cô nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng từ chối tình cảm của anh dành cho cô vì Jiwoo hiểu rõ bản thân bây giờ không còn xứng đáng với anh nữa, nói rồi cô cũng đi ra khỏi phòng bệnh

—————————

Jiwoo đứng trước phòng khám khoa sản mà hồi hộp, cô không tin bản thân mang thai, chỉ dựa vào việc xét nghiệm máu thì vẫn không đủ chứng cứ xác thực cô có thai được

Mang một chút hy vọng, cô đi vào bên trong, nằm trên giường để siêu âm, sau khi xong bác sĩ liền đưa tờ giấy kết quả đến trước mặt cô

"Cô Im chúc mừng cô, cái thai đã được hai tuần rồi, tuy nhiên còn hơi yếu, cô chú ý ăn uống, giữ gìn sức khoẻ để bé con phát triển toàn diện nhất nhé."

Nghe những lời bác sĩ nói cô không thể tin được, cô trầm ngâm rồi hỏi lại

"Tôi...có thể phá nó không?"

————————END CHAP————————

Mấy thấy H chap được hk, nếu sai sót hay góp ý thì cmt cho tui bít nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia