ZingTruyen.Info

Ngược em đến nghiện |kthxyou|

/14/

nghyennhi

"Đem cô ta lên phòng đi."

Kim Taehyung xoay mặt nhìn bác quản gia nói, ông ấy mặc dù không muốn nhưng làm sao có thể chống lại hắn được, ông gật đầu rồi liền quay mặt ra sau hất mặt ra lệnh cho người hầu nam đứng ở bên trong

Người làm nhanh chân tiến về chỗ cô, họ cưỡng chế ép cô lên lầu, Jiwoo dù có dùng hết sức cũng không chống lại nỗi hai người con trai

Soo Young né đường để họ đưa Jiwoo lên lầu, tiếng thét của Jiwoo vang khắp nơi trong Kim gia

"Thả tôi ra...Kim Taehyung tên khốn khiếp.."

"Cậu Kim...làm như vậy có hơi..."

"Không phải chuyện của ông, đi làm việc đi."

Kim Taehyung lạnh lùng ngắt ngang lời của bác quản gia, ông chỉ có thể im lặng rồi đi ra nơi khác, lúc này hắn mới quay sang nhìn Soo Young ở phía sau

Oh Soo Young bất chợt bị hắn nhìn cũng liền giật nảy mình, cô cười nhạt nói

"Anh Taehyung...em.."

"Em lên thư phòng gặp anh."

Nói rồi hắn đi ngang qua cô đi lên lầu, Soo Young giương mắt nhìn theo hắn, trong lòng đã nỗi lên một cơn sóng sợ hãi, không lẽ hắn đã biết chuyện gì rồi sao? Cô vội cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, thư thả đầu óc nhất có thể, trong đầu không ngừng niệm câu nói 'em không có làm'

Sau đó thì hít một hơi thật sâu, nhấc chân đi lên thư phòng

'Đùng đùng'

"Kim Taehyung anh thả tôi ra, thả ra."

Im Jiwoo không ngừng đập cửa mạnh bạo, cổ họng thì gào thét tên hắn nhưng không ai đáp lại cô, Jiwoo thất vọng buông xuôi, cô dựa lưng vào cửa rồi trượt dài người xuống đến khi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo

Jiwoo co quắp mình lại, chôn mặt xuống chân, rất nhanh đã nghe thấy tiếng nức nở của cô vang khắp phòng ngủ lớn, tiếng nức giải thoát cho những gì mà cô đã trải qua ngày hôm nay, chỉ có thể ước gì ngày hôm nay chưa từng tồn tại

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jiwoo ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình lên, cô cầm lấy điện thoại ở bên cạnh mình, nhìn thấy người gọi đến là Jeon Jungkook, cô vội lau đi nước mắt trên má rồi bắt máy

"Alo, Jiwoo à...anh mới có game này chơi vui lắm, em có muốn thử không?"

Giọng Jungkook vui vẻ nói ở bên kia đầu dây, Jiwoo nghe thấy giọng anh thì như được đà mà nước mắt lại không nhịn được mà chảy, cô vội bụp chặt miệng mình lại để tiếng khóc không vang lên, cố nuốt những tiếng ức nghẹn xuống, cô nói

"Dạ, nghe vui ghê...anh cho em thử với."

"Ờ...mà giọng em sao thế? Em bị gì hả? Nói anh nghe đi."

Jeon Jungkook ngồi trên giường ngủ mà nhăn nhó, giọng cô cứ khàn khàn nghe trông giống như mới vừa khóc xong, bỗng dưng bên Jiwoo im lặng hồi lâu rồi vang lên tiếng nức nở của cô

Jungkook kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, cô thật sự khóc sao, nghe tiếng khóc của cô đau đớn tới xé tận tâm can mà Jungkook anh lại không thể làm gì được, điều đó khiến anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ nhưng giờ biết làm sao đây, anh cứ như vậy mà im lặng, nghe tiếng khóc của cô để đoán tâm trạng của cô vào lúc này

Còn Im Jiwoo bên này, giọng nói ấm áp của Jungkook thật sự đã khiến con tim cô quặn lại từng chút một rồi nỗi đau cứ thế chuyển thành nước mắt, dù đã cố nín nhưng mà bất thành, cô chỉ có khóc thật lớn, thật to để giải toả nỗi lòng

Tại sao, Jeon Jungkook người như anh lại đối xử tốt với em như thế chứ? Cứ như thế, em sẽ thích anh mất, mà em bây giờ thì còn quyền gì để được thích anh chứ?!

Nghĩ đến thế thôi cũng đủ để cô khóc tiếp, từng dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, nhỏ xuống tay cô, hôm nay là một ngày tồi tệ!!!

————————————

Tại thư phòng, Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế da đen, hắn xoay mặt lại nhìn mọi thứ ở Seoul qua cửa sổ sát đất, tiếng mở cửa vang lên, Soo Young đi vào bên trong, cô đi đến trước bàn làm việc, cô ho nhẹ một cái rồi lên tiếng

"Anh Taehyung...anh gọi em lên đây là có gì muốn nói với em hả?"

Không ai đáp lời cô, thứ đáp lại Soo Young là tiếng thở ra nặng nề của hắn, Kim Taehyung đứng dậy, bóng người to lớn che hết ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào mặt cô, Soo Young lúc này mới nhìn rõ tấm lưng của hắn, cảm giác lạnh lẽo bao bọc sống lưng

Taehyung nhẹ nhàng xoay mặt lại nhìn cô, gương mặt không buồn, không vui, không tức giận, phải nói là một chút hỉ nộ ái ố của hắn đều không thể hiện ra ngoài

Soo Young có hơi lo lắng, cô gượng cười nói

"Anh Taehyung...anh sao thế?"

Lời nói của Soo Young trở nên dè chừng, cô sợ rằng bản thân đối diện với mặt lạnh lẽo này của hắn sẽ khiến cô sợ mà lỡ mồm nói hết mọi thứ, đến lúc đó Soo Young cô có hối hận cũng không kịp nữa

"Anh chỉ muốn hỏi em, trưa nay em đem cơm lên cho anh, là ai đã nấu canh hả?"

Taehyung trầm giọng hỏi, Soo Young biết ngay là hắn sẽ hỏi đến chuyện này mà, cô bặm chặt môi, đưa mắt nhìn đi nơi khác rồi nói

"Dạ...là người một người hầu...đã làm."

Cô đang nói thì chạm ngay ánh mắt dò xét của hắn, Soo Young liền cụp mắt lại giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn, Taehyung đứng thẳng người rồi đút tay vào túi quần, hắn nói

"Anh nhớ hồi trưa em nói đồ ăn là do em làm mà."

"Ơ..."

Nghe đến đây Soo Young cứng họng, cô há hốc mồm, mắt không ngừng đảo láo liên, mồ hôi lạnh cũng chảy ướt cả trán, cô lúng túng nói

"Thì...đúng là em nấu nhưng canh là do người hầu làm, em không biết gì hết, em cũng không có bỏ gì vào trong canh."

"Anh có nói là em bỏ gì vào canh đâu mà em hoảng lên thế?"

Taehyung nhướn mày nhìn cô, Soo Young lúc này á khẩu, cô vội ngậm chặt miệng mình lại, thấy chưa biết ngay là bản thân sẽ như thế mà, từ câu sau nhất định phải giữ mồm giữ mép

"Dạ..thì em sợ anh hiểu lầm...nên em mới giải thích."

Soo Young lên tiếng giải thích, Taehyung gật gật đầu vài cái coi như đã rõ, hắn nói

"Không có gì chỉ là do canh ngon nên anh hỏi thế thôi."

"Hả? Chỉ vậy thôi hả...chứ không phải anh..."

"Không phải cái gì?"

Taehyung chớp nhẹ mắt rồi hỏi, Soo Young thấy hắn hình như không nghi ngờ gì nên liền thở phào nhẹ nhõm, cô lắc lắc tay nói

"Không có cái gì hết."

"Được rồi, em đi ra ngoài đi, anh muốn ở một mình."

Taehyung nói xong cũng xoay mặt lại về hướng cửa sổ sát đất, Soo Young thấy thế vội nhanh chân chuồng đi, ở đó một lát nữa cô sẽ bị khí chất của hắn áp bứt đến chết mất

Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, hắn liếc nhẹ mắt đến cửa rồi lại đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài, hắn cũng chẳng hiểu lòng dạ con người, nó sớm sẽ thay đổi vậy sao? Kim Taehyung nhanh chóng ngậm lấy điếu thuốc, châm lửa lên rồi phì phà đuối thuốc trong tay, khói thuốc trắng bay lên trên không khí cũng là lúc tâm trạng hắn được giải toả một chút

————————————

Sáng hôm sau, Jiwoo tỉnh dậy thì thấy mình ngủ trên giường , cô nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm liền biết là Kim Taehyung, cô cũng vội tỉnh ngủ, nhìn đến cánh cửa gỗ, cô nhanh chóng rời khỏi giường, mang theo đôi chân lạnh ngắt của mình mà chạy đến bên cửa

Cô nhẹ nhàng vặn cửa liền thấy cửa không khoá, cô mừng rỡ trong lòng rồi cũng mở tung cửa ra, mới vừa định chạy ra ngoài thì đã có hai cánh tay chặn lấy cô

Jiwoo ngước lên thì ra là đám đàn em của hắn, cô nhận ra ngay vì đám côn đồn này là đám đã đến đòi tiền ba mẹ cô, Jiwoo trợn tròn mắt hung hăng muốn nhào đến

"Buông ra...các người không có quyền giam cầm tôi như vậy."

Jiwoo la hét um xùm nhưng cô thì sao chống đỡ lại, dù có chống cự bao nhiêu thì cô cũng không nhúc nhích hay di chuyển xa hơn căn phòng này, Jiwoo thở dài nói

"Mấy người muốn gì hả?"

"Cô Im, cô đừng nháo nữa, ngoan ngoãn nghe lời anh Kim đi có khi cô sẽ được thả sớm đấy."

A Hào lên tiếng nói, Jiwoo cười nhếch mép bảo

"Tôi đâu phải là tù nhân của mấy người đâu mà bắt nhốt tôi, đi ra đi."

Nói rồi cô cố dùng tay đẩy hai người họ, bỗng từ đằng sau truyền đến giọng nói trầm vang của hắn

"Em đừng quậy nữa."

Jiwoo quay mặt lại nhìn thì thấy hắn đang ở trần để lộ cả cơ bụng cuồn cuộn hút mắt, Jiwoo nuốt nước bọt một cái, Taehyung nhìn cô rồi nhìn đến đàn em ở phía sau cô

"Đi ra đi, đóng cửa lại."

"Dạ anh Kim."

Đám đàn em nghe lời rời đi không quên đóng cửa, Jiwoo nhìn thấy đường thoát trước mắt vậy mà cũng không thể đi được, cô nhìn đến hắn lớn giọng

"Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Anh bỏ thuốc tôi mà còn ra vẻ hả?"

"Em đừng ồn ào nữa, tôi không bỏ thuốc em, lúc đó là em tự nguyện mà." Kim Taehyung nhướn mày quái dị nói

Im Jiwoo khinh bỉ ra mặt, cô liếc xéo hắn rồi nói

"Tôi...còn đi học, anh thả tôi ra đi."

Kim Taehyung bỗng thấy Jiwoo trở nên hiền như thế cũng trở nên hiếu kì, hắn cười nhẹ đi đến tủ quần áo để chọn âu phục cho mình, hắn nói

"Nếu em hiếu học như vậy thì tôi sẽ quản lý lịch học của em, sau đó tôi sẽ đưa em đi và đón em về...chắc chắn là đúng giờ."

Kim Taehyung gằn giọng nói sau đó hắn cũng đi vào nhà vệ sinh để thay đồ, Im Jiwoo đứng ngây người ra đó, đúng vậy, dù có ra sao, dù có là lý do gì thì cô không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của hắn

———————————END CHAP———————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info