ZingTruyen.Info

Ngự Phật -- O Trích Thần

Chương 046-050

nhuanngoc

Chương 046: Khổng Tước cũng sợ lạnh

Lần này Khổng Uyên ra khỏi cửa cũng không mang theo quá nhiều thị vệ, đại khái là bởi vì bên phía Thạch Hải kia gặp chuyện không may, phần lớn người đều đã đến bên kia, cho nên ngay cả lão quản gia cũng không ở bên cạnh hắn. Mặc dù như vậy, hắn cũng không có bất kì ý tứ thu liễm nào.

Hai người cứ ngồi trên chiếc thuyền phô trương kia đi về phía Tây, dọc đường đi qua không ít địa bàn của giáo phái tu chân, rõ ràng không ít người đã nhìn ra chiếc thuyền bọn họ đang ngồi là pháp khí, hơn nữa bên trong còn có hai con yêu quái, nhưng không hề có ai chặn lại.

"Ngươi khoe khoang khắp nơi như thế này, không sợ bị người ta chặn đường đánh cướp à?" Hai người đứng bên trong thuyền, Hoa Liên ngẩng đầu nhìn trời đêm, bên trên thỉnh thoảng lại có một đường ngân quang xẹt qua, giống như sao băng vậy.

"Ai dám?" Khổng Uyên bĩu môi, đưa tay xuống chụp một cái, một con cá ngũ sắc kèm theo một bong bóng nước đã bay vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn qua Hoa Liên, "Trừ phi là chính đạo đã thống nhất giao ước gì, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ với ta. Dĩ nhiên, nếu như người tới có cùng bối phận với ta thì khó nói lắm."

Tiếng nói vừa dứt, quả cầu nước bắn về phía không trung, chưa kịp rơi xuống nước đã bị đóng thành một khối băng, hóa thành vụn băng. Không ai chú ý tới, cùng với lúc Khổng Uyên xuất thủ, trên đầu ngón tay của nàng cũng xuất hiện một đốm lửa.

"Ngọc Hàm Tình?" Nhìn thấy Ngọc Hàm Tình vẫn một thân áo trắng phiêu dật đột nhiên xuất hiện ở mũi thuyền, con ngươi của Hoa Liên hơi thu lại. Xem ra, nàng ta còn chưa bỏ qua cho mình.

"Còn nhớ rõ ta là tốt, lần này, ngươi không còn cơ hội nữa đâu." Giọng nói của Ngọc Hàm Tình lạnh như băng thấu vào tận xương, bởi vì Hoa Liên vẫn còn sống nên sư phụ vô cùng bất mãn với nàng, lần này tuyệt đối không thể để cho sư phụ thất vọng.

"Ngọc tiểu thư không bỏ chủ nhân là ta đây vào trong mắt quá thì phải." Khổng Uyên cười như không cười nhìn Ngọc Hàm Tình, trong mắt không hề che giấu sự thưởng thức. Mỹ nữ mà, luôn khiến người ta yêu thích, dù mọi người là đối thủ, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hắn ngắm mỹ nhân.

Huống chi, vị mỹ nhân này hắn đã nghe người ta nhắc đến nhiều lần, chẳng qua là vẫn chưa có duyên gặp mặt mà thôi.

"Ngươi là ai?" Ngọc Hàm Tình vô cùng không thích ánh mắt Khổng Uyên nhìn mình, có điều, cảm giác được tu vi của người này không phân cao thấp với mình, nàng ta ít nhiều cũng có chút cảnh giác.

Vốn Ngọc Hàm Tình tính sẽ âm thầm giải quyết Hoa Liên, nhưng trên đường đi, nàng lại bị mấy kẻ của Luân Hồi điện quấn lấy, chờ đến khi nàng thoát thân được, Hoa Liên đã ở bên cạnh Khổng Uyên rồi.

Nếu như lúc này không ra tay, bọn họ sẽ nhanh chóng đến địa giới của Yêu tộc, khi đó, nàng sẽ để vuột mất cơ hội tốt.

"Tại hạ Khổng Uyên, ngưỡng mộ đại danh của Ngọc tiểu thư đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền~" Câu này của Khổng Uyên không có gì sai, chẳng qua là ánh mắt hắn nhìn Ngọc Hàm Tình thật sự quá mức trắng trợn, ngay cả Hoa Liên đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.

Khổng Uyên?! Ngọc Hàm Tình say mê tu luyện, thường ngày căn bản không bước chân ra khỏi Linh Lung cung, hiểu biết về Yêu tộc cũng không nhiều lắm, cho nên cũng chưa từng thấy Khổng Uyên bao giờ. Có điều, cái tên này nàng đã nghe người ta nhắc đến rất nhiều lần, trên thực tế, từ khi nàng bước vào Tu Chân giới, sau khi thẳng một đường không chút trở ngại lên làm thủ lĩnh của đám đệ tử Linh Lung cung, cái tên Khổng Uyên này nàng đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng.

Khổng Uyên, con trai độc nhất của một trong Tứ Hoàng của Yêu tộc, có thể nói chính là nhân vật thống lĩnh đời sau của Yêu tộc. Nhưng Ngọc Hàm Tình không sao ngờ nổi, Khổng Uyên lại khác xa với tưởng tượng của nàng không chỉ một vạn tám nghìn dặm như vậy.

Chỉ riêng ánh mắt bỉ ổi khi nhìn mình của hắn thôi đã đủ để lửa giận trong lòng nàng lan tràn.

"Bớt nói nhảm đi, giao người ra đây." Vốn nghĩ sẽ giết luôn cả kẻ này, nhưng thân phận của hắn khiến Ngọc Hàm Tình có chút kiêng kị. Nghiễm tưởng có thể hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng, lại bởi vì tên Khổng Uyên này chen ngang mà xảy ra biến cố.

"Việc này thì không được, Tiểu Hoa Hoa là khách quý của ta, nếu như Ngọc tiểu thư muốn mời nàng đến Linh Lung cung làm khách, e là phải để lần sau." Khổng Uyên không tiếng động chắn trước người Hoa Liên. Hoa Liên dùng chút thủ đoạn nhỏ mà Thiên Luân hòa thượng dạy cho nàng cố ý che giấu tu vi của mình, cho nên Khổng Uyên vẫn không nhận ra được tu vi của Hoa Liên đã không phân cao thấp với hắn.

"Được hay không, phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh giữ nàng lại!" Ngọc Hàm Tình hừ lạnh, sau khi thực sự nhìn thấy Khổng Uyên, chút ảo tưởng với hắn cũng hoàn toàn tan thành mây khói.

"Pháp khí sao... Linh Lung cung quả nhiên là tiền nhiều thế lớn." Nhìn bàn tay của Ngọc Hàm Tình vừa lật lại, một đóa hoa màu lam nhạt to bằng miệng chén lơ lửng trên tay nàng, xem phẩm chất tuyệt đối là pháp khí hạ phẩm.

Cùng lúc đó, quanh thân nàng cũng bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, thậm chí ngay cả mặt nước cách nàng mấy trượng cũng kết thành một tầng băng mỏng.

Ngọc Hàm Tình dù là Nguyên Anh kỳ đầu, nhưng nàng là Băng Linh thân từ đời trước, tu luyện công pháp hệ băng chính là làm ít được nhiều, hơn nữa pháp khí trong tay kia khiến cho lực khống chế của nàng ta đối với băng càng thêm được nâng cao đến cấp độ kinh khủng, ngay cả Khổng Uyên đối mặt với nàng ta cũng không thể không bắt đầu cẩn thận.

Hai người giương cung bạt kiếm, Hoa Liên ngoan ngoãn theo chỉ thị của Khổng Uyên lui qua một bên, không có một tia ý tứ muốn nhúng tay.

So với hàn khí lẫm liệt của Ngọc Hàm Tình, Khổng Uyên chỉ khoanh tay đứng tại chỗ, có điều tay của hắn đã tản ra từng quầng sáng màu xanh biếc, đó là sắc đầu tiên trong Ngũ Sắc thần quang.

Yêu tộc quen cận chiến, hơn nữa lấy tu vi của Khổng Uyên bây giờ, chỉ có đến gần, hắn mới có thể vận dụng Ngũ Sắc thần quang tốt hơn. Hai ngươi mới chỉ giao thủ mấy lần, Ngọc Hàm Tình đã không để cho Khổng Uyên tiếp cận.

Mặc dù có Băng Linh thể nên thân thể của nàng mạnh mẽ hơn tu sĩ khác, nhưng vẫn không thể mạnh hơn Yêu tộc như Khổng Uyên được, hơn nữa, luồng sáng xanh biếc kia mỗi lần chạm phải nàng, đều khiến cho linh khí trong cơ thể như hụt đi mấy phần, cứ tiếp tục như vậy, nàng ta căn bản chưa cần đánh cũng đã thua.

Ngọc Hàm Tình phất tay áo lên, trước mặt liền xuất hiện một bức tường băng, đồng thời trên tường băng cũng xuất hiện vô số những mũi băng châm, chớp mắt đã vây xung quanh Khổng Uyên.

Nếu như những mũi băng châm này đâm vào người Khổng Uyên, cảnh tượng kia nhất định sẽ rất đặc sắc. Hoa Liên không nhịn được mà than thầm trong lòng.

Tuy nói Khổng Uyên đã hết sức đánh giá cao Ngọc Hàm Tình, nhưng vẫn phát hiện ra, mình đã đánh giá thấp nữ nhân này. Bây giờ Ngọc Hàm Tình căn bản không để hắn lại gần, còn không ngừng sử dụng đạo thuật hệ băng để ngăn cản hắn.

Dù lần nào cũng bị lục quang trên tay hắn cắn nuốt, nhưng nàng ta dường như chẳng bị hao tổn chút linh lực nào, mà Khổng Uyên đã bắt đầu không trụ nổi.

Mặc dù không ai quy định Khổng Tước không được sợ lạnh, nhưng vẫn có vài trường hợp đặc biệt như thế. Mà hắn, vừa vặn chính là trường hợp đó. Lục quang cắn nuốt hết những băng châm kia nhanh chóng biến đổi thành linh khí mang theo lạnh lẽo tiến vào cơ thể hắn, cứ tuần hoàn như vậy, Khổng Uyên đã không nhịn được mà run lên.

Cứ tiếp tục thế này, hắn không phải sẽ bại bởi Ngọc Hàm Tình, mà là vì đã biến thành một con khổng tước đóng băng.

Không riêng gì Hoa Liên phát hiện ra sắc mặt của Khổng Uyên không ổn, ngay cả Ngọc Hàm Tình cũng đã phát hiện ra. Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, quanh thân hàn khí bốc lên bốn phía, Ngọc Hàm Tình nhếch miệng, đạo thuật hệ băng nàng ta tu luyện đương nhiên không giống tầm thường, Khổng Uyên muốn tự cắn nuốt mà bổ sung cho bản thân, chính là tự mình chuốc lấy khổ!

Thừa dịp Khổng Uyên bị băng châm vây quanh, lam quang trên pháp khí hình đóa hoa trong tay Ngọc Hàm Tình chợt lóe lên, một luồng sương mù màu xanh ập thẳng về phía Khổng Uyên.

Cùng lúc đó, Ngọc Hàm Tình cũng lách người đến trước mặt Hoa Liên. Nàng ta chẳng hề muốn giết Khổng Uyên, làm những chuyện này chẳng qua là để giữ chân hắn, sau đó đối phó với Hoa Liên mà thôi.

Quả nhiên, như nàng ta dự đoán, Hoa Liên đột nhiên nhìn thấy nàng ta đã sợ đến không dám động đậy.

Khóe miệng Ngọc Hàm Tình ẩn chứa một nụ cười lạnh, vươn những ngón tay như ngọc ra điểm lên ngạch tâm của Hoa Liên. Đúng vào lúc này, Hoa Liên đột nhiên ngẩng đầu sáng lạn cười với nàng ta một cái, trong nụ cười kia còn mang theo mấy phần mỉa mai.

Chương 047: Kẻ nào muốn lấy mạng ta, kẻ đó sẽ phải chết

Ngọc Hàm Tình đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, nhưng chưa kịp tránh ra, đã bị Hoa Liên nhanh chóng nắm lấy cổ tay, màn sương mù lạnh như băng vốn vòng quanh thân thể nàng ta lại không tài nào ngăn cản được Hoa Liên, trong nháy mắt hai người chạm vào đối phương, nét mặt không hề giống nhau.

Mặc dù nghiệt hỏa của Hoa Liên lợi hại, nhưng tu vi hiện giờ của nàng mới chỉ đến Yêu Soái kỳ đầu, có thể vận dụng rất ít nghiệt hỏa, cho nên thương tổn tạo nên cũng không quá rõ ràng, thế nên Ngọc Hàm Tình vẫn còn giữ lại được cánh tay kia.

Nhưng vào lúc này, suy nghĩ của Ngọc Hàm Tình lại hoàn toàn trái ngược với Hoa Liên. Hoa Liên lại có thể sử dụng Yêu pháp hệ hỏa xuyên thấu băng giáp của nàng ta nhẹ nhàng như vậy, đây quả thực là kết quả nàng ta không bao giờ ngờ tới.

Đặc biệt là khi băng giáp trên người nàng ta còn được pháp khí trong tay phụ trợ, một tiểu yêu Yêu tướng kỳ như nàng sao có thể làm được? Có điều dù Ngọc Hàm Tình có giật mình vạn phần, động tác trong tay vẫn không dừng lại. Nàng không tin, Hoa Liên có thể chặn được cả pháp khí.

Đúng vào lúc hai người đang giao thủ, Khổng Uyên cuối cùng cũng thoát khỏi sự phong tỏa của những mũi băng châm kia, hắn vừa mới ngẩng đầu đã thấy pháp khí màu lam trong tay Ngọc Hàm Tình tràn ngập sương mù, ùa về phía Hoa Liên.

Màn sương màu lam kia tuyệt đối lợi hại hơn đám sương trắng Ngọc Hàm Tình tung ra kia nhiều, với tu vi hiện giờ của Hoa Liên căn bản không chặn được, Khổng Uyên thậm chí không hề nghĩ ngợi, lục quang trong tay cách không trung bắn về phía Ngọc Hàm Tình.

Ngọc Hàm Tình dù sao vẫn kiêng dè Khổng Uyên, khóe mắt liếc thấy lục quang ập về phía mình, nàng ta đẩy phần lớn đám sương xanh trong pháp khí trên tay mình tiến lên chặn lục quang, chỉ để lại một phần nhỏ để đối phó với Hoa Liên.

Sau khi hai bên chạm nhau, không còn tiếng động nào nữa.

Lục quang của Khổng Uyên tan tác, sắc mặt hắn cũng biến đổi đến trắng xanh, sương lam của Ngọc Hàm Tình cũng dần dần nhạt đi, nàng ta lại không chịu mấy tổn thương.

Có thể nói, trận này Ngọc Hàm Tình đánh rất đẹp, đáng tiếc, nàng quá mức tự tin, đến giờ vẫn chẳng coi Hoa Liên ra gì.

Khi bàn tay của Hoa Liên xuyên thấu qua tầng sương lam kia, rồi lại xuyên thấu qua băng giáp hộ thân của nàng, Ngọc Hàm Tình mới dời mắt về phía Hoa Liên, đáng tiếc, đã không còn kịp nữa rồi.

Sai lầm lớn nhất của nàng ta, chính là đã chia sức tấn công ra làm hai nửa, đám sương lam kia có lẽ có thể chặn được Khổng Uyên, nhưng không thể chặn được Nghiệt hỏa trong tay Hoa Liên.

Lửa băng chạm nhau, người thắng, nhất định không phải Ngọc Hàm Tình. Nếu như Nghiệt hỏa Đại Hoang dễ đối phó như vậy, thế nhân đã không tôn nó là Thiên Hỏa.

"Ngươi..." Ngực bị mạnh mẽ xỏ xuyên qua, Ngọc Hàm Tình vẫn không sao tin nổi, nàng ta không thể hiểu nổi, mạng của mình tại sao có thể kết thúc ở trên tay Hoa Liên.

Hoa Liên bình tĩnh nhìn gương mặt xinh đẹp trong gang tấc kia, nhìn chăm chú vào ánh mắt đang dần tan rã của nàng ta, nói từng câu từng chữ, "Kẻ nào muốn lấy mạng ta, kẻ đó sẽ phải chết."

Từ cái ngày nàng biến hóa thành hình người, ý niệm này chưa từng bị lay chuyển. Sau khi mất đi đài sen đầu tiên và hai hạt sen khó khăn lắm mới tu luyện thành, Hoa Liên đã hiểu, thế gian này, từ xưa đến nay vốn không có công bằng. Nàng đã mất quá nhiều rồi, chỉ còn lại cái mạng này, không ai có thể tự tiện lấy tính mệnh của nàng hết.

"Sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Nói xong câu đó, giữa trán Ngọc Hàm Tình lóe lên một tia sáng xanh, một nguyên anh to bằng bàn tay bỏ chạy về phía xa, pháp khí trong tay nàng ta cũng bay theo, bọc lấy nguyên anh kia, chỉ trong nháy mắt, nguyên anh cưỡi pháp khí kia đã bay xa được nghìn thước.

Hoa Liên và Ngọc Hàm Tình giao thủ căn bản chỉ là chuyện trong nháy mắt, chờ đến khi Khổng Uyên kịp hồi hồn, tất cả đều đã thành định cục. Khổng Uyên giờ này cũng chẳng còn thời gian mà đi hỏi Hoa Liên rốt cuộc sao lại được như vậy, hắn phải diệt trừ hậu họa mới được.

Giống như việc Ngọc Hàm Tình không muốn tùy tiện động vào Khổng Uyên, hắn cũng không tình nguyện làm gì Ngọc Hàm Tình, chẳng qua là lần này, hắn tuyệt đối không thể thả người đi được, nếu như nàng ta đi rồi, tương lai nhất định sẽ phiền to.

Nhìn pháp khi và nguyên anh kia đã bay vọt về phía xa, trong mắt Khổng Uyên lóe lên một tia sát cơ. Hắn bắt hai tay thành chữ thập, sau đó từ từ tách ra, giữa hai tay mơ hồ hiện lên một thứ sáng rực màu xanh biếc.

Đó là một mũi tên, một mũi tên do tứ sắc tạo thành. Tiếp đó, chỉ thấy lục quang trong tay hắn hóa thành một cây cung, Khổng Uyên một tay cầm cung, gài tên lên dây, không chút do dự giương cung lên bắn.

Tên ra.

Chân trời đột nhiên nổ bắn lên từng luồng ánh sáng màu lam mãnh liệt, chỉ một thoáng, hàn khí thấu xương, trong vòng trăm dặm, mặt sông đều kết thành một tầng băng dày, một lúc lâu sau tất cả mới trở lại bình thường.

Mũi tên có thể bắn nát cả pháp khí... e rằng đây chính là độc chiêu của Khổng Uyên rồi. Lúc mũi tên kia bắn ra, Hoa Liên thậm chí cả đường bay cũng không nhìn rõ, muốn né tránh, căn bản là không thể.

Có lẽ trong số những người đồng lứa với Khổng Uyên, có thể tránh được mũi tên kia, chắc không vượt quá ba người.

Sau khi bắn mũi tên kia ra, cả người Khổng Uyên giống như hoàn toàn mất sức, thở hổn hển ngã ngồi xuống boong thuyền. Chiếc cung trong tay hắn cũng biến thành luồng sáng xanh vốn có, bị hắn thu hồi vào trong lòng bàn tay.

"Tiểu Hoa Hoa, ngươi thiếu chút nữa đã hại chết ta."

"Xin lỗi." Nhìn ra được, để dùng một chiêu này, Yêu lực trong cơ thể Khổng Uyên e là đã hoàn toàn thất thoát. Chiếc cung hắn vừa mới biến hóa ra khi nãy hiển nhiên cũng không tương xứng với mũi tên kia, tùy tiện sử dụng rất có thể sẽ bị phản phệ. Nếu không phải là Khổng Uyên có căn cơ đủ sâu, e là lúc này, không phải chỉ có thất thoát hết Yêu lực toàn thân mà ngay cả huyết nhục cũng đã hao mòn.

Hoa Liên trong lòng hết sức cảm kích Khổng Uyên, nhưng không biết nói ra miệng thế nào. Đoán chừng, cho dù nói, với tính cách của hắn chỉ sợ cũng chẳng để ý mấy.

"Thôi, qua đây ngồi đi, xem ra chúng ta phải tâm sự tử tế một chút." Khổng Uyên vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ánh mắt dính chặt vào Hoa Liên.

Hoa Liên thở dài, không đi qua mà chỉ ngồi xuống đối diện với hắn, "Ngươi muốn biết tu vi của ta tại sao lại đột nhiên tăng lên?"

Khổng Uyên gật đầu rối rít, hắn cảm thấy mình đã đủ yêu nghiệt rồi, giờ còn gặp phải một người còn khoa trương hơn, bọn họ mới tách ra có mấy ngày thôi mà, Hoa Liền mới từ Yêu Tướng kỳ đầu nhoáng cái đã vọt tới Yêu Soái kỳ đầu. Nhảy hẳn cả một cảnh giới! Cảnh giới mà một Yêu tu bình thường có tu luyện nửa đời cũng chưa chắc đã vượt qua được.

"Hòa thượng kia giúp ta." Hoa Liên cũng không nói ra tất cả, việc có liên quan đến Phong Biệt Tình, nàng tạm thời không muốn nói với bất cứ ai, giờ nàng còn chưa hiểu rõ hoàn toàn rốt cuộc tại sao Phong Biệt Tình lại giúp nàng, nói ra chỉ sợ sẽ khiến cho mình mắc vào phiền phức không cần thiết.

Về phần Ân Mạc, dù sao chuyện kiểu này Khổng Uyên đã biết rồi.

Khổng Uyên gật đầu một cái, "Các ngươi rất thân?" Một yêu tinh, một cao tăng địa vị cao quý ở Kim Luân tự, hai người này đặt chung một chỗ, thực sự rất kỳ quái.

"Không thân, mới gặp có vài lần."

"Không thân mà hắn lại giúp ngươi tăng cảnh giới? Chuyện tốt thế sao ta không gặp được chứ!!!" Khổng Uyên trưng cái vẻ tiếc hùi hụi ra, một lát sau lại cười gian bu lại, "Nói thật đi, các ngươi thực sự không thân sao?" Hắn nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Thật!"

"Không phải tên hòa thượng kia nhất kiến chung tình với ngươi đấy chứ?"

Hoa Liên cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, vung tay đập cho Khổng Uyên bẹp dí trên boong thuyền, còn mình thì đứng dậy quay lại trong khoang.

Chương 048: Thú vui kinh tởm của Khổng đại thiếu gia

Trừ Ngọc Hàm Tình ra, trên đường quay lại Đại Hoang sơn họ không chạm phải kẻ không có mắt nào nữa. Hơn nữa, giờ họ đã đến địa giới của Đại Hoang sơn, đương nhiên sẽ không có yêu quái nào muốn tìm cái chết.

Đại Hoang sơn thực ra không hẳn là một ngọn núi mà là một lục địa, muốn đến đây chỉ có thể ngồi thuyền hoặc bay trên trời. Có điều nếu không có năng lực phi hành như Đại Bằng, cản bản không thể nào vượt qua vùng biển kia. Cho dù là ngồi thuyền cũng không an toàn, dù sao biển này có sự tồn tại của Yêu thú, địa bàn của Giao Hoàng chính là nằm trong vùng biển U Hải vô biên vô hạn này.

Hoa Liên nhớ hồi trước mình còn mua bản đồ, giờ nhìn lại, tấm bản đồ kia đúng là gạt người. Nếu như không có ai dẫn đường, e là nàng chẳng thể tìm nổi Đại Hoang sơn, đi lại trong vùng biển này, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể mất phương hướng, cũng may con thuyền này của Khổng Uyên là pháp khí, không cần điều khiển cũng có thể đưa họ thẳng đến Khổng Gia trại.

Vừa vào đến U Hải, Khổng Uyên đã ném ngay cho Hoa Liên một đống bùa chú vẽ vời xiêu xiêu vẹo vẹo, Hoa Liên cầm vật kia lên nhìn một lúc lâu, ngây ra không nhận ra nổi.

"Cái này để làm gì vậy?" Hoa Liên ngồi trong khoang thuyền, cố gắng phân tích hoa văn phía trên, cảm thấy có chút quen thuộc.

"Khụ khụ, cái đó, là bế tức phù (*bùa nín thở) ta vẽ, ngươi dùng rất hợp." Nói xong, Khổng Uyên đỏ mặt vội vàng chui ra khỏi khoang thuyền.

Hoa Liên giơ tấm bùa chú màu vàng kia lên, mở to mắt nhìn nửa ngày trời, sau đó, Khổng Uyên đứng trên boong thuyền nghe thấy một tràng tiếng cười vọng ra từ bên trong. Có thể vẽ được bế tức phù thành cái dạng này thực đúng là hiếm có khó tìm, hơn nữa, lại còn vẫn dùng được, đúng là không thể tin được.

Hoa Liên cũng biết, bọn họ đang đi qua địa bàn của Giao Hoàng, chưa biết chừng Giao Hoàng cũng biết Hoa Liên đang ở đây, nếu nửa đường chặn họ lại, nhất định cả hai sẽ rơi vào thế bị động.

Nếu Khổng Uyên đã quyết định đưa nàng về Khổng Gia trại, vậy có nghĩa là hắn muốn thuyết phục cha mình làm chỗ dựa cho Hoa Liên. Có Khổng Tước Hoàng ở đây, Giao Hoàng sẽ không quá đáng quá với Hoa Liên.

Vốn tưởng rằng Hoa Liên ngoan ngoãn trốn trong khoang thuyền, trên người còn mang theo bế tức phù "đặc chế" của Khổng Uyên thì sẽ không có ai cản đường, kết quả, mắt thấy còn một ngày đường nữa sẽ đến Khổng Gia trại, người của Giao Hoàng đã chặn thuyền lại.

Chặn đường, là thủ hạ đắc lực của Giao Hoàng, Thủy Ảnh. Thủy Ảnh này xếp hàng thứ bảy trong Thiên Bảng của Yêu tộc, lợi hại hơn nhiều so với Tứ đại hộ vệ bên cạnh Hồ Hoàng.

Trên Thiên Bảng này đều là những yêu quái trong vòng hai ngàn tuổi, nghe nói kẻ đứng đầu Thiên Bảng tu vi đã đến đỉnh của Yêu Đế kỳ cuối, mà Thủy Ảnh này, tu vi cũng phải đến Yêu Đế kỳ giữa.

Khổng Uyên bây giờ, ngay cả rìa của Thiên Bảng cũng chưa sờ tới đươc, mặc dù cha hắn là Khổng Tước Hoàng nhưng khi đối diện với Thủy Ảnh, Khổng Uyên vẫn có vài phần kiêng nể.

"Khổng thiếu, đã lâu không gặp." Thủy Ảnh đứng trên mặt biển, mặc sóng lớn chuyển động lên xuống. Mái tóc dài màu xanh nước biển rủ đến gót chân, trên mặt mang theo một nụ cười nhu hòa.

Trong Đại Hoang sơn chưa có kẻ nào nhìn thấy Thủy Ảnh xuất thủ, bởi vì phần lớn đều đã chết. Ngay cả kẻ chiến đấu cuồng đứng đầu Thiên Bảng kia cũng không đi tìm Thủy Ảnh khiêu chiến.

"Thủy đại ca đặc biệt đến đây, có chuyện gì quan trọng sao?" Khổng Uyên tươi cười nghênh đón, giọng nói cũng hết sức khách sáo.

"Giao Hoàng phái ta tới hỏi Khổng thiếu, đã gặp được tiểu yêu Hoa Liên kia chưa?"

Khổng Uyên mặt không đổi sắc, vẫn cười hì hì như trước, "Nếu có ta đã sớm đến chỗ Giao Hoàng lĩnh thưởng. Thủy đại ca, đừng nói chuyện vội, chúng ta vào trong tán gẫu đi, lâu lắm rồi ta không gặp huynh." Nói xong, Khổng Uyên chực kéo Thủy Ảnh vào khoang thuyền duy nhất có thể ở trên thuyền.

Thủy Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, "Khổng thiếu đừng khách khí, nếu đã vậy thì thôi, ta còn phải quay về chờ lệnh, ngày khác Thủy Ảnh nhất định sẽ tới cửa bái phỏng, đến lúc ấy tán gẫu tiếp cũng không muộn."

"Aiz aiz, Thủy đại ca, huynh vội gì chứ, chỗ ta có một bình rượu ngon cực phẩm vừa mang từ ngoài về đấy." Khổng Uyên nói sao cũng không chịu thả người, kéo tay Thủy Ảnh đi vào trong.

"Được rồi được rồi, chờ mai ta sẽ đến tìm ngươi, hôm nay tâm trạng Giao Hoàng không được tốt, ta phải về trước." Thủy Ảnh bất đắc dĩ thở dài, chút nghi ngờ trong lòng cũng hạ xuống.

Hắn đã dùng thần niệm dò xét trong chiếc thuyền này, không hề cảm thấy người thứ hai, hơn nữa xem thái độ của Khổng Uyên, chắc là thực sự chưa tìm được người.

Sau khi Thủy Ảnh chìm xuống nước không thấy bóng dáng đâu, Khổng Uyên huýt sáo, nụ cười trên mặt từ từ lan rộng. Tu vi của Thủy Ảnh đích thực là lợi hại, có điều đầu óc ấy mà, so với Khổng thiếu gia hắn còn kém một đoạn.

Bước vào trong khoang, Khổng Uyên đột nhiên phát hiện ra Hoa Liên vừa nãy còn ở đây mà giờ đã biến mất tăm, sắc mặt biến đổi, cho là Thủy Ảnh ra tay, vừa định lao ra ngoài tìm người, được hai bước lại quay trở lại, đứng bên cạnh cái bàn, nhìn chằm chằm chén trà hình hoa sen vừa mới mọc ra trên đó.

Hừm... mở nắp ra, trong chén trà có hoa văn uốn lượn, nhìn những hình vẽ xiêu vẹo trên đó, nhất định là bùa chú mà hắn vẽ ra không thể nghi ngờ.

"Tiểu Hoa Hoa..." Khổng Uyên có chút không xác định dùng ngón tay búng búng chén trà, hắn vậy mà lại không nhận ra bất cứ sự khác thường nào, Hoa Liên biết cả thuật biến thân, nàng đúng là càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu.

"Đừng có mà sờ loạn."

Chén trà đột nhiên mở miệng nói chuyện, Khổng Uyên không những không bị dọa, còn cười toe toét, "Tiểu Hoa Hoa à, chúng ta thương lượng được không..."

"Ngươi muốn làm gì?" Nhìn dáng vẻ đầy bất hảo của hắn, trong giọng nói của Hoa Liên mang theo vài phần cảnh giác.

"Không làm gì cả, ngươi dạy ta thuật biến thân được không?"

"Thứ này có gì hay mà học?" Hoa Liên có chút không hiểu, chút phép thuật đơn giản như vậy, ai mà chẳng biết đúng không. Lúc trước khi mẹ nàng dạy cho nàng cũng nói như vậy.

"Làm ơn đi.... ngươi không biết à..." Khổng Uyên tỏ vẻ như sắp hộc máu, "Thuật biến thân đầy đủ đã thất truyền cả ngàn năm rồi, ngươi còn nói có gì hay mà học à."

Nàng thực sự không biết thuật biến thân này đã thất truyền, "Dạy ngươi thì cũng được, có điều, chỉ có thể dạy vài loại thôi." Hoa Liên có chút do dự, dù sao đây cũng là do mẹ nàng truyền dạy cho, thuật biến thân đầy đủ cần phối hợp với những khẩu quyết khác nhau, muốn dạy hết cho Khổng Uyên thì phải xem ý tứ của mẹ nàng mới được.

Dĩ nhiên, cũng có vài khẩu quyết đơn giản, không ảnh hưởng đến toàn cục, dạy cho Khổng Uyên cũng không sao.

"Không thành vấn đề, chỉ cần đừng để ta biến thành thứ khác mà vẫn lòi cái đuôi ra là được!"

"..."

Thuật biến thân vốn không khó, hơn nữa Hoa Liên lại dạy những thứ đơn giản nhất cho Khổng Uyên, hắn chưa học bao lâu đã hiểu, kết quả trong khoang thuyền có thêm một con rắn bò loạn khắp nơi, Khổng Uyên nói, hắn đã sớm muốn thử xem rắn nó đi đường thế nào, cuối cùng hôm nay cũng được hoàn thành tâm nguyện.

Tâm nguyện của Khổng đại thiếu, quả nhiên khác với người thường.

"Khổng Uyên, chết tiệt, ngươi đang làm cái quái gì thế hả!!!" Thuyền cuối cùng cũng cập bến, một nam tử trung niên mặc cẩm phục màu xanh biếc bước vào khoang thuyền, sau khi ông ta nhìn thấy con rắn đang xoay loạn trên đất kia, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét.

Chương 049: Đánh cuộc

Khổng Uyên vốn đang học cách giun đi bộ trên đất, sau khi nhìn thấy nam nhân trung niên kia, kích động một cái, không cẩn thận khiến cho người mình quấn vào thành một cái nút thắt.

Khổng Mân nhớ lại vài ngày trước, ông ta đuổi cái thằng thối tha này ra khỏi nhà, sau đó bị lão bà đuổi khắp Đại Hoang sơn, cảm thấy vô cùng nghẹn uất. Con trai ông ta, đường đường là con trai của Khổng Tước Hoàng, đức hạnh lại chỉ có từng này, ném ra ngoài ông ta cũng cảm thấy xấu hổ.

"Biến ngay lại cho ta!!!" Khổng Mân rốt cục nhịn không nổi, giận dữ rống một tiếng, khiến cả khoang thuyền rung chuyển.

"Cha, cha đừng đạp, con biến ngay đây biến ngay đây." Khổng Uyên bị cha mình hung ác đạp cho một phát cuối cùng cũng gỡ được cái nút trên người, sau một trận lục quang biến lại thành hình người.

Mới vừa đứng lên, đã bị Khổng Tước Hoàng vỗ cho một cái vào đầu. Theo dự đoán của Hoa Liên, nếu không phải là đầu của Khổng Uyên cứng cáp thì chắc bây giờ đã từ biệt với tứ chi rồi.

"Ngươi úp mặt vào tường sám hối mười năm cho ta!" Khổng Tước Hoàng dường như cảm thấy một cú còn chưa đủ, lại định vỗ cho cái nữa, kết quả bị Khổng Uyên tránh được, sắc mặt ông ta nhất thời lại khó coi hơn một chút.

"Cha, đừng đánh mà, có người nhìn kia kìa." Khổng Uyên ôm đầu chạy trốn tứ phía, chỉ sợ chậm một chút thôi là sẽ bị đánh cho u đầy đầu. Người khác đều nói thân thể hắn cường tráng rất đáng sợ. Nào có biết đó đều là do cha hắn ban tặng, kẻ nào bị Yêu Hoàng đá từ nhỏ đến lớn chắc chắn đều có thể giống hắn.

Khổng Mân trừng mắt nhìn con trai mình một cái, bấy giờ mới dời mắt qua Hoa Liên đang đứng một bên. Quan hệ của con trai và Hoa Liên, ông ta đã nghe thủ hạ nói qua một chút, lúc ấy ông ta cũng không đặt trong lòng, ai ngờ lần này con trai còn dẫn cả người về.

Thằng nhóc thối tha này không phải tự dưng lại rước phiền vào người sao!

"Bái kiến tiền bối." Phát hiện Khổng Mân quay sang nhìn mình, Hoa Liên cúi đầu vấn an, nàng cũng chẳng trông chờ Khổng Tước Hoàng có thể giúp gì cho mình, trên thực tế, để Khổng Tước Hoàng trở mặt với Giao Hoàng vì mình, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Có điều, nếu tâm trạng ông ta tốt, tỏ vẻ một chút, chắc Giao Hoàng cũng không đến nỗi không nể mặt.

"Ta nghe nói mẹ của ngươi giờ là phu nhân của Hồ Hoàng, có chuyện này không?" Khổng Mân cũng không khách sáo với Hoa Liên, hỏi thẳng.

"Có."

"Ta còn nghe nói, Hồ Hoàng phái người đưa ngươi về Hồ tộc, mà hòa thượng Kim Luân tự lại giúp ngươi chặn người lại?" Khổng Mân nhìn chằm chằm Hoa Liên, rõ ràng không thấy ông ta làm gì, nhưng Hoa Liên lại cảm nhận được áp lực rất mãnh liệt, khiến cho nàng có cảm giác không sao thở nổi, ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu như bị mất khống chế.

"Đúng là như vậy." Hoa Liên cũng không giải thích gì, không kiêu không nịnh trả lời, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi.

Biết nhún nhường, cũng biết khi nào nên nói gì, Khổng Mân âm thầm gật đầu một cái, ấn tượng với Hoa Liên cũng tốt hơn mấy phần. Hiện giờ, số tiểu bối đứng trước mặt ông ta mà vẫn còn giữ được tỉnh táo, thực sự là càng ngày càng ít. Cô bé con này dù tuổi không lớn lắm, cũng là một mầm mống đáng để bồi dưỡng, hơn nữa còn là một con... hồ ly con trai hắn đặc biệt dẫn về, cũng không tệ.

"Đi thôi." Khổng Mân không hỏi tiếp nữa, cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ xoay người rời đi. Chờ Khổng Mân bước ra khỏi thuyền xong, Khổng Uyên đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Cười hì hì bước tới bên cạnh Hoa Liên, dùng sức vỗ vai nàng, "Tiểu Hoa Hoa, đi thôi, chuyện Giao Hoàng cứ để cho ông già lo."

Xem ra ấn tượng của ông già với Tiểu Hoa Hoa không tệ, có điều, Khổng Uyên cứ cảm thấy vừa nãy lúc cha bỏ đi, ánh mắt nhìn hắn có chút kỳ quái, là hắn nghĩ sai rồi sao?

Khổng Gia trại tuy nói là địa bàn của Khổng Tước Hoàng, có điều tộc nhân cũng lẫn lộn, đại đa số là loài chim, sau khi theo Khổng Mân vào Khổng Gia trại, Hoa Liên nhận ra, mọi người ở đây dường như rất thích bay vòng vòng trên đầu người khác, thỉnh thoảng còn lao xuống đặc biệt vấn an Khổng Mân đang đi đằng trước.

Mặc dù địa vị của Yêu Hoàng rất cao, có điều trong Đại Hoang sơn, tỷ lệ số người trong các tộc nhìn thấy tộc trưởng của mình vẫn rất lớn, những Yêu cầm trong Khổng Gia trại này không hề kính nhi viễn chi* với Khổng Tước Hoàng như Hoa Liên tưởng tượng, trái lại hết sức nhiệt tình.

* kính trọng nhưng xa cách

Bọn họ còn chưa đi đến giữa trại, Khổng Uyên đã ôm một đống đồ trong ngực, đều là của những Yêu cầm dọc đường đi đưa cho Khổng Mân.

"Trước ngươi cứ ở đây đi, mặc dù chuyện này không liên quan đến ngươi lắm, nhưng nếu đã là lệnh của Giao Hoàng, chúng ta ít nhiều cũng phải bận tâm một chút, chịu thiệt một tí với ngươi mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu." Trước khi bỏ đi, Khổng Mân chỉ nói một câu như vậy với Hoa Liên. Hoa Liên không nói gì, chỉ gật đầu. Khổng Tước Hoàng đang cam kết với nàng, Giao Hoàng kia chắc chắn sẽ không làm gì nàng, chẳng qua là, chịu chút khổ sở thì khó mà tránh được.

Đó là kết quả tốt nhất rồi, Hoa Liên vẫn cảm kích trong lòng, dù sao người ta cũng chẳng có lý do gì phải ra mặt vì một kẻ không quen biết, nếu không phải nhờ có chút quan hệ với Khổng Uyên, chắc nàng đã bị đưa qua đó, có chết thì cũng là chết vô ích.

Là khách của Khổng Uyên cho nên nàng cũng yên tâm thoải mái ở trong tiểu viện bên cạnh nơi ở độc lập của hắn. Trong Khổng Gia trại, người một nhà ở chung với nhau, diện tích không lớn, lại có nét đặc sắc riêng.

Không khí nơi đây cũng khác hẳn với Kim Luân Tự, cứ cho là vì không phải là yêu đi, cho nên ở Kim Luân tự Hoa Liên cảm thấy rất áp lực, mà ở đây nàng lại cảm thấy tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì những hòa thượng kia tự xưng là người tu hành, luôn nghĩ mình có thể cứu vớt chúng sinh nên lúc nào cũng cao cao tại thượng như vậy.

Mà những yêu quái này, sống chỉ để sống mà thôi.

Hoa Liên ở Khổng Gia trại được ba ngày, Khổng Uyên lại mất tích. Hoa Liên đã quen với sự xuất quỷ nhập thần của vị này rồi, cần tu luyện thì tu luyện, cần đi ngủ thì đi ngủ.

Dù giờ nàng cũng không cần ăn cơm nữa, có điều nàng vẫn có chút không quen, hơn nữa, đồ ăn ngon ở Khổng Gia trại này thực sự là không ít, ngay cả Khổng Mân thỉnh thoảng cũng ra ngoài tìm đồ ăn, Hoa Liên đương nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt của những người dân ở đây.

Có không ít người tò mò với thân phận của nàng, cho nên luôn có người mượn cớ đến nhìn nàng, mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều đồ ăn đặc sắc, mới chỉ ba ngày thôi mà nàng đã nhận được một đống lớn, Hoa Liên thực sự cảm nhận sâu sắc được sự nhiệt tình hiếu khách của cư dân nơi đây, nếu như ánh mắt bọn họ nhìn mình không mập mờ như vậy thì tốt quá.

Trong lòng nàng cũng hiểu, những người này nhất định đã cho là mình và Khổng Uyên có gì đó mờ ám, nàng cũng lười phải giải thích, chắc có giải thích cũng chẳng ai tin.

Hôm nay, Hoa Liên mới từ nơi tu luyện Hỏa nhãn ở phía đông quay về, chưa đến chỗ ở của mình đã bị hai người chặn lại. Một trong số đó nàng đã nghe Khổng Uyên giới thiệu qua, là biểu muội của hắn, có điều kể từ khi thấy nàng, sắc mặt của vị biểu muội kia cũng chẳng dễ nhìn là bao, ngẫm kỹ, chắc là nàng ta thầm mến biểu ca nhà mình. Không biết Khổng Uyên không hiểu thật, hay là làm bộ như không thấy đây.

Vốn chẳng có giao tình gì, Hoa Liên đương nhiên cũng chẳng tự dưng mà đến gần bọn họ, mấy ngày qua cũng không có ai đến tìm nàng gây phiền phức, có điều hôm nay, xem ra nàng ta không định bỏ qua cho mình.

"Ngươi chính là Hoa Liên?" Người nói không phải Khổng Hi, mà là người đang đứng bên cạnh nàng ta. Nữ tử này ăn vận rất lộ liễu, trên người chỉ có một chiếc yếm lông màu trắng ngắn cũn, phía dưới cũng là một chiếc váy ngắn cùng màu, một thân da thịt trắng muốt như tuyết, trên vòng eo mảnh khảnh có vài đường hoa văn. Đương nhiên, nữ tử này cũng có một gương mặt xinh đẹp, chẳng qua là sát khí giữa hai hàng lông mày rất nặng, chắc do trời sinh đã có.

Trong trại có không ít người nhìn thấy bọn họ, có điều lần này lại không ai chủ động tiến lên, trái lại còn biến sắc, xoay người bỏ đi, giống như gặp phải quỷ vậy.

"Là ta." Hoa Liên như đang suy ngẫm gì đó nhìn cô gái trước mặt, chắc nàng biết người này là ai.

"Đi theo ta." Nàng kia lạnh mặt, nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra, tay của nàng ta đang không kìm được mà run rẩy.

"Ngạo Nguyệt... Ta đoán đúng không?" Hoa Liên vẫn không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ.

Đột nhiên nghe thấy Hoa Liên gọi tên mình, Ngạo Nguyệt cũng không kinh ngạc mấy, nhanh chóng hiểu ra, "Khổng Uyên đã nhắc đến ta với ngươi? Sao hả, hắn sợ ta làm gì ngươi chắc?"

Hoa Liên cười khẽ, "Không, hắn sợ ta làm gì ngươi."

Kể từ khi biết tu vi của Hoa Liên đã đến Yêu Soái kỳ đầu, hơn nữa còn được chứng kiến thứ Nghiệt hỏa kinh khủng trên người nàng, Khổng Uyên đã nói đi nói lại với nàng, cho dù Ngạo Nguyệt có đến tìm nàng cũng tuyệt đối không được manh động.

Bạch Hổ Hoàng mặc dù có không ít con gái, nhưng yêu quí nhất chính là Ngạo Nguyệt. Bạch Hổ Hoàng lại nổi tiếng nóng tính, giết người tuyệt đối không nghĩ đến hậu quả, năm đó ngay cả trưởng lão của Hồ tộc cũng chỉ cần một cú chụp đã đập chết mất một người, cuối cùng, chuyện này cũng bị cho qua.

"Chỉ bằng ngươi?" Hoa Liên cố ý che giấu tu vi, hơn nữa tu vi của nàng cao hơn Ngạo Nguyệt, Ngạo Nguyệt đương nhiên không thể phát hiện ra. Ngạo Nguyệt thì đã nghe qua nhiều chuyện của Hoa Liên, bao gồm cả chuyện tu vi nông sâu của nàng thế nào trước khi đi với Ân Mạc.

"Ngươi đến tìm ta là vì chuyện của Bạch Y?" Hoa Liên cũng chẳng tranh cãi với nàng ta, chuyện như vậy cũng chẳng có gì mà khoe khoang, hơn nữa ở đây, nàng không thể thực sự động thủ với Ngạo Nguyệt.

"Không sai, xem ra ngươi cũng biết giác ngộ." Ngạo Nguyệt thấy Hoa Liên không nhúc nhích, cũng xoay người lại, một tay chỉ vào Hoa Liên, nói, "Đánh một trận, thắng ta, chuyện này ta coi như chưa xảy ra, thua, dập đầu nhận sai."

Quả nhiên là cách đánh cuộc của Yêu tộc, cho dù thắng hay thua cũng chẳng hại gì đến mình, nhưng Hoa Liên cũng không muốn đáp ứng, bởi vì dù thắng hay thua nàng cũng chẳng được ích lợi gì, có điều, cách tốt nhất để giải quyết mớ phiền phức này e rằng cũng chỉ có cách này, Ngạo Nguyệt này cũng thực dứt khoát.

"Được, ta đồng ý với ngươi." Hai người cũng chẳng tìm nhân chứng gì, vừa dứt lời cả hai đã xuất thủ, khiến cho Khổng Hi đang đứng bên cạnh giật cả mình.

Hai thân ảnh một trắng một đỏ ngươi tới ta lui giữa không trung, không hề chú ý tới ở phía xa có hai người trung niên đang chú ý đến trận đánh này.

Khóe miệng Khổng Mân hơi nhếch lên, trên mặt mang theo vài phần đắc ý, hỏi nam tử cao to mặc một thân áo lông trắng toát bên cạnh, "Sao hả? Ánh mắt của con ta không tệ chứ?"

Bạch Hổ Hoàng Ngạo Nghiệp hung tợn trừng mắt nhìn Khổng Mân đang đắc ý một cái, "Hừ, ngươi đừng có đắc ý vội, bát tự còn chưa có so đâu, đến lúc ấy đừng có mà một mình ấm đầu!"

"Ha ha ha. Ngươi ghen tị chứ gì."

"Có ghen tị hay không trong lòng ngươi tự biết, Hoa Liên này đúng là không tệ, không ngờ thậm chí cả Bạch Y cũng không nhìn thấu được tu vi của nàng, có điều, ngươi cảm thấy chuyện Kim Luân tự dễ dàng giải quyết như vậy sao?"

"Chuyện này, sẽ rõ ngay thôi, con rắn nước kia không phải đang chuẩn bị tra hỏi sao." Khóe miệng Khổng Mân cong lên.

Chương 050: Gặp mặt Giao Hoàng

Từ lúc bắt đầu giao thủ với Hoa Liên, Ngạo Nguyệt đã cảm thấy có gì đó không ổn, từ đầu nàng ta dùng sáu thành công lực, sau đó tăng lên đến mười thành công lực mà Hoa Liên vẫn thản nhiên chặn được.

Tính tình nàng ta vốn nóng nảy, mắt thấy không thể làm gì Hoa Liên, mình lại không cam lòng chịu thua như vậy, cắn răng, hai tay Ngạo Nguyệt đột nhiên hóa thành vuốt hổ, chụp về phía Hoa Liên.

Một cú chụp này còn kèm theo tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, tiếng gầm kia nghe vào tai chỉ khiến người ta hoa mắt choáng váng. Hoa Liên vốn đang lao về phía trước không chút do dự lùi lại, hai đóa sen nàng tiện tay biến ra vậy mà lại không đỡ nổi cú chụp kia, tan tác thành hư vô dưới vuốt hổ khổng lồ.

Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể không ngừng tránh né, mà Ngạo Nguyệt lại ép sát từng bước, có điều càng về sau, sắc mặt của Ngạo Nguyệt lại càng khó coi, ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự, mà bộ vuốt hổ kia lại lớn thêm mấy phần.

Giờ này không giống như Ngạo Nguyệt đang dùng vuốt hổ kia tấn công nàng, mà giống như nàng ta đang bị bộ vuốt hổ trong hư không kia khống chế vậy.

"Không ổn!" Mặc dù giờ Hoa Liên rất chật vật, nhưng sắc mặt của Ngạo Nghiệp đứng ngoài xem lại trở nên vô cùng khó coi. Đây là chiêu thức bảo vệ tính mệnh ông ta dạy cho con gái, lấy tu vi của nó bây giờ, tự tiện sử dụng rất có thể tạo thành kết cục không thể nào vãn hồi.

Chuyện liên quan đến tính mạng của con gái, Ngạo Nghiệp cũng chẳng để ý đến quy củ không nhúng tay vào cuộc đấu của tiểu bối gì đó nữa, tay áo phất lên, Hoa Liên chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng xung lượng không thể chống cự, đẩy nàng về phía vuốt hổ trong hư không kia.

"Đáng chết!" Một chiêu kia kinh khủng thế nào Khổng Mân đương nhiên biết, cũng biết móng vuốt kia không thấy máu của Hoa Liên tuyệt đối sẽ không thu lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, Ngạo Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu Hoa Liên bị vồ phải, mạng nhỏ của nàng cũng tuyệt đối không giữ được. Dù sao cũng là bí pháp truyền thừa lại của tộc Bạch Hổ, nếu như người thi triển là Bạch Hổ Hoàng, ngay cả Khổng Mân cũng không dám xông lên trước.

Cân nhắc hai phía, cánh tay Khổng Mân động đậy, cuối cùng vẫn không ra tay ngăn cản.

Hoa Liên dù không biết là do ai làm, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, nếu như bị móng vuốt kia đánh trúng, nàng tuyệt đối sẽ không hề thoải mái chút nào. Có điều trước mắt, luồng xung lượng kia vẫn chưa hề tiêu tán.

Huyết quang bỗng dâng lên trong mắt, đài sen thứ nhất sắc đỏ như máu xen lẫn hoa văn màu vàng trong đan điền đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao, khiến cho cả người Hoa Liên cũng bắt đầu tỏa ra từng luồng hồng quang.

Cùng lúc đó, vuốt hổ do Ngạo Nguyệt biến ra vừa đúng lúc chụp xuống đầu Hoa Liên, trong những tia máu bắn tung tóe khắp nơi, Ngạo Nguyệt cuối cùng cũng thu hồi lại bộ vuốt hổ kia, ánh mắt cũng dần khôi phục lại tỉnh táo.

Nàng ta nhìn những vệt máu tán loạn trên mặt đất, cùng với những phần tay chân còn sót lại, hơi nhíu mày một chút.

Đúng vào lúc nàng ta định bỏ đi, Ngạo Nguyệt bỗng thấy ngực đau nhói, nàng ta cúi đầu, vừa hay nhìn thấy một đoạn mũi kiếm ánh lên sắc xanh.

Hoa Liên đứng sau lưng Ngạo Nguyệt, khóe miệng còn vương tơ máu, trong tay cầm một thanh kiếm, có điều sắc độ của thanh kiếm này có hơi xám ngắt, giống như đã được tẩm độc.

Một màn bất ngờ khiến cho cả Khổng Tước Hoàng và Bạch Hổ Hoàng đều ngẩn ra tại chỗ, dù tu vi của bọn họ đã thông thiên nhưng vẫn không tài nào nhìn ra nổi Hoa Liên sao có thể chết đi sống lại được.

Rút thanh kiếm kia ra, Hoa Liên nhìn Ngạo Nguyệt đang ôm ngực quỳ trên đất, không nói một lời.

Đối với Ngạo Nguyệt mà nói, một kiếm này chẳng thấm tháp gì, nhiều lắm cũng chỉ thấy đau mà thôi, chỉ cần không phá hỏng nội đan thì nàng ta sẽ không chết.

Lúc vừa rút thanh kiếm kia ra, Hoa Liên cũng cảm thấy một luồng hơi thở vô cùng kinh khủng, rất giống với Ngạo Nguyệt, nhưng mạnh hơn gấp trăm lần. Hoa Liên xoay đầu, vừa hay nhìn thấy hai người đang đứng song song ở phía xa.

Bạch Hổ Hoàng! Nếu thế, người vừa mới thuận sóng đẩy thuyền khi nãy chính là vị này. Nếu không phải do mình vận dụng hư thể, e rằng giờ nàng đã sớm mất mạng rồi. Hôm nay, coi như nàng đã được mở rộng tầm mắt.

Nụ cười nhạt mang theo vài phần giễu cợt của Hoa Liên rơi vào mắt Ngạo Nghiệp, nhất thời lại thêm mấy phần tức giận, ông ta chẳng những không thu hồi luồng áp lực kia, trái lại còn tăng thêm vài phần.

Hoa Liên cũng không cúi đầu, cố gắng chống đỡ luồng sát khí nồng đậm bao phủ toàn thân, khóe miệng lại ứa máu. Khổng Mân đứng một bên, cũng không lên tiếng ngăn cản. Ông ta hiểu rõ tính tình của Ngạo Nghiệp, hôm nay Hoa Liên này nếu không bị ép đến quỳ xuống, Ngạo Nghiệp tuyệt đối sẽ không buông tay.

Chẳng qua là không ngờ tính tình của Hoa Liên cũng cứng đầu, vẫn lẳng lặng đứng đó không chịu thỏa hiệp.

Luồng uy lực trên người càng ngày càng mãnh liệt, nàng ngay cả thở cũng đã thấy khó khăn, chỉ có điều nàng vẫn không chịu quỳ xuống, Ngạo Nghiệp còn chưa có tư cách ấy.

Đến khi luồng uy lực kia tăng đến độ thừa nhận cực hạn của nàng, Hoa Liên đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng, ngay sau đó liền mất đi tri giác. Mà cùng lúc ấy, trên đỉnh đầu nàng bỗng hiện lên một đóa kim liên, trong kim liên có một người nhỏ bé mặc bạch y.

Người nhỏ bé kia chỉ mới vung tay một cái, luồng uy lực kia toàn bộ đã tản ra.

Bạch Hổ Hoàng nhìn đăm đăm vào người nhỏ bé trên đầu Hoa Liên, sắc mặt biến đổi, trên thân thể của người nhỏ bé kia Phật quang bắn ra bốn phía, ông ta đương nhiên cảm nhận được, hơn nữa, ông ta còn cảm thấy được sự uy hiếp.

Chưa đợi Ngạo Nghiệp ra tay, đã thấy người nhỏ bé kia ngồi xuống, hóa thành từng đạo phù chú, vọt vào nghạch tâm của Hoa Liên. Mà đóa huyết liên trong đan điền Hoa Liên lại một lần nữa xuất hiện những đường hoa văn màu vàng loang lổ.

"Vừa rồi là..." Ngạo Nghiệp có chút không xác định nhìn qua Khổng Mân.

"Phong ấn." Ánh mắt Khổng Mân nhìn Hoa Liên có thêm vài phần kinh ngạc, trên người nàng thậm chí còn có cả phong ấn của Phật gia, mặc dù không nhìn ra tác dụng cụ thể của phong ấn kia, nhưng ông ta lại có thể cảm nhận được phong ấn này rất mạnh mẽ.

Người có thể khiến cho Phật gia phải dùng đến phong ấn, rốt cuộc có bí mật gì?

Người thì đã bất tỉnh rồi, nếu Ngạo Nghiệp còn ra tay tiếp thì có vẻ mất mặt quá. Trên thực tế, hành vi vừa nãy của ông ta cũng đã quá đáng lắm rồi, đường đường là Yêu Hoàng mà lại chèn ép một hậu bối Yêu Soái kỳ, thậm chí còn can thiệp vào trận đấu của người ta, cũng may chuyện này chỉ có Khổng Mân biết, Ngạo Nghiệp cũng chẳng sợ ông ta nói ra.

Cuối cùng Ngạo Nghiệp chỉ đành ôm một bụng tức. Kéo con gái đi.

Khổng Mân đứng một bên nhìn Hoa Liên cùng với chiếc đuôi khổng tước vì mất đi sự hỗ trợ của yêu lực mà biến lại nguyên hình trên tay nàng, thở dài một tiếng.

Ông ta không ngại để cho con trai mình tự chọn bạn đời tương lai, vốn ông ta cũng coi trọng Hoa Liên, có điều, trên người Hoa Liên này có quá nhiều bí mật, thậm chí còn khiến cao tăng của Kim Luân tự hạ phong ấn trên người nàng.

Con trai mình vì nàng mà giết cả Ngọc Hàm Tình, chuyện này tạm thời chỉ có mình ông ta biết, đợi đến khi chuyện truyền ra, e là sẽ vô cùng chấn động. Nữ nhân Linh Lung cung cũng không dễ chọc đến như vậy, Ngọc Hàm Tình còn là đệ tử của Cung chủ Linh Lung cung hiện giờ. Cứ thế mà chết, bọn họ kiểu gì cũng phải nói cho rõ ràng.

Cố tình, thằng nhóc Khổng Uyên kia lại còn oang oang, người là do hắn giết, chả qua là vì nhìn Ngọc Hàm Tình không thuận mắt. Khiến cho Khổng Mân giận đến mức chỉ có thể nhốt hắn lại, đến giờ vẫn chưa thả ra.

Nếu đã là phiền phức thì không nên giữ lại ở Khổng Gia trại thì hơn. Có điều, nếu đã đồng ý với con trai là sẽ giúp nàng ta, vậy trước tiên giúp nàng giải quyết xong chuyện của Giao Hoàng đã, nói ra đến lúc đó Hồ Hoàng cũng tới nơi, chờ đến khi nàng bị đưa về Hồ tộc thì chẳng còn gì liên quan đến ông ta nữa.

Hoa Liên cũng không ngờ, chỉ vì Khổng Tước Hoàng hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Khổng Uyên cho nên nàng cứ thế mà bị chuyển thẳng đến chỗ của Giao Hoàng.

Khi tỉnh lại, Hoa Liên cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nơi này dường như không phải là chỗ ở của mình ở Khổng Gia trại. Ngẩng đầu lên nhìn, bên trên còn có cá đang bơi qua bơi lại, bốn phía một mảng xanh thăm thẳm, nơi nàng đang ở lại giống như một cái hộp trong suốt.

Đây là đáy biển! Hơn nữa, nếu như đoán không nhầm, đây chính là đáy biển U Hải. Dù không biết lúc mình ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất hiển nhiên, nàng đã bị người ta tống đến chỗ của Giao Hoàng.

Nghĩ đến đây, Hoa Liên không nhịn được cười khổ, trên đời này, quả nhiên dựa vào người khác chẳng bằng dựa vào chính mình.

Ngồi đờ ra trên giường một lát, Hoa Liên liền nghe thấy tiếng rèm che bị nhấc lên, một mỹ nhân ngư để nửa thân trần quẫy đuôi bơi vào, dừng cách Hoa Liên chừng mấy thước yêu kiều cười một tiếng với nàng, "Hoa Liên tiểu thư, Giao Hoàng cho mời."

Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không thoát, cái gì tới sẽ tới. Hoa Liên xuống giường, chưa đi được hai bước đã thấy chân hơi nhũn ra. Xem ra khi hư thể bị thương nặng thì bản thể của nàng cũng tổn thương không nhẹ.

Cũng may hư thể có thể tái sinh vô hạn, chỉ cần bản thể vẫn còn đó thì có thể khôi phục lại, hơn nữa, trải qua cuộc đấu này, Hoa Liên đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất thú vị.

Lúc trước, nàng còn đang thắc mắc tại sao số lượng hư thể theo tu vi tăng lên lại càng ngày càng ít, lần này hư thể bị hủy, khi tái sinh lại trong đan điền nàng mới phát hiện ra, không phải là ít đi, mà là dung hợp lại thành một. Nói cách khác, nếu như thần niệm của Hoa Liên đủ mạnh mẽ, có thể đồng thời khống chế được chín hư thể, thì nàng hoàn toàn có thể tách những hư thể này ra. Nhưng vậy cũng có nghĩa là mỗi hư thể chỉ có một thành công lực từ bản thể của nàng.

Theo suy đoán của nàng, công lực của hư thể nhất định có thể tăng lên, việc này còn phải xem bản thể mạnh đến đâu. Theo lý thuyết, nàng có thể tiến hóa đến mười hai đài sen, có điều lúc còn ở Đại Hoang, nàng đã mất đi một đài sen, giờ chỉ còn dư lại mười một cái. Như vậy, nếu như tu luyện đến tầng cao nhất, nàng có thể huyễn hóa ra chín mươi chín hư thể.

Ảo tưởng đến tương lai mình mà có đi đánh đấm, cảnh tượng chín mươi chín hư thể có thể tái sinh vô hạn cùng nhau xông lên, nàng liền không nhịn được mà kích động một trận.

Nhưng kích động thì kích động, giờ nàng vẫn còn cách cấp bậc đó quá xa, hơn nữa, muốn chờ đến ngày đó, phải sống sót được mới là đạo lý hàng đầu.

Bên trong Hải vương cung, chỉ có mình Giao Hoàng U Cơ ngồi giữa vị trí Hải Thạch Vương, những kẻ khác đều đứng, khi Hoa Liên nhìn thấy Giao Hoàng, không kìm được hơi sửng sốt.

Nàng không ngờ, Giao Hoàng lại là nữ. Mặc dù không sao nhìn rõ dung mạo chân thực của bà ta, nhưng thân thể bà ta là của nữ thì không thể sai được.

Chẳng trách lại vô lý như vậy, Hoa Liên cuối cùng cũng hiểu ra.

"Hoa Liên." Giọng nói thanh lãnh vang vọng cả đại điện trong Hải Vương cung, đại điện có đầy người, thậm chí cả Thủy Ảnh đã chặn đường Khổng Uyên ngày hôm đó cũng ở đây, có điều nơi này lại yên tĩnh đến không có một tiếng động, đoán chừng bọn họ ngay cả hô hấp cũng phải dè chừng.

"Giao Hoàng có gì phân phó." Hoa Liên đứng giữa đại điện, hít một hơi thật sâu, Tứ Hoàng Yêu tộc, chỉ thiếu mỗi Hồ Hoàng là nàng chưa gặp. Đối với một yêu quái bình thường mà nói, được gặp mặt Yêu Hoàng chính là vinh hạnh ngất trời, nhưng với nàng, đơn giản mà nói chính là tai họa.

Trừ vị Khổng Tước Hoàng do Khổng Uyên nên có hơi khách khí một chút ra, hai người còn lại chẳng phải là kẻ tốt lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info