ZingTruyen.Info

Ngự Phật -- O Trích Thần

Chương 021-025

nhuanngoc

Chương 021: Làm yêu quái không thể quá lương thiện

Cái gọi là tri ân báo đáp chính là, khi bản thân ngay cả một mẩu thịt cũng không được nếm, người ta đã nhanh chóng cầm thịt thỏ mình nướng lên ăn. Liếc nhìn chiếc bánh bao khô khốc trong tay, Hoa Liên hung tợn gặm một cái.

"Quỷ hẹp hòi." Thừa dịp nam nhân không chú ý, Hoa Liên nhỏ giọng lầu bầu một tiếng.

"Tên ta là Ân Mạc, không phải quỷ hẹp hòi." Giọng nàng nhỏ đến mức bản thân còn không nghe rõ, thế mà hắn lại nghe được, bánh bao trong miệng Hoa Liên thiếu chút nữa nghẹn một miếng tắc trong cổ họng.

"Ta mặc xác ngươi tên gì." Tên khốn này lại còn nói với nàng, ăn nhiều thịt không tốt cho thân thể, sau đó không biết từ đâu biến ra hai cái bánh bao nhét cho nàng.

Hai cái bánh bao này không biết để chung với cái gì, ăn vào còn có mùi gì đó rất kỳ quái. Cho nên chỉ cắn được hai miếng Hoa Liên đã không ăn nổi nữa.

Mà đứa nhóc trong ngực nàng lại từ trong cánh tay của Hoa Liên vươn người ra trước, nắm lấy cổ tay nàng, giật mất cái bánh bao, dùng hai cái răng nhỏ tí kia ra sức gặm tới gặm lui.

Thằng nhóc này chắc đói bụng lắm rồi, nếu không đã không bụng đói ăn quàng như vậy.

Có điều chắc nó cũng biết thứ này chẳng ngon lành gì, chỉ gặm hai ba miếng đã thả bánh bao lại vào tay Hoa Liên, sau đó ngoan ngoãn vùi trong ngực nàng, chờ đến khi Hoa Liên cúi đầu xuống nhìn, đứa nhóc này đã ngủ thiếp đi ngon lành.

"Ngươi muốn đi Lâm Châu?" Ân Mạc khoanh chân ngồi dưới đất, một tầng ánh sáng màu lam nhạt tản ra từ khoảng đất xung quanh hắn, khiến cho chiếc áo trắng của hắn không dính lấy một tia bụi đất.

"Ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Hoa Liên lúc nào cũng đề cao cảnh giác, nếu như tên này nói hắn cũng đi, nàng nhất định sẽ không chút do dự thay đổi lộ tuyến.

"Yên tâm, tạm thời ta còn chưa có ý định qua đó, có điều, tốt nhất ngươi đừng có ôm thằng nhóc này đi Lâm Châu, giao nó cho ta, thế nào?"

"Ngay cả một đứa trẻ mà ngươi cũng không buông tha?!" Đừng trách nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bởi vì nàng căn bản không cho rằng kẻ trước mặt này là quân tử. Giao cho hắn? Chuyện như vậy, nghĩ thôi cũng đã thấy không đáng tin.

"... Ngươi yên tâm, nó chưa phù hợp với yêu cầu của ta." Tròng mắt đen láy của Ân Mạc hiện lên chút ý cười.

"Lời của ngươi căn bản không đáng tin." Hoa Liên lầm bầm một câu. Còn nhớ lần đầu tiên bị hắn túm được, nam nhân này đưa cho nàng một quyển kinh thư, khi đó Hoa Liên còn không biết trên đời này có loại người có lòng dạ màu đen, tò mò mở ra xem hai trang. Sau đó, nàng bị đống kinh văn quỷ dị kia làm cho hấp hối thiếu chút nữa đứt hơi, tuy nói cuối cùng tên này vẫn ra tay cứu nàng, nhưng mà nàng cũng chẳng thấy cảm kích gì cả.

"Nếu ngươi không đồng ý thì ta đành phải đi cùng ngươi thôi." Hắn ra vẻ bất đắc dĩ nói.

Gương mặt nhỏ nhắn của Hoa Liên nhăn lại, đúng là ghét của nào trời trao của đấy, "Tại sao không để ta đưa nó đi?"

"Đã nghe thấy Thực Vận Long bao giờ chưa?"

"Là cái gì? Một loại rồng?" Đừng trách nàng ngu si dốt nát, danh từ này thực sự đúng là chưa nghe qua bao giờ. Dù sao khẳng định là không phải đến từ viễn cổ, nếu không nàng nhất định sẽ nghe qua.

"Không, là một loại rồng đất, bọn chúng chỉ sống xung quanh Cửu Hư động ở Lâm Châu." Rồng và rồng đất mặc dù đều có một chữ rồng, nhưng hình tượng thì kém một vạn tám ngàn dặm.

"Thằng nhóc này là Thực Vận Long?" Nghĩ đến hình tượng như con giun kia, lại cúi đầu nhìn đứa bé mũm mĩm trong ngực, thực sự là rất khó để liên hệ hai thứ này với nhau.

"Đúng vậy." Ân Mạc điểm vào không trung một cái, trên người đứa bé bụ bẫm trong ngực nàng xuất hiện một hư ảnh hình rắn, đó là bản thể của nó.

"Có liên quan gì đến ta sao?" Hoa Liên còn chưa rõ ràng ý tứ của hắn, có điều chỉ thấy đứa bé này sau khi hiện rõ bản thể xong, một mùi hương nhàn nhạt chợt tỏa ra, ngửi vào cứ cảm thấy có chút khó chịu.

"Cũng không liên quan nhiều lắm, ngươi đưa thằng nhóc này đến Lâm Châu, cùng lắm là bị cha mẹ nó lấy làm thức ăn mà thôi."

Lấy làm thức ăn mà còn không liên quan nhiều lắm?! Chắc vì người bị xơi không phải là hắn. Có điều, dù sao cũng là mình cứu đứa bé này, cha mẹ nó không lấy ân báo oán như vậy chứ?! Hoa Liên có chút không xác định nghĩ.

Thực ra thì, nàng đúng là thực sự có chút bận lòng, thế giới của Yêu dù sao cũng khác với thế giới của con người, tình nhân phút trước còn đang thân mật, phút sau đã có thể giết chết đối phương. Chuyện như vậy, không phải nàng chưa từng thấy qua bao giờ.

Có điều lời của hắn không thể tin hoàn toàn... Hoa Liên dùng một loại ánh mắt vô cùng không tin tưởng nhìn chằm chằm Ân Mạc, "Ngươi nói với ta mấy chuyện này để làm gì?"

"Không phải ta nói rồi sao, ta đã phát chí nguyện to lớn, muốn để ngươi một lòng hướng Phật. Nếu như ngươi bị ăn mất thì ta sẽ cảm thấy rất phức tạp."

"Thế thì ta cảm thấy đời này của ngươi chẳng trông mong gì được nữa rồi." Còn phát chí nguyện to lớn cơ đấy, Hoa Liên bĩu môi xem thường, ở Phật gia, nếu đã phát chí nguyện to lớn mà không thành, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, không phải ai cũng có tư cách phát chí nguyện to lớn, hắn ngay cả Hòa thượng cũng chẳng phải, lừa ai gạt ai thế!

Ân Mạc cũng chỉ cười cười, chẳng nói gì nữa, đột nhiên, đứa bé đang ngủ say trong ngực nàng bỗng dưng mở choàng mắt, mà Hoa Liên cũng ngửi thấy một thứ mùi ngọt ngấy hết sức nồng đậm.

Thứ mùi này khiến cho thân thể nàng như nhũn ra, ngay cả ngón tay cũng không ngọ nguậy nổi. Đúng vào lúc này, Ân Mạc vẫn khoanh chân ngồi cách nàng mấy thước đột nhiên đứng lên đi thẳng về phía nàng, cúi người túm đứa bé trong ngực nàng lên.

Đứa bé kia dường như bị kinh sợ rất nhiều, òa một tiếng khóc toáng lên, có điều hắn cũng chẳng để ý tới.

Tiếng khóc vừa mới cất lên, cánh cửa vốn đã không chắc chắn của ngôi miếu đổ nát kia cuối cùng cũng bị người ta một cước đá bật ra, một người trung niên đầu trọc mặc một thân ngân bào xông vào.

Người nọ nhìn qua bộ dạng chính là một gã hung thần ác sát, nhìn thấy đứa bé bị Ân Mạc xách lên, trong mắt có sát cơ không hề che mảy may giấu, "Bỏ nó xuống."

Sau khi nhìn thấy nam nhân trung niên kia, đứa bé bị Ân Mạc xách trong tay lại ngừng nức nở, mặt đầy ấm ức, "Này." Ân Mạc giơ tay ném đứa bé qua, nam tử kia cảnh giác nhìn hắn, cũng không tiến lên đón đứa bé mà biến ra một bàn tay ảo, đỡ lấy đứa bé túm lại.

Hoa Liên âm thầm lắc đầu, từ bao giờ thì tên Hòa thượng giả này lại dễ nói chuyện thế chứ, không có âm mưu mới là lạ.

Có điều, người kia là người thân của đứa bé sao? Giờ tìm tới là có ý gì, hay là... thực ra gã đã sớm đi theo sau mình rồi.

Sau khi ôm được đứa bé, nam tử đầu trọc kia kiểm tra một lượt, thấy không có tổn thương gì, cười hà hà một tiếng, trên mặt nhanh chóng lộ ra hung khí, "Nếu các ngươi đã chăm sóc con trai ta tử tế như vậy, ta dĩ nhiên cũng không thể bạc đãi các ngươi được, để ta ăn các ngươi, coi như báo ân vừa hay."

"..." Quả nhiên, cõi đời này, Yêu quái lương thiện đâu có dễ làm, Hoa Liên thở dài một tiếng, âm thầm tự nhủ, về sau bớt làm việc tốt đi.

Nếu không phải hôm nay gặp được Ân Mạc, e rằng mình thực sự sẽ bị ăn đến mẩu xương cũng chẳng còn. Cúi đầu nhìn chuỗi niệm châu màu hổ phách vừa xuất hiện trên cổ tay, ngẫm xem đây là lần thứ mấy nợ ân tình của hắn rồi.

"Ăn ta thì cũng được, có điều, ta sợ con trai ngươi không sống nổi qua đêm nay." Ân Mạc giống như không hề nhận thấy sát khí của gã đầu trọc đối diện vậy, vẫn cười đến ý xuân dạt dào.

Chương 022: Linh cốt

Vào lúc Ân Mạc nói chuyện, trên làn da của đứa bé trong ngực nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện những đốm màu đen, những đốm đen kia lấy tốc độ chậm rãi lan ra khắp toàn thân đứa trẻ, nhìn qua giống như là nấm mốc vậy.

"Ngươi đã làm gì?" Nam tử trung niên thấy sự biến hóa trên người đứa trẻ, sắc mặt đại biến, giận dữ hét lên.

Thực Vận Long bọn hắn không hoàn toàn giống các loài Địa Long khác, nếu may mắn, cả đời chỉ có thể sinh được một đứa con, hơn nữa trên cấp độ lớn, con cái cũng thể hiện địa vị của gã trong chủng tộc, cho dù thế nào gã cũng không thể để đứa bé gặp chuyện không may.

Thực ra thì trước đó hai ngày gã đã tìm được Hoa Liên, có điều khi đó gã cảm nhận được Hoa Liên có người bám theo cho nên vẫn chưa hiện thân. Nhưng gã không sao ngờ nổi, một yêu tinh như Hoa Liên lại quen biết tu sĩ loài người, mà người này lại còn nhận ra chủng tộc của bọn hắn.

Trong mắt tu sĩ loài người, Thực Vận Long là một trong những yêu vật tà ác nhất, cho dù là ai, chỉ cần gặp phải, nhất định tru diệt. Cho nên, dù Thực Vận Long tộc có cường đại đến thế nào cũng không dám định cư ở nơi có tu sĩ loài người thường qua lại.

"Chỉ cho nó ăn hai cái bánh bao thôi, cống phẩm nhà Phật." Phật châu đỏ như máu trong tay Ân Mạc xoay tròn chuyển động, sau khi thấy sắc mặt của gã nam tử trung niên kia càng thêm khó coi, mới nói tiếp, "Không gây tổn thương gì to tát cho thân thể, cùng lắm là hồn phi phách tán thôi."

Quả nhiên là không gây tổn thương to tát với thân thể, Hoa Liên gật đầu một cái, bánh bao? Cái bánh bao mình mới ăn lúc nãy?!!!!

Ân Mạc vẫn tiếp tục nói, Hoa Liên đã chạy vội vào góc tường nôn ra, tên chết tiệt này, hắn thậm chí còn hại luôn cả mình. Lúc nói chuyện, Ân Mạc bớt chút thời gian liếc nhìn Hoa Liên, thấy vẻ mặt chỉ mong chém mình cho thống khoái của nàng, độ cong nơi khóe miệng càng tăng lên không ít.

Vật kia chỉ có tác dụng với Thực Vận Long, có điều Ân Mạc cũng chẳng nói với Hoa Liên. Vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mình, giận mà không dám nói của nàng, thực sự là quá thú vị.

"Ngươi muốn thế nào?" Mặc dù không biết Ân Mạc nói thực hay nói dối, có điều gã thực sự cảm thấy con trai mình đã bắt đầu mê man, dù gã có gọi thế nào cũng không làm cho đứa bé tỉnh táo lại được.

"Chúng ta không thù không oán, ta cũng không muốn tạo sát nghiệt, nói sao thì nàng coi như cũng đã cứu đứa bé này một mạng, ngươi cũng phải bày tỏ gì chứ?"

"Ngươi muốn cái gì?" Từ xưa đến nay, chỉ có Thực Vận Long vơ vét của kẻ khác, hôm nay cuối cùng cũng có lúc phong thủy xoay vần. Trong mắt nam tử trung niên chợt lóe lên sát cơ.

"Linh cốt."

"Không thể được!" Thế thì có gì khác lấy mạng gã.

"Thực ra thì tự ngươi động thủ, hay là ta động thủ cũng giống nhau. Khác biệt duy nhất là ta mà hạ thủ thì chắc sẽ hơi mạnh tay hơn một chút." Vừa vơ vét lại vừa uy hiếp, tên này là ai thế, Hoa Liên nôn ọe cả nửa ngày mà chẳng nôn được gì ra từ trong bụng, cuối cùng chỉ đành căm phẫn đứng trong góc chờ người mình cũng mốc meo.

Nghe được đoạn đối thoại của người kia và Ân Mạc, nàng không kìm được có chút đồng cảm với gã kia. Nàng đã lĩnh giáo qua sự âm hiểm hèn hạ vô sỉ của Ân Mạc rồi, có lần nào là bản thân không chịu thiệt đâu cơ chứ.

"Vậy cũng tốt." Ân Mạc thở dài, "Sau khi ngươi chết, ta sẽ siêu độ cho ngươi." Tiếng nói vừa dứt, người không biết đã xuất hiện sau lưng gã nam tử trung niên từ bao giờ, tay phải hóa thành trảo, không chút do dự chụp xuống đầu nam nhân kia.

Hoa Liên không hề nghi ngờ, cú chụp này có thể khiến cho cái đầu kia thủng ra năm cái lỗ. May thay, lần này không có xuất hiện cảnh tượng máu me tanh tưởi gì, đoán chừng gã nam tử trung niên kia cũng không ngờ Ân Mạc lại trực tiếp ra tay với gã, nhưng Hoa Liên nghi là vì thực lực của Ân Mạc quá mức bí hiểm, người kia căn bản không phải là đối thủ của hắn thì đúng hơn.

Khi tay hắn đặt trên đỉnh đầu gã nam tử kia, ánh mắt của gã dần dần trở nên ngây dại, từng đạo hoa văn gợn sóng màu vàng tản ra từ trong lòng bàn tay Ân Mạc.

Thân thể Hoa Liên gần như mất tự chủ mà hút lấy những kim quang kia, những luồng kim quang đó sau khi bị hấp thu, hóa thành một dòng nhiệt lưu ùa vào trong nội đan của nàng.

Những kim quang này không biết là lai lịch thế nào, cho dù dùng nghiệt hỏa cũng không đốt hết, Hoa Liên chỉ có thể bị động hấp thụ, mặc dù nàng cũng không thích cảm giác thế này.

Chờ đến khi kim quang biến mất hoàn toàn, nàng đột nhiên phát hiện ra, trên nội đan đỏ như máu của mình xuất hiện một vài đường hoa văn màu hoàng kim, may mà ba cánh sen xung quanh nội đan không có biến hóa gì.

Mặc dù màu đỏ có hơi yêu dị, nhưng Hoa Liên vẫn chưa muốn mình biến thành kim quang lấp lánh, từ xưa đến nay, kết cục của Kim Liên đều là bị người ta đặt dưới mông cả.

Ân Mạc dường như đã nhận ra sự biến hóa của Hoa Liên, có điều tầm mắt cũng không dừng lại trên người nàng, khóe miệng chỉ nhếch lên vào lúc nàng không để ý.

Chờ Hoa Liên thu công xong mới phát hiện hai cha con kia đã bị Ân Mạc đạp vào trong góc. Mặc dù nàng cảm thấy Ân Mạc dùng thủ đoạn bạo lực như vậy để đối đãi với một đứa trẻ con thì có chút vô đạo đức, có điều nhớ khi nãy cha của nó còn có ý đồ gặm mình, nàng lại thấy làm người thì nên học tập Ân Mạc mới phải.

Hắn không phải muốn lấy linh cốt gì đó sao? Cũng đâu thấy trên đầu gã kia có lỗ thủng nào? Hoa Liên liếc nhìn cái đầu trơn bóng nhẵn nhụi kia của nam tử trung niên, trong lòng có chút nghi ngờ.

"Này, cho ngươi chơi." Tiện tay ném cho nàng một hạt châu tròn trịa màu trắng nhũ, vừa chạm tay, viên châu kia lập tức tản ra từng luồng linh lực nhu hòa.

Vật này tuy nàng không nhận ra, nhưng cách dùng thì vẫn biết mang máng. Bởi vì cách tu luyện của Yêu và Người khác nhau, phần lớn thời gian Yêu Tu hấp thu linh khí đều giống như cướp đoạt, linh khí hỗn loạn dung nhập vào, mới đầu sẽ không có vấn đề gì to tát, có điều lâu ngày thì vẫn sẽ xuất hiện phiền phức, có vài Yêu quái sẽ ham giết chóc, một số khác thì thần kinh thác loạn, chuyện này có một chút quan hệ đến việc hấp thu linh khí.

Dĩ nhiên, chủ yếu là vì công pháp của Yêu Tu vẫn chưa hoàn mỹ. Năm đó, sau trận chiến Đại Hoang, Đại Yêu thượng cổ chết gần hết, số sót lại không phải bị thu mua thì cũng là bị giam cầm, công pháp lưu truyền lại đều là hàng cấp hai cấp ba, đến đời bọn họ thì đã thành cái dạng tàn tạ này rồi.

Biện pháp giải quyết thì cũng có, nói ví dụ như loại hạt châu này, có thể hấp thu các loại linh lực khác nhau, sau đó chuyển hóa thành linh lực mà mình cần, thường xuyên mang theo còn có thể phòng ngừa tâm ma nhập thể, trong giới tu luyện, vật này đúng là bảo bối hàng đầu.

Hoa Liên cũng chỉ mới thấy hạt châu này có một lần khi đi theo Hồ Uẩn đến Lâm Châu, nhưng lúc ấy bằng hữu của mẫu thân cũng không nói cho nàng biết đây là thứ gì. Nàng còn nhớ, khi đó trong Phường thị, vật này trị giá chừng trăm vạn linh châu.

"Cho ta? Thôi đi." Hoa Liên thừa nhận, bản thân cũng có chút yêu thích không nỡ buông tay, có điều, thôi đi. Tay run lên, ném đồ lại, thứ nào cầm được, thứ nào không cầm được, nàng vẫn rõ ràng.

Nàng tự nhận bản thân không có gì đáng giá để người này coi trọng, nhưng hắn chẳng hiểu sao lại xuất hiện trước mặt mình không ít lần, còn cứu nàng vài bận. Không thể trách nàng suy nghĩ nhiều, thực sự là thời cơ xuất hiện của người này quá mức đúng dịp.

"Không cần?" Ân Mạc nheo mắt, hàn quang bắn ra bốn phía, lập tức khiến cho Hoa Liên rùng mình một cái.

"Không công không hưởng lộc."

"Không nhận à... Thế thì phiền nhỉ, nếu như ngươi không nhận, ta đành phải nói với người khác, ngươi hợp mưu với ta, đoạt mất linh cốt trên đầu Thực Vận Long. Ngươi thấy thế nào?"

"..." Hoa Liên vươn tay giật lại hạt châu mình vừa ném ra, có những lúc, uy hiếp hữu dụng hơn khuyên bảo nhiều.

Chương 023: Ân Mạc phiền phức đầy mình

Thấy Ân Mạc trưng cái vẻ "sớm biết sẽ vậy thì lúc trước còn thế làm gì" ra, Hoa Liên đã thấy ngứa cả răng. Ngôi miếu nhỏ này không thể ở tiếp được nữa, vì vừa nãy đã hấp thu những kim quang kia nên linh lực đã bị tiêu hao mất của nàng khi trước dường như đã được bổ sung trở lại, cho dù bây giờ có đi suốt đêm cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần không phải đi với hắn là được.

Đáng tiếc, Ân Mạc căn bản chẳng để ý đến nguyện vọng của Hoa Liên, một mình đủng đỉnh đi đằng trước, thi thoảng còn dừng lại chờ Hoa Liên ở phía sau đang mưu đồ chạy trốn.

"Ngươi rốt cuộc đã cho đứa bé kia ăn cái gì?" Biết rõ chạy không thoát, nàng cũng chẳng lãng phí thời gian nữa, bước nhanh lên trước hai bước, đi song song với Ân Mạc.

Ánh trăng mông lung, bóng cây lay động trên mặt đất, gió mát phe phẩy, truyền đến một tràng tiếng xào xạc. Nàng vẫn khá là thích ban đêm, đây là thời gian thích hợp cho Yêu tộc đi lại, nếu như bên cạnh không có tên này, tâm trạng của nàng nhất định sẽ càng thêm thoải mái.

"Bánh bao, không phải ngươi cũng được hưởng rồi còn gì?"

"Trong bánh bao bỏ cái gì?" Nói chuyện với Ân Mạc đừng bao giờ vòng vèo, hắn từ xưa tới nay không biết nói vào trọng điểm, có điều, Hoa Liên rất nghi là hắn cố ý.

"À... Thực ra cũng chẳng có gì, một tí cỏ Ngưng hồn, một tí hoa Tuyệt Tình, thêm chút Tô Hồng thôi." Đích thực là chẳng có gì, ba loại độc dược thường gặp trong Tu Chân giới trộn chung làm một, từ Nguyên Anh kỳ trở xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mà nàng ăn ít, nếu không thì không chết cũng thành tàn phế.

Không đúng... Hoa Liên nhíu mày một cái, theo lý thuyết, tu vi của mình hình như còn chưa đủ để ngăn cản sự xâm nhập của độc tố kia, huống chi nàng cũng không cảm thấy trong đó có độc, thân thể chỉ hơi bị nhũn ra mà thôi.

"Cái bánh bao ngươi ăn chỉ bỏ chút thuốc khiến cho ngươi tạm thời mất hết sức lực thôi." Ân Mạc tốt bụng giải thích. Sức chống cự của Thực Vận Long với độc tố rất mạnh, bọn chúng lại rất thích ăn cỏ Ngưng hồn, loại độc này với bọn chúng mà nói lại là thuốc đại bổ, có điều một khi ăn lẫn vào, vấn đề sẽ có chút nghiêm trọng, ví dụ như đứa bé kia vậy.

"Nhỡ đâu ta ăn nhầm thì sao?"

"Nếu thế thì là do ngươi xui xẻo." Thật là một câu trả lời đủ thiếu trách nhiệm, Hoa Liên cũng chẳng mong chờ hắn lại đột nhiên có nhân tính, để giữ cho bản thân không đến mức quá kích động, dứt khoát không nói chuyện với hắn nữa là hay nhất.

"Sao vậy?" Hai người đi về phía trước chừng được một khắc đồng hồ, Ân Mạc đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn khoảng không khẽ cau mày.

"Có vài người quen, lát nữa cứ coi như không nhìn thấy gì cả là được."

Hoa Liên gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, bây giờ không phải là chuyện nàng có đồng ý hay không, mà là chuyện nếu không đồng ý, nhất định sẽ phải chết.

Người đến đều là tu sĩ chính đạo, hơn nữa lại không phải một người mà là một nhóm. Lại nói, trừ mấy kẻ trong chính đạo ra thì có ai nửa đêm nửa hôm lại đạp phi kiếm kim quang lấp loáng lượn tới lượn lui ở trên trời như thế, loại hành vi ngu xuẩn giống như cố tình làm mục tiêu cho người ta này, Yêu Tu và Ma Tu đều sẽ không làm.

Nếu như nàng mà có cung Xạ Nhật, nhất định sẽ bắn hết mấy gã đó xuống xâu thành kẹo hồ lô. Nhớ tới thần khí của Đại Hoang, Hoa Liên mím môi, đáng tiếc, những thứ kia giờ đã biến mất. Cho dù có, cũng không phải thứ nàng có thể may mắn gặp được.

Muốn dùng bản thể để hóa thành vũ khí, ít nhất cũng phải tu đến cảnh giới Yêu Vương mới được, thời gian không đợi người, không biết lúc ấy mình có còn thở được nữa không đây.

Theo trình độ xui xẻo của bản thân có thể thấy, khả năng sống đến lúc ấy thực quá mong manh.

Mặc dù Hoa Liên đã hết sức thu bớt yêu khí trên người mình, có điều với tu vi chênh lệch quá cao mà nói, nhìn một cái cũng có thể nhận ra nàng là người hay là yêu.

Thật bất hạnh, lần này, trong đám người bay trên trời kia có một kẻ có thực lực phải nói là kinh khủng. Hơn nữa, người bên trên hiển nhiên đã nhận ra sự tồn tại của Hoa Liên, có điều để đối phó với Hoa Liên, hắn cũng chỉ tùy tiện vung một chưởng đánh xuống.

Trơ mắt nhìn một luồng chưởng phong vô hình trong hư không đánh về phía mình, biết rất rõ chỉ cần bị đánh trúng thân thể nhất định sẽ nát thành thịt vụn, nhưng nàng căn bản không nhúc nhích nổi, thực lực của hai người chênh lệch ít nhất là ba cấp trở lên, nói cách khác, tu sĩ đang bay lượn trên đầu còn muốn thuận tay xử lý nàng kia, ít nhất cũng là một lão nào đó đã đến Hóa Thần kỳ.

Không phải đồn rằng, mấy kẻ không bao giờ chết già này toàn nằm trong ổ ăn uống chờ chết hay sao, sao nàng vừa mới ra khỏi cửa tùy tiện cũng có thể đụng được một người là thế nào. Xui cái kiểu gì thế này, đúng là không thể nào sống nổi! Hoa Liên thực sự khóc không ra nước mắt, Yêu khí trong cơ thể nàng cũng bị một chưởng này làm cho ngưng kết, cho dù muốn vận dụng hư thể chạy trốn cũng không thể được.

Hoa Liên căn bản cũng không nghĩ đến bây giờ có ai có thể tới giúp nàng, kết quả, Ân Mạc chỉ phất tay một cái đã giúp nàng chặn lại luồng công kích vô hình kia.

"Hử?" Nam tử đứng trên phi kiếm đã bay xa hơn trăm thước đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn ra phía sau, phát hiện Hoa Liên vẫn nguyên vẹn đứng tại chỗ, nhất thời sắc mặt hắn trở nên vô cùng đặc sắc.

Dĩ nhiên, hắn kích động không phải vì nhìn thấy Hoa Liên, mà là bởi vì nhìn thấy người đứng bên cạnh Hoa Liên.

"Niết Thiên——" Hai chữ này tuyệt đối là phun ra từ trong kẽ răng, cũng không biết hắn và Ân Mạc có bao nhiêu thù hận, chưa đợi mở miệng, mặt của hắn đã vặn vẹo trước rồi.

"Đã lâu không gặp, Âu Dương huynh." Ân Mạc cười dài chào n Dương Thanh Phong đang cưỡi trên phi kiếm, ngữ điệu kia, dường như cả hai đã quen thân từ lâu.

Đám đệ tử đi theo Âu Dương Thanh Phong đều dừng lại, có chút ngạc nhiên nhìn Ân Mạc. Sư tôn của bọn họ là người nổi danh lạnh lùng vô tình ở Luân Hồi điện, tu đạo đã được ngàn năm có thừa, trừ sư trưởng của bổn phái, chưa từng nghe thấy hắn có quan hệ tốt với ai khác.

"Sao ngươi lại ở đây?" Âu Dương Thanh Phong xanh mặt hung tợn nói.

"Chỉ thuận đường thôi, Âu Dương huynh thì sao?" Ân Mạc mỉm cười, cặp mắt hoa đào hơi nhếch lên, nở một nụ cười tràn ngập ý vị khuynh thành, đáng tiếc, sắc mặt của Âu Dương Thanh Phong lại càng ngày càng khó coi.

Âu Dương Thanh Phong đã có kinh nghiệm, không xuôi theo lời Ân Mạc mà nhìn về phía Hoa Liên đang đứng bên cạnh hắn, "Thuận đường? Đồng hành cùng một tiểu yêu, sao thế, Linh Lung tiên tử không cần ngươi nữa hả? Cho nên mới ra ngoài tìm hàng thay thế? Có điều ánh mắt của ngươi đúng là chẳng ra gì!" Giọng điệu này là mười phần giễu cợt, còn mang theo vị chua rất nồng.

Liên quan gì đến nàng chứ! Khi xỉa xói người khác, có cần thiết phải xỉa xói luôn cả nàng không hả? Hoa Liên nghe vậy nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ân Mạc đứng bên cạnh, nghe Âu Dương Thanh Phong nói vậy, hắn ngay cả mí mắt cũng chẳng nhúc nhích lấy một cái.

"Âu Dương huynh, người tu đạo phải thanh tâm quả dục, chậc chậc, với tâm tính này của ngươi, ta thấy cả đời này chắc ngươi cũng chỉ quanh quẩn mãi ở Hóa Thần kỳ trước được thôi." Câu này nhắm ngay vào điểm yếu của Âu Dương Thanh Phong, mặt hắn lập tức đỏ gay, dây thần kinh trong đầu nháy mắt đứt phựt.

Vì đã từng bị trọng thương ở Tiên phủ nên việc tu hành của hắn vĩnh viễn không tài nào tiến thêm được bước nữa. Tên Niết Thiên này chẳng qua cũng chỉ là đồng lứa với con cháu hắn, vậy mà hôm nay đã ngồi ngang hàng với hắn, trong lòng hắn thoải mái được mới là lạ.

Hơn nữa, hắn ái mộ Linh Lung tiên tử Thương Tình đã lâu, chuyện này cả giới Tu Chân đều biết, vậy mà cái tên Niết Thiên này lại công khai sóng đôi ra vào với Thương Tình, cũng không biết hắn dùng cách gì mà lại được ở trong Linh Lung cung, nơi chưa bao giờ có đàn ông tiến vào gần một năm có thừa.

Chuyện này khiến cho giới Tu Chân chao đảo một phen, có điều cuối cùng cũng chẳng ai biết Niết Thiên đã làm gì trong Linh Lung cung, nhưng mà, từ sau khi Niết Thiên rời khỏi Linh Lung cung, Thương Tình lại công khai tỏ vẻ, đời này, không phải Niết Thiên thì nàng quyết không lấy chồng.

Chương 024: Cuối cùng cũng đi

Những chuyện này cũng chưa đủ để khiến một kẻ có hình tượng tốt đẹp như hắn phải cộc cằn, việc thực sự khiến cho u Dương Thanh Phong nổi đóa là có một lần, hắn từng đến Kim Luân tự so tài với một trưởng lão, nhất thời không kịp thu tay, đánh cho vị trưởng lão kia trọng thương.

Lúc ấy hắn cũng chỉ là vì muốn tuyên cáo với mọi người, mặc dù tu vi hắn không thể tăng lên, nhưng về thực lực thì vẫn không phải kẻ bọn họ có thể địch nổi như trước, trưởng lão Kim Luân tự này cũng chỉ xui xẻo rơi vào tay hắn mà thôi.

Ai ngờ chân trước vị trưởng lão Kim Luân tự kia vừa được người mang đi, chân sau Ân Mạc đã đến tìm hắn. Hai người không dùng pháp khí, chỉ dùng nhục thân để cận chiến, từ trước đến nay Âu Dương Thanh Phong vẫn vô cùng có lòng tin với khả năng cận chiến của mình lại thiếu chút nữa bị Ân Mạc đánh nát cả người.

Lần đó, hắn nằm trong Luân Hồi điện gần ba năm có thừa.

Khi ấy hắn còn nhớ rõ, lúc Ân Mạc tìm đến mặt còn đầy vẻ tươi cười, nói là đã ngưỡng mộ đại danh hắn từ lâu, xin Âu Dương sư huynh chỉ điểm một hai cho. Giọng điệu khiêm nhường kính trọng biết bao nhiêu, nhưng đến khi thực sự động thủ, hắn chỉ thiếu chút nữa đã đẩy Âu Dương Thanh Phong vào ngõ chết.

Có điều chuyện này trừ hai bọn họ ra căn bản không có kẻ khác đứng xem, cho nên không ai biết người đã đánh cho hắn thành bộ dạng đó là ai, mà Âu Dương Thanh Phong đương nhiên sẽ không tuyên dương bốn phía chuyện mình bị đánh. Vậy nên, mỗi lần thấy Ân Mạc đến Luân Hồi điện, được các trưởng lão tôn sùng là khách quý, trong lòng hắn đều uất ức không nói thành lời.

Nhìn sắc mặt người kia chuyển từ trắng sang xanh rồi lại biến thành đen, Hoa Liên đã hiểu, đây nhất định cũng là một kẻ biết được bộ mặt thật của Ân Mạc, xem ra là bị hắn chọc tức không ít, thật là đáng thương làm sao.

Cũng may tâm cảnh của Âu Dương Thanh Phong coi như cũng không đến nỗi tệ, chỉ thoáng nhớ lại quá khứ một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Giữa hắn và Ân Mạc, tuy chưa đến mức ngươi chết ta sống, nhưng nếu có thể động chân động tay sau lưng hắn, thi thoảng làm một lần cũng không tồi.

"Niết Thiên, ngươi chưa quên nguyên nhân sư bá Kiến Tuệ của ngươi bị phong ấn đấy chứ?"

Câu này của Âu Dương Thanh Phong khiến cho đuôi mắt của Ân Mạc hơi nhếch lên, Kiến Tuệ mặc dù là sư bá của hắn, nhưng vẫn luôn đảm đương vai trò sư phụ, trước kia là vì giao tình với Chí tôn Ma đạo quá mức gần gũi cho nên mới bị ba mươi sáu vị Pháp Vương của Kim Luân tự liên thủ phong ấn, đã qua bảy năm, đến nay vẫn ở trong ngục Liệt Hỏa của Kim Luân tự chịu tất cả đau đớn.

Trong Kim Luân tự, qua lại quá gần gũi với Yêu Tu và Ma Tu, kết quả đều sẽ không hay ho. Có điều, Âu Dương Thanh Phong lại dùng chuyện này để hù dọa hắn, trái lại có chút buồn cười.

"Âu Dương huynh đang định thay Pháp vương của Kim Luân Tự chúng ta xử quyết ta chăng?" Ân Mạc cười như không cười nhìn Âu Dương Thanh Phong, chuỗi Phật châu đỏ như máu vẫn xoay qua xoay lại, dưới ánh trăng, tản ra từng luồng hồng quang khiến cho người ta thót tim.

"Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, hy vọng ngươi đừng có tự hiểu lầm." Hoàn toàn là giọng điệu dạy dỗ đệ tử, sắc mặt của Ân Mạc không hề thay đổi, chậm rãi mở miệng.

"Vậy thì tốt, ta cũng cảm thấy, chuyện hủy thi diệt tích thực sự rất phiền toái. Nếu Âu Dương huynh đã nhắc nhở xong rồi, vậy chúng ta có thể đi được chưa?"

"Xin cứ tự nhiên." Cuối cùng, coi như bị Ân Mạc mở miệng uy hiếp, Âu Dương Thanh Phong cũng chỉ biết cắn răng, không dám thực sự xuất thủ. Không chỉ là vì bận tâm đến Kim Luân tự phía sau Ân Mạc, mà còn vì hiện giờ hắn cũng không xác định mình có phải là đối thủ của Ân Mạc hay không.

Người này từ khi mới bắt đầu xuất hiện ở Tu Chân giới đã là đệ tử nội môn của Kim Luân tự. Vốn, trong Kim Luân tự không có đệ tử nào được để tóc tu hành, nhưng cố tình Ân Mạc lại là ngoại lệ. Một ngàn năm trăm năm, từ một tu sĩ Trúc Cơ kỳ một đường thăng cấp thẳng đến Hóa Thần kỳ, nghe nói tu vi hiện giờ đã đến tận Hóa Thần kỳ giữa.

Dõi mắt cả Tu Chân giới này, tuyệt đối không có sự tồn tại nào yêu nghiệt hơn hắn.

Nếu như, bên cạnh Ân Mạc là một đại yêu có thực lực không kém hắn là bao, hắn còn có thể mượn cớ để nói, có điều tu vi của Hoa Liên thực sự quá thấp, hắn cũng ngượng phải mở miệng chọc phiền phức.

Huống chi, một đám hòa thượng già ở Kim Luân tự kia nổi danh bao che khuyết điểm, lần trước nếu không phải vì chuyện của Kiến Tuệ ầm ĩ quá lớn, Nhị cung Tam điện đều phái đại diện đến Kim Luân Tự, e rằng đến giờ nay ông ta vẫn còn đang ung dung làm Thái Thượng trưởng lão của ông ta rồi.

Sau khi Ân Mạc và Hoa Liên đi rồi, Âu Dương Thanh Phong cũng định đi, đột nhiên, có một đệ tử gọi hắn một tiếng, "Thái sư thúc."

"Sao?" Âu Dương Thanh Phong quay đầu lại, quét qua đệ tử kia một cái, phát hiện là một gương mặt quen thuộc, "Ngươi tên là Nam Lăng Thư?". Người này hắn nhớ, là môn sinh đắc ý của của sư điệt hắn, rất có khả năng trở thành thủ lĩnh đệ tử của Luân Hồi Điện, bản thân thế lực của Nam Lăng thế gia ở Tu Chân giới cũng không tệ.

"Dạ phải." Được Âu Dương Thanh Phong nhớ tên, đây không nghi ngờ gì là một loại vinh dự, tư thế của Nam Lăng Thư lại càng thêm cung kính.

"Có chuyện gì sao?"

"Chính là nữ yêu khi nãy đã từng bắt Tề Tông Nhi đi, hơn nữa, hình như nàng còn có quan hệ mật thiết với Khổng Uyên, con trai Khổng Tước Hoàng."

Nghe lời Nam Lăng Thư nói, Âu Dương Thanh Phong nhướn mày, chuyện này không hề nhỏ, Luân Hồi điện bọn họ cũng chẳng quan tâm đến Tề Tông Nhi, có điều Tề Hàn kia lại là nhân tài có thể bồi dưỡng, nếu không tìm được Tề Tông Nhi để đổi Tề Hàn lại, e rằng bên phía Ma đạo kia sẽ không chút lưu tình giết chết Tề Hàn.

Vốn tưởng chẳng qua chỉ là một nữ yêu khiến cho Ân Mạc cảm thấy hơi hứng thú mà thôi, không ngờ lai lịch nàng ta cũng có chút thú vị.

"Bọn họ chắc muốn đi Lâm Châu, quay lại phái người theo dõi nàng, nhớ, nếu như chứng thực nàng ta và Tề Tông Nhi kia không liên quan, tuyệt đối không được ra tay với nàng ta." Tạm thời chưa biết quan hệ giữa nàng và Ân Mạc là gì, nếu như xuất thủ đối phó nàng, ai biết Ân Mạc sẽ có phản ứng gì.

Âu Dương Thanh Phong không sao hiểu nổi, tại sao cùng là Phật Tu, sư huynh đệ của Ân Mạc đều từ bi đầy lòng, từ trước tới nay chưa hề sát sinh, còn hắn lại giết người vô số, nhưng tu vi lại mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói là Âu Dương Thanh Phong, cả Tu Chân giới này có nghĩ nát cả óc cũng không hiểu nổi điểm này.

...

Hòa thượng... Lần này Hoa Liên có muốn không tin cũng không được, Ân Mạc thế mà lại là hòa thượng thật. Mặc dù đầu hắn có tóc, nhưng việc này cũng không cản trở hắn làm hòa thượng. Kim Luân Tự ư, nghiêng đầu liếc nhìn Ân Mạc, nàng đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm, hòa thượng này tuyệt đối là không có ý tốt.

"Sao không đi?" Biết rõ nguyên nhân, Ân Mạc vẫn cố ý hỏi. Âu Dương Thanh Phong đột nhiên xuất hiện, chắc đã khiến cho tiểu yêu tinh này sợ hết hồn rồi.

"Rốt cuộc ngươi định làm gì?" Dứt khoát thống khoái một lần cho xong, dù sao nghểnh cổ cũng là một đao, rụt cổ cũng là một đao, hôm nay bất cứ giá nào nàng cũng phải biết rõ ràng.

"Cứu ngươi thoát khỏi bể khổ thôi."

"Ngươi gạt ta!" Từ lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt, Ân Mạc đã quấn lấy nàng, nhưng từ trước tới nay nàng chưa từng gặp hắn bao giờ, đây mới là chỗ kỳ quái.

Cho dù hắn có tò mò với mình, cũng không đến mức như vậy.

Hoa Liên cũng không ngu, vừa nãy trong cái miếu đổ kia, hắn ra tay đối phó Thực Vận Long, thậm chí cả linh cốt cũng cho nàng, cho dù hắn chẳng thiếu gì, nhưng tuyệt đối cũng không đến lượt nàng.

"Chậc, ngươi vậy mà lại phát hiện ra rồi."

Chính là cái giọng điệu này khiến cho Hoa Liên không biết nói sao cho phải, mềm không ăn, cứng thì nàng cũng không dám cho Ân Mạc ăn, cho nên, khí thế vừa mới bùng lên lại một lần nữa xẹp xuống.

"Đừng có nhăn nhó cái mặt bánh bao kia của ngươi nữa, sắp đến Lâm Châu rồi." Thời gian mới chỉ trong chớp mắt, đoạn đường phải đi mất mấy ngày đường cứ thế đã được hai người đi hết, nàng coi như đã được lĩnh giáo bản lĩnh của tu sĩ Hóa Thần kỳ rồi. Về phần chuyện hắn nói nàng mặt bánh bao, nàng đại nhân đại lượng không so đo với hắn.

Đứng ở ranh giới giữa Lâm Châu và Vũ Châu, Ân Mạc dừng bước, "Đi đi."

Nghe ý tứ của hắn, hình như là không định đi cùng mình. Hoa Liên cố nén sự kích động trong lòng, ngẩng đầu nhìn qua Ân Mạc, lên tiếng xác nhận lại lần nữa, "Ngươi không đi Lâm Châu?"

"Thì ra là ngươi không nỡ để ta đi sao... Không bằng đi theo ta đi..."

"Nằm mơ!" Hoa Liên lại nhăn cái mặt bánh bao trắng mịn kia lại, xoay người đi thẳng.

Ân Mạc dõi mắt nhìn Hoa Liên bỏ đi, miệng nhếch lên.

Chương 025: Tiểu Chỉ

Yêu quái và con người ở Lâm Châu phần lớn đều sống lẫn lộn với nhau, nói không chừng hàng xóm nhà ai đó còn có thể là yêu quái. Dĩ nhiên, ở Lâm Châu, nếu không có những nguyên nhân đặc biệt, Yêu tộc tuyệt đối sẽ không tự tiện đối phó với con người.

Mặc dù đây là quy củ của Tu Chân giới, nhưng ở những nơi khác, quy định này không có mấy tác dụng. Sở dĩ những yêu quái này lại nghe lời như vậy, là vì ở Lâm Châu này có một vị đại yêu.

Cụ thể là ai, Hoa Liên cũng không rõ, chỉ nghe Hồ Uẩn nói vậy với nàng khi tới Lâm Châu trước kia mà thôi.

Hoa Liên muốn tìm người bạn cũ kia của Hồ Uẩn, năm năm trước đã định cư trong thành Nam Khê Sơn ở Lâm Châu, nơi đó hầu hết đều là những lão yêu quái đã đạt tới Yêu Soái kỳ, tuổi ít nhất cũng mấy trăm.

Có thể nói, thành Nam Khê Sơn mới là nơi tụ tập chân chính của đám Yêu quái ở Lâm Châu, từ xưa tới nay thành này vẫn rất náo nhiệt. Nhưng hôm nay khi Hoa Liên chạy đến đây mới phát hiện trong thành chỉ có một số ít Yêu Tu, hơn nữa còn đang vội vàng đi lại.

Tình hình thế này đích xác là có chút kỳ quái, Hoa Liên dạo quanh thành một vòng, dựa vào trí nhớ tìm được Lưu Ly đường. Giờ phút này cửa lớn của Lưu Ly đường khép hờ, Hoa Liên đứng ngoài cửa, do dự một chút.

Nàng cũng không chắc người kia có còn nhớ nàng hay không. Mấy năm trước lúc nàng mới tới đây vẫn mang bộ dáng của một đứa trẻ. Hơn nữa, cho dù biết, chưa chắc người ta đã giúp mình một phen.

"Ai đó?" Một giọng nói già nua khàn khàn đột nhiên vang lên bên tai Hoa Liên, dọa nàng sợ đến mức lùi lại hai bước.

Cửa lớn trổ hoa bị người ta mở ra từ bên trong, một bóng đen nhẹ nhàng bước ra, trừ cặp mắt lộ ra ngoài, cả người đều bị quấn kín mít không hở lấy một li.

"Cô là... Hoa Liên?" Giọng nói vốn khàn khàn nhất thời trở nên uyển chuyển thanh thúy, chất giọng già nua lại lập tức biến thành giọng của một cô gái trẻ.

Hoa Liên nhìn lại, căn bản không nhận ra người trước mặt là ai, có điều nghe thanh âm của nàng ấy lại có chút quen thuộc.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Hoa Liên, người nọ vươn tay kéo Hoa Liên vào trong cửa, sau đó nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có ai, mới cạch một tiếng đóng chặt cửa lớn lại, thậm chí còn bắt pháp quyết ngoài cửa, đề phòng có người nghe lén.

Làm xong tất cả mọi chuyện xong, nàng kia mới kéo tấm vải trùm đầu màu đen xuống, xuất hiện trước mặt Hoa Liên là một bé gái chừng mười ba mười bốn tuổi. Nhìn thấy mặt, nàng cuối cùng mới nhớ ra người trước mặt là ai.

"Tiểu Chỉ? Sao cô càng lớn lại càng nhỏ đi vậy?" Mấy năm trước, dáng vẻ của Tiểu Chỉ cũng không khác nàng là mấy, sao đến bây giờ, nhìn nàng ấy còn nhỏ hơn hồi trước là thế nào?

Tiểu Chỉ là con gái vị bằng hữu kia của Hồ Uẩn, có điều thân thể của nàng ấy không thể so sánh với những Yêu Tu bình thường khác, vừa sinh ra đã yếu ớt vô cùng, lúc nào cũng ốm liệt giường, lúc ấy vừa vặn bên cạnh Hoa Liên chẳng có bạn bè gì, quan hệ với Tiểu Chỉ rất tốt. Tiểu Chỉ mặc dù tu vi không cao, nhưng cực kỳ thông minh, lại là một trong số ít Yêu Tu ở Yêu Tộc có Thiên Nhãn, có thể đoán trước Thiên cơ.

"Đừng nói ta vội, sao giờ cô mới tới, ta đã chờ cô ở đây hơn một năm rồi!"

"Chờ ta?" Hoa Liên có chút sững sờ.

"Dì Uẩn một năm trước sai người tới nhắn, nói cô sẽ đến, nhờ ta phải an bài cho cô thật tử tế, chờ dì ấy bớt chút thời gian qua đây thăm cô."

Hoa Liên hiểu ra gật gật đầu, hôm đó nhìn qua nàng có vẻ như đã bỏ mạng, nhưng Hồ Uẩn luôn hiểu thấu những chuyện liên quan đến Hoa Liên, nếu như nàng thực sự đã chết, khối ngọc bài mà Hồ Uẩn dùng thần niệm đeo trên người Hoa Liên kia sẽ vỡ vụn, nếu không có gì xảy ra, thì Hoa Liên sớm muộn cũng sẽ đi tìm bà.

"Mẹ ta sao rồi?" Nếu mẫu thân đã sai người tới nhắn lại, chắc cuộc sống của bà ấy cũng không đến mức quá khổ sở. Chuyện của Hồ Uẩn Hoa Liên cũng không rõ ràng, chỉ cần bà ấy sống tốt là được.

Tiểu Chỉ lắc đầu, "Chuyện trong Đại Hoang sơn rất ít khi truyền ra, thời gian trước ta có đoán thử Thiên cơ cho dì Uẩn, kết quả bị người khác phát hiện, thiếu chút nữa mất cả mạng, trong Đại Hoang sơn có người che giấu Thiên Cơ cho dì Uẩn. Tạm thời tin đồn gần đây nhất chỉ có chuyện dì Uẩn gả cho tộc trưởng Hồ tộc mà thôi, cô đừng lo cho dì Uẩn vội, cho dù tu vi dì ấy không cao cũng chẳng có mấy ai dám động vào dì ấy đâu. Mà cô ấy, sao lại chọc vào người của La gia?"

"Người của La gia, là ai?" Tiểu Chỉ lại chuyển đề tài qua La gia, chuyện này cũng khiến Hoa Liên có chút kinh ngạc. Hôm đó La Nguyên Khánh bị người kia kéo đi, là vì bọn hắn kiêng kị Ân Mạc. Lần này tìm nàng, chẳng lẽ vì đã tra rõ nàng và Ân Mạc chẳng có quan hệ thâm sâu gì nên định tìm nàng gây phiền phức? Dù sao, đá Lạc Địa kia có sức hấp dẫn rất lớn với bọn họ.

"Là La Phong, hắn đang tìm cô khắp nơi."

"La Phong?" Cái tên này lần đầu tiên Hoa Liên nghe được, nàng không khỏi có chút nghi ngờ, nhân khí của mình sung mãn như vậy từ bao giờ, hay là La Phong kia cũng vì đá Lạc Địa mà đến?

"Thiếu chủ La Vân sơn, vừa mới xuất quan mấy ngày trước, thành công tiến thẳng vào Yêu Soái kỳ, Yêu tộc chúng ta hai ngàn năm qua, nghe nói chỉ có hai người là Khổng Uyên và La Phong dùng thời gian chưa đầy ba mươi năm đã tu luyện được đến cảnh giới như vậy." Dõi mắt cả tu chân giới, e là người có tốc độ tu luyện như thế này cũng không vượt quá mười.

"Nhưng ta cũng đâu có quen hắn." Hoa Liên suy nghĩ một chút, vẫn không nói chuyện đá Lạc Địa ra, chuyện như vậy chắc La gia cũng không ngu đến mức tuyên truyền khắp nơi.

Bây giờ, nàng lại thấy có chút hối hận vì không đi chung với Ân Mạc, không có núi lớn để dựa vào, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất an. Ân Mạc mặc dù có hơi quỷ dị, nhưng thực lực quả thực đủ cường hãn, Hóa Thần kỳ, tu vi loại này mặc dù so với những gì Hoa Liên biết cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng đặt ở Tu Chân giới bây giờ, cũng là cao nhân chân chính.

Tiểu Chỉ thở dài, gương mặt nhỏ nhắn non nớt tràn ngập bất đắc dĩ, giọng nói lại thêm mấy phần trêu chọc, "Ta bảo này Tiểu Hoa Liên, cô có định nói ta nghe trước xem, Khổng Uyên với cô là quan hệ thế nào không?"

Đây mới là điều khiến Tiểu Chỉ tò mò nhất, Yêu tộc giờ đang đồn ầm lên, Khổng Uyên chuyên tình với một nữ yêu, thậm chí mang cả lệnh bài tùy thân của mình ra tặng. Rất nhiều kẻ không tìm thấy Khổng Uyên hay có thù oán với hắn, gần như đã dời tầm ngắm sang Hoa Liên.

Dĩ nhiên, thân phận của Hoa Liên, đến giờ còn có rất ít người biết, La gia chỉ bán tin tức này cho một số thế lực mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, với Hoa Liên mà nói cũng tuyệt đối là một cơn đại nạn.

Đối thủ của Khổng Uyên, có thể là người bình thường sao?

"... Liên quan gì đến hắn sao?"

"La Phong muốn tìm Khổng Uyên phân cao thấp, Khổng Uyên đóng cửa không ra, cho nên..."

Cho nên, nàng thực ra là bị Khổng Uyên làm cho liên lụy. Quả nhiên, không phải đồ của mình thì không thể dùng tùy tiện, nàng chẳng qua chỉ dùng lệnh bài của Khổng Uyên có một lần mà đã sinh ra lắm chuyện như vậy.

"La Phong kia bây giờ đang ở đâu?"

"Thật bất hạnh, hắn đang ở ngay trong thành Nam Khê Sơn. Ba hôm sau, người thừa kế Bát đại thế gia Tứ đại hoàng tộc của Yêu Tộc đều sẽ tập trung ở đây, đừng nói với ta là cô không biết Quần Yêu hội diễn ra vào lúc nào." Tiểu Chỉ liếc Hoa Liên một cái, Hoa Liên lúng túng cười gượng một tiếng, nàng thực sự không biết thật.

Quần Yêu hội có thể coi là một sự kiện vô cùng quan trọng trong Yêu Tộc, có điều, sự kiện này chỉ giới hạn trong các thế hệ trẻ tuổi mà thôi, nói trắng ra thì chính là để khoe khoang. Là lừa hay là ngựa thì phải lôi ra kéo qua kéo lại mới biết, thế gia bình thường muốn chống đối lại Hoàng tộc, e là cũng chỉ ra tay vào dịp này.

Yêu tộc đối với việc bồi dưỡng thế hệ trẻ nói cho cùng vẫn còn chút dã man, sự cạnh tranh trong Yêu tộc cũng tự do không ai quản, dĩ nhiên, trong này tuyệt đối không cho phép có người đời trước nhúng tay vào. Nếu như cùng cấp bậc đấu với nhau, sinh tử là do mệnh.

Có thể nói, Hoa Liên đến không đúng lúc chút nào.

"Người trong thành đi đâu hết rồi?"

"Đi... Ai?" Tiểu Chỉ chưa dứt lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiện tay khoác tấm vải đen lên người Hoa Liên, tự mình bắt pháp quyết, biến thành dáng vẻ của mẫu thân nàng.

Lúc này, cửa lớn của Lưu Ly đường lại bị người đẩy ra từ phía ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info