ZingTruyen.Info

Ngự Phật -- O Trích Thần

Chương 016-020

nhuanngoc

Chương 016: Lệnh bài bên người

Hoa Liên đưa cho Lữ Nhị gia ba viên châu, không để ý đến sự chỉ chỏ của đám người xung quanh, chỉ đứng trước gian hàng bày một đống phế phẩm đủ loại màu sắc mà chọn lựa.

Những món đồ kia thực sự quá hỗn loạn, nếu không phải là những thứ này đều đã được dọn dẹp sạch sẽ thì Hoa Liên cũng tưởng mình đang nhặt rác rưởi.

Chọn cả nửa ngày, Hoa Liên lại thấy nổi lên hứng thú, mấy thứ này mặc dù cũ nát, nhưng cũng có vài mảnh vỡ của pháp bảo phẩm chất tương đối khá, còn có vài hạt giống của linh dược, thậm chí còn có cả ngọc giản ghi chép lại công pháp thiếu hụt.

Đối với Hoa Liên mà nói, mấy thứ này đều là đồ tốt. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo nàng nghèo chứ. Nàng không có tổ tiên, sinh ra từ trời đất, đương nhiên cũng sẽ không giống với đám đại yêu Hồng hoang được truyền thừa lại từ thời Thượng cổ kia, sinh ra đã biết dùng phép thuật, cũng biết phải tu luyện thế nào.

Hoa Liên biết tu luyện hoàn toàn là nhờ mẫu thân Hồ Uẩn một tay chỉ dạy, về phần pháp thuật, chỉ đến Yêu Tướng kỳ mới tu luyện được, lúc đó Hồ Uẩn căn bản đã không còn ở bên mà dạy nàng.

Mà mấy thứ Lữ Nhị gia này bán cho dù không nguyên vẹn, có điều đối với nàng mà nói, cũng là có còn hơn không.

Chọn hai hạt giống hoa sen chín cánh, một cây nhân sâm ba mươi năm, một cuốn ngọc giản tên là Hỏa Vân lục bí tịch, bấy giờ Hoa Liên mới dời lực chú ý đến khối đá Lạc Địa kia.

Nàng vừa vươn tay định chạm vào đá Lạc Địa, đột nhiên bên cạnh lại có người che lấp ánh sáng, không đợi Hoa Liên kịp phản ứng, một cái chân đã giơ lên đạp thẳng vào ngực của Lữ Nhị gia.

Lão Ngư tinh này tu vi vốn đã thấp, cùng lắm là Yêu Quân kỳ giữa, mà người đạp lão là một công tử trẻ tuổi, vẻ mặt ngang ngược, ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, tu vi đã đến Yêu Tướng kỳ đầu, theo lý thì không nên xuất hiện ở đây mới phải.

"Tô Quản sự, cái Phường thị này bắt đầu bán rác rưởi từ khi nào vậy, đúng là mất mặt La Vân sơn chúng ta, ngươi không biết vậy sao?" Sau khi đạp Lữ Nhị gia một cước, nam tử trẻ tuổi kia thu chân lại, liếc mắt nhìn qua Hoa Liên vẫn đang đứng trước quầy hàng, trong mắt có sự khinh bỉ không hề che giấu.

Trong mắt hắn, loại Yêu Tu tới cái Phường thị bé tẹo đơn sơ này mua đồ, cho dù tu vi đã đến Yêu Tướng chẳng qua cũng chỉ nhờ vận khí tốt, vẫn là loại bò sát cấp thấp ở tầng dưới cùng mà thôi.

Nam tử trung niên đứng sau nam tử kia chính là Tô quản sự, vừa nãy cũng chính ông ta đã đổi linh châu cho Hoa Liên, Tô quản sự nghe lời nam tử nói, không nhịn được dùng tay áo quệt qua trán, ông ta cũng chẳng phải toát mồ hôi, đây chỉ là một động tác theo bản năng mà thôi.

Bởi vì ông ta biết, vị tiểu thiếu gia này thủ đoạn cũng không phải tầm thường, nếu để cậu ta mất hứng, e là tương lai mình cũng chẳng được yên bình mà sống.

Cũng không biết là cơn gió độc phương nào lại thổi vị thiếu gia này đến đây.

"Tiểu thiếu gia, ta cũng đang định gọi người đuổi hắn ra đây." Tô quản sự cúi đầu khom lưng, trừng mắt nhìn mấy tên thị vệ trông coi Phường thị một cái, có hai người vội vàng tiến lên, một xách Lữ Nhị gia, một đi thu dọn đống hàng hóa kia chuẩn bị ném cả hai ra.

"Từ từ đã, sau này đừng có để ta thấy lão ta ở đây, bằng không, chức quản sự này ngươi cũng đừng có làm nữa. Còn mấy thứ rác rưởi kia, ném hết vào lò luyện đan đốt sạch cho ta, nhìn mà chướng cả mắt."

Công tử trẻ tuổi vừa dứt lời, sắc mặt của Tô quản sự càng biến đổi, có điều nghĩ đến thân phận của người ta, cũng đành phải nhịn xuống, mặc hắn phách lối, "Dạ."

Ai bảo ông ta chỉ là một quản sự của một Phường thị nho nhỏ, mà người ta thì là con trai ruột của sơn chủ núi La Vân chứ, núi La Vân quản lý hơn một nửa Phường thị của Yêu tộc, tuyệt đối là một trong những gia tộc giàu có nhất ở Yêu Tộc, cho dù thế lực so ra có kém hơn với Tứ đại Hoàng tộc ở Đại Hoang sơn, nhưng cũng là một gia tộc hàng nhất nhì.

Sơn chủ núi La Vân – La Vân lại càng có tu vi kinh người, nghe nói tu vi của ông ta đã đến Yêu Đế kỳ giữa, cũng bằng với tu sĩ Hóa Thần Kỳ của con người, cả Yêu Tộc này người đạt đến cấp độ Yêu Đế cũng chỉ được hai mươi ba người, hơn nữa ông ta lại cực kỳ giàu có, nói vậy là vì đồ tốt nào cũng rơi vào tay La Thiên hết.

Bên ngoài đồn là, La Vân kia có mặc một thân trang bị đi ra ngoài tìm Bạch Hổ Hoàng Ngạo Nghiệp đã đạt đến cảnh giới Yêu Hoàng giao đấu một mình cũng chưa chắc đã thất bại. Cho nên mới nói, ở Yêu tộc, Yêu có tiền thì vẫn sống lâu hơn.

Công tử trẻ tuổi này cũng chỉ là con thứ của La Vân, có điều thân phận cũng cực kỳ tôn quý, Tô Quản sự cho dù không tình nguyện cũng chẳng thể cự tuyệt mệnh lệnh của hắn.

Nhìn bọc đồ vừa mới được thu dọn xong trước mặt, Tô quản sự phất phất tay, sai thuộc hạ làm theo ý tứ của thiếu gia. May mà chỉ có mang đồ đi đốt, chứ nếu thiếu gia có bắt bọn họ mang Lữ Nhị gia đi thiêu chắc cũng chẳng ai dám chất vấn cậu ta.

Lữ Nhị gia kia tính tình cũng ngoan cố, thấy mấy người kia muốn đem những món hàng lão tân tân khổ khổ mới kiếm được rồi gột rửa sạch sẽ mang đi đốt, lập tức gào lên, "Các ngươi không thể đốt hàng của ta được, đây là ta khó khăn lắm mới..."

Một cái tát "Chát" một tiếng vang lên, qua không khí đánh lên cái mặt cá kia của Lữ Nhị gia, bề ngoài mặc dù không nhìn ra thương tích gì, nhưng Lữ Nhị gia kia cũng đã phun một búng máu ra ngoài.

Động thủ là một gã thị vệ đứng bên cạnh công tử trẻ tuổi kia, đánh người xong lại còn xin phép thiếu gia bên cạnh, "Thiếu gia, có cần xử lý luôn lão già này không?" Xem ra chuyện thế này tên thị vệ kia đã tập mãi thành quen, đám người hóng hớt cũng rụt cổ về gian hàng của mình, không ai dám lên tiếng.

Người ta không làm gì cả, chẳng qua là hắn chướng mắt mà cũng mang người đi giết, thế giới này quả nhiên tàn khốc, cũng có thể nói là trời sinh tính tình Yêu quái đã như vậy. Hoa Liên đứng một bên, mắt nhìn vào bọc đồ trước mặt, cũng không có ý định muốn lo việc của người lạ. Huống chi với thực lực bây giờ của nàng, can thiệp vào chỉ gây thêm phiền toái cho bản thân mà thôi.

"Tùy các ngươi, mau lên, ném đống đồ kia đi cho ta, ngứa mắt quá đi mất."

Trong lúc tên thiếu gia kia mở miệng, gã thủ hạ đến thu dọn hàng hóa kia đã định xách đồng đồ kia lên ném vào trong lò luyện khí, ai ngờ hắn quăng một cái mà bọc đồ kia vẫn không nhúc nhích.

Không đợi hắn thử lại, Hoa Liên đột nhiên vươn tay ngăn cản động tác của hắn, "Mấy vị, vừa nãy ta đã đưa linh châu cho chủ quán kia rồi, định mua hàng của lão, có thể để ta chọn nốt đồ được không?"

Hoa Liên vừa nói xong, lập tức khiến cho tên thiếu gia kia khó chịu, có điều, tu vi của Hoa Liên vẫn còn đó, cho dù hắn có khinh thường Hoa Liên, cũng không muốn đắc tội nàng quá.

Có điều Hoa Liên nói vậy, rõ ràng là không để mặt mũi lại cho hắn. La Nguyên Khánh trời sinh đã là kẻ ham sĩ diện, trong núi La Vân, tu vi của hắn thấp, xuất thân cũng không cao, mẫu thân cũng chẳng có mấy thế lực, vẫn hay bị đám huynh trưởng chèn ép, cho nên hắn cũng chỉ biết tìm lại thể diện của mình ở mấy nơi nhỏ bé như thế này.

May thay, Tô quản sự kia cũng là kẻ thông minh, ông ta cũng chẳng muốn đắc tội với một vị Yêu Tướng trẻ tuổi, vội vàng bước tới trước mặt La Nguyên Khánh, "Thiếu gia, cứ để nàng chọn xong hàng đi, không người khác lại nói La Vân Phường thị chúng ta bắt nạt bọn họ."

"Ừ, cứ làm vậy đi." La Nguyên Khánh gật đầu một cái, vẫn giữ vẻ mặt nghênh ngang kia.

Hoa Liên cũng chẳng nói thêm, lựa thêm hai quyển ngọc giản trong đống đồ kia, lại vươn tay ra lấy đá Lạc Địa. Trong khoảnh khắc chạm vào đá Lạc Địa, trong lòng Hoa Liên vẫn có chút căng thẳng, bây giờ nàng có thể nói là không có tiền vốn lại chẳng có thực lực, tảng đá kia được nàng ký thác nguyện vọng, nếu không cầm được lên, thực sự sẽ khiến người ta vô cùng thất vọng.

Khi tay của Hoa Liên chạm vào đá Lạc Địa, trong khối đá đột nhiên tỏa ra một luồng sức mạnh Nguyên Thổ nồng đậm, không cứ gì Hoa Liên, ngay cả những người đứng bên cạnh cũng cảm nhận được. Thế này có thể coi là hoan nghênh mình đúng không, nhưng mà... như vậy cũng đâu có khác gì hại mình.

Sau khi sức mạnh Nguyên Thổ bộc phát, biểu cảm trên mặt La Nguyên Khánh thay đổi rõ ràng, giờ hắn đã biết, tảng đá mà Hoa Liên chọn trúng tuyệt đối là đồ quý, ngay cả viên Thổ Linh tiên thiên mà hắn thấy trong đợt đấu giá lớn nhất của gia tộc cũng không phát ra sức mạnh Nguyên Thổ cường đại đến như vậy.

Đây là một bảo bối!

Nếu là bảo bối, tuyệt đối không thể cho không kẻ khác. Lúc này, không riêng gì La Nguyên Khánh, ánh mắt của mọi người đứng đây nhìn về phía Hoa Liên đều nhiều ra mấy phần tham lam.

Những vật Ngũ hành tinh khiết trên đời này đều rất hiếm và quý báu, thỉnh thoảng cũng được bán nhưng đều với giá trên trời, không ngờ ở chốn Phường thị nho nhỏ này hắn lại tìm được.

Nghĩ đến đây, trong lòng La Nguyên Khánh không khỏi dâng lên sự mừng rỡ điên cuồng, nếu như giao tảng đá kia cho phụ thân, nhất định phụ thân sẽ thưởng cho hắn rất hậu hĩnh, đến khi đó hắn cũng chẳng cần phải trông coi đống Phường thị bé tẹo rách nát này nữa, chưa biết chừng phụ thân lại giao Phường thị ở Viễn Thành cho hắn quản lý ấy chứ.

Hiện giờ, La Nguyên Khánh căn bản đã coi đá Lạc Địa thành đồ của mình, về phần Hoa Liên, trong mắt hắn đã thành người chết.

Hoa Liên lẳng lặng cầm đá Lạc Địa trong tay, dù loại đá Lạc Địa này không có linh trí, nhưng cũng đá có linh tính. Khi Hoa Liên nắm lấy viên đá, có thể cảm nhận được sự vui mừng của đá Lạc Địa, nó chắc cũng vì luồng hơi thở từ viễn cổ Đại Hoang trên người Hoa Liên nên mới như vậy chăng.

Khi Hoa Liên cầm đá Lạc Địa đứng dậy, nàng đã bị người vây lại, La Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đứng cách nàng không xa, "Đưa đồ cho ta, ta tha cho ngươi một mạng." Thần sắc kia, tựa như đang bố thí vậy.

Hoa Liên quét qua năm người đang vây quanh mình, năm Yêu Tướng, thực lực đều không phân cao thấp với Hoa Liên, muốn bình yên ra khỏi Phường thị này, thực sự rất khó, có điều, vẫn nên thử mới biết. Bảo nàng buông tha cho đá Lạc Địa, đó là chuyện tuyệt đối không thể.

Hoa Liên suy tính xong, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, "Vật này cho ngài cũng được, có điều, thiếu gia nhà ta chỉ sợ sẽ không đồng ý."

"Thiếu gia nhà ngươi? Ai?" La Nguyên Khánh nheo mắt lại, cũng không tin tưởng lắm vào lời của Hoa Liên. Yêu Tu chạy đến đây thì có bối cảnh gì to tát chứ.

"Thiếu gia nhà ta tên Khổng Uyên, ngài có biết không?"

"Khổng Uyên?" La Nguyên Khánh nghe thấy tên này không nhịn được mà run lên, Khổng Uyên, cái tên này trong thế hệ của bọn hắn hiếm có ai không biết, cái con Khổng Tước lòe loẹt kia tiếng xấu lan xa.

Vừa nghe đến cái tên này, La Nguyên Khánh đích xác là hết sức sợ hãi, có điều hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nếu nói là người khác may ra hắn còn tin, nhưng mà Khổng Uyên, thì tuyệt đối không thể nào.

"Ngươi là thủ hạ của Khổng Uyên, có chứng cớ gì không?" Mặc dù không tin, nhưng hắn cũng không dám ra tay tùy tiện.

Hoa Liên rút từ trong túi đựng đồ ra một tấm lệnh bài, quơ quơ trước mặt La Nguyên Khánh. Sắc mặt La Nguyên Khánh nhất thời trắng bệch, tấm lệnh bài kia không chỉ là đồ thật, còn là lệnh bài bên người của Khổng Uyên, trong Yêu Tộc, kẻ có được lệnh bài kia không quá ba người.

Chương 017: Phản ứng của La gia

Con ngươi của La Nguyên Khánh đảo quanh, gương mặt lập tức chất đầy nụ cười, "Thì ra cô nương đây thực sự là người của Khổng thiếu, đây chính là miếu Long Vương, ta tên La Nguyên Khánh, là con trai của sơn chủ núi La Vân, giao tình của ta với Khổng Uyên cũng khá sâu."

Hoa Liên đùa nghịch tấm lệnh bài trong tay, mặt mỉm cười nghe La Nguyên Khánh nói, không ngờ cái danh của Khổng Uyên lại hữu dụng như vậy, tấm lệnh bài này là nàng thắng được lúc đánh cờ với Khổng Uyên, khi ấy Hoa Liên còn cười nhạo hắn keo kiệt, chỉ đưa có mỗi miếng lệnh bài như vậy, không tiêu được cũng chẳng thể làm cơm ăn. Ai ngờ, thì ra là mình thiển cận.

Về phần những lời mà La Nguyên Khánh nói, Hoa Liên chỉ có thể tin một nửa mà thôi, nàng cũng biết thế lực của Khổng Uyên rất lớn, vị trước mặt này không dám đắc tội hắn thôi. Về chuyện quan hệ của hai người không tệ, khả năng không hề cao.

Thực ra thì La Nguyên Khánh cũng chỉ mới gặp Khổng Uyên có hai lần, một lần là khi Khổng Uyên đến núi La Vân chúc thọ phụ thân hắn, còn một lần là phụ thân hắn dắt theo hắn cùng đại ca nhị ca đến tặng quà cho Khổng Tước Hoàng.

Khổng Uyên từ đầu chí cuối chỉ nói với hắn có hai câu, còn là mấy lời khách sáo, "giao tình khá sâu" là đến từ đây.

"La thiếu gia, ta có thể đi được chưa?" Hoa Liên quơ quơ lệnh bài trong tay.

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên có thể, bay đâu, tiễn vị cô nương này đi."

"Đa tạ La thiếu gia." Lật tay, đá Lạc Địa rơi vào trong túi đựng đồ, Hoa Liên liên tục cất bước không nhanh không chậm được tiễn ra khỏi Phường thị, đợi đến khi tên thị vệ đưa nàng ra ngoài xoay người lại, trực tiếp hóa thành một luồng hồng quang chạy về phía xa.

Nàng vốn không tin La Nguyên Khánh sẽ bỏ qua cho nàng, vừa nãy khi nhắc đến Khổng Uyên, trong mắt tên La Nguyên Khánh kia dù có sợ hãi, nhưng vẫn không che giấu được vẻ tham lam của hắn. Hơn nữa, bây giờ Hoa Liên chỉ có một thân một mình, nếu như nàng có chết cũng không biết là do ai ra tay.

Sau khi Hoa Liên đi rồi, tên thị vệ đưa nàng ra ngoài lập tức bám theo.

La Nguyên Khánh đứng trong Phường thị một lúc, trên mặt mang theo nụ cười âm lãnh nhanh chóng dắt người bỏ đi.

Không thở lấy một hơi bay gần nửa ngày, Hoa Liên bấy giờ mới thả chậm tốc độ. Điều khiến nàng thấy lạ là, tên La Nguyên Khánh kia lại không sai người đến đối phó nàng, lẽ nào là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?

Sau khi đi chậm lại, Hoa Liên cũng không vội đi nghiên cứu đá Lạc Địa, mà là đem tấm bản đồ đánh dấu vị trí Yêu tộc ở khắp nơi lấy ra, quả nhiên là ghi chép rất sơ sài, nàng cũng chỉ có thể thông qua phương hướng di chuyển của mình để đoán được vị trí mình đang đứng.

Đại Hoang sơn cách vị trí hiện nay của nàng – Trung Châu ít nhất phải đi qua năm châu, mà năm châu này đều có môn phái tu chân. Hoa Liên cảm thán từ tận đáy lòng, thế giới quả nhiên là quá nhỏ.

Với tốc độ hiện giờ của Hoa Liên, nếu như trên đường không đụng phải bất cứ nguy hiểm nào, toàn lực đi về phía trước, đi qua một châu ít nhất cũng tốn bảy ngày. Quan trọng nhất là, nàng không chắc chắn với vận may của mình lắm, cho nên, khả năng không xảy ra nguy hiểm thực sự là quá nhỏ.

Điều duy nhất khiến nàng tương đối vui vẻ là đi khoảng mười ngày nữa, qua Vũ Châu sẽ đến Lâm Châu, Lâm Châu tập trung khá nhiều Yêu Tộc, hơn nữa tu sĩ ở Lâm Châu và Yêu Tu từ trước đến nay đều nước sông không phạm nước giếng, nàng có thể ở đó sống tạm một thời gian.

Thực ra thì từ mấy ngàn năm trước, Yêu Tu và tu sĩ loài người cũng đã từng có giao ước, không thể tùy tiện đánh giết đối phương, có điều thời gian đã quá lâu, những tu sĩ đã từng giao ước kia người thì hồn phi phách tán, kẻ thì đã phi thăng, mặc dù cả hai bên đến giờ vẫn thừa nhận giao ước này, nhưng gặp được cơ hội, có ai lại bỏ qua.

Hoa Liên suy nghĩ một chút, quyết định đi Lâm Châu trước rồi nói sau, lấy tu vi của nàng bây giờ mà chạy loạn khắp nơi, thực sự là một hành động không hề thông minh.

Quan trọng nhất là, ở Lâm Châu có một vị bằng hữu của mẹ nàng, nàng đã từng gặp qua một lần, là một người rất thú vị, vừa đúng lúc nàng có thể qua bái phỏng.

Vào lúc Hoa Liên xác định xong phương hướng tiền về phía Lâm Châu, La Nguyên Khánh đã mang người trở lại núi La Vân. Hắn vừa quay về núi, ngày hôm sau đã đi tìm cậu ruột của mình – Nguyên Danh.

La gia là Kim Tình Viên tộc*, mà Nguyên gia lại là Xích Thân Viên tộc có đẳng cấp thấp nhất, cho nên La Nguyên Khánh vẫn không được xem trọng, nhưng trong đám người của Xích Thân Viên tộc của bọn hắn lại có một thiên tài, chính là cậu của La Nguyên Khánh – Nguyên Danh.

* Kim Tình Viên tộc: tộc Vượn mắt vàng

Mà La Vân cũng chỉ vì muốn mượn hơi Nguyên Danh nên mới cưới mẫu thân của La Nguyên Khánh làm thiếp. Nguyên Danh này năm nay cũng chỉ mới hơn ba trăm tuổi, tu vi đã đến Yêu Soái kỳ giữa, trong Yêu Tộc, với số tuổi này mà tu vi đã cao đến vậy, đã là thiên tài chân chính rồi.

Trong Yêu Tộc, cảnh giới dù cho chỉ tăng lên một đoạn ngắn cũng hết sức khó khăn, hơn nữa còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, rất nhiều Yêu quái khi đột phá đến cảnh giới Yêu Soái đều không cần đến hai mươi năm, nhưng phần lớn lại chịu đựng đến chết trong cảnh giới kia.

Nhưng Nguyên Danh này thì khác, tiến độ tu luyện của hắn không quá nhanh nhưng rất ổn định, một trăm năm trước lên Yêu Soái kỳ đầu, một trăm năm sau đã đột phá đến Yêu Soái kỳ giữa, thực sự là rất triển vọng.

Dĩ nhiên, cái loại hơn hai mươi tuổi mà đã đạt đến cảnh giới này như Khổng Uyên với Phong Biệt Tình, Hoa Liên căn bản không coi hai tên đó là người bình thường.

Nơi tu luyện của Nguyên Danh có rất đông thị vệ đứng gác, các đệ tử khác của La gia không thể tiến vào, bởi vì Nguyên Danh rất yêu quí La Nguyên Khánh cho nên hắn mới dám không chút kiêng dè xông vào trong.

Lúc La Nguyên Khánh tiến vào trong tiểu viện kia, Nguyên Danh vừa hay đang bước ra từ bên trong, "Tiểu Khánh, không phải con đi ra ngoài trải nghiệm sao, sao lại chạy về rồi? Có phải sợ khó sợ khổ không hả?" Nguyên Danh vóc người cao to hùng vĩ, ước chừng hai thước, hơn nữa trời sinh màu da đã đen sạm, trên mặt lại có một đống râu ria, mới vừa nhìn qua chẳng khác nào một con Hùng tinh, nhưng La Nguyên Khánh đã quen thân rồi nên căn bản chẳng quan tâm đến cái bộ dạng dọa người này của cậu mình.

"Cậu, con có chuyện muốn nói với cậu đây, đi đi, chúng ta vào trong nói chuyện." La Nguyên Khánh cảnh giác liếc mắt nhìn chung quanh, kéo tay Nguyên Danh đi vào trong phòng.

Nguyên Danh cũng không để ý, đi theo hắn, sau khi vào phòng, La Nguyên Khánh còn bảo Nguyên Danh bày một tầng kết giới ra rồi mới mở miệng, "Cậu, lúc con đi tuần tra ở dưới kia đã phát hiện ra một bảo bối, là một viên đá, nhưng bên trong đó lại chứa sức mạnh Nguyên Thổ tương đối thuần khiết, con thấy, vật kia tuyệt đối là một linh vật hành Thổ."

Linh vật hành Thổ là cái gì, cho dù La Nguyên Khánh không nói thì Nguyên Danh cũng rõ ràng, Viên tộc của bọn họ phần lớn đều có thân nguyên tố Thổ cả, chỉ có loại chủng tộc hỗn tạp mới lẫn nguyên tố khác.

Nói ví dụ như Xích Thân Viên tộc của bọn họ, chính là do thân nguyên tố Thổ và thân nguyên tố Hỏa kết hợp, mà hắn cũng là nhờ có tư chất khá tốt cho nên nguyên tố Hỏa mới không cao, sau khi biến hóa, màu sắc toàn thân cũng rất nhạt, không giống những người khác trong tộc. Nếu như hắn có được linh vật hành Thổ, sau khi luyện hóa có thể biến thân thể thành Nguyên Thổ thân tinh khiết nhất, khi đó tốc độ tu luyện của hắn nhất định sẽ tăng lên gấp năm lần.

"Tiểu Khánh, con nói thật sao?" Nếu như là thật, thì đây đúng là đại sự!

"Dĩ nhiên, lúc đó mấy tên thủ hạ của con đều ở đó, bọn chúng tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm."

"Vậy vật kia đâu?" Trái tim Nguyên Danh đập thình thịch, cho dù đãi ngộ của hắn trong núi La Vân này đã hơn các đệ tử khác rất nhiều, nhưng hắn vẫn không cảm thấy đủ, La Vân vẫn chú trọng bồi dưỡng đến hai đứa con của ông ta, La Vũ, La Phong hơn.

Cũng là vì thứ tốt đều đưa cho bọn chúng, cho nên hai đứa kia mới mười bảy tuổi mà tu vi đã đạt đến đỉnh của Yêu Tướng, lúc nào cũng có thể đột phá. Mà linh vật Ngũ hành kia, thậm chí hai đứa con của La Vân cũng chưa có chứ đừng nói tới hắn.

"Con vốn muốn mang đồ về cho cậu, nhưng mà, nữ yêu mua thứ đó lại có lệnh bài của Khổng Uyên trong tay, lúc ấy ở Phường thị có không ít người, con không dám hạ thủ với nàng ta."

"Con để nàng ta đi như vậy?" Nguyên Danh lập tức trợn mắt lên, hắn cũng mặc kệ Khổng Uyên là kẻ nào, hắn chỉ quan tâm đến tung tích của khối đá kia.

"Làm sao có thể, con đã sai thuộc hạ bám theo, nữ yêu kia tu vi chắc cũng tới Yêu tướng kỳ đầu, có điều để ngừa vạn nhất, con vẫn chưa sai chúng động thủ, con thấy để cho cậu tự mình đi một chuyến mới ổn thỏa."

"Ừm, tiểu tử con, coi như có chút đầu óc, yên tâm, cậu sẽ đi ngay lập tức." Nguyên Danh không trì hoãn trên núi bao lâu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi theo La Nguyên Khánh.

Sau khi bọn họ đi khỏi, vài khách khanh* Yêu Soái kỳ trong núi La Vân cũng lần lượt rời đi.

* Khách khanh: Đây là tên một chức quan thời cổ đại, chỉ những người không thuộc bản địa nhưng lại giữ những vị trí quan trọng

Phía sau núi La Vân đối với các đệ tử mà nói đều là cấm địa, bởi vì người ở đây là La Vân, sơn chủ của núi La Vân. Giờ phút này, ông ta ngồi trong thư phòng, tay nắm hai viên bảo châu màu lam to bằng quả nhãn, viên ngọc kia óng ánh trong suốt, không có chút tỳ vết, hơn nữa xung quanh còn mơ hồ có linh khí dao động nhưng lại không tản mác, có thể thấy đây nhất định là bảo bối hiếm có.

Mà chủ nhân của hai viên ngọc này cũng chẳng quan tâm, nhìn tờ giấy trong tay xong, hừ một tiếng, tiện tay quăng hai viên ngọc qua một bên, tay trái gõ mặt bàn, mặt đầy trầm tư.

"Lão gia, mấy vị thiếu gia tiểu thư đều đã có hành động, có cần tiểu nhân đi nhắc nhở vài lời không ạ?" Lão quản gia tóc trắng xóa cúi người đứng sau La Vân, nhìn qua như sắp đổ đến nơi, trên thực tế, lão ta cũng là cao nhân có tu vi đứng hàng thứ hai trong núi La Vân này.

"Không cần, ta cũng muốn xem xem, thằng nhóc La Nguyên Khánh kia có thể phát hiện ra được thứ bảo bối gì. Hừ, linh vật hành thổ, nếu trên cõi đời này linh vật hành thổ dễ tìm thấy như vậy, ta đã sớm thành Yêu Hoàng." La Vân cũng chẳng tỏ vẻ tán thưởng với hành vi của con trai mình, "Chuyện lần này, Phong Nhi có nhúng tay không?"

"Không, Đại thiếu gia vẫn bế quan, tiến thẳng vào cảnh giới Yêu Soái." Quản gia vội vàng đáp lời.

"Ừm, không uổng công ta thương nó. Chuyện này ngươi tạm thời đừng có nhúng tay, nếu thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc thì hẵng xuất thủ xử lý, nhớ, phải làm cho sạch sẽ, đừng để cho thằng nhóc vô lại Khổng Uyên kia phát hiện ra."

"Dạ, lão nô hiểu rồi."

Một cuộc tranh đấu ngầm đã dấy lên trong núi La Vân bắt nguồn từ Hoa Liên, nhưng nàng lại chẳng hề hay biết, giờ phút này Hoa Liên đang hưởng thụ những tháng ngày làm tiểu thư giàu có ở nhân gian~

Nàng giờ mới biết, ở nhân gian, thứ hữu dụng nhất chính là vàng. Nàng có thể không cần đi bộ, ngồi trên xe ngựa mềm mại xa hoa chạy đến Lâm Châu, trên đường đi còn ở trong quán trọ rộng rãi thoải mái nhất, ăn những thứ ngon nhất.

Nếu như không phải vì thân thể không thể nào thay đổi, Hoa Liên vô cùng muốn làm người.

Dĩ nhiên, nhiều tiền quá cũng chẳng phải chuyện tốt, khi xe ngựa đi đến một con đường vắng vẻ ở ranh giới giữa Trung Châu và Vũ Châu, phiền phức cuối cùng cũng tới.

Chương 018: Đứa bé từ trên trời rơi xuống

Có trách thì trách cái xe ngựa này của Hoa Liên có hơi bị phô trương quá, rõ ràng chính là mời người ta đến cướp còn gì. May thay, đều là người thường, đuổi mấy tên giặc cướp chặn đường không tính là vấn đề gì to tát.

Chẳng qua là, nàng làm sao cũng không ngờ nổi, phu xe mà mình thuê cũng cùng phe với lũ giặc cướp.

Lòng người khó dò, nếu nàng thực sự là một cô gái yếu đuối, lúc này chỉ sợ đã sớm bị chém thành bảy tám đoạn biến thành phân bón trong khu rừng nho nhỏ này rồi.

Hoa Liên cũng không làm gì quá đáng với bọn chúng, chỉ trừng phạt đúng tội, chỉ phế đi tay trái tay phải của bọn chúng đi thôi, không có tay cũng đồng nghĩa với phế võ công, cho dù Hoa Liên có không chạm đến bọn chúng, sớm muộn gì cũng sẽ có người ra tay.

Những kẻ này đã làm chuyện xấu xa nhiều lần, chắc kẻ thù cũng không ít.

Cũng chẳng phải là nàng từ bi, chẳng qua là nàng không muốn gây nhiều sát nghiệp cho bản thân, dù sao nàng cũng là một Yêu tinh, hơn nữa lần trước khi độ kiếp nàng phát hiện ra, kiếp nạn của mình hình như lợi hại hơn nhiều so với những yêu quái khác, vốn đã không có công đức gì đáng nói rồi mà còn bị trừ đi thêm nữa chắc đến khi đụng phải Thiên Kiếp nàng cũng khỏi phải sống luôn.

Điều đáng tiếc nhất là không có phu xe, nàng lại chưa từng đánh xe ngựa, cái xe thoải mái thế này mà lại phải bỏ lại ven đường sao? Nghĩ kiểu gì cũng không thấy cam lòng.

Vậy nên Hoa Liên bắt đầu tự mình trải nghiệm lần đầu tiên đánh xe trong đời, cái roi ngựa này nhìn gã phu xe kia chỉ cần quất nhẹ một cái, ngựa đã đi về phía trước, nhưng sao đến lượt nàng cầm, con ngựa kia lại đi đánh võng là thế nào...

Coi như là làm khó cho con ngựa này, ai bảo Hoa Liên đánh xong mông bên trái lại đánh sang mông bên phải chứ...

Mặc dù đi đường có hơi uốn éo, nhưng dù gì cũng đi về phương hướng trong dự định, điểm này khiến Hoa Liên cũng có chút đắc ý, dọc theo đường đi cũng thấy có thêm vài phần thú vị.

Vài trăm dặm từ Trung Châu đến Vũ Châu đều là đường đất, dọc đường không có nhà dân, chỉ có thể thấy từng mảng rừng xanh bạt ngàn, đây cũng là lý do tại sao trên con đường thông tới Vũ Châu này lại hay có đạo phỉ hoành hành.

Mà dọc theo con đường này tuy không đụng phải giặc cướp nữa nhưng những chuyện kỳ quái vẫn không ngừng diễn ra. Mưa tuyết rồi mưa đá rơi từ trên trời xuống cũng có khi có, nhưng mà rơi hẳn một đứa bé xuống thì đúng là chuyện lạ.

Hoa Liên đang bận rộn điều khiển xe thì một đứa bé trần truồng cứ thế từ trên trời rớt xuống, hơn nữa còn rơi đúng trên nóc xe của nàng, nóc xe cứ thế bị đục ra thành một cái lỗ, nếu không phải là gầm xe đã được dùng sắt tinh luyện gia cố lại rồi thì sợ là ngay cả phía dưới cũng có thể thủng ra một lỗ.

Đến khi Hoa Liên dừng xe nhìn vào trong buồng xe mới kinh ngạc phát hiện ra, trên gương mặt xinh xắn của đứa bé rơi từ trên trời xuống kia nước mũi còn thành bong bóng, đang ngủ rất ngon lành.

Ngẩng đầu nhìn cái lỗ to đùng trên trần xe, lại nhìn đứa bé trắng nõn bụ bẫm kia, nhất thời nàng không biết nên làm gì cho phải.

Suy tính mấy giây, Hoa Liên quyết định đứng đây chờ một lát, đứa bé này hiển nhiên không phải loài người, từ trên cao như vậy té xuống còn không chết, trừ Yêu quái mới sinh ra thì còn ai lợi hại được như vậy.

Nếu là từ trên rớt xuống, chắc không biết tự bay lên, hy vọng vị nào để rơi mất con thì sớm phát hiện ra không thấy con mà đi tìm, nàng cũng không muốn đưa trẻ con đi theo đâu. Bản thân vốn đã phiền toái không ngớt rồi, lại còn phải mang theo một đứa nhóc không biết đã dứt sữa chưa, ngày hôm nay đúng là đặc sắc quá đi mất.

Từ khi mặt trời nhô lên cao cho đến khi trời chiều ngả về Tây, ngay cả một con chim nàng cũng chẳng thấy. Mà đứa nhóc kia lại chẳng hề hay biết tình cảnh của mình, bong bóng mũi cái này vỡ lại thổi cái khác.

Vận xấu thực tràn trề! Hoa Liên cũng chỉ có thể nghĩ vậy. Cứ thế mà ném đứa trẻ đi, nàng hiển nhiên sẽ không làm chuyện thất đức như vậy. Cho nên, chỉ có thể tiếp nhận thực tế.

Một người một đường biến thành hai người, hy vọng đứa nhóc này tỉnh dậy đừng có mà đòi uống sữa là được.

Xe ngựa lảo đảo đi về phía trước, nhanh chóng biến mất trên con đường đầy bụi đất, chỉ để lại hai vệt bánh xe xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lãng phí mất cả một buổi chiều, nếu mà đi với tốc độ bình thường, nàng nhất định sẽ không kịp tìm được chỗ ở trước khi trời tối. Cũng may Hoa Liên đã học được vài phép thuật đơn giản trong ngọc giản mua được lần trước, trong đó có một thứ gọi là Thần Hành thuật, thêm Thần Hành thuật cho ngựa, chưa đến nửa canh giờ đã đến được nơi vốn cần thời gian cả buổi chiều mới đến được.

Xe ngựa rẽ vào trấn nhỏ đầu tiên ở ranh giới tiếp giáp giữa Vũ Châu và Trung Châu, Hoa Liên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chắc là những khách lữ hành đi qua đây đều nghỉ chân ở nơi này cho nên dù trấn này không lớn nhưng có đến tận ba bốn quán trọ, nàng tìm một quán tương đối lớn vào ở.

Sau khi sắp xếp xong chỗ ở, Hoa Liên giao xe cho tiểu nhị, còn mình thì ôm đứa nhóc trần truồng kia từ trong buồng xe ra ngoài. Không ôm thì thôi, ôm vào mới thấy giật mình, cũng không biết đứa bé này thuộc giống gì, ít nhất cũng phải ba bốn trăm cân, người bình thường đúng là ôm không nổi, chẳng trách có thể làm cho nóc xe thủng một lỗ.

Chưởng quầy quán trọ thấy Hoa Liên ôm một đứa bé trần truồng đi vào, có chút kinh ngạc nhìn Hoa Liên chằm chằm một lúc lâu, tiết trời mặc dù không lạnh, nhưng mà không cho trẻ con mặc quần áo thì đúng là kỳ lạ. Mặc dù biết rõ một đại cô nương lại ôm một đứa trẻ, còn tự mình đánh xe tới đây, những chuyện này chỗ nào cũng kỳ quái rồi nhưng chưởng quầy chẳng muốn sinh sự, cho Hoa Liên thuê một gian phòng hảo hạng xong rồi coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tính toán.

Ôm đứa bé vào trong phòng đặt trên chiếc giường hẹp, đứa bé vẫn ngủ say cuối cùng cũng mở mắt. Hoa Liên cũng đã làm xong công tác chuẩn bị đứa bé này mở mắt ra là sẽ khóc toáng lên, ai ngờ đứa nhóc này không có khóc, mà lại còn bò từ trên giường dậy, định nhào vào người Hoa Liên.

Nếu như nó lớn hơn một chút, Hoa Liên sẽ coi nó là sắc lang, không chút do dự quăng ra ngoài cửa sổ, đáng tiếc, cùng với một đứa con nít không biết là một hay hai tuổi so đo chuyện này, hình như có vẻ bản thân hơi bị hẹp hòi.

"Oa oa oa a a — a a—-" Thanh âm của đứa bé không lớn, mềm nhũn, cho dù không biết nó đang kêu cái gì nhưng vẫn cảm thấy vô cùng êm tai. Hơn nữa, không thể không thừa nhận, thằng nhóc này bộ dạng cũng thật đáng yêu, làm cho người ta sinh ra một loại xúc động muốn véo cho một cái.

Đứa bé vừa kêu, vừa dùng cái tay nhỏ xíu kéo vạt áo của Hoa Liên. Sợ thằng bé rớt xuống giường, Hoa Liên chỉ đành ghé sát lại, mặc cho đứa bé này ôm chặt lấy bắp đùi nàng không buông.

Đã không buông thì thôi, nó lại còn chảy nước miếng.... Thế này tính là gì hả!

"Có phải ngươi đói rồi đúng không, ta đi tìm đồ ăn cho ngươi nhé?" Hoa Liên rất lý trí nói chuyện với đứa bé.

Đứa bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, giống như đã hiểu Hoa Liên nói gì.

Rất tốt, có thể khơi thông. Hoa Liên hài lòng mỉm cười, "Vậy, ngươi thả ta ra trước, thế nào?"

Đứa bé vẫn gật đầu như trước, chẳng qua là cánh tay nhỏ nhắn kia không có dấu hiệu sẽ buông ra.

"..."

"..."

Hoa Liên nhìn chằm chằm đứa bé, cặp mắt tròn vo như quả nho của đứa bé cũng nhìn chằm chằm Hoa Liên, vẫn không buông tay.

"Không buông ta ném ngươi xuống bây giờ." Mặc dù dọa nạt trẻ con có hơi mất mặt, nhưng mà, vì sự trong sạch của bản thân, tuyệt đối không thể dễ dàng mềm lòng.

Đứa bé tiếp tục gật đầu, nhưng lại hé cái miệng chỉ có hai cái răng cửa nho nhỏ, cắn lấy ngón tay đang chỉ ra của Hoa Liên.

Mới bất cẩn một tí, đầu ngón tay đã bị chiếm đóng. Nhìn thằng nhóc đang ôm ngón trỏ của mình gặm đến là ngon lành, nàng không biết nên khóc hay nên cười.

Chương 019: Ngã Phật từ bi

Kể từ khi bên cạnh có thêm một đứa bé, cuộc sống của Hoa Liên trở nên đặc sắc hơn nhiều. Hiện giờ nàng vô cùng hối hận, lúc trước không nên nhất thời mềm lòng ôm đứa bé này theo, nàng nên đào một cái hố rồi chôn nó ở cái nơi hoang vắng kia mới phải.

Con cái nhà ai đến nói còn chưa biết mà đã học được trò cướp đồ quý của người khác? Vô luận là vàng bạc hay là đồ trang sức, chỉ cần nó nhắm trúng thì nhất định phải chộp đến tay, nếu như mỗi thế thôi thì không nói làm gì, vấn đề là nó còn nhét vào miệng.

Mọc được hai cái răng bé tẹo, chẳng lẽ nó không sợ cắn gãy răng sao.

Để lôi vàng bạc từ trong miệng nó ra, ngón tay của Hoa Liên không biết đã bị gặm bao nhiều lần, may mà ngón tay của nàng cũng khá cứng cho nên đến giờ vẫn chưa bị gặm đứt.

Mấy hôm nay, Hoa Liên vẫn đang chờ, có lẽ cha mẹ của đứa bé này sẽ tìm được nàng, đáng tiếc, đến giờ vẫn chưa có ai đến nhận.

Vũ Châu quả nhiên là dân cư thưa thớt, Hoa Liên vừa đánh xe, vừa than thở. Nàng đi khỏi trấn nhỏ kia đã ba ngày rồi, mà trong ba ngày thì có hai đêm là phải ngủ ở chốn đồng không mông quạnh, thực sự không tìm thấy nơi nào ở được.

Mắt thấy mặt trời đã ngả về tây, mà trăm dặm trước mặt vẫn không có lấy một bóng nhà dân, e là phải tiếp tục ngủ trong xe rồi. Hoa Liên thở dài, đợi đến trấn tiếp theo, nàng nhất định phải nghỉ ngơi cho thật thỏa thích.

Hoa Liên vừa đánh xe, vừa quan sát xung quanh, chuẩn bị tìm một chỗ đỗ lại, sau đó đi kiếm chút gì ăn. Cũng may thằng nhóc này tuy còn nhỏ những không nhất định phải ăn thức ăn lỏng, hôm qua Hoa Liên ném cho nó một cái chân thỏ mà nó cũng gặm ngon lành, Hoa Liên chỉ biết kinh ngạc. Chắc là trẻ con Yêu tộc sinh ra đã biết ăn thịt.

Chiếc chuông treo trên buồng xe phát ra từng tràng tiếng vang chát chúa theo nhịp rung của xe ngựa, trong tiếng chuông, xe ngựa chậm rãi đi về phía trước hơn trăm thước, đột nhiên, con ngựa giống như bị thứ gì đó làm cho kích động, hoàn toàn mất khống chế, điên cuồng kéo theo chiếc xe chạy chồm về phía trước.

Hoa Liên cũng cảm thấy có gì đó không ổn, một tay ôm lấy đứa bé trong xe, nhảy thẳng khỏi xe ngựa. Mũi chân nàng vừa mới chạm đất, bốn phía đã xuất hiện mấy người, nói đúng hơn là Yêu mới phải.

Bốn người, vừa đúng lúc chặn hết cả đường lui của nàng, mắt nhìn đăm đăm vào nàng. Bốn người này, vẻ ngoài vậy mà lại giống nhau như đúc, điểm khác biệt duy nhất là trên tay bọn họ đeo những chiếc bao tay có màu sắc khác nhau.

"Các ngươi muốn gì?" Bốn người này thực lực cũng không đến mức lợi hại, tùy tiện nhặt ra một người cũng không phải đối thủ của nàng, có điều rất hiển nhiên, chuyện đâu có đơn giản như vậy.

"Giao viên đá kia ra đây." Nam nhân đeo bao tay bằng tơ vàng nói.

Viên đá? Hoa Liên nhíu mày, mấy ngày qua La Nguyên Khánh cũng không phái người đuổi theo, nàng còn tưởng là bọn họ đã bỏ qua, xem ra là nàng nghĩ quá đơn giản. Đã sớm bảo rồi, vận khí của mình đâu có tốt như vậy, giờ mới yên ổn được mấy ngày mà đã có người tìm tới tận cửa.

"Viên đá nào?" Hoa Liên giữ vững nụ cười, đứa bé trong ngực chắc cũng cảm nhận được nguy hiểm, cái tay nhỏ bé mũm mĩm túm chặt lấy áo nàng.

"Đừng có giả vờ giả vịt với ta, giao đồ ra đây, ta cho ngươi được toàn thây, ngươi còn đi đầu thai được." Mấy tên này đúng là thật nhân từ với mình, khóe miệng Hoa Liên nhếch lên.

"Đồ đã không còn ở trong tay ta nữa." Trên thực tế, Hoa Liên trước kia chưa từng ngờ tới, đá Lạc Địa lại có thể bị hòa tan mất. Lúc ấy nàng chẳng qua chỉ định thử dùng Nghiệt hỏa đốt đá Lạc Địa xem sẽ xảy ra chuyện gì mà thôi, ai ngờ viên đá kia giống y như sáp, cứ thế mà tan mất. Quả nhiên, trên con đường tu luyện, động não nhiều mới tốt.

Buồn ở chỗ sức mạnh Nguyên Thổ trong viên đá kia nàng không hấp thụ được một tí nào, toàn bộ đều bị Nghiệt hỏa trong đan điền làm cho tan sạch. Dù gì cũng phải để cho nàng hớp chút canh chứ, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Hoa Liên đều không kìm được mà rầu rĩ.

Chuyện duy nhất đáng để ăn mừng là nhờ hấp thụ linh lực của đá Lạc Địa mà ba ngọn Nghiệt hỏa kia dường như đã lớn mạnh lên không ít, đã to được gần bằng một phần mười ngón út.

Có điều uy lực có tăng thêm hay không thì nàng cũng không biết.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Lời của Hoa Liên cũng không khiến cho bốn gã kia tin tưởng, hơn nữa giải thích xong, lại khiến cho bốn kẻ kia thấy Hoa Liên cực kỳ không hợp tác, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng đã lập tức ra tay xuất chiêu.

Yêu đúng là dứt khoát hơn con người nhiều, có điều Hoa Liên chẳng hề tán thưởng sự dứt khoát của bọn họ vào giờ phút này. Bốn nam nhân bắt nạt một nữ nhân và một đứa bé, mất công bọn chúng còn làm được vậy.

"Mấy vị, có gì từ từ nói, việc gì phải đánh đấm?"

"Chúng ta đã cho ngươi cơ hội rồi." Thanh âm lạnh như băng vang lên từ sau lưng Hoa Liên, bốn tên yêu quái đáng chết này quả không hổ là một mẹ sinh ra, ngay cả động tác ra chiêu cũng không sai một phân, toàn nhắm vào điểm yếu của nàng.

Hoa Liên không tránh không né, lao về phía gã yêu quái đeo băng tay màu đen có tu vi yếu nhất trong bốn tên kia. Tên nam yêu kia vừa thấy Hoa Liên lao về phía mình, trên mặt tràn ra một nụ cười quỷ dị, Hoa Liên cũng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn không dừng bước.

Nếu như cứ bị bọn chúng vây quanh, e rằng sẽ luôn luôn bị áp chế, không có một chút cơ hội để thoát thân. Thay vì như vậy, còn không bằng đánh cuộc một lần vẫn hơn.

Quả nhiên, đợi đến khi nàng giao thủ với gã nam yêu kia mới phát hiện, mắt mình đúng là kèm nhèm, tên này lại là kẻ lợi hại nhất trong bốn huynh đệ kia.

Có điều giờ hối hận cũng đã muộn, Hoa Liên nghĩ vậy, điều động một ngọn Nghiệt hỏa trong cơ thể ra, từ ngón trỏ của nàng hiện lên một ngọn lửa đỏ nhạt màu, nếu như không chú ý, căn bản không nhìn thấy được.

Tên nam yêu chặn đường Hoa Liên hiển nhiên cũng không phát hiện ra.

Bốn nam yêu này đều chú trọng tu luyện thể lực, nhất là tay, bọn chúng có thể tay không mà xé tan những con cự thú ngàn cân. Cho nên, khi Hoa Liên bắt đầu cận chiến với bọn chúng, bọn chúng đã đoán được kết cục bi thảm của nàng.

Đáng tiếc, không như mong muốn. Ngón tay của Hoa Liên vừa mới điểm vào lòng bàn tay của tên nam yêu chặn đường kia, hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả bàn tay cứ thế mà bị đục ra một lỗ thủng màu đen, không một tiếng động.

Pháp khí! Ít nhất là Pháp khí cấp trung mới có thể không chút tiếng động xuyên thủng bàn tay hắn đã tu luyện hơn trăm năm! Lúc ấy, trong đầu tên nam yêu chỉ thoáng qua ý nghĩ này.

Giờ phút này, cả bốn đều do dự trong lòng, bọn chúng chẳng qua chỉ nghe lệnh giết người, cũng không biết nữ yêu này có lai lịch ra sao, nhưng trên người nàng thậm chí còn có cả pháp khí, nên nhớ là số lượng Pháp khí trong Yêu tộc cũng chẳng quá một trăm, thế hệ yêu quái trẻ tuổi mà có được pháp khí, có kẻ nào không phải là người thừa kế của những yêu tộc thế gia hàng đầu.

Hoa Liên cũng không ngờ mình vừa mới ra tay đã bị bốn tên kia hiểu lầm, có điều như vậy đúng lúc cho nàng một cơ hội. Cho nên, Hoa Liên không chút do dự ôm đứa bé bỏ chạy. Mà bốn tên nam yêu kia chỉ liếc mắt nhìn nhau, cũng không đuổi theo.

"Đại ca, chuyện này có nên bẩm báo với lão gia không?" Bốn ngươi bọn họ tuy là khách khanh của La gia Tứ thiếu gia, nhưng trên thực tế, tất cả các khách khanh trong núi La Vân đều nghe lệnh của sơn chủ La Vân của núi La Vân. Chẳng qua là đám con cái của La Vân căn bản không biết mà thôi.

Tên nam yêu đeo bao tay màu vàng gật đầu một cái, "Chuyện này không phải chuyện đùa, chúng ta mau quay về thôi, lão Tứ, đệ đi thông báo cho Tứ thiếu gia, cứ bảo người chạy mất rồi, còn lại không cần nói nhiều."

Bốn người nhanh chóng biến mất, mà Hoa Liên thì lại từ trong phiền toái này nhảy vào trong một phiền toái khác. Nàng cắm đầu chạy như điên, ai ngờ lại không cẩn thận chạy vào hiện trường giết người, khiến cho nàng suy sụp ở chỗ, kẻ giết người còn chưa có đi.

"Ngã Phật từ bi." Nam nhân nhìn thấy Hoa Liên xong, nhếch môi mỉm cười, tà áo trắng phấp phới bay theo gió, sợi tóc rủ trên trán, những sợi tơ màu vàng cùng với tóc đen quấn vào nhau, mơ hồ lộ ra kim quang.

Chương 020: Lần sau tới rồi

Đôi bàn tay trắng nõn thon dài hình dáng ưu mỹ kia nếu giờ phút này không dính đầy vết máu thì những lời này hắn nói ra, nhất định sẽ có sức thuyết phục. Hoa Liên nhìn trân trân đôi bàn tay của nam nhân trước mặt, không nhịn được nghĩ vậy.

"Ta chẳng qua chỉ đi ngang qua thôi..." Hoa Liên lùi lại phía sau hai bước, ngượng ngập cười cười, ôm chặt lấy đứa bé trong ngực bỏ chạy. Giống như đằng sau có sói đói đang đuổi theo vậy.

Đáng tiếc, không đợi nàng chạy đi, thân ảnh của nam nhân trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt nàng, nụ cười vẫn y nguyên, "Thế này không được, có câu giết người diệt khẩu, nếu ngươi đã nhìn thấy ta giết người rồi, ngươi cảm thấy ta có thể dễ dàng thả ngươi đi như vậy sao?" Nụ cười kia, như cây đón gió xuân, lại khiến cho Hoa Liên cảm thấy như trời đông giá rét sắp ập tới.

"Là ngươi nói ngã Phật từ bi..." Hoa Liên vô cùng ấm ức, chính hắn nói hắn là đệ tử cửa Phật, mặc dù mình cũng không tin lắm. Mà hiện giờ, chút nghi ngờ này trong lòng nàng đã hoàn toàn mất sạch, làm gì có đệ tử cửa Phật nào lại dùng thủ pháp hung tàn như thế để giết người.

Thực sự là rất hung tàn, quét mắt nhìn đống thịt vụn cách đó không xa, lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng vẫn cho tên này là một nhân sĩ lương thiện. Cho dù không phải nhân sĩ lương thiện thì ít nhất cũng là nhân sĩ chính đạo.

"Phật Tổ sẽ tha thứ cho ta." Nam nhân nhe răng cười một tiếng, hàm răng trắng sáng khiến cho Hoa Liên trong nháy mắt liên tưởng đến yêu quái đội lốt người, không, chưa biết chừng yêu quái đội lốt người còn an toàn hơn tên này nhiều.

"Vừa nãy ta không thấy gì cả."

Lông mày bên phải của nam tử nhướn lên, Hoa Liên để ý thấy, cũng định học theo hắn, có điều, động tác này đối với nàng hình như có chút khó khăn, ngay lập tức khiến cho nửa gương mặt bên phải của nàng xơ cứng.

Vào giờ phút này mà nàng còn có hứng thú để ý đến mấy thứ đó, Hoa Liên không khỏi có chút bội phục bản thân. Thực ra thì chính bản thân nàng cũng không rõ, tại sao nam nhân này rõ ràng là mở miệng uy hiếp nàng, mà bản thân lại không sinh ra nổi nửa phần cảm giác kinh sợ, cứ cảm thấy, hắn sẽ không làm hại mình.

"Nói dối là không đúng đâu." Ngữ điệu của nam nhân rất chậm rãi, trong giọng nói còn mang theo chút ý cười.

"Ai cần ngươi lo..." Rõ ràng phải hùng hổ lên một chút, nhưng khi nhìn vào con ngươi đen nhánh của người kia, Hoa Liên lại không nhịn được mím miệng lại, tên này thực đáng sợ.

"Đứa bé này... ngươi lấy ở đâu ra?" Nhìn thấy đứa bé con run lẩy bẩy trong ngực Hoa Liên, nam tử nhướn nhướn mày, vẻ mặt mang theo vài phần tò mò.

Xem ra cô nàng này đúng là cỗ máy chuyên chọc phải phiền phức.

"Không nói cho ngươi!" Hừ, số lần bị hắn bắt nạt quá nhiều, Hoa Liên chuẩn bị vùng lên phản kháng. Công phu tay chân không được, chỉ có thể dùng miệng.

"Tùy ngươi." Nam nhân mỉm cười, cũng không hỏi tiếp nữa.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa ngày trời mà hắn hình như cũng chẳng có ý định bỏ đi, Hoa Liên cuối cùng cũng không nhịn được hỏi một câu, "Ngươi còn đứng đây làm gì?"

"Chờ người đến nhận xác."

"..." Lấy dũng khí nhìn qua đống thịt kia một lần nữa, vội vàng quay đầu lại, "Hắn đắc tội với ngươi thế nào vậy?" Vấn đề này, nàng chỉ đơn giản là tò mò.

"Hắn... không có đắc tội ta." Nam nhân tiếp tục mỉm cười, đúng lúc này, Hoa Liên đột nhiên nhìn thấy có hai luồng ánh sáng bay thẳng về phía mình, là Yêu! Còn là Yêu quái Nguyên Anh kỳ.

Hoa Liên do dự một chút, liếc nhìn qua vị nào đó mang hình tượng quý công tử nho nhã vô hại bên cạnh, lại nhìn nhìn đứa bé dường như đã bị dọa cho sợ hãi trong ngực, quyết định vẫn nên ở lại chỗ này thì tốt hơn.

Nàng chỉ cảm thấy với tình huống này, ở cạnh tên này có vẻ an toàn hơn một chút.

Hai luồng ánh sáng một dày một mảnh màu vàng đất rơi xuống, hai người xuất hiện trước mắt Hoa Liên, một trong số đó còn là người quen. Nhìn thấy Hoa Liên yên ổn đứng ở chỗ này, La Nguyên Khánh cũng cả kinh trong lòng.

Nguyên Danh cũng không chú ý đến Hoa Liên, trái lại vẫn nhìn chằm chằm vào nam nhân đứng bên cạnh nàng, tu vi của La Nguyên Khánh kém hơn hắn không chỉ một bậc, đương nhiên không cảm nhận được nam nhân này nguy hiểm đến thế nào. Đã vài năm nay, Nguyên Danh chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng như vậy, cho dù là lúc đối mặt với sơn chủ La Vân của núi La Vân, hắn cũng không chịu áp lực lớn đến thế, mà khiến người ta thấy quái dị ở chỗ, người kia căn bản cũng không có ý nhắm vào hắn.

Người này, rốt cuộc định làm gì?

"Cậu, người con nói chính là nàng." La Nguyên Khanh vẫn chưa chú ý đến vẻ mặt quái dị của Nguyên Danh đứng bên cạnh, tâm tư của hắn đã sớm nhào tới thứ bảo bối trong tay Hoa Liên rồi.

Nếu như lấy được vật kia, sau này, trong núi La Vân sẽ không có kẻ nào dám bất kính với hắn nữa, ít nhất, ngoài mặt, không ai dám đắc tội với hắn!

"Vị công tử này..." Nguyên Danh vừa định nói chuyện, đã bị nam tử vươn tay chặn lại.

Nam từ cười dài quay đầu qua một bên, dùng ánh mắt ra hiệu cho Nguyên Danh, Nguyên Danh nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn một cái đã thấy đống thi thể còn chưa được xử lý xong kia.

Nhất thời, sắc mặt hắn tái nhợt đến cực điểm. Cũng không phải là vì thủ đoạn tàn nhẫn của nam tử này, mà là, chiếc ghim áo màu bạc rơi bên cạnh thi thể kia hắn biết.

Trong núi La Vân, chỉ có khách khanh tu vi đã đạt đến Yêu Soái kỳ mới có được chiếc ghim áo hoa mai này, nói cách khác, người này đã giết một vị khách khanh trên núi La Vân?!

Nam tử ưu nhã bước tới nhặt chiếc ghim cài lên, sau đó từng bước từng bước đi về phía Nguyên Danh, Nguyên Danh chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản nhúc nhích một chút cũng không được.

Kể từ khi nam nhân này bắt đầu nhìn chằm chằm hắn, Nguyên Danh đã phát hiện ra thân thể mình đang từ từ lún xuống, hai chân đã ngập sâu trong bùn đất gần nửa thước.

Nam tử bước tới trước mặt Nguyên Danh, thả chiếc ghim cài vào trong lòng bàn tay hắn, bấy giờ mới mỉm cười mở miệng, "Ta tin Phật, không thích sát sinh, hiểu chưa?"

Nguyên Danh ngẩn ra nhìn nam tử một hồi lâu, sau đó vội gật đầu, cũng không nhắc gì đến chuyện tìm Hoa Liên lấy linh vật hành thổ nữa, kéo La Nguyên Khánh bỏ chạy như điên.

Hai người kia đi rồi, Hoa Liên mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết hắn là do cố ý hay vô tình giúp một tay, nàng cũng thực sự vô cùng cảm kích người này. Có điều, cảm kích thì cảm kích, sau này đừng gặp lại nữa thì tốt hơn.

Nghĩ đến đây, Hoa Liên lùi về phía sau hai bước, xoay người.

"Thí chủ, làm gì mà đi vội vậy?" Thanh âm từ phía sau truyền đến, bước chân của Hoa Liên càng nhanh. Đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một mảng tường đất, nếu như không phải nàng phản ứng kịp, chắc sẽ tông thẳng vào đó, hơn nữa trên tường kia lại còn có gai nhọn, thực xấu xa.

Nghiêng đầu, trừng mắt nhìn tên kia một cái, nụ cười của hắn vẫn y như cũ, vẻ mặt hết sức vô tội.

"Ngươi định làm gì?"

"Thí chủ, tiểu tăng lại cứu thí chủ một mạng rồi, ngươi nên tri ân báo đáp mới phải chứ!"

"Lần sau ta báo đáp ngươi được chưa?" Hoa Liên ráng nặn ra một nụ cười.

"Thế cũng được." Tên này đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, khiến cho Hoa Liên có chút không thích ứng. Chẳng qua là Hoa Liên cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, ôm đứa bé vòng qua mảng tường đất đi về phía đường cái.

Giờ xe không có, xem ra nàng chỉ có thể vận dụng Thần Hành thuật. Có điều vừa nãy dùng Nghiệt hỏa đã khiến cho thân thể nàng hao tổn rất nhiều, mới chưa đầy trăm thước mà Hoa Liên đã có chút không gượng nổi.

Cũng may, trước mặt không xa có một ngôi miếu đổ nát. Được rồi, lúc gặp rủi ro, ta cũng đừng nên để ý đến vấn đề giáo phái, mượn chỗ của Phật Tổ nghỉ ngơi một chút, chắc người cũng sẽ đồng ý thôi.

Trước khi bước vào trong miếu, Hoa Liên còn cười, sau khi bước vào, nàng khóc không ra nước mắt.

"Thí chủ, lần sau tới rồi." Nhìn chằm chằm con ngươi sáng lóa như thủy tinh đen của người này, Hoa Liên chỉ muốn giơ hai ngón tay ra, sau đó dùng lực cắm vào, móc cho một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info