ZingTruyen.Asia

Ngự Phật -- O Trích Thần

Chương 001-005

nhuanngoc

Bồ đề bản phiến thụ, niêm hoa tiếu phàm tục. 

Nghiệt hỏa huyết liên hoa, ngự Phật biến thành ma. 

(* Bồ đề chẳng phải cây, cầm hoa cười phàm tục. 

Đóa huyết liên nghiệt hỏa, ngự Phật biến thành Ma)


Chương 001: Hòa thượng giả

Sáng sớm, những tiếng chim kêu ríu rít dễ nghe không dứt vang lên bên tai ở Liên Hành sơn, các loài động vật sống trong núi đều ra ngoài kiếm ăn trong buổi sớm ấm áp.

Những giọt sương lóng lánh trượt theo phiến lá, nhanh chóng rơi xuống tan vào đất bùn, dưới những tán cây cổ thụ trăm năm tươi tốt, sương không ngừng rớt xuống, tựa như một cơn mưa nhỏ từ trên trời rơi xuống, những giọt nước được ánh nắng chiếu vào vàng óng ánh, giống như những hạt châu màu vàng.

Lại là một buổi sớm khiến cho tâm trạng con người ta sảng khoái, nhưng lại không phải là một buổi sáng yên bình.

"Mỹ nhân, đừng chạy mà, để Hổ gia ta yêu thương chiều chuộng ngươi..." Giọng nói suồng sã, cộng thêm bộ dạng chảy nước miếng ngu xuẩn kia, thiếu chút nữa làm cho Hoa Liên đang chạy đằng trước nôn hết cả bữa cơm hôm qua ra.

Thời buổi này làm yêu quái cũng không dễ, đặc biệt là một Hoa yêu có tu vi thấp, nếu như là năm đó... thôi bỏ đi, năm đó mình cũng đâu có mạnh. Có câu hảo hán không nhắc chuyện năm xưa, vấn đề là, tình cảnh năm đó của nàng còn không bằng bây giờ. Là một yêu tinh, Hoa Liên vẫn luôn cảm thấy mình làm yêu tinh vừa thất bại lại vừa uất ức.

Hổ yêu vẫn nhất quyết không tha đuổi theo phía sau, vừa chạy, Hoa Liên vừa quay đầu nhìn ra sau.

Đừng thấy con hổ kia bộ dạng ngu xuẩn, tu vi của hắn đã đến kỳ Yêu tướng, trong cái thời thế quần yêu loạn vũ này, dù chút tu vi đó chẳng là gì, nhưng ở Liên Hành sơn nhỏ nhỏ này, hắn hoàn toàn có thể ngang ngược, hơn nữa, một tiểu yêu như Hoa Liên cũng không thể giải quyết nổi hắn.

Động tác đuổi theo Hoa Liên của Hổ yêu tuy có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nhìn kỹ cũng thấy, hắn chẳng hề dùng hết sức, chẳng qua chỉ đang trêu chọc Hoa Liên để chơi mà thôi. Chỉ cần hắn hơi dùng chút khí lực, sợ rằng Hoa Liên khó mà thoát khỏi miệng hổ.

Sáng sớm chưa ăn cơm, lại chạy qua mười mấy con đường núi, nói thật, cho dù là yêu quái cũng không chịu nổi. Hoa Liên cuối cùng cũng thở hổn hển dừng bước, nàng thực sự là không chạy nổi nữa rồi.

Bởi vì vận động mạnh, trên gương mặt trong suốt như ngọc của Hoa Liên nhuộm lên một mảng ửng hồng, giống như được bôi lên thứ phấn thượng đẳng, khiến người ta sinh ra ham muốn vươn tay chạm vào.

Hổ yêu cũng vừa vặn biểu đạt sự ca ngợi đối với cảnh này, có thể thấy được từ lưu lượng nước miếng của hắn.

"Mỹ nhân, ngươi đừng chạy nữa, ngươi xem, Hồ đại nương không phải đã đồng ý gả ngươi cho ta rồi sao!" Hổ yêu vừa xoa xoa tay, vừa tiến lại gần Hoa Liên.

Thân thể Hoa Liên cứng đờ, lúc mới đầu, nàng hiển nhiên còn chưa đoán được trình độ vô sỉ của con hổ này. Mẹ nàng thiếu chút nữa bị con hổ này vung một cái tát chụp chết, căn bản ngay cả nói cũng không ra nổi một câu.

Nàng chỉ nhớ con hổ kia xách cổ áo người mẹ nửa sống nửa chết của mình lên mà rống điên cuồng, "Gả con gái của ngươi cho ta đi, gả cho ta đi." Lúc đó mẹ nàng đã hôn mê rồi, sao đến miệng con hổ này lại thành mẹ nàng đã đồng ý chứ!

"Đa tạ Hổ gia yêu quí, Hoa Liên vẫn chưa tới tuổi lập gia đình." Những yêu quái bình thường, năm khai khiếu* chính là được một tuổi, nhưng Hoa Liên không thể tính như vậy. Nếu mà tính thế, chỉ sợ trong Tam giới Lục đạo này không có mấy ai lớn tuổi hơn nàng.

* Khai khiếu: Mở trí thông minh, làm cho tâm trí sáng suốt, có tri giác

Nàng không muốn làm lão yêu bà, cho nên, tuổi của Hoa Liên được tính từ khi nàng bắt đầu biến hóa, năm nay, vừa đúng mười sáu tuổi.

Ở yêu tộc, yêu quái mười sáu tuổi đúng là được coi như vị thành niên. Đáng tiếc, con hổ này cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy.

"Không sao, không sao, ta không ngại."

... Nhưng mà ta ngại!

Hoa Liên hít một hơi thật dài, cố gắng kiềm chế lại nỗi xúc động muốn gầm thét của mình. Nàng tình nguyện để đàn gảy tai trâu chứ nhất quyết không nguyện ý nói chuyện với một con hổ tướng mạo xấu xí đến mức làm cho người ta ăn cơm cũng khó mà nuốt xuống nổi. Chỉ số thông minh của hai bọn họ không nằm trên cùng một trục hoành, nói nhiều, thực sự là một loại xem thường bản thân.

Con hổ này trừ sức mạnh lớn hơn nàng ra, thực sự không có chỗ nào bằng, nhưng mà... ở Yêu tộc, sức mạnh chính là quyền lực.

Mắt thấy Hổ yêu từng bước tới gần, trong mắt Hoa Liên lóe lên một luồng hồng quang, lại phải dùng chiêu đó. Mỗi lần dùng xong sẽ mệt đến hai tháng, một năm nay nàng đã dùng liên tiếp hai lần, đây là tại trêu ai chọc ai vậy!

Hổ yêu thân cao hơn một mét chín, thể trọng tuyệt đối không dưới ba trăm cân đánh về phía Hoa Liên, căn bản chính là lấy thịt đè người! Có điều... con hổ yêu kia mới nhào đến giữa chừng, đột nhiên giống như bị ai điểm huyệt, cứ đứng yên như thế giữa không trung.

Hoa Liên kinh ngạc nhìn hổ yêu, theo bản năng lùi về phía sau, rồi lại lùi tiếp lùi tiếp, đại khái xác định con hổ yêu kia thực sự không thể động đậy nữa, không nói hai lời liền xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không có ý ở lại cám ơn ân nhân đã cứu mạng nàng.

Đáng tiếc, chạy chưa được hai bước, đã bị một người cười tít mắt chặn lại bước về phía nàng.

Chẳng thà để hổ yêu đè chết còn hơn!

Thấy rõ người đến là ai xong, trong lòng Hoa Liên chỉ có duy nhất một suy nghĩ như vậy.

Người tới mặc một chiếc áo trắng phiêu dật tinh khôi, tóc dài đen nhánh dùng tơ vàng buộc lên, ánh sáng mặt trời rực rỡ hắt từ sau lưng hắn lại tạo thành một quầng sáng màu vàng nhàn nhạt, trên gương mặt có thể sánh với yêu nghiệt kia là cặp mắt đen sáng tựa sao trời, cho dù nói hắn là trích tiên hạ phàm cũng không quá đáng.

"Thật là khéo." Thanh âm của nam nhân dịu dàng dễ nghe, khiến cho người ta cảm thấy cả người ấm áp.

"Thật không khéo." Hoa Liên không để ý đến vẻ mặt dịu dàng của hắn, đổi hướng tiếp tục đi.

Sau thời gian một chung trà, trên một con đường khác, hai người lại "không hẹn mà gặp", cặp mắt phượng mê người của nam nhân cong cong, mang theo ý cười rõ ràng, "Thật là khéo."

"Hừ." Hoa Liên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chuyển hướng.

Lại là thời gian một chung trà, Hoa Liên đứng trước mặt một con hổ khóc không ra nước mắt, nàng vậy mà lại vòng trở vễ chỗ cũ! Mà người kia vẫn đứng trước mặt nàng như thế, vẫn lời nói đó, lần thứ ba, "Thật là khéo!"

"Ngươi không bỏ qua cho ta được sao?" Hoa Liên chỉ thiếu nước quỳ xuống đất cầu xin hắn, nàng bị gã này bám lâu lắm rồi, nửa năm trước khó khăn lắm mơi trốn thoát khỏi tay hắn, ai biết hôm nay gặp vận xui, lại đụng phải hắn.

Chẳng lẽ, cả ngày lẫn đêm hắn không có chuyện gì khác để làm hay sao? Ngày ngày đuổi theo một tiểu yêu như nàng, rốt cuộc là muốn làm gì chứ!

"Vừa nãy là ta cứu thí chủ!"

"Đại ân không lời nào cảm tạ hết." Hoa Liên bĩu môi.

"Thí chủ không muốn nói gì khác sao?" Nam tử dường như không hề có ý buông tha, dạt dào hứng thú nhìn Hoa Liên, không biết rốt cuộc là hắn muốn nghe Hoa Liên nói gì.

"Cáo từ." Lần này Hoa Liên cũng không hề khách khí, chỉ thiếu chút nữa làm cho nam tử sặc nước miếng mà thôi. Có điều nam tử kia cũng không có ý để Hoa Liên bỏ đi, Hoa Liên chỉ thấy trước mắt lóe một cái, người nọ đã chắn trước mặt nàng.

"Thí chủ có duyên với Phật." Nam nhân hai tay tạo thành chữ thập, mắt buông xuống, dáng vẻ kiểu cao tăng đắc đạo. Nếu như mái tóc dài này của hắn bị cạo sạch, mặc thêm tăng y vào, cầm phật châu trong tay, nhất định sẽ là vị hòa thượng đẹp nhất trên cõi đời này.

Chùa nào vận khí tốt thu nạp được hắn, sợ rằng tiền nhang đèn cũng sẽ tăng lên không ít. Hoa Liên nhìn chằm chằm nam nhân, không nhịn được nghĩ vậy trong lòng.

"Thí chủ?" Nam nhân thấy Hoa Liên không nói lời nào, mày kiếm hơi nhướn lên, giọng cũng cao hơn.

"Ta không tin Phật." Hoa Liên nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, người này nhất định là bị lừa đá vào đầu rồi, lại bảo Yêu đi tin Phật, đùa gì thế. Hơn nữa những lời này không biết hai bọn họ đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, người này chẳng lẽ không biết hai chữ buông tha viết thế nào sao?

Cũng không biết đám hòa thượng đó cho hắn bao nhiêu lợi lộc mà khiến hắn đi khắp nơi thuyết phục người ta xuất gia như vậy, vốn hắn chỉ đi khuyên đàn ông đi làm hòa thượng, nhưng mà bây giờ hình như hắn còn nhận làm ăn với cả am ni cô thì phải, chuẩn bị độ cả nữ tử lên núi đi tu?

"Tin Phật có nhiều chỗ lợi lắm." Giọng nói của nam nhân mang theo vài phần hấp dẫn, Hoa Liên lại chỉ thấy hắn chẳng có ý tốt gì. Hơn nữa lai lịch người này rốt cuộc thế nào, nàng đến giờ cũng không biết. Nàng chỉ biết, tu vi của tên này cao thâm hơn nàng nhiều lắm, cho nên đến tận lúc này, Hoa Liên bị hắn nói cho to cả đầu mà vẫn không dám động thủ với hắn.

Con hổ yêu vừa nãy, mặc dù cũng khó đối phó, nhưng không phải là không có cơ may thắng được. Hơn nữa cho dù không thắng được, ít nhất nàng cũng có thể chạy trốn, nhưng mà vị trước mặt này, nếu không phải thừa dịp hắn không chú ý thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Ngay từ lúc thua dưới tay hắn Hoa Liên đã nhớ rõ ràng.

"Phật Tổ sẽ không nhận một yêu tinh làm tín đồ." Hoa Liên nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm, một lúc lâu sau, tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hết sức tỉnh táo nói với hắn.

"Yên tâm, ngươi là do ta giới thiệu, Phật Tổ nhất định sẽ nể mặt ta." Nam nhân cười đến ý xuân dạt dào, đối với hắn mà nói, chuyện đó hoàn toàn không thành vấn đề.

"..." Nàng và gã này hoàn toàn không thể khơi thông, còn chẳng bằng con hổ yêu vừa nãy. Không biết nên nói gì, Hoa Liên quay mặt qua một bên, đột nhiên liếc thấy con mãnh hổ thân dài tuyệt đối trên ba thước đã bị đánh cho trở lại nguyên hình nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

"Hắn chết rồi?" Hoa Liên trong lòng cả kinh, vội vàng mở miệng hỏi.

"Chắc là vậy." Nam tử cúi đầu nhìn con hổ kia, vẻ mặt nhẹ tựa gió mây, giống như chuyện sống chết của con hổ yêu kia chẳng liên quan gì đến hắn vậy.

Rước lấy phiền phức rồi! Con hổ này thực lực không là cái gì, nhưng mà người ta có hậu đài, nghe nói nhà của con hổ yêu này vốn ở trong Đại Hoang sơn, là một gia tộc có thực lực không tầm thường.

Còn nghe nói con hổ yêu này vốn là ra ngoài trải nghiệm, cứ vậy mà chết, nếu người nhà hắn truy cứu, Hoa Liên nhất định là kẻ đầu tiên gặp tai ương.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì phải dọn nhà thôi, Hoa Liên thở dài, bây giờ tìm chỗ để ở thôi cũng thật là khó, yêu tinh trong Liên Hành sơn quá nhiều, tu vi của nàng và mẹ lại cực kỳ thấp, ngay cả cái sơn động đổ nát của hai mẹ con bây giờ cũng thường xuyên bị những yêu tinh khác dòm ngó, chứ đừng nhắc tới chuyện đi tìm động phủ khác.

"Ngươi... không phải là hòa thượng đấy chứ?" Hai người nhìn nhau im lặng cả nửa ngày, Hoa Liên do dự một lát vẫn nói ra nghi ngờ trong lòng. Nam nhân này ăn mặc không giống như người xuất gia, nhưng mà, cố tình trên người hắn lại mang theo Phật quang do chân chính tu luyện mới thành, rồi lại có chỗ không được giống, nhưng cụ thể ở đâu thì Hoa Liên không nói ra được.

"Thí chủ vậy mà đã nhìn ra." Nam tử ra vẻ vui mừng.

Nam nhân thừa nhận, Hoa Liên lại thấy kinh ngạc. Lần trước lúc nàng gặp tên này, hắn đang nướng thịt, nếu như nhớ không lầm, bữa cơm kia hắn không chỉ ăn thịt, mà còn uống rượu. Hơn nữa bây giờ hắn lại sát sinh, có hòa thượng nào như vậy chứ? Không phải hắn nên lòng đầy từ bi, phổ độ chúng sinh, trước nên khuyên răn con hổ kia một phen sao, cho hắn một cơ hội không phải sao?

"Ngươi thực sự là hòa thượng?"

"A di Đà Phật, tiểu tăng là sư bá của trụ trì Kim Luân tự."

Thì ra là một tên lừa đảo! Đối với sự cả tin vào lời nói của người này lúc nãy, Hoa Liên khinh bỉ bản thân một phen. Trụ trì hiện nay Kim Luân tự là cao tăng đắc đạo hàng đầu trong giới tu hành bây giờ, Hoa Liên nhớ, vị cao tăng kia hình như là tự học thành tài.

Nếu nam nhân này không muốn nói thật với mình, Hoa Liên cũng chẳng muốn hỏi tiếp nữa, nàng chỉ chỉ thân hình khổng lồ của hổ yêu, "Ta muốn mang hắn về."

Phải có thứ gì để còn thông báo chứ, hoặc là nói để đi sắp xếp mới đúng, mạng nhỏ của nàng và mẹ chỉ sợ sẽ phải nộp ra thật. Nàng mới đến cõi đời được có mười mấy năm thôi mà, còn chưa sống đủ.

Chương 002: Người của Hồ Khâu tới

Hoa Liên là yêu hoa sen, ở Yêu tộc, địa vị của Hoa yêu thực ra rất thấp. Chỉ vì thực lực của Hoa yêu bình thường đều không cao, giống như Hoa Liên vậy, biến hóa mười sáu năm, tu vi của nàng cũng mới chỉ chạm đến cấp trung của Yêu Quân mà thôi, ở trên cấp này còn có Yêu Tướng, Yêu Soái, Yêu Vương, Yêu Đế và Yêu Hoàng.

Không thể không nói, đẳng cấp thứ tự chặt chẽ thực sự khiến người ta bất lực. Hoa Liên tự nhận là đã rất dụng công tu luyện, đáng tiếc ngày trước không trọn vẹn khiến cho tiến độ tu luyện của nàng vẫn không tiến triển, đây cũng là một chuyện không thể lay chuyển khác.

Hoa Liên vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một Yêu hoa sen bình thường, chẳng qua là thời gian khai khiếu của nàng sớm hơn một chút, thậm chí sớm đến mức phải ngược dòng thời gian quay lại khi Bàn Cổ* mới vừa khai thiên tích địa.

* Bàn Cổ: Được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong Thần thoại Trung Quốc

Khi đó tên ngốc Cộng Công* của Vu tộc kia còn chưa đánh đổ được cột chống trời, trong Bất Chu Sơn* còn có một cái ao Dưỡng Thiên, bên trong đã từng mọc lên hai bông sen tuyệt thế. Một đóa Kim Liên, một đóa Hắc Liên. Đóa Kim Liên được luyện thành sen Thập nhị phẩm, nghe nói bị đặt dưới mông cho Phật ngồi. Hắc Liên cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị luyện thành pháp bảo, mặc dù bọn họ đã tu luyện đến cấp cao nhất – Thập nhị phẩm, vẫn khó tránh khỏi một kiếp.

* Tức thủy thần Cộng Công, người đã làm phản mang quân Thiên Ma đánh Thiên Giới, sau đó bị Chúc Dung đánh bại, Cộng Công đụng vào Bất Chu Sơn, núi này vốn là một cây trụ chống trời. Sau khi trụ trời bị gãy sụp, nước Thiên Hà chảy xuống trần gian gây lũ lụt khắp nơi, Nữ Oa đã tìm đá ngũ sắc về để vá lại trời.

* Bất Chu Sơn theo lịch sử ghi chép được cho rằng chính là dãy núi Côn Lôn phía Tây Trung Quốc.

Hoa Liên cũng được sinh ra từ Dưỡng Thiên Trì, khi nàng có suy nghĩ, trong ao chỉ còn lại một mình nàng, nàng là một đóa Hồng Liên xinh đẹp, quầng đỏ chói kia mới nhìn, tựa như được nhuộm lên từ máu tươi, yêu dị khiến cho lòng người chấn kinh.

Từ khi Hoa Liên biết suy nghĩ đến mấy chục vạn năm sau, nàng chỉ gặp được có hai người, hai nam nhân. Một hòa thượng câm, một nam tử phong lưu ôn nhuận như ngọc.

Gã hoà thượng nàng mới nhìn đã ghét kia lấy đi đài sen thứ nhất nàng vừa mới sinh ra, khi đó Hoa Liên đã cho là mình nhất định sẽ chết không thể khi ngờ, kết quả, nàng lại vẫn sống, có chút khó mà giải thích được, lại có chút may mắn.

Người còn lại là nam nhân nàng mới gặp lần đầu tiên đã thích, hắn mang đi ba hạt sen trong số năm hạt sen của nàng, từ đó nam nhân cũng kia biến mất, Hoa Liên lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị khóc không ra nước mắt. Chẳng có cách nào khác, ai bảo nàng không có mắt, ngay cả khóc cũng không có tư cách.

Sau đó cột chống trời đổ, Bất Chu Sơn không còn, nước trong ao Dưỡng Thiên tràn ra. Hoa Liên lại vẫn còn sống, đã bao giờ gặp một đóa sen lớn lên từ trong đất bùn khô hạn chưa? Nàng chính là một ví dụ rất tốt.

Sau đó lão Đại của Yêu tộc Thái Nhất và Đế Tuấn* đều không còn, Yêu tộc không nắm được Thiên đình trong tay bị trục xuất, Đại Vu trong Vu tộc đều chết hết, Tiểu Vu bị giết sạch, Vu tộc biến mất. Rồi Nhân tộc phục hưng, lúc này Thiên Địa cuối cùng đã thay đổi. Mà Hoa Liên trải qua mấy chục vạn năm cố gắng, cuối cùng cũng có thể biến hóa.

* Thái Nhất và Đế Tuấn được hóa ra từ một phần của Bàn Cổ, hấp thụ tinh khí hắc đạo, trở thành Yêu thần

Nếu như có thể, nàng tình nguyện cả đời này không cần biến thành hình dạng hoa sen.

Nghe nói, những con Yêu đã từng tung hoành ở Đại Hoang mà chưa chết đều lần lượt được phong thần, phong tiên, hoặc là thành vật cưỡi của người khác. Đây cũng là bến đỗ không tệ không phải sao! Tuy nói mọi người đều cùng từ một thời đại đi ra, nhưng Hoa Liên không nghi ngờ gì là một thứ phẩm khuyết thiếu trong số đó, nàng phải phấn đấu lại từ đầu, thành tiên đối với nàng mà nói, trước sau vẫn là một hy vọng xa vời.

Sau khi nhớ lại những chuyện có cũng được mà không cũng chẳng sao kia, Hoa Liên trầm lặng thở dài, vươn tay kéo lấy cái đuôi to gần bằng cánh tay của Hổ yêu, cố gắng kéo hắn quay về núi.

Thật may, tuy nói còn chưa ăn cơm, nhưng thể lực của Yêu cũng khá tốt, nàng kéo một cái, vậy mà lại kéo được. Hoa Liên cũng không muốn tiếp tục dây dưa với nam nhân này nữa, lôi cái đuôi của con hổ, sắc mặt có chút khó coi đi vào trong núi.

Nam nhân cũng không cản Hoa Liên lại, chỉ nheo mắt cười nhìn bóng dáng nàng biến mất trong rừng núi, sau đó xoay người đi về hướng ngược lại.

Lần này hắn chẳng qua chỉ thuận đường mà thôi, cũng không phải cố ý đến tìm nàng, không ngờ cứu nàng mà lại bị người ta ghét bỏ. Lẽ nào mặt mình trông xấu xí lắm sao? Nam nhân sờ sờ gương mặt mình, có chút bực dọc.

...

Hoa Liên tốn sức chín trâu hai hổ mới kéo được con Hổ yêu về trong sơn động của nàng và mẫu thân, trong động, mẫu thân ngồi trên cỏ khô, trước mặt để nửa con thỏ nướng.

Mẫu thân nàng tên là Hồ Uẩn, là một con hồ ly tinh đã sống trăm năm, nhưng lại chỉ có ba đuôi, tu vi cũng chỉ đạt đến cấp dưới của của Yêu tướng mà thôi.

Khi Hồ Uẩn gặp Hoa Liên, nàng đang bị một gã đạo sĩ tu vi thấp của Thanh Phong động đuổi giết, Hồ Uẩn cứu Hoa Liên, thuận tiện thu lưu một kẻ chẳng hiểu biết gì vào lúc ấy như nàng.

Hai người ở bên nhau thấm thoát đã mười sáu năm, những năm này, họ đi qua không ít chốn, cuối cùng dừng lại ở Liên Hành Sơn, Hồ Uẩn nói với Hoa Liên, bà không đi được, cho nên, phải quay lại nơi hoài niệm nhất.

Khi kéo Hổ yêu vào động, trời cũng đã tối sầm, mẫu thân nàng Hồ Uẩn cũng không mấy kinh ngạc. Chỉ tùy ý quét qua thi thể kia một cái, liền dời ánh mắt về phía Hoa Liên.

Giống như ném một đống rác quăng thân thể của Hổ yêu qua một bên sơn động, Hoa Liên thấy mẫu thân khoát tay về phía mình, nàng ngoan ngoãn bước tới, lẳng lặng ngồi xuống đối diện mẫu thân, nhã nhặn xé một miếng thịt thỏ chậm rãi bỏ vào trong miệng.

"Con nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một chút." Nhìn Hoa Liên cuối cùng đã ăn xong, Hồ Uẩn đứng dậy. Sa y thủy sắc vừa vặn bao gọn thân hình mềm mại lả lướt của bà, mỗi một bước, những sóng nước màu xanh sẽ dao động một cái, mơ hồ có thể nhìn thấy phần đùi non trắng nõn.

Nếu như là nam nhân, nhất định sẽ không thể cầm được trước sức hấp dẫn ấy, con Hổ yêu này lại khác người, dám nhẫn tâm đánh mẹ nàng một cái tát.

Hồ Uẩn kéo thi thể của Hồ Yêu đi, Hoa Liên từ đầu đến cuối cũng không hỏi mẫu thân muốn làm gì. Lai lịch của Hoa Liên mờ mịt, mẫu thân nàng, Hồ Uẩn cũng mờ mịt. Hai người không hỏi xuất xứ, chỉ ở cùng một chỗ, sống những ngày tháng vui vẻ bình thường.

Thi thể của Hổ yêu kia cuối cùng thế nào Hoa Liên cũng không biết. Nàng vẫn sống những ngày tháng yên bình như trước, sáng sớm ra ngoài hái trái cây, sau đó quay về sơn động tu luyện cho đến khi chạng vạng. Mà Hồ Uẩn thì đã ra ngoài từ sớm, cho đến khi sẩm tối mới quay lại.

Chỉ tiếc, sau khi Hổ yêu chết chưa đầy mười ngày, Liên Hành sơn nho nhỏ này lại đón hai tên đại yêu ghé thăm, cả hai đều là Hổ yêu nhưng tu vi hết sức cao thâm. Nghe nói, bọn chúng đã đánh thẳng đến Động phủ của Yêu sói, cuối cùng con sói kia bị người ta chém thành tám đoạn, trước khi chết, trong động phủ của hắn còn treo một tấm da hổ rất lớn.

Hoa Liên nhớ mang máng, con yêu sói kia đã mấy lần tới trêu ghẹo mẫu thân nàng, thậm chí dùng cả tính mạng Hoa Liên để uy hiếp Hồ Uẩn. Một tháng trước, gã yêu sói ấy vẫn còn huênh hoang trong động phủ của bọn họ, nếu như Hồ Uẩn không làm nữ nhân của hắn thì hắn sẽ giết chết Hoa Liên. Kết quả, kẻ chết sớm nhất lại là hắn, quả thực là thế sự khó lường.

Hoa Liên cho là chuyện này sẽ kết thúc như vậy, nhưng không phải. Hai tên Hổ yêu tu vi cao thâm kia căn bản không cần điều tra gì cả, bọn chúng chỉ cần giết hết yêu quái trong núi này là xong.

Một Liên Hành sơn nho nhỏ, căn bản không ai địch lại nổi một chiêu của chúng.

Cuộc tàn sát tanh tưởi diễn ra hết sức nhanh chóng, chạy trốn căn bản là vô dụng, tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên bên tai, hơn nữa, rất nhanh sẽ đến lượt mẹ con Hoa Liên.

Lúc hai con Hổ yêu xông vào sơn động của hai người, Hoa Liên vẫn còn đang nhai hoa quả, Hồ Uẩn tựa trên vách đá giả vờ ngủ say.

Một thoáng khi nhìn thấy Hồ Uẩn, trong mắt hai con hổ kia lóe lên sự kinh ngạc, ngay sau đó là sự khinh bỉ nồng đậm. Nhưng bọn chúng lại bỏ qua cho động khẩu đơn sơ này, lắc người bỏ đi.

Hoa Liên đương nhiên sẽ không ngốc đến độ cho rằng bọn chúng nể mặt mình, vậy thì là... nghiêng đầu liếc nhìn mẫu thân, vẫn là dáng vẻ kia, tiếng hít thở đều đều từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.

Ăn xong quả, Hoa Liên lôi từ trong động ra một tấm đệm hương bồ màu xanh thẫm, hiện giờ là đầu hè, cho dù trời đã tối nhưng cái nóng vẫn bốc lên bức người, có điều Hoa Liên ngồi trên bồ đoàn lại cảm thấy cả người khoan khoái mát mẻ vô cùng.

Đây là món quà mẫu thân tặng sinh nhật nàng, Hoa Liên không biết mình ra đời từ bao giờ, cho nên đã lấy cái ngày khi Hoa Liên chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh rồi được Hồ Uẩn cứu giúp đó làm ngày sinh nhật của nàng.

Ngồi trên đệm, tiếng hít thở của Hoa Liên dần trở nên nhẹ bẫng, trên người phủ lên một tầng hồng quang yêu dị, hai tay kết ấn, linh khí dần dần bị nàng hút vào trong cơ thể, củng cố tu vi không được cao thâm lắm của nàng.

Lúc Hoa Liên tu luyện, Hồ Uẩn mới mở mắt ra, chỉ ngẩn ra nhìn nàng, cảm thụ tầng ánh sáng khiến người ta cực kỳ không thoải mái kia trên người Hoa Liên.

"Tiểu Liên..." Sau khi thu công, giọng nói mềm mại của Hồ Uẩn vang lên bên tai Hoa Liên.

"Mẹ, sao vậy?" Hoa Liên mở mắt, hồng quang trong mắt chợt lóe lên.

"Mẹ chắc sẽ phải rời khỏi chỗ này." Chạy trốn bao năm qua, bà cũng đã mệt mỏi. Hai con Hổ yêu kia đến từ Đại Hoang sơn, sợ rằng đã sớm nhận ra bà rồi.

"Dạ." Hoa Liên gật đầu một cái, biết đại khái chuyện này nghĩa là gì.

Như suy đoán của Hồ Uẩn, sáng sớm hôm sau, Liên Hành sơn đã bị tàn sát hết yêu quái lần đầu tiên có đại nhân vật đến.

Một con mãng xà lớn màu đen chín đầu đạp lên không trung mà tới, đằng sau kéo theo một chiếc xe, trên sườn xe màu bạc có khắc một đồ án vòng tròn hình thù kỳ quái, rõ ràng nhìn qua thấy chỉ là những đường cong hỗn loạn, nhưng nhìn lâu lại thấy trong vòng tròn kia có một con vật đang sống.

Đó là dấu hiệu của Hồ tộc ở Hồ Khâu, Đại Hoang sơn. Xe dừng lại giữa không trung, lơ lửng ngay trên cửa động của mẹ con Hoa Liên, ngẩng đầu lên là có thể thấy ngay.

Hồ Uẩn chậm rãi nhấc chân bước ra ngoài, Hoa Liên đi theo sau bà.

"Muội muội, đã lâu không gặp." Một nữ nhân tuyệt sắc vận đồ đỏ từ giữa không trung phiêu dật hạ xuống, khi mũi chân người đó chạm đất, cửa động vốn trơ trụi bỗng hiện ra vô số những bông hoa tươi tắn đỏ chói, lan ra tận phía xa.

Từ xa nhìn lại, giống như trên Liên Hành Sơn này đang bốc cháy.

"Xem ra mặt mũi của ta cũng lớn thật, ngươi lại đích thân đến cơ đấy." Khóe miệng Hồ Uẩn hơi nhướn lên, nét mặt không thể nói rõ là vui vẻ hay bi ai.

"Đây là chuyện đương nhiên, phu quân mấy năm nay vẫn luôn lo lắng cho an nguy của muội muội ngươi đấy." Nữ tử áo đỏ cười khẽ, móng tay đỏ chót lướt qua bờ môi căng mọng của ả ta, nụ cười rực rỡ trên mặt, lại khiến cho người ta thấy rợn.

Khi nữ tử áo đỏ nói những lời này, thân thể Hồ Uẩn run rẩy, vẫn giữ vẻ mặt như trước, "Ta đã buông tha rồi, ta bây giờ còn uy hiếp gì đến ngươi nữa hay sao?"

"Nhưng ta đây còn chưa buông tha." Nụ cười trên mặt nữ tử áo đỏ bỗng nhiên thu lại, chuyển thành vẻ dữ tợn, "Ta còn chưa buông tha cho việc giết ngươi, chỉ có khi nào ngươi chết đi, ta mới thấy an toàn!"

Chương 003: Mẹ con chia lìa

Đối với sự uy hiếp của nữ tử áo đỏ, Hồ Uẩn cũng chẳng lộ ra bất cứ cảm xúc khẩn trương nào, chỉ nghếch mắt nhìn về phía nữ tử hồng y kia, giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người ta tức giận, "Ngươi dám sao?"

"Ngươi cảm thấy ta không dám?!" Nữ tử áo đỏ không khỏi nổi đóa lên, thanh âm cũng bén nhọn không ít. Theo như Hoa Liên thấy, hình như là có chút thẹn quá hóa giận.

"Không phải đã gả cho hắn rồi, tức là trong lòng hắn có ngươi sao. Nhưng mà, ngươi sao ngay cả con nối dõi của hắn cũng không có nhỉ." Lời này không khác nào chế nhạo một cách công khai rõ ràng, đám thị vệ đứng một bên sắc mặt thoáng cái bỗng trở nên khó coi.

Bọn họ đều là thân tín của Hồ Y, đương nhiên biết rõ chủ mẫu cũng là bởi vì không có con nối dõi cho nên địa vị trong tộc không được cao, thậm chí ngay cả thị thiếp cũng dám bất kính với bà ta, có điều những lời này, không ai dám nói trước mặt bà ta hết.

"Hồ Uẩn, ngươi muốn chết sao!" Ánh mắt của Hồ Y thoáng chốc trở nên vô cùng âm lãnh, chuyện này vẫn là tâm bệnh của ả, rõ ràng ả đã thắng, nhưng vì lẽ gì lại không lấy được phần thưởng tương xứng? Nữ nhân này tướng mạo không bằng mình, tu vi không bằng mình, hiện giờ lại càng chẳng đáng bỏ vào mắt, tại sao nàng ta lại chiếm được tình yêu của người kia?

Mấy năm nay, hắn buông tha không tìm kiếm Hồ Uẩn nữa, Hồ tộc dưới sự chỉ huy của hắn ngày càng lớn mạnh, hắn là thủ lĩnh anh minh nhất của Hồ tộc trong một ngàn năm qua, cũng là vị thủ lĩnh duy nhất đến nay vẫn chưa có con nối dõi.

"Hồ Y, bao nhiêu năm như vậy mà ngươi vẫn chẳng có chút tiến bộ nào cả." Khóe miệng Hồ Uẩn nhếch lên, không đem vị chủ mẫu đương gia của Hồ tộc này bỏ vào mắt một chút nào.

"Bay đâu, đem ả – bầm – thây – vạn – đoạn cho ta" Từng chữ từng chữ nghiến răng dật ra khỏi miệng, vốn tưởng nữ nhân kia sẽ như chó vẫy đuôi đón chủ với mình, không ngờ ngay cả mắt nàng ta cũng không chớp lấy một cái.

Mấy tên thị vệ kia sau khi nghe được mệnh lệnh của Hồ Y, mặt không thay đổi tiến lên, chuẩn bị bắt lấy Hồ Uẩn. Không đợi bọn họ chạm đến cánh tay Hồ Uẩn, không trung đột nhiên chớp lên một vệt roi màu xanh, bốn tên thị vệ ngay cả cơ hội trốn tránh cũng không có, phơi thây tại chỗ.

Bốn cái đầu tròn lăn lông lốc trên đất mấy vòng, biến thành đầu của hồ ly, Hoa Liên nhắm mắt, có chút không quen với cảnh tượng máu tanh như vậy.

"Ra đi." Vệt roi màu xanh biến mất, sắc mặt Hồ Y trắng nhợt, sao ả lại quên được chứ, bốn người kia là tâm phúc của hắn, mình đi ra ngoài sao thoát khỏi sự giám thị của bốn kẻ đó.

Vừa dứt lời, một luồng khói xanh bốc lên từ trên mặt đất, nhanh chóng biến thành một nam tử mặc áo xanh đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt màu xanh, "Thanh Y bái kiến Uẩn cô nương." Rõ ràng là hình dáng đàn ông, giọng nói lại lanh lảnh như nữ tử, làm cho người ta cảm thấy hết sức quái dị.

"Thanh Y, lâu rồi không gặp." Hồ Uẩn cũng không mang dáng vẻ như gặp đại địch của Hồ Y, chỉ thoáng gật đầu một cái. Lúc này Hoa Liên mới cảm giác được, mẫu thân mình thực sự có khí chất của đại gia, mạnh hơn Hồ Y kia không biết bao nhiêu lần.

"Uẩn cô nương, xin hãy theo ta về gặp tộc trưởng." Thanh Y chỉ liếc Hồ Y một cái, sau đó bước về phía Hồ Uẩn. Mỗi khi hắn bước lên một bước, đám thị vệ mà Hồ Y mang theo khi nãy lại lui về phía sau hai bước. Dù bọn họ chưa gặp Thanh Y bao giờ thì cũng đã nghe qua thanh danh của hắn.

Một trong tứ đại hộ vệ bên mình của tộc trưởng Hồ tộc, tên đứng thứ hai mươi ba trong Thiên bảng, tuổi mới hơn năm trăm, tuyệt đối là một nhân vật tuấn kiệt. Đây không phải người bọn họ có thể chọc tới, nói không dễ nghe thì là, cho dù vị Thanh Y này có "Không cẩn thận" giết chết vị đương gia chủ mẫu Hồ Y này, chỉ cần tộc trưởng không lên tiếng, trong tộc cũng không ai dám truy cứu trách nhiệm của hắn.

"Ta đã không còn là người của Hồ tộc nữa rồi, Thanh Y cần gì phải cố chấp như vậy chứ." Hồ Uẩn mỉm cười cự tuyệt đề nghị của Thanh Y.

"Tiểu thư nói đùa rồi, bốn huynh đệ ta đã tìm tiểu thư bao nhiêu năm, tộc trưởng người vẫn luôn chờ tiểu thư trở về."

Hồ Uẩn lắc đầu, kéo Hoa Liên đứng sau lưng ra ngoài, "Đây là con gái ta, Hoa Liên."

Những người có mặt ở đây căn bản không ngờ tới, cô bé gái đứng sau Hồ Uẩn lại là con gái nàng ta, Thanh Y nghe vậy, toàn thân cứng ngắc. Hắn có thể đoán được, sau khi tộc trưởng nghe được tin này sẽ giận dữ đến đâu.

Sở dĩ Hồ Uẩn dám nói như vậy hoàn toàn là bởi vì Hoa Liên khác hẳn với những Yêu tinh khác, cho đến giờ chưa từng có ai nhìn ra được bản thể của Hoa Liên là gì. Hơn nữa thuật biến hình của Hoa Liên rất tốt, hóa thân thành hồ ly mà nói đối với nàng hết sức đơn giản, không ai có thể nhận ra được sự khác thường.

"Tiểu thư, chuyện này không buồn cười chút nào." Thanh Y vẫn không tin lắm, nhìn kiểu gì cũng thấy cô bé gái đứng sau lưng Hồ Uẩn không giống con gái nàng ta, vẻ ngoài khác xa một trời một vực với Hồ tộc.

Cũng không phải là Hoa Liên không xinh đẹp, chẳng qua là Hồ tộc trời sinh mị cốt, Hồ tộc vốn vô cùng nổi bật, cô bé này lại thừa ra mấy phần thanh thuần non nớt, nào có khí chất mê hoặc thiên hạ ấy.

Phát hiện mọi người đã dời lực chú ý lên người mình, Hoa Liên bước đến bên cạnh Hồ Uẩn, trên người tản ra một luồng hương thơm, giống hệt với mùi hương trên người Hồ Uẩn, có điều là nhạt hơn rất nhiều.

"Thanh Y mấy năm nay tu vi đã tăng cao như vậy, chẳng lẽ chút nhãn lực này cũng không có hay sao?" Hồ Uẩn cười như không cười nhìn Thanh Y.

Thân ảnh Thanh Y đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hoa Liên, hắn không xuất thủ, chỉ quan sát Hoa Liên từ trên xuống dưới, sau đó cẩn thận nâng một lọn tóc của nàng lên, đặt trước mũi ngửi. Sau đó, đôi môi vốn nhếch lên bỗng mím chặt lại, hiển nhiên là đã tin lời Hồ Uẩn.

"Đã thế, vậy xin thứ cho tại hạ vô lễ." Một hồi lâu Thanh Y mới mở miệng, có điều nghe thấy lời hắn nói, Hoa Liên cảm thấy được một tia bất an. Hình như, lời của mẹ nàng không mang đến hiệu quả như mong muốn.

Vừa dứt lời, Hoa Liên đã nhìn thấy một vệt roi màu xanh quất lên thân thể mình. Không cảm thấy đau, đại khái là do đã đau đến cùng cực rồi. Trước khi mất đi ý thức, Hoa Liên nghĩ vậy.

"Tiểu Liên!" Nhìn thấy Hoa Liên mũi miệng ứa máu sống chết không rõ, Hồ Uẩn cuối cùng cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn xông tới, lại bị Thanh Y cản lại.

"Như vậy, tiểu thư cũng không còn gì vướng bận nữa, thiết nghĩ tộc trưởng cũng không mong tiểu thư lại mang con gái của người khác quay lại." Trong mắt Thanh Y, Hoa Liên đã là người chết. Tu vi thấp như vậy, trúng một roi của hắn, căn bản không có khả năng sống sót.

Huống chi, cho dù mình không giết nàng, chờ khi đến Hồ tộc, nàng cũng chẳng thể sống được.

Hồ Uẩn cứ vậy mà bị Thanh Y cưỡng chế mang đi, rất nhanh, tất cả đều rút khỏi Liên Hành sơn. Nơi đây trở thành một mảnh đất chết. Hoa Liên vốn phải thành một cái xác, thành chất dinh dưỡng, lại không chết như dự tính, thật bất hạnh, nàng vẫn còn sống.

Thời buổi này, muốn chết cũng phải có cơ duyên mới được, không nhúc nhích nằm trên đất bùn thẫm máu, Hoa Liên chỉ có thể chớp chớp mắt. Xem ra, hình như Quỷ giới cũng không muốn thu nhận nàng.

Một roi kia vô cùng ngoan độc, nếu như là người khác, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi, cố tình đánh vào trên người Hoa Liên, cũng chỉ rất đau mà thôi.

Cứng đờ nằm trên đất trọn ba ngày liền, cuối cùng Hoa Liên mới có thể hơi động đậy người một chút. Bây giờ Yêu trong Liên Hành sơn đã bị quét sạch, nàng cũng coi như là chủ nhân của ngọn núi này, nghe cũng uy phong đấy, chỉ có điều một tên thuộc hạ cho nàng sai sử cũng không có. Cho nên mới nói, nàng quả nhiên đúng là mệnh khổ.

...

Qua hai năm kể từ Hồ Uẩn rời đi, trong hai năm này, lục tục có vài yêu tinh đến Liên Hành sơn, Hoa Liên dựa trên nguyên tắc người không phạm ta ta không phạm người, ngày tháng trôi qua coi như cũng yên bình. Chẳng qua là thi thoảng sẽ nhớ đến mẫu thân, không biết bà ấy ra sao rồi, Hồ tộc bà ấy nói đến cùng là ở nơi nào?

Có điều trước mắt, cho dù nàng có biết Hồ tộc ở đâu thì cũng không có cách nào đi tìm. Chỉ bằng tu vi này của nàng, tới đó có khác gì đi dâng đồ ăn. Nghe cuộc đối thoại của Thanh Y kia với mẫu thân, chắc hắn sẽ không làm gì bà ấy. Nhưng cho dù thế nào, Hoa Liên vẫn phải tự mình đi một chuyến mới an tâm.

Tu vi tu vi, rốt cuộc đến khi nào tu vi của nàng mới tăng lên đây? Thời gian hai năm, nàng cũng mới chỉ đạt đến tầng cao nhất của Yêu Quân, khả năng đột phá cực kỳ mong manh.

Tuy nói tu chân năm tháng không quan trọng, nhưng tiến triển chậm như vậy, trong lòng nàng cũng lo lắng. Cố tình, cho dù có ăn thiên tài địa bảo, chăm chỉ tu luyện cỡ nào cũng chẳng có tác dụng gì lớn đối với nàng.

Hơn nữa gần đây, trong núi lại có vài tên Yêu quái tu vi đã đạt đến Yêu Tướng kỳ đầu xuất hiện, mấy tên đó dường như có chút ý đồ với Hoa Liên, thỉnh thoảng Hoa Liên sẽ cảm nhận được ánh nhìn dò xét của bọn chúng.

Xem ra phải chuyển chỗ thôi. Thu dọn sơn động một chút, thực ra thì cũng chẳng có gì, ngoài tấm đệm hương bồ của mẫu thân tặng trước kia và một thanh đoản kiếm không rõ tên ra, nàng cũng chẳng có gia sản nào khác.

Bỏ hai thứ đó vào chiếc túi đựng đồ bên hông, Hoa Liên thừa dịp đêm tối rời khỏi Liên Hành sơn. Sau khi nàng đi không lâu, sơn động nàng đã ở bao năm đã lập tức bị người khác chiếm cứ.

Tuy nói Hoa Liên cảm thấy tu vi mình không cao, nhưng thực ra cũng không đến mức tồi tệ như nàng nghĩ, dù sao nàng mới biến hóa có mười tám năm mà thôi, tu luyện tới tầng cao nhất của Yêu Quân đã là tốt lắm rồi.

Không thể đạp mây phi hành, một hơi đi thẳng dưới trăm dặm đường vẫn không thành vấn đề.

Sau khi xuống khỏi Liên Hành sơn Hoa Liên vẫn đi về hướng Bắc, phía đó có một chỗ tên là quận Đông Lai, Hoa Liên đã từng qua đó mấy lần.

Khi chạy tới quận Đông Lai thì đã là giữa trưa, Hoa Liên ít nhất đã chạy hơn nghìn dặm đường, bản thân nàng cũng chẳng hay biết, có điều một thân vạt áo đã dính đầy bụi đất, nhìn có vẻ chật vật.

Tuy nói Hoa Liên là Yêu, nhưng tu vi còn chưa đầy, cơm thì vẫn phải ăn. Cũng may trên người nàng còn có chút ngân lượng, bèn chọn một gian nhà trọ sạch sẽ bước vào.

Mới đi được hai bước còn chưa vào đến cửa, thừa dịp chưa ai chú ý, Hoa Liên lại kinh hồn táng đảm quay ngược trở ra.

Chương 004: Tam sinh bất hạnh

Hàng năm khi ra ngoài, Hoa Liên cũng chỉ mới thấy qua hai ba tu sĩ mà thôi, hôm nay ra cửa lại quên xem Hoàng lịch, trong cái điếm nhỏ này lại có tận năm tu sĩ.

Năm người này trẻ có già có, người già nhất tu vi ít nhất cũng đến kỳ cuối của Kim Đan kỳ, nếu ở trong Yêu tộc thì cũng có thể sánh với cao thủ Yêu Tướng kỳ cuối. Tuy nói người ngoài không nhìn rõ được bản thế của Hoa Liên, nhưng trên người nàng vẫn có yêu khí, nếu như để lão già kia thấy nàng, nhất định sẽ phát hiện ra.

Tu sĩ mà nhìn thấy yêu tinh sẽ có phản ứng gì, cho dù không nghĩ cũng biết, nhất định là quát to một tiếng: Yêu nghiệt trốn đi đâu! Sau đó sẽ vọt lên quần ẩu, chờ nàng chết rồi người ta còn được thêm cái danh trừ hại cho dân.

Cho dù chưa từng làm chuyện xấu xa gì, làm yêu quái ranh ma đi ra ngoài nhất định không thể gặp người, aiz, trách ai đây, đều là tự mình gây ra. Nữ Oa kia vốn là thánh nhân của Yêu tộc, cuối cùng cứ nhất định muốn tạo ra loài người, giờ thì hay rồi, người càng nhiều, yêu càng ít.

Mặc dù Hoa Liên đã cẩn thận hơn, nhưng yêu khí trên người nàng cuối cùng vẫn bị lão tu sĩ ngồi ăn cơm trong quán phát hiện.

Không phải là do lỗ mũi lão ta tốt mà là do Hoa Liên thật sự xui xẻo, pháp khí trên người lão đạo này thậm chí còn có cả công năng phân biệt yêu khí.

Thấy miếng thiết giáp bên hông mình đột nhiên tỏa ra từng luồng hồng quang, lão tu sĩ xoạt một tiếng đứng lên, không nói hai lời bắt pháp quyết lao ra ngoài.

Bên trong quán trọ bỗng tản ra từng đợt pháp lực khiến cho Hoa Liên cả kinh trong lòng, xoay người bỏ chạy. Tu vi của nàng chỉ kém lão tu sĩ kia một tầng nhưng tốc độ lại chênh lệch một vạn tám ngàn dặm.

Tu sĩ Kim Đan kỳ có thể cưỡi kiếm phi hành, Hoa Liên lại chỉ có thể dùng hai cái chân mảnh khảnh không được khỏe mạnh lắm của nàng mà chạy bộ. Cũng may lão tu sĩ này ngay từt đầu đã bị Hoa Liên dùng thuật phân thân đánh lừa mà chạy sai hướng, chờ lão kịp nhận ra thì Hoa Liên ra chạy khỏi quận Đông Lai rồi.

Bên phải quận Đông Lai là núi Vãng Tư, ngọn núi này dù cách Liên Hành sơn chưa đến ngàn dặm nhưng trong núi không hay có yêu quái thường lui tới. Tất cả là bởi vì ngôi miếu Vãng Sinh ở trên núi.

Trước kia Hoa Liên đã từng nghe một con Hầu tinh ở Liên Hành Sơn nói qua, trong miếu này mặc dù không có tu sĩ, thế nhưng đám hòa thượng bái Phật ở đó đều có pháp lực vô biên, cả ngọn núi đều được Phật quang bao phủ, căn bản không có bất cứ yêu tinh nào có thể sống trong núi.

Yêu tinh từ xưa đến nay đều sợ Phật quang, cố tình trên đời này luôn có một vài sự tồn tại đặc biệt. Rất may, Hoa Liên chính là thứ đặc biệt đó.

Đây đại khái là vấn đề về giống, vừa chạy như điên về phía núi Vãng Tư, Hoa Liên vừa tự giễu nghĩ.

Núi Vãng Tư có chút khác biệt với những ngọn núi khác, núi này giống như bị người ta bổ làm hai nửa vậy, miếu Vãng Sinh tựa vào dốc núi mà xây, từ xa nhìn lại, thế núi như dáng Phật nằm. Chỉ cần là người có chút tu vi đứng ở chân núi là có thể nhìn thấy cả ngọn núi được Phật quang chiếu rọi, linh khí cũng tràn trề hơn so với những nơi khác.

Lão tu sĩ đuổi theo Hoa Liên đến chân núi Vãng Tư thì dừng bước, mắt thấy Hoa Liên vọt vào trong núi. Lão tu sĩ hừ một tiếng, "Yêu quái ranh ma quả thật ngu ngốc vô tri, lại dám chạy tới tận đây, tự tìm đường chết cũng đừng trách ta."

Dứt lời, lão tu sĩ chân đạp phi kiếm, bay đi. Lão cũng nhìn ra, Hoa Liên còn chưa tu luyện ra nội đan, cho dù tìm được thi thể của nàng cũng chẳng mấy hữu dụng, nếu đã biết nàng sẽ chết chắc, lão cũng chẳng cần lãng phí thời gian của mình làm gì.

Lại nói về Hoa Liên, tuy nói bước vào núi Vãng Tư không cảm thấy khó chịu, nhưng nàng lại phát hiện ra xiêm y trên người mình đang từ từ biến sắc. Vốn là y phục bằng vải bên ngoài nay dần dần biến mất từng chút một, xiêm y nhanh chóng biến thành hồng sa lấp loáng ánh sáng, hồng sa từ từ quấn quanh thân thể trắng như tuyết của nàng. Có điều là đám vải mỏng màu đỏ kia cũng chỉ che khuất những bộ vị trọng điểm mà thôi, giờ phút này, nhìn Hoa Liên, lại sinh ra năm phần yêu dã, ba phần quyến rũ.

Đặc biệt là đóa sen huyết sắc từ bên hông lan ra đến tận bắp đùi kia, càng thêm đẹp đẽ dị thường, khiến cho người ta khó mà dời mắt.

Kéo kéo hồng sa trên người, Hoa Liên tiếp tục than thở. Tu vi không đủ, ngay cả quần áo cũng biến thành cái dạng này, nói ra cũng thật mất mặt.

Xem ra Phật quang trên núi này vẫn có chút ảnh hưởng với mình, nếu không phép thuật ngưng hình của mình sao lại mất linh chứ. Chẳng qua là bộ dạng này, khẳng định không thể xuất hiện ở gần ngôi miếu, một khi bị nhìn thấy, người chịu thiệt tuyệt đối là mình, vốn nàng còn định tìm một chỗ gần miếu Vãng Sinh để tu luyện nữa kia.

Dạo một vòng trên núi, cuối cùng Hoa Liên vẫn dời mắt về phía miếu Vãng Sinh, nàng phát hiện trừ khoảng không trên ngôi miếu kia ra, những chỗ khác trong núi này linh khí dao động cực kỳ quỷ dị, căn bản không thích hợp để tu luyện.

Nghe nói trong miếu kia cũng không có tu sĩ, nếu như nàng chuồn êm vào, chắc sẽ không bị ai phát hiện. Có điều, nếu muốn vào trong miếu, nàng khẳng định không thể giữ hình dạng người.

Cũng may vận khí của Hoa Liên không đến nỗi tệ, trong miếu Vãng Sinh còn có một thiền viện nhỏ, bên trong thậm chí còn có cả một hồ sen, mùa này hoa sen đều đã nở rộ, nhưng khoảnh sân nhỏ này rất vắng người, chỉ có một tăng nhân quét sân thỉnh thoảng lại đến.

Thừa dịp tăng nhân kia không chú ý, Hoa Liên len lén chạy vào trong sân, nhảy vào ao sen, biến thành một đóa sen màu hồng nhạt. Nàng vừa vào trong ao, toàn bộ hoa sen bên trong đều tươi tắn thêm mấy phần.

Mặc dù không thích hóa thành hình dạng hoa sen, nhưng nàng không thể không thừa nhận, thế này tương đối thoải mái.

Hóa thân thành hoa sen mặc dù hấp thu được tương đối nhiều linh khí, nhưng không sao dùng để tu luyện được, chỉ có thể chứa trong cơ thể. Đến tối, thừa dịp bên trong thiền viện không có ai, Hoa Liên mới dám hóa thành hình người, dùng linh khí hấp thu được lúc ban ngày để tu luyện.

Cứ vậy nàng ở trong miếu Vãng Sinh hơn ba tháng, ban ngày lấy hình dạng hoa sen hấp thu linh khí, buổi tối biến hóa để tu luyện. Đại khái là vận khí của nàng không tệ, hoặc là miếu Vãng Sinh này đúng là nơi đất lành, vậy mà lại khiến nàng chạm tới một tia manh mối để đột phá.

Có điều từ Yêu Quân đột phá lên Yêu Tướng thực sự là một quá trình biến chuyển rất lớn, trong thời kỳ này sẽ kết ra nội đan, không biết có bao nhiêu yêu tinh đã nổ tan xác mà chết trong giai đoạn này. Huống chi Yêu và Người dù sao cũng khác nhau, ngưỡng cửa sàng lọc của Thiên đạo dành cho Yêu quái từ trước tới nay đều rất cao, sau khi kết đan xong sẽ phải chịu uy lực vô cùng kinh khủng của bốn mươi chín tiểu thiên kiếp, ước chừng mạnh gấp năm lần tu sĩ loài người.

Dĩ nhiên, sau khi vượt qua thiên kiếp, Yêu và tu sĩ có cùng trình độ cũng không giống nhau, một Yêu Tướng kỳ đầu hoàn toàn có thể chống lại một tu sĩ Kim Đan kỳ sau.

Hoa Liên tu luyện cũng chẳng phải để giết chết ai hay chứng minh bản thân lợi hại thế nào, nàng chỉ muốn sống tự tại hơn mà thôi, mà thời buổi bây giờ, tu vi không đủ, dường như chỉ có thể để mặc cho người ta làm thịt.

Trong núi không kể năm tháng, vào lúc Hoa Liên tu luyện trong miếu, Hồ tộc ở Đại Hoang sơn lại xảy ra một đại sự, chủ mẫu Hồ tộc tự xin hạ mình làm thiếp, tộc trưởng Hồ tộc cưới một Hồ yêu tu vi thấp làm chính thê, trở thành chủ mẫu đương gia của Hồ tộc.

Vài vị trưởng lão của Hồ tộc đều nghe lệnh, nhưng chuyện khởi nguồn là từ cái chết không rõ ràng của vị Đại trưởng lão đứng đầu. Những chuyện này, Hoa Liên đều không hay biết gì cả.

Hôm nay, Hoa Liên đang hấp thụ linh khí, đột nhiên có tiếng bước chân từ xa truyền đến, để phòng hậu họa, Hoa Liên ngừng hấp thụ linh khí, cũng không dám dùng thần thức để kiểm tra xem người đến là ai.

Trong chốc lát, người tới dừng bên cạnh ao, một giọng nói già nua cực kỳ mạnh mẽ vang lên trước, "Niết Thiên sư đệ thấy chỗ này của ta thế nào?"

"Nơi này của sư huynh đúng là bảo địa, ngay cả hoa sen cũng xinh đẹp như vậy." Một giọng nói hàm chứa ý cười vang lên tiếp theo, lại khiến cho Hoa Liên núp trong ao mà run rẩy. Tam sinh bất hạnh, nàng lại đụng phải tên kia rồi.

Vận khí gần đây của nàng lại đen đủi đến vậy ư, cũng bao nhiêu năm qua rồi, vừa mới ra cửa đã đụng phải hắn, là sao.

"Ha ha, chúng sinh đều có Phật duyên, ngã Phật từ bi." Hiểu rồi, đây là một hòa thượng, còn là một lão hòa thượng. Có điều sao ông ta lại cùng đến cùng đi với tên hòa thượng giả kia chứ.

Còn nghe ông ta gọi là sư đệ, chẳng lẽ người nọ thực sự là hòa thượng?

"Xem ra sư huynh ở đây thực sự đã ngộ ra Phật pháp cao thâm." Giọng nói mang ý cười lại vang lên lần nữa.

"Đâu bằng sư đệ, đâu bằng sư đệ, khổ tu trăm năm mới hiểu ra được đạo lý này, còn sư đệ đã sớm hiểu được..." Tiếng nói chuyện dần dần nhỏ đi, người chắc cũng đã đi.

Hoa Liên lại lạnh hết cả lòng, là ai bảo nàng ở đây không có tu sĩ hả?! Lão hòa thượng kia khổ tu trăm năm, nếu như nói không nhận ra được sự xuất hiện của nàng ở đây, căn bản là điều không thể.

May mắn ở chỗ, người tu Phật tính khí cũng không tệ, vậy mà lại không vạch trần nàng. Có điều chỗ này cũng không thể ở lâu được nữa. Hoa Liên quyết định, chờ sau khi trải qua bốn mươi chín Thiên Kiếp xong sẽ lập tức rời đi.

Nàng đã cảm thấy Thiên kiếp sắp giáng xuống, đoán chừng hai ba ngày nữa thôi. Hy vọng khi đó nàng còn giữ lại được cái mạng nhỏ mà không phải chỉ còn lại cái đài hoa.

Ba ngày sau, giữa đêm, thiền viện vẫn không ai lui tới như cũ, Hoa Liên hóa thành hình người bước ra từ trong ao, một thân hồng sa kia cuối cùng cũng phủ kín hơn một chút.

Nàng lấy từ trong túi ra tấm đệm hương bồ lúc nào cũng mang bên người, sau đó khoanh chân ngồi lên trên. Chậm rãi vận chuyển linh khí trong cơ thể, lúc này linh khí bên trong đan điền của nàng đã ngưng tụ thành giọt, chỉ cần nhờ nguyên khí của thiên địa tẩy dịch thay tủy, làm cho giọt đó ngưng tụ thành nội đan.

Chẳng qua là nguyên khí của thiên địa này cũng không dễ mượn như vậy, phải chờ bốn mươi chín đạo Thiên kiếp đánh xuống xong, ở đây mới xuất hiện một luồng nguyên khí của thiên địa, chỉ có nguyên khí ở đây mới có thể dùng để ngưng tụ nội đan.

Hoa Liên bình tĩnh ngồi chờ hơn một canh giờ, trên bầu trời cuối cùng cũng ngưng tụ ra một đám mây kiếp đỏ cạch như máu. Có điều ở trong đêm đen, đám mây kiếp kia cũng không khiến mấy người chú ý.

Bầu trời trên đầu miếu Vãng Sinh tiếng sấm cuồn cuộn, bên trong thiện phòng của trụ trì hương trà lại tản ra bốn phía. Một lão hòa thượng mập mạp mặc áo cà sa ngồi trên chiếc giường thấp như phật Di Lặc, cùng so cờ với nam tử mặc áo trắng ngồi phía đối diện.

"Sư đệ vạn dặm từ xa đến, sao đến lúc này lại không lo lắng gì vậy?"

"Thiên địa đại kiếp này không ai có thể thay đổi, lo cũng vô dụng." Nam tử cười cười hạ một quân cờ trắng xuống, "Nhưng sư huynh lại dám chứa chấp yêu vật trong miếu, nếu như bị người khác biết được, sợ rằng sẽ phải chịu chê trách đấy."

"Chư thiên tự tại Phật, không thẹn với lương tâm là được." Lão hòa thượng hạ quân cờ đen xuống, cười híp mắt nhìn về phía nam tử áo trắng, "Sư đệ, đệ thua rồi."

Chương 005: Một cái phất tay bay luôn

"Kỳ nghệ của sư huynh đúng là đã tăng lên không ít." Ném con cờ trong tay xuống, nam tử cười cười nâng chén trà lên, ngửi hương trà một chút.

"Quá lời quá lời, ô? Sư đệ, đệ xem, đám mây kiếp này màu sắc sao lại..." Cửa sổ của thiện phòng vẫn mở ra từ nãy, hai người xuyên qua khung cửa ngẩng đầu lên nhìn, thấy ngay đám mây kiếp màu đỏ cạch như máu kia.

Cả hai đều là người có tu vi cao thâm, kiến thức uyên bác, đương nhiên có thể nhận ra sự khác thường qua màu sắc của đám mây kia. Nụ cười trên mặt nam tử áo trắng vẫn không thay đổi, cũng chẳng lên tiếng đáp lại.

Lúc hai người này ngồi trong thiện phòng nói chuyện phiếm, Hoa Liên lại đang chịu khổ vô cùng. Khi đạo lôi kiếp thứ nhất đánh xuống, gần như đau đến mức muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của nàng. Cũng may mấy năm nay Hoa Liên tu luyện không hề uổng công, lúc lôi kiếp đánh xuống, đỉnh đầu nàng bỗng hiện lên một làn ảo ảnh ngưng tụ thành một đóa huyết liên chặn lôi kiếp lại. Mà bông sen kia cũng chỉ hơi rung rinh một chút.

Đạo lôi kiếp thứ hai rồi thứ ba đánh xuống, cũng bị đóa sen ngưng tụ trên đỉnh đầu Hoa Liên chặn lại, có điều đóa hoa kia đã bị sét đánh tan mất nửa số cánh hoa, đạo lôi kiếp cuối cùng có thể đỡ được hay không, phải trông vào vận khí.

Mặc dù không muốn phó mặc vận mệnh của mình cho ông Trời quyết định, nhưng giờ phút này, Hoa Liên không thể không thừa nhận, mình thực sự quá nhỏ bé, quá yếu ớt, đến mức không thể nào chống lại thiên đạo.

Đạo lôi kiếp thứ tư, có lẽ mạnh gấp mười lần đạo thứ nhất, lôi điện to bằng thùng nước màu đỏ thậm từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng lên đỉnh đầu Hoa Liên.

Hoa Liên vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay nhanh chóng kết ấn, vô số những đóa sen đỏ như máu lớn chừng miệng chén hiện ra quanh người nàng, dù đã bao chặt lấy nàng thành từng lớp, nhưng sau khi lôi điện đánh xuống, đám hoa kia đều giống như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh.

Rốt cục, mánh khóe gì cũng đã dùng hết rồi, lôi điện kia vẫn ào ào đổ xuống. Mắt thấy lôi điện sắp bao phủ lấy mình, Hoa Liên lại thở phào một tiếng.

Nếu không thể chống cự thì hấp thu cũng được. Cố chịu đựng sự đau nhức khi lôi điện quét qua người cùng với sức phá hoại của nó đối với thân thể, Hoa Liên ngưng tụ hồn phách, tìm kiếm nguyên khí trong lôi điện.

Đạo lôi điện cuối cùng này tuy nói kinh khủng, nhưng nguyên khí chứa bên trong cũng không hề tầm thường, hấp thu nguyên khí vào trong cơ thể, sau khi dung nhập vào bên trong, nguyên khí bắt đầu mạnh mẽ đè ép linh khí đã ngưng tụ thành giọt trong người, những giọt linh khí kia từ từ tập hợp xuống đan điền, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên nội đan màu đỏ to bằng hạt đậu.

Có điều đến đây vẫn chưa kết thúc, bởi vì linh khí trong cơ thể không đủ, Hoa Liên cảm thấy mình như đang bị nội đan hút khô, thân thể cũng nhanh chóng trở nên rã rời, hơn nữa bên ngoài lôi điện còn chưa hề có ý ngừng lại, trong ngoài đan xen khiến cho nàng thiếu chút nữa đã buông tha.

Nhưng mà, nàng không cam lòng, tại sao cùng xuất xứ từ Đại Hoang mà nàng lại xui xẻo hơn người khác, nàng còn chưa tìm hai tên khốn kia bầm thây vạn đoạn, sao có thể cứ vậy mà chết.

Trong lòng dâng lên một luồng oán khí, đột nhiên một đóa huyết liên đỏ tươi hiện lên trên đỉnh đầu nàng, lần này không phải ảnh ảo mà là một đóa sen thực sự, cánh hoa như huyết ngọc, ánh hoa xoay chuyển, đỏ một cách yêu diễm, đẹp đến dị thường.

Sau khi đóa huyết liên kia xuất hiện, lôi điện trực tiếp bị cản lại, có điều mấy giây sau, mây kiếp tan đi, nấc thang nhập đạo này cuối cùng cũng bước qua, đóa huyết liên cũng biến mất trong hư không. Chỉ hiềm nỗi linh khí để kết đan vẫn không đủ, mắt thấy Hoa Liên sắp bị viên nội đan hút khô, nam tử áo trắng vẫn ngồi yên trên đệm bồ đoàn đột nhiên biến mất trong thiện phòng.

...

Khi Hoa Liên mở mắt ra, mặt trời đã dâng lên cao, nàng cuối cùng cũng đã đặt chân vào kỳ đầu của Yêu Tướng, hơn nữa linh khí trong cơ thể tinh khiết, dường như báo trước có khả năng đột phá lên kỳ giữa.

Có điều tất cả những thứ này đều không thể khiến nàng kích động, tối qua lúc độ kiếp kinh hiểm như thế nào nàng đã thấm thía, đặc biệt là sau khi độ kiếp, linh khí không đủ, nàng thiếu chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ.

Cuối cùng hình như có ai đó điểm ngón tay lên giữa trán nàng một cái, vô số linh khí tinh khiết đột nhiên tràn ngập trong cơ thể nàng, giúp nàng kết đan thuận lợi. Chỉ có điều sau khi tỉnh lại, nàng không thấy người đã giúp nàng đâu.

Là người kia sao? Hoa Liên nhíu nhíu mày, đêm qua tập trung kết đan, căn bản không chú ý tới, suy nghĩ một chút lại thấy không thể nào. Cho dù người kia tình cờ khiến nàng bị thương, nhưng cũng không thể nào vô duyên vô cớ giúp nàng được. Mà nếu quả thực là hắn giúp đỡ, sợ rằng mình sẽ phải đuổi theo hắn mà trả nhân tình mất.

Tu đạo phải chú ý nhân quả, nàng nợ người ta một cái mạng nhỏ, cho dù người kia có thực sự bắt nàng phải tin Phật, nàng cũng phải thực sự cố mà suy tính.

"Thí chủ, lão nạp có lễ." Hoa Liên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói vang lên bên cạnh, bị dọa cho sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện là một vị hòa thượng mập mạp. Nghe giọng nói, chắc là lão hòa thượng đi cùng tên kia hôm trước.

"Chào đại sư..." Hoa Liên lúng túng cười cười, may mắn sau khi kết đan, y phục trên người cũng gần giống bình thường, đã che hết những nơi da thịt lộ liễu lại.

"Nếu thí chủ đã khôi phục tương đối rồi, thì thỉnh thí chủ hãy nhanh chóng rời khỏi đây." Lão hòa thượng đều đều nói.

"Mấy ngày nay đa tạ đại sư, Hoa Liên đương nhiên sẽ không quên ân tình của đại sư." Báo ân hay không là chuyện khác, còn mấy câu khách sáo thì vẫn phải nói. Có điều Hoa Liên hiển nhiên đã hiểu lầm ý tứ của lão hòa thượng.

Lão hòa thượng kia cười khổ một tiếng, "Không phải là lão nạp muốn mời thí chủ đi, nhưng thực sự là chuyện thí chủ độ kiếp đã bị vài đạo hữu phát hiện, nếu như thí chủ còn không đi mau, sợ rằng lão nạp cũng không giúp được thí chủ."

Chuyện liên quan đến sinh tử, Hoa Liên không nói hai lời hóa thành một luồng sáng màu hồng nhanh chóng biến mất, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu cho hòa thượng, "Đại sư bảo trọng."

Người đi rồi, lão hòa thượng mới đủng đỉnh bước ra khỏi thiền viện, miệng còn lầm bầm, "Không biết tiểu yêu này có gì sâu xa với sư đệ mà khiến hắn chịu tổn hại mười năm tu vi vì nàng ta, quái thay, quái thay."

Hoa Liên vừa đi không lâu, bên ngoài miếu Vãng Sinh đột nhiên xuất hiện mấy lão đạo sĩ mặc áo màu xám, sau lưng đám người này đều có hình tiên thiên bát quái, lưng đeo phi kiếm, cách ăn mặc này đúng là đến từ Thiên Cung lừng lẫy trong giới tu đạo.

Tu Chân giới hiện nay chính thống có nhất tự, nhị cung, tam điện nổi tiếng nhất, nhất tự là Kim Luân tự, nhị cung chính là Thiên Cung và Linh Lung cung, tam điện có Thanh Tiêu điện, Quảng Hàn điện, và một Luân Hồi điện nữa.

Dĩ nhiên, có chính nhất định sẽ có tà, Ma Tu và Yêu Tu vẫn cùng chính đạo khống chế lẫn nhau, thiên hạ bây giờ lại coi như thái bình.

"Không biết các vị thí chủ tới bản tự có việc gì chăng?" Tiểu sa di giữ cửa thấy mấy người này xuất hiện, vội vàng cung kính nghênh đón hỏi. Tuy nói tăng nhân trong miếu Vãng Sinh này không phải là nhân sĩ tu đạo, nhưng không ít tu sĩ khi đi ngang qua miếu Vãng Sinh cũng sẽ dừng lại bái kiến Phương trượng của bọn họ một tiếng, tăng nhân ở đây cũng đã quen.

"Gọi Phương trượng của các ngươi ra đây." Lão đạo sĩ đi đầu giọng điệu rất lạnh, còn hơi thoáng đè nén sự tức giận.

Tiểu sa di sửng sốt một chút, tuy nghe giọng điệu của lão đạo sĩ không ổn nhưng cũng không dám hỏi nhiều, xoay người quay vào trong miếu tìm Phương trượng.

Vài tên đệ tử Thiên Cung đứng bên ngoài miếu bấy giờ mới bắt đầu nói chuyện với nhau, trong số đó, một gã đạo sĩ trẻ chừng hai mươi tuổi có chút nghi hoặc, "Sư thúc, con thấy trong ngôi miếu này đều là người thường, cần gì phải khách khí với chúng như vậy?"

"Phật được thờ trong miếu Vãng Sinh này là được rược từ Kim Luân Tự ra." Lão đạo sĩ cau mày nhìn về phía đại điện, nơi đó Phật quang thịnh nhất.

"Vậy mà lại liên quan đến Kim Luân tự, chẳng trách núi này khắp nơi đều được Phật quang bao phủ." Mấy tên đệ tử đứng sau lưng lão đạo sĩ đều lộ ra vẻ hiểu rõ.

"Mấy vị đạo trưởng tìm lão nạp không biết có chuyện gì?" Lão đạo không phải đợi lâu, đã thấy một hòa thượng mập mạp cười híp mắt bước ra. Mới nhìn, hòa thượng này không có gì kỳ quái, chỉ là người bình thường mà thôi. Vốn lão đạo sĩ còn có vài phần lo lắng, giờ mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra nơi này đúng như bên ngoài vẫn đồn, không có Phật Tu nào.

"Ta hỏi ngươi, đêm qua trong miếu này của ngươi có xảy ra chuyện gì kỳ quái không?" Nếu đối phương chỉ là người bình thường, lão đạo sĩ đương nhiên cũng không khách khí.

"Không biết đạo trưởng nói chuyện kỳ quái là chỉ cái gì?" Lão hòa thượng không nhanh không chậm hỏi.

"Đêm qua trên miếu Vãng Sinh của ngươi chớp giật sấm rền, đừng nói ngươi không nhìn thấy!" Lúc bốn mười chín lôi kiếp đánh xuống, tu sĩ trong vòng mấy ngàn dặm cũng có thể phát hiện, tu vi cao hơn còn có thể đoán được lôi kiếp đánh xuống đâu, lão đạo sĩ này chính là một trong số đó.

"Lão nạp đích thực là không thấy, đêm qua ta đi ngủ rất sớm."

Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm lão hòa thượng, phát hiện ánh mắt ông ta không hề dao động, chân mày nhíu chặt lại, cũng tin vào lời hòa thượng này, dù sao cũng chỉ là người thường, không cảm giác được cũng phải. Có điều là lão ta thấy rất lạ, núi này Phật quang bao phủ, rốt cuộc là yêu tinh loại gì mà dám đến đây độ kiếp. "Đã vậy, để ta vào điều tra một phen rồi nói." Dứt lời, lão đạo dẫn người định xông vào trong miếu.

"Đạo trưởng, sợ rằng chuyện này không tiện." Lão hòa thượng nghiêng người chặn đường lão đạo sĩ lại, "Miếu Vãng Sinh của ta không tiếp người ngoài."

"Làm càn, sư phụ ta vào là nể mặt ngươi lắm rồi, một phàm nhân như ngươi thì biết cái gì!" Một gã đạo sĩ trẻ tuổi đứng sau lưng lão đạo sĩ không nhịn được vươn tay chỉ vào mặt lão hòa thượng mắng một câu.

"Aiz, đã sớm nghe nói một đám đệ tử của Thiên Cung này tu đạo mà không tu tâm, xem ra là thật." Lão hòa thượng vừa mới nói xong, ống tay áo vung lên, cả lão đạo sĩ và đám đệ tử của lão đều bị thổi bay ra cả trăm mét.

Những tu sĩ từ nơi khác chạy tới đang ẩn núp trong núi đều ngây ngẩn, không kẻ nào dám động đậy. Bao nhiêu người như vậy mà không một ai nhìn ra lão hòa thượng này cũng là một tu sĩ.

"Lão nạp cũng không tiếp mấy vị đạo trưởng nữa, nhờ đạo trưởng quay về chào Thiên Nguyên Tử sư đệ một tiếng, nói Phạm Thiên hòa thượng có chút tưởng niệm hắn." Nói xong, lão hòa thượng quay người đi.

Lão đạo sĩ bị người ta phất tay áo một cái bắn ra xa tít kia sửng sốt nửa ngày không nói được một câu, Thiên Nguyên Tử, chưởng môn Thiên Cung bây giờ, lão hòa thượng này lại gọi ông ta là sư đệ? Rốt cuộc lão hòa thượng này có lai lịch gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia