ZingTruyen.Info

Ngọt Ngào

Chap 1: Đụng độ khó coi của Kim Jeon.

Maytaeguk

Không khí của buổi sáng là thứ khiến cho người khác bắt đầu với một công việc của mình một cách vui vẻ tươi tắn hơn nhiều, khi đó đang là đầu mùa thu nên chỉ mới tầm 5 giờ sáng thôi mà trời đã bắt đầu hửng sáng lên, ngoài đường đã bắt đầu có đoàn người qua lại tấp nập.

Jeon Jungkook, một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn,không quá gầy nhưng cũng xem là vừa đủ, cậu vừa bước vào tuổi mười bảy với mái tóc đen mượt cùng đôi mắt to tròn làm cho người khác khi nhìn vào mắt cậu có thể thấy được cả ngân hà trong đó, vừa sáng vừa long lanh, đẹp đến khó tả.

Cậu đang đứng chờ ở trạm xe buýt, nhìn có vẻ cậu là một người bình thường mang bộ đồng phục nghiêm chỉnh đứng đợi xe đến trường, nhưng không phải thế, cậu là một tiểu thiếu gia của một gia đình thuộc giai cấp thượng lưu,ở nơi cậu sống toàn những ông lớn bà nhỏ, những người sống trên thương trường nhiều năm nên gia đình cậu cũng được xem là giàu có, tuy vậy cậu lại khác biệt với những cậu ấm khác thường hay ăn chơi lêu lỏng không lo học hành, cậu không kiêu ngạo, đôi lúc bản tính ương bướng trẻ con, hay cáu hay dỗi nhưng lại giàu tình cảm, đó là lý do cậu không bị cô lập ở trường, đi xe buýt chỉ là giúp cậu hòa nhập với mọi người ở bên ngoài, một thú vui khi đi học thôi chứ không phải như những người kia cả ngày cứ phải có vệ sĩ theo dõi hay siêu xe đưa đi, cậu thấy điều đó thật phiền phức, toàn khoe khoang gia cảnh cho người khác thấy để người ta nịnh nọt mình.

Xe buýt từ xa chạy đến, Jungkook bước lên xe chọn một ghế ngồi, tay cầm quyển sách ôn lại của bài hôm nay, nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ của xe làm tôn lên nước da trắng nhẹ của cậu, nhìn cậu lúc này có thể khiến người khác " vừa nhìn đã yêu ", nét thư sinh pha chút trẻ con khiến ai ngồi trên xe cũng phải nhìn một cái.

Cậu bước đi chậm rãi đi vào cổng trường sau thời gian ngồi xe khá dài, vừa hay cũng không trễ.

" Jungkook cậu đến rồi sao, mình đã chờ cậu lâu lắm rồi đó ".

" Vậy sao, mà sao hôm nay cậu lại đợi mình chi vậy ? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả ? ".

" Cậu không nhớ hôm nay có bài kiểm tra toán sao ? Mình vẫn có rất nhiều bài chưa chuẩn bị, cậu mau giúp mình đi ! ".

" Lại là chuyện này, Hamin cậu trong bốn năm qua không chịu sửa lại cái tật lười này sao ? ".

" Ây da Jeon thiếu cậu mau mau giúp đỡ bạn thân cậu đi, không là mình sẽ chết chắc đó, nha nha~ ".

Jungkook thở dài lắc đầu, người bạn này không bao giờ chịu siêng năng làm bài, toàn đợi nước đến chân mới nhảy thôi, cả hai người cùng nhau đi nhau vào lớp để giúp nhau làm bài kiểm tra cho tiết học hôm nay.

Ở công ty, thành phố Seoul

" Trợ lý A, cậu xem giúp tôi hôm nay có cuộc họp nào quan trọng không sắp xếp cho nó lên đầu cho tôi, tối nay tôi có việc ".

" Vâng, chủ tịch ".

Người đàn ông tay cầm bút, ánh mắt sắc bén nhìn vào chồng hồ sơ trước mặt không lộ ra chút mệt mỏi nào, trên người tỏa ra một mùi hương nam tính pha chút nước hoa không quá nồng, anh là người đã ở trên thương trường lâu năm trải qua biết bao nhiêu những âm mưu tính toán của giới thượng lưu mà vẫn giữ được phong độ tốt nhất.

Kim Taehyung chau mày nhìn vào bản hợp đồng trên tay, ánh mắt có chút không hài lòng, nhấc điện thoại gọi xuống cho thư ký B :

" Đi gọi tổng giám đốc Jong đến gặp tôi ".

Sau mười phút chờ đợi, giám đốc Jong đến gặp anh, cúi chào cung kính rồi lên tiếng :

" Chủ tịch cho gọi tôi có chuyện gì sao ạ? ".

" Trong bản hợp đồng này có vấn đề, anh sang công ty bên đó đàm phán lại, nếu có trường hợp không thể giải quyết, trực tiếp thu mua lại cổ phần công ty bên đó cho tôi, cho dù cổ phiếu giảm hay tăng, tôi cũng phải nắm được những thứ tôi cần ".

" Vâng tôi lập tức đi làm ngay ".

Kim Taehyung thích hành động quyết đoán, không hợp thì hủy, nếu ảnh hưởng đến lợi ích của công ty anh nhất định phải làm rõ, thiệt hại ra sao phải xem mới biết.

Ở trường

Sau năm tiết học dài của buổi sáng Jungkook mệt mỏi bước ra khỏi lớp, cậu vẫn sẽ đi xe buýt về nhà dù có tài xế riêng nhưng cậu chỉ dùng khi cậu có chuyến đi chơi xa thôi, Jungkook tản bộ trên con đường quen thuộc, đi đến trạm xe thì cậu dừng lại chờ xe đến, cuối gầm mặt nhìn đôi chân đang mang đôi giày mà ba cậu tặng nhân ngày sinh nhật tròn mười bảy tuổi của cậu.

Lúc mải mê suy nghĩ những chuyện lặt vặt thì điện thoại trong túi cậu reo lên, là số của mẹ :

" Alo mẹ, con đang trở về nhà đây ".

" Tối nay ba con có tiệc ở khách sạn Sofitel, nhưng ông ấy đã để quên sấp tài liệu để bàn việc với đối tác ở nhà rồi, con về mang đến cho ông ấy giúp mẹ nhé? ".

" Mấy giờ hả mẹ ? Mà mẹ đang ở đâu vậy? ".

" 7 giờ tối, mẹ đang chăm sóc bà nội, bà không khỏe ".

" Dạ, để con đem cho ba, mẹ nhớ nghỉ ngơi sớm, cho con gửi lời hỏi thăm đến bà".

"Ừ, mẹ biết rồi, con đi cẩn thận đấy".

"Dạ mẹ".

Cậu nói xong liền tắt máy rồi đút vào túi quần, xe buýt cũng đến, cậu nhanh chân lên xe tranh thủ về nhà, từ Jeon Gia đến khách sạn Sofitel cũng khá xa mong là cậu có thể mang đến kịp cho ba trước khi khai tiệc.

Ở công ty

" Chủ tịch, lát nữa anh có cuộc gặp mặt với một số nhân vật lớn nhỏ trong giới kinh doanh, địa điểm là khách sạn Sofitel và buổi tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ, giờ anh có thể chuẩn bị để đi rồi".

Taehyung dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi sau thời gian chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo khá quan trọng.

" Trợ lý A, pha cho tôi ly cà phê đi ".

" Kim tổng, sáng giờ ngài đã uống ba ly rồi, ngài vẫn chưa ăn gì hết, có cần tôi chuẩn bị một phần ăn cho ngài không? ".

" Không cần, lát đến khách sạn tôi sẽ ăn sau, đi lấy cho tôi đi ".

Trợ lý A cũng không nói thêm gì nữa, chỉ biết im lặng nghe theo vì cậu biết có nói thì anh cũng không quan tâm đến.

Taehyung cũng từng có mong muốn để bản thân cho mình thời gian nghỉ ngơi và chơi những trò mà trước đây anh chưa được trải nghiệm, nhưng đáng tiếc anh đã quá bận rộn với việc họp hành hay những buổi xã giao với đối tác, khiến anh từ lâu đã quên đi việc cho bản thân mình thời gian giải trí tinh thần.

" Mình có nên ngủ một giấc không? ".

******

7 giờ tối tại Sofite.

Jungkook đã có mặt tại khách sạn lớn này, cậu tuy là thiếu gia họ Jeon quyền quý nhưng sự xuất hiện của cậu lại không nổi bật, bởi vì ba cậu làm trên thương trường nhiều năm, gặp rất nhiều thủ đoạn nên ông biết thứ ông lo lắng không phải công ty phát triển lớn hay không mà là vợ con của ông, Jungkook từ lúc sinh ra đến bây giờ rất ít người biết đến cậu, ông chỉ muốn cậu an toàn mà lớn lên nên chưa bao giờ để giới truyền thông hay ai biết đến, sự xuất hiện của cậu cũng không ảnh hưởng đến người khác nên cậu cũng không quan tâm, bước xuống xe đi đến cửa khách sạn.

" Xin chào cậu, cậu có thẻ thành viên hay đặt bàn trước không ? ".

" À không, tôi đến tìm ba tôi, chủ tịch Jeon Thị Jeon Minho ".

" Vậy cậu có giấy mời của ba cậu không, nếu không chúng tôi không thể cho cậu vào được ".

" Tôi..... tôi không có.... là mẹ nhờ tôi mang đồ đến cho ông ấy ".

Jungkook hơi lúng túng trước tình huống này bởi lúc chiều mẹ không có nói cho cậu biết mình phải có giấy mời thì mới vào được.

" Thật xin lỗi nhưng nếu không có thẻ thành viên hay giấy mời thì chúng tôi không tùy tiện để cậu vào ".

Jungkook bất lực nhìn hai vệ sĩ chắn ở cửa, sắp đến giờ khai tiệc rồi mà cậu lại chẳng thể vào thì ba cậu sẽ gặp rắc rối mất, thế là cậu đành gọi cho ba để nhờ ba cho người xuống đón mình.

* Tút tút tút.... *

Từng hồi chuông reo lên nhưng ba cậu vẫn không bắt máy dù đã gọi ba bốn cuộc điện thoại mà ba cậu vẫn không trả lời, Jungkook thật sự không biết phải làm thế nào...

Đang loay hoay gọi cho ba mình thì cậu nghe thấy tiếng vệ sĩ gọi người nào đó một cách cung kính, họ còn chạy ra giúp mở cửa xe nữa, chắc là nhân vật gì lớn lắm.

" Kim tổng ngài đến rồi sao? Có cần tôi giúp gì cho ngài không " - nhân viên khách sạn lễ phép chào hỏi.

" Không cần ".

Taehyung tiêu soái bước đi, tối nay anh diện cho mình một bộ vest xám được làm từ chất liệu vải thượng hạng, mỗi bước đi của anh toát ra khí chất vương giả đầy quyền lực không kém phần quyến rũ, giống như anh chính là nhân vật chính trong bữa tiệc hôm nay.

Chợt nhìn thấy phía trước có một người đang đứng nói chuyện cùng hai vệ sĩ khách sạn, nhìn mặt có vẻ khá căng thẳng.

" Làm ơn, hai người cho tôi vào đi, hoặc là nhờ người vào nói với Jeon tổng là có con ông ấy đến đưa đồ, tiệc sắp bắt đầu rồi tôi sợ không kịp mất ".

Jungkook vẫn cố năn nỉ họ, cậu còn nhiều bài tập ở nhà chưa làm, nếu cứ như vậy sẽ muộn mất.

Taehyung đứng lại nhìn Jungkook, lướt từ đầu đến chân rồi lại nhìn trang phục trên người cậu, nhìn không giống như những người nghèo khổ đến làm loạn xin tiền, giống một thiếu gia của gia đình nào đó, nhưng tại sao lại đứng bên ngoài như thế ?.

" Có chuyện gì ? ".

" Kim tổng ".

" A~ Kim tổng, chú đến chơi sao, sao lại đến trễ như vậy chứ làm người ta đợi lâu như vậy, chú mau nói với hai người họ cho tôi vào đi, tôi có chuyện không thể không vào ".

Jungkook dùng ánh mắt long lanh nhìn Taehyung cầu cứu, cậu thật sự hết cách rồi, nếu không làm vậy thì không biết lúc nào cậu mới có thể vào được.

" Em muốn vào, mà khoan đã,Chú ? Em vừa gọi tôi là chú hả ? ".

" Phải rồi, chú quên rồi sao, tôi là Jungkook con trai của Jeon Minho đó chú nhớ chưa? ".

" Jeon Minho ? ".

" Đúng vậy đúng vậy, chú mau quên quá, mà giờ khoan hãy nói chuyện này, không phải chú cũng vào hay sao, cho tôi cùng chú vào có được không? ".

Taehyung nhìn người con trai trước mắt có vẻ như không nói dối, cậu thật sự đang có chuyện phải vào trong, anh khựng lại suy nghĩ một chút, Jungkook nhìn thấy anh im lặng khá lâu cũng vì thế mà lo lắng.

" Đây là người quen của tôi, không cần giấy mời, để tôi đưa em ấy vào ".

" Vâng, Kim tổng, mời ngài vào trong ".

Hai người bình thản bước vào khách sạn, vừa vào trong sảnh thì Taehyung liền đẩy Jungkook ra, xoay người nói với cậu :

" Này cậu bé, đây không phải là nơi một cậu nhóc nhỏ như em đến được, đi tìm ba của mình làm xong việc rồi đi ngay đi ".

" Tôi không phải cậu nhóc, tôi đã mười bảy tuổi rồi không còn nhỏ nữa, không cho chú gọi như vậy ".

Taehyung ngạc nhiên nhìn Jungkook bĩu môi trả lời, đây là lần đầu có người ra lệnh cho anh không được gọi như thế.

" Tại sao tôi phải nghe theo lời em, tôi thích thì tôi nói em cấm được, vả lại tôi mới vừa giúp em một việc mà em lại đáp trả với ân nhân của em như vậy à ? ".

Jungkook nghe đến đây thì im lặng, đúng là cậu không thích bị gọi như thế nhưng Taehyung là người đã giúp cậu vào được đây, cậu cũng không thể mắng nặng lời người trước mặt được.

" Tóm lại là tôi không thích chú gọi như thế, còn việc lúc nãy thì tôi cảm ơn chú đã giúp ".

" Chỉ như thế ? ".

" Chứ chú muốn sao ? ".

Taehyung nở nụ cười bí ẩn nhìn cậu khiến cậu có chút hoang mang, ánh mắt mang vài phần lo lắng, Taehyung từ từ tiến dần lại phía Jungkook, theo bản năng cậu thụt lùi lại phía sau, càng lùi anh càng tiến lên, chợt anh lấy một tay nắm lấy chiếc eo nhỏ của cậu lại, nhìn cậu cười cợt rồi nói :

" Hiện tại tôi sẽ không nói em nên cảm ơn tôi bằng gì, nhưng chuyện bây giờ tôi cần em làm là..... ".

" Là....là gì?..... ".

Taehyung nghiêng đầu dựa sát vào tai Jungkook thốt nhẹ nhàng ra từng chữ một :

" Em kéo khóa quần lên đi ".

Nói xong thì anh cười mỉa mai một cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi, để Jungkook vẫn còn mơ hồ vì câu nói vừa rồi, đến khi cậu hoàn hồn lại được thì giật mình nhìn xuống, vội lấy tay kéo lên còn không quên nhìn xung quanh ngoài Taehyung ra thì còn ai nhìn thấy nữa không, thật là muốn đào một cái hố mà chui xuống cho rồi.

" Sao mình lại quên chuyện này được cơ chứ ? Thật mất mặt quá đi ".

*****

Trong khách sạn Sofitel đang tổ chức một hội triển lãm hay còn gọi là buổi đấu giá cho giới nhà giàu, các ánh đèn chiếu sáng khắp phòng khiến cho nơi đây trở nên hoa lệ, những người có mặt ở đây đều là những người ngang tài ngang sức trong lĩnh vực kinh doanh nên càng khiến cho hội trường càng trở nên sang trọng.

Ngồi giữa khán phòng có một người đang nhìn chăm chú lên sân khấu nhưng tâm lại nghĩ đến việc khác, nghĩ đến cái khuôn mặt khả ái lúc nãy cầu xin mình giúp cậu vào trong rồi lại nhếch mép cười không rõ ra vì lúc này cậu sơ suất không kéo khóa quần dẫn đến tình huống khó coi, lại bắt gặp được khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ đến đỏ mặt hai tai đỏ lên không dám nhìn thẳng vào anh mà cắm cổ chạy như gặp ma làm anh cười ngốc nhưng chưa đến vài giây lại thu đi cái nụ cười ấy khiến không ai biết được anh vừa mới cười, có vẻ như hôm nay anh gặp được một điều khá vui cũng khiến tâm trạng anh tốt hơn so với buổi sáng căng thẳng với đống việc ở công ty.

[ Nhìn gì? Có quảng cáo đâu mà nhìn? ].

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info