ZingTruyen.Info

Ngoi Lang Ma Soi

                NGÔI LÀNG MA SÓI
1. ĐÊM ĐẦU TIÊN
- Thế, chúng ta phải cắn tên nào đầu tiên đây?
Cô hướng mắt nhìn sang kẻ vừa lên tiếng. Hắn là một con sói, đúng, một con sói rẩt lớn nữa là đằng khác. Tại sao cô lại không sợ ư? Đơn giản, vì cô cũng thế, cũng là một con sói giống vậy thôi.
Chuyện gì đang xảy ra? Và tại sao chúng lại tập trung ở trên mái ngôi nhà này ư? Chỉ vừa một tiếng đồng hồ trước đó…
Cô thức dậy trong ngôi nhà nhỏ bé của mình, nóng hầm hập và cảm giác kì lạ chảy khắp thân thể.
Cô lại mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng rằng cô là một con sói lạc đàn. Đói khát và điên cuồng, không thể tìm thấy thức ăn, cô lạc vào một ngôi làng và kiệt sức, thiếp đi ở đó.
Cô luôn cho rằng đó là một cơn ác mộng, lặp đi lặp lại, cho đến ngày hôm nay.
Cô ngước lên vầng trăng tròn đã bị những áng mây che phủ.
Cô tỉnh dậy với cơn đói cồn cào đến điên dại, bước những bước chân xiêu vẹo ra khỏi nhà, cô ngửi thấy mùi thơm khắp nơi, cái mùi cô chưa từng ngửi thấy lần nào nhưng lại biết rất rõ: mùi của con người.
Cô chợt cảm thấy kinh tởm vì cái thứ suy nghĩ vừa trào ra khỏi tâm trí.
Cô đang thèm khát máu của con người.
- Tỉnh dậy rồi sao? Một trong những đàn em đáng thương của ta.
Khi cô đang cố gắng chống lại cái thứ suy nghĩ đó và thở dốc ở một góc hẻm, thì giọng nói ấy vang lên, một giọng nói thật chững chạc.
Cô ngước lên.
Một cô gái với mái tóc đen tuyền nhưng đôi mắt đỏ máu đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô ấy choàng chiếc khăn cũng đỏ thẫm như máu, từ hình dáng ấy tỏa ra một hơi lạnh chết người.
Cô bất giác run lên khi lớp áo choàng ấy rơi xuống.
Cô ấy đang dần biến thành một con sói.
Run rẩy đến không thốt nên lời, cô ngồi bệt xuống đất, cả thân thể mềm nhũn, mất sức sống.
Sống từng ấy năm trên đời, cô không nghĩ rằng bỗng nhiên một ngày lại nhìn thấy một cô gái hoàn toàn xa lạ tự nhiên biến thành một con sói ngay trước mắt mình. Dù không thể phân định rõ đây là hư hay thực, cô vẫn run rẩy, và tự nhủ thế là mình tàn đời rồi.
Nhưng không.
Cô ấy vòng hai tay qua eo cô, và nhấc bổng lên một cách dễ dàng. Vừa mở được mắt ra thì cô đã nhận ra khung cảnh vùn vụt thay đổi, liên tục lùi dần về phía sau, cuối cùng dừng lại trên nóc của ngôi nhà lớn nhất.
- T-tại sao?
Cô run rẩy thốt ra mấy lời, rồi mới định thần nhìn lại phía trước.
Ở đó có cả một bầy sói, to lớn và hung tợn với đôi mắt đỏ máu, trông rất giống người kia.
Một đàn sói với thân hình đồ sộ, mỗi con cao ít nhất cũng phải tầm đến hai mét, bộ lông xám đen mềm mượt, hàm răng sắc nhọn đáng sợ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng gầm gừ như dọa nạt. Đôi mắt đỏ máu với đồng tử nhỏ liên tục dò xét khắp xung quanh, đoi tai vểnh lên như đang nghe ngóng động tĩnh từ con
mồi. Chúng đồng loạt quay lại nhìn cô với vẻ kì dị.
Cô như đánh rơi hết toàn bộ sức sống, run rẩy sụp xuống.
Cả một bầy sói lớn đến ngần ấy cấu xé, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy kinh khủng rồi.
- …Đang sợ sao? Không cần phải sợ. Nhìn này.
Nghe thấy âm thanh từ trước mắt, theo phản xạ, cô ngước lên, và trước mắt cô bây giờ là một tấm gương lớn.
Không không, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hình ảnh đang phản chiếu trong tấm gương kia.
Cô mở to mắt, cố gắng nhìn vào tấm gương như thể không muốn tin rằng hình ảnh đang hiện diện ở đó là sự thật.
Một con sói lớn với bộ lông đen tuyền, đôi mắt xanh lam không còn hiền hòa mà trở nên hung tợn và hàm răng sắc nhọn như có thể nghiền nát bất cứ thứ gì. Cô nhìn xuống tay mình, nó đã biến thành chân sói, với những móng vuốt cứng cáp và phủ đầy lông. Quần áo thì, ừ , nó rách mất rồi, nhưng cô chẳng còn thời gian để tâm đến những thứ đó nữa.
Cô gái khi nãy bấy giờ mới lên tiếng, báo rằng cả đàn đã đủ, bây giờ, chuyện gì đang xảy ra, cô ấy sẽ giải thích.
- Mọi người hãy nhìn vào lòng bàn tay của mình, đó chính là số hiệu của mọi người. Số hiệu của mọi người cũng sẽ nằm ngay trên trán. Kể từ đêm hôm nay, mọi người sẽ mất hết kí ức về mọi người xung quanh, tất cả, cả sói lẫn dân làng.
Trong khi mọi người, à không, là sói chứ, đang chăm chú lắng nghe, thì cô hoang mang nhìn sang bên cạnh mình. Một con sói khác uể oải nằm xuống và ngáp dài như thể không quan tâm.
Sau đó, giọng của cô ấy lại vang lên bên tai.
Ma sói hằng đêm phải cắn chết một người để thỏa mãn cơn đói của mình, nếu không sẽ chết vì đói hoặc phát điên và hóa sói ngay giữa ban ngày. Đồng thời, buổi sáng, người dân có trộn lẫn cả sói cũng phải cùng nhau tìm ra một kẻ xấu số để treo cổ. Nếu không nỗ lực làm vậy, thì họ sẽ có khả năng trở thà
nh nạn nhân tiếp theo.
Trong số người dân, cũng có nhiều người có khả năng đặc biệt để có thể tìm ra  ma sói, và ngược lại, ma sói cũng có khả năng đặc biệt để chống lại những người dân.
Còn về lí do tại sao lại bỗng nhiên lại xuất hiện chuyện này…
Thật ra thì mọi thứ đều có căn nguyên của nó.
Khi xưa, nhằm vào lúc đói kém khắc nghiệt nhất, lũ ma sói không còn gì ăn, bèn xông vào cắn xé dân làng. Dân làng cũng chống trả quyết liệt, tạo nên một cuộc chiến đẫm máu giữa hai phe: ma sói và dân làng.
Nhận thấy đánh nhau mãi như thế này chỉ thiệt hại cho cả hai bên, Sói đầu đàn và Thị trưởng đã hẹn gặp nhau để thay mặt hai phe, cùng nhau lập một thỏa hiệp.
Họ tạm đình chiến, dân sẽ cho sói vào ở cùng làng, một trăm năm sau, vào đúng ngày trăng tròn đầu tiên, ma sói sẽ tỉnh dậy. Dân và ma sói, kẻ chiến thắng sẽ được ở lại làng, thừa hưởng những đất đai màu mỡ và nguồn thức ăn phong phú của làng.
Còn tại sao họ lại không thể sống chung ư?
Từ xưa, ma sói và con người đã mắc phải lời nguyền, một khi đã gặp nhau, một trong hai bên bắt buộc phải tận diệt.
Đơn giản là bởi vì, ma sói thèm khát thịt người, ở cạnh con người làm chúng phát điên; và con người cũng phải tiêu diệt hết ma sói nếu không muốn phải chết.
Và thế là theo thỏa hiệp, ma sói pháp sư đại tài đã hóa phép, biến nơi đây thành một chiếc lồng khổng lồ, nhốt những con người và ma sói đáng thương vào trong.
100 năm sau, những kẻ hậu duệ không biết gì về chuyện này, bắt đầu tỉnh dậy…
- Thế, chúng ta phải cắn ai đầu tiên đây?
Cô nhìn tên ma sói chán đời kia, bất giác thở dài.
- Cắn ai?
Ai sẽ là kẻ xui xẻo đầu tiên phải rời khỏi cuộc chơi?
Bất kể là ai, thì cũng thật đáng thương cho kẻ đó.
- Cả đàn nghe tôi! Chúng ta sẽ nhắm mắt chọn bừa, và đồng thời cầu nguyện cho kẻ đó. Đầu tiên, nhà của số 7 thẳng tiến!
Dù giọng điệu của sói đầu đàn vui vẻ là thế, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra nỗi khổ tâm ẩn chứa bên trong.
Hãy cầu nguyện cho cô ấy…
Kẻ xấu số đầu tiên để mở đầu cuộc chơi.
***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info