ZingTruyen.Info

Ngoc The Luu Lac Giang Ho

Nhan Nhiễm Y gật gật đầu.

Địch Tinh vừa nghe xong có chút tức giận. "Cái gì? Chung Sách này quả nhiên không đáng tin!"

Nhan Nhiễm Y tiếp tục nói: "Là người của tổng lâu ở đế đô. . . . . . Không có quan hệ với Chung Đường chủ . . . . . . Chung Đường chủ còn ra tay giúp chúng ta. . . . . ."

Diệp Linh Cẩm thấy Bùi Lâu Tuấn nghe xong ngẩn người dường như có chút kinh ngạc.

Địch Tinh gật gật đầu sờ sờ cằm nói: "Xem ra con người của Chung Sách cũng không tệ lắm. . . . . ."

"Không sao thì tốt rồi. . . . . . Trở về đi. . . . . ." Quan Hoán Chi tổng kết.

Khi trở về, Lâm Mạc Khê luôn dựa vào rất gần Nhan Nhiễm Y, tình cờ chân lại nhuyễn ra, Nhan Nhiễm Y tiện tay đỡ nàng.

Mặc kệ nàng ta thật hay giả, Diệp Linh Cẩm đều cảm thấy rất không thoải mái. . . . . . Lâm Mạc Khê còn có biểu ca nàng ở đây, dựa vào cái gì chỉ muốn Nhan Nhiễm Y chăm sóc mình?

"Mẹ kế. . . . . . Chân ta nhuyễn. . . . . ." Bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm đứng lại.

"Đồ ngốc. . . . . . Bị dọa đến nhuyễn cả chân rồi hả ? Chậc chậc. . . . . . Có muốn lão tử mang ngươi bay trở về hay không?" Địch Tinh nhảy lên phía trước cười nói.

Diệp Linh Cẩm rất muốn trừng mắt với hắn, để cho hắn đi ra chỗ khác hóng mát.

"Ta đỡ ngươi. . . . . ." Một bàn tay Nhan Nhiễm Y ôm lấy eo của nàng.

Cảm thụ được cái tay kia trên lưng kia giống như đang hỏa thiêu, bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm có chút xấu hổ. . . . . . Trong lúc lơ đãng phải chống lại cặp mắt tràn đầy ý cười của Nhan Nhiễm Y thì Diệp Linh Cẩm càng cảm thấy hối hận. . . . . .

Gần đây thật sự đã quá xúc động rồi. . . . . .

Lâm Mạc Khê nhìn Nhan Nhiễm Y đỡ Diệp Linh Cẩm cũng không thể nói cái gì nữa.

Diệp Linh Cẩm cảm thấy rằng giả ngốc vẫn là tốt nhất . . . . . .

"Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngày khác tất nhiên ta sẽ mời các vị dạo chơi ở Đan Thành. . . . . ." Bùi Lâu Tuấn nói.

"Làm phiền rồi. . . . . ."

"Đa tạ đa tạ. . . . . ."

Câu trước là Quan Hoán Chi, câu sau là Địch Tinh.

Bởi vì Nhan Nhiễm Y muốn chăm sóc cái "Chân nhuyễn" của Diệp Linh Cẩm nên hai người bị rớt lại sau cùng.

Diệp Linh Cẩm cảm thấy cái tay trên lưng kia cực kỳ không thành thật. . . . . . Diệp Linh Cẩm giương mắt trừng hắn. Đừng có động tay động chân!

Người xung quanh nhìn vào giống như là đang hờn dỗi.

Khóe miệng Nhan Nhiễm Y mở rộng nhẹ nhàng nhéo một cái trên eo nàng .

"A. . . . . ." Diệp Linh Cẩm không cẩn thận kêu lên.

Bốn người phía trước dừng bước quay đầu.

Diệp Linh Cẩm đỏ mặt cúi đầu. . . . . . Che mặt lại. . . . . . Quá là dọa người rồi. . . . . .

"Làm sao vậy đồ ngốc?"

"Vừa rồi đi đường không cẩn thận vấp phải một hòn đá, giờ không sao rồi. . . . . ." Nhan Nhiễm Y vẫn là dáng vẻ như bình thường, nói chuyện mang theo chút khiêm tốn.

Bốn người phía trước quay đầu tiếp tục đi.

Nhìn tư thế hai người như thế, tuy nhiên trong đó một người lại là kẻ ngốc nhưng Lâm Mạc Khê vẫn nhíu nhíu mày.

Nhìn sắc mặt Nhan Nhiễm Y không thay đổi mà vẫn tự nhiên thanh thản như vậy, trong lòng Diệp Linh Cẩm kêu rên: ông trời ơi, làm ơn hãy thu phục yêu nghiệt này đi. . . . . .

Cứ như vậy, bọn họ đi phía sau trở về. Diệp Linh Cẩm cảm thấy mình rất giống như một con chó nhỏ bị trêu đùa ┭┮﹏┭┮.

Một lúc sau về đến Bùi gia, Diệp Linh Đoạn với vẻ mặt lo lắng chạy ra. "Tỷ tỷ ngươi không sao chứ. . . . . ."

Nhìn Diệp Linh Đoạn lo lắng đến mức khóc thành dáng vẻ như vậy trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thấy vô cùng ấm áp .

"Đoạn nhi. . . . . ." Diệp Linh Cẩm gọi nàng.

Thấy tỷ tỷ của mình không có việc gì, Diệp Linh Đoạn đương nhiên rất cao hứng, dáng vẻ trở thành vừa khóc vừa cười. "Nếu. . . . . . Nếu ngươi có xảy ra chuyện gì. . . . . . Thì thật sự ta không còn người thân nữa rồi. . . . . ."

Diệp Linh Cẩm cầm lấy tay Diệp Linh Đoạn.

Trên cái thế giới này chỉ còn hai bọn họ là hai người thân.

"Vì sao. . . . . . Ngươi đã như vậy rồi. . . . . . Vì sao lại vẫn nhiều kiếp nạn như vậy . . . . . . Có đôi khi ta thật sự hy vọng ta có thể thay ngươi. . . . . ." Dường như Diệp Linh Đoạn thật sự bị dọa nên cảm xúc có chút kích động.

"Đoạn nhi. . . . . . Không khóc. . . . . ." Trong lòng Diệp Linh Cẩm vô cùng cảm động, nhưng cũng càng ngày nàng càng cảm thấy mình quá ích kỷ, cảm giác tội ác trong lòng cũng càng ngày càng mạnh lên.

Mọi người ở đây cũng có chút xúc động.

"Đoạn nhi. . . . . . Không có việc gì nữa rồi. . . . . ." Bùi Lâu Tuấn buông Lâm Mạc Khê ra đi đến bên người Diệp Linh Đoạn, có chút đau lòng nói với nàng.

Nhà mình biểu ca và người trong lòng đều bị một đôi tỷ muội này đoạt lấy đương nhiên sắc mặt Lâm Mạc Khê không tốt chút nào.

"Diệp Nhị cô nương muốn để Cẩm nhi vừa mới chịu hoảng sợ tiếp tục đứng ở chỗ này sao. . . . . ." Nhan Nhiễm Y cười nói.

Lúc này Diệp Linh Đoạn mới phản ứng kịp, thấy chính mình có chút thất lễ.

"Tỷ tỷ vẫn nên đi trước nghỉ ngơi một chút đi. . . . . . Nhan công tử, cám ơn ngươi. . . . . ." Diệp Linh Đoạn lau nước mắt.

Trong lòng Diệp Linh Cẩm bùi ngùi dù sao Diệp Linh Đoạn vẫn chỉ là một cô nương mười sáu tuổi. . . . . . Mà nàng, tuy nhiên thân thể đã mười tám tuổi nhưng thật ra đã hai mươi hai tuổi rồi. . . . . .

Mấy người chia ra, Nhan Nhiễm Y đưa Diệp Linh Cẩm đi nghỉ ngơi, đương nhiên Lâm Mạc Khê cũng không có cách nào có thể đi cùng nên đành phải về nhà.

Đến chỗ ở của mọi người trong viện, Nhan Nhiễm Y dẫn Diệp Linh Cẩm về phòng.

"Chú ý nghỉ ngơi thật tốt............." Nhan Nhiễm Y đưa Diệp Linh Cẩm trở về sau đó phải rời đi.

Diệp Linh Cẩm kéo tay áo Nhan Nhiễm Y lại. "Ta như vậy..............Thật sự sai lầm rồi sao.............."

Nhan Nhiễm Y dừng lại xoay người nhìn vẻ mặt ưu thương của Diệp Linh Cẩm.

"Ta thật sự sai lầm rồi sao. . . . . ." Diệp Linh Cẩm hỏi lại.

Nhan Nhiễm Y thở dài kéo Diệp Linh Cẩm ngồi xuống nói: "Ta đã nói rồi, có một số việc không cần biết mình có muốn hay không nhưng lại luôn luôn phải đối mặt, phải gánh vác, nhìn ngươi thế này xem ra đã biết cách đối mặt như thế nào rồi. . . . . ."

Kỳ thật mấy ngày gần đây, Diệp Linh Cẩm cũng hiểu ra rất nhiều điều. Rất nhiều chuyện cho dù chính mình có cố gắng trốn tránh đến đâu thì nó vẫn sẽ tìm đến cửa.

Nghĩ đến việc Diệp Linh Đoạn ra vẻ kiên cường đặt tất cả trọng trách trên thân mình, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Diệp Linh Đoạn khi hận không thể thay mình gánh vác tất cả nguy hiểm thì trước mắt Diệp Linh Cẩm như đọng lại sương mù, chậm rãi nói: "Ta biết. . . . . . Ta biết ta không nên trốn tránh. . . . . . Nhưng mà toàn bộ chuyện này . . . . . ." Đối với một người chẳng biết tại sao lại xuyên qua đến đây thì thật đúng là một loại áp đặt.

"Nhưng mà ta cũng nói qua. . . . . . Có ta ở đây, ngươi không cần tự ép chính mình rồi mọi chuyện từ từ sẽ tốt lên thôi. . . . . ." Nhan Nhiễm Y cười nói ôn nhu.

Cuối cùng Diệp Linh Cẩm không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống."Mẹ kế. . . . . ."

Nhan Nhiễm Y ôm Diệp Linh Cẩm vào trong lòng, nói khẽ: "Ta ở đây. . . . . ."

"Ta thật sự không muốn để cho Đoạn nhi mệt mỏi như vậy . . . . . . Đoạn nhi như vậy ta thấy thật là khó chịu. . . . . . Thật sự. . . . . ."

Nhan Nhiễm y sờ sờ mái tóc của nàng trấn an nói: "Biết. . . . . . Ta biết. . . . . ."

"Đúng là ta rất sợ hãi. . . . . . Những thứ này vốn dĩ không liên quan đến ta . . . . . . Ta thật sự, thật sự chỉ muốn an toàn mà sống thôi. . . . . ." Diệp Linh Cẩm khóc không ra tiếng.

"Ta hiểu. . . . . . Ngoan. . . . . ." Nhan Nhiễm Y hôn lên từng sợi tóc của Diệp Linh Cẩm.

Nước mắt nàng tẩm ướt vạt áo của Nhan Nhiễm Y, lâu như vậy rồi Diệp Linh Cẩm mới có cơ hội đem tất cả vùng vẫy, sợ hãi, bất an, áy náy nói hết ra.

"Không nên tự ép chính mình. . . . . . Từ từ mọi chuyện rồi sẽ đến. . . . . . Còn có ta ở đây. . . . . ." Nhan Nhiễm Y ôn nhu nói.

"Ta thật sự cảm thấy mờ hồ, cảm thấy thật là khó chịu. . . . . ."

"Ta cực kỳ yếu đuối. . . . . . Thế mà lại còn là tỷ tỷ. . . . . ."

"Nào có người tỷ tỷ nào như ta. . . . . ."

"Mỗi lần nhìn thấy dũng khí của Đoạn nhi ta đều có cảm giác tội ác. . . . . ."

. . . . . .

Diệp Linh Cẩm nói lung tung những điều giấu sâu ở trong lòng nói đã lâu, mãi đến khi khóc mệt mỏi thì bắt đầu nghẹn ngào.

Nhan Nhiễm Y chỉ lẳng lặng ôm nàng như vậy, trấn an nàng.

"Nhan Nhiễm Y. . . . . ." Diệp Linh Cẩm dựa vào trong lòng Nhan Nhiễm Y kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info