ZingTruyen.Info

Ngốc cũng có đứa yêu nha 😁 (DROP)

Chap 4

Vsu102

Cứ thế  cô và anh học cùng nhau đã được một tháng.
Đến ngày thi đại học cô vẫn còn cái tật ngủ nướng, thật khổ cho anh nha.

-Dậyyyyyyyyyy. Anh rống lên trong điện thoại làm cô ê hết cả tai.

-Còn sớm mà. Cho tôi ngủ thêm chút, học trễ xíu cũng được mà.

-Em có nhớ nay là ngày gì không đó.

-Có quan trọng bằng giấc ngủ không? Cô vẫn thản nhiên đáp

-Thi đại học đó cô nương. Anh dù tức nhưng vẫn bình tĩnh để nói

-Chết chết, tôi quên mất. Huhu sao đây sao đây.

-Nhanh lên anh qua đón, còn nói nữa thì khỏi thi luôn nha.

Với tốc độ ánh sáng cô đã xong, mặc vội đồ rồi chạy xuống. Anh đã đứng sẵn đó, tư thế sẵn sàng như chờ cô xuống là hốt đi luôn.

-Này chậm thôi, tôi té rồi sao. Tôi sợ đau lắm nha.

-Giờ này mà sợ đau cái gì, ôm chặt vào  té thì đừng trách.

-Áaaaaa ôm chặt chết anh này.

Cứ thế suốt dọc đường anh bị cô ôm chặt đến mức bụng đã hơi đau. Nhưng không sao như vậy anh rất vui, tỏ ra thích thú rồi cười cười.

-Kétt..

-Tới rồi, may quá còn kịp. Nhanh lên

Anh nắm tay cô chạy thật nhanh vào trong, biết bao nhiêu ánh mắt đang ghen tị nhìn cô. Cô không để ý mấy chỉ sợ trễ nên cứ chạy theo anh.

-Lát nữa phải bình tĩnh đấy, nhớ những gì anh chỉ. Nếu muốn vào chung trường với anh thì cố hết sức đấy

-Biết rồi mà, anh tốt như vậy tôi phải cố để vào chung trường với anh để anh bảo vệ tôi chứ. Hỳ

Nhìn cô đáp như vậy trong lòng cũng rạo rực, vui mừng biết bao.

-Được rồi, anh đây sẽ tình nguyện chăm sóc bảo vệ em cả đời.

-Anh hứa nhé. Nhưng cả đời thì không cần đâu. Nhỡ đâu tôi có người yêu thì người yêu tôi sẽ chăm sóc cho tôi.

Mới vui giờ lại bực rồi. Chẳng lẽ cô thực sự không hiểu anh đang thổ lộ với cô sao.

(Au: Đã bảo nó ngốc rồi mà)

Thi xong cô không qua nhà anh nữa nhưng thỉnh thoảng anh lại dắt cô đi chơi xả stress, cả 2 cũng đang hóng kết quả. Tối nào cũng nhắn tin, rồi chúc ngủ ngon. Không biết cô đã có tình cảm với anh chưa.

Ngày đó đã đến, anh nhận được giấy báo trúng tuyến, cô ngồi bên mà vừa mừng vừa lo.

-Chúc mừng anh.

-Chuyện này còn phải nói

Thấy cô hơi buồn anh cũng không chọc, chắc cô đang lo kết quả

-Sao tôi lâu có vậy hay tôi đã...

-Chắc có trễ thôi đừng lo.

Anh xoa xoa đầu cô

-Sao anh tin tưởng tôi thế chứ.

-Tất nhiên, em chẳng mong vào chung trường với anh sao. Chắc chắn em sẽ cố gắng nên kết quả sẽ tốt thôi.

-Anh tự luyến quá rồi đấy.

-Anh tin em mà

Thấy anh cười tự nhiên trong lòng lại dâng lên cảm xúc là lạ, cảm thấy rất ấm áp.

-Về thôi. Tôi muốn về nghỉ

-Được rồi, đừng lo quá. Ngoan

Về đến nhà cô nằm bệt xuống giường, rầu rỉ. Đang lo lỡ cô không đậu chung trường với anh thì sao. Cô đã quen có anh bên cạnh mất rồi. Nhớ lại lúc nãy, má bất giác ửng hồng. Cô ôm mặt vùi đầu vào chăn, cảm thấy thẹn thùng. Chỉ nụ cười của anh thôi đã làm cô đứng ngồi không yên còn hơn kết quả thi.

Tối đến cô nhận được bưu phẩm, mở ra thấy giấy đại học. Là trường của anh, cô vui quá chạy thẳng qua nha anh, đang lúc anh ra ngoài. Tự nhiên có vật bám vào cổ mình anh giật mình nhưng nhận ra là cô nên ôm luôn.

-Em đậu rồi, đậu rồi. Thật tốt quá.

Vui quá mà quên mất mình đang ôm chầm lấy anh, còn nhảy tưng tưng nữa chứ. Ôi thật mất mặt

Nhìn cô xấu hổ buông anh ra thật vui.  Anh xoa xoa đầu cô rồi cười. Có trời mới biết tim cô giờ này đang đập loạn nhịp.

Anh ôm cô vào lòng, rồi nói:

-Vui lắm sao. Vui vì đậu đại học hay vì anh.

Cô cố đẩy anh ra nhưng không được, nói năng cung  lắp bắp

-Vì vì anh gì chứ. Tôi vui vì đậu đại học thôi.

(Lúc nãy còn xưng em mà giờ chuyển qua tôi rồi 😌)

-Chứ ai đang lo là không học chung trường với anh

-Gì gì chứ. Ai lo đâu. Chẳng qua tôi sợ sẽ  không có ai như anh. Dẫn tôi đi chơi, đi ăn, rồi ai lấy đồ trên cao cho tôi thôi.

Nhìn cô chu chu môi mà nói, lòng anh tràn ngập vui sướng. Thuận tiện cầm lấy gương mặt xinh đẹp của cô mà hôn lên đôi môi mềm mại. Bị anh hôn cô cố đẩy ra nhưng sức cô nào bằng anh. Anh còn tham lam mà tiến sâu vào khoang miệng thăm dò mọi ngóc ngách, rồi mút lấy đôi môi thơm ngọt của cô.

-Ưm!!Buông..ra...tôi ngạt thở..buông buông

Nhìn cô như sắp tắt thở anh mới buông, gương mặt cô đã đỏ như trái cà chua. Anh cười đắc ý, cuối cùng cũng hôn được

-Anh!! Anh!!

Cô đánh vào anh mấy cái như là đánh yêu.

-Huhu nụ hôn đầu của tôi, tôi thủ thân như ngọc chờ ngày có hoàng tử đến mới trao mà anh dám cướp, hixhix đền cho tôi

-Đừng khóc, em có thể coi anh là hoàng tử.

-Không nói với anh nữa.

Nói rồi cô chạy mất tăm, anh biết cô đang xấu hổ mà.

-Cô bé đáng yêu

Cô chạy về nhà, chưa kịp gì đã rúc vào trong chăn. Xấu hổ chết được.
Cô cứ nghĩ về nụ hôn đó, không biết anh đang nghĩ gì tại sao hôn cô. Làm người ta không biết phản ứng ra sao. Cô phát hiện dạo này anh với cô đã gần thêm, nói chuyện cũng thân thiết, mà hình như anh rất chiều cô thì phải, nấu ăn lại ngon nữa chứ làm người ta cứ muốn dính vào.

-Ting. Một tin nhắn tới, cô cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của anh, liền mở ra ngay.

"Ngủ chưa"

"Chưa"

"Nhớ anh hay sao mà chưa ngủ"

"Ai nhớ chứ"

"Ha ha"

"Đáng cười lắm sao chứ. Hừ"

"Này đừng giận, anh chỉ muốn chọc em thôi mà"

"Anh suốt ngày bắt nạt người ta. Huhu. Không để ý tới anh nữa. Hix"

"Xin lỗi mà, anh không chọc nữa. Muốn chém muốn giết tùy em"

"Được được, anh nhớ đấy"

Cứ thế 2 người nhắn tin suốt đêm đến lúc đi ngủ vẫn luyến tiếc. "Em ngủ trước đi" rồi "Anh ngủ trước đi"... Bla bla
---------------
Chap này thấy sao nà. Tự nhiên muốn có người yêu thương mình như vậy quá 😌

Mn thấy hay thì nhấn nút sao bình chọn cho tui có động lực viết tiếp nà. Yêu ❤



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info