ZingTruyen.Info

Nghi Gia Nghi Thất - Thời Câm

Chương 12: Chuyển chuyên ngành rồi à, tiểu học muội?

LiuXingYu

Câu này của Đường Mộ Bạch thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng hỏng là hỏng ở chỗ với tư cách là một đương sự, Lục Dĩ Ngưng rất rõ ràng tình huống lúc đó, cô nhìn chằm chằm câu này hồi lâu, nhất thời không biết nên nói gì.

Nửa phút sau, cô chụp màn hình lại rồi gửi cho Khương Nại: 【Nại Nại, giang hồ cầu cứu!】

Lục Dĩ Ngưng: 【Tớ phải trả lời anh ấy thế nào bây giờ? 】

Ở thời khắc mấu chốt Khương Nại ngược lại rất có tác dụng, rất nhanh đã trả lời lại:【Khen anh ấy, cứ khen anh ấy hết mực là được.】

Lục Dĩ Ngưng bảo sao nghe vậy, cô nhanh chóng quay lại giao diện trò chơi, đánh một dòng chữ:【Anh mới thực sự lợi hại.】

Đường Mộ Bạch:【Không đâu, anh gà lắm.】

Lục Dĩ Ngưng:【Lợi hại mà.】

Đường Mộ Bạch: 【Gà. 】

......

Lục Dĩ Ngưng cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, hai người họ khả năng sẽ mắc kẹt ở vấn đề "gà hay không gà" này nói đến tận khi điện thoại sập nguồn mất, cô liền vội vàng dừng lại chuyển sang một chủ đề khác:【Anh mà gà thì em là cái gì? Gà trong họ nhà gà à?】

Đường Mộ Bạch chơi thật sự không kém, ít nhất thì trong mắt Lục Dĩ Ngưng là vậy.

Nếu đồng đội biết cách phối hợp tốt, anh carry toàn trận cũng không thành vấn đề.

Anh không giống với Lục Cảnh Hành và Tạ Khôn, Lục Cảnh Hành so với Lục Dĩ Ngưng cũng không khác nhau là bao, sau khi tải game về cũng chẳng vào được mấy lần; còn Tạ Khôn thì sao, từ đầu trận đến cuối trận đều không thể yên tĩnh được một phút nào, tuy rằng chơi không ít nhưng phần lớn thời gian đều chỉ lười biếng.

Do đó vấn đề mà hai người họ đều không phát hiện ra, nhưng lại bị Đường Mộ Bạch nhìn ra rồi.

Đường Mộ Bạch:【Lão đại trong các lão đại.】

Lục Dĩ Ngưng:【......】

Bỏ đi, cô thật sự không thể nói tiếp được nữa rồi.

Lục Dĩ Ngưng dứt khoát giữ im lặng, cô nhìn chằm chằm dòng chữ "đang tìm trận" đằng sau ID của Đường Mộ Bạch khoảng hơn một phút rồi mới lại tìm chủ đề mới, gõ một câu rồi gửi qua:【Học trưởng, ID trước kia của anh không phải như này đúng không? 】

Đường Mộ Bạch:【Ừ.】

Anh vô cùng tự giác viết ra ID trước kia:【Etyl exetat sẽ bay hơi.】

Lục Dĩ Ngưng:【Vậy tại sao về sau lại phải đổi?】

Đường Mộ Bạch:【Tên Quảng Khôn ** kia đem ID của anh đăng lên vòng bạn bè làm mỗi ngày đều có người addfriend anh.】

Bởi vì ở giữa có hai từ bị chặn nên Lục Dĩ Ngưng nhất thời không hiểu anh đã viết cái gì.

Lục Dĩ Ngưng:【** là cái gì?】

Đối phương dù sao cũng là một cô gái, có những từ ngữ không thích hợp nghe lắm, Đường Mộ Bạch đánh hai từ kia ra rồi lại xóa đi, cuối cùng dứt khoát thay bằng hai từ khác.

Đường Mộ Bạch:【.......Đồ ngốc. 】

Hai từ ngữ này tuy rằng ý nghĩa không khác nhau lắm nhưng ngữ khí thì hoàn toàn tương phản, thậm chí Lục Dĩ Ngưng còn mơ hồ nghe ra vài phần ý tứ cưng chiều từ hai từ "Đồ ngốc" này, còn chưa nghĩ ra nên đáp lại như thế nào thì bên kia đã gửi một tin nhắn đến.

Đường Mộ Bạch:【Tin nhắn trước đó em coi như chưa nhìn thấy đi.】

Có lẽ anh cũng đã phát hiện ra từ kia không được thích hợp lắm nên lại đổi một cách giải thích khác:【Họ hàng của Sa Tăng.】

Lục Dĩ Ngưng:【?】

Đường Mộ Bạch:【Sa điêu.】

(*) Sa Điêu [沙雕] là nói lái của Sỏa điểu [傻屌] = Chim ngu, ngu ngốc

Lục Dĩ Ngưng:【.....】

Mà lúc này đây, bạn Tạ Khôn "ngu ngốc" đang nôn nóng thúc giục trong game: "Tiểu Bạch, cậu đang làm cái quái gì vậy, sao còn chưa ghép đấu?"

Trong team có bốn người, chỉ có mình anh ta là sốt ruột nhất.

Đây đã là lần thứ tư anh ta giục rồi, Đường Mộ Bạch không nói gì, anh đóng khung chat với Lục Dĩ Ngưng, trước khi bắt đầu game thì ấn vào một nút khác.

Tối đó, sau khi đã làm xong bài tập, Lục Dĩ Ngưng đang nằm trên giường thư giãn xem vòng bạn bè thì lướt thấy một status như thế này——

Tạ Khôn:【Hôm nay lúc chơi game với Tiểu Bạch, cũng chỉ vì tôi giục cậu ta bắt đầu game hai lần, thế mà cậu ta lại kick tôi ra luôn! Đúng, là kick tôi ra đó!】

Lục Dĩ Ngưng bình luận:【Lúc nào vậy ạ?】

Tạ Khôn:【Hơn 2 giờ chiều nay.】

Hơn 2 giờ chiều nay, hình như là lúc cô đang nhắn tin với Đường Mộ Bạch.

Môi Lục Dĩ Ngưng mím lại, sau đó cong lên, tâm trạng tốt vô cùng, còn rất tốt bụng an ủi Tạ Khôn:【Chắc là anh ấy kick nhầm thôi.】

Tạ Khôn:【Kick nhầm cái rắm! Anh hỏi cậu ta tại sao lại kick anh, em biết nguyên văn lời cậu ta nói là gì không?】

Lục Dĩ Ngưng:【Là gì?】

Lần này Tạ Khôn không trả lời bình luận của cô ở vòng bạn bè.

Nửa phút sau cô nhận được một tin nhắn Wechat, là một tin nhắn thoại, đến từ Tạ Khôn đang rất căm phẫn——

"Đã không biết chơi lại còn cmn nhiều lời không ai bằng, kick cậu thì đã làm sao?"

——

Chỉ vì câu nói kia của Tạ Khôn, thậm chí Lục Dĩ Ngưng còn bắt đầu nảy sinh suy nghĩ đi khổ luyện kỹ thuật chơi game.

Có điều ý tưởng này còn chưa tồn tại trong đầu cô được mấy ngày liền bị đống bài tập giảng viên môn chuyên ngành giao đập cho tan thành mây khói.

Viện Mỹ thuật không giống như các Viện khác, nhất là Viện Mỹ thuật của Đại học B, vì là trường đại học trọng điểm, học sinh trúng tuyển các chuyên ngành nghệ thuật vốn đã không nhiều, chương trình học năm nhất mặc dù không có bao nhiêu môn nhưng bài tập ngoài giờ học được giao về lại không hề ít.

Quan trọng là chuyên ngành như của bọn cô có tính chủ quan tương đối lớn, không giống như của sinh viên tự nhiên, hầu hết đều là mấy dạng bài tập đòi hỏi phải tốn không ít thời gian mới có thể hoàn thành.

Không chỉ tốn thời gian mà còn tốn rất nhiều công sức.

Ví dụ như tuần này, bài tập giảng viên giao chính là yêu cầu tuần tới mỗi sinh viên phải nộp một bức ảnh có thể phản ánh được sắc thái của mùa thu, nghe qua thì vô cùng đơn giản nhưng khi chụp thì lại phức tạp hơn nhiều, phải xem xét hiệu ứng ánh sáng còn phải cân nhắc lựa chọn bối cảnh, ngay cả thời gian cũng phải chọn thời điểm thích hợp nhất, chỉ có như vậy mới có thể đem lại hiệu quả khiến người ta hài lòng.

Nếu là đổi thành một giảng viên khác thì ngược lại không đến nỗi phức tạp như vậy.

Vấn đề chính là ở giảng viên của môn này, cô giáo đã qua tuổi bốn mươi, không chỉ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng mà còn có tính cầu toàn cực kỳ khủng khiếp, trước đó trong lớp có một sinh viên lấy lệ mà đem một bức ảnh tiện tay chụp nộp lên, kết quả bị cô giáo kia phóng to mấy chục lần đưa lên máy chiếu, nghiêm túc phân tích tất cả khuyết điểm của bức ảnh kia trước mặt cả lớp.

Kể từ khi đó, mấy chục sinh viên lớp nhiếp ảnh không một ai lại dám tùy tiện nộp bài tập về nhà nữa.

Lục Dĩ Ngưng đương nhiên càng không dám.

Lý do vô cùng đơn giản, bởi vì cô giáo kia là bạn của Lục Hân Dung, mỗi lần lên lớp đều chỉ hận không thể dùng tám con mắt nhìn chằm chằm cô, đừng nói lấy lệ, ngay cả thất thần một chút cô cũng không dám.

Sau khi nhận được bài tập, Lục Dĩ Ngưng dành nguyên cả một ngày để chọn cảnh.

Thật vất vả mới quyết định được ở ven hồ khuôn viên phía đông, đang chuẩn bị buổi chiều đi qua quan sát một phen thì Khương Nại chợt gửi tin nhắn đến——

【Ngưng Ngưng, cậu đi học hộ tớ được không?】

Khương Nại:【Ngày mai tớ phải về nhà một chuyến.】

Lục Dĩ Ngưng:【Cậu có chắc không thế? Để một người Viện Mỹ thuật như tớ đến học hộ lớp của Viện Y các cậu, cậu không phải mất trí rồi đấy chứ?】

Khương Nại:【Đương nhiên là tớ nghiêm túc rồi!】

Lục Dĩ Ngưng:【Mấy trăm đồng bọn trong nhóm học hộ đang ngóng trông được cậu sủng hạnh đó, cậu đi tìm bọn họ đi, nếu cậu không có tiền thì tớ có thể tài trợ cho cậu.】

Cô nói được làm được, sau khi gửi tin nhắn, cô lập tức gửi một bao lì xì 100 tệ cho Khương Nại.

Khương Nại nhận lì xì cực nhanh:【Nhưng tớ vẫn muốn để cậu đi.】

Lục Dĩ Ngưng:【Vậy cậu trả lại tiền cho tớ.】

【Ngưng Ngưng cậu nghĩ cho kỹ nhé, tiết thí nghiệm ngày mai của lớp bọn tớ sẽ có học trưởng học tỷ năm ba đến đó.】

Lục Dĩ Ngưng:【Học trưởng nào?】

Khương Nại cảm thấy bản thân hoàn toàn là đang phát phúc lợi cho Lục Dĩ Ngưng, cô ấy không vội nói:【Cậu gửi thêm một cái lì xì cho tớ, tớ liền nói cho cậu.】

Lục Dĩ Ngưng không nói hai lời, lập tức gửi tiếp một cái lì xì.

Năm phút sau, cuối cùng Lục Dĩ Ngưng nhờ vào 500 tệ mà nghe được cái tên bản thân muốn nghe từ trong miệng Khương Nại.

Dù sao Viện Y cũng ở khuôn viên phía đông, Lục Dĩ Ngưng chỉ mất hai phút để cân nhắc liền đồng ý với Khương Nại.

Lục Dĩ Ngưng không quá mù đường, dù sao cũng đã từng đến tòa nhà giải phẫu của Viện Y tìm Bùi Tuyệt một lần, vì vậy lần thứ hai đến đây mọi thứ đều suôn sẻ hơn rất nhiều.

Khương Nại đã chuẩn bị đầy đủ quần áo thí nghiệm cho cô trước đó rồi, mọi người đều là tân sinh viên năm nhất nên trong lớp cơ bản vẫn chưa quen hết mặt nhau, sau khi mặc đồng phục thí nghiệm vào, đeo khẩu trang lên, trong một đám người hỗn loạn trên cơ bản mọi người đều không nhận ra nhau.

Ngày hôm sau Lục Dĩ Ngưng trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, mặc đồng phục thí nghiệm lên, sau đó đeo khẩu trang dùng một lần màu xanh vào, ra hình ra dáng mà xuất hiện trong phòng thí nghiệm.

Còn mười mấy phút nữa mới vào học, tuy rằng mọi người vẫn chưa đến hết nhưng đã có mười mấy người.

Quả nhiên không có ai để ý đến cô, Lục Dĩ Ngưng thở phào nhẹ nhõm, vừa định kéo ghế ngồi xuống liền có người đi ngang qua bên cạnh.

Chưa được vài bước, người kia dừng chân sau đó quay đầu, lùi lại nửa bước dừng trước mặt cô.

Chân Lục Dĩ Ngưng cứng đờ, nín thở, vừa muốn cúi đầu để tránh khỏi tầm mắt của anh thì người nọ đã nhấc tay lên, ngón tay niết vào một góc khẩu trang của cô rồi kéo xuống, anh nghiêng đầu nhìn cô, lông mi rũ xuống, giọng nói như cười như không: "Chuyển chuyên ngành rồi à, tiểu học muội?" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info