ZingTruyen.Info

Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm [Giới Giải Trí]

Chương 80

changning_09

Mẫu Đan liếc mắt nhìn anh, đẩy anh ra, đi hướng phòng vệ sinh: "Em giận rồi đấy, cho anh hai phút suy nghĩ lại."

    Phong Hán cười khẽ một tiếng, nhìn cô làm bộ như trong phim hoạt hình vùng vằng tay chân đi hướng phòng vệ sinh, tay trái sờ sờ tóc đã cắt ngắn, ánh mắt rơi vào xấp tư liệu vừa nãy cô đọc, nhặt lên lật ra.

    Leng keng... Leng keng...

    Đại khái là phục vụ, Phong Hán thả tư liệu tỏng tay xuống, đứng dậy đi mở cửa.

    "Hello!" Người đàn ông đầu trọc mang kính râm cùng một tiểu ca thấp hơn hẳn đứng ở cửa: "Đã lâu không gặp, cậu đẹp trai hơn nha."

    Giọng điệu này là thế nào? Phong Hán nghiêng người nhường đường: "Trần đạo, Tiêu tổng, mời vào, Peony cũng trong phòng."

    "Hello!" Vừa vặn Mẫu Đan từ phòng ngủ chính đi ra: "Chúng ta lại gặp mặt." Đoàn làm phim Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan hôm qua đã đến Thiệu thành, ở khách sạn cách nơi này không xa, cô vốn còn muốn ăn xong cơm với Phong lão bản rồi tới xem xem, không ngờ bọn họ lại nhanh một bước.

    "Thế nào?" Trần Sâm gỡ kính râm xuống: "Hợp tác với Trương đạo vui chứ?" Ông đều nghe nói, Thược Dược nha đầu mỗi lần diễn đều dựa vào nam nhân của cô nàng đi trước một lần, biện pháp này tốt.

    Mẫu Đan liền biết ông sẽ hỏi cái này: "Còn thật vui sướng." Tiến lên bắt tay hai người, sau nhìn về phía "Tiêu Minh đẹp trai nhất trong số những người thấp", "Tiêu ca làm sao không lên tiếng?" Còn cúi mặt, giống như ai cũng nợ hắn ngàn tám trăm vạn.

    "Đừng để ý đến cậu ta." Trần Sâm lôi kéo Phong Hán vượt qua Mẫu Đan, đi hướng ghế sô pha: "Tới tới tới, cậu nói tôi nghe Thầy Giáo Quán Trà Nam bao giờ thì hơ khô thẻ tre? Trong lòng cũng tốt có cái tính toán."

    "Trần đầu trọc!" Không đợi Phong Hán lên tiếng, Tiêu Minh trước hết giơ chân: "Cái gì gọi là đừng để ý tới tôi?" Hắn này trong lòng quá sầu muộn, một thanh kéo Mẫu Đan qua, "Muội tử, anh nói cho em nghe, Trần đầu trọc quá cmn không phải người, biết rõ anh cao đúng chỉ có 1m58, ổng định người mẫu Đông Tiểu Tây diễn chị dâu em, anh không trách ổng."

    Mẫu Đan phụ họa gật gật đầu, nhìn Tiêu Minh khóc không ra nước mắt dáng vẻ, nghĩ đến là thật tổn thương không nhẹ.

    "Nhưng..." nói đến đây, Tiêu Minh không khỏi hít sâu một hơi, kiềm chế cơn phẫn nộ: "Nhưng ổng vậy mà để Đông Tiểu Tây đi giày không được thấp hơn 12 centimet, mà mười mấy đôi giày anh tìm người chuyên môn đặc chế kia, ổng... ổng không cho anh đi, em phân xử cho anh, ổng có thất đức hay không?"

    "Là không đúng lắm." Mẫu Đan quay đầu nhìn thoáng qua Trần Sâm dáng vẻ chẳng hề để ý, nghĩ xem nói thế nào mới càng uyển chuyển: "Trần đạo hẳn là nên nói ra suy nghĩ của mình với anh sớm một chút, như vậy anh cũng có thể ít rất nhiều phiền phức, chí ít mười mấy đôi giày kia là không phí công..."

    "Không!" Tiêu Minh ngắt lời Mẫu Đan: "Mười mấy đôi giày kia anh thật thích, coi như trong phim ảnh không thể đi, anh bình thường cũng có thể dùng, mà anh cũng thử rồi, không khí phía trên xác thực rất tốt."

    Này cô nên như nói tiếp thế nào, Mẫu Đan lần nữa quay đầu nhìn về phía một gầy một tráng ngồi trên ghế: "Trần đạo, ngài mới vừa rồi đang hỏi cái gì?" Trần Sâm đang muốn trả lời cô, cô liền lập tức nói tiếp, "Đúng rồi, Phong lão bản, Thầy Giáo Quán Trà Nam lúc nào có thể hơ khô thẻ tre?"

    "Cho tới bây giờ, quay chụp xem như rất thuận lợi." Phong Hán nhìn dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của cô, không khỏi bật cười, đứng dậy đưa tay ra hiệu mời Tiêu Minh vào trong ngồi: "Không có gì bất ngờ xảy ra thì đại khái giữa tháng Tám là xong." Ban đầu anh nghĩ là phần diễn của Peony phải quay đến nửa tháng, nào nghĩ 10 ngày đã hơ khô thẻ tre.

    "Nhanh như vậy." Tiêu Minh thổ lộ hết nỗi lòng, này lại trong lòng cũng dễ chịu một chút, ngồi xuống bên phải của Phong Hán: "Vậy tháng Tám cậu liền có thể vào đoàn làm phim Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan rồi." Nói liền nhìn về phía Trần đầu trọc, "Chúng ta trước tiên có thể quay những người khác, chờ Phong Hán vào đoàn làm phim, cậu ta liền quay bù."

    Trần Sâm hai mắt liếc qua, suy nghĩ tỉ mỉ, trong miệng thì thầm, thanh âm rất nhỏ người bên ngoài cũng nghe không rõ. Mẫu Đan lấy cho mỗi người một chai nước suối: "Chiêu đãi không chu đáo, còn xin hai vị thứ lỗi."

    "Như này cũng được rồi." Trần Sâm tính thời gian, xác định kịp, hôm nay ông tới mục đích cũng coi là đạt thành: "Hai người ăn cơm chưa, buổi tối tôi mời khách, chúng ta xuống dưới lầu ăn đồ Nhật."

    "Lần sau đi." Phong Hán nhìn thoáng qua Mẫu Đan, thấy cô lại lạnh mặt, một tay sờ cằm của mình cúi đầu cười khẽ.

    Mẫu Đan nhún vai, hai tay bãi xuống, bất đắc dĩ nói: "Kịch bản cần, anh ấy kể từ khi vào đoàn làm phim liền bắt đầu giảm cân, hai người không phát hiện anh ấy gầy vô cùng sao?"

    "Hoá ra là kịch bản cần nha." Trần Sâm tuyệt không thừa nhận chính mình hiểu sai, Phong Hán gầy đi rất nhiều so với khi làm khách mời ở Tuyên Thành Kiếm Ảnh, ông còn tưởng rằng hai người ở cùng nhau quá hồ nháo mới thành như vậy.

    Nói đến gầy, Tiêu Minh liền có nôn không hết khổ: "Anh đang định hỏi Phong Hán gầy đi kiểu gì vậy?"

    Lúc trước hắn đến cùng là thấy sắc liền mờ mắt hay là cồn lên não, mới mơ mơ hồ hồ quả thực là muốn làm khách mời trong Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan, hiện tại hay rồi, cơ hồ toàn bộ người trong vòng đều biết hắn chuẩn bị diễn kịch, thấy hắn từng cái đều muốn đặt bao hết nâng đỡ hắn, nhưng mà hắn... muốn rời khỏi.

    Sờ sờ cái bụng tiêu không được tí nào của mình, Tiêu Minh muốn rơi nước mắt, vì hình tượng, hắn đã kiện thân 2 tháng, đáng tiếc hiệu quả không tốt. Trợ lý sinh hoạt của hắn trước trước sau sau đưa tiễn 12 vị huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, những huấn luyện viên kia bản sự không quá lớn, vừa tới đã bắt hắn trước hết kiêng rượu, hắn làm sao kiêng được?

    "Đói." Mẫu Đan ngồi vào ghế sa lon, nhìn về phía Tiêu Minh: "Bữa sáng hai quả trứng luộc, hai miếng bánh mì lúa mạch không đường, một bát cháo rau củ nhỏ; cơm trưa, một đĩa salad rau quả, một miếng thịt bò hoặc ức gà 160g, thêm hoa quả ướp lạnh; cơm tối một hộp hoa quả không quá 200g, hoặc là trực tiếp không ăn."

    "Tha cho anh đi." Tiêu Minh nghe xong còn kém nhấc tay đầu hàng: "Trải qua thời gian như vậy, anh còn cần tiền làm gì?"

    Vấn đề hay đấy, Mẫu Đan giơ ngón tay cái: "Cho nên anh cũng không cần làm khó chính mình nữa, thích hợp vận động một chút, bảo trì khỏe mạnh là được." Cô bắt mạch cho hắn rồi, không gặp đả kích gì lớn, hắn xác định vững chắc gầy không được.

    "Nói đúng lắm." Tiêu Minh hoàn toàn tán đồng em gái mình: "Dù sao Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan sắp khởi quay rồi, anh nhất thời bán hội cũng gầy không được, hậu kỳ còn phải thăm viếng xã giao phòng vé các loại, chợt mập chợt gầy như thế, thật không tốt cho sức khỏe, vậy anh liền không giảm béo."

    Trần Sâm mắt lạnh nhìn Tiêu Minh: "Cậu chỉ là người qua đường thôi, tôi cũng không có yêu cầu gì cao về hình tượng của cậu nha." Là chính cậu ta đang tác quái, "Còn có chuyện cậu mập, tôi đây tán đồng, nhưng cậu nói chợt mập chợt gầy?" Ông chần chờ nói, "Cậu chừng nào thì gầy rồi?"

    Không có yêu cầu về hình tượng? Tiêu Minh lần nữa bị mắng đến nhớ tới chuyện thương tâm của mình, đứng phắt dậy, ngón tay chỉ mũi Trần Sâm: "Đã không có yêu cầu với hình tượng Thần bài này của tôi, vậy tôi liền đi giày tôi đặt riêng."

    "Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ." Trần Sâm giương cằm: "Tôi là tổng đạo diễn của Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan, cậu phải nghe lời tôi, chúng ta hiện tại hết thảy đều phải cân nhắc vì phòng bán vé." Khóe mắt liếc qua quét về phía Phong Hán, "Cậu có còn muốn đánh lôi đài với Thầy Giáo Quán Trà Nam nữa không?"

    "Tôi..."

    Leng keng... Leng keng...

    Chuông cửa vang quá là đúng thời điểm, Mẫu Đan cùng Phong Hán lập tức đứng dậy, lưu lại không gian lưu cho hai người cảm xúc có chút sục sôi này.

    "Cậu căn bản cũng không hiểu phim, không hiểu hài kịch." Trần Sâm lại bắt đầu lên án: "Cậu đừng có cố tình gây sự..."

    "Nói như ông quay phim ấy, mấy bộ phim cẩu huyết kia cũng liền lừa gạt được nước mắt của mấy bà cô, huống hồ bọn họ chảy nước mắt, ai biết người ta là bị phim cẩu huyết của ông làm cảm động hay chỉ là nghĩ chảy mấy giọt nước rửa mắt một chút?"

    Phong Hán nắm tay Mẫu Đan, mở cửa tiếp toa ăn, nhìn phục vụ viên rời đi, liền hỏi: "Bảo nhi, chúng ta có cần tránh đi không?"

    Trong phòng hai người càng ồn ào càng kịch liệt, Mẫu Đan quay đầu nhìn một chút: "Phong lão bản, chúng ta đi chỗ Yến Thanh đợi chút nữa a? Người có khí không thể kìm nén, hai người bọn họ cần giải toả cho hết, nếu không đến lúc Bà Hoàng Bài Bạc khởi quay, còn phải ồn ào, đến lúc đó huyên náo quá hung lên tin tức liền khó coi."

    "Đồng ý."

    Hai người đẩy toa ăn, thói quen rút thẻ phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho bọn họ.

    "Hai cậu sao lại tới đây?" Yến Thanh cầm trong tay một cái cánh gà nướng, nghiêng người để bọn họ vào nhà: "Mang đồ ăn cho bọn tớ?" Nhưng nhìn toa ăn lại không giống.

    "Vừa vặn chúng tớ đang ăn cơm." Đông Tiểu Tây ra đón, Mẫu Đan đụng đụng cái mũi: "Gà nướng?" Có chút ngoài ý muốn, đánh giá Đông Tiểu Tây, "Cậu cũng ăn gà nướng?" Cô cho là siêu mẫu ăn gà chỉ ăn ức gà không có vị thịt.

    Đông Tiểu Tây cười nói: "Đều tại Yến Thanh, anh ấy luôn luôn gọi đồ ăn ngon câu dẫn tớ, tớ hôm nay cân thử, tăng một cân." Trong lời nói có oán trách nhưng càng nhiều hơn chính là nhẹ nhàng.

    "Sao lại qua đây thế?" Yến Thanh tiếp nhận toa ăn Phong Hán đẩy, hai mắt nhìn chằm chằm anh: "Tớ không tin hai người là buồn chán nên mới qua đây."

    Phong Hán một tay khoác lên vai Mẫu Đan: "Trần đạo với Tiêu Minh tới, bọn họ hiện tại có chút việc cần câu thông, chúng tớ liền để lại phòng cho bọn họ dùng."

    "Bọn họ đến làm sao không tìm tớ nha?" Yến Thanh vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm: "Tớ là người đại diện của cậu."

    "Chuyện gì xảy ra?" Đông Tiểu Tây xích lại gần Mẫu Đan, hỏi: "Hai người ý kiến không hợp rồi?"

    Mẫu Đan cười: "Bởi vì một chút vấn đề về hình tượng, hai người xuất hiện điểm khác nhau, tớ tin tưởng bọn họ sẽ câu thông tốt." Vỗ vỗ tay Đông Tiểu Tây, "Không cần lo lắng, phim khẳng định sẽ quay, tiền của chúng ta cũng sẽ vào túi."

    "Trong phòng còn có người." Đông Tiểu Tây cúi xuống nhìn về phía thẻ phòng Mẫu Đan kẹp ở giữa ngón tay: "Bên ngoài 37 độ."

    "Hả?" Mẫu Đan theo ánh mắt Đông Tiểu Tây nhìn về phía tay mình, không hổ là khách sạn năm sao, thẻ phòng đều làm độc đáo như thế, sửng sốt hai giây, cô hít mũi một cái: "Tớ tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ câu thông tốt, đạt thành ý kiến nhất trí."

    Phong Hán vui vẻ: "Xác thực, nhiều nhất nửa tiếng." Mấy ngày nay Thiệu thành vừa nóng vừa ngột ngạt, buổi tối cũng giống như vậy.

    Sau khi ngồi xuống, Mẫu Đan lại nghĩ tới chuyện chính: "Hôm nay Họa Họa có đến nói với em một chuyện." Cô nhìn về phía Yến Thanh đang gặm chân gà, trầm ngưng một hồi mới lên tiếng, "Có người đang tra Phong lão bản."

    Yến Thanh sững sờ, cắn một nửa miếng thịt vào miệng, nửa còn dán trên xương: "Cái gì?" Có thể để Giang Họa tra ra, vậy trong đó khẳng định có chỗ không đúng, thịt gà cũng không nhai, nuốt vội xuống, "Em nói rõ đi."

    "Studio của Họa Họa đang tra Phỉ Vận Y, mọi người cũng biết mâu thuẫn giữa bọn họ mà." Mẫu Đan nắm chặt tay Phong Hán: "Phụ trách tra Phỉ Vận Y chính là một người lính trinh sát, ông ấy nói người tra Phong lão bản không phải phóng viên, cũng không phải thám tử tư bình thường."

    "Ý là đối phương vô cùng chuyên nghiệp." Đông Tiểu Tây cũng nhíu mày.

    Yến Thanh lắc đầu: "Không đúng, Giang Họa có cha là người nào, người ông ấy đưa đến chỗ con gái mình khẳng định không phải binh sĩ bình thường, vị huynh đệ kia nói như vậy, đối phương liền không chỉ vô cùng chuyên nghiệp." Chuyện về gia tộc cha Phong Hán, cậu ta đã nói rồi, "Có thể thăm dò đối phương ngọn nguồn sao?"

    "Vẫn còn tiếp tục tra." Đây cũng là điểm Mẫu Đan quan tâm: "Em suy nghĩ một buổi trưa, liệt kê ra những nhân vật có quan hệ lợi ích với Phong lão bản, tất cả đều có hiềm nghi."

    "Hiện tại là hạ tuần tháng Sáu, tháng sau Bách thị sẽ mở họp báo." Mẫu Đan nhắc đến, Phong Hán trong lòng liền có điểm đáng ngờ: "Không có gì bất ngờ xảy ra thì sau buổi họp báo, anh sẽ ký tên, tiến hành phân chia tài sản." 186 tỷ, không, hiện tại đã không chỉ như thế, Bách thị sản nghiệp sau khi được Bách Vịnh Tuấn tiếp nhận đã lần nữa tăng giá trị: "Thời gian thật trùng hợp."

    Trái tim Mẫu Đan co lại, nhìn về phía Phong Hán: "Anh hoài nghi đại..."

    "Rất có thể." Yến Thanh biết Mẫu Đan nói tới ai: "Ông ta cũng không phải chỉ có một đứa con, huống hồ vị kia khi còn tại thế cũng đã không tín nhiệm ông ta."

    "Vì sao bà Phó Vịnh Mai trước khi chết liền nhớ đến chuyện phân chia tài sản? Những hiệp nghị kia vào trước thời điểm Phong Hán xác nhận thân phận là trống không, nhưng sau khi Phong Hán nhận mẹ, đó chính là vàng ròng bạc trắng. Anh xem qua những hiệp nghị kia, hoàn toàn không có lỗ thủng có thể chui."

    Đông Tiểu Tây thở dài một hơi: "Không nên coi thường gió thổi bên gối."

    "Nói như vậy là rõ rồi." Mẫu Đan cười khẽ: "Tây thúc phát hiện dị dạng lúc tra Phỉ Vận Y, đối phương tra Phong lão bản, còn tra cả Phỉ Vận Y, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ còn tiếp tục điều tra, tra em, tra người nhà của em."

    "Biết người biết ta, mới dễ ly gián." Đông Tiểu Tây châm chọc nói: "Bọn họ sợ Phong BOSS kết hôn, dã tâm thật lớn."

    Yến Thanh nhíu mày: "Bách Vịnh Tuấn là người kiêu ngạo, có thể nói anh ta chính là thiên chi kiêu tử, khi tham gia tang lễ của bà Phó Vịnh Mai, anh nhìn ra được anh ta vô cùng kính yêu mẹ mình, đối Phong Hán cũng là thực tình, anh ta sẽ không không bỏ được tiền kia."

    "Trước đây..." Phong Hán nói bổ sung: "Bách Vịnh Tuấn không chỉ một lần muốn lấy danh nghĩa tặng chuyển 5% cổ phần Danh Sĩ Tụ Phẩm cho anh, đều bị anh từ chối, chúng ta không cần hoài nghi anh ấy."

    "Trước mắt những thứ này đều chỉ là chúng ta phỏng đoán." Mẫu Đan vuốt ngón tay Phong Hán: "Không có chứng cứ thực tế, chúng ta chỉ có thể đề phòng."

    Nếu như hết thảy đều như bọn họ đoán, vậy mục tiêu của đối phương liền không chỉ có Phong lão bản, còn có cả nhà Bách Vịnh Tuấn, Yến Thanh nói rất đúng, đại Bách tiên sinh cũng không chỉ có một đứa con.

    Mà Bách Vịnh Tuấn cường thế, rất có thể đã khiến ông ta phản cảm, Hồng Thanh Mặc có thể làm tiểu tam nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng là cực không cam tâm cái gì đều vớt không đến, Hàn Mạc Hâm trước đó đoàn làm phim giải ước cũng vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu.

    "Chút nữa tớ sẽ liên hệ Giang Họa." Yến Thanh quyết định chủ ý: "Mời lão gia tử giúp anh tìm thêm một số quân nhân đã xuất ngũ nữa." Bất kể có phải hay là liên lụy đến vấn đề tiền tài hay không, anh cũng không tin tưởng bảo an bên ngoài nữa.

    "Thật là muốn tiền không muốn mạng." Đông Tiểu Tây cười nhạo, trong lòng cũng có chút lo lắng, ngón tay vẽ vòng trong lòng bàn tay Yến Thanh.

    Phong Hán cúi đầu không nói, trong phòng lâm vào trầm tĩnh, một lúc sau mới ngẩng đầu nói với Yến Thanh: "Liên hệ luật sư giúp tớ, tớ muốn lập di chúc."

    "WHAT???" Yến Thanh hết hồn, đến Mẫu Đan cùng Đông Tiểu Tây cũng choáng váng.

    Không quá hai mươi phút, Trần Sâm cùng Tiêu Minh liền không chịu nổi, càng ồn ào càng bực bội, hai người không hẹn mà cùng đưa tay lau mồ hôi, quá nóng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info