ZingTruyen.Info

Nghe Vuong Phi Hoa Duong Hoa Anh Full

Lam Tranh không muốn bỏ rơi Vương Lân như vậy, muốn quay lại dìu hắn, Vũ Lâu nhìn thấy vội kéo hắn lại: "Không kịp nữa rồi, thoát thân quan trọng hơn!"
"Nhưng mà…"
Vương Lân hét lên với hắn: "Điện hạ mau đi đi --- đừng lo cho ta!"
"Ta…" Lam Tranh còn chưa kịp hứa hẹn gì với Vương Lân, đột nhiên một ánh sáng lóe lên trước mặt, một thanh kiếm định đâm vào bả vai hắn. Hắn vội lùi về sau, tránh đường kiếm.
Vũ Lâu nhìn thấy, vội che trước mặt Lam Tranh ứng chiến. Nàng đứng che trước Lam Tranh, hét lên với hắc y nhân: "Ca ca, nếu huynh còn ép ta nữa, ta sẽ chết cho huynh xem."
Vừa nói xong, cả Lam Tranh và hắc y nhân đều sửng sốt.
"Quả nhiên là ca ca……" Vũ Lâu đoán trúng, đau lòng nói nhỏ.
Nhân cơ hội này, Vũ Lâu kéo Lam Tranh phi thân vài bước lên núi, hình bóng chợt lóe lên rồi biến mất.
Gió rét buốt thổi qua khiến vết thương đau như bị xát muối. Lam Tranh ôm vết thương trên vai, tránh để máu rơi xuống làm manh mối cho những tên thích khách kia đuổi theo. Đến khi kiệt sức, tốc độ ngày càng chậm hai người mới dừng lại.
Lam Tranh quay đầu nhìn lại phía sau, thấy cả một trời tuyết trắng không còn ai theo dõi, hắn mới chống tay vào gốc cây, thở dốc.
Vũ Lâu lau mồ hôi trên trán, hai tay chống lên chuôi kiếm cắm thẳng vào tuyết, cũng thở hổn hển dồn dập. Hai người nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng vì mỏi mệt nên nhất thời không phát ra tiếng.
"… Nàng… nàng… Khụ!" Hắn muốn mở miệng trước, nhưng chỉ vừa nói hai chữ "nàng" đã thở không ra hơi, ho sù sụ.
Vũ Lâu vỗ lưng cho hắn thuận khí, Lam Tranh mới khàn khàn nói: "Nàng… là ca ca nàng sao?"
Nàng khổ sở gật đầu, xác nhận thân phận của thích khách.
Lam Tranh gạt tay Vũ Lâu ra, chỉ nàng muốn mắng, nhưng bối rối giây lát rồi đạp thẳng vào cây đại thụ bên cạnh trút giận.
Rào rào.
Toàn bộ tuyết đọng trên tán lá cây đổ ầm xuống đầu Lam Tranh.
Vũ Lâu vội vàng chạy tới gạt tuyết ra cho hắn, Lam Tranh lại đẩy nàng, tự phủi tuyết ình.
Nàng ngơ ngẩn đứng bên cạnh, giống một đứa nhỏ phạm lỗi, lặng lẽ nhìn nhất cử nhất động của Lam Tranh. Nhìn thấy Lam Tranh phủi tuyết xong xoay người định đi, vội túm hắn lại: "… Chàng định đi đâu?"
"Đương nhiên là đi gọi viện binh, giết ca ca nàng."
"… Lam Tranh…" Vũ Lâu nói: "… Chàng đừng đi vội… Nghe ta nói đã…"
"Có gì mà nói?!" Lam Tranh oán hận: "Dám ám sát Thái tử, hắn cũng phải tự xác định trước kết quả rồi. Còn nàng, nàng mau đi tìm con về cho ta!"
"Chúng ta bàn bạc kỹ lại một chút đã, chàng cứ đi như vậy, lỡ lại gặp mai phục thì làm sao?"
"Chết cũng tốt! Như thế các người mới dừng tay được!"
Vũ Lâu thấy hắn vẫn còn giận mình, rưng rưng nói: "… Ta cũng không biết vì sao ca ca ta làm như vậy, nhưng ta có thể khẳng định với chàng, nhất định là huynh ấy bị lợi dụng." Nàng kéo tay áo Lam Tranh, không cho hắn đi.
Hắn giật ra vài lần không được, không khỏi tăng thêm lực, mạnh mẽ vung tay, đẩy nàng ngã xuống tuyết.
Vũ Lâu ấm ức, khóc òa lên. Nàng vừa khóc đã khiến hắn đau lòng, không nỡ nhìn nàng khóc, lại đi tới, vươn tay ra: "… Vũ Lâu… đứng lên nào…"
Hai mắt nàng nhòa lệ, nâng đôi mắt ngập nước nhìn hắn nói: "… Ta cũng đâu muốn như vậy, ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm chàng, chàng còn trách ta, không cần chàng phải nói, nếu con có chuyện gì, chắc chắn ta sẽ giết chết ca ca ta, không cần chàng động thủ."
"Nào --- nàng nói nhỏ một chút!" Lam Tranh ngồi xổm xuống, che miệng nàng: "Nàng nói lớn như vậy, là sợ người ta không biết chúng ta trốn ở đây sao? Có sức mà khóc thì không bằng đi tìm con đi còn hơn."
Vũ Lâu nghe hắn lại trách mình, liền tức giận cắn vào lòng bàn tay hắn, Lam Tranh bị đau vội buông ra, tức giận nói: "Sao nào? Nàng thấy oan ức à?"
Nàng cũng không biết bây giờ nên làm gì, muốn nén nước mắt xuống, cố tỉnh táo tìm đối sách, nhưng vừa chạm mặt Lam Tranh, chưa được ba câu đã cãi nhau, khiến nàng buồn bực, đau lòng, nước mắt cứ chảy dài không ngừng.
Lúc này chợt có tiếng bước chân đạp trên tuyết truyền tới từ phía sau, Vũ Lâu kinh hãi cầm bảo kiếm lên, chuẩn bị nghênh chiến.
"Tỷ tỷ, là đệ." Vân Triệt vẫy tay.
Vũ Lâu nhẹ nhàng thở ra: "Là đệ à… Không phải ta bảo đệ chờ trong ngôi miếu đổ sao?"
"Ta không yên lòng, nên đuổi theo xem thế nào." Vân Triệt thấy Vũ Lâu khóc như hoa lê dưới mưa, căm hận lườm Lam Tranh. Nghiến răng một lúc mới nuốt được cục tức vào trong, chỉ nói: "Tỷ tỷ, về chỗ kia trú tạm đã. Ở đây nguy hiểm lắm."
Hắn tiến lên định đỡ Vũ Lâu dậy, không ngờ lại bị Lam Tranh tranh trước một bước đẩy hắn ra. Lam Tranh kéo Vũ Lâu lên, nói: "Là tại ta nóng tính quá, chúng ta về bàn bạc đã."
Vũ Lâu rưng rưng gật đầu: "Chàng nói được những lời này là tốt rồi."
Vân Triệt bĩu môi: "Tỷ tỷ, tỷ cũng dễ nói chuyện thật đấy."
"Đâu đến lượt ngươi lên tiếng?" Lam Tranh chướng mắt nhìn Vân Triệt cứ bám lấy Vũ Lâu.
Vân Triệt vốn định mỉa mai hắn một chút, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì, thần bí nhếch môi nhìn Lam Tranh cười ha ha hai tiếng xấu xa, rồi nhanh chân bước trước.
***
Quay lại ngôi miếu đổ nát, Vân Triệt nhóm lửa, ba người ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm, Vũ Lâu xé áo băng vết thương trên vai cho Lam Tranh.
Một lúc sau, rốt cuộc cũng thấy hơi thở ấm lên một chút, Vân Triệt thở dài: "Lạnh thật đấy."
Lam Tranh nói luôn: "Sợ lạnh sao ngươi không biến về Vân Nam đi."
Vũ Lâu hà hơi vào lòng bàn tay nói: "Đừng cãi nhau nữa! Ca ca ta muốn tìm được tới đây cũng phải mất hai canh giờ! Không còn bao nhiêu thời gian, mau hơ ấm người chuẩn bị ứng chiến."
Vân Triệt nói: "Cứng đối cứng không được, phải dùng trí!"
Lam Tranh cười lạnh: "Sao? Các người còn muốn giữ mạng cho hắn nữa à?!"
Vũ Lâu cau mày: "… Chỉ sợ không có thời gian mà nói rõ lý lẽ với huynh ấy! Huynh ấy xác định tới là để giết người, nên chắc chắn sẽ không chịu nghe ta nói, chỉ cố giết bằng được chàng thôi!"
"Được rồi, ta đã nói rồi, ta mà không chết, thì Tần gia nhà nàng đừng hòng yên thân."
Im lặng.
Một lát sau, Vân Triệt nói: "Tần Viễn Địch chắc chắn là bị Tấn vương sai phái, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải nghĩ cách mới được."
Lam Tranh nghĩ nghĩ: "Nếu hai đứa bé ở trong tay ca ca nàng, nhất định là hắn đã có dụng ý riêng, ta đoán là…"
Hắn kéo Vân Triệt và Vũ Lâu vào, cúi đầu thì thầm nói ra suy tính của hắn.
Vũ Lâu nghe xong nói ngay: "Không đâu, ca ca ta sẽ không đê tiện như vậy đâu!"
Vân Triệt nói: "Từ từ đã! Nếu là do Tấn vương sai khiến, thì cũng có thể như thế… Chúng ta tương kế tựu kế!"
Lam Tranh hừ lạnh: "Ngươi nói xem tương kế tựu kế thế nào nào?"
Vân Triệt khinh bỉ nhìn Lam Tranh: "… Huynh coi khinh ta phải không? Ta vào Nam ra Bắc, hơn gấp mấy lần cái kẻ ếch ngồi đáy giếng, chôn thân trong Hoàng cung ở kinh thành ấy."
Lam Tranh xoa tay, làm bộ muốn đánh Vân Triệt: "Thật không, vậy thử tỷ thí một chút đi."
Vũ Lâu thấy hai người lại muốn tranh cãi vội ngăn lại: "Dừng tay hết cho ta, kẻ thù còn đang rình mò ngoài kia, hai người còn tranh cãi nội bộ nữa!"
Vân Triệt không nghe, hai tay kéo hai khóe miệng, lè lưỡi làm mặt quỷ với Lam Tranh: "Xì --- giỏi thì huynh đánh đi!"
Vũ Lâu chưa kịp ngăn lại, Lam Tranh không nhịn được nữa liền tung một đấm vào bụng Vân Triệt.

CHƯƠNG 221: trả thù.

Chợt nghe choang một tiếng giòn vang, Lam Tranh kêu lên, lùi người lại, ôm tay nhăn nhó: "Ngươi, ngươi mặc cái gì vậy?!"
Vân Triệt đắc ý vênh mặt lên: "Vũ Lâu tỷ tỷ, lần trước ta quên nói cho tỷ biết, thật ra hôm đó Tần Viễn Địch đâm vào ngực ta, nhưng thấy không trúng nên mới chuyển hướng chém tay ta một đao rồi chạy mất. Ta mặc chiếc giáp mềm này, hôm nay có thể sẽ có công dụng đấy."
Lam Tranh nghe xong, bất chấp tay đau, nói với Vũ Lâu: "Ca ca nàng đúng là đồ du côn! Sao gặp ai là giết người đó thế?!"
Vũ Lâu không nói. Bỗng nàng nghe tiếng nước chảy, nàng nhìn theo âm thanh đó, hóa ra là tuyết tan thành nước chảy xuống một hầm ngầm. Nàng đi lại gần, nhìn ngó một chút: "… Ở đây tối như vậy, không ngờ lại có hầm ngầm."
***
Bóng đêm phủ xuống, củi để đốt trong ngôi miếu đã gần hết. Thấy ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, Vân Triệt lạnh run người, ôm vai nói: "Nếu bọn họ không đến giết chúng ta, thì đệ cũng chết vì đông lạnh mất."
Đột nhiên Vũ Lâu, lắng tai nghe, thấy có động, nàng cảnh giác đứng dậy, mở cửa ngôi miếu thăm dò nhìn ra ngoài, thấy có mấy con tuấn mã cách đó không xa.
Người đi đầu tiên đẩy một người ra. Người kia vừa đến trước mặt Vũ Lâu, liền ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả chiếc cẩm bào, nôn ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất như nở ra một bông hoa màu đỏ máu trên nền tuyết trắng.
"Vũ Dương hầu!" Vũ Lâu kinh hãi.
Vân Triệt ló đầu ra từ sau lưng Vũ Lâu, nhìn Vương Lân, chép miệng: "Thôi rồi, thương tích nặng thế này, cha hắn và cô chắc sẽ tức lắm đây."
Vân Triệt vừa nói xong, thì một mũi tên bay thẳng về phía hắn, sượt qua thái dương, ghim trên cánh cửa. Vân Triệt sợ hãi toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nở nụ cười trêu tức nói: "Tần Viễn Địch, vài ngày không gặp mà vẫn tức giận vậy à?"
Tần Viễn Địch rút kiếm chỉ Vân Triệt: "Ngươi câm miệng cho ta!"
Vũ Lâu không nhìn được nữa, nói: "Thế tử đối xử với Tần gia không tệ, ca ca, vì sao huynh phải đánh đệ ấy chứ?"
"Hắn làm gì với Tấn vương điện hạ?! Muội hỏi hắn đi!"
"Ca ca… Quả nhiên là huynh bị Tấn vương sai khiến, nên mới đuổi giết chúng ta, phải không?"
"Vũ Lâu, muội tránh ra, ta chỉ tìm Độc Cô Lam Tranh tính sổ thôi!" Tần Viễn Địch nói với Vân Triệt: "Còn ngươi, Tấn vương điện hạ sẽ xử lý ngươi!"
Vân Triệt cười: "Làm sao bây giờ, ta sợ quá đi."
Câu này lại chọc Tần Viễn Địch tức điên, nâng cung lên định bắn Vân Triệt, Vũ Lâu vội che trước người Vân Triệt nói: "Ca ca, huynh có biết đệ ấy là ai không? Vân Triệt là đệ đệ cùng cha khác mẹ của chúng ta! Đệ ấy là do cha và sư muội của ông sinh ra!"
Tần Viễn Địch nghe xong, giống như bị sét đánh, sững người một lát, nghi ngờ nhìn Vân Triệt: "Vì sao không ai nói cho ta biết?"
"Ca ca…" Vũ Lâu nói: "Chuyện này hơi phức tạp, sau này từ từ ta sẽ nói với huynh, huynh buông đao kiếm xuống trước đi."
Tần Viễn Địch có vẻ xúc động, chậm rãi buông đao xuống, khi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thì hắn đột nhiên kéo cung lên, bắn chết hai tùy tùng bên cạnh mình.
"Chuyện Thế tử có quan hệ với Tần gia, không thể để người ngoài biết được."
Vũ Lâu ngạc nhiên, hít một hơi lạnh, kinh hãi không nói nên lời. Vân Triệt bình thản ung dung, nhìn người tùy tùng còn lại khoác áo choàng dài che mặt không bị giết chết kia, hỏi: "Người đó là ai vậy? Nhìn dáng nhỏ nhắn như nữ nhân, không phải là Phi Lục đấy chứ?"
Người kia thả mũ xuống, lộ mặt ra, quả nhiên là Phi Lục, trong lòng còn đang ôm hai đứa bé.
Vũ Lâu nhìn thấy hai đứa trẻ, lập tức không nhịn được định tiến lên. Lúc này, Tần Viễn Địch mới rút kiếm ngăn nàng lại nói: "Từ từ đã, muội gọi Độc Cô Lam Tranh ra đây trước đi! Chẳng lẽ hắn không muốn gặp con hắn à?!"
"Lam Tranh đi rồi!" Vũ Lâu nói: "Ta bảo chàng đi trước rồi." Rồi nàng xoay sang Phi Lục, khóc ròng: "Phi Lục, ta vẫn coi em như tỷ muội thân thiết, muội trả con lại cho ta… Trả cho ta…"
Phi Lục không nói gì, quay mặt đi không dám nhìn Vũ Lâu.
Tần Viễn Địch quát: "Gọi Độc Cô Lam Tranh ra đây. Ta biết hắn không thể đi trước được!"
Vừa dứt lời, Lam Tranh liền đẩy Vân Triệt ra, bình tĩnh nói với hắn: "Tần Viễn Địch, ngươi muốn gì?! Giết ta à?!"
Khí thế của hắn khiến Tần Viễn Địch ngẩn người, nhưng hắn ta nhanh chóng điều chỉnh lại, giận dữ nói với Lam Tranh: "Ngươi bức tử cha ta, ta đến tìm ngươi để báo thù."
Vũ Lâu vẫn muốn giải thích: "Ca ca… là do cha trước đây bất nhân, nên tự nguyện tự sát để chuộc tội."
"Nói bậy!" Tần Viễn Địch hét lên: "Trước khi cha chết đã cầu kiến Tấn vương, nói là ông bị Độc Cô Lam Tranh bức mà chết."
Lam Tranh cười lạnh: "Ngươi đúng là nghe lời Tấn vương thật, quên đi, rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?"
"Một mạng đền một mạng!"
"Đừng có ngu ngốc thế!" Vương Lân vẫn đang ngã quỵ trên mặt đất cười lạnh: "Cái mạng chó của Tần Khải Canh làm sao xứng để đánh đổi với mạng của Thái tử chứ."
Tần Viễn Địch nói với Vương Lân: "Sao ta lại quên mất ngươi nhỉ?!" Dứt lời, hắn giơ cao kiếm định đâm xuống.
Vũ Lâu hét lên: "Tần Viễn Địch, huynh dừng tay cho ta! Nếu Vũ Dương hầu mà chết, huynh còn có thể sống được sao?!"
"Ha ha---" Tần Viễn Địch ngửa mặt lên trời cười to: "Ta ám sát Thái tử, chẳng lẽ còn đường sống hay sao?!"
Lam Tranh ngăn Vũ Lâu lại, bước lên từng bước, nói với Tần Viễn Địch: "Người ngươi muốn tìm là ta, thì cứ nhắm vào ta đi. Chỉ có điều, phải chết dưới kiếm của loại người nhu nhược chỉ biết uy hiếp người khác như ngươi, ta cũng không cam lòng."
Tần Viễn Địch nghĩ nghĩ rồi nói với Vũ Lâu: "Muội đưa kiếm cho hắn đi, để hắn cũng tự sát là được!"
Vũ Lâu oán hận: "Chàng là phu quân của ta, ta làm sao nghe theo huynh được!"
Tần Viễn Địch lạnh lùng chỉ kiếm vào hai đứa bé trong lòng Phi Lục: "Muội chọn đi!"
"Huynh… Huynh…" Bàn tay nắm chuôi kiếm của Vũ Lâu lạnh run lên, vừa vì tức giận, vừa vì đau lòng: "Tần Viễn Địch… Huynh có biết ta vì cả nhà mà trả giá thế nào không? Nhưng vì sao các người không chịu buông tha cho ta? Lam Tranh… và con đều là sinh mạng của ta, không có bọn họ… Ta sống còn có ý nghĩa gì nữa…?!"
Phi Lục nhận ra giọng điệu của Vũ Lâu có gì đó lạ lạ, vội nói: "Tiểu thư, người đừng đưa kiếm cho Thái tử! Hai đứa bé này không phải là con của người! Em đã tráo hai đứa trẻ đó, nhờ cha mẹ em chăm sóc ở Kim Lăng rồi!"
Tần Viễn Địch nghe thấy không còn thứ để uy hiếp nữa, oán hận nâng cung bắn về phía Lam Tranh.
Vũ Lâu phi thân qua đẩy Lam Tranh tránh thoát khỏi mũi tên.
"Tần Viễn Địch… Huynh‼!" Nàng đứng lên, ngẩng đầu khóc ròng với ca ca: "Huynh muốn giết chết ta phải không? Được, ta sẽ thành toàn cho huynh!"
Dứt lời, nàng rút chủy thủ đeo bên hông ra, giơ lên cao rồi đâm thẳng vào bụng mình.

CHƯƠNG 222: khống chế kẻ địch.

Vũ Lâu giơ tay lên, đâm thẳng xuống bụng. Vân Triệt hô lên một tiếng “Tỷ tỷ” rồi lao sang nhưng đã chậm, đao đã cắm sâu vào bụng, khiến Vũ Lâu thống khổ kêu lên thảm thiết.
Nàng ôm bụng, ngẩng đầu khóc ròng, nói với Tần Viễn Địch: “Như thế này… huynh đã vừa lòng chưa?”
Dù Tần Viễn Địch có cướp con của nàng đi, thì cũng chỉ là vì mục đích mưu hại Lam Tranh, chứ tuyệt nhiên không có ý muốn làm muội muội mình bị thương, nếu không, hắn cũng sẽ không điệu hổ ly sơn, cố ý lưu lại tin tức giả để nàng đi Vân Nam tìm bọn nhỏ, để tránh cho nàng bị đau lòng. Nhưng ai biết Vũ Lâu lại không bị mê hoặc, còn đuổi theo bảo vệ Lam Tranh.
Giờ nhìn thấy Vũ Lâu tự hại mình, hắn sợ hãi đến trợn mắt đứng sững tại chỗ, chờ đến khi kịp phản ứng, hắn liền vội vàng nhảy xuống ngựa, lảo đảo chạy về phía Vũ Lâu: “Vũ Lâu… Vũ Lâu…” khi hắn ôm thân thể nàng lên, hơi thở nàng mỏng manh thoi thóp. Tần Viễn Địch vốn bị thù hận làm mờ đi lý trí, lúc này tỉnh ra, hắn mới biết mình đã phạm quá nhiều sai lầm.
Nhưng hối hận cũng không thể thay đổi được sự thật là Vũ Lâu đã bị thương.
“Vũ Lâu, Vũ Lâu!” Tần Viễn Địch lo lắng gọi tên nàng: “Đúng, ca ca sai rồi, muội đừng có chuyện gì...”
Lúc này, Vân Triệt đẩy Tần Viễn Địch ra, oán hận nói: “Cút ngay! Đều tại ngươi làm hại tỷ ấy!”
Tần Viễn Địch ngã ngồi xuống tuyết, nhưng nhìn thấy Vũ Lâu đau đớn rên rỉ, hắn lại lao sang, nhưng bội kiếm đã bị đánh bay, hai tay vừa chôn trong tuyết đỏ ửng lên vì lạnh, cũng mất độ linh hoạt thường ngày. Miệng hắn liên tục gọi Vũ Lâu, Vũ Lâu, hy vọng muội muội có thể đáp lời mình.
Rốt cuộc hắn cũng đến gần được Vũ Lâu, kéo nàng vào lòng, thấy nàng đau đớn rên rỉ, tim hắn như bị dao cắt, càng ôm chặt Vũ Lâu hơn. Vân Triệt kéo hắn: “Ngươi định làm gì?”
“Đương nhiên là đi tìm đại phu!” Tần Viễn Địch căm tức quát Vân Triệt.
Ngay khi hắn quay đầu nói với Vân Triệt, thì Vũ Lâu đang nằm trong lòng hắn bỗng mở to mắt, rút con dao ở bụng ra, kề sát vào yết hầu Tần Viễn Địch: “Buông ra!”
Tần Viễn Địch ngỡ ngàng: “Vũ Lâu… muội?”
“Ta mặc áo giáp mềm của Vân Triệt, để đón một đao vừa rồi!”
“Muội giả vờ?!” Tần Viễn Địch chợt hiểu ra, không kìm được oán hận: “Muội lừa ta? Dùng khổ nhục kế lừa gạt ta?!”
“Còn tử tế hơn việc huynh dung con ta để uy hiếp ta!” Nàng nói: “Dám làm con ta bị thương, thì đừng trách ta không nhận người thân!”
Tần Viễn Địch cười lạnh: “Vũ Lâu, ta không tin muội dám xuống tay với ta!”
Nói xong, hắn đưa tay đoạt ngay đao của Vũ Lâu. Hắn nói không sai, dù Vũ Lâu có hận hắn, nhưng vì tình thân ràng buộc nên nàng cũng không thể nào xuống tay được.
Nếu Tần Viễn Địch phản kháng, chắc chắn nàng sẽ thất bại.
“A…….” Tần Viễn Địch đột nhiên thét lên một tiếng, hắn quay lại, thấy một mũi tên ngắn cắm thẳng vào đùi.
Lam Tranh đứng cách đó không xa, cầm cung tên Tần Viễn Địch vừa ném ra lên, vẫn đang giữ tư thế bắn cung, nói: “Ngươi chạy không thoát đâu!”
Vũ Lâu nhìn Lam Tranh với ánh mắt trách cứ: “Chàng!!!” Nhưng nàng cũng lập tức ý thức được, làm Tần Viễn Địch bị thương để có thể dễ dàng chế ngự hắn cũng không hẳn là biện pháp tồi.
Tần Viễn Địch cắn răng nhổ mũi tên ra, định đi tới nhặt thanh bảo kiếm để phản kháng lại, nhưng Vân Triệt nhanh hơn một bước, đá văng bảo kiếm ra xa, nói: “Từ bỏ ý định đó đi.”
Tần Viễn Địch vốn đã bất bình với Vân Triệt, giờ thấy hắn cố tình gây rối, nên thà rằng cá chết lưới rách, hắn đạp một cước hạ gục Vân Triệt, hung hăng bóp cổ hắn nói: “Cùng cha khác mẹ thì đã sao?! Ngươi có muốn nhiều chuyện không?!”
“Ca ca --- huynh điên rồi à? Mau buông đệ ấy ra!” Vũ Lâu đấm thùm thụp vào người Tần Viễn Địch.
Nhưng thân thể Tần Viễn Địch vốn cường tráng, nắm đấm của nàng căn bản không có tác dụng gì.
Cổ Vân Triệt bị bóp chặt khiến hắn đỏ bừng mặt, không thở được.
Lúc này, Lam Tranh mới chạy nhanh đến, quàng dây cung qua cổ hắn ta rồi vặn tay vài lần khiến dây cung xiết chặt lấy cổ hắn ta, sau đó giật mạnh lại phía sau để kéo hắn rời ra khỏi người Vân Triệt.
Vân Triệt vội đứng lên, há mồm thở dốc.
Tần Viễn Địch vừa bị thít cổ, vừa bị kéo lê trên đất. Hắn ta đưa tay muốn đánh Lam Tranh, tiếc là không với được đến nơi, trên đùi hắn lại đang bị thương khiến hao tổn rất nhiều khí lực, sự chống cự cũng yếu dần.
Vũ Lâu cũng không nỡ đứng nhìn ca ca chịu khổ, nên nàng đứng dậy, chưởng một chưởng vào sau cổ ca ca, nhưng một chưởng này đặt xuống, chỉ như đánh vào tảng đá khiến nàng đau đớn lùi lại phía sau.
Lam Tranh thầm nghĩ, không ổn, võ công của Tần Viễn Địch này còn mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều, cả mấy người bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn ta. Mấu chốt nhất là hắn lại không thể giết hắn ta, ít nhất là không thể giết trước mặt Vũ Lâu.
Thân hình Tần Viễn Địch cao lớn, vạm vỡ, giãy dụa mạnh như gấu, cả Vũ Lâu và Lam Tranh hợp lực mà còn không thể chế ngự hắn ta.
Lúc này, Vân Triệt vừa hồi phục được một chút khí lực nói: “Tần Viễn Địch, ngươi đừng cố làm những chuyện vô nghĩa nữa, con của ngươi đang ở trong tay ta, nếu ngươi còn muốn giữ mạng của con mình, thì nên yên phận một chút!”
Tần Viễn Địch nghe vậy, quả nhiên ngừng chống cự: “Ngươi nói cái gì?!”
Vân Triệt cười lạnh: “Làm gì có ai quy định chỉ mình ngươi được dùng đứa nhỏ để uy hiếp Vũ Lâu tỷ tỷ chứ! Ta đã phái người về Vân Nam tìm vợ và con ngươi. Ta biết ngươi đã giấu bọn họ đi, nhưng Vân Nam là địa bàn của ta, tìm một hai người không có gì là khó. Giờ có lẽ đã tìm được rồi! Nếu trong vòng một tháng, mà không có hồi âm của ta, thì thủ hạ của ta sẽ tự xử lý bọn họ!”
“Ngươi!” Sự chú ý của Tần Viễn Địch đều dồn lên người Vân Triệt.
Lam Tranh vội bắt lấy cơ hội, lại tung chưởng đánh vào gáy hắn.
Tần Viễn Địch a lên một tiếng rồi ngã gục xuống.
Lam Tranh và Vũ Lâu chế ngự hắn xong đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Vũ Lâu, nàng thở dài nói: “… Nguy hiểm thật.” rồi mềm nhũn người ngồi bệt xuống tuyết.
Lam Tranh tháo dây cung trên cổ Tần Viễn Địch xuống nói: “Ca ca của nàng thật chẳng khác gì gấu.” rồi hắn nhìn Vũ Lâu nói: “Hắn có thật là ca ca nàng không? Sao chẳng giống chút nào thế? Nàng cũng đâu giống gấu mẹ đâu nhỉ?”
Vũ Lâu hoảng hốt nhìn Lam Tranh, đột nhiên nhếch miệng khóc ầm lên: “Làm ta sợ muốn chết, chàng còn đùa giỡn được nữa.”
Lam Tranh vội nói: “Ta chỉ nói vậy thôi mà, lại đây, nàng và Vân Triệt trói ca ca của nàng lại, kéo vào trong đi.” Nói xong, hắn đứng dậy, đỡ Vương Lân đang hấp hối vào trong ngôi miếu đổ nát nghỉ ngơi.
Chờ đến khi sắp xếp ổn thoả cho Vương Lân xong, Vũ Lâu và Vân Triệt mới kéo được Tần Viễn Địch vào, Phi Lục đi phía sau.
Vũ Lâu hiểu y thuật, xử lý sơ qua vết thương của Vương Lân một chút: “Thương thế của hắn rất nặng, phải tìm đại phu! Nếu để lâu quá, chỉ sợ không giữ được chân nữa! Ở đây cách kinh thành không xa, nếu đi nhanh thì chạng vạng ngày mai là có thể đến nơi.”
Vân Triệt nâng cánh tay mình lên nói: “Đệ cũng bị thương, tự mình cưỡi ngựa còn không được thì làm sao mang theo hắn được.”

CHƯƠNG 223: đuổi cùng giết tận.

Lúc này, Vương Lân đang bị thương, vô cùng suy yếu mới mở miệng nói: “Điện hạ, đừng lo cho ta… Ngài phải mau quay về kinh thành… Đừng để Tấn vương đến trước…”
Vũ Lâu nói: “Vũ Dương hầu nói rất đúng, Lam Tranh, giờ tất cả đều phụ thuộc vào chàng, chỉ cần chàng lên kế vị, diệt trừ Tấn vương, thì chúng ta mới có những ngày bình yên được. Giờ chàng hãy quay về kinh thành đi, ta sẽ quay về Kim Lăng, đến nơi của cha mẹ Phi Lục tìm con. Vân Triệt và Phi Lục hộ tống Vũ Dương hầu về kinh thành. Không lâu nữa đâu, chờ chàng kế vị, chúng ta sẽ tụ hội ở kinh thành.”
Lam Tranh nhíu mày: “Vậy ca ca của nàng thì làm sao bây giờ? Thả hắn đi à? Nàng thử hỏi xem Vũ Dương hầu có đồng ý không?”
Vũ Lâu đương nhiên không dám nhìn Vương Lân, cúi đầu nói: “… Giờ không phải lúc nói những chuyện này, chàng mau quay về kinh thành, việc đó quan trọng hơn.”
Lam Tranh hừ nhẹ: “Nàng bảo ta đi, lỡ gặp Tấn vương phục kích thì làm sao? Hắn có thể sắp xếp cho Tần Viễn Địch đến gây rối, chẳng lẽ còn không làm chuyện khác sao?” Nói xong, hắn điểm mạnh vào huyệt đạo của Tần Viễn Địch, ép hắn tỉnh lại.
Tần Viễn Địch ho khụ khụ hai tiếng, mở mắt oán hận nhìn Lam Tranh: “Độc Cô Lam Tranh, ngươi là tên khốn kiếp!”
“Thời gian của chúng ta không còn nhiều, nếu ngươi vẫn muốn nguyền rủa ta, thì chờ lúc khác đi.” Lam Tranh nói: “Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, rốt cuộc có phải Tấn vương sai khiến ngươi hay không?”
“Chẳng lẽ đối địch với ngươi còn nhất định phải bị người khác sai khiến mới làm được hay sao? Oán thù giữa ta và ngươi, còn cần người khác nói nữa à?!”
Lam Tranh cười lạnh nói mỉa: “Ngươi đúng là tên ấu trĩ ngu ngốc, bị lợi dụng còn không biết. Sao trên đời lại có kẻ ngu ngốc như ngươi chứ. Vận khí của Tấn vương đúng là tốt thật, còn tìm được ngươi.”
Vũ Lâu thấy ca ca bị Lam Tranh chọc giận, cũng vội kéo Lam Tranh sang bên cạnh, rồi quỳ xuống trước mặt Tần Viễn Địch nói: “Tấn vương sai huynh đi trước, đến gây tổn thương uội muội và hai cháu của mình, sao huynh lại liều lĩnh tin người như vậy? Rốt cuộc đâu là người thân, đâu là người ngoài? Chẳng lẽ huynh không thể phân định rõ ràng hay sao?”
Tần Viễn Địch nghe xong, liền quay mặt đi, hừ một tiếng, cố tình không hợp tác.
Vân Triệt nói: “Giết hắn đi, tránh để Tấn vương lại lợi dụng.” Giọng điệu vô cùng thản nhiên, tuỳ hứng.
Lam Tranh nói: “Ta đồng ý. Dù ta có bỏ qua cho hắn, nhưng hắn đã phạm trọng tội, nhất định không thể sống được.”
Việc mưu hại Thái tử hắn có thể không truy cứu, nhưng thương thế của Vũ Dương hầu, Tể tướng không thể không truy cứu.
Vũ Lâu vẫn nhận ra giọng điệu của Lam Tranh là uy hiếp chứ không phải thật sự muốn làm thế.
Nàng rưng rưng nói với Tần Viễn Địch: “Ca ca, huynh mau nói đi, huynh và Tấn vương còn có âm mưu gì? Mau xin tha thứ đi, để Thái tử và Hầu gia bỏ qua cho huynh.”
Vương Lân yên lặng nghe, không tỏ thái độ gì.
Tần Viễn Địch cũng vẫn im lặng. Vũ Lâu tức giận, lau nước mắt nói: “Không nói cũng được, chúng ta đi! Để mình hắn ở lại đây tự sinh tự diệt. Loại người này, giữ lại chỉ gây phiền thêm cho người khác!”
Phi Lục nghe xong, vội khóc lóc khuyên Tần Viễn Địch và Vũ Lâu đừng hành động theo cảm tính, trong phòng nhất thời ồn ào vì tranh cãi. Tiếng khóc của Vũ Lâu và Phi Lục cứ nức nở không ngớt.
Lam Tranh không nghĩ được gì, lại bị tiếng khóc của hai người làm cho thêm buồn bực, liền đi ra cửa hít thở một chút. Nhưng vừa đẩy cửa, một mũi tên lửa xé gió lao đến, chạm vào cánh cửa, bùng cháy lên.
“Mau trốn đi! Có người muốn thiêu chết chúng ta!”
Vũ Lâu chợt nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập, định đẩy cửa sổ ra nhìn, nhưng còn chưa kịp đẩy đã có một loạt mũi tên lửa phá cửa sổ lao vào, bắn xuống mặt đất. Lửa gặp cỏ khô cháy lên rừng rực.
“Mau trốn xuống đây!” Vân Triệt nhớ đến hầm ngầm trên mặt đất, vội lật tấm ván che lên, lộ ra một hố sâu, hắn vừa lắc người né mũi tên, vừa chạy tới gần Tần Viễn Địch, không nói lời nào đạp thẳng hắn ta xuống hố.
Vũ Lâu nhảy xuống theo, Lam Tranh đỡ Vương Lân theo sau, Phi Lục không bị thương, đi lại nhanh nhẹn là người xuống cuối cùng.
Dưới hầm chỉ toàn tuyết đọng khiến mọi người lạnh rùng mình, nhất là Vân Triệt, hắn hét ầm lên, thà chết cháy còn hơn. Vũ Lâu nghe có tiếng nước chảy phía sau vách tường hầm, liền nghĩ có thể có đường đi phía sau, liền mạnh mẽ đạp thẳng vào tường. Vách tường sập xuống, một con đường ngầm tối đen hiện ra trước mắt.
“Hả?” Lam Tranh cảm thấy kỳ quái: “Ngôi miếu đổ này mà cũng có đường ngầm à?”
Vân Triệt bĩu môi: “Chẹp, huynh không biết đâu, hoà thượng rất giàu có, nên những tên trộm cướp xung quanh đây không ít, những miếu thờ hơi lớn một chút bao giờ cũng có đường để chạy trốn.”
Lam Tranh trừng mắt với hắn: “Đi thôi, ngươi thì biết nhiều lắm đấy!”
Vũ Lâu vừa gỡ dây thừng cho Tần Viễn Địch, vừa nói: “Đừng ồn ào nữa, chạy trốn quan trọng hơn! Mọi người mau đi đi.” Vừa nói xong, xà nhà bị đốt cháy rơi thẳng xuống chân Tần Viễn Địch.
“Không thể nào… Tấn vương sẽ không… Tấn vương sẽ không làm thế…” Tần Viễn Địch lẩm bẩm.
“Ca ca, huynh nhìn thấy chưa?” Tần Vũ Lâu oán hận: “Đừng có khăng khăng giữ niềm tin của mình nữa.” Nàng cởi dây trói cho Tần Viễn Địch xong, đẩy hắn vào đường hầm: “Chạy mau!”
“… Ta không đi! Ta muốn hỏi hắn cho rõ ràng!”
“Ôi trời ơi!” Vũ Lâu bực mình: “Huynh muốn hại tất cả mọi người chết ở đây sao?”
“Mặc kệ hắn!” Lam Tranh túm lấy tay Vũ Lâu, kéo nàng vào đường hầm. Vũ Lâu khóc, hét to: “Ca ca… Ca ca… huynh mau chạy đi……”
Lúc này, mái ngói bắt đầu ầm ầm rơi xuống, chia cắt giữa Vũ Lâu và Tần Viễn Địch. Mùi khói bụi gay mũi khiến nàng khó thở, vội bịt miệng lại, muốn hô lên nhưng khói bụi mịt mù khắp nơi, nàng không thể nhìn thấy Tần Viễn Địch.
Lam Tranh mạnh mẽ kéo Vũ Lâu trốn vào sâu trong đường hầm, bất chấp nàng gào khóc gọi ca ca.
Ở trong đường hầm tối đen như mực không biết bao lâu, tuyết đọng lạnh đến thấu xương, bỗng Vân Triệt đi đầu đột nhiên mừng rỡ kêu lên: “Có ánh sáng.”
Hắn dùng sức đẩy mạnh, gió lạnh bên ngoài thổi thẳng vào.
Mọi người đi ra khỏi đường hầm, Vân Triệt nhìn quanh, đây là một sườn núi khác. Bị gió thổi qua, quần áo vừa ngấm nước đều đông cứng hết, cử động cũng khó khăn.
Vũ Lâu quỳ xuống đất, nàng còn không đủ sức để khóc nữa, chỉ ngã vào lòng Lam Tranh nói: “Sao huynh ấy lại ngu ngốc như thế? Vì sao không chịu đi?”
Lam Tranh không nghĩ ra lời nào để an ủi, đành yên lặng lau nước mắt cho nàng, ôm chặt nàng vào lòng.
Mọi người trầm mặc, chỉ có tiếng khóc nức nở của Vũ Lâu và Phi Lục vang lên giữa cánh đồng bát ngát, một cảm giác vừa mờ ảo, vừa thê lương.
Một lúc sau, Lam Tranh nói: “… Chờ ngôi miếu bị đốt cháy hết, mấy tên thích khách sẽ mất thời gian vào kiểm tra thi thể. Chúng ta phải nắm bắt chặt chẽ thời gian này để hành động.”
Vân Triệt chống cằm, nhíu mày nói: “… Gần đây chắc chắn sẽ có thôn trang, chùa miếu thì phải có người hương khói chứ…” Hắn đi tuần tra một vòng, đột nhiên phát hiện nhiều đốm lửa bên dưới chân núi, bèn kích động hô lên: “Có người!”

CHƯƠNG 224: quay về kinh thành.

Vì đám người này toàn thân đều đầy máu và bùn, lại còn mang theo một người sắp tàn phế, nên lúc gõ cửa nhà dân, mười nhà thì tới tám nhà sợ hãi đóng chặt cửa lại. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, nhất là khi đối diện với ngân lượng.
Khi Vân Triệt gõ cửa, hắn trực tiếp nhét một thỏi vàng vào tay chủ nhà, nên mọi chuyện chẳng có gì khó khăn nữa.
Vị chủ nhà kia từ chối vài câu xong cũng cho họ vào. Sau đó đem y phục sạch sẽ để mọi người tắm rửa. Theo cách nói của Vân Triệt, là rốt cuộc cũng quay về nhân gian.
Gia đình nông dân thường dùng giường lò (*) rất ấm, Vân Triệt khoác chăn ngồi trên giường, hai tay ôm chén trà, uống một hơi rồi thở phào: “… Sống lại rồi…”
(*) Giường lò là loại giường đất ở nhà nông, một đầu có chỗ để nhét củi vào sưởi (loại giường này nếu ai đã đọc “Chàng ngốc ở thôn nọ” của các cô MDH thì đã từng thấy rồi nhé ^^)
Lam Tranh không biết nói gì với hắn nữa, liền hừ một tiếng: “Quỷ chết rét chuyển thế.” Rồi đứng dậy đi tìm Vũ Lâu.
Nàng vừa sinh chưa bao lâu, đi đường xa mệt mỏi lại chịu bao nhiêu gian khổ, lạnh thế này không biết thân thể có ổn không. Hắn âu yếm gọi nàng lại gần, ôm nàng đặt lên trên giường nói: “Nàng nghỉ ngơi một chút đi, chờ trời sáng chúng ta sẽ lên đường.”
Vũ Lâu nâng mắt, cắn môi nhìn Lam Tranh: “… Ca ca ta thật sự đã chết rồi sao?”
Lam Tranh im lặng.
“… Ta lại mất một người thân…” Nàng không khỏi rơi lệ, nhớ tới thời gian vui vẻ của nàng và ca ca trước đây, liền cắn môi tới chảy máu cũng không kìm được nước mắt: “… Đều là ca ca dạy ta cưỡi ngựa, bắn tên…”
Vân Triệt không có cảm tình với Tần Viễn Địch, nhưng vì lo lắng cho Vũ Lâu nên cũng tiến lại gần an ủi: “Tỷ tỷ, không phải tỷ còn có ta sao.”
Nhưng Lam Tranh lại tranh trước một bước, ngồi xuống cạnh Vũ Lâu, trừng mắt nhìn hắn: “Đi đi, cút sang một bên uống trà ấm của ngươi đi.” Sau đó dịu dàng nói với Vũ Lâu: “Ca ca nàng mạnh mẽ như vậy… chắc chắn sẽ có kỳ tích… Có lẽ chờ sau khi chúng ta đi khuất, hắn cũng trốn vào hầm thì sao…”
“Cũng có thể! Ta quay lại tìm huynh ấy!”
Lam Tranh nhíu mày: “… Không đi thì tốt hơn, lỡ bị Tấn vương bắt được, thì ta mất cả chì lẫn chài rồi!”
Vũ Lâu buồn bã gật đầu, lẩm bẩm: “Huynh ấy không sao… Huynh ấy không sao…” Nhưng ngay cả nàng cũng không tin được những lời dối lòng này, lại khóc nấc lên.
Phi Lục nãy giờ vẫn giữ im lặng bèn nói: “Tấn vương sắp xếp để Thiếu gia tới giết Thái tử, còn hắn quay về kinh thành trước… Chúng ta cũng mau đi thôi.”
Lam Tranh bực mình: “Hắn mà về được kinh thành trước ta, thì mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn.”
Vũ Lâu nghe xong vội nói: “Lam Tranh, chàng mau đi đi, ta và Phi Lục sẽ đi đón các con.”
Lam Tranh bĩu môi thở dài: “Tấn vương dùng quân mã (Ngựa dùng trong quân đội), chỉ xét về tốc độ ta đã không thể thắng được rồi.”
“Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết được.”
“Vũ Lâu!” Lam Tranh đột nhiên đổi ý: “Nàng đừng đi Kim Lăng, theo ta về kinh thành đi! Để Vân Triệt đi đón con.”
Vân Triệt thụ sủng nhược kinh: “Hả? Huynh mà cũng tin ta à?”
Vũ Lâu nhìn hắn với ánh mắt cầu xin, khiến Vân Triệt ngẩn người rồi nói tiếp: “Cứ giao cho đệ đi.”
Đang nói thì đại phu trong thôn xách hòm thuốc đi vào. Mọi người vội chạy ra đón. Có hòm thuốc của đại phu, Vũ Lâu thuận lợi phối dược, đến hừng đông cũng có thể xử lý được vết thương cho Vương Lân.
Lam Tranh dặn dò Vương Lân, chờ khi về đến kinh thành sẽ cho người quay lại đón hắn, rồi cùng Vũ Lâu đi ra cửa, cưỡi ngựa mượn của nông dân rời đi. Vân Triệt nghỉ ngơi một chút đến trưa cũng bắt đầu cùng Phi Lục xuất phát đi Kim Lăng đón con Vũ Lâu.
Vân Triệt nhìn hai đứa bé trong lòng Phi Lục nói: “Hai đứa nhỏ này là con ai?”
“Một đứa là con của hạ nhân.” Phi Lục nói: “Một đứa là con của mẹ kế nô tỳ. Thiếu gia sai nô tỳ bế con tiểu thư đi, nô tỳ không thể cãi lại, bèn tìm cơ hội, quay về Kim Lăng đổi hai đứa bé này. Không biết mọi người đã phát hiện ra chưa.”
“Việc này không nên chậm trễ! Đi thôi!”
***
Lam Tranh và Vũ Lâu cưỡi ngựa của nông dân, chậm như cưỡi trâu. Vất vả lắm mới tới được một trấn nhỏ, hai người liền mua một đôi ngựa tốt, mới có thể chạy nhanh hơn một chút.
Vội vã quay lại kinh thành thì cũng là chạng vạng, gần lúc cửa thành đóng lại. May mà Lam Tranh gấp rút thúc ngựa, nên kịp thời qua cửa. Lam Tranh tới thẳng phủ Tề Quốc công, tìm ông ngoại thương lượng đối sách.
Tề Quốc công Vương Bá vốn đang đau buồn vì mất tin tức của hai đứa cháu, nên không nuốt nổi cơm chiều, chợt nghe có người đến báo, nói Thái tử cầu kiến, ông lập tức khoẻ hẳn, lắc lư thân hình to lớn đi gặp Lam Tranh.
Bước vào phòng khách, nhìn thấy cháu trai mặc y phục vải thô, sắc mặt tiều tuỵ và một nữ tử đứng cạnh, không thấy Vương Lân đâu, ông bỗng có linh cảm xấu: “Lân nhi đâu?” rồi chỉ vào Vũ Lâu nói: “Cháu là Tần Vũ Lâu sao?”
Vũ Lâu gật đầu, Vương Bá lại hỏi: “Vậy con các cháu đâu?”
Nàng cố nén sự chua xót trong lòng, đáp: “Đã nhờ người chăm sóc rồi ạ!”
Vương Bá lắc đầu: “Không ổn, cháu nên ở bên cạnh hai đứa bé, sao có thể bỏ mặc chúng như thế được!”
Lam Tranh thấy Vũ Lâu bị Vương Bá trách cứ đến sắp khóc, liền mở miệng, kể những chi tiết mấu chốt nhất, không đề cập đến chuyện Tần Viễn Địch.Vương Bá nghe xong, lập tức gọi người dẫn đại phu đi đón Vương Lân, sau đó tức giận đến dựng cả râu: “Tên Diệp Thành này tính cách không khác gì mẹ hắn!!!”
Lam Tranh quan tâm đến chuyện khác hơn: “Tấn vương đã về kinh thành chưa?”
Vương Bá nhíu mày, vô cùng đau đớn nói: “Tối qua đã về rồi! Cho nên ta cứ thắc mắc mãi, vì sao Lân nhi đã đi đón cháu từ lâu, mà lại không thấy về, chỉ e giữa đường gặp nạn, quả không sai!”
Vũ Lâu nghe thấy Tấn vuơng đã về kinh trước, thân mình khẽ run lên, trong lòng vô cùng áy náy.
Vương Bá tức giận đập bàn: “Hoàng thượng nghe thấy hắn quay về, liền truyền hắn tiến cung, kêu hắn hầu hạ ngày đêm không rời. Ta chỉ sợ… chỉ sợ…”
E là trước khi chết, Hoàng thượng sẽ đổi Thái tử, truyền ngôi vị cho Tấn vương.
Đến lúc đó, Lam Tranh mà muốn làm Hoàng đế, thì chỉ có một con đường. Nhưng binh quyền nằm trong tay Tấn vương, thật không thể nói trước được điều gì.
“Thân thể của phụ thân thế nào?”
Vương Bá nói: “Lúc thì tỉnh táo, lúc lại hôn mê, cũng không ai biết người đã ăn đan dược gì.” Nhắc đến ăn, ông lại nói: “Các cháu còn chưa ăn gì đúng không, cùng ta vào dùng bữa tối đi.”
Thấy Lam Tranh trở về, Vương Bá mới có thể ăn được một chút cơm, sau đó sai người đưa Lam Tranh và Vũ Lâu đi nghỉ.
Đi đường xa mệt mỏi, hai người vừa nhìn thấy giường thì như nhìn thấy bảo vật thế gian, cả hai đều nằm gục xuống.
“… Không biết bao lâu rồi chưa được nằm ngủ trên giường…” Lam Tranh nói: “… Chỉ có mấy ngày mà cứ như lâu lắm rồi ấy…”
Vũ Lâu mơ màng ừ một tiếng, không đáp lời hắn nữa.
Không biết bao lâu sau, lúc Vũ Lâu giật mình tỉnh lại, thì mới phát hiện đang nằm gọn trong lòng hắn.
Bỗng mũi nàng cay xè, không biết vì sao nước mắt lại chảy ra.

CHƯƠNG 225: lại vào cung.

Trong giấc mơ của Vũ Lâu đều là hình ảnh của hai cậu con trai, rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng vừa muốn ôm lấy, hai đứa bé lại tan biến vào hư không, chỉ còn lại chiếc nôi trống rỗng, kẽo cà kẽo kẹt lắc lư.
Khi nàng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng thì mới phát hiện bên ngoài màn vẫn còn tối đen, trời còn chưa sáng. Nàng lau mồ hôi lạnh, xoay người định ngủ tiếp, nhưng cơn buồn ngủ đã bị ác mộng xua tan đi mất, khiến nàng nằm mãi vẫn không thể ngủ lại được.
“Vũ Lâu…” Lam Tranh nhỏ giọng ghé sát vào tai nàng, gọi: “Nàng dậy rồi à?”
Nàng mở to mắt, cũng dùng giọng nói rất nhỏ trả lời hắn: “Chàng cũng dậy rồi à?”
“Ừ, ta vẫn chưa ngủ.” Lam Tranh kéo nàng vào lòng: “Rõ ràng là buồn ngủ, mà lại không ngủ được. Tình hình hiện tại xem ra không được khả quan lắm.”
Tấn vương đã thật sự quay về trước hắn, còn ngày đêm không rời khỏi Hoàng thượng.
Lỡ mà hắn ta chen ngang, thì cũng không phải là chuyện đùa.
Vũ Lâu nói: “… Sức khoẻ quan trọng hơn, dù bây giờ chàng có lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tình hình thực tế như thế nào, thì phải chờ ngày mai hồi cung rồi tính sau. Tấn vương nghĩ là chàng đã chết, chắc chắn sẽ giật mình. Hơn nữa… còn có Hoàng hậu, không phải cũng kề sát bên cạnh Hoàng thượng sao. Như vậy cũng có lợi với chàng…”
Nhắc tới Hoàng hậu, Lam Tranh lại nhíu mày, ghé sát vào tai Vũ Lâu nói: “Nếu Vương thị biết ta không phải là con đẻ của Hoàng hậu, không biết có còn giúp ta hay không. Bây giờ, nếu Tấn vương đăng cơ, Hoàng hậu không có kết cục tốt mới có thể tận sức mà giúp ta.”
“Lam Tranh, nếu chàng đăng cơ? Sau đó chàng sẽ làm gì?”
“Gia tộc Vương thị có thể sẽ thao túng tân vương, nên nếu muốn giữ hoàng quyền, thì ta không thể giữ bọn họ lại được.” Lam Tranh hạ giọng: “Nhưng mà, nếu bọn họ đồng ý giao lại quyền lực, thì ta cũng sẽ không làm khó họ. Còn nếu không phối hợp…”
Hắn không nói tiếp, nhưng Vũ Lâu cũng hiểu ý hắn là gì.
Dù cho ai đăng cơ, thì Vương thị cũng nhất định sẽ trở thành đối tượng bị đối phó đầu tiên.
Vũ Lâu nhớ tới Vương Lân: “… Nhưng mà, Vũ Dương hầu trung thành với chàng như vậy…”
“Ta đâu nói là muốn giết họ, chỉ để cho bọn họ có một chức quan nhỏ nhàn tản mà thôi.”
“Vậy còn Hoàng hậu thì sao?”
“…” Hắn nghĩ một chút: “Để nói sau đi, phải vượt qua những khó khăn trước mắt đã.”
Vũ Lâu nghe tiếng tim đập của hắn, nghĩ đến hai đứa con và ca ca của mình là nàng lại muốn khóc. Nhưng ở trong phủ Tề Quốc công, nàng cũng không thể khóc ầm lên được, chỉ lặng lẽ cắn ngón tay khóc nức nở.
“Mai ta sẽ tiến cung, nàng cứ ở lại đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nếu Vân Triệt đón được con về, thì nàng cứ yên tâm ở đây cùng họ. Trong trường hợp nghe ngóng thấy có biến cố, thì phải lập tức đưa con rời khỏi kinh thành.”
Vũ Lâu nghẹn ngào: “… Chàng đừng nói vậy…”
Giống như một đi không trở về nữa ấy.
Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lam Tranh hôn lên nước mắt của nàng, rồi lại hôn vào giữa mi tâm, vừa hôn vừa nói: “Nếu tính đến trường hợp xấu nhất, thì đúng là như vậy…”
“Đừng nói nữa… Ta và con sẽ chờ chàng đến đón.” Nàng khóc ướt hết cả vạt áo của hắn, cuối cùng cũng không biết đã khóc bao lâu, nàng lại ngủ thiếp đi.
Trời vừa sáng, Lam Tranh đã đi rồi. Nha hoàn hầu hạ nói sáng sớm Thái tử điện hạ đã cùng Tề Quốc công tiến cung diện thánh. Vũ Lâu đáp: “Ta biết rồi.”
Nàng chỉ ngồi ngẩn người từ sáng, không nói năng gì, cho tới tận trưa, Vương Bá mới quay lại phủ, gọi nàng qua nói chuyện thì nàng mới nói đơn giản một vài câu.
Vương Bá đã nghe chuyện về Tần Vũ Lâu từ trước, nhưng cũng không thật sự vừa lòng với nàng. Đầu tiên là xuất thân của nàng có vấn đề, tuy nói lúc đầu là gia thế trong sạch, nhưng giờ thì sao, cửa nát nhà tan, lại đã từng bị phạt vào giáo phường tư, không thể nào làm Thái tử phi được.
Vũ Lâu rất yên lặng, ở trước mặt Tề Quốc công, nàng thu mình, lặng im như cây thủy tiên trong đêm dài cô độc, khiến ông không bắt được lỗi gì. Bất cứ vấn đề nào nàng cũng trả lời đúng mực, lễ phép.
Trong mắt Vương Bá, nàng chỉ là một nữ nhân, quyết không thể hỏi đến chính sự, nên tình hình sau khi Thái tử hồi cung, ông không nói cho nàng nghe nửa chữ, chỉ hỏi vài câu rồi cho nàng lui xuống.
Ba ngày sau cũng không có chút tin tức nào của Lam Tranh, nàng thật sự không chịu nổi, liền quyết định trực tiếp đi hỏi Vương Bá. Đang lúc nàng đi về phía chính phòng thì một tiểu nha hoàn nhìn thấy nàng nói: “Tiểu chủ nhân, lão gia cho gọi người.”
Thật đúng lúc.
Vũ Lâu bước nhanh hơn, vừa đẩy cửa phòng khách ra, nhìn tình hình trong phòng, nàng thoáng thất thần, sau đó oà khóc vì vui mừng: “Thiên Thiên, Mạch Mạch…”
Nàng vội đón lấy một đứa bé trong tay Phi Lục, vui mừng hôn nó: “Làm mẹ lo chết mất, mẹ cứ tưởng không bao giờ được gặp lại các con nữa…”
Vương Bá thấy nàng nhớ con như vậy, liền đưa đứa bé mình đang ôm cho nàng. Vũ Lâu ôm chặt cả hai con vào lòng hồi lâu mới dám xác định hai đứa nhỏ đã thực sự về với nàng.
Nàng kiểm tra kỹ càng, thấy hai con không bị thương tổn gì mới thật sự thả lỏng người.
“Thế tử đâu?” Nàng phát hiện ra chỉ có mình Phi Lục tới, còn không thấy bóng dáng Vân Triệt đâu.
“Thế tử quay lại ngôi miếu đổ nát kia… nói là muốn xem xét một chút.”
Chắc hắn đi tìm ca ca… Vũ Lâu vừa nhắm mắt, nước mắt lại rơi xuống.
“Còn khóc gì nữa?! Không được khóc!” Vương Bá nói: “Hai đứa bé đã ở đây cả rồi, cháu còn khóc gì nữa?! Để ta cho người tiến cung báo với Thái tử điện hạ và Hoàng hậu nương nương, đón cháu vào cung cho cả nhà đoàn tụ.”
Vũ Lâu không muốn vào cung nhưng lại muốn đoàn tụ với Lam Tranh, nàng nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải. Còn chưa nói gì thì Vương Bá đã gọi người vào, phái hắn vào cung bẩm báo cho Hoàng hậu.
***
Màn đêm buông xuống, đã một đêm dài Vũ Lâu không ngủ. Nàng chỉ sợ vừa nhắm mắt lại không thấy con đâu nữa. Ngắm nhìn hai đứa nhóc kia, nàng lại vui mừng không khỏi nhếch môi cười, nhưng thoáng giây sau nghĩ đến những nguy hiểm sắp phải đối mặt, nàng cũng lại muốn khóc…
Đến gần sáng, nàng mới ghé xuống giường nghỉ ngơi một chút.
“Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân…”
Đang lúc nàng mơ mơ màng màng, thì nghe có người gọi mình, lập tức bừng tỉnh, vừa cảnh giác vừa căm thù nhìn người mới tới. Tiểu nha hoàn bị vẻ mặt hung ác của nàng doạ đến run lên, khiếp đảm thấp giọng nói: “Không phải nô ty cố ý quấy rầy giấc ngủ của tiểu chủ nhân…”
Vũ Lâu vội đưa mắt tìm con, thấy hai đứa bé đang ngủ say, nàng mới thở nhẹ ra, dịu giọng nói: “… Có chuyện gì thì nói đi.”
“Lão gia nhắn là, một lát nữa sẽ có người từ trong cung tới đón tiểu chủ nhân. Dặn chúng nô tỳ hầu hạ tiểu chủ nhân rửa mặt, chải đầu, thay y phục.”
Vũ Lâu nhìn phía sau tỳ nữ kia, quả nhiên thấy mấy thị nữ đang bê hoa phục, trang sức.
Nàng đâu có tâm tư nào mà trưng diện, nhưng nói gì thì nói, không khéo lại phải diện kiến Hoàng hậu. Nếu nhìn bộ dạng mình tiều tuỵ khiến người ta không nhìn nổi, thì cũng làm mất mặt Lam Tranh.
Nghĩ vậy, nàng liền ngồi thẳng dậy, gọi thị nữ đến giúp mình trang điểm, thay y phục.
Vũ Lâu lo cho Lam Tranh, trong ánh mắt không giấu được vẻ sầu bi, miệng cũng không cười nổi. Đến khi thay y phục xong, đống châu báu tinh xảo điểm tô, khiến nàng đẹp như một pho tượng vô hồn.
Sắp phải quay về Hoàng cung đầy áp lực.
Lần này, là để tranh đoạt ngai vàng, nhất định phải phân rõ thắng bại!!!

CHƯƠNG 226: gia đình sum họp.

Thân phận của nàng bây giờ chỉ là thị thiếp của Thái tử, quy cách đón nàng vào cung cũng cực kỳ đơn giản, ngay cả thái giám cũng chỉ có một vài tên. Mấy ma ma tới đón muốn ôm hai đứa bé giùm Vũ Lâu, nhưng nàng nhất định không chịu buông tay.
Đối phương liền dùng quy củ để áp chế nàng: “Tiểu chủ nhân, người nên buông tay thì hơn, chiếu theo quy củ, thì hai hoàng tử phải do lão nô ôm vào cung.”
Vũ Lâu cười lạnh: “Chiếu theo quy củ à? Ta chết cũng không buông đấy, sau khi vào cung, các người có thể xử phạt ta theo quy củ!”
Khí thế của nàng rất mạnh mẽ, khiến ấy nữ quan dựa dẫm vào uy phong của Hoàng hậu không thể không động thủ.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, nàng bị đưa trực tiếp vào Cung Cảnh Hoa, diện kiến Hoàng hậu nương nương trước. Giờ phút này, trong lòng nàng bỗng nổi lên nghi vấn, Lam Tranh có biết nàng vào cung không?
Lỡ mà, Hoàng hậu mạnh mẽ cướp con nàng đi, thì phải làm sao bây giờ?
Nghĩ tới đây, nàng sợ tới toát mồ hôi lạnh. Trong đầu nàng bắt đầu suy tính, nếu thật sự xuất hiện tình huống này, thì nàng phải ứng đối làm sao? Càng nghĩ nàng càng thấy lo, tự doạ mình sợ đến run rẩy.
Sau khi chờ ngoài cửa cùng một lúc, nghe thái giám truyền vào, nàng chầm chậm bước vào đại điện.
Khi ngẩng đầu nhìn thấy Lam Tranh ngồi bên cạnh Hoàng hậu cao cao tại thượng kia, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đúng là hoảng sợ đến thần hồn nát thần tính rồi.
Đã có Lam Tranh ở đây thì sẽ không sao hết.
“Lại đây, để bản cung ngắm hai tên nhóc đang yêu kia một chút nào.” Hoàng hậu vẫy tay gọi Vũ Lâu tới gần.
Vũ Lâu nhìn Lam Tranh, thấy hắn cho phép nàng mới ôm hai con tới bên cạnh Hoàng hậu. Hoàng hậu đón lấy đứa bé, ngắm kỹ càng một lúc rồi cười nói: “Đáng yêu quá!”
Khuôn mặt bà lúc này như bị bao phủ bởi vẻ nhu hoà của tình mẫu tử, khác hẳn với phong thái uy nghi, ăn nói thận trọng nghiêm túc thường ngày. Ngay cả Lam Tranh cũng chưa từng thấy vẻ mặt này của Hoàng hậu.
“Sao bản cung thấy hai đứa nhỏ giống Tĩnh Thần quá?!” Hoàng hậu đột nhiên nói.
Bà chỉ có một người con trai là Tĩnh Thần nhưng lại mất sớm, nỗi đau này cả đời có lẽ cũng không khép miệng được.
Vũ Lâu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, con của ta đáng yêu như vậy, làm sao có thể giống tên khốn kiếp Tĩnh Thần kia!
Hoàng hậu nói xong, thấy không ai hưởng ứng, liền xấu hổ cười gượng, lau nước mắt: “Xem này, bản cung nói gì vậy chứ, đúng là buồn cười thật.”
Hắn đón hai đứa bé từ trong tay Hoàng hậu, tự mình ôm lấy rồi nói: “Mẫu hậu, bọn nhỏ vừa đi cả quãng đường dài từ Kim Lăng về đây, đã mệt rồi, để hôm khác Vũ Lâu lại đưa chúng tới thăm người.” Hắn có thể nhìn thấy rõ vẻ không cam lòng trong mắt Hoàng hậu, nhưng hắn không thể mạo hiểm để con mình trong tay một người đã từng đi đoạt con của người khác như Hoàng hậu được.
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy cái gì đó, liền giơ cao đứa bé lên, cúi đầu thì nhìn thấy ngực áo ướt đẫm một mảng.
Còn tên nhóc xấu xa trong tay thì căn bản không ý thức được rằng nó vừa mới không khách khí, tiểu thẳng lên người cha nó.
“…” Lam Tranh nổi gân xanh: “… Được lắm. Đây là lễ vật gặp mặt con tặng cho phụ vương phải không?!”
Vũ Lâu vội đón con trong lòng hắn, nói: “Mạch Mạch, hư quá, sao con lại làm thế hả?!”
Lam Tranh vừa nghe đã buồn bực, hắn chỉ vào Tường Mạch nói: “Sao luôn là con thế?!”
Mạch Mạch giống như nhận biết được sai lầm của mình, nhếch miệng khóc oà lên. Thằng bé vừa khóc, thì cả Hoàng hậu và Vũ Lâu đều đồng loạt quay sang lườm Lam Tranh: “Sao chàng/ con lại hung dữ với một đứa bé chứ?!”
Lam Tranh: “… Ta!!!” Nhìn thấy hai người đang trợn trừng mắt nhìn hắn, hắn vội giơ tay xin hàng: “Được rồi, là ta sai, được chưa?!”
***
Cả nhà rời khỏi Cung Cảnh Hoa, quay về Cung Chiêu Đức. Lần trước khi rời khỏi đây, nàng còn đang buồn bã vì không thể mang thai, thế mà giờ, hai con trai của nàng đã đầy tháng. Đồ đạc nàng đã từng dùng ở Cung Chiêu Đức vẫn nguyên vẹn như trước.
Nàng ngồi trước gương, tháo đồ trang sức trên đầu xuống. Cũng đã lâu nàng không đeo nhiều đồ trang sức thế này, giờ đột nhiên mang lên, khiến nàng cảm thấy vừa nặng vừa đau đầu. Nhìn qua gương, nàng thấy Lam Tranh đang nhăn mặt trêu con, liền quay đầu lại cười nói: “Một chút lại làm con khóc đấy!”
Lam Tranh nghe xong, nhéo nhéo mặt Mạch Mạch nói: “Còn khóc được bao nhiêu lần nữa hả?”
“Oa…” Mắt Mạch Mạch rưng rưng, định nhếch miệng khóc khiến Lam Tranh hoảng sợ vội buông tay, lắc người tránh sang một bên: “Vừa rồi con tiểu ướt hết cả người ta, ta còn không nói gì, vậy mà ta chạm vào con một chút con cũng muốn khóc. Quỷ thích khóc nhè kia, con nhìn ca ca con kìa, đâu có thích khóc như con!”
“Được rồi, nói sau đi, cả hai đứa đều bị chàng chọc cho khóc bây giờ đó.” Vũ Lâu tháo xong đồ trang sức liền đứng lên đi đến bên giường, ôm Mạch Mạch lên, khe khẽ ru thằng bé ngủ.
Lam Tranh từ đằng sau ôm lấy nàng: “… Rốt cuộc người nhà chúng ta cũng được đoàn tụ.”
Mũi nàng cay xè, sợ mình mở miệng sẽ bị hắn phát hiện là nàng đang khóc, nên chỉ ậm ừ một tiếng. Nhưng niềm hạnh phúc thì đang tràn ngập trong lòng nàng.
“Sao không thấy Phi Lục đâu?” Lam Tranh chợt phát hiện không thấy ả nha hoàn vừa phản bội Vũ Lâu đâu.
“Ta sai cô ấy đến xem kỹ lại những khu vực xung quanh ngôi miếu đổ nát kia, xem có thể tìm được ca ca ta không…” thi thể của ca ca ta…
Lam Tranh thở dài: “Chân của Vũ Dương hầu có thể giữ được, nhưng chỉ e là sẽ thành tàn tật.”
“Hắn về lúc nào?”
“Đêm qua, ngự y đã tới khám rồi, ta cũng vừa nghe tin. Ngự y nói, vết thương được cấp cứu rất tốt, nếu không đã không thể giữ được chân.”
Vũ Lâu trợn mắt: “Hoàng hậu nương nương không nói gì sao? Hôm nay tiến cung, sao ta không cảm thấy không khí căng thẳng mà lại chẳng khác gì trước kia thế? Còn nữa, mấy hôm trước ta lo muốn chết, chỉ sợ chàng vào cung sẽ bị Hoàng thượng trách tội tự tiện về kinh thôi.”
Lam Tranh cười gượng: “Nàng không biết đâu. Ngay khi chúng ta gặp nạn, thì Hoàng thượng đã hạ chiếu thư triệu hồi các Hoàng tử về kinh, nên ta có thể công khai trở lại.”
Vũ Lâu hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Vậy còn Tấn vương? Chàng nhìn thấy hắn chưa?”
“Ôi… đừng nói đến Tấn vương, ta hồi cung đã ba ngày, nhưng ngay cả Hoàng thượng ta còn chưa gặp được.” Hắn nói: “Ai bảo ta về trễ. Nếu ta về trước Tấn vưong, có thể canh giữ bên cạnh Hoàng thượng, ngăn cản không cho ông gặp Tấn vương thì tốt rồi. Giờ thì phiền phức, bị Tấn vương giành trước, ngày ngày đều không rời Hoàng thượng một tấc.”
“Sức khỏe của Hoàng thượng rốt cuộc thế nào rồi?”
“Không ổn.” Lam Tranh nhíu mày: “Cho nên mới phiền phức, lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ màng. Khi ông tỉnh, nghe nói có cho truyền ta vào gặp một lần, kết quả là lại bị Tấn vương đánh lạc hướng. Chờ khi Hoàng hậu nhắc lại thì Hoàng thượng đã quên mất rồi.”
Nếu Hoàng thượng cứ bệnh như vậy rồi chết, thì Lam Tranh nhất định có thể danh chính ngôn thuận mà kế thừa ngai vàng.
Nhưng chỉ sợ, sẽ xảy ra chuyện.
Vũ Lâu bỗng nhiên bật ra một suy nghĩ đáng sợ, nàng tự hoảng sợ đến tái mặt.
“Vũ Lâu, nàng làm sao vậy?”
Nàng che miệng, kề sát vào Lam Tranh: “Ta có một phương pháp… Nhưng mà, quá đê tiện và nguy hiểm.”
“Nàng thử nói xem nào. Có đê tiện thì cũng có đê tiện hơn Tấn vương được không?”
Vũ Lâu liền nói suy nghĩ của mình cho Lam Tranh nghe, hắn nghe xong nói: “… Kế này cũng hơi quá…”
“Chàng không dám sao?”
Hắn nghĩ ngợi một chút rồi thản nhiên cười: “Không có gì là không dám.”
“Vậy là tốt rồi. Lát nữa ta sẽ dạy chàng dùng ngân châm! Giờ chàng sai người đi bẩm báo với Hoàng thượng, nói là hoàng tôn đã hồi cung. Ta tin là nếu ông vẫn tỉnh táo, nhất định sẽ gặp hai con của chúng ta, lúc đó chính là thời điểm tốt nhất để xuống tay.”

CHƯƠNG 227: dấu hôn.

Trải qua chuyện bị mất con lần trước, bây giờ Vũ Lâu không rời con một tấc. Lam Tranh nói mấy lần là đã chọn bà vú tin tưởng được, để nàng tạm thời giao con ấy người đó trông hộ, nàng cần phải nghỉ ngơi thật nhiều, nhưng Vũ Lâu không chịu nghe.
Lam Tranh không có cách nào, chỉ đành phải thuận theo nàng. Hắn thầm nghĩ, qua một thời gian ngắn nữa sẽ ổn thôi.
Có điều, mỗi đêm đến lúc đi ngủ là lại khổ cho hắn. Hai con trai cứ một lúc lại đòi bú một lần, Vũ Lâu không chịu để cho người khác giúp đỡ, nên người gần nhất hỗ trợ nàng chỉ có thể là Lam Tranh. Vì thế, Lam Tranh khốn khổ vẫn còn đang buồn ngủ đến gà gà gật gật ngồi ôm con, mệt mỏi nói: “Bao giờ các con mới lớn lên hả…” hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Chờ các con lớn lên thì phụ vương cũng già rồi.”
Một lát sau nữa, hắn lại lầm bầm: “Ôi… thật là rối rắm.”
Vũ Lâu liếc hắn một cái rồi nói: “Chàng đang lầm bầm cái gì thế?”Lam Tranh ôm Thiên Thiên, tay khẽ đung đưa: “… Ta nói là chờ các con lớn lên thì chúng ta đều già cả rồi. Tâm tình người cha đúng là khác hẳn, chớp mắt đã thấy già đi nhanh chóng.”
Trong lòng nàng hơi trầm xuống, thản nhiên nói: “Khó có khi nào thấy chàng suy nghĩ chín chắn như vậy.”
“Ta vốn hay nghĩ nhiều mà.” Lam Tranh cười nói: “Vừa rồi ta còn nghĩ, nếu có thêm một cô con gái nữa thì thật là tốt.” Nói xong, hắn lại cọ cọ vào người Vũ Lâu, mắt nheo lại, khuôn mặt tươi cười kia đang muốn gì, chỉ cần nhìn qua là biết.
Vũ Lâu nhíu mày: “Chàng tránh sang một bên đi.”
Lam Tranh lắc đầu, tiếp tục dính vào người nàng: “Không đi, ở bên cạnh nàng là tốt nhất. Hắn vừa nghiêng người thì Thiên Thiên ở trong lòng hắn đã cảm thấy không thoải mái, đôi mắt đen to tròn bỗng ngập nước.
Lam Tranh vội vã thu lại vẻ đùa cợt, dỗ dành con: “Đừng khóc, đừng khóc… ngoan ngoan nào…”
Thiên Thiên dường như hiểu nỗi khổ của cha, nên cũng không khóc nữa.
Lam Tranh thở phào một hơi, nhưng sự hứng khởi vừa rồi cũng mất hẳn. Vũ Lâu vừa cho Mạch Mạch ăn xong, liền trao đổi với Lam Tranh, để hắn ru Mạch Mạch ngủ. Lam Tranh đặt con sang bên cạnh, nghiêng đầu nhìn thân hình nho nhỏ kia, bỗng nhiên hắn cười ha ha hai tiếng.
“Chàng cười gì thế?”
“Không có gì.”
Vũ Lâu nói: “Không cho chàng trêu chọc con nữa, con mà khóc thì tự chàng đi mà dỗ nhé.”
“Không đâu mà.”
Nhưng hắn làm sao ngoan ngoãn được như Vũ Lâu dặn, vừa nói xong đã cúi xuống hôn lên trán đứa bé, cười nói: “Ta thế mà cũng làm cha rồi.”
Vũ Lâu cười liếc hắn: “Qua bao nhiêu lâu rồi mà chàng còn chưa thật sự cảm nhận được sao?”
Hắn quay đầu nhìn vào mắt nàng: “Cảm giác giống như mơ ấy!”
Vũ Lâu cho Thiên Thiên ăn xong, cũng nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống cạnh đệ đệ, ngắm nhìn hai cậu con trai đang ngủ say, nàng khẽ tựa vào vai Lam Tranh: “… Hạnh phúc như mơ vậy…”
Đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, rốt cuộc cũng có thể tạm buông xuống, sống cùng hắn và hai đứa con.
Giọng nói của nàng vừa ngọt ngào vừa dịu dàng. Lam Tranh bỗng nhớ ra gì đó, trong lòng hơi run lên, hắn quyết định nhân cơ hội này phải lấy được đáp án.
“Vũ Lâu…”
“Ừ?”
“Nàng có yêu ta không?”
“…” Vũ Lâu rời khỏi hắn, ngáp một cái rồi nói: “… Cũng muộn rồi, ngủ thôi, ngày mai chàng còn phải diện thánh nữa.” Nàng nghiêng người nằm xuống định ngủ.
Lam Tranh bị nàng gạt qua một bên, không cam lòng liền chui vào ngực Vũ Lâu lẩm bẩm: “Vì sao lại đánh trống lảng hả?”
“Đâu có, ta mệt thật mà.” Vũ Lâu xoay người sang hướng khác.
Hắn ghé vào vai nàng, tiếp tục hỏi: “Vì sao nàng không nói? Ban ngày nàng nói nhiều câu vô nghĩa như vậy, sao giờ có ba chữ thì không nói được ra?”
“…” Người Vũ Lâu khẽ run lên, đẩy hắn ra: “Đừng lại gần đây!”
Lam Tranh ôm lấy nàng từ phía sau, quấn quít không rời: “Nói đi mà, nói đi mà, nói đi mà…”
“Độc Cô Lam Tranh, bệnh cũ của chàng lại tái phát phải không?!”
Hắn lắc đầu, giả vờ giọng điệu ngốc nghếch làm nũng: “Ta tốt như vậy, vì sao nàng lại không yêu ta?”
Vũ Lâu buồn bực, lúc này rồi còn nói mấy lời như thế, đúng là lãng phí ba chữ kia mà. Hơn nữa, chẳng lẽ hắn không cảm nhận được tình cảm của nàng hay sao, cứ nhất định phải nói ra. Tính khí nóng nảy của nàng cũng bộc phát: “Ta không nói đấy, đừng làm mấy chuyện vô dụng nữa.”
Không thèm đùa nữa. Lam Tranh buông thắt lưng nàng ra, ngồi dậy thở dài nói với hai con trai: “Làm sao bây giờ? Mẹ các con không thương cha…”
Vũ Lâu nghe hắn nói bừa, vừa bực mình vừa buồn cười: “Chàng có thể đừng quậy phá nữa được không? Mau nằm xuống ngủ đi.”
Lam Tranh ôm ngực, ngã xuống cạnh nàng, làm ra vẻ đau lòng: “Thương tâm quá, không ngủ được.”
Nàng bị hắn trêu nên cười khanh khách, xoay người đối mặt với hắn, đưa tay ra xoa xoa chỗ ngực trái của hắn, cười nói: “Để ta xoa xoa cho chàng nhé.”
Hắn cầm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng rồi hôn nhẹ xuống môi nàng: “Nói mau, nếu không…”
“Chàng mau buông ra! Các con vừa mới ngủ, một lát thế nào cũng bị chàng đánh thức mất.”
“Nàng đừng lôi con ra mà viện cớ nữa, nếu nàng không nói…” Tà niệm bắt đầu nổi lên, nhất định phải hành động ngay.
Vũ Lâu làm ra vẻ buồn bực: “Đều đã làm cha làm mẹ rồi, sao chàng còn như trẻ con thế này.”
Hắn ngẩn người, lập tức chui vào lòng nàng, mặt rất đáng thương nói: “Ta yêu nàng nhiều như vậy, nàng đã biết từ lâu, nhưng nàng đối với ta thế nào, ta lại không hề biết.”
Con cũng sinh ra rồi, vậy mà còn nói không biết nữa?! Vũ Lâu im lặng một chút, rồi lí nhí nói: “Ta… ta… cũng… thích chàng.”
“Nàng nói thế là sao hả, không hợp lệ, từ ‘cũng’ đó rất có vấn đề, lại còn ngắt quãng nữa là sao?!”
Vũ Lâu vốn rất xấu hổ, khó khăn lắm mới nói được ra mấy lời này, hắn đã không hài lòng còn cố tình bới lông tìm vết.
“Là yêu, có nghe không hả?!” Nàng quăng cho hắn một câu, rồi lườm hắn một cái.
Lam Tranh mím môi, tức tối nhìn khuôn mặt giả vờ ngủ của nàng: “Tần Vũ Lâu, nàng chờ đó! Hôm nay mà ta không giáo huấn nàng, thì con sẽ theo họ nàng luôn!” Dứt lời, hắn kéo chăn của Vũ Lâu, vừa áp lên người nàng đã nhanh tay kéo cả áo lót của nàng ra.
Nếu mạnh mẽ chống cự, thì nàng cũng có thể may mắn có phần thắng, nhưng vì sợ làm ảnh hưởng các con, nên Vũ Lâu không dám phản kháng mạnh mẽ, vì vậy, chỉ chưa tới vài động tác, y phục của nàng đã bị hắn cởi sạch sẽ. Thân thể của nàng là thứ hắn thân thuộc nhất, cố tình trêu chọc vào những điểm mẫn cảm khiến nàng đỏ bừng mặt. Lam Tranh cười nói: “Nàng có nói không hả?!”
Nếu lúc này mà nàng nói ra, thì có khác nào vì bị hắn giáo huấn mà đi vào khuôn khổ đâu. Nàng không thể làm thế được.
Thấy nàng vẫn bướng bỉnh chịu đựng, hắn nhướng mày cười: “Tần Vũ Lâu, nàng lại còn ra vẻ trung trinh tiết liệt nữa à? Chưa nghe thấy tiếng rên rỉ của mình, nên đã quên mất bản tính của mình rồi hay sao?” Hắn tách chân của nàng ra, nhẹ nhàng đẩy vào, tiếng ngâm nga yêu kiều, dịu dàng như nước của nàng nhanh chóng vang lên.
“Nàng mau nói đi, ta sẽ bỏ qua cho nàng…”
Vũ Lâu cắn môi gật đầu: “Chàng lại gần đây… lại gần ta một chút…”
Hắn tin thật, nghiêng tai qua, ai ngờ nơi tư mật của nàng bỗng co rút mạnh, nàng rướn người lên hôn vào cổ hắn, vừa hôn vừa mạnh mẽ mút vào, cả hai người đồng thời lên đỉnh, cảm giác hạnh phúc đến mất hồn.
Chờ đến khi hắn kịp định thần lại, vội ôm lấy cổ, rời khỏi người nàng: “Dấu hôn này, nếu ngày mai mà không tan hết, thì làm sao ta gặp phụ hoàng được?”

CHƯƠNG 228: nguy cơ bị phế truất.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng thượng quả nhiên cho truyền Thái tử và hoàng tôn tới gặp. Nhìn thấy bọn thái giám đang gấp gáp đứng chờ ngoài cửa, Vũ Lâu và Lam Tranh càng luống cuống hơn, hai người đang cố che dấu hôn trên cổ tối hôm qua.
Hoàng thượng bệnh nặng, mà lúc này Thái tử lại hành phòng là chuyện tối kỵ, nếu bị người ta phát hiện, tố giác, chắc chắn sẽ phiền to.
“Tại nàng đấy, hôn gì mà dữ vậy.” Lam Tranh lấy gương nhìn dấu hôn trên cổ mình.
Vũ Lâu bĩu môi: “Còn đổ lỗi cho ta à? Nếu không phải chàng cứ làm ầm ĩ, thì làm gì có việc này. Chàng xốc cổ áo lên ột chút, nếu không cử động mạnh, sẽ không phát hiện ra đâu.”
Hôm nay hắn mặc áo long bào màu vàng, quả thật đúng như nàng nói, dựng cổ áo lên có thể che đi dấu hôn. Nhưng vấn đề mấu chốt là, hắn không thể nào đứng ngay đơ không nhúc nhích được, chỉ cần có một động tác nhỏ cũng sẽ lộ vết tích kia ra.
“Làm sao mà ta không cử động được.” Lam Tranh nói: “Nếu có người hỏi vì sao động tác của ta cứng ngắc, thì ta nói thế nào?”
“… Nói là, bị sái cổ.”
Lam Tranh đang muốn phản bác, thì thái giám ngoài cửa vội hô lớn: “Thái tử điện hạ, đã không còn sớm, mời ngài di giá.”
Vũ Lâu lại kéo cổ áo trung y trắng của hắn lên một chút, giúp hắn xuất môn, còn nàng đi phía sau cùng với cung nữ ôm hai đứa nhỏ, bước về phía tẩm cung của Hoàng thượng.
***
Nàng chưa từng gặp Hoàng thượng nên hôm nay không tránh khỏi lo lắng, không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu quỳ trên mặt đất, chờ Hoàng thượng phía sau màn phân phó.
“Lam Tranh…” Lúc này, nàng nghe thấy một giọng nói tiều tuỵ vang lên: “Người đưa hoàng tôn tới đây cho trẫm nhìn xem nào.”
“Vâng.” Lam Tranh tiếp nhận hai đứa con từ tay cung nữ, đang định bước lên thì Hoàng thượng lại nói: “Cả mẫu thân của hai đứa nhỏ cũng lại gần đây đi.”
Vũ Lâu hành lễ rồi nói “Tạ chủ long ân” sau đó ôm Mạch Mạch, chậm rãi bước theo Lam Tranh, đi vào trong màn.
Nàng hơi ngẩng đầu, chỉ thấy một nam nhân trung niên, hai gò má hóp vào, sắc mặt tái nhợt, ngồi trên giường rồng rộng lớn. Hoàng hậu dung mạo đoan trang ngồi cạnh ông, phía còn lại là một nam tử mặc mãng bào màu trắng.
Là Tấn vương.
Vẻ mặt của hắn ta rất lạnh nhạt, không nhìn ra hắn ta có cảm xúc gì, khi đảo qua mặt Vũ Lâu, ánh mắt hắn sâu như nước hồ, không nhìn thấy đáy.
“Lại đây…” Hoàng thượng vươn tay, nói với Lam Tranh: “Lại đây, cho trẫm ôm hai đứa nhỏ một chút…”
Lam Tranh liền đưa Thiên Thiên cho Hoàng thượng, ông ôm hoàng tôn, nhìn tiểu tử kia lại có cảm giác thân thể bình phục hơn rất nhiều. Ông nói: “Thái tử, thân phận của nàng hiện giờ là gì?”
Nàng, đương nhiên là Vũ Lâu.
“Tần Vũ Lâu từng là Vương phi của con.” Lam Tranh nói.
Hoàng thượng à một tiếng, rồi như suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau mới nói: “Trẫm nhớ là, gia thế không được trong sạch lắm… Sao nàng vẫn còn ở bên cạnh ngươi?”
Nghe Hoàng thượng nói vậy, lòng Vũ Lâu đau nhói, nhưng trên mặt vẫn không tỏ thái độ gì.
“Phụ hoàng, Vũ Lâu là người con gái con yêu nhất, tất nhiên phải ở bên cạnh con.” Lam Tranh nói.
Hai mắt Hoàng thượng vô thần, nghe Lam Tranh nói xong, khẽ ậm ừ: “… Cũng chỉ là thị thiếp thôi. Ngươi cũng nên chính thức lập Thái tử phi.”
“Chờ thân thể phụ hoàng an khang, nhi thần sẽ lập Thái tử phi.”
Chuyện sau này, ai nói trước được, cứ đáp ứng bừa đi đã rồi tính sau.
Lúc này, Tấn vương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hoàng thượng hỏi: “Diệp Thành, sao vậy?”
Tấn vương nói: “Không có gì ạ.” Hắn nhìn Lam Tranh, sờ sờ cổ mình, ý bảo dấu hôn của Lam Tranh bị lộ ra.
Lam Tranh vội đưa tay xốc lại cổ áo, che dấu hôn đi.
Hoàng thượng nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì khiến con bật cười?!”
Tấn vương thở dài: “Có người nghĩ một đằng nói một nẻo, nên nhi thần thấy buồn cười.”
Vũ Lâu thầm nghĩ, hỏng rồi, cuối cùng lại để chính Tấn vương phát hiện ra, chắc chắn hắn sẽ cáo trạng lên.
Hoàng thượng ghét nhất là nghĩ một đằng nói một nẻo, giở trò hai mặt hai lòng với ông. Lúc trước cũng vì như thế mới đuổi các Hoàng tử đi các nơi, sau đó biết thân thể có bệnh nên mới không thể không gọi bọn họ về.
Ông lâm bệnh nặng, lại càng sợ có người hại ông, soán ngôi đoạt vị.
“Là ai? Diệp Thành, con mau nói rõ xem, ai nghĩ một đằng nói một nẻo?”
Hoàng hậu cũng nhìn thấy dấu vết trên cổ Lam Tranh, lặng lẽ nhíu mày, trong lòng cũng thầm trách cứ hắn.
“Thái tử vừa nói, chờ thân thể phụ hoàng an khang sẽ lập phi, nhưng con lại nghĩ đệ ấy có lẽ không đợi được đâu.” Tấn vương chỉ vào cổ Lam Tranh nói: “Phụ hoàng còn đang bệnh nặng, mà Thái tử còn thâu hoan cùng nữ nhân… Coi trời bằng vung như vậy, có lẽ là không nên…”
Từ ngữ buộc tội vừa trắng trợn vừa âm độc, đẩy Thái tử vào thế không thể bao biện gì. Hoàng hậu đứng vụt dậy một chút rồi ngồi xuống, nhìn Tấn vương.
Hoàng thượng nghe xong, trợn mắt nhìn về phía Lam Tranh, quả nhiên thấy trên cổ trắng nõn của hắn có một vết đỏ hồng, nhất thời giận tím mặt: “Thái tử, ngươi giải thích thế nào? Trẫm còn đang lâm trọng bệnh, mà ngươi lại dính lấy nữ nhân, trong mắt ngươi còn có trẫm không? Ngươi đúng là lòng lang dạ sói. Bằng chứng đã hai năm rõ mười như vậy rồi, ngươi còn mặt mũi nào mà tiếp tục làm Thái tử?!”
“Hoàng thượng thứ tội!” Hoàng hậu quỳ xuống nói: “Hoàng thượng bớt giận, xin bảo trọng long thể!”
“Ngươi dạy con không tốt, tội này phải trị thế nào.” Hoàng thượng tức giận trút lên đầu Hoàng hậu.
Việc đã đến nước này, nói gì cũng không xong, Lam Tranh quỳ xuống nhận tội: “Nhi thần…” còn chưa kịp nói hết, đã bị Tấn vương ngắt lời: “Thái tử định nói là, vừa gặp lại Tần thị, nhất thời ý loạn tình mê, nên quên mất phụ hoàng đang bệnh nặng à?”
Vũ Lâu ngạc nhiên, đây đúng là quyết tâm dồn Lam Tranh vào chỗ chết mà.
Tấn vương vừa nói xong, thì lửa giận trong lòng Hoàng thượng lại dâng lên: “Truyền tri chế cáo!!!”
Tri chế cáo là người phụ trách phác thảo thánh chỉ, thân tín của Hoàng thượng. Ông cho truyền hắn đến, ý đồ đã quá rõ ràng, thánh chỉ kia, chắc chắn sẽ là phế truất Thái tử, truyền lại cho Tấn vương.
Sự tình phát triển quá đột ngột, ngay cả Hoàng hậu luôn quyết đoán cũng mất hết năng lực suy tính, quỳ sụp xuống đất đau lòng thỉnh cầu Hoàng thượng: “Xin Hoàng thượng nghĩ lại, Thái tử là nhân vật trọng yếu của đất nước mà…”
Hoàng thượng chỉ vào Lam Tranh răn dạy: “Hắn như thế này, làm sao có thể kế thừa ngai vị được!!!”
Vốn ông đã không vừa mắt với hắn, lần này hắn phạm sai lầm lớn, nhất định sẽ không thể giữ hắn được.
Lam Tranh hạ quyết tâm, quyết định chó cùng giứt rậu, thực hiện kế hoạch đã bàn trước. Ngay khi hắn định động thủ, thì Mạch Mạch trong lòng Hoàng thượng bỗng khóc oà lên: “Oa oa…”, khiến không khí càng trở nên căng thẳng.
Hoàng thượng cảm thấy bực mình không chịu nổi: “Mau dỗ nó nín đi!”
“Hoàng thượng thứ tội!” Vũ Lâu vội đứng dậy: “Để nô tỳ dỗ tiểu hoàng tôn nín khóc.” Nàng nhanh chân bước tới. Hoàng đế bị tiếng khóc của đứa bé làm cho bực bội, nhất thời quên mất quy củ, để cho nàng ngồi ghé xuống giường. Ngay khi Vũ Lâu đón đứa nhỏ trong lòng ông, đột nhiên ông cảm thấy đau nhói một chút, nhưng vẫn không để tâm lắm.
Vũ Lâu ôm Mạch Mạch, nhẹ nhàng dỗ dành con, rồi quỳ xuống đất chờ phạt cùng Lam Tranh.
“Hoàng thượng, Tri chế cáo đến.”
“Tuyên hắn…” Hoàng thượng nói, nhưng giọng hơi khàn khàn, ông cố gắng hắng giọng một tiếng: “Tiến… tiến… tiến vào.” Khó khăn lắm mới nói được hết câu.
Tri chế cáo nhanh chóng khom lưng đi vào.
“Soạn… soạn… Thánh… Thánh chỉ…” Hoàng thượng ôm cổ, ho khan vài tiếng, rốt cuộc cũng không nói được nữa.
Thân thể của ông vốn là đang cố gắng chống đỡ, giờ này lại sợ hãi vì không thể nói ra tiếng, khiến ông bị kích thích mạnh mẽ, trước mắt như tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu và Tấn vương hoảng sợ vội hét lên: “Truyền ngự y … mau truyền ngự y…”
Lúc này, Lam Tranh mới đưa tay lau mồ hôi lạnh, khôi phục lại sự bình tĩnh nói với tri chế cáo: “Ngươi có thể lui rồi.”
Vũ Lâu thở phào một hơi, giấu kín ngân châm vừa châm vào huyệt câm của Hoàng thượng đi.

CHƯƠNG 229: nội tâm mạnh mẽ.

Vũ Lâu giấu kỹ ngân châm, rồi cúi đầu dịu dàng dỗ con, thật ra, nàng vẫn đang chú ý tình hình xung quanh. Ngoài cửa nhanh chóng vang lên tiếng nói ầm ĩ, nhóm thái y vội vàng lao vào. Lúc này Lam Tranh mới nói với nàng: “Vũ Lâu, nàng ôm con tránh đi trước đi, ở đây thêm phiền ra.”
“Vâng.” Nàng đứng dậy, nói với cung nữ bên cạnh: “Hồi cung.”
Thấy nàng định đi, Tấn vương nhạy cảm đã nhận ra có chuyện khác thường, liền ngăn lại: “Không được đi! Phụ hoàng vừa rồi còn không sao, tự nhiên lại không nói được, chắc chắn có chuyện kỳ quái! Chưa điều tra rõ ràng thì những người khác không thể rời đi được.”
Lam Tranh lạnh lùng cười nói: “Tấn vương, ngươi nói vậy, tức là ám chỉ có người hạ độc thủ với phụ hoàng phải không? Được lắm, thật ra, bản Thái tử rất muốn hỏi ngươi, người đứng gần phụ hoàng nhất là ngươi, ngươi đang tự tố giác chính mình sao?”
“Thái tử điện hạ, chẳng nhẽ ngươi quên rồi sao? Vừa rồi Tần Vũ Lâu cũng vừa tới gần phụ hoàng!”
Vũ Lâu thoáng căng thẳng, nhưng dù sao cũng không phải lần đầu nàng gặp tình huống nguy hiểm. Từ lúc theo Lam Tranh, nàng đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, tâm trí đã được rèn luyện để trở nên cứng cỏi hơn nhiều rồi. Giờ bị hắn nghi ngờ, tuy trong lòng nàng cũng lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như lúc đầu, giả vờ không hiểu hỏi lại Tấn vương: “Điện hạ, ngài có ý gì?” Rồi nàng lại hỏi tiếp Lam Tranh: “Hoàng thượng làm sao? Liên quan gì tới ta?”
Lam Tranh nói: “Nàng về trước đi, chăm sóc con cẩn thận!”
Vũ Lâu vừa xoay người, Tấn vương đột nhiên ra lệnh cho thái giám, thủ vệ trước cửa: “Ngăn nàng lại!”
Lam Tranh giận dữ quát: “Ai dám?!”
Nhóm thủ vệ vừa định tiến lên, nghe thấy Lam Tranh cảnh cáo lại cúi đầu lui xuống. Lúc này, Vũ Lâu mới nhéo Mạch Mạch nàng đang ôm trong lòng một cái, thằng bé bị đau, cái miệng nhỏ nhắn liền há to ra, gào lên khóc.
Hoàng hậu đang lo lắng vò khăn tay, nghe thấy thằng bé khóc to như vậy, quay đầu trách cứ: “Phụ hoàng các ngươi còn đang hôn mê bất tỉnh, các ngươi đứng đó tranh cãi cái gì?! Còn không mau lại đây!!!”
Lam Tranh cười lạnh với Tấn vương: “Cửu ca cứ lặp đi lặp lại nào là hiếu nào là trung, nhưng đến thời khắc mấu chốt, thì cũng chẳng quan tâm đến phụ hoàng nhỉ.”
“Ngươi…!” Tấn vương oán hận nói: “Chuyện vừa rồi… Chờ khi phụ hoàng tỉnh lại, chắc chắn sẽ tiếp tục truyền tri chế cáo đến, hạ thánh chỉ!!!”
Hoàng hậu nghe xong, thân mình khẽ run lên, cả người toát mồ hôi lạnh. Nhưng Lam Tranh và Tấn vương đều không chú ý đến sự biến đổi của bà.
Bà lại nói với Vũ Lâu: “Sao ngươi vẫn còn ở đây? Mau đưa hoàng tôn về đi, đừng quấy nhiễu Hoàng thượng nghỉ ngơi.”
Vũ Lâu hơi quỳ gối, thi lễ với Hoàng hậu, sau khi được bình thân, nàng thướt tha, bình thản, lướt qua ánh mắt phẫn hận của Tấn vương mà rời đi.
Vừa ra khỏi tẩm cung của Hoàng thượng, nàng vội há mồm thở dốc, lấy lại bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ôm hai con quay về Cung Chiêu Đức, nàng vừa vào cửa đã vội vàng thay đổi xiêm y, cởi hết hoa phục, đồ trang sức xuống, thay một bộ xiêm y trắng đơn giản.
Ngân châm vừa dùng với Hoàng thượng, được nàng lau thật khô, rồi cất kỹ càng.
Loanh quanh một hồi, cuối cùng nàng cũng dỗ được hai con ngủ, rồi lo lắng ngồi chờ Lam Tranh quay về.
Chờ tới tận đêm khuya, vẫn không thấy Lam Tranh quay lại, nàng đoán chắc sự việc không đơn giản, nên càng không có lòng dạ nào mà làm việc khác. Chờ tới tận hừng đông, Lam Tranh mới quay về.
Hắn đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Vũ Lâu mặc áo lót trắng, dựa vào đầu giường ngủ. Lam Tranh vội bước nhẹ lại gần, ôm nàng định đặt nàng nằm xuống cho thoải mái, nhưng Vũ Lâu cảm thấy có người chạm vào mình bỗng hoảng sợ mở to mắt. Đến khi nhận ra Lam Tranh đang đứng trước mặt, mới thở phào trách: “Làm ta sợ muốn chết, sao giờ chàng mới về?”
Lam Tranh ngồi xuống cạnh nàng, xoa xoa tay nói: “Cả đêm không chợp mắt, mệt chết ta mất.”
“Hoàng thượng sao rồi?” Tuy nàng đã xuống tay ngay huyệt câm, nhưng tình hình lúc đó rất nguy cấp, cơ hội chỉ trong nháy mắt, nàng sợ xuống tay sai, sẽ khiến long thể của Hoàng thượng nảy sinh tình trạng khác.
Lam Tranh kéo chăn ra, chui vào, nằm cạnh Vũ Lâu, uể oải nói: “Vẫn chưa tỉnh. Ta và Tấn vương canh giữ ở đó một đêm, mẫu hậu liền bảo hai chúng ta trở về. Tấn vương không chịu đi, đang tranh cãi với mẫu hậu, nên ta về đây.”
Vũ Lâu đẩy hắn: “Chàng cũng nên canh ở đó chứ, chàng là Thái tử, không thể về đây được, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao??”
“Sau khi nàng đi, Phương Bàng có đến xem, hắn nói với ta, Hoàng thượng đến chín phần là không tỉnh lại được. Mà cho dù có tỉnh lại, ông không nói được thì có thể làm gì? Dùng tay viết à? Ngay cả bút ông cũng không cầm nổi…” Giọng Lam Tranh run rẩy nói: “Tối qua lạnh chết ta mất…”
Lúc đến gặp Hoàng thượng, nàng cũng phát hiện trong tẩm cung lạnh khủng khiếp nhưng lại không có chậu than sưởi, thật kỳ quái: “Vì sao không nhóm lửa sưởi?”
“Ăn tiên đan của thuật sĩ, cả người nóng nực rất khó chịu, đến chăn còn không đắp thì làm sao dùng nổi chậu than.” Lam Tranh nói: “Thái y cũng không cho dùng, nói là trong nóng, ngoài nóng cùng tấn công cơ thể, sẽ gây ra tình trạng nguy hiểm.”
Vũ Lâu cầm tay hắn, xoa xoa sưởi ấm cho hắn: “… Dù sao hôm qua cũng khiến ta sợ đến mất hồn mất vía rồi, nếu Hoàng thượng mà thật sự ban thánh chỉ xuống thì phải làm sao bây giờ?”
Lam Tranh xích lại gần nàng, mỉm cười không nói gì.
“Chàng còn cười được nữa, chàng không sợ bị phế à?”
“Sợ thì sợ, nhưng chuyện gì rồi cũng qua thôi.” Lam Tranh rút tay ra, thầm thì: “Vẫn lạnh quá.” Ánh mắt nhắm vào ngực nàng.
Vũ Lâu chợt có linh cảm không lành, to giọng cảnh cáo: “Chàng đừng có nghĩ bậy bạ nữa!”
“Vũ Lâu ngoan, cho ta chút ấm áp nào.” Nói xong, hắn liền cười xấu xa chui vào lòng nàng, móng vuốt sói bắt đầu di loạn trên người Vũ Lâu. Nàng ra sức phản kháng, cắn vào cổ tay hắn. Lúc này Lam Tranh mới rụt tay về, ra vẻ đáng thương tự thổi thổi tay mình: “Nàng thật độc ác, ta thì lo cho nàng từng chút một, sợ lạnh sợ nóng, mà nàng chẳng tốt với ta chút nào, còn cắn ta nữa…”
Vũ Lâu tức mà không nói được gì, nhéo nhéo mặt hắn giáo huấn: “Chàng đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng chàng không có ý đồ tốt, ta không thuận theo chàng, giờ chàng còn trách ta!!!”
“Được, ta không biết xấu hổ, cho nàng này.” Lam Tranh cười tủm tỉm ôm mặt nàng, vừa cọ cọ hôn hôn vừa nói: “Cho nàng này, nàng cầm đi.”
Vũ Lâu bị hắn quậy phá nên vô cùng buồn bực, đưa tay nhéo mạnh cho hắn một cái: “Đã là lúc nào rồi mà chàng còn không chịu đứng đắn một chút vậy! Hoàng thượng còn đang bệnh nặng, Tấn vương thì như hổ rình mồi mà chàng còn có tâm trạng quậy phá nữa à!”
Lam Tranh mở trừng trừng hai mắt: “Ta và nàng âu yếm nhau thì liên quan gì đến ai.”
Vũ Lâu bối rối, nàng buồn bã nói: “… Nội tâm của ta không được mạnh mẽ như chàng, dễ lo lắng… Coi như chàng lợi hại, chàng lợi hại.”
Lam Tranh khoát tay ra vẻ không sao cả: “Sống trong cung, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh.”
“…” Nàng liếc mắt lườm hắn. Nàng có cảm giác, Lam Tranh tuyệt đối không chịu bỏ qua như vậy, quả nhiên, chỉ một lát sau, hắn lại kéo tay nàng lắc lắc, cười nói: “Vũ Lâu này, chúng ta lại sinh thêm một cô con gái đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info