ZingTruyen.Info

Nghề Vương Phi - Hoa Dương Hoa Ảnh ( Full)

Chương 193: giải độc.

khuynhoang

Nghe thấy cô bé trước mặt tự xưng là Hâm Nghi, Vũ Lâu lập tức mời nàng vào trong nói chuyện. Lúc đóng cửa, nàng còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai theo dõi không.
"Cô yên tâm, Cửu ca cũng không biết ta trốn ra." Hâm Nghi nhíu mày, ôm vai nói: "Từ sau khi bị Thái tử hạ độc, Cửu ca luôn tìm thời cơ để trả thù……"
"Công chúa, chúng ta vào trong nói sau, ở đây gió lớn, lạnh lắm."
Hâm Nghi lắc đầu: "Ta không vào đâu, nói ngắn gọn vài câu thôi, nếu đi quá lâu, bọn nha hoàn sẽ đi tìm ta mất."
Giờ khắc này, gương mặt công chúa Hâm Nghi có thân hình trẻ con kia ánh lên vẻ u buồn lo lắng không hợp với bề ngoài của mình chút nào.
"Cửu ca bị người ta hạ độc, huynh ấy quả quyết là do Thập ca gây nên……" Hâm Nghi ra hiệu cho Vũ Lâu ghé tai lại gần, rồi lén nói cho nàng biết kế hoạch của Tấn vương.
Dứt lời, lại hỏi Vũ Lâu: "Cô nghe rõ chưa? Mau phái người đi tìm Vũ Dương hầu, bảo huynh ấy nhắc nhở Thập ca, ngàn vạn lần đừng để bọn họ thực hiện được mưu kế."
Vũ Lâu gật đầu lia lịa: "Công chúa yên tâm, ta nhất định sẽ nhắn lại."
"Lần trước Thập ca giúp ta, lần này ta giúp huynh ấy cũng là việc nên làm. Tĩnh Thần ca ca đã đi rồi, ta không muốn hoàng thất lại nổi sóng gió…… Đều là ca ca của ta mà…… Ôi……" Hâm Nghi nói: "Ta phải đi rồi, không tiện ở lâu. Tính mạng của Thập ca, nhờ cả vào cô."
Vũ Lâu mở cửa cho Hâm Nghi, ló đầu ra xác nhận không có người khả nghi mới để Hâm Nghi đi ra ngoài. Đi được vài bước, nàng lại xoay người nói với Vũ Lâu: "Có người hại Tấn vương, đổ oan cho Thái tử, giờ Tấn vương đang nghĩ chắc chắn là Thái tử ca ca hại huynh ấy, nên sẽ đối phó với Thái tử……"
"Ta sẽ phái người báo cho Thái tử biết, nhất định không để hắn gặp nguy hiểm."
Hâm Nghi bi thương nói: "Ta không muốn nhìn cảnh huynh đệ tương tàn nữa……"
Hâm Nghi không thể nán lại nữa, báo xong với Vũ Lâu, nàng vội vã rời đi. Vũ Lâu xoay người quay về y quán, ngồi ở nội đường suy nghĩ tin tức mà Hâm Nghi vừa nói.
Lam Tranh nói gian tế bên cạnh Tấn vương, là chỉ Hâm Nghi sao? Nhưng liệu có thể tin được nàng không? Nếu nàng là do Tấn vương cố tình phái đến để đánh lạc hướng thì làm sao bây giờ?
Đang nghĩ ngợi thì Phương Lâm đi đến, nhìn vẻ mặt như có thâm thù đại hận của nàng liền nói: "Cô lại rối rắm cái gì vậy? Bao giờ thì cô mới có thể sống thư thái được hả?"
Phương Lâm là một tên không có lập trường, tuy ngoài mặt hắn lạnh lùng, nhưng không hề phân biệt địch ta, ai cần hắn cũng giúp, nếu để hắn biết nàng đang đối phó với Tấn vương thì e là không hay lắm.
"Sao cô lại nhìn ta mà lắc đầu thế?"
"Không có gì." Vũ Lâu cười: "Ngươi tìm ra cách giải độc cho Tấn vương chưa?"
Vừa hỏi đến, Phương Lâm đã cau mày: "Ta cũng đã có chút manh mối về loại độc mà Tấn vương trúng phải, nhưng cách giải thì…… không dễ tìm chút nào."
"Nói chuyện đừng có nói nửa vời!" Vũ Lâu nghe thấy Phương Lâm nói có tiến triển, vội hỏi: "Vậy Tấn vương trúng độc gì?"
"…… Lúc trước ta có nói với cô rồi, khi ta vân du giang hồ, có lần gặp nguy hiểm, suýt mất một chân thành tàn phế rồi." Đến giờ nghĩ lại hắn vẫn còn thấy sợ: "Ta ở lại một vùng quê, đến nửa đêm có mưa nhỏ, ta tỉnh lại, thì nhìn thấy một con nhện to như cái bát đang ăn chân ta."
Vũ Lâu vừa nghe đã sợ run người: "Nhện to bằng cái bát á? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác gì hay sao?"
"Một chút cảm giác cũng không." Phương Lâm nói: "Cả chân ta đều tê tê dại dại, may là trời mưa, chứ không thì chân ta đã bị chúng ăn sạch rồi."
"Chúng?"
"Ừ." Phương Lâm cảm thán: "Một đám nhện lông vừa dài vừa cứng!"
Vũ Lâu run cả người, nhếch nhếch miệng: "Ngươi nói nghe sợ muốn chết đi được!"
"Ta vội chạy ra lấy đồ nhóm lửa, đốt lên để xua đám nhện đi. Hôm sau, ta đến một thôn trang, người trong thôn đó nói, nhện có hoa văn đó là nhện đất sống ở nơi này, trong nọc độc của chúng có chất gây tê, khiến cho người bị cắn mất tri giác, để chúng ăn lúc nào không biết. Người đó còn nói cho ta biết, thân của loại nhện này có độc, dân bản địa nếu oán hận ai, sẽ nghiền nhện thành bột phấn để đầu độc người ta. Loại độc này, sau khi tiến vào gan, sẽ gây tổn thương rất lớn cho cơ thể…… Chỉ cần hơi phát lực, nhất định sẽ nôn ra máu." Cuối cùng Phương Lâm mới nói ra câu mấu chốt nhất: "Tình trạng giống như Tấn vương bây giờ."
"Vậy một người khỏe mạnh vũ dũng nếu trúng loại độc này, không phải sẽ biến thành một thư sinh yếu nhược, trói gà không chặt hay sao?"
Phương Lâm nói: "Ừ, đây là chỗ độc ác nhất, không lấy mạng người ta, nhưng sau khi trúng độc, thì cũng coi như nửa tàn phế, cả đời không thể vận lực. Đối với người nông dân, nếu không thể làm ruộng thì cũng coi như đi vào con đường chết rồi."
"Nói vậy, ngươi đã biết từ trước loại độc mà Tấn vương trúng phải đúng không?"
Phương Lâm thở dài: "Biết……"
"Vậy sao lại nói là không biết?"
Phương Lâm buông tay nhìn trời: "Vì ta đã đánh mất phương thuốc giải độc rồi. Trong vòng một khắc sau khi trúng độc, nếu uống ngay thuốc giải thì có thể giải được hoàn toàn độc tính. Nhưng thời gian càng lâu, dược hiệu sẽ càng kém."
Vũ Lâu nghe xong, nảy ra ý hay, lập tức kéo cổ áo Phương Lâm nói: "Vậy mau phái người đi đến thôn kia đi!"
"Lúc đó ta bị nhện cắn, đầu óc mê man, địa hình nơi đó lại rất phức tạp, ta đã quên thôn đó ở đâu rồi!" Phương Lâm tránh khỏi tay nàng, ôm cổ nói: "Sao cô càng ngày càng lỗ mãng thế!"
"Ngươi đừng quan tâm ta lỗ mãng hay không nữa, mau nhớ ra đi!" Nàng vén tay áo, làm bộ xoa xoa tay.
Phương Lâm lùi về sau từng bước: "Đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong mà. Tuy ta đã đánh mất phương thuốc, nhưng trong đầu vẫn nhớ kỹ một phần, có điều, còn thiếu một vị thuốc, làm thế nào cũng không nghĩ ra được."
Phương thuốc giải độc, chỉ cần thiếu một vị là đã khác rất nhiều rồi.
Vũ Lâu thất vọng: "Ngươi ấy, sao lại không nhớ ra cơ chứ."
"Không ngờ cô lại quan tâm đến Tấn vương như vậy." Phương Lâm nói: "Quái lạ, rốt cuộc là cô giúp ai? Lấy lòng cả hai nam nhân sẽ không có kết quả tốt đâu."
Vũ Lâu thấy hắn hiểu sai, vội giải thích: "Không phải ta giúp Tấn vương, chỉ là muốn chữa khỏi cho hắn, để rửa sạch hiềm nghi cho Lam Tranh thôi."
"À." Phương Lâm không tin: "Cô nói sao thì là vậy đi." rồi xoay người rời đi.
"Chờ đã! Ngươi viết lại phương thuốc đó đi, xem ta có thể nhớ ra manh mối gì có liên quan đến vị thuốc còn lại không."
Phương Lâm không hề tín nhiệm vị "đồ đệ" nửa chừng nửa vời này: "Độc dược không thể tùy tiện nghịch được, sao thế, cô muốn làm thần dược, tinh thông tất cả các loại thảo dược à?"
"……" Vũ Lâu nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói: "Dù chỉ có một tia hy vọng thì cũng phải thử. Nếu có không đúng thì cũng coi như ta mở mang đầu óc."
"Được rồi, để ta viết cho cô xem."
Phương Lâm cầm bút, viết phương thuốc ra, Vũ Lâu nhìn những tên dược cổ quái kia mà ngạc nhiên, không thể tìm ra manh mối gì.
Bỗng nhiên, trong đầu nàng như có ánh sáng chớp qua.
"…… Phương thuốc này, hình như ta đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi."

CHƯƠNG 194: giải dược.

"Phương thuốc này, hình như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi." Vũ Lâu lẩm bẩm: "Nhất định là đã từng nhìn thấy rồi……"
"Không thể nào‼!" Là một đại phu từng trải, Phương Lâm rất tự tin với y thuật của mình, hắn không tin là có phương thuốc Vũ Lâu từng xem qua mà chính hắn lại không nhớ rõ: "Nếu đã có người ghi lại độc tính của loài nhện này, thì sao ta lại không nhớ được!"
"Không, ta đã từng nhìn thấy rồi, cũng những dược liệu này, cũng nói là giải độc. Hơn nữa, không phải ta xem trong sách dược đâu, mà là……"
"Là cái gì?" Phương Lâm nói: "Đừng ấp úng nữa, nói mau đi."
"Là sổ ghi chép của cha ta."
Trong đầu Vũ Lâu hiện ra một hình ảnh, khi nàng và Tô Tiêu lén vào thư phòng của cha để xem tạp thư, nàng vô tình cầm một quyển sổ ghi chép, bên trong có phương thuốc này.
Nàng nhớ rất kỹ những dược liệu có tên kỳ quái đó.
"Hả?"
"Đúng rồi, đúng là cái này!" Nàng cực kỳ khẳng định.
"Cha cô là người Chiết Giang, làm sao lại có cách giải độc của loại độc dược chỉ có ở Tây Nam được?"
"Ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn là có." Vũ Lâu nhìn phương thuốc kia nói: "Hơn nữa, ta còn nhớ rõ tên vị thuốc còn thiếu kia ---- là thiên táng thảo."
Nàng vừa nói xong, Phương Lâm chợt reo lên: "Đúng, đúng là vị đó‼!"
Vũ Lâu cười: "Tốt quá, vậy chúng ta mau chế giải dược đi!"
Mặt Phương Lâm vẫn cau lại: "Ở chỗ ta không có thiên táng thảo."
"Vậy đi mua."
"Không mua được." Phương Lâm nói: "Cô nghe tên này là biết, nó chỉ sinh trưởng ở vách núi cao và dốc, có mười người đi hái nó thì đến tám người chôn thân ở vách đá, giống như tên của loại cỏ đó vậy. Từ bé tới giờ, ta chỉ nhìn thấy duy nhất một gốc thiên táng thảo lúc cha ta cầm về từ xưa."
"Sao cha ngươi lại có cây đó?"
"Khi Hàn vương vào kinh thành dự lễ cúng tế đã tặng cho cha ta!"
"……" Vũ Lâu nheo mắt, giọng nói kiên quyết: "Nếu trên đời này có loại cỏ đó, nhất định sẽ tìm được thôi."
"Cô đừng vội, cứ báo cho Tấn vương biết phương thuốc này, để hắn tự đi tìm thiên táng thảo là được!"
"Tuyệt đối đừng làm thế! Van xin ngươi, tuyệt đối đừng nói phương thuốc cho Tấn vương biết!"
"Vì sao?! Cô cố gắng như vậy, không phải là để cứu Tấn vương sao?"
"À…… việc này……" Vũ Lâu mỉm cười: "Để ta nghĩ đã, chờ tìm ra thiên táng thảo, thử xem phương thuốc này có thể giải độc thật không rồi mới đưa cho Tấn vương cũng được."
Phương Lâm cũng thấy có lý: "Cô nói cũng đúng, cẩn thận vẫn hơn. Mai ta sẽ đi tìm mấy người hái thuốc, trả cho họ hậu hĩnh một chút xem họ có đi tìm loại cỏ này ình được không."
Vũ Lâu gật đầu, dặn Phương Lâm đừng tiếc tiền, chỉ cần tìm được người đi hái cỏ là được.
Chờ Phương Lâm đi khuất, Vũ Lâu liền lục tung thư phòng để tìm sách nói về nơi sinh trưởng của thiên táng thảo. Trời không phụ lòng người, đến nửa đêm cuối cùng nàng cũng có thể tìm thấy ghi chép về thiên táng thảo.
Hôm sau, Phương Lâm tìm khắp của y quán đều không thấy bóng dáng Vũ Lâu đâu.
***
Trời dần ấm lên, tuyết đọng dưới chân núi cũng bắt đầu tan khiến đường vào núi rất lầy lội, mà càng lên đỉnh núi, tuyết đọng càng nhiều, nhiệt độ càng thấp hơn.
Không khí mùa xuân đã vây lấy chân núi, nhưng trên đỉnh núi vẫn bị tuyết trắng bao phủ.
Vào mùa đông, khi bắt đầu đến đại tuyết, thiên táng thảo sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, đến mùa xuân năm sau mới tiếp tục sinh trưởng, sau ba mươi năm thì sẽ dần dần khô héo cho tới khi hoàn toàn thối nát rồi biến mất.
Cũng gần giống chu kỳ sinh lão bệnh tử của loài người.
Trong sách có ghi lại, có người đã từng nhìn thấy thiên táng thảo trên ngọn núi này, Vũ Lâu ôm hy vọng mong manh chạy tới đây tìm, nàng không dám chắc, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Nàng phải tìm được thiên táng thảo, chế giải dược thì mới cứu được Lam Tranh.
Lam Tranh……
Không được, không thể nhớ tới hắn được‼!
Vừa nghĩ đến hắn, đầu đã lộn xộn cả lên, không thể nào tập trung tinh thần.
Đi một đoạn tới giữa sườn núi, tuyết đọng vừa tan xong lại bị nhiệt độ cực thấp ở đây làm cho đông lại, tạo thành một tầng băng mỏng trên đường đi. Vũ Lâu phải dùng cả chân cả tay, khó khăn lắm mới vượt qua được đoạn đường này.
Nàng thẳng tiến về nơi đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng kia.
Thiên táng thảo, thiên táng thảo, mày ở đâu hả?!
"Vũ Lâu tỷ tỷ ---"
Một tiếng gọi từ phía sau bỗng truyền đến, ở nơi thâm sơn cùng cốc yên tĩnh này, giọng nói rõ ràng nghe như đang gọi sát bên tai nàng vậy.
Vũ Lâu quay đầu, nhìn thấy Vân Triệt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Sao đệ lại ở đây?"
Vân Triệt đạp tuyết đi đến trước mặt nàng, cười nói: "Ta còn đang định hỏi tỷ tỷ đến đây làm gì ấy."
Hắn cười, thở ra một làn khói trắng mờ.
Vũ Lâu không muốn nói thật: "Tìm một số thứ, còn đệ?"
"Đến chơi thôi!" Vân Triệt cười: "Trên đường về kinh thành ta có nhìn thấy ngọn núi này, nên rất muốn đến chơi. Hôm nay cũng đang rảnh nên ta mới đi lên đây, không ngờ lại gặp được tỷ tỷ, đúng là có duyên!"
Vũ Lâu nói: "Thế tử lén trốn đi à? Không thì sao lại không mang hộ vệ. Ở nơi băng tuyết ngập trời thế này quá nguy hiểm, đệ nên xuống núi đi thì hơn."
"Ta đã lên tới đây rồi mà còn không lên đến đỉnh đã về thì chẳng phải là phí công hay sao." Vân Triệt nói: "Tỷ tỷ vừa nói muốn tìm đồ à, hay là để ta giúp tỷ, chúng ta cùng tìm, mắt ta rất tinh, tìm đồ sẽ nhanh hơn."
Hắn giống Tô Tiêu như vậy, khiến lòng Vũ Lâu mềm nhũn: "Được rồi, ta muốn tìm một loại cỏ màu đen."
"Cỏ màu đen sao?" Vân Triệt tò mò: "Ngạc nhiên thật, dùng để làm gì?"
"Làm thuốc."
"À!" Vân Triệt ra vẻ đã hiểu: "Có phải vì lần trước tỷ tỷ bị Thái tử đánh rồi đuổi ra khỏi cung vẫn chưa khỏe hẳn, nên cần thuốc này để điều trị không?"
Vũ Lâu không muốn giải thích, liền nói theo hắn: "Ừ……"
"Tỷ đừng vội, nhất định ta sẽ tìm được giúp tỷ."
Nói xong, hắn đi trước Vũ Lâu vài bước, hướng về đỉnh núi.
Thật ra Vũ Lâu rất sợ tiếp xúc với người trong hoàng thất, lỡ như có chuyện gì không may, thì nàng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm, vội hô lên: "Cẩn thận một chút."
"Biết rồi." Vân Triệt đáp, ánh mắt chợt lóe, rồi biến mất trong không gian phủ đầy tuyết trắng.
Chờ Vũ Lâu đi tới nơi, thì thấy hắn đang ở sát vách núi dựng đứng, đưa tay với gì đó.
Nàng sợ đến toát mồ hôi.
Khẽ nuốt nước miếng, Vũ Lâu từ tốn gọi: "Thế tử……"
Vân Triệt nghe thấy tiếng nàng, liền quay đầu cười: "Ở đây có một cây này, sâu trong tuyết, thứ này cũng dễ tìm thật, có điều hơi khó hái, nhưng không sao, đệ với chút nữa thôi là đến rồi." Dứt lời, hắn lại vươn người xuống một chút.
"Nguy hiểm!"
Vũ Lâu vừa nói xong, thì Vân Triệt trượt chân, cả người lao xuống vách đá.
Nàng sợ đến tối sầm mặt mũi, vội bổ nhào về vách đá thì thấy Vân Triệt đang treo lơ lửng giữa không trung, thân hình lắc lư lắc lư, tay bám vào một khối đá nhô ra.
"Vũ Lâu tỷ tỷ……"
Nàng cuống cuồng, vội túm lấy tay hắn: "Đừng sợ, để ta kéo đệ lên."
Vân Triệt nhìn nàng không chớp mắt, hỏi nàng: "Vũ Lâu tỷ tỷ, nếu ta chết, tỷ có đau lòng không?"
Tần Vũ Lâu làm sao còn có tâm trạng mà trả lời hắn, chỉ cố sức lao người về phía trước để kéo hắn. Nào ngờ, tuyết đọng không chỉ khiến nàng không dùng được lực, mà còn phản tác dụng, đẩy nàng lao luôn xuống dưới.

CHƯƠNG 195: Vân Triệt.
Tình hình nguy hiểm như chỉ mành treo chuông, giữa không trung, Vân Triệt vươn người túm được tay Vũ Lâu vừa rơi xuống vách đá.
Trọng lượng của hai người đều trông cậy vào mỏm đá nhô ra mà Vân Triệt đang bám vào kia.
Tảng đá đó bị phơi ngoài tuyết ngày này qua tháng khác, bây giờ còn lạnh hơn cả băng, khiến Vân Triệt cảm nhận được sâu sắc cái lạnh buốt đến tận xương tủy.
Vũ Lâu nhìn thấy hắn khổ sở gắng gượng, không khỏi toát mồ hôi lạnh, vực sâu vạn trượng dưới kia lại càng khiến nàng hoa mắt.
"Cố chịu một chút!" Vân Triệt cắn răng nói: "Nhất định ta sẽ cứu tỷ lên!"
Hắn cố gắng leo lên trên, nhưng một tay không thể dùng được nhiều lực. Bỗng Vũ Lâu cảm thấy dưới chân có một khối nham thạch nhô ra, vội vàng đạp lên: "Dưới chân ta có điểm tựa rồi, đệ thử lại đi!"
Không có Vũ Lâu làm vướng bận, Vân Triệt dùng lực nhanh chóng thoát khỏi vách đá, sau đó nhanh tay kéo Vũ Lâu lên.
Vũ Lâu quỳ trên đất, thở hổn hển, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, ta cứ tưởng phải chết ở đây rồi."
"Ta sẽ không để tỷ tỷ chết ở đây."
Vũ Lâu cảm thấy lời này rất lạ, nhưng không để nàng kịp nghĩ nhiều, hắn đã đưa tay ra trước mặt nàng: "Cho tỷ này."
Đúng là một cây thiên táng thảo màu đen.
Vũ Lâu cẩn thận cầm cây cỏ đó: "Tốt quá, thật không dám tin là ta thật sự có thể tìm được nó."
Vân Triệt vui mừng cười nói: "Tìm được nó rồi, vậy là thương thế của tỷ có thể chữa được rồi."
Vũ Lâu cảm thấy rất tội lỗi khi lừa gạt Vân Triệt: "…… Cái này…… Thật ra……"
Vân Triệt mở to cặp mắt trong trẻo: "Tỷ tỷ định nói gì?"
Mỗi lần nhìn hắn, nàng lại nhớ đến Tô Tiêu đã mất, vì thế nàng không dám nhìn nhiều, đành cúi đầu nói: "Cảm ơn đệ."
"Vì tỷ tỷ, cái này có đáng gì đâu." Vân Triệt đứng dậy phủi tuyết trên người: "Chúng ta mau xuống núi thôi. Trời sắp tối rồi, chờ đến khi tối hẳn mà vẫn không xuống núi được thì nguy to."
Sau khi mặt trời xuống núi, trên này sẽ trở thành thế giới của dã thú.
Sắc trời càng ngày càng tối, trong lòng Vũ Lâu cảm thấy rất bất an lo lắng. Quả nhiên, ánh mặt trời vừa tắt, nàng đã nghe thấy tiếng sói tru. Sợ cả hai người cũng không đủ làm món khai vị cho lũ sói, nên họ vội vàng chạy thật nhanh ngược lại với hướng phát ra tiếng sói kêu.
Vân Triệt nắm tay Vũ Lâu, chạy nhanh như bay. Dù nàng cảm thấy không hay lắm, nhưng giờ phút này cũng không thể so đo nhiều như vậy, chờ đến khi mệt nhoài dừng lại, thì phát hiện ra hai người đã ra khỏi rừng rậm, phía chân núi thoáng ẩn thoáng hiện vài ánh nến leo lét.
"Có nhà dân!" Vân Triệt chỉ về phía ánh nến nói.
Hắn đi trước dò đường, Vũ Lâu đi sau khẽ dặn: "Đi chậm một chút!"
Giống như năm đó nàng dặn dò Lam Tranh ngốc nghếch vậy.
"A----"
Bỗng Vân Triệt đi đằng trước hét lên một tiếng, rồi vội vàng quay lại trốn sau lưng Vũ Lâu, chỉ về phía trước run rẩy nói: "Đó không phải là ánh nến, mà là lửa ma trơi……"
Vũ Lâu vỗ vỗ lưng hắn nói: "Đừng sợ, có tỷ tỷ đây rồi."
Vân Triệt run rẩy gật đầu: "Ừm, có tỷ tỷ ở đây, ta không sợ."
Nàng thoáng hoảng hốt, cảm giác như quay lại thời điểm mới quen biết Lam Tranh.
"Đừng sợ, cho dù có quỷ đi chăng nữa, chúng ta không làm chuyện gì xấu, không phải sợ bọn họ. Hơn nữa, con người đôi khi còn đáng sợ hơn quỷ nhiều." Vũ Lâu an ủi Vân Triệt, cũng là tự an ủi chính mình.
"Đúng vậy…… Người vẫn là đáng sợ nhất……" Một giọng nói khàn khàn truyền đến từ đám mộ kia.
Tim Vũ Lâu giật thót, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gió lạnh thổi qua, khiến nàng rùng mình run rẩy.
Vân Triệt cũng bị dọa vội ôm chặt ngang hông nàng.
"Ta không phải quỷ……" Giọng nói kia truyền đến từ phía sau một bia mộ, một người đàn ông cả người đầy bùn đất, mặt mày xám ngoét chậm rãi đi ra.
"Tại hạ thật có lỗi, đã dọa đến các người rồi, mong hai vị lượng thứ."
"Lượng thứ cái mẹ nhà ngươi!" Khóe mắt Vũ Lâu vẫn còn đọng nước mắt vì vụ hoảng sợ vừa rồi, nên nói rất thô lỗ: "Ngươi, con mẹ nó, làm gì có ai như ngươi, nửa đêm nửa hôm trốn sau bia mộ mà nói chuyện."
"Thật sự xin lỗi hai vị, ta bị kẻ xấu cướp sạch hành trang. Lại bị đánh đến hôn mê, vừa tỉnh lại, nghe thấy giọng nói của hai người nên bất giác đáp lời." Người nọ đáng thương nói.
Vũ Lâu tập trung nhìn kỹ, thấy trên người người kia quả nhiên có vết máu, nhờ ánh trăng, nàng còn nhìn thấy mặt mũi hắn bầm dập hết.
Vân Triệt trốn sau lưng Vũ Lâu từ từ nhô đầu ra, nhìn kỹ người kia rồi nói: "Quan Minh?"
Quan Minh ngẩn người, hai mắt bầm dập cố mở to nhìn Vân Triệt, đột nhiên hô lên: "Thế tử‼!"
"Hai người biết nhau à?" Vũ Lâu ngạc nhiên: "Đúng là tình cờ thật!"
Quan Minh bổ nhào xuống dưới chân Vân Triệt, khóc lóc than thở: "Thế tử, Vương phi phái tiểu nhân đến đón ngài về, ngài quay về cùng tiểu nhân đi. Vương phi còn sai tiểu nhân truyền lời, Vương phi nói, bà không nên nói những lời này nọ‼!"
Vân Triệt nói: "Không phải ta không muốn về, mà là Hoàng thượng thật sự không cho ta rời kinh thành."
Quan Minh gạt lệ: "Ngài đừng nói vậy. Vương phi nhớ ngài đến phát bệnh rồi, ngài quay về đi. Để tiểu nhân cũng có thể phục mệnh với Vương phi. Vương tướng quân nói đến kinh thành để hộ tống ngài, cuối cùng là mấy tháng rồi cũng không thấy tin tức gì, nếu tiểu nhân cũng không thể về nữa, thì sợ là Vương phi sẽ thực sự bệnh nặng mất."
Vẻ mặt Vân Triệt không chút thay đổi, khoát tay nói: "Tạm thời ta chưa về được. Ta còn việc chưa làm xong."
"Thế tử……" Vũ Lâu không kiềm chế được, nói: "Thứ cho ta nhiều chuyện, nhưng nếu Vương phi vì nhớ thương ngài mà sinh bệnh, thì ngài vẫn nên về thăm người là hơn."
Vân Triệt nghe xong, cười ha hả nói: "Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ ở bên cạnh người thân yêu nhất mà."
Hắn đỡ Quan Minh dậy: "Sao mẫu thân đại nhân lại chỉ phái một mình ngươi đến?"
Quan Minh ấm ức nói: "Vì tiểu nhân bị tụt lại phía sau, những người khác đã vào kinh thành từ sáng nay rồi."
Vân Triệt thở dài: "Ngươi đúng là ngốc mà, ngốc đến mức ta còn không nỡ chửi nữa. Thế này đi, giờ cửa thành cũng đóng rồi, phía trước có một ngôi miếu đổ nát, chúng ta vào đó trú tạm một đêm, ngươi đi kiếm ít củi, gỗ, rồi vào đó tìm chúng ta."
Chờ Quan Minh đi tìm củi, Vân Triệt và Vũ Lâu đi tới ngôi miếu đổ trú tạm. Vũ Lâu cảm thấy điều kiện ở đây quá tệ, nhưng Vân Triệt lại cảm thấy rất thú vị: "Đây là lần đầu tiên ta qua đêm ở nơi hoang vắng thế này. Đúng rồi, có phải trong thoại bản (Tiểu thuyết xưa), thì nữ quỷ hay xuất hiện ở những nơi thế này không? Tỷ tỷ, tỷ nói xem, đêm nay liệu chúng ta có gặp được các nàng không?"
Vũ Lâu cười: "Không phải đệ vừa mới sợ quỷ hả, sao giờ còn muốn gặp người ta."
Vân Triệt bĩu môi thấp giọng than thở: "Có tỷ và Quan Minh ở đây rồi, ta sẽ không sợ."
Đương nhiên là làm gì có quỷ.
Vân Triệt buồn ngủ, sau khi nhóm lửa lên, trong ngôi miếu hoang cũng ấm dần, hắn dựa vào vai Vũ Lâu, nhắm mắt ngủ.
Hắn dựa vào nàng như thế, không hợp với cấp bậc lễ nghĩa, nên Vũ Lâu quay sang ngoắc Quan Minh, ý bảo hắn thay mình đưa vai cho Thế tử dựa. Nhưng Quan Minh chỉ chỉ bả vai mình, ý nói trên vai bị thương, rất đau nên không thay nàng được. Vũ Lâu không có cách nào khác, đành phải để Vân Triệt dựa vào ngủ.
Mí mắt nàng cũng càng ngày càng nặng, rốt cuộc, nàng mê man thiếp đi.
Ngủ đến nửa đêm, nàng giật mình tỉnh dậy, thấy chiếc túi đựng thảo dược của mình đang cháy bừng bừng.
Nàng vừa động, Vân Triệt cũng tỉnh theo.
"Thảo dược ----"
Vân Triệt kêu lên, vươn tay ra dập lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info