ZingTruyen.Info

Nghe Vuong Phi Hoa Duong Hoa Anh Full

Vũ Lâu suy nghĩ đến chuyện Vương Lân vừa kể: "Tấn vương trúng độc sao? Có chết không?"
Vương Lân nói: "Đương nhiên là không phải lo gì về tính mạng của Tấn vương rồi……"
Vũ Lâu nhíu mày: "Hắn muốn để mọi người nghĩ là Lam Tranh hạ độc? Chẳng lẽ có người lại tin là Lam Tranh sẽ ngây thơ đến mức hạ độc hắn ở đó?"
"Tần cô nương, cô không để ý à, chén rượu này, trước khi Tấn vương uống, là dành để kính Hoàng thượng……"
Vũ Lâu chấn động, hóa ra sự việc không đơn giản như nàng nghĩ.
Vương Lân tiếp tục nói: "Tất cả mọi người đều nhìn thấy, sau khi Tấn vương uống xong ly rượu của Thái tử mời mới bị trúng độc. Cho dù có người nghĩ theo hướng là Tấn vương tự hạ độc mình để vu oan cho Thái tử thì cũng không dám nói ra. Hoàng thượng hạ lệnh cấm túc Thái tử trong Cung Chiêu Đức, chờ điều tra rõ chân tướng sự việc."
"Tình hình của Lam Tranh hiện giờ thế nào?"
Vương Lân nói: "Điện hạ bị giữ lại trong Cung Chiêu Đức, không được gặp người ngoài, nhưng ta có mua chuộc cung nhân nên nghe được một số chuyện. Nghe nói Thái tử gia đang mắng chửi rất dữ dội, nói muốn đào tro cốt Tần Khải Canh lên."
Vũ Lâu không hiểu: "Sao đang là chuyện Tấn vương, lại đổ sang người cha ta rồi?"
"Ta cũng không hiểu." Vương Lân nói: "Nên ta mới đến tìm cô, xem cô có manh mối gì không……"
Cha mình đã chết, vì sao Lam Tranh còn không buông được oán hận, không chịu tha thứ cho ông? Nàng cứ tưởng sau khi hắn nghe tin cha tự tử thì mọi chuyện cũng coi như xong rồi.
Vũ Lâu băn khoăn, không biết rốt cuộc Vương Lân biết được bao nhiêu bí mật của Lam Tranh. Nhưng hắn cũng là người nhà họ Vương, là cháu của Hoàng hậu, chuyện Lam Tranh không phải là con ruột của Hoàng hậu, bất luận thế nào cũng không thể để Vương Lân biết được.
Vì thế, Vũ Lâu thở dài: "Ta cũng không biết vì sao Lam Tranh lại hận cha ta đến mức mà ông đã chết rồi còn không chịu bỏ qua."
"Điện hạ nói với ta là Tần Khải Canh hại ngài đã chết rồi. Nhìn vẻ mặt ngài lúc đó rất thoải mái, có ý không truy cứu gì nữa. Không hiểu sao sau khi bị cấm túc trong Cung Chiêu Đức, ngài lại đột nhiên hung dữ mắng Tần Khải Canh như vậy."
Vũ Lâu chột dạ: "Ta cũng không nghĩ ra."
Vì sao Lam Tranh lại tiếp tục hận cha mình, thì trong lòng Vũ Lâu cũng có đáp án riêng.
Chỉ có một câu trả lời, đó là cha vẫn không nói toàn bộ sự thật cho nàng và Lam Tranh. Mấy ngày này, có lẽ Lam Tranh đã phát hiện ra chân tướng tàn khốc mà cha giấu diếm, nên mới không nhịn được, phát hỏa trong Cung Chiêu Đức.
"Tóm lại, là về trước đã rồi nói sau." Vương Lân chợt nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, nhị công tử Phương gia đã trở về rồi."
"Phương Lâm đã trở lại à?" Vũ Lâu vui mừng: "Tốt quá‼!"
Vương Lân bĩu môi: "Điện hạ mà nhìn thấy cô vui mừng thế này, chắc chắn sẽ không vui."
Nhắc tới Lam Tranh, Vũ Lâu lại càng lo lắng: "Liệu Hoàng thượng sẽ xử phạt Lam Tranh thế nào? Chẳng lẽ người thật sự cho là Lam Tranh sẽ hạ độc trước mặt mọi người vậy sao?"
"Điện hạ có làm chuyện ngu ngốc đó không, không phải là chuyện Hoàng thượng lo lắng!" Vương Lân nói: "Hoàng thượng muốn dùng chuyện này để đả kích Thái tử mới là điểm mấu chốt!"
Mùa đông lạnh giá, khiến Vũ Lâu run rẩy: "Liệu có phải Tấn vương và Hoàng thượng liên thủ với nhau không……"
Vương Lân đặt một ngón tay lên môi: "Suỵt --- mấy lời này không thể nói lung tung được!"
Vũ Lâu thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, lập tức im lặng.
"Nếu thật sự như vậy thì rất phiền phức."
Nếu Hoàng thượng thật sự mượn cơ hội này để gây khó dễ, thì Lam Tranh sẽ lành ít dữ nhiều, mười phần thì đến chín phần sẽ bị phế ngôi vị Thái tử.
***
Sau khi Vũ Lâu quay lại kinh thành, Lam Tranh vẫn còn bị cấm túc, còn bên phía Đại Lý tự thì điều tra mãi vẫn không có kết luận về việc Tấn vương trúng độc. Ai nhìn cũng hiểu, đằng sau việc này là một cuộc đọ sức ngầm.
Nên đứng về phía Hoàng thượng và Tấn vương, hay là đứng bên phía Thái tử và Hoàng hậu?!
Vũ Lâu không được gặp Lam Tranh, nên chỉ có thể nhờ Vương Lân mua chuộc cung nhân, giúp nàng truyền lời vào, nhắc hắn đừng vội vàng, nhất định họ sẽ có cách cứu hắn ra.
Nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy được.
Quay lại kinh thành, Vũ Lâu không có chỗ nào để ở, vì Phương Lâm đã quay về, nên nàng lại ở nhờ trong y quán của hắn. Phương Lâm cười nhạo nàng, nói: "Cái người ăn không ở không rồi mang phiền toái về cho chủ nhà lại tới nữa."
Mỗi ngày Vũ Lâu đều sống trong sự lo lắng, chờ đợi tin tức từ trong cung ra, nàng sợ chỉ cần có một biến động nhỏ cũng khó mà vượt qua được.
Cứ thế qua hơn một tháng, cả người nàng gầy rộc đi, nhưng rốt cuộc cũng nghe thấy tin tốt: Thái tử đã được thả. Phương Lâm nghe thấy tin này, lập tức bấm đốt ngón tay nói: "Cô chờ đi, trong vòng ba ngày nữa, chắc chắn Thái tử sẽ tìm tới đây."
Quả nhiên, đúng như hắn tính toán, sáng sớm ngày thứ ba, Thái tử lén lút lẻn khỏi cung trốn đến y quán gặp Vũ Lâu.
Tình nhân gặp mặt, người ngoài ghen đến đỏ mắt. Phương Lâm thấy hai người nồng tình mật ý, nghĩ đến thân phận mình vòng quanh hơn nửa thiên hạ quay về vẫn lẻ loi một mình, trong lòng lại thầm chua xót, lặng lẽ lui ra ngoài, giữ cửa giúp hai người.
Chờ Phương Lâm đi khuất, Lam Tranh liền bĩu môi nói: "Sao nàng lại đến đây?! Ở cùng cái tên có khuynh hướng giới tính lệch lạc này?!"
Vũ Lâu thấy hắn vẫn còn có tâm trạng mà đùa cợt, liền nhéo hắn một cái: "Nói chuyện nghiêm túc xem nào! Tình cảnh hiện giờ của chàng thế nào? Hoàng thượng có gây khó dễ cho chàng không? Độc trong người Tấn vương đã được giải chưa?!"
"Nàng hỏi liên tục nhiều câu như vậy, ta trả lời làm sao được!"
"Ta còn chưa hỏi xong đâu, vì sao chàng lại mắng cha ta nữa?! Có phải chàng phát hiện ra ông còn giấu diếm chuyện gì không?"
Lam Tranh xua tay: "Nói từng chuyện một đi. Hoàng thượng không nói thẳng ra là ta hạ độc Tấn vương. Độc của Tấn vương vẫn chưa giải được hoàn toàn, giờ rất yếu ớt. Còn cha nàng……" Lam Tranh hình như không muốn nhắc đến chuyện này: "Người chết cũng chết rồi, không nói đến nữa."
Vũ Lâu oán hận nắm chặt tay: "Cái cách tự hạ độc mình để vu oan cho chàng mà hắn cũng nghĩ ra được, quá đê tiện!"
Lam Tranh nhíu mày: "Ta cũng không hiểu, nàng nói hắn tự hạ độc để vu oan cho ta, nhưng như thế cũng quá mạo hiểm. Cho tới bây giờ, trời yên biển lặng, vẫn không thấy hắn đổ tội hạ độc lên người ta. Có điều, hắn ta giả dối như vậy, chưa biết chừng lại ra đòn sát thủ gì."
"Lam Tranh, Hoàng thượng có tin chàng không?"
"Ta không đoán ra!" Lam Tranh hừ giọng: "Nếu ông và Tấn vương liên hợp để hại ta, thì dù ta có mười cái miệng cũng không thể cãi được. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, ta cho rằng Hoàng thượng cũng không nghĩ ta hạ độc Tấn vương. Nếu không cũng sẽ không chỉ giam giữ ta vài ngày rồi thả như vậy."
"Còn gì nữa! Dù có hạ độc, cũng sẽ không hạ độc trước mặt mọi người như thế." Vũ Lâu nói: "Hoàng thượng chỉ cần suy nghĩ một chút là cũng đoán ra thôi. Không biết người có nhìn thấu khổ nhục kế của Tấn vương không. Đứa con mình yêu thương lại hèn hạ như vậy, chẳng lẽ không khiến tim ông băng giá hay sao?!"
Lam Tranh cười lạnh: "Ta chỉ e rằng Hoàng thượng biết rõ Tấn vương đang giở trò quỷ nhưng vẫn thiên vị hắn thôi."
"Vậy Hoàng hậu thì sao?"
Lam Tranh vừa nghe hai chữ Hoàng hậu, mặt lập tức biến sắc: "Hoàng hậu à…… Dạo này thái độ của bà với ta rất kỳ lạ, không nóng không lạnh. Ta gặp chuyện lớn như vậy mà bà cũng chưa hề đến liếc ta lấy một cái."

CHƯƠNG 192: gặp nạn lớn.

"Liệu có phải Hoàng hậu phát hiện ra…… chàng đã biết về thân thế……"
Vũ Lâu đoán cũng không phải không có lý, nếu Hoàng hậu phát hiện ra Lam Tranh đã biết được tội nghiệt của bà năm đó, nhất định sẽ lo Lam Tranh trả thù nên sẽ bất hòa với hắn.
Lam Tranh buông tay thở dài: "Họa vô đơn chí. Nếu không có Hoàng hậu đỡ lưng, lần này ta e là lành ít dữ nhiều rồi……"
Tuy ngoài miệng hắn nói tình hình rất nghiêm trọng, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, bâng quơ, thậm chí thái độ còn hơi suy nghĩ, cân nhắc. Vũ Lâu kỳ quái hỏi: "Sao không thấy chàng lo lắng gì vậy?"
Lam Tranh liếc nhìn nàng, cười nói: "Lo lắng thì làm được gì đâu? Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút……"
Vũ Lâu vẫn nghi ngờ, híp mắt đánh giá hắn: "Có phải chàng đã có quyết định gì rồi không?"
Lam Tranh cười hì hì trả lời: "Không có. Chẳng qua tính tình ta tốt nên vậy thôi."
Vũ Lâu đương nhiên không tin, Lam Tranh không làm việc gì mà hắn không nắm chắc, tình hình không có gì khả quan thế này mà hắn còn có vẻ rất lạc quan như thế, nhất định có chuyện kỳ quái. Vũ Lâu hỏi liên tục: "Chàng nói thật với ta xem nào! Nếu chàng có cách thoát thân thì cũng đừng làm ta lo lắng nữa!"
"Nàng lo cho ta sao?" Lam Tranh vui mừng, hai mắt sáng bừng lên: "Nàng lo cho ta nhiều bao nhiêu?" Nói xong, hắn khoác tay lên vai nàng, cười nói: "Nếu nàng lo cho ta, chi bằng hãy yêu thương ta thật nồng thắm đi?!" rồi dính lên người nàng.
Vũ Lâu tức giận dậm chân: "Đến lúc nào rồi mà chàng còn không chịu đứng đắn một chút thế."
Vũ Lâu đẩy hắn ra, Lam Tranh thấy nàng đi, vội chạy theo sau, vòng trước vòng sau trêu đùa nàng ầm ĩ, phiền phức mà nàng lại mắng không được, đánh cũng không xong.
Ngay lúc hai tay Lam Tranh vòng qua người nàng, môi định đặt xuống, thì nghe thấy Phương Lâm từ ngoài phòng hô lên: "Điện hạ, hai người đừng đi ra ngoài, người của Tấn vương phủ đến."
Vũ Lâu kinh hãi: "Tấn vương tự đến sao?"
Lam Tranh gõ đầu nàng: "Ngốc! Đương nhiên là không rồi! Nếu hắn muốn xem bệnh, nhất định sẽ cho người mời Phương Lâm đến phủ chứ!"
Nhưng Phương Lâm cao giọng nói tiếp đã phản bác hoàn toàn lời của Lam Tranh: "Tham kiến Tấn vương điện hạ!"
Vũ Lâu lườm Lam Tranh, thấp giọng: "Nhìn đi, người ta tới tận cửa để nhờ thầy y đấy."
Lam Tranh bĩu môi: "Vậy nàng có định ra ngoài gặp hắn không?"
"Ta đang có ý này." Vũ Lâu nói: "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Để ta ra ngoài xem rốt cuộc bộ dạng của hắn thế nào!" Dứt lời, nàng giãy ra khỏi vòng tay của Lam Tranh, mở cửa đi ra ngoài.
Lúc này, Tấn vương đã được Phương Lâm mời vào trong đại sảnh để chẩn bệnh. Vũ Lâu đứng ở cửa, gọi với qua mấy tên hộ vệ đang đứng gác: "Phương Lâm! Để ta vào!"
Vừa bước vào trong đại sảnh, Vũ Lâu thấy Tấn vương mặc một chiếc áo trường bào màu trắng ngồi đó, sắc mặt rất tiều tụy, u ám, thân thể có vẻ thật sự bị trọng thương.
Nếu chỉ để hãm hại Lam Tranh, làm như thế có đáng không?!
Tấn vương nhìn thấy Vũ Lâu, mỉm cười nói: "Tần cô nương, đã lâu không gặp."
Từ sau khi tranh giành với Lam Tranh trước công đường, hai người chưa từng gặp lại. Nàng bị Lam Tranh 'đuổi ra' khỏi hoàng cung, Tấn vương cũng không đi tìm nàng.
Vũ Lâu thi lễ: "Tham kiến Tấn vương điện hạ."
Tấn vương cười yếu ớt nối: "Ôi, thật không muốn để Tần cô nương nhìn thấy bộ dạng ta bây giờ chút nào."
Còn không phải tự ngươi gây ra hay sao! Vũ Lâu thầm nghĩ.
"Tấn vương điện hạ là người tốt, ắt sẽ được trời phù hộ, hơn nữa, có cả Phương thần y xem bệnh cho ngài, hẳn là sẽ hồi phục nhanh thôi."
Tấn vương nghe xong, nói với Phương Lâm: "Ta cố tình sai người gọi ngươi về kinh thành, thật sự xin lỗi."
Phương Lâm lắc đầu nhẹ giọng nói: "Điện hạ không cần nói vậy, trị bệnh cứu người là bổn phận của ta."
Trong phòng hoàn toàn im lặng.
Vẻ mặt Phương Lâm càng lúc càng nghiêm trọng, cặp mắt vốn đã hẹp, giờ vì hắn cau mày nên càng híp lại thành một khe hở nhỏ xíu.
"Thế nào rồi?" Tấn vương hỏi, có vẻ hắn cũng đã biết đại khái về tình trạng thân thể của mình, nên dù nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Phương Lâm, hắn cũng không kích động, giọng nói rất thản nhiên.
"Ta…… chưa từng gặp qua…… loại độc mà điện hạ trúng phải. Nhưng độc đã tiến vào gan, tạo ra thương tổn rất lớn đối với cơ thể ngài…… Dù không đến mức lấy đi tính mạng của ngài, nhưng vẫn để lại tàn dư trong cơ thể…… Chỉ e là……"
"Chỉ e cái gì?"
Phương Lâm dừng một chút: "Thể lực của điện hạ sau này, có lẽ không thể chịu được việc cưỡi ngựa bắn tên nữa."
Tấn vương ngẩn người, rồi cười khổ: "Phương đại phu cũng nói vậy, xem ra, đúng thật là thế rồi, lúc đám người ở Thái y viện nói, ta còn không tin……"
Vũ Lâu vô cùng kinh ngạc, Tấn vương thấy mắt hạnh của nàng mở trừng trừng, liền cười khẽ: "Trong triều có người nói ta tự hạ độc mình, để hãm hại Thái tử…… Thật ra ta rất muốn hỏi, nếu ta tự biến mình thành không thể bắn cung, cưỡi ngựa, có đáng không?!"
Vũ Lâu nói: "Điện hạ đừng để ý đến mấy lời đồn nhảm, chờ Hoàng thượng tìm ra chân tướng sự việc, chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho điện hạ."
"Làm gì có công bằng gì chứ." Tấn vương ho nghẹn đến đỏ bừng mặt: "Rõ ràng là có nhiều người chứng kiến như vậy, ta uống xong chén rượu kia mới trúng độc, nhưng không ai đòi công bằng cho ta, ngược lại còn vu oan cho ta tự hạ độc mình……"
Hộ vệ vội giúp hắn thuận khí, sau khi Tấn vương điều hòa được hơi thở, mới cười lạnh: "Nếu ta muốn hãm hại Thái tử, làm sao lại dùng biện pháp ngây thơ như vậy được‼!"
Phương Lâm thấy Tấn vương có vẻ rất ngoan độc, tàn ác, vội nói: "Chỗ rượu độc kia, điện hạ có còn giữ không? Hay là giao lại cho ta, để ta nghiên cứu xem có thể tìm ra cách giải độc không?"
Tấn vương đáp: "Ta vẫn giữ, lát nữa sẽ cho người đưa qua."
Chưa lấy được cách giải độc từ Phương Lâm, Tấn vương thất vọng rời đi, lúc đi ngang qua Vũ Lâu, hắn khẽ thở dài một tiếng, rồi buồn bã ra khỏi y quán. Mọi người cung tiễn Tấn vương tới cửa, Vũ Lâu nhìn theo xe ngựa của Tấn vương dần đi xa, mới thở dài, quay về tìm Lam Tranh.
Chưa kịp để Lam Tranh hỏi, Vũ Lâu đã nói trước: "Thân thể Tấn vương bị tổn thương rất nặng……"
Lam Tranh cười nói: "Đúng vậy, không thì ta có thể vui vẻ thế này sao. Có lẽ lúc hắn tự hạ độc mình, không bỏ thuốc đúng liều, nên bị trúng độc sâu……"
"Làm gì có ai ngốc như vậy." Vũ Lâu nhướng mày: "Chàng và Tấn vương đều không phải kẻ ngốc, cho dù có để đả kích đối phương, thì cũng sẽ không hạ độc trước mặt mọi người như thế, huống chi, cơ thể Tấn vương thật sự rất suy nhược."
"Nàng đau lòng sao?"
Vũ Lâu nhéo hắn một cái: "Là ta lo chàng cũng sẽ bị hạ độc mà thần không biết, quỷ không hay! Khi hồi cung, chàng phải thật cẩn thận đấy! Ta và Phương Lâm sẽ nghiên cứu loại độc của Tấn vương một chút, xem có thể tìm được ra manh mối gì không."
Lam Tranh xoa chỗ bị Vũ Lâu nhéo, vẻ mặt đáng thương nói: "Ta lén chuồn ra ngoài gặp nàng, thế mà nàng không dịu dàng với ta, còn nhéo ta nữa."
Vũ Lâu không có cách nào, bèn ôm lấy cổ hắn, hôn lên mặt hắn một cái: "Đừng quậy nữa, chờ mọi chuyện qua đi, chúng ta sẽ được ở bên nhau rồi."
Lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng này của Vũ Lâu đã đánh bay ý định làm nũng của Lam Tranh.
Trước khi đi, hắn thần thần bí bí ghé vào tai nàng nói: "Nàng yên tâm, ta đã sắp xếp gian tế bên cạnh Tấn vương rồi, bên phía Tấn vương có tin gì, chắc chắn sẽ có người đến báo."
Vũ Lâu không để tâm, chỉ ậm ừ đáp lời, rồi tiễn Lam Tranh đi.
Nàng và Phương Lâm nghiên cứu độc dược Tấn vương đưa tới mấy ngày mà không có kết quả gì. Sáng sớm hôm đó, Vũ Lâu đứng trước cửa y quán trông chừng, bỗng nhiên có người kéo kéo ống tay áo của nàng, cúi đầu nhìn xuống, nàng thấy một cô bé đáng yêu, xinh đẹp như búp bê sứ.
Vũ Lâu ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi cô bé: "Tìm tỷ tỷ có chuyện gì thế?"
Khuôn mặt cô bé kia hiện lên một vẻ lo lắng không phù hợp với lứa tuổi của mình: "Cô là Tần Vũ Lâu phải không…… Ta là Hâm Nghi. Cửu ca muốn giết Thập ca……"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info