ZingTruyen.Asia

Nghe Vuong Phi Hoa Duong Hoa Anh Full

Vũ Lâu vẫn cho rằng lén lút đến Nạp Trữ các để xem trộm Khởi cư trú của hoàng thượng là một việc vừa nguy hiểm lại vừa nhàm chán. Cái gọi là khởi cư trú đó là tài liệu ghi chép lại những lời nói và việc làm thường ngày của hoàng thượng, sau khi hoàng thượng băng hà, sẽ được sửa sang lại cẩn thận để lưu lại. Ngay cả hoàng thượng lúc còn sống cũng không có quyền mở ra xem. Thế mà Lam Tranh lại rủ nàng đi xem trộm, đúng là muốn chết mà. Nếu để bị phát hiện, thì hắn gặp họa lớn rồi.
Cho nên, tuy hôm qua nàng đã đồng ý với hắn, nhưng đến khi hoàng hôn buông xuống, Vũ Lâu bắt đầu muốn rút lui, cũng khuyên Lam Tranh bỏ kế hoạch này đi: "Nguy hiểm lắm, chúng ta đừng đi thì hơn, nếu để bị phát hiện thì không chạy thoát được đâu."
Nhưng Lam Tranh có vẻ đã chuẩn bị kỹ càng, ngay cả y phục dạ hành hắn cũng lôi ra rồi: "Vậy nàng đừng đi, để ta đi một mình cũng được."
"Ngươi xem trộm khởi cư trú làm gì?"
"Tò mò."
"…" Không biết nói gì.
"Đi nào, đi nào…" Lam Tranh ngồi xuống cạnh Vũ Lâu, vuốt ve chân nàng nói: "Lòng hiếu kỳ của ta đã nổi dậy, nếu không đạt được mục đích thì ta cũng không thể thoải mái mà sống hết năm nay được."
"Từ giờ đến tết còn xa lắm." Vũ Lâu hừ giọng: "Thật không có cách nào với ngươi nữa, có khác gì đứa trẻ con không hả, muốn cái gì là phải đòi bằng được mới thôi."
Lam Tranh nghe nàng nói vậy, thuận thế đè luôn lên người nàng, cười nói: "Ta muốn nàng, nhưng có chiếm được đâu."
Vũ Lâu thấy bệnh dính người của hắn lại trỗi dậy, vội đẩy hắn ra, kêu lên: "Muốn đi thì đi đi, đừng quậy nữa."
Hai người thay y phục dạ hành, chờ khi mắt đã hoàn toàn thích ứng với bóng đêm, Vũ Lâu quay sang nhìn Lam Tranh, thầm thở dài, nếu lúc nào hắn cũng giữ được tính tình tốt thế này có phải tốt không.
"Nàng nhìn gì đấy?" Lam Tranh phát hiện ra Vũ Lâu đang nhìn mình, liền ghé sát lại, thổi hơi nóng vào tai nàng. Vũ Lâu vội tránh ra, đưa tay ôm tai, đỏ bừng mặt: "Ngươi không hồi hộp chút nào sao? Còn có tâm tư mà đùa giỡn nữa."
Đương nhiên là Lam Tranh rất hồi hộp, dù sao, lát nữa cũng sẽ đối mặt với chân tướng mà hắn mong chờ đã lâu. Hắn lập tức thu lại vẻ mặt đùa giỡn, ngoan ngoãn ngồi chờ một lúc, thấy đã đến thời điểm, liền ra dấu 'đi' với Vũ Lâu. Hai người rón rén đi ra khỏi Chiêu Đức cung, dưới sự che giấu của bóng đêm, lặng lẽ đi về phía Nạp Trữ các.
Từ sau khi vào thu, thời tiết bắt đầu lạnh dần lên, hơn nữa, lại đang hồi hộp, nên từng cơn gió lạnh thổi qua khiến Vũ Lâu bất giác rùng mình một cái.
Vũ Lâu không quen đường đi trong cung, chỉ bám theo sát phía sau Lam Tranh. Mặc dù nàng biết võ công, tính cách cũng mạnh mẽ, nhưng chưa từng làm chuyện nguy hiểm thế này. Cũng may Lam Tranh quen đường, lại hiểu rõ hướng tuần tra của Ngự Lâm quân như lòng bàn tay, nên họ dễ dàng tránh được các trở ngại, bình an đến Nạp Trữ Các.
Lam Tranh đẩy cửa.
"Không xong…" Lam Tranh nói: "Bị khóa rồi."
Vũ Lâu choáng, nhưng vẫn hạ giọng nói: "Đương nhiên là phải khóa rồi, ngươi đừng nói với ta, rằng ngươi nghĩ là nó sẽ mở rộng cửa để đón ngươi nhé."
Lam Tranh lườm Vũ Lâu nói: "Ta không mang đồ mở khóa, chúng ta về thôi."
"Đến thì đã đến rồi." Vũ Lâu nhìn Lam Tranh với vẻ khinh thường: "May mà ta có chuẩn bị trước." Nói xong, nàng lấy trong tay áo ra một thanh kim loại nhỏ, mảnh như tơ, ngồi xổm xuống gảy lỗ khóa.
Lam Tranh thấy kỳ lạ: "Nàng còn biết phá khóa cơ à?"
"Nếu ta không phá khóa, chẳng lẽ ngày mai ngươi định đem thợ khóa tới đây cùng chúng ta à?"
Lam Tranh nghẹn lời, nhưng vẫn không giảm được sự quan tâm với Vũ Lâu, lại tiếp tục hỏi: "Sao nàng biết phá khóa? Nói ta nghe xem nào."
"Trước đây ta có một cái cửu liên hoàn (*) nhưng mẹ ta lại không cho ta chơi, suốt ngày khóa lại, nên là, chờ bà đi chỗ khác, ta liền phá trộm khóa ra để chơi, rồi lại thần không biết quỷ không hay trả lại chỗ cũ."
(*) Cửu Liên Hoàn: là một món đồ chơi dân gian Trung Quốc, dùng sợi kim loại mảnh chế tạo thành 9 vòng tròn, rồi treo bộ vòng tròn vào một thanh thép khác, đầu kia dùng các viên tròn giữ lại. Khi chơi, thì phải dựa theo một trình tự thao tác lặp đi lặp lại theo nguyên tắc nhất định, để có thể tháo hoàn toàn 9 vòng tròn đó ra, hoặc hợp lại làm một. Hình ảnh đây ạ. (baidu )
"Vũ Lâu" Lam Tranh ôm lấy nàng, cọ cọ vào mặt: "Nàng thật đáng thương, muốn chơi Cửu Liên hoàn mà cũng không được."
"Này, đừng có quấy nhiễu ta!" Vũ Lâu giãy dụa: "Không biết khóa của Hoàng thất thế nào, có mở được hay không đây."
Lam Tranh hôn nàng một cái: "Nàng tập trung phá khóa đi, để vi phu canh gác cho nàng!"
"……"
Cách!
Khóa bật mở, vấn đề đã được giải quyết dễ dàng, Vũ Lâu quay ra vẫy tay với Lam Tranh. Vừa đẩy cửa bước vào, cả hai người đã ho sặc sụa phải lùi lại vài bước, ôm miệng kêu: "Nhiều bụi quá!"
Có bụi cũng phải vào, cả hai dùng tay áo che lên miệng, bước vào Nạp Trữ các. Ở đây chỉ dùng để lưu trữ khởi cư trú và các công văn khác, một năm mới mở ra một lần, còn ngày thường không có ai tới gần, nên đương nhiên sẽ rất bụi bặm.
Lam Tranh rút từ trong tay áo ra một cây nến, châm lên rồi dọc theo giá sách, bắt đầu tìm kiếm quyển khởi cư trú mà mình cần.
"Vũ Lâu, nàng tìm giúp ta khởi cư trú từ năm Thịnh Tuyên thứ mười bốn, đến năm Thịnh Tuyên thứ mười sáu đi."
"Hai mươi năm trước à?" Vũ Lâu than thở, nhưng thấy vẻ mặt Lam Tranh rất nghiêm túc, đoán là có nguyên nhân nên nàng cũng không nói gì nữa, chỉ đảo mắt qua đống công văn, tìm cuốn mà Lam Tranh cần.
"Nhiều thật…" Vũ Lâu nói: "Chỉ ba năm thôi mà cũng phải tăng lên đến mười quyển. Ngươi cần quyển nào?"
Lam Tranh nói: "Chúng ta phải xem từng quyển một, xem kỹ xem Hoàng thượng đã từng ban thưởng trang sức cho phi tần nào."
Vũ Lâu vừa nghe đã hiểu ngay hàm ý trong lời nói của Lam Tranh: "Ngươi cho rằng chiếc nhẫn kia là của Hoàng thượng ban thưởng cho phi tần, rồi sau đó phi tần lại cho cha ta? Cha ta đã là tử tội rồi, ngươi còn muốn hắt nước bẩn lên người ông nữa à?"
"Nếu cha nàng cấu kết với phi tần, thì nàng nói xem, là Hoàng thượng mất thể diện, hay là cha nàng mất thể diện?" Lam Tranh hừ giọng: "Mau tìm đi, hôm nay mà không tìm thấy thì mai lại phải đi nữa đấy."
Vũ Lâu ôm một chồng công văn, đặt vào giữa hai người: "Đây là từ tháng một đến tháng sáu năm thứ mười lăm."
Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều được ghi lại trong khởi cư trú, nội dung cực kỳ buồn tẻ, nhàm chán, chỉ đơn giản là hôm nay Hoàng thượng đi đến chỗ của phi tử nào, ăn uống, ngủ nghỉ ở đâu.
"Lam Tranh, sau này ngươi làm hoàng đế, cũng sẽ có nội thị thời thời khắc khắc đi theo ngươi sao?"
"Ừ." Lam Tranh đưa tay lau vết bụi trên mặt Vũ Lâu, cười nói: "Nhưng mà, bọn họ cũng sẽ rất nhàn hạ, vì ta chỉ có mỗi mình nàng thôi."
Vũ Lâu không nói gì, tiếp tục lật sách xem.
Lam Tranh buồn bực: "Ôi!"
"A!" Vũ Lâu chỉ vào một tờ nói: "Trong cung đã từng bị hỏa hoạn này, ngươi xem, tháng ba năm Thịnh Tuyên thứ mười lăm, Cung Cảnh Hoa gặp hỏa hoạn, suốt đêm hôm đó Hoàng thượng đến thăm hỏi Hoàng hậu nương nương."
"Hỏa hoạn?" Lam Tranh nói: "Sao giờ ta mới nghe thấy nhỉ."
Giữa hai người chỉ vang lên những tiếng loạt soạt lật sách.
Lam Tranh nghĩ đi nghĩ lại, quyết định nói điều hắn băn khoăn muốn tìm hiểu đêm nay cho nàng nghe: "Vũ Lâu" Giọng hắn rất bình tĩnh, cúi đầu nói: "Nếu ta và nàng là huynh muội, thì nàng sẽ làm gì?"
Vũ Lâu kinh hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh: "Sao lại nói vậy?" Nàng lập tức hiểu ra: "Ý ngươi nói là…… hoàng hậu và cha ta?"
Không, tin tức này quá kinh khủng, nhất thời nàng không thể tiếp nhận được.
"Ta……!" Nàng còn chưa nói được gì, môi đã bị Lam Tranh bịt kín.

CHƯƠNG 172: huynh muội.

Huynh Muội?
Trong đầu Vũ Lâu vẫn còn vang vọng câu nói vừa rồi của Lam Tranh, nếu bọn họ là huynh muội…Nàng sẽ làm sao? Làm sao bây giờ……
Nụ hôn của hắn nóng cháy, ấn xuống môi nàng, mang theo cảm giác nóng bỏng của lửa Địa ngục. Nàng chưa bao giờ nghĩ giữa bọn họ lại có quan hệ như vậy, nhưng nếu Lam Tranh đã nói, theo cá tính của hắn thì cũng không phải tin đồn vô căn cứ.
Cảm giác tội lỗi mạnh mẽ trào lên khiến nàng không kìm được mà giãy dụa khỏi vòng tay của hắn, nhưng sự phản kháng của nàng lại khiến Lam Tranh càng dùng sức nhiều hơn, áp nàng xuống.
Nàng cắn hắn, hắn cũng không chịu lùi. Nàng càng tăng thêm lực, nhưng cũng không ăn thua. Mùi máu tanh trong miệng càng ngày càng nồng, Vũ Lâu nghĩ đến việc hai người cùng một dòng máu, bỗng cảm thấy vị tanh này giống như độc dược, bóp chết sinh mệnh của nàng.
Lam Tranh đưa tay dập tắt nến, trong bóng đêm nặng nề, nàng tiếp tục bị hắn cưỡng hôn.
"Bên phía ngươi có phát sinh chuyện gì không?" Giọng nói nam nhân bỗng truyền đến từ bên ngoài phòng.
"Không có."
"Vậy sang bên kia tuần tra."
Thì ra là vệ binh của Ngự Lâm quân đang tuần tra nên đi ngang qua.
Vũ Lâu không chống cự nữa, đợt một lát sau không còn nghe thấy tiếng người, xung quanh nàng khôi phục sự tĩnh lặng chết chóc, Vũ Lâu mới giãy dụa, cầm một quyển công văn bên cạnh đập Lam Tranh, khiến đầu hắn đầy bụi,hắn mới chịu thả nàng ra.
Nàng quệt miệng, hét lên: "Câu nói ngươi vừa mới nói kia, rốt cuộc là thế nào?"
Lam Tranh hỏi lại: "Câu nào?"
"Ngươi nói, nếu chúng ta là huynh muội... Rốt cuộc là thế nào?"
"Ta đoán thôi."
"Đoán thôi?" Vũ Lâu rưng rưng: "Chẳng lẽ ngươi không có chút cảm giác tội lỗi nào hay sao? Nếu là thật……"
"Nếu là thật thì nàng sẽ làm thế nào?"
Vũ Lâu nghĩ đến hai người đã làm đủ chuyện, nói: "Ta sẽ giết ngươi, sau đó tự tử."
"Nàng cam lòng sao?" Lam Tranh thở dài: "Nhưng ta thì không nỡ để nàng chết."
"Ghê tởm‼!" Vũ Lâu nói: "Huynh muội loạn luân…"
Lam Tranh cười khổ:"Nàng căng thẳng như thế làm gì, ta chỉ nói là 'có thể' thôi mà."
"Nhưng ngươi nói rõ ra xem nào, 'có thể' là thế nào?"
"Chiếc nhẫn ngày hôm trước mà Vân Triệt đưa cho nàng, là nhẫn của Hoàng thượng. Ta đã hỏi qua người bên cục Thượng Cung, cũng đã tìm ra, chắc chắn là của Hoàng thượng, không còn nghi ngờ gì nữa." Lam Tranh nói: "Mà Hoàng thượng, chỉ có lúc sủng hạnh nữ tử mà không lật thẻ bài (*) thì mới lấy trang sức trên người ra để tặng cho nữ tử đó làm bằng chứng."
(*) Cái này chắc mọi người xem truyện, phim đã thấy nhiều rồi, mỗi phi tử của Vua đều có thẻ bài, buổi tối trước khi đi ngủ, thái giám sẽ mang khay đựng thẻ bài ra cho Vua chọn, vua lật trúng cái nào thì đêm đó sẽ sủng hạnh phi tử đó. Còn trong trường hợp, vô tình nhìn thấy cô nàng nào trong cung vừa mắt, bất chợt tinh trùng xông não, không kiềm chế được thì sẽ tặng đồ trang sức để làm tin. (đúng là đồ heo giống >_<)
"Như vậy…… không phải là Hoàng hậu sao?" Nếu sủng hạnh Hoàng hậu, đương nhiên không cần lưu lại bằng chứng gì cả: "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng ngươi nói cha ta cùng Hoàng hậu…Vậy sao lại nói chúng ta là huynh muội?"
"Ta đã từng nói, cái tên Lãnh Tử Nhạc của muội muội cha nàng nghe rất quen, hóa ra là Tĩnh Thần đã từng nhắc tới cái tên này với ta."
'Lam Tranh, ngươi có biết không? Mẹ ruột của ngươi thực ra là một nữ nhân tên là Lãnh Tử Nhạc.' Hắn nhớ rõ vẻ mặt khinh bỉ của Tĩnh Thần khi nói những lời này với hắn, còn hắn thì lại cực kỳ sợ hãi.
Vũ Lâu vô cùng bối rối, hoảng sợ che miệng nói: "Ý ngươi nói là, mẹ ngươi……"
"Ta phái người đi Hoa Đình điều tra, thì biết được, sau khi cha nàng vào kinh thành, Lãnh Tử Nhạc đã tham gia tuyển chọn tú nữ tiến cung."
"Ý của ngươi là…Bà và cha ta…tình cũ khó quên…nên đã có thai. Sau đó…" Vũ Lâu vươn tay, run rẩy chỉ vào Lam Tranh: "Sinh ra ngươi sao?"
"Ừ, sau đó bị Hoàng hậu mang đi." Trong lòng Lam Tranh đã sớm biết trước đáp án, nên vẻ mặt rất bình tĩnh: "Ta không phải con ruột của Hoàng hậu."
Vũ Lâu kinh hãi không nói được gì, một lúc lâu sau, nàng mới hít sâu một hơi: "Sao ngươi bình tĩnh thế? Cứ như không phải đang nói chuyện của mình ấy."
"Vậy thì ta phải thế nào? Đau khổ khóc lóc om sòm? La hét ầm ĩ?" Lam Tranh nói: "Nàng coi thường ta quá, ta đã qua tuổi khóc nhè từ lâu rồi."
Từ cái ngày hắn biết được thân thế của mình vào sáu năm trước, hắn đã vô cùng đau khổ, sự đau khổ này cắm rễ trong trí nhớ của hắn, giống như đã trở thành một phần thân thể hắn.
Vũ Lâu vẫn không thể tin nổi: "Sao ngươi có thể khẳng định ngươi không phải là con ruột của Hoàng hậu?"
Lam Tranh buồn bã: "Ta đã từng gặp Lãnh Tử Nhạc, nếu kẻ điên đó đúng là bà."
"Kẻ điên ư?"
Lam Tranh không muốn nói nữa, chỉ nói với Vũ Lâu: "Nàng mau tìm đi, nếu tìm được, quả thật là Hoàng thượng có sủng hạnh nữ tử rồi lưu lại chiếc nhẫn này làm bằng chứng, thì suy đoán của ta là hoàn toàn chính xác."
Vũ Lâu gật đầu liên tục, nhanh tay lật xem khởi cư chú, từng quyển một, rồi từng chồng một. Rốt cuộc, nàng cũng tìm thấy một dòng chữ khiến nàng thực sự tan nát cõi lòng. Lam Tranh thấy nàng ngây người ra, liền giật ngay quyển khởi cư chú trên tay nàng, quả nhiên, ngày mùng chín tháng mười một năm Thịnh Tuyên thứ mười bốn, Hoàng đế đã sủng hạnh một cung nữ họ Lãnh.
Vô cùng xác thực, không còn nghi ngờ gì nữa.
Vũ Lâu cố gắng cười thoải mái: "Lam Tranh, ngươi sinh vào tháng bảy năm Thịnh Tuyên thứ mười lăm, nếu tính theo ngày thì đúng là long tử rồi, nên đừng đoán mò nữa."
"Vũ Lâu" Lam Tranh nhẹ nhàng vuốt mặt nàng nói: "Tĩnh Thần nói cho ta biết, mẹ ruột của ta bị giam ở một nơi bí mật. Ta đã đi tới đó, gặp một phụ nhân điên điên khùng khùng. Người đàn bà kia…..nhìn về phía sau cười nói: Khải Canh, con của chúng ta đến thăm ta…"
"Cha ta ông…ông phụ trách việc trông coi Lãnh Tử Nhạc? Các người còn từng gặp nhau sao?"
Lam Tranh ôm lấy Vũ Lâu, cằm đặt trên vai nàng: "Ta còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, thì đầu đã bị đập một cái. Sau đó ta không nhớ rõ nữa, đến khi tỉnh lại, thì chính là cái đêm bị nàng dọa cho tỉnh."
Vũ Lâu không dám thở mạnh, thà rằng cái gì nàng cũng không biết còn hơn. Nếu chuyện Lam Tranh nói là thật, thì Tô Tiêu là ai?
Dường như Lam Tranh nghe được tiếng lòng của nàng, liền nói: "Có thể Tô Tiêu mới thực sự là con của Hoàng hậu. Lãnh Tử Nhạc là một cung nữ ti tiện, có cốt nhục của Hoàng đế, trong khi con ruột của Hoàng hậu lại có tật ở chân, vì thế, bà đã tráo đổi hai đứa trẻ. Nhưng Hoàng hậu lại không biết, thật ra đứa con của Lãnh Tử Nhạc không phải là con của Hoàng đế, mà là con của Tần Khải Canh, tay sai tâm phúc của bà."
Lam Tranh thở dài: "Nếu không, thì nàng nghĩ vì sao sau khi ta tỉnh dậy không sai người giết luôn Tần Khải Canh đi? Tuy nói là sẽ kinh động đến Thái tử, nhưng có thể biến thành chuyện không may, giết chết lão ta cũng không có gì khó."
Vì một câu nói của Lãnh Tử Nhạc, nên hắn không thể bỏ qua quan hệ huyết thống của mình và Tần Khải Canh.
Tim Vũ Lâu như bị cào xé, nghĩ đến những chuyện giữa mình và Lam Tranh, nàng vươn tay tát hắn một cái, khóc ròng nói: "Nếu đã thế này, sao ngươi còn theo ta? Ngươi đã biết rõ ràng mọi chuyện, vì sao ngươi còn……"
Lam Tranh hôn lên nước mắt của nàng, nhỏ giọng than thở: "Ta thích nàng, không thể khống chế được. Hơn nữa, chỉ với một câu nói đó, thì ta cũng không dám xác nhận liệu mình có phải đã nghe nhầm hay không. Chưa kể đến việc, nếu ta và nàng thực sự là huynh muội, cha nàng biết chuyện, sao lại gả nàng cho ta, lão đâu phải đồ ngốc."
Lúc này Vũ Lâu mới ngừng khóc, cố gắng mỉm cười: "Làm ta sợ muốn chết, cha ta chắc chắn không phải người có thể làm những chuyện ngược với luân lý như thế."
Nhưng câu tiếp theo của Lam Tranh, lại làm cho nụ cười của nàng phút chốc tan rã, không giữ được bao lâu.
Lam Tranh nói: "Nhưng sau đó có một chuyện xảy ra, khiến ta lại lo lắng về vấn đề này. Vũ Lâu, nàng có còn nhớ, cha nàng đã từng hỏi, 'con và Huệ vương có quan hệ vợ chồng thực sự hay không' không?"

CHƯƠNG 173: đau khổ.

(Từ chương này, mình sẽ sửa xưng hô của Vũ Lâu với Lam Tranh là ta/ huynh nhé. Vì coi như Vũ Lâu đang nghĩ Lam Tranh là anh của mình. Với cả, đổi dần đi, chứ từ ngươi mà bộp cái sang chàng thì hơi bị shock ^o^)
Sắc mặt Vũ Lâu trắng bệch, nàng cũng chẳng quan tâm đến chi tiết Lam Tranh nghe lén cha con nàng nói chuyện nữa, cả người lạnh như băng. Khi cha hỏi nàng như vậy, nàng chỉ nghĩ là cha muốn nàng giữ tấm thân xử nữ, để dễ dàng tái giá, nhưng bây giờ, thì dường như là có lý do khác.
Đó là ngăn không cho huynh muội loạn luân.
"Lúc trước cha nàng thấy ta đã trở nên ngốc nghếch nên mới dám gả nàng cho ta. Không ngờ ta và nàng lại có quan hệ vợ chồng thật sự, còn có con nữa. Cho nên……" Lam Tranh dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Vũ Lâu, nghiêm mặt nói: "Cho nên, đã khiến nàng sảy thai. Nàng nghĩ mà xem, nàng quay về Tần phủ, ai có thể dễ dàng xuống tay với nàng nhất?"
Lam Tranh càng nói, Vũ Lâu càng mơ hồ. Nàng nghĩ lại, càng cảm thấy kỳ quái hơn: "Vì thế, nên ông còn muốn đưa ta về quê Hoa Đình, để ta rời khỏi ngươi. Vì thế nên mới sợ ngươi tỉnh dậy như vậy……"
Nếu Lam Tranh thức tỉnh, ông sẽ thực sự đối mặt với chuyện huynh muội loạn luân.
Đến lúc đó, thiên hạ thật sự sẽ đại loạn.
Vũ Lâu không nhịn được, bật khóc nức nở: "Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy được…… ta không tin……"
"Nào, nàng nhỏ giọng một chút!" Lam Tranh lau nước mắt cho nàng: "Vũ Lâu ngoan, đừng khóc nữa, thứ cần điều tra đã tra xong rồi, chúng ta quay về thôi."
"Đừng đụng vào ta!" Hắn chạm vào người khiến Vũ Lâu vô cùng khó chịu, toàn thân run lên. "Cút ngay." Dứt lời, nàng đứng bật dậy đi ra ngoài. Lam Tranh muốn đuổi theo nàng, nhưng đống công văn trong phòng còn đang hỗn độn chưa sắp xếp lại. Hắn đành phải đốt nến lên, một mình sắp xếp lại chỗ công văn, giải quyết tốt hậu quả mới rời khỏi Nạp trữ các.
Lúc hắn quay lại Chiêu Đức cung, chân trời bắt đầu rạng. Vũ Lâu đã thay y phục dạ hành ra, ngồi ngẩn người cạnh bàn, thấy hắn trở lại, nàng không nói gì, lau nước mắt, quay lưng về phía hắn. Lam Tranh không dám trêu chọc nàng, làm bộ như vừa mới ngủ dậy, phân phó hạ nhân chuẩn bị nước tắm để rửa sạch bụi đất trên người.
Chờ mọi thứ chuẩn bị xong, Lam Tranh lôi kéo Vũ Lâu cùng tắm.
Vũ Lâu tức giận đến run người: "Sao huynh còn không biết hối cải như thế? Quan hệ giữa ta và huynh là thế nào? Huynh còn muốn có những hành động thân thiết với ta nữa???" Nói xong, nàng lại bật khóc.
"Việc đã đến nước này rồi thì còn làm gì được nữa? Nếu ta không nói với nàng, không phải giờ nàng cũng vẫn thoải mái, yên tâm tắm cùng ta sao, nàng cứ coi như không biết chuyện này đi."
Hai mắt Vũ Lâu đẫm lệ, mơ hồ: "Vậy vì sao huynh không giữ yên lặng, đừng nói cho ta biết? Giờ ta đã biết rồi, huynh bảo ta phải sống thế nào đây."
"Ta đã nói với nàng rồi, những điều này cũng chỉ là do phỏng đoán thôi, không có căn cứ chính xác. Việc mẹ ta không phải Hoàng hậu, là Tĩnh Thần nói cho ta biết, việc cha ta có thể là Tần Khải Canh, là Lãnh Tử Nhạc nói cho ta biết. Hiện giờ, người biết rõ chân tướng mọi việc chỉ có cha nàng, nhưng lại không biết tung tích của lão." Lam Tranh nắm vai Vũ Lâu, dịu dàng nói: "Ta nói với nàng chuyện này, là vì ta không muốn lừa gạt nàng, ta muốn nàng phối hợp với ta, dụ Tần Khải Canh lộ mặt để hỏi cho rõ ràng. Đương nhiên, nếu ta không nói cho nàng, trực tiếp lừa bịp, lợi dụng nàng cũng được, nhưng ta không muốn làm như vậy."
Suy nghĩ của Vũ Lâu trở nên hỗn loạn, Lam Tranh nói gì nàng cũng không nghe lọt, đầu óc nàng lúc này, bị hai chữ 'loạn luân' chiếm giữ toàn bộ.
"Đừng chạm vào ta--- để một mình ta yên tĩnh một chút‼!"
Lam Tranh thấy nàng bị kích động, cũng không dám có hành động gì quá đà nữa, tạm thời rời đi. Đến khi hắn tắm rửa sạch sẽ quay lại, thì Vũ Lâu cũng đã tắm rửa xong, ngồi bên giường lau tóc, thấy hắn đến, nàng vội ném khăn về phía hắn: "Không được lại đây."
"Vũ Lâu…… Chuyện gì cũng phải từ từ, sự tình đã đến nước này, giải quyết vấn đề quan trọng hơn, chờ khi mọi việc được chứng thực, nàng tức giận với ta cũng không muộn."
Vừa rồi, khi Vũ Lâu tắm rửa, nàng cảm thấy toàn thân mình bẩn thỉu đến mức chà sát thế nào cũng không sạch sẽ được. Nàng cắn môi, nhưng không kìm được nước mắt. Nàng hận chính mình đã phạm sai lầm lớn như vậy, nhưng cũng hận Lam Tranh cứ làm ra vẻ không sao cả như thế.
"Giải quyết ư? Giải quyết như thế nào?" Vũ Lâu giơ tay muốn đánh hắn: "Để ta giết huynh đi, rồi ta cũng tự tử luôn cho xong."
Lam Tranh bắt lấy cổ tay Vũ Lâu, ấn nàng xuống giường: "Dụ Tần Khải Canh xuất hiện, chỉ có lão mới biết được thực chất mọi việc là thế nào, chuyện ta có phải là ca ca của nàng hay không, chỉ có lão biết."
Vũ Lâu không thể động đậy, nhìn Lam Tranh bên trên mình, giận dữ nói: "Nếu đúng thì sao?"
Lam Tranh mạnh mẽ ôm nàng, nằm xuống giường: "Nếu là sự thật…Ba người chúng ta không nói ra, thiên hạ sẽ không ai biết hết."
Vũ Lâu nghe hắn nói vậy, tức muốn nổ phổi: "Huynh có còn chút liêm sỉ nào không?! Huynh lại còn nghĩ giấu diếm người đời, tiếp tục loạn luân sao?"
"Vậy nàng định làm thế nào? Nàng muốn chết, nhưng ta không nỡ để nàng chết."
Vũ Lâu cắn mu bàn tay hắn, Lam Tranh bị đau nhưng quyết không buông tay. Vũ Lâu thấy hắn bị cắn chảy máu cũng không chịu buông, nàng biết hắn quyết tâm, đành nói: "Nếu thật sự là huynh muội, ta sẽ cắn lưỡi tự sát."
Lam Tranh không cam lòng, hỏi: "Vậy còn ta thì sao? Nàng nỡ để ta sống một mình à?!"
Nàng giận đến run người: "Sao huynh không có một chút liêm sỉ nào thế?! Làm ra chuyện không bằng heo chó thế này rồi, huynh còn mặt mũi mà sống sao?!"
"Ta chỉ cần có nàng là có thể sống được!"
"Hu hu hu…" Mắng chửi đối với hắn không có tác dụng, dưới tình thế cấp bách, nàng khóc òa lên.
Lam Tranh cũng hơi xấu hổ: "Ta nói cho nàng biết, là muốn nàng chia sẻ nỗi niềm cùng ta, không phải vì muốn nàng thống khổ thế này."
Vũ Lâu khóc thút thít nói: "Nếu thực sự là huynh muội, ta đương nhiên phải có quyền được biết, ta chỉ tức huynh, rõ ràng huynh biết rõ chúng ta có thể là huynh muội…Vậy mà huynh còn…"
"Chính nàng cũng nói từ 'có thể'… Nên là, đừng khóc nữa."
Sao có thể không khóc…nàng chỉ tức mình không thể khóc thật to, khóc cho xả hết nỗi lòng: "Các người……sao các người có thể hại ta như thế…cha ta, vì sao ông có thể…làm ra chuyện thế này‼‼‼"
"Lúc trước, để cứu Tần Viễn Địch, Hoàng hậu đã ra giá, cha nàng không có lựa chọn nào khác, có thể lão nghĩ chỉ tạm thời gả nàng cho ta, đợi sau khi tang kỳ của mẫu phi Tấn vương qua đi, sẽ liên hợp với hắn đoạt nàng về, thần không biết quỷ không hay." Lam Tranh nói: "Ai ngờ nàng lại bị ta ăn sạch sẽ."
"Câm miệng, không được nhắc lại!" Vũ Lâu dựa vào lòng Lam Tranh, khóc một hồi, mắt cay xè, cố nói với hắn: "Huynh buông ta ra trước đi đã, để ta xoa mắt." Lam Tranh không buông tay, mà cúi đầu dùng môi mình lau nước mắt cho nàng: "Nàng đừng khóc nữa, chờ khi chân tướng rõ ràng, nếu chúng ta không phải là huynh muội, thì chẳng phải là uổng công nàng rơi lệ hay sao!"
"Lam Tranh……không đúng, vì sao chiếc nhẫn Hoàng đế tặng cho Lãnh Tử Nhạc lại ở mộ của Tô Tiêu?"
"Có người cầm chiếc nhẫn của Lãnh Tử Nhạc đến dời huyệt, không cẩn thận nên đánh rơi ở hiện trường, người này, nàng nghĩ là ai?"
Vũ Lâu bỗng nhớ lại, trước khi nàng bị phạt vào giáo phường, cha nàng đã mất tích hai tháng.
Chẳng lẽ ông lén quay về kinh thành dời huyệt sao?
"Việc quan trọng nhất bây giờ, là dẫn dụ Tần Khải Canh ra mặt, chỉ có lão biết tất cả mọi việc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia