ZingTruyen.Info

Nghe Noi Tam Vuong Gia La Cuong Vuong Phi Hoan


  Ngoại Truyện : Cùng Di Di Quậy Phá . Tiếp Tục Quậy Tung Hoàng Bảo Triều Lần Thứ 2 ( 1 )  

---

  - tẩu a ! ta nhớ tẩu quá a !!!!!!!!!!!!! - vâng , 1 tiếng hét từ đâu đó vọng tới khuê phòng của Meyo nàng . à không , Loan Loan chứ nhỉ ? không ai khác , chủ nhân của tiếng kêu làm chó phải kêu " meo meo " mà mèo phải sủa "gâu gâu " lại là bậc mẫu nghi thiên hạ quyền cao trọng vọng , người lên ngôi ngay khi 15 tuổi , làm dân chúng Kim Tỏa quốc xưng tụng 4 chữ " ôn nhu thục đức " , quận chúa duy nhất chính gốc hoàng tộc Hoàng Bảo triều _ Hoàng Di Di

- chết tiệt thật , Di Di , ta không tin được muội chi mẫu nghi thiên hạ Kim Tỏa quốc mà ! thật tội nghiệp khi 1 bậc anh tuấn tiêu sái như Mộ Dung Trần lại phải chịu đựng sự việc này được suốt từng đó năm ? - Loan Loan khẽ bĩu mội , con bé này thật chẳng thay đổi gì cả .

- nàng nói ai anh tuấn tiêu sái cơ ?- vâng , lại 1 giọng nói gầm gừ khi Di Di chuẩn bị mở miệng phản kích .

- ha ha ha ! Phương a , ta không nói ai cả a ? hình như Di muội của ta vừa nói đúng không ? nếu không chàng cần đi khám tai nha !!! - Loan Loan cười nhăn răng xua xua tay , thật tội cho cái danh hiệu " tam vương phi " kia , vừa nói người khác xong đó .

- Uyển Như Loan Loan !!! nàng nhắc lại câu nói lúc nãy ??? - trên khuôn mặt tuấn mỹ in sâu cái mặt hung dữ như qủy của hắn .

- ác ! Di Di , CHẠY !!! - Loan Loan sau khi giật giật ống tay áo Di Di thì liền cắm đầu cắm cổ bỏ chạy . với cái tốc độ này thì hắn muốn duổi nàng thì cho 5 giây là bị tóm gọn nhưng chỉ là cho nàng chạy thôi !

1 lúc sau

1 sự kiện không thể nào quên trong lịch sử của Hoàng thành :

Trên con đường " hoa " , 1 nữ tử thân vận phượng bào của Kim Tỏa quốc ngông ngênh trêu hoa ghẹo bướm , đó là mẫu nghi thiên hạ Kim Tỏa quốc _ Hoàng Di Di . 1 nữ tử khác thân vận lụa là tử y . Tam vương phi truyền kỳ Hoàng Bảo triều _ Uyển Như Loan Loan.

- Bạch Bạch a ! Mau gọi người tới hầu hạ bổn vương phi a !!! - nàng đứng trước Cẩm sắc lâu , chẳng nghĩ gì mà hét lên .

" bộp " _ 1 bàn tay đập vào vai nàng

- nếu nàng muốn gọi người hầu hạ , chi bằng đích thân bổn vương hầu hạ nàng ?

Loan Loan lạnh sống lưng , đầu từ từ quay ra , nụ cười tươi trên môi lúc nãy đã cứng ngắc . Nhìn trông còn khó coi hơi cả khóc .

- Phư...ơ .....n.....Phương ....! - Loan Loan cố nhếch mép lên để mở nụ cười xinh đẹp lấy lòng cầu hắn tha nàng , nhưng vẻ mặt nàng hiện tại thật là ... hết sức để mà nói !

- về phủ . - hắn nói không ra hỷ nộ , 2 tay ôm eo , vác nàng như bao gạo lên ngựa.

- ca ! Tam ca a ! Còn Di nhi thì sao ??? - Di Di trợn mắt há mồm nhìn 2 người đang đi xa , giờ mới nghĩ ra nàng làm gì có ngựa ?

- đi bộ về ! - thanh âm của hắn từ xa truyền lại .

Khóe miệng Di Di co rút kịch liệt . Đây là vị ca ca trước kia sủng tiểu muội nàng lên tận trời ư ? Hiện tại bắt nàng đi bộ về ? Nàng đang mặc phượng bào a ? Di Di nàng thật ko cam tâm !!!

---

  Ngoại Truyện : Cùng Di Di Quậy Phá . Tiếp Tục Quậy Tung Hoàng Bảo Triều Lần Thứ 2 (2 ) 

---

 Sau khi bị Hoàng Lam Phương bắt được , xướng nàng nghe 1 bài ca phong hoa tuyệt mỹ thì Loan Loan hậm hực muốn cùng Di Di đi chơi bỏ trốn , xem hắn thế nào tìm được nàng ?

- Trọng Nam ! - khẽ lên tiếng , ngay sau đó 1 hắc y nhân từ cửa sổ nhảy vào phòng nàng

- chủ tử ! - hắn hành lễ với nàng .

- ngươi đem người báo tin cho Bách Liên " ta tới thăm ! " - Còn mỗi nghĩa huynh này , muội muội nàng đã trở về 3 ngày mà không tới thăm . Để nàng đích thân đi lấy lại danh hào Lạc Hoa các chủ vậy !

- vâng ! - sau đó lại 1 trận gió từ trong phòng cuốn ra ngoài .

Nhớ lại lúc thân thể Uyển Như Loan Loan thực sự chết đi do Bạch Ly giết hại , vậy nàng sẽ đi trả mối thù này nữa , lấy lại dị năng lực của mình ! Nhưng nàng lại không biết Bạch Ly đó đang ở đâu , thực khó chịu mà !

Loan Loan chau mày , khó chịu , khó chịu !

So với những người hiểu chuyện giang hồ , Hoàng Lam Phương là đệ nhất võ lâm , hỏi thì hắn biết mất , Thái tử Luân Nghị quốc là đệ nhị võ lâm lại từ 2 năm trước vô luận tìm kiếm nàng , không tìm được thì về nước rồi . Còn đệ tam võ lâm ...

Mãng cầu Loan Loan dãn to ra , là Ảnh Cơ !

Vội lấy cây sáo 3 năm trước hắn đưa , cho dù nàng không biết thổi thì chắc không sao đâu nhỉ .

Và chưa đầy 5 phút , nơi ở của tam vương phi bỗng dưng như 1 cái nhà ma . Các nô bộc bị tiếng sáo của nàng dọa chạy đi mất .

Đang say sưa thổi sáo thì lại bị ai đó giật ra , Loan Loan bực dọc nhìn lên

- mau dừng lại , đau tai quá ! - trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Ảnh Cơ , nhăn nhó hết sức

- ta đang thổi mà !

- ta tới rồi , khỏi thổi nữa .- hắn bất đắc dĩ nhìn nàng

- ngươi nói xem , Bạch Ly hại ta lưu lạc 2 năm đó đang ở đâu ?

- ta sao biết , tên đó có ngoại hình đặc biệt gì không ?

- ưm ... là 1 đứa bé , khoảng 5 , 6 tuổi

- ngươi đùa ta sao ? Ngũ đế lại 5 , 6 tuổi ? Theo truyền thuyết , truyền nhân của ngũ hành và Đế nữ vương không cách nhau nhiều tuổi như vậy !

- vậy sao ? Vậy ngươi xem ai có đôi mắt màu bạc là được , màu mắt đó cực hiếm hoi

- được , thưởng gì cho ta đi chứ ! - hắn giương my , giở giọng nói

- cái trùy ! - nàng giơ chân đá vào chân hắn 1 cái

- ngươi thật keo kiệt đấy ! - hắn bĩu môi , đi mất .

Aizz , Lạc bảo tử kiếm của ta , ta cần lấy lại a !

Tu La môn , chuyến này cần sử dụng nữa , 1 lần sinh tử tiếp tục kết thúc cái truyền thuyết đó . Ngay cả Ảnh Cơ nàng cũng có , thập đại sát tinh của Tu La môn đang càng ngày càng mạnh !

Tối hôm đó

Loan Loan đá Hoàng Lam Phương ra khỏi phòng , nàng lấy cớ chiều nay hắn không cho nàng đi chơi , tỏ ý giận dỗi , cuối cùng ngồi nhuộm tóc đen lại . Tóc này quá nổi bật . Cùng Di Di , Bạch Bạch và Trọng Nam ra khỏi Hoàng thành

Lạc Hoa các . Tại Kim Tỏa quốc

Sau khi Bách Liên nhận phong thư của nàng chỉ cười 1 cái , biết là nha đầu này không bao giờ quên ân oán mà , tới lấy đồ rồi tiếp tục đi trả thù chứ gì !

Hiện tại hắn đã là tiền Lạc hoa các chủ rồi . Trước kia lấy cớ mình sắp ngoẻo để nàng làm nghĩa muội của mình , đồng thời muốn trao cái Lạc Hoa các này đi , hắn chịu mấy năm đã sắp thăng thiên do cái chức vụ này rồi !

RẦM RẦM RẦM !

- các chủ , các chủ , có kẻ phá sập đại môn !!! - 1 môn sinh chạy vào .

- cho nàng vào ! - hắn cười , cách nàng xuất hiện thật rực rỡ đấy !

- nghĩa huynh !!! - Loan Loan 1 kiện tử y thanh nhã chạy vào. , tóc đen được tết 2 bên vai , trông thực sự thêm phần ngây thơ đáng yêu. Cười tươi .

( cho xin đi , nữ chính của ta toàn ngây thơ nhan sắc , tâm tàn ác ="= )

- Loan nhi ! - Bách Liên cũng cười dịu dàng nhìn nàng .

BỐP ! _ 1 cú đấm thẳng vào bụng Bách Liên , làm hắn xém hộc máu , cú đấm này là nàng dồn toàn lực trên người hiện tại . Cả đám liếc nhìn đầu sỏ gây chuyện , không ngừng cảm thán

- he he he , là do quá 3 ngày không tới thăm vị muội muội đáng yêu này ! - nàng cười ngây thơ , vốn là khuôn mặt cực thuần khiết , tưởng chừng vô hại nhưng câu nói lại không nghĩ là do khuôn mặt vô hại kia nói ra .

- ta ... sai lầm rồi ! - hắn nhăn mặt , ôm bụng nói

- biết sai là tốt ! - nàng cười đắc trí , gật gật đầu

- đáng lẽ ta nên mang theo Lạc bảo tử kiếm chạy đi , chứ không nên ở đây đợi ở đây , ta sai lầm rồi ! - hắn tiếp tục ai oán nói

- tin muội muội đáng yêu này không nể tình huynh muội bồi huynh thêm 1 cú nữa không ? - Nàng vẫn cười ngây thơ vô hại , nhưng 2 bàn tay xinh đẹp không ngừng phát ra tiếng " crắc _ crắc "

- muội muốn cái gì ? - hắn thu lại vẻ mặt bi thương , tỏ ra nghiêm túc .

- trước kia huynh nói , Lạc Hoa các chủ có 2 môn võ bí thuật ?- Loan Loan nhướng my nói

- là 1 kiếm kỹ dùng Lạc bảo tử kiếm và 1 là dùng Tử tử thi cầm tạo ra ám khí .

- Tử tử thi cầm ? Xác chết tím á ? - Nàng khóe môi hơi co giật , tên gì kinh vậy

- đến ta cũng chỉ sử dụng được tới ám khí bậc 2 trong phân bậc 10 của nó . Nói chung là 1 lần gảy liên quan tới âm thanh có hay , mềm mại hay không . Ý chí trong lúc gảy cũng cần vững . 1 lần tùy theo thanh âm , nếu hay sẽ đủ 1 thanh âm đánh đổ 1 cây đại thụ !

- nói chung rất mạnh ?

- ân , rất mạnh !

- tốt ! - khóe môi Loan Loan cong lên , càng mạnh càng tốt !  

---

  Ngoại Truyện : Cùng Di Di Quậy Phá . Tiếp Tục Quậy Tung Hoàng Bảo Triều Lần Thứ 2 ( 3 ) 

---
 

  - ta muốn bây giờ học ! - Loan Loan cười . Tất nhiên là nàng muốn đi lấy lại dị năng lực , kết thúc luôn cả truyền thuyết kia .

- dẹp đi , tiểu muội ngươi đánh nghĩa huynh ta xém hộc máu , còn nói dạy ngươi ? - Bách Liên bĩu môi

- vậy nghĩa huynh thân yêu , có tin tiểu muội này giúp huynh xuống hoàng tuyền ? - Loan Loan tiếp tục cười ngây thơ , ngón tay bẻ khục .

- tiểu muội muốn học gì ? - Bách Liên ôn nhu cười với nàng

Di Di , Trọng Nam và Bạch Bạch nghe 2 người kẻ xướng người họa không ngừng bĩu bĩu môi , đúng là giống nhau !

Tam vương phủ Hoàng Bảo triều

Sau khi trốn xong , Loan Loan không quên dọa dẫm Hoàng Thiên Minh đưa cho Hoàng Lam Phương cả 1 núi tấu chương giữ chân . Cho tới khi Hoàng Lam Phương hỏi tại sao không mang cho tứ đệ _ Hoàng Kim Sang , mà lại đưa cho hắn . Thì Hoàng Thiên Minh tỉnh bơ trả lời : tứ đệ cùng nương tử _ Tuyên Nha Nha đi chu du rồi !

Làm Hoàng Lam Phương hắn tốn 3 ngày 3 đêm ngồi trong thư phòng như 1 xác chết làm việc .

Cũng chẳng phải 1 mình hắn mang tâm trạng uất ức vì nương tử trốn đi chơi , còn thêm Thiếu Quân bị nàng kéo theo Bạch Bạch , nương tử thân yêu của hắn mà đi .

Lạc Hoa các

Ting ... tang ... tang ....

1 dàn âm thanh inh ỏi đập vào tai tất cả trên dưới mọi người trong Lạc Hoa các . Tất cả đều muốn xông lên giết cái tên đầu sỏ gây chuyện nhưng , bất quá , không được . Đó là Các chủ của họ !

Trong đình viện

Loan Loan ra sức gảy dây đàn 1 cách kinh khủng nhất , Bách Liên thì ra sức gào cái mồm kêu nàng dừng lại nhưng không có tác dụng , tiếng đàn quá to . Còn 2 tay hắn bật lo cái tai rồi .

Cuối cùng cũng không chịu nổi , hắn lấy chân đá 1 cước vào mông nàng , làm nàng ngừng lại

- HUYNH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ??? - Loan Loan gằn giọng , hét

- MUỘI MỚI ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐẤY ? ĐỆ NHẤT TÀI NỮ HOÀNG THÀNH ĐÂY SAO ??? - Bách Liên hét lại

- tại ... ta lâu rồi không đàn ! - nàng gãi gãi đầu , xấu hổ

Bách Liên khóe mắt co giật kịch liệt , Tử tử thi cầm là ám khí dựa theo độ hay dở của người đánh đàn , vậy nên lúc nàng đàn kể cả 1 tia ám khí cũng không ngóc nổi lên , chỉ tổ hỏng tai người nghe và chính mình !  

- Muội đúng là Hữu Danh Vô Thực

Hoàn  


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info