ZingTruyen.Info

Nghe Đồn Phó Chủ Tịch Là 1 Tiểu Mỹ Thụ ~

Có 1 sự đáng yêu ở giường bệnh ~

KumihoSatzu

* Tại Bệnh Viện Korea *
Khung cảnh màu trắng quen thuộc cùng với các chữ thập đỏ trên tường.

Mùi thuốc sát trùng bốc lên xộc vào mũi của họ Thấu đang nằm trên giường bệnh đó cảm thấy khó chịu tỉnh hẳn.

Sa Hạ : A...hừ...!
Cô tỉnh lại , vừa tỉnh thì cái cảm giác đầu đau như búa bổ . Sờ lên tóc mình Sa Hạ thấy trên đầu mình đã được băng 1 cái vải trắng băng lại.

Một mùi hương dịu nhẹ phát đến từ bên cạnh cô , Sa Hạ thấy được 1 cái đầu nhỏ tóc đen xỏa che hết cả mặt nằm ngủ cạnh mk.

Sa Hạ : nhìn thì hung dữ nhưng sao khi ngủ đột nhiên lại dễ thương thế nhở ?

Ôn nhu vén những loạn tóc đang rủ xuống trên gương mặt xinh đẹp kia.
Chạm nhẹ vào mặt em...

" Chộp " Bàn tay của thiếu nữ xinh đẹp kia bắt lấy tay họ Thấu.

Tử Du : Chị lại giở cái trò gì với tôi hả!
Sa Hạ : A...Tử Du em...em thức hồi nào vậy ?

Tử Du : Tôi không thức thì chắc chị đã làm gì với tôi rồi !!!
Sa Hạ : Không có...không có tôi chỉ vén tóc cho em thôi , ko có ý xấu gì với em đâu ! Tôi nói thiệt đó !!!

Sa Hạ đang cố gắng giải thích với họ Chu sắp bùng cháy kia. Tử Du cũng ráng kìm chế lại cơn tức giận mà tha cho cô.
Cũng tại em mà giờ Sa Hạ mới thành ra bộ dạng thế này. Bác sĩ bảo Sa Hạ chỉ bị thương nhẹ ở đầu nhưng còn ở chân của cô đã bị trật xương nên phải ở lại bệnh viện điều trị 1 tuần mới có thể lành lại.

Tử Du : Sì...mau lo thức dậy rửa mặt đi rồi ăn sáng nhanh !
Sa Hạ : A...ừm ! ( thở phào )

Em mua 1 phần cháo cho Sa Hạ cẩn thận lấy 2 viên thuốc mà bác sĩ đã kê đơn đưa cho cô.

Tử Du : Ăn rồi nhớ uống .
Sa Hạ : Ồ...cảm ơn nha ~
( cười với em )
Tử Du : Hum..." cười gì vậy "

Nụ cười của Sa Hạ có chút làm cho Tử Du suy ngẫm về cô. Nhìn dễ thương thế nào í , lắc lắc đầu bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mk.

Sa Hạ : Ờ mà nè Tử Du !
Tử Du : gì ?
Sa Hạ : em ko đi làm sao ?
Tử Du : Haizzz tôi xin phép nghỉ buổi sáng để chăm cho chị đấy !!! Biết điều thì nằm yên đó đi !
( vừa nói vừa chỉ vào trán Sa Hạ )

Sa Hạ : Ồ vậy sao ~ em đến để chăm sóc tôi á ? Cái này hiếm à nha ~
Tử Du : Giờ chị ăn cháo hay ăn đấm ?!
Sa Hạ : Tất nhiên là ăn cháo rồi !!!
( sợ chết cô Thấu )

Ăn đc một lúc , Sa Hạ nhìn vào mắt em bắt đầu làm nũng .

Sa Hạ : Em đúc cho tôi ăn đc ko ?~
Tử Du : Không !
Sa Hạ : Đi mà Tử Du ~
Tử Du : chị có bị đau tay đâu ?
Sa Hạ : nhưng mà em chăm sóc tôi mà ?
Tử Du : Chăm sóc chứ ko phải osin !
Sa Hạ : chị có bắt em làm việc nặng đâu ? Chỉ là đúc ăn thôi mà ~

Tử Du : Chắc tôi cho chị ăn cái tô quá !!! ( em tức giận quát lên )

Thấy người kia nổi trận lôi đình , cô đây sợ hãi 2 tay chắn lại phía trước mặt , mắt nhắm nghiền xin lỗi.

Sa Hạ : Oái đừng đánh...xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi !!!!
Tử Du : Asssii....!!!

Tử Du giựt lấy cái tô trên tay cô , múc 1 muỗng đưa về phía Sa Hạ.

Tử Du : Ăn đi !
Sa Hạ : Ơ...( ngơ ra )
Tử Du : Ăn lẹ !!!

Họ Thấu gật đầu ăn lấy muỗng cháo của Họ Chu đúc.

( Tác giả : Cô Du chăm bệnh hay hành hạ bệnh nhân vậy ? )

Vui vẻ đc mỹ nhân đúc ăn , Sa Hạ cười tít mắt. Má phồng lên nhìn như mấy bé Shiba vậy , thêm cái đuôi ve vẩy nữa.

Tử Du nhìn chằm chằm vào mặt cô , em đưa tay sờ thử mặt Sa Hạ trong vô thức.

Sa Hạ : Hửm...em làm gì vậy ?
Tử Du : mặt chị đã thật...đấm chắc đã tay lắm !!!
Sa Hạ : Em lại muốn đem tôi ra làm bao cát của riêng em nữa hả ?
Tử Du : Ừ...chứ nhìn chị khó ưa lắm ~
Sa Hạ : Tui làm gì sai đâu mà ko ưa ?

Tử Du ( nở nụ cười với cô )

Đây là lần đầu tiên Sa Hạ cảm thấy nụ cười của em đẹp đến vậy , nhìn em như 1 nàng tiên trái tim cô ấm dần lên trong lòng. Tan đi sự đau buồn của vết thương.

" Cốc Cốc " tiếng gõ cửa phòng bệnh.

Tử Du ( ra mở cửa )

Tử Du : Chào Phó chủ tịch Thiên !
Trạch Dương : A chào cô Chu , cho tôi hỏi đây có phải là phòng bệnh của Phó chủ tịch Thấu ko ạ ?

Tử Du : Vâng , anh vào đi !
Trạch Dương : Tôi cảm ơn.

Anh ta đi vào , lại gần Sa Hạ đang nằm trên giường. Lấy bó hoa và 1 phần ăn để trên bàn gần đó , dịu dàng hỏi thăm Sa Hạ.

Trạch Dương : Cô ổn rồi chứ ? Vết thương có nghiêm trọng ?!!

Sa Hạ : Tôi ko sao , chỉ là chấn thương nhẹ thôi . Cảm ơn anh đã đến thăm tôi nha Trạch Dương !
Trạch Dương : cùng là người hợp tác với nhau tôi phải hỏi thăm cô 1 tiếng chứ , tôi có mang chút đồ ăn bổ đó , cô ăn đi cho nóng !

Sa Hạ : Bang nãy Tử Du mua cháo tôi ăn rồi...cảm ơn anh nha , chiều tôi sẽ ăn nó !
Trạch Dương : Ừm ~

Thấy 2 người nói chuyện cũng vui vẻ , Tử Du cũng ko muốn làm phiền nên về trước. Vẻ mặt của em nhìn có hơi biến sắc , cứ như đưa đám vậy 2 chữ khó chịu in hằng trên mặt Du luôn.

Tử Du : 2 người cứ trò chuyện vui vẻ đi nha , tôi xin về trước !
Sa Hạ : Nè , sao em về sớm thế ?
Tử Du : chiều tôi còn phải đi làm , tối tôi qua thăm chị .
Sa Hạ : Ờ...ừ em đi cẩn thận ~

Em lấy áo khoác rồi rời đi khỏi phòng bệnh , ánh mắt Sa Hạ nhìn em rời đi giống như muốn níu kéo Tử Du lại nhưng ko thể làm được. Tại sao nhỉ...tại sao lại ko muốn Tử Du rời đi...

Cả buổi trưa đó Sa Hạ và Trạch Dương nói chuyện tâm sự . Anh ta rất chu đáo lo lắng bệnh tình của cô.
Sa Hạ cũng coi anh như người bạn đồng nghiệp rất thân của mk vậy , cô rất quý mến tình bạn này.

* Tối Hôm Đó *

Chu Tử Du rất giữ lời hứa , tan làm về em liền thay đồ tắm rửa rồi chuẩn bị vào bệnh viện thăm Sa Hạ.
Em còn mua 1 vài món ăn vặt cho cô nữa.

( Tác giả : tính ra Du cũng chăm chồng lắm ah ~ )

" Cạch "

Sa Hạ : A Tử Du Hả ?
( ngồi bật dậy )
Tử Du : Ừ...nè mua cho chị đấy !

Em chìa ra 1 cái bánh gato và ly trà sữa đưa cho họ Thấu. Thấy em đến là Sa Hạ vui lắm rồi , cô để đồ ăn qua 1 bên bảo ngồi xuống gần mk.

Sa Hạ : em qua thăm tôi thật đấy à....
Tử Du : thì hồi trưa tôi có hứa tối qua với chị mà ? Giờ lại nói vậy , hay muốn tôi đi về !!!
Sa Hạ : Á đừng đừng , đừng về...tôi chỉ hơi bất ngờ thôi mà ~

Tử Du : Bất ngờ gì ?
Sa Hạ : bất ngờ là tôi thấy em tự dưng quan tâm đến 1 tên khó ưa như vậy ~
Tử Du : ai mà quan tâm chị...tôi chỉ đang bồi thường thôi !
Sa Hạ : Haha...ai bảo em đẩy tôi làm chi haha !!!

Tử Du : Tại chị biến thái với tôi !!!
Sa Hạ : đâu có , do em sung đến muốn tẩn tôi nên...nên...
Tử Du : thôi im luôn đi !
( em lấy cái gối chọi vào mặt đối phương đang cười hả hê kia )

Thấy em đang chán nản khi phải ngồi đây với mình. Sa Hạ nảy ra ý nghĩ có ý định muốn rủ em đi dạo cùng cô.

Sa Hạ : Em đi chơi với tôi ko ?
Tử Du : đi chơi cái gì ? Chân chị như vậy còn đòi đi đâu ?!
Sa Hạ : tôi ngồi xe lăng được mà ~
Tử Du : tôi ko rảnh đâu mà đẩy chị !
Sa Hạ : Thôi mà...đi chơi đi ~
Tử Du : hừ....

" Một lát sau "
Vì Hạ quá nhây nên Tử Du đành phải đi dạo cùng cái con người biến thái kia.
Em dìu cô lại xe lăng rồi đẩy đi vài vòng xung quanh ở Bệnh viện .

( Sa Hạ : hôm trước ẻm nói sẽ cho chị đi xe lăn bây giờ thì chị đi thiệt rồi nè mấy cưng !
Tác giả : tối rồi hỏng có ai như 2 người này luôn á , đẩy nhau đi vòng vòng . Bác sĩ nào mà thấy chắc khóc quá )

Tử Du : rồi có gì vui không ?
( vừa đẩy vừa nói sượng chân )

Sa Hạ : em cứ đi vòng vòng thôi , sẽ đỡ chán hơn khi ngồi 1 chỗ á !
Tử Du : tôi thấy chị hơi bị rảnh rồi đó!
Sa Hạ : rảnh thì mới kêu em đi ra đây chơi nè ~

Tử Du : Chị có muốn 1 hồi cái xe lăn cùng chị lăn xuống dốc ko ?
Sa Hạ : thôi...tui ko muốn bị què đâu !
Tử Du : Vậy sao còn đùa giỡn với tôi kiểu đó !!?
Sa Hạ : tôi chỉ muốn em thư giản thoải mái 1 chút thôi mà ~
Tử Du : Sì....!!!

Hai người đi 1 lúc rồi dừng lại ngồi xuống ở chỗ ghế dưới gốc cây hoa anh đào.

Tử Du : ...hoa anh đào ở đây đẹp thật~
Sa Hạ : Ở Nhật Bản còn đẹp hơn nữa cơ , em muốn thấy chứ ?
Tử Du : Cũng muốn...nhưng tôi chưa có thời gian thư giản để đi ~
Sa Hạ : Bên đó hoa anh đào rất đẹp , nó còn là loài hoa tượng trưng cho nước tôi nữa ~

Tử Du : Sa Hạ nè...
Sa Hạ : Sao ?
Tử Du : nếu có đc một ngày nghỉ , chị có thể đưa tôi đi xem hoa anh đào Nhật Bản đc không...?

Sa Hạ : Được....được chứ ! Tôi sẵn sàng đưa em đi !
Tử Du : Ừm...cảm ơn chị ~

" Vù...Vù...xào xạc... "

Một luồng gió thổi qua , rất nhiều hoa anh đào rơi xuống. Mái tóc bồng bềnh của Tử Du hòa vào cùng hoa anh đào hình ảnh này của em đã được khắc sâu vào tim Sa Hạ.

Cô say mê chìm đắm trong vẻ đẹp của em không chớp mắt.

Tử Du : chị nhìn gì đấy ?!
Sa Hạ : à...nhìn cảnh đẹp ~

( Tác giả : Cảnh đẹp nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy cô Hạ ? )

Mặc kệ Sa Hạ , em vẫn nhìn tiếp những cánh hoa anh đào đang được gió thổi bay xung quanh.
Cảm giác thấy rất ấm áp , em nhìn hoa anh đào mà mỉm cười. Tử Du ngước mặt xuống thì thấy Sa Hạ đang dựa vào vai của em.

Sa Hạ : hum...thơm ghê ~
Tử Du ( mặt đỏ bừng bừng lên )

Cô liên tục dựa dựa vào cái cổ trắng của Tử Du hít lấy mùi hương từ họ Chu.

Tử Du thẳng tay đẩy đầu của Sa Hạ ra khỏi cổ mình , mặt vẫn còn đỏ đỏ hồng hồng .

Sa Hạ đang chìm đắm trong mùi hương thì tự dưng bị đẩy ra cũng có hơi hụt hẫng.

Tử Du : chị mà ko bị thương là nãy giờ tôi cho chị ăn đòn rồi đấy !
( em rằng giọng , mặt thì cuối gầm xuống vẫn còn đang ngại )

Sa Hạ : Tôi xin lỗi !!!

Cô có chút giựt mình , lấy áo lao son trên cổ Tử Du. Còn cười cười rãi đầu tỏ vẻ ngây ngô như chưa hề làm gì.

Phó Chủ tịch Chu tức lắm nhưng cũng ráng kìm cơn giận xuống đẩy cô về phòng bệnh thôi.

" Phòng Bệnh "

Tử Du : Tối rồi , tôi cũng về đây !
Sa Hạ : Ể...thôi mà , em ở đây đi khoan hả về ~
Tử Du : Ở lại rồi làm cái gì???
Sa Hạ : em kể truyện tôi nghe trước khi ngủ đi rồi hả đi ~

Tử Du : Thôi nha ! Chị bớt trẻ con đi , tào lao lắm rồi đó !!!
Sa Hạ : Đọc truyện thôi mà ~
Tử Du : cái vụ dê xồm tôi hồi nãy tôi vẫn chưa bỏ qua cho chị đâu !

Sa Hạ : Tôi thấy em thơm quá nên chỉ ngửi có tí thôi à ~ đọc truyện đi nha~

Phó Chủ tịch Thấu cứ lì người nắm lấy áo Tử Du không buông. Bất lực với cô nên em quay lại đọc truyện cho Hạ nghe.

Tử Du : tôi đọc rồi mà chị không ngủ là tôi đánh chị thiệt đó nha !
Sa Hạ : Ùm Ùm ~( gật đầu lia lịa )

Lấy điện thoại tìm 1 mẫu truyện cổ tích đọc cho Sa Hạ.
Cô nằm đó nghe em đọc , chăm chú nhìn mỹ nhân ngồi đó không rời mắt.

" 10 phút "

Tử Du : ....và kể từ đó Công Chúa và Hoàng Hậu sống hạnh phúc bên nhau trọn đời ~

( Tác giả : Ủa truyện cổ tích ? )

Đọc xong truyện thì Tử Du đã có chút say say ngủ rồi , mắt mở lờ đờ nhìn Sa Hạ.
Đối phương vẫn còn tỉnh bơ nhìn ngược lại em. Bây giờ cũng 10 giờ mấy rồi , em tức giận hỏi.

Tử Du : Sao còn chưa ngủ nữa ???
Sa Hạ : Tại tôi chưa thấy buồn ngủ thôi !
Tử Du : Rồi giờ chị có cho tôi về ko ?
Sa Hạ : Em về cũng được nhưng mà nghe tôi hát đi rồi hả về !
Tử Du : ai rảnh hả ???
Sa Hạ : Nghe đi , tôi hát hay lắm đó !
Tử Du : Rồi hát lẹ đi !!!

Em dựa mặt lên giường Sa Hạ , ngồi nghe người kia hát.
Mà cũng đúng thật , Phó Chủ tịch Thấu hát rất hay. Giọng hát êm dịu mềm mại làm Tử Du phải im lặng thoải mái thích thú lắng nghe.

Đôi mắt em nhắm chặt lại , hôm nay em đã phải làm việc rất nhiều. Vì ngoài việc của em ra Tử Du còn phải làm luôn cả phần việc của Sa Hạ.
Nên hôm nay em rất mệt , Tử Du đã thiếp đi từ lúc nào ko hay.

Một lúc lâu , Sa Hạ cảm thấy sao mà không gian lại im bặt đến như vậy. Nhìn xuống em thì thấy Tử Du đã ngủ mất tiêu rồi.
Nhìn Du ngủ gục đáng yêu lắm . Thấu Kì Sa Hạ lén cười trộm em rồi xuống giường lấy áo khoác của em máng lên xào gần đó.

Cô từ từ chầm chậm bế em lên giường mình để em ngủ say bên cạnh mình. Thoải mái ôm Du ngủ , trong lòng Sa Hạ không ngừng vui sướng.
Hai người ôm nhau ngủ chung 1 cái giường , rất say...ấp áp vô cùng ~

" Cạch "

Trịnh Nghiêng : À Sa Hạ em có...

Là Trịnh Nghiêng , chị ta đang cùng 4 người bạn kia đi chơi đêm nên sẵn ghé qua đây thăm Sa Hạ luôn.
Vừa mới bước vào phòng thì Trịnh Nghiêng đã bị đứng hình 5s.

Nhã Nghiêng : Sao em ko vào đi !
( chen dô )

Lại có thêm 1 người đứng hình tiếp. Thái Anh và Đa Hiền nhìn nhau ko hiểu 2 người cái con người này thấy gì mà đứng hình rồi.

Nhã Nghiêng : Ỏ ~ Dễ thương quá mấy đứa ơi !!!
Trịnh Nghiêng : Ối giồi ôi 2 cái đứa này ~

Đa Hiền : Đi ra cho em xem cái nào !
Thái Anh : Cho em nhìn với !

Hai bà chị thì giang ra chỗ khác cho 2 đứa em ngắm cảnh .

Thái Anh : Tử Du và Sa Hạ...
Đa Hiền : Đang ôm nhau...
Nhã Nghiêng : Ngủ !
Trịnh Nghiêng : chung 1 giường !

" Aaaaa " cả 4 hét um sùm lên ngoài cửa phòng bệnh .

Sa Hạ : Nè các người im lặng chút đi !

Đa Hiền : chòi ơi , coi lãng mạn chưa kìa !!!
Trịnh Nghiêng : Thôi bây giờ tụi mình ra chỗ khác để người ta ân ái đi !
Nhã Nghiêng : Đúng rồi ~ đi thôi mấy đứa ~
Thái Anh : Em chưa chụp hình mà !!!

( Tác giả : Để em chụp rồi gửi cho chị nha Thái Anh :) )

Cả 4 kéo ra ngoài .
Sa Hạ cười lắc đầu ôm em ngủ tiếp. Thật ra lúc cô té cầu thang , ở chân Sa Hạ bị thương rất nhẹ nhưng lúc đi điều trị thì cô lại bảo với bác sĩ là hãy nói với Tử Du.

Sa Hạ : Ông hãy nói với cô ấy là tôi bị rất nặng...
Bác sĩ : Nhưng tại sao....
Sa Hạ : Của ông !
( đưa 1 xấp tiền )
Bác sĩ : Được !

Thấu Kì Sa Hạ lại lương lẹo rồi đây. Muốn ôm mỹ nhân thôi mà cô đã lên kế hoạch hoàn hảo đến như vậy rồi.

Tác giả : em mét nè ~

Sa Hạ : Chơi dô duyên :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info