ZingTruyen.Info

Nghe Đồn Phó Chủ Tịch Là 1 Tiểu Mỹ Thụ ~

Cho tôi xin lỗi đi mà ~

KumihoSatzu

Vẫn là 1 buổi sáng đẹp trời , tại công ty JYP. Tuy nói là đẹp đó nhưng đối với ai đó lại là ngày địa ngục.

Từ nhà xe bước ra là Phó chủ tịch Thấu của chúng ta. Sa Hạ đang dùng đôi mắt cầu xin nhìn vào JYP hình như là đang cầu mong điều gì đó.

Sa Hạ : Haizzz , phải chuẩn bị tinh thần thôi ~

Các nhân viên vẫn chào đón Sa Hạ rất nhiệt tình vui vẻ , cô cũng chào đáp lại họ bằng 1 cách nhiệt huyết. Vì cô đang suy nghĩ không biết ngày mai còn có thể chào buổi sáng họ đc ko nữa 😢.

* Ting * thang máy đã dừng , mở cửa ra trước mặt là cái văn phòng làm việc của mình.

Lê cái thân từ từ bước tới hang cọp. Sa Hạ cảm thấy sợ hãi khi nhớ tới cái cảnh hôm qua khi bị em đè xuống bóp cổ thiếu điều sống ko bằng chết.

Đứng trước cửa phòng , cô phân vân vẫn ko biết chọn công việc hay là tính mạng đây. Chần chừ 1 hồi thì Sa Hạ cũng lấy hết can đảm bước vào.

Sa Hạ : Chào...chào...buổi sáng ~

( Tác giả : phải chào mạnh mẽ lên chứ ?
Sa Hạ : chả nhẽ giờ chị nói " chị rất chào em " cho bị tát thêm 1 cái hay gì ?
Tác giả : Dạ dạ em biết rồi đồ sợ vợ )

Tử Du ko thèm nhìn cô 1 cái luôn , cũng chẳng nói 1 tiếng nào. Còn Sa Hạ thì cảm thấy không khí xung quanh khá ảm đạm và lãnh lẽo quá.

Cô còn thấy cái tảng băng đó đang bốc ra 1 luồn gió đầy sát khí nhìn rất
u ám .

Sa Hạ : Hơ hơ...( cười trừ )

Quay vào chỗ ngồi làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Đành kệ vậy chứ càng nói thêm ko chừng sẽ tan xác như chơi :((((

Thôi bỏ qua đi , cứ quan tâm hồi là tới công chuyện luôn ấy. Làm việc đc 1 lúc thì cũng nhanh đã tới trưa.
Sa Hạ xoa xoa cái cổ vì nãy giờ cứ phải nhìn vào màng hình máy tính. Cô rời khỏi bàn làm chuẩn bị xuống căn tin ăn 1 bữa.

Sa Hạ : Này...Tử Du em có muốn ăn gì ko ? Tôi...tôi mua luôn cho...?

Tử Du không nói tiếng nào , chỉ thấy trên tay em đang cầm là cây bút chì và em đang ghi nó.

" Gắt " !!!!
Nó đã gãy làm đôi rồi , cảm thấy tình hình ko ổn Sa Hạ bỏ chạy đi không dám hó hé 1 câu.

Sa Hạ : Trời má ơi , xém toang rồi !

Trịnh Nghiêng : Làm gì sợ như bị ma đuổi dị ?

Sa Hạ : Chuyện kinh dị lắm , tối nay em kể chị nghe !
Trịnh Nghiêng : mà cái gì mới kinh dị chứ ?

Sa Hạ : Câu chuyện kinh dị mang tên
" Cơn thịnh nộ của Chu Tử Du "

Trịnh Nghiêng : Thôi dẹp đi :)))

Hai người nhanh ăn xong bữa trưa rồi tiếp tục đi làm.
Lên phòng làm việc thì Sa Hạ thấy Tử Du cầm sấp tài liệu đi đâu đó. Nội mà đi lướt qua thôi mà đã thấy mùi đáng sợ bay lên rồi.

Sa Hạ : gì mà giận dai dị trời ?

Bỗng thấy liếc mắt xuống túi sách của Tử Du , Sa Hạ liền nãy ra í gì đó.

30 phút quay lại , Tử Du vẫn ngồi vào làm việc . Mọi thứ xung quanh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

* Reng * Tan làm.

Tử Du đi rời khỏi phòng trước vẫn nín thinh ko nói 1 chữ. Thấy em rời đi cô ở trong phòng thở phào nhẹ nhõm.

" Min Min " điện thoại của Tử Du.

Tử Du : Alo !

Thái Anh : Tử Du à ! Hôm nay gia đình tớ có công việc nên tớ về sớm , tớ điện để nhắc cậu đừng chờ tớ !

Tử Du :  À Ừm vậy cậu về cẩn thận nha !

Thái Anh : Ok ! Cậu cũng vậy pp !

Tử Du : Pai ~

Cúp máy xong em chuẩn bị đi xuống hầm xe để lấy xe về nhà.

" Chít chít....chít... " tiếng này phát ra từ trong túi của em.

Tử Du : Cái gì vậy ?

Mở túi ra 1 phen hú hồn khiến Tử Du la lên " Á !!! " bật ngã ra sàn .
Làm văn tung tất cả các món đồ trong giỏ ra ngoài hết.

Tử Du : Là...là...cái gì vậy trời ?
( em vẫn còn hơi sợ cái thứ vừa mới chui ra từ túi )

Sau 1 hồi bình tĩnh thì em cũng đứng lên nhặt lại những món đồ vừa văn ra vào trong túi sách rồi đi về.

Chứng kiến mọi sự việc vừa xảy ra thì bên trong 1 gốc tối nào đó , có 1 cặp kính phát sáng lên , nhìn rất huyền bí.

Xuống tới nhà xe , Tử Du kiếm trong túi sách tìm lấy chìa khóa xe. Nhưng lục mãi thế nào bên trong túi em vẫn ko thấy cái chìa khóa xe nào cả.

Khá hoang mang Tử Du quay lại chỗ lúc mình bị ngã tìm lại thử thì vẫn ko thấy chìa khóa xe của mình đâu.

Nếu ko có chìa khóa thì em sẽ ko lái xe về đc. Đành bất lực Tử Du điện thoại cho bên hãng xe của mình , ngày mai hãy coi lại giấy tờ mua xe của em để làm chìa khóa mới.

Chỉ còn cách đó mà thôi , xe thì tạm gửi trong công ty vậy. Phải về nhà bằng xe bus thôi chứ sao giờ.

Sa Hạ : Em chưa về sao ?

Cô thình lình xuất hiện hỏi em.

Tử Du : Tôi nên hỏi chị câu này mới đúng ? Giờ này còn ở lại làm gì ?
( em tra hỏi )

Sa Hạ : Ờ...thì tôi có 1 số công việc chưa hoàn thiện nên ở lại hơi trễ để làm cho xong thôi !

Tử Du : ( cũng im lặng mặc kệ cô )

Sa Hạ : Em có xe chứ ? Nếu không thì về cùng tôi đi !
Tử Du : Cho vàng tôi cũng ko bước lên xe của chị .
( em khinh bỉ nói 1 câu )

Sa Hạ : Ừ vậy thôi , tôi về trước !

Thế là Sa Hạ lên xe rời đi. Còn Tử Du nhìn cô chạy xe đi dần dần xa rồi mới chịu ra chạm xe bus.

( Tác giả : sao chị Du ngạo kiều thụ thế ? )

Ra tới trạm xe bus thì đã trễ giờ rồi đã vậy đây là chuyến cuối nữa đó. Nếu trễ chuyến cuối rồi thì ko còn chiếc xe bus nào chạy ngang nữa đâu.

Tử Du : Tại nói chuyện với cái tên đó mà mình đi trễ , thiệt là bực mình mà !

Biết là trễ xe rồi nhưng Du của chúng ta vẫn ngồi đó đợi xe bus nha. Trong đầu em đang có suy nghĩ

" hãy chờ đợi đi , biết đâu sẽ còn 1 chuyến cuối nào nữa thì sao "

Suy nghĩ của em đó 😅. Thế là cứ ngồi đó đợi mãi đợi mãi.

Em đợi muốn sắp ngủ gật luôn. Đang sắp gục rồi cái tự dưng bên má phải của em nó bị lạnh . Làm Tử Du giật mình ngước lên nhìn.

Sa Hạ : Nè , sao chưa về ? Ngồi đây chi dị ?

Trên tay Sa Hạ đang cầm 2 ly trà sữa , cô áp ly matcha lên mặt em . Hèn gì má phải của Tử Du bị lạnh .

Tử Du : Gì đây ?
Sa Hạ : tôi đang hỏi em đó , sao chưa về ?
Tử Du : thì đợi xe bus...
( ngượng ngùng nói )

Sa Hạ : Ko phải em nói với tôi em có xe , tự về sao ?
Tử Du : chị nhiều chuyện quá rồi đó .

Sa Hạ : thắc mắc mới hỏi ? Mà giờ này hết giờ rồi , chẳng còn chuyến xe bus nào nữa đâu mà ngồi đợi chi ?

Tử Du : Kệ tôi.

Sa Hạ : em cứ ngồi chờ như vậy chẳng có kết quả gì đâu ! Hay là về cùng tôi đi , tôi chở em về cho ~

( Tác giả : cơ hội dữ )

Tử Du : chẳng phải tôi nói với chị rồi sao ? Có cho vàng tôi cũng ko bao giờ lên xe của chị đâu !

Sa Hạ : Ờ kìa ! Tôi chỉ muốn giúp em thôi mà ~
Tử Du : muốn giúp tôi thì biến đi về nhà chị giùm 1 cái !
( nói rồi quay mặt đi )

Sa Hạ : Này , nếu em cứ ngồi ở đây chờ xe bus thì trễ đấy !
Nếu trễ rồi thì tối em phải làm sao hoàn thành bảng thiết kế của của Chủ tịch giao cho em đây ?

Nghe đến bảng thiết kế Tử Du khá là lo , bởi vì nếu tối nay ko hoàn thành xong ngày mai có thể sẽ bị Chủ tịch mắng 1 trận cho mà coi.
Với tư cách là phó chủ tịch chính của công ty , Tử Du ko muốn hình tượng của mình bị đì xuống trong mắt các nhân viên nên em có chút phân vân.

Sa Hạ : Cứ lên xe tôi đi , tôi có bắt cóc em đâu mà em sợ ?

Tử Du : Cô phải trở tôi về ngay ! Ko có đc ré đi đâu hết ! Biết chưa ?!
Sa Hạ : tôi biết rồi mà...

Tử Du : " thôi thì tạm tin cái tên biến thái này 1 lần vậy "

Cả 2 lên xe , Sa Hạ thắt dây an toàn rồi lái xe.

Sa Hạ : em nhớ chỉ đường nhé , đây là lần đầu tiên tôi đến nhà em đấy !
Tử Du : Biết rồi , lo lái xe đi .

Tử Du cứ việc chỉ đường còn cô thì cứ việc lái xe chở em về. Trên đường về thì cả 2 có hơi im lặng chả ai nói gì cả.

Thấy khung cảnh quá yên tĩnh nên Sa Hạ bắt chuyện trước với em.

Sa Hạ : Cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nha ~

Tử Du ( ko nói gì cũng ko nhìn cô luôn )

Sa Hạ : Em đừng có giận dai thế chứ ? Chỉ là sự cố thôi mà , chứ tôi ko có cố tình đụng chạm vào vùng đó của em đâu !
Tôi ko phải loại người biến thái như em nghĩ . Em đừng có hiểu lầm tôi nữa được ko ?

Tử Du nghe mấy lời cô nói , lại làm cho em nhớ cái vụ té ngã va chạm hôm qua . Mặt có hơi đỏ , ngại ngùng.

Tử Du : chị đừng...có...nói nữa.

Sa Hạ : Ko được ! Tôi phải nói , nếu ko em sẽ ko hiểu cho tôi và sẽ cứ hiểu lầm tôi là kẻ biến thái !
Rồi cứ giận tôi...

Sa Hạ càng nói em càng ngại hơn. Lập tức lấy tay chụp miệng cô lại.

Tử Du : Dừng ! Đừng nói nữa , tôi sẽ tha thứ bỏ qua chuyện đó của chị. Đừng nói nữa !

Sa Hạ : Có thật ko ? Em hết giận tôi rồi à ?

Tử Du : Bỏ qua rồi  , chứ ko có nghĩa là hết giận !

Sa Hạ : Trời....~
Tử Du : Lo mà lái xe đi !
( quay mặt chỗ khác )

Sa Hạ : Dị tôi phải làm gì thì em mới hết giận đây ?

Tử Du : Trừ khi...chị giúp tôi 1 việc gì đó thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại !

Sa Hạ : Rồi vậy luôn ?
Tử Du : Ừ !
Sa Hạ : Chơi dị rồi ai chơi lại ?
Tử Du : nói gì ?
Sa Hạ : À ko có gì hề hề ~

Về đến nhà Tử Du. Em bước xuống chuẩn bị vào nhà thì giọng phó chủ tịch Thấu gọi lại.

Sa Hạ : Chụp lấy đi nè !

Cốc trà sữa matcha bay qua chỗ em , cũng may là lần này Tử Du phản ứng kịp nên chụp đc ly trà sữa.

( Tác giả : lỡ chụp ko được , cái ly trà sữa nó bay lên đầu Tử Du là chị tính làm sao Hạ ? :))))

Tử Du : Gì đây ?( cầm ly trà sữa )

Sa Hạ : Tôi mua cho em , uống nhanh đi ! Không là nó tan ra nước đó !

Tử Du : Mà tôi đâu...
Sa Hạ : Thôi tạm biệt nha !

Chưa kịp nói , Sa Hạ đã phóng xe đi rồi. Để lại Tử Du ngơ ngơ cầm ly trà sữa trên tay.

Tử Du : Cũng ít có rảnh ha ~

Tuy là nói dị đó nhưng trên môi vẫn đang nở 1 nụ cười ~

Sa Hạ trên đường về , cô vừa lái xe vừa cầm chiếc chìa khóa xe hơi của ai đó.

Sa Hạ : Thành công rồi , nhưng ko biết ngày mai làm sao trả cho em ấy nhỉ ?
Sợ bị nhai đầu quá ~

Đó là chìa khóa xe của Tử Du. Là cô đã trộm nó , ko phải vì phó chủ tịch họ Thấu đây nghèo mà ăn cắp đâu nha.

Chẳng qua làm vậy á là chỉ để muốn cái người con gái kia hết giận thôi.

Cô đã lên 1 kế hoạch rất tỉ mỉ. Lúc Tử Du rời đi cô đã lén lấy chìa khóa xe trong túi của em sao đó bỏ con chuột đồ chơi vào trong.
Lúc ra về Tử Du đã bị con chuột đồ chơi đó làm hoảng sợ nên đã rớt đồ từ trong túi ra.
Làm vậy để dựng hiện trường giả để em đừng nghi ngờ. Và cuối cùng là nói chuyện với em để Tử Du bị trễ chuyến xe bus.

Hoàn thành mọi thủ đoạn trên tên họ Thấu này mới có thể đưa Phó chủ tịch Chu về nhà đó.

Tác giả : quá hoàn hảo , xuất sắc lắm Hạ ơi ! Để em đi mét chị Du :)

Hạ : Ủa em ? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info