ZingTruyen.Info

Nghe Đồn Phó Chủ Tịch Là 1 Tiểu Mỹ Thụ ~

Buổi tối ở công ty JYP có gì vui ?

KumihoSatzu

* Tối đó *
Tử Du mới tắm xong , em bước ra với cái khăn vẫn còn đang lau những loạn tóc đen đang ướt.
Vừa lau vừa lướt điện thoại , em nhìn đồng hồ bây giờ đã là 9h 27p rồi.

Tử Du : Đi làm bảng thiết kế thôi ~

Cầm lấy loptop và cái túi trên bàn đi vào phòng làm việc. Mở túi ra em thấy bên trong hình như có gì đó sai sai , nó ko được đúng lắm.

Sao mà sờ trong túi hoài mà chả có cái gì hết vậy. Em nhìn vào trong túi sách thì thấy nó trống trơn ko có cái gì ở trỏng luôn.

Tử Du : Thôi chết rồi ! Mình bỏ quên bản thiết kế ở trong công ty rồi !
Ôi trời ơi , giờ phải làm sao đây ?

Em cứ suy nghĩ ko yên , đi qua đi lại rồi cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý Thái Anh.

Thái Anh : Alo , ai gọi giờ này dị ?

Tử Du : Thái Anh Hả ? Cậu có rảnh ko ?
( em la vào máy )

Thái Anh : Ôi cái cậu này ? Tự dưng la bài hãi lên à :) tớ đang bận cái tư liệu tài chính hồi chiều chủ tịch mới đưa cho :(
Giờ đang phải ngồi làm nè ~ bộ cậu có chuyện gì hở ?

Tử Du : tớ lỡ quên bảng thiết kế ở trong công ty rồi ! Ngày mai chủ tịch cần gấp lắm .
Nếu tớ chưa làm xong vào ngày mai chắc chắn sẽ bị mắn 1 trận cho mà coi , giờ phải làm sao đây ?

Thái Anh : Rồi xong luôn :( mà bộ giờ này cậu tính đi vô công ty lấy bảng thiết kế hả ?
Giờ này rào an ninh của JYP đã khóa lại rồi , e là muốn vào được khả năng thành công ko cao đâu !

Tử Du : Nhưng nếu ko có bảng thiết kế này thì tớ sẽ tới công chuyện với Chủ tịch đó Thái Anh à :(

Thái Anh : Vậy cậu thử gọi cho ai giúp đi !

Tử Du : Giờ tớ biết gọi ai giúp đây ?

Thái Anh : Gọi búp bê...à ko ko Phó chủ tịch Thấu ấy ! Chị ấy cùng phòng làm việc với cậu mà !

Tử Du : Cậu nói chị ta hả ?

Thái Anh : Chứ còn ai vào đây nữa? Giờ đang dầu sôi lữa bỏng chỉ có chị ta là giúp cậu đc thôi đấy !

Tử Du : Nhưng mà tớ ko biết số điện thoại của Sa Hạ ?

Thái Anh : Tớ cho nè 0125...... ! Rồi đó số của Phó chủ tịch Thấu đấy .

Tử Du : Sao cậu lại biết số Sa Hạ ?

Thái Anh : Là Trịnh Nghiêng trợ lý của Phó chủ tịch Thấu đưa cho tớ !

Tử Du : Ồ , cảm ơn cậu nha Thái Anh !

Thái Anh : Mà tính giờ này vô công ty thiệt á hả ?

Tử Du : tớ có nói đùa với cậu bao giờ đâu ?

Thái Anh : Dám luôn Hả ?

Tử Du : Bye tớ đi đây !

Thái Anh : Ê Ê nè nè Khoan đã Tử Du ! Cúp máy rồi :) ui là trời :)

Có đc số điện thoại của Sa Hạ , Tử Du nhanh chóng gọi cho cô. Lúc này Sa Hạ đang ngồi chơi game nên cũng nhận đc cuộc gọi từ em.

Thấy số có hơi lạ , Sa Hạ cũng nhè nhẹ nhất máy...

Sa Hạ : alo , ai vậy ?

Tử Du : Là tôi nè !

Sa Hạ : Hửm ?

Tử Du : Tử Du nè cái đồ ngáo !

Sa Hạ : Là em hả ? Vậy đây là số điện thoại của em sao ~ vậy chờ chút để tôi lưu lại 1 cái !

Tử Du : chị bớt tào lao đi !

Sa Hạ : Ủa mà giờ này gọi chi dị ? Bộ nhớ tôi hửm ~

Tử Du : Bớt khùng và ảo tưởng dùm cái , tôi gọi chị để nhờ chị giúp chuyện này !

Sa Hạ : chuyện gì ?

Tử Du : Thì chuyện là...hồi chiều tôi lỡ bỏ quên cái bảng thiết kế ở trong công ty !
Cái bảng thiết kế đó rất quan trọng với Chủ tịch nếu tôi ko hoàn thành xong ngày mai thì chắc sẽ bị bay công việc mất :(

Sa Hạ : Vậy bây giờ em tính làm sao ?

Tử Du : Tính làm sao gì nữa ? Tôi với chị phải đi vào công ty để lấy bảng thiết kế chứ sao ?

Sa Hạ : What đờ phát họa ? Tối dị...đi vô công ty ? Em có bị làm sao ko vậy ?

Tử Du : Tôi biết là chuyện này khá điên rồ nhưng công việc quan trọng với tôi lắm nên chị giúp tôi đi nha ~

Sa Hạ : Ơ nhưng mà tại sao phải là tôi giúp ? Sao em ko nhờ ai khác đi chứ ?

Tử Du : Thái Anh của tôi bận công việc rồi nên cậu ấy ko giúp tôi đc , giờ chỉ còn chị thôi !
Mau giúp tôi đi nha , xin chị đấy ~

Sa Hạ : Tôi...

Tử Du : Giúp tôi đi tôi sẽ hết giận chị !

Sa Hạ : em nói thật ko ?

Tử Du : Thật ! Tôi hứa nếu chị giúp tôi cái này tôi sẽ hết giận chị !

Sa Hạ : Hứa đó nha ! Bây giờ tôi lái xe qua đón em .

( Tác giả : Thấu Kì Sa Hạ đúng là loại người ko có tiền đồ mà :) )

Tử Du : Ừm ! Cảm ơn chị !

Sa Hạ : Đi chuẩn bị đi , tôi qua nhanh lắm đấy !

Tử Du : Tôi biết rồi !

Em vờn lấy 1 cái áo khoác trên ghế sofa rồi chạy ra trước cổng nhà đợi Sa Hạ. Cũng tầm 5 phút Sa Hạ đã có mặt rất nhanh tại nhà em

Tử Du : Đi thôi !
Sa Hạ : Nhớ hết giận nha ~
Tử Du : Biết rồi lo lẹ lẹ đi giùm cái !

Lái xe thẳng tiến đến công ty JYP vào tối . Đúng như lời Thái Anh đã nói thì giờ này cửa cổng an ninh của JYP đã bị rào lại rồi.
Nếu tự ý xông vào sẽ làm cho chuông cảnh báo reo lên. Đến lúc đó chắc sẽ khó sử lắm.

Sa Hạ : Tử Du à cổng bị rào lại rồi kìa !
Tử Du : tôi thấy mà :/
Sa Hạ : Giờ sao đây ?
Tử Du : chỉ còn cách này thôi...chị mau lái xe vòng ra sau công ty đi !

Sa Hạ : Vòng ra sau JYP hả ?
Tử Du : Ừ , tôi biết có 1 chỗ có thể đột nhập vào công ty.
Sa Hạ : Ờ ...ok !

Nghe lời em Sa Hạ lái xe đi vòng ra phía sau của công ty JYP. Đường giờ này rất vắng vẻ và có hơi tối nhìn có hơi rợn người.

Tử Du : Dừng ! Được rồi , chị đậu xe lại đây đi .
Sa Hạ : Ở đây sao ?
Tử Du : Ừm.

Đậu xe lại , cô và em bước xuống . Nhìn ngước lên Sa Hạ chỉ nhìn thấy đây là 1 bức tường chắn lại khá là cao.

Tử Du : Chỉ cần leo qua bức tường này , đột nhập bằng cửa sau của khu căn tin là vào được bên trong công ty rồi !

Sa Hạ : Em đùa đó hả ? Cái tường cao thế này sao mà qua ?
Tử Du : Thì...tìm cách chứ sao ?

Sa Hạ : Ôi trời...đường đường là 1 phó chủ tịch mà lại đi leo rào , thật mất mặt quá ! :(
( cô nói nhỏ )

Tử Du : Giờ thế này đi , cho tôi mượn cái nóc xe của chị để leo vào đó nha !

Sa Hạ : Nà ní ? Xe của tôi sao mà dám cho em đạp đc !
Tử Du : chỉ còn cách đó thôi chứ sao bây giờ ?

Sa Hạ : Ôi siêu xe của tôi (;ŏ﹏ŏ)

Không nói nhiều , em bước lên nóc xe của Sa Hạ rồi leo qua tường bên kia. Ôi chiếc siêu xe mấy trăm tỷ won của cô bây giờ lại để cho 1 mỹ nhân đạp lên ko thương tiếc.

Sa Hạ : Quá đáng 😢 ~

Nói dị thôi chứ Sa Hạ cũng cắn răng đạp lên siêu xe của mình để trèo tường ༎ຶ‿༎ຶ

Bên trong công ty có sẵn 1 cái nệm bị bỏ , Nên 2 người phóng xuống ko phải sợ té sấm mặt , dập mông.

Sa Hạ : Rồi lát sao mà ra ?
Tử Du : Lát nữa qua phòng của Thái Anh lấy cái thang rồi bắt lên leo ra !

Sa Hạ : Oke tùy em !

Hai người cầm đèn pin mò mò đi vào đc cửa sau của căn tin , rồi đột nhập vào bên trong của JYP.

Sa Hạ : Sao giống ăn trộm dị trời ?
Tử Du : Im lặng giùm cái , bảo vệ nghe thấy là có chuyện đấy !

Cứ thế 2 vị phó chủ tịch của chúng ta cứ như ăn trộm ăn cướp đi vào công ty lấy bảng thiết kế.
Tới phòng Tử Du , em vội lấy chìa khóa mở cửa rồi nhanh lẹ lấy bảng thiết kế trên bàn đem về.

Sa Hạ : Xong chưa ?
( đang đứng canh cửa )

Tử Du : Rồi , bây giờ phải qua phòng Thái Anh lấy cái thang !

Qua tới phòng Thái Anh , em lấy chìa khóa mở cửa phòng. Bước vào lấy cái thang rồi đem ra đưa cho Sa Hạ.

Tử Du : Cầm đi , tôi khóa cửa lại cái !
Sa Hạ : Ừ , nhanh đi !

Khóa xong , lấy bảng thiết kế rồi , lấy cái thang rồi . Hai cô cong dò chạy thật nhanh về.

Vì là buổi tối , thang máy của công ty ko còn hoạt động nữa nên buộc phải đi cầu thang.
Tử Du thì đi rất xa còn Sa Hạ thì phải khổ sợ vừa vác cái thang vừa phải chạy .

Sa Hạ : Mệt quá...sao mà cái thang nặng dị trời ?
Tử Du : đi nhanh đi Sa Hạ , chị chậm quá !
Sa Hạ : Nè tôi đang phải vác cái thang đó còn em có vác cái gì đâu ?

" Bịch Bịch Bịch " là tiếng bước chân.
Là bảo vệ của công ty , ông ấy đang đi tuần tra xung quanh.

Tử Du : Thôi chết rồi có người đến !
Sa Hạ : Thì chạy chứ sao !

Cô nhanh trí vứt cái thang xuống lầu dưới , rồi nắm lấy tay Tử Du kéo đi núp bảo vệ.
Nghe đc tiếng vật gì đó rơi từ trên cao xuống ở dưới , bảo vệ liền cảnh giác.

BV : Ai đó !

Lúc này Sa Hạ và Tử Du đang chạy nên gây ra tiếng động. Đúng là rừng càng già càng cay mà , cái ông bảo vệ này đã phát hiện ra tiếng chạy của 2 cô nên liền đuổi theo.

BV : Là ai đang chạy đó !

Tử Du : Thôi chết !

Sa Hạ cứ kéo Tử Du chạy tìm chỗ. Chạy vào chỗ làm việc của nhân viên ở đây có rất nhiều cái bàn. Hai cô liền chui xuống những cái bàn đó mà núp ông bảo vệ.

Ông bảo vệ có đi vào kiểm tra nhưng ko thấy ai nên bỏ đi.
Lúc này 2 cô mới thật sự bình tĩnh trở lại. Hai người bây giờ đang núp chung 1 cái bàn.

Sa Hạ : May quá ông ta ko phát hiện ~
Tử Du : Ừ...~

Tử Du bỗng chợt thấy có gì đó hơi kì cục , hình như cái bàn này rất nhỏ nên 2 người bây giờ đang rất gần nhau. Mặt sát mặt , ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận đc.

Không khí bắt đầu có hơi ngượng , em có chút xấu hổ quay mặt chỗ khác. Còn Sa Hạ thì cứ ko hiểu chuyện gì , cứ nhìn chằm chằm em rồi cười lớ ngớ.

Sa Hạ : Chắc ổng đi rồi , tụi mình đi ra ngoài thôi !
Tử Du : À...ừm ~
Sa Hạ : Em bị sao vậy ? Bộ mệt à ?
Tử Du : Ko có ko có chỉ là có chút thở khó thôi à , chắc do chạy á !

Sa Hạ : À , bang nãy tôi có giục cái thang xuống dưới của công ty rồi nên bây giờ đi xuống lấy nhanh thôi !
Rồi đi về.

Tử Du : Ừm..Ừm...
( hình như em vẫn còn hơi ngại )

Đi xuống phía dưới ở công ty , Sa Hạ nhặt cái thang lên rồi đem lại cái chỗ bang nãy.
Bắt cái thang lên thành tường , Sa Hạ lỡ hồ đồ leo qua trước bỏ lại Tử Du có hơi sợ độ cao.

Ko phải là sợ cái cao của bức tường mà là cái thang á. Bang nãy Sa Hạ lỡ quẳng nó xuống dưới nên bây giờ nhìn nó hơi tồi tàn.
Lỡ mà đang leo giữa chừng cái thang đột ngột gãy thì sao.

Sa Hạ phóng xuống qua bên tường bên kia rồi nói vọng lại với em.

Sa Hạ : Nè em leo qua đây nhanh đi !
Tử Du : Ờ tôi biết rồi , đợi 1 chút .

Có hơi sợ nhưng cũng phải chèo qua thôi , chứ ở lại là rắc rối lắm.
Nhắm chặt mắt em leo lên thang thật nhanh rồi đứng trên bức tường. Nhìn xuống thấy nó hơi cao Tử Du càng sợ hơn.

Sa Hạ : này em sao vậy ? Nhanh lên đi bảo vệ mà nghe đc tiếng động là ổng chạy ra đấy !

Tử Du : Sa Hạ à...tôi sợ...!
Sa Hạ : Hả ? Em sợ ?

Tử Du có chút run run khi đang đứng trên 1 bức tường cao thế này.

Sa Hạ : Ko sao đâu mà , em cứ phóng xuống đi ! Ko có gãy chân đâu !

Tử Du : tôi ko đùa giỡn với chị lúc này đâu nha !

Sa Hạ : Em cao như vậy tại sao lại ko phóng xuống đây đc chứ ?

Tử Du : Chiều cao thì liên quan gì đến cái này ?

Thấy em cứ ko chịu nhảy xuống , Sa Hạ đành bất lực đi đến bên em. Cô vương hai tay ra rồi bảo em.

Sa Hạ : Em nhảy xuống đi tôi đỡ cho !

Tử Du : Cái gì , chị đỡ tôi ?

Sa Hạ : Ừ chứ sao ? Nhanh đi , tôi ko thả em ra cho em té đâu !

Bình thường em ghét cái con người này lắm nhưng sao hôm nay lại tin tưởng chị ta thế nhở.
Tử Du nhìn vào ánh mắt của cô , em bắt đầu phóng xuống.

Sa Hạ : Hay yah ! bắt được em rồi  ~

Tử Du mở mắt ra , em đang nhìn thấy hai tay cô đang bắt lấy cả cơ thể của em . Đỡ nhẹ em 1 cách gọn nhẹ .

( Tác giả : như thế này nè )


Tử Du cứ nhìn vào ánh mắt của Sa Hạ ko rời , tim em đã trật 1 nhịp. Còn cô , cô nở 1 nụ cười ôn nhu hỏi em.

Sa Hạ : Thấy chưa , tôi đâu có buông em để em té đâu , đúng ko ?

Tử Du : Ừm ~

Sa Hạ đặt nhẹ em xuống đất , rồi cùng em lên xe về nhà.

Trên xe Tử Du đã suy nghĩ rất nhiều về cô , em nhớ lại cái lúc mà đang trốn dưới bàn cùng với Sa Hạ em cảm thấy ngại quá trời luôn cứ như là đang đứng trước mặt crush dị.
Em còn ghi nhớ lại cái khoảnh khắc mà chị đã đỡ lấy em. Tử Du cực kỳ rất thích cái cảm giác đó , tim em cứ như muốn vỡ tung ra luôn.
Cứ suy đi nghĩ lại mấy chuyện đó mà mặt Tử Du đã như quả cà chua chín mộng rồi 🍅 .

Trở em về nhà .

Sa Hạ : Bai tôi về đây ! Em ngủ ngon ~

Tử Du : Ừm , chị cũng vậy.

Lúc Sa Hạ chuẩn bị rời đi , Tử Du liền cất giọng lên.

Tử Du : Sa Hạ ! Tôi cảm ơn chị vì hôm nay đã giúp tôi ~

Sa Hạ : Ừ , ko có gì ! Giờ thì em mau vào nhà làm cho xong lẹ cái bảng thiết kế đó đi ! Mai là phải nộp cho chủ tịch rồi đó ~

Tử Du : Tôi biết rồi mà !

Nhắc nhở em rồi Sa Hạ cũng đi về. Trong xe cô cứ mỉm cười ko ngừng , cô cười vui sướng vì lúc nãy mới chạm vào đc em. Cảm giác đỡ em rất nhẹ nhàng , rất dễ thương. Nhìn Tử Du lúc đó như 1 bé cún nhỏ trên tay vậy.

Sa Hạ : Đáng yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info