ZingTruyen.Info

NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH

Chap 32

jjlcbp882016

Nghe lời ông Kim, đúng sáng tờ mờ ngày hôm sau, Kim Trí Tú dọn hết đồ đạc của mình sang đó ở.

Cô hai kia đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng, biết người ta sang đây thì cả đêm trằn trọc ngủ không được, cứ đi qua đi lại lòng vòng như cô hồn trước cửa nhà từ lúc gà mới gáy. Đến khi thấy được mặt người thương rồi thì trong lòng nhẩy cẫng lên dù ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Mà hành động thì nào có giống với cấu hình, thích muốn chết mà bày đặt làm giá làm ơ đồ. Sớm muộn gì cũng gồng hông nổi cho coi.

"Lũ!"

"Dạ cô?"

"Thấy gì hông?" - Trân Ni chỉ về hướng Trí Tú ngoài cổng.

"Dạ thấy, cô Tú tới. Sao vậy cô?"

"Mày không thấy chồng tao mang vác nặng như thế kia à? Ra xách dùm đi chứ còn gì nữa."

"Nặng? Có cái tay nải bé tí thôi mà cô. Cùng lắm trong đó có mấy bộ bà ba vá thôi à. Cô làm như trong đó đựng vàng hổng bằng."

"Mấy không phải là số nhiều à, trên hai là số nhiều rồi mày hiểu hông? Ra mang đồ vào hộ chồng tao, lẹ!"

"Cô đày đoạ con quá à. Hôm qua đã bắt ăn cơm trắng rồi, con đói lắm cô ơi! Hông có sức đâu."

"Ăn cơm trắng hông ngon, hông có sức đúng hông?" - Nàng thân thiện nhìn thằng Lũ, bữa nay còn dám cãi lại nữa hen, tới công chuyện mày dứ tao rồi.

"Đúng đúng." - Thằng Lũ gật gù cái đầu, có vẻ nó vẫn chưa nhận ra được ý tứ trong câu nói của Trân Ni.

"Vậy từ mai nhịn đói luôn hen, khỏi ăn cho khỏi có sức làm, hay nghỉ luôn đi đỡ phải làm nghen con."

"Gì? Chơi dậy hông được nghen, cô hông cho con ăn thì sao mà mần ăn gì được, hong có tiền sao mà con rước em Mắm được. Hông chịu đâuuu."

"Hổm giờ tao thấy mày hỗn lắm rồi. Sai gì cũng chối đây đẩy, mày là chủ hay là tớ. Ngon mày lên làm chủ luôn đi nè."

"Cô có cho đâu, con cũng muốn lắm chứ bộ. Làm tớ nhưng cái cốt làm chủ biết sao giờ..." - Lũ lí nhí lầm bầm trong miệng.

"Nói gì đó?"

"Dạ hông cô, con đi liền."

Dứt lời, thằng Lũ chạy như tên bắn ra chỗ Tú, miệng cười thân thiện ra vẻ muốn giúp đỡ. Trí Tú cũng hoang mang, nhưng Lũ vồ vập quá nên cũng đưa luôn, mà nụ cười của Lũ nó lạ lắm, trông như kiểu bị ép buộc ấy...

Chính xác là như vậy mà, bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Vào tới trong nhà, thằng Lũ đã dẫn cô đi nhận phòng ở, kì lạ ở chỗ thay vì là nhà kho hay sau bếp thì nó lại dẫn cô tới phòng nàng. Có lộn hông trời...

"Anh Lũ!"

"Gì?" - Thằng Lũ cọc cằn, thì nó đang cọc thiệt mà, chỉ vì Tú mà hôm qua phải ăn cơm trắng, hôm nay còn suýt mất việc.

"À...ờ...sao anh lại dẫn tui tới đây, tui tưởng tui ngủ ở nhà kho chớ."

"Ai biết, vô thì vô đại đi. Hỏi quài, đang cọc nha."

Nói rồi thằng Lũ bỏ đi, nó quăng trả lại cái tay nải "nặng nề" ấy về cho chủ, một chiếc chủ khiến nó hờn dỗi, ghim!

Trí Tú khó hiểu, rồi mắc cái giống gì cọc mà giận cá chém thớt vậy. Tú lắc đầu hông nghĩ nhiều, đẩy cửa vào trong, chỉ thấy bóng lưng nàng đối diện với mình, vẫn như mấy lần trước, nàng cũng chỉ mặc mỗi yếm đi ngủ, có vẻ như vậy thoải mái hơn nhiều.

Trong phòng nàng có một mùi rất thơm, chắc là do mùi của chủ căn phòng này vốn dĩ đã thơm sẵn rồi nên ở lâu khiến căn phòng tràn ngập trong mùi hương của chính chủ nó luôn.

Không biết sao nhưng Tú hơi nóng người, chắc là do thời tiết thôi. Cô bỏ cái tay nải xuống nền đất, lấy căn đảm tiến lại gần giường, lay nàng dậy.

Chỉ vừa chạm vào, lay được hai ba cái là nàng đã tỉnh giấc, mở mắt. Ờm...thì vốn dĩ có ngủ đâu mà chả thức. Ánh mắt nàng hờn dỗi và lạnh lùng hướng về Kim Trí Tú. Cô cũng chỉ biết ngậm ngùi lặng im khi nàng nhìn mình như vậy, cô biết nàng giận cô lắm, thôi cứ để từ từ dỗ dành thôi chứ biết sao giờ.

Cô bỏ đi một mạch làm nàng muốn trợn tròn mắt, xém chửi thề. Cái quần què gì đang diễn ra vậy, ủa cái này đâu có giống như trong kịch bản. Nàng ngồi yên ổn một lúc, giận thêm một chút rồi đó, ta nói nó giận lên tới nách tồi đây nè.

Một lát sau, Tú quay lại với một thau nước ấm và hai cái khăn, một khăn vắt trên vai còn một khăn cầm trên tay. Tú vẫn làm mọi việc mà không nói năng bất cứ điều gì.

Cô đặt chậu nước xuống dưới chân nàng, đưa một chén trà cho nàng súc miệng rồi lấy chiếc khăn mặt lau cho nàng. Động tác của Tú rất dịu dàng, như chăm một đứa nhỏ vậy đó. Sau khi thủ tục răng miệng mặt mũi xong, Trí Tú cúi xuống nắm lấy chân nàng rửa cho sạch sẽ.

"Ưm..."

Ai đó khẽ rên lên một tiếng khi tay Tú chạm vào mình, có khá nhiều người bị nhạy cảm với cả bàn chân, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến họ bất chợt rên nhẹ.

Tú nghe được, máu nóng trong người khẽ dâng cao, sao giờ cô mới biết âm thanh phát ra từ trong cổ họng nàng lại yêu kiều đến thế. Tay khẽ dừng động tác một nhịp rồi lại tiếp tục, nhưng lần này động tác nhẹ nhàng hơn, khẽ nuốt nước bọt giảm bớt căng thẳng.

Cứ thỉnh thoảng nàng lại "ưm" một tiếng làm Kim Trí Tú muốn chết đi sống lại chịu đựng. Mà nàng thì cũng chẳng khá hơn là bao, tự cảm thấy xấu hổ sau những âm thanh do chính mình phát ra, nàng thực sự rất nhạy cảm, động vào liền không nhịn được mà rên khẽ vài tiếng, chỉ là không biết sao nhưng Tú chạm rất thoải mái, cảm giác lạ lắm, chưa từng xảy ra trước đây.

Trí Tú tiếp tục công việc, rửa rồi lau khô sạch sẽ chân cho nàng. Xong việc đứng dậy rời đi làm chuyện khác. Nàng cũng có ý muốn níu kéo nhưng chợt nhớ ra mình đang làm giá, nên cũng kệ để người ta đi trong sự tiếc nuối của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info