ZingTruyen.Info

NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH

Chap 31

jjlcbp882016

Được vài ngày, Trân Ni từ sau đêm hôm đó thực sự rất giận Trí Tú, nàng không thèm sang thăm ai kia nữa, chỉ là giận có giận nhưng thương thì vẫn thương, ngày nào nàng cũng sai thằng Lũ chạy qua xem xét tình hình như nào.

Thế trận bây giờ thay đổi rồi, nàng đang trên kèo ai kia, đang có giá nên nhất định phải tịnh tâm, không đuợc mềm lòng, phải để họ Kim đó năn nỉ gãy lưỡi thì thôi.

Cơ mà nàng cũng hơi sợ, lỡ đâu Trí Tú vẫn còn giữ cái tư tưởng kia trong đầu thì sao, tức là dù nàng làm giá thì người ta vẫn không quan tâm hả, hay là không bám theo người ta nữa thì người ta càng cảm thấy thoải mái. Rồi trong lúc nàng rời xa Tú nhỡ đâu có con nhỏ ất ơ nào đó hốt mất cực phẩm của nàng thì sao? Không được! Không thể được!

Nhưng nàng đang có giá mà lại sang kiếm ai kia có kì qua hông? Nàng cũng có tự tôn của riêng mình chứ.

Vò đầu bứt tóc một hồi, cuối cùng cũng quyết định im lặng, mong rằng những gì nàng nghĩ không xảy ra, chắc là do nghĩ nhiều thôi. Ừm, vậy đó. Chắc là vậy, còn nếu không phải vậy thì vẫn phải như vậy.

_____________________________________

"Gì cơ? Tui bị đuổi? Tại sao?" - Trí Tú bất ngờ mất bình tĩnh hét lớn. Khi không tự dưng xin nghỉ có mấy ngày mà bị đuổi việc luôn là sao?

"Biết lí do làm chi? Cầm tiền lương rồi lượn đê. Mày đứng ở đây một hồi ám quẻ tao lắm." - Tên chủ mập mạp ném vài đồng lương cho cô rồi phất tay đuổi đi.

Trí Tú cầm chỗ tiền ít ỏi đó trên tay, lên đường trở về nhà. Rốt cuộc nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao lại bị đuổi việc, lúc bị thương, Tú có xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh rồi mà, hà cớ gì khi đi làm lại bị cho thôi việc?

Tú thắc mắc, có chút u uất, bất mãn trở về nhà. Định bụng là hôm nay sẽ qua xin lỗi Trân Ni nhưng tình hình này không khả quan lắm. Thôi để chiều đi xin việc mới mần ăn rồi sang nhà ông hội đồng sau vậy.

Nói là làm, chiều tới, Trí Tú chạy khắp cả cái làng Kim Đông này xin làm mướn. Đi đến đâu liền bị đuổi về, người ta không nhận. Kể cả những chỗ thân quen trước đây họ cũng lắc đầu, hỏi lí do thì ai cũng lảng tránh, không ai muốn trả lời.

Đi cả chiều đến giờ cũng đã chập tối, chỉ còn đúng một nơi mà Tú chưa xin việc...

Kim Trí Tú đứng trước cánh cổng lớn của nhà ông hội đồng, nhìn vào phía xa bên trong nhà, ngó nghiêng một hồi rồi mới quyết định đẩy cửa đi vô.

"Anh Lũ..." - Cô gọi, Lũ đang tưới cây vui vẻ đi lại.

"Cô Tú hở? Nay cô qua kiếm cô hai phớ hôn?" - Lũ cười toe toét, hỏi.

"À hông, chuyện đó nói sau đi. Tui qua hôm nay để xin vô đây làm công."

"Gì? Nói lại coi."

"Tui xin qua đây làm công..." - Tú lặp lại lời vừa nói.

"Đuổi. Chê nha. Cô qua đây để mấy đứa gia nhân quèn như tui thất nghiệp hả? Thôi cô đi làm chỗ khác đi hen, cho tui còn có đồng ra đồng vô nữa. Em Mắm ăn nhiều lắm, tui hông đi làm hông có tiền nuôi ẻm đâu. Với nhà này đủ người làm rồi, chắc ông hông nhận thêm nữa đâu."

"Ơ...vậy là hông được thiệt hở anh?"

"Ừa, thui cô chịu khó đi kiếm chỗ khác hen."

Lũ vẫy vẫy tay chào, tính tiễn Tú ra khỏi cổng, chưa bước được mấy bước đã có một đứa gia nhân khác chạy ra thông báo.

"Cô Tú, ông cho gọi cô vô nhà." - Nó cúi chào cô, mời Trí Tú vào trong.

Cô vui mừng khôn xiết, chắc là ông hội đồng sẽ nhận cô làm việc, không lo chết đói nữa rồi. Trí Tú đi nhanh lướt qua cả Lũ, cũng chẳng thèm để ý đến nó nữa.

"À Lũ này..."

"Sao đó? Ông cũng gọi tao vô hả? Thưởng thêm phớ hôn? Tao biết mà, tháng này tao mần ăn hơi bị chăm chỉ đó mày." - Lũ cười điên cười khùng, nghĩ tới cảnh được cầm tiền thưởng trong tay, ta nói nó phê gì đâu.

"Hông có. Ông gọi có mình cô Tú thôi à. Cô hai có chuyển lời cho mày, cổ nói tháng này mày bị trừ nửa tháng lương, cái tội tài lanh, suýt thì bể kế hoạch của cô. Vậy nha, vui vẻ tưới tiếp đi, tao vô nhà à. Ờ mà quên, cô hai nói là bữa nay thưởng cho gia nhân một bữa thịt thà ngon nghẻ lắm, nhưng cổ bảo cấm tiệt mày hông được chõ đũa vô, cổ mà biết thì phạt mày một ngày không được ăn cơm. Tình hình là thế nhá, tao đi."

Dặn dò đường hoàng xong xuôi, tên gia nhân kia chạy đi, để lại còn mình Lũ khóc ròng, ai biểu tài lanh chi cho khổ vậy trời, bị trừ lương đã đành đi, lại còn không cho ăn cơm. Thương thay phận đờn ông làm thuê mười hai bến nước, biết bên nào đục bên nào trong, biết chủ nào nhân hậu chủ nào tàn nhẫn...

"Dạ con chào ông." - Tú cúi đầu chào ông Kim.

Đánh mắt sang người ngồi bên cạnh ông, nàng vẫn không mảy may quan tâm đến, vẫn ăn cơm như thể cô chưa từng xuất hiện. Chính xác là Trân Ni đây đang bơ cô đó.

Cậu Hưng ngồi yên ổn ở đó, vẫn không khá khẩm hơn là bao, bộ dạng dù đã qua tháng bảy rồi nhưng cũng không khác cô hồn là mấy.

Bữa cơm của gia đình họ Kim hình như chưa bao giờ là ổn!

"Ừm, nghe nói con đang không tìm được việc hở?"

"Dạ. Con muốn xin làm thuê cho nhà ông ạ."

"Ta nghe bảo con mới bị đánh, có chắc là làm việc được không đó?"

"Con khoẻ rồi thưa ông."

"Vậy được. Từ mai con qua nhà ta làm, việc của con là chăm sóc vườn cây cảnh cho ta, làm hầu riêng cho con gái cưng ta nữa. Nhưng với một điều kiện."

"Dạ? Điều kiện...gì ạ?"

"Từ mai con qua đây ở, tiện cho việc của con. Ở sau nhà còn có một chỗ cho con ngủ, có được không?"

"Dạ...ông bảo gì thì con xin nghe đó. Mai con qua ạ, con chào ông con về. Cậu Hưng, con về...ờm...Trân...à không, cô hai tui về nghen."

Cô khựng lại một chút đợi nàng trả lời nhưng vẫn không có sự hồi đáp. Cô xụ mặt xuống, lủi thủi đi về, dáng vẻ tủi thân thấy thương hông...

Đợi tới khi Kim Trí Tú thực sự khuất bóng, Trân Ni mới quay qua cha mình nói chuyện.

"Cha, Tú đi khuất chưa?"

"Đi rồi. Người ta qua thích thì nói đại đi, bày đặt làm giá làm ơ đồ. Hay ga dẻ quá!" - Ông Kim khinh khỉnh, bĩu môi nhìn đứa con gái rượu.

"Chaaaa...cha toàn chọc con thôi...Mà quên nữa, cha làm sao mà người ta không ai nhận Tú hết vậy?"

"Tao hông làm vậy chắc bây có cơ hội ở gần nó...hông ai nhận nó, tao nhận nó chính là có lợi cho cả bây lẫn cha. Bây hiểu hông?"

"Lợi?"

"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Không biết nhìn xa trông rộng. Nghe mà học hỏi nè con. Nó thất nghiệp, tao nhận nó vô làm. Con gái tao thích nó, nó càng ở gần bây thì bây càng có cơ hội tiến gần hơn dứ nó. Rủi mà lỡ tụi bây có tò te tú tí gì đó, tao ép cưới. Lúc đó, nó làm dâu tao rồi, khỏi cần trả tiền công. Vừa gả được hũ mắm treo đầu giường, vừa không mất mát cái chi, hời quá còn gì nữa."

Ông kể toàn bộ kế hoạch hoàn hảo do ông nghĩ ra. Gừng càng già càng cay mà lị, thâm thúy ghê.

Cậu Hưng ngồi kế bên nghe đến đần mặt ra, cậu giở nách ông lên, nhìn gì đó. Điều này khiến ông Kim khó hiểu một phen.

"Làm gì đó?"

"Con coi cha có bôi nhọ nồi lên nách hông ấy mà."

"Bôi chi? Mày khùng hở? Ai lại đi bôi nhọ nồi vô nách. Ngứa chết."

"Tại cha thâm quá đó cha."

Cậu Hưng cười gian tà rồi chạy đi, bữa cơm hôm đó, cha rượt con, con trốn cha làm nhộn nhịp cả một căn nhà.

Ai cũng vui vẻ, chỉ trừ có mình Lũ là đau trong lòng. Xót tiền lương, lại còn phải ăn cơm không, một xíu nước mắm cũng keo kiệt hông cho người ta. Chết trong lòng nhiều chút...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info