ZingTruyen.Info

NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH

Chap 22

jjlcbp882016

"Ai ui!" - Nàng kêu lên một tiếng, giọng mềm nhũn.

"Cô bị sao thế?"

Tú quay sang lo lắng khi nghe tiếng nàng xuýt xoa, thấy nàng đang gãi gãi trên cánh tay một vài chỗ đo đỏ, chắc là bị kiến lửa cắn.

"Hình như em bị kiến lửa cắn òi mình ơi, đau quá~" - Nàng được người ta quan tâm nên nhõng nhẽo một chút, miệng mếu máo trông dễ thương vô cùng.

"Thôi cô, dù sao cũng chỉ là kiến lửa thường thôi. Không có gì đáng lo ngại, cô vào đây Tú sức thuốc cho là đỡ ngứa liền."

Cô nhìn vào ổ kiến lửa ở phía gốc mít gần đó, khẽ nhíu mày, trong đầu thầm suy nghĩ một số thứ.

Nàng vì được quan tâm nên tâm trạng cũng vui vẻ trở về, hôm nhau như thường lệ vẫn chạy sang nhà Trí Tú đóng cọc ở đây, vừa sang liền gặp Lệ Sa sắp đi dạy.

"Sa đi dạy hở?"

"Dạ. Tui chuẩn bị đi thôi cô. Út ở sau nhà á." - Lệ Sa cười, theo lễ nghĩa cúi đầu chào hỏi.

"Ò...ơ mà Sa nè. Sao gốc mít cháy xém đen thui dị?"

Trân Ni để ý tới cái gốc mít kia, nàng nhớ là hồi hôm qua nó bình thường lắm mà nhỉ, à còn có ổ kiến lửa to đùng ở đó nữa, nàng bị cắn hôm nay vẫn còn vết sưng đỏ nè.

Lệ Sa nhìn theo hướng tay nàng chỉ, à một tiếng, nói:

"Hôm qua hông biết út bị cái gì á? Cô về nhà cái là út hùng hổ cầm mồi lửa đi đốt sạch cái ổ kiến ở đó. Kể cũng lạ hen, bình thường tui dứ út bị cắn quài kêu đốt đi hỏng đốt, hôm qua dở chứng sao đó tự dưng đốt, mà đốt lố, tí nữa thì toang luôn cây mít...À thôi tui đi nghen cô. Tới giờ lên lớp rồi."

Dứt câu, Lệ Sa bỏ đi. Còn có một mình nàng đứng đó, khẽ mỉm cười mãn nguyện, chạy liền vào trong nhà ôm hôn Trí Tú cho đã mới được. Con người gì đâu mà đáng yêu quá trời quá đất, miệng thì nói không lo, vậy mà lo cho người ta hông tưởng, kiểu người ngoài lạnh trong nóng này đúng là gu nàng rồi.

______________________________________

Từ khi cô hai họ Kim kia đi Tây trở về quê hương cũng đã hơn hai tháng. Suốt khoảng thời gian đó, nàng cứ bám dính lấy Tú suốt thôi, đi đâu nàng cũng đi theo. Mà Tú thì đi làm cả ngày, dầm mưa dãi nắng cực khổ đến vậy nhưng nàng vẫn cố tình đi theo cho bằng được. Nhiều khi Tú cản nhưng nàng cứ ậm ừ nghe rồi tặc lưỡi cho qua. Nàng là tiểu thư ngọc ngà, lại còn là người Tú thương, nàng theo Tú chịu cực chung như này, Tú cũng xót chứ. Nhiều lúc cũng tự dặn lòng mình phải cứng rắn từ chối, không được mềm lòng nhưng thấy nàng buồn, nàng khóc một chút thôi là Tú cũng không đành. Bởi vậy nên càng khiến nàng có thêm niềm tin, hi vọng rằng Tú dần chấp nhận nàng và vì thế mà càng cố gắng nhiều hơn.

Cô đang trên đường về nhà, vì suy nghĩ mà không để ý nên lỡ mấy va phải người ta. Tú rối rít xin lỗi, cùng với lời nói cũng kèm theo hành động đỡ người ta dậy. Còn chưa kịp động tới đã bị một lực đẩy ngã ra đằng sau, người kia còn lên tiếng chửi rủa, mắng nhiếc:

"Mẹ mày, mày biết mày vừa đụng trúng ai không hả thứ nghèo hèn?"

"Tui...tui xin lỗi cậu. Tui hông có cố ý." - Cô cúi đầu xin lỗi, cô biết mình đụng phải thú dữ rồi, người bị đụng là cậu cả Dũng con ông bá hộ Trần làng bên, cậu ta nổi tiếng hư hỏng, hống hách và quậy phá.

"Cố ý hay không là chuyện của mày. Mày biết mày làm dơ áo tao không hả con chó!" - Dũng xuống tay, đấm vào bụng cô một cái đau điếng, hai thằng gia nhân bên cạnh nhìn mà cũng chột dạ.

"A..khụ...tui..tui hông có cố ý thiệt mà. Tui...khụ..xin lỗi cậu. Cậu..tha cho tui được hông..."

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, xuống nước xin cậu ta bỏ qua cho, không phải vì cô không dám đánh lại, mà là vì nhẫn nhịn, cậu ta là thiếu gia nhà giàu, đụng tới chỉ thiệt thân mình.

"Cái khuôn mặt này...à..ra mày là Kim Trí Tú. Tao đang định tìm mày đây, đã vậy hôm nay tao đánh mày chết. Mẹ mày, vì cái gì mà Trân Ni thích mày thế? Cũng chỉ là một con nhỏ nghèo hèn, bệnh hoạn thôi."

Cậu ta xuống tay mạnh hơn, hai thằng gia nhân cũng theo lệnh mà cùng tẩn Tú một trận nên thân. Đánh một lúc thấy thấm mệt, cậu ta mới dừng lại, thở phì phò, miệng vẫn không ngừng chửi bới:

"Tao đánh mày cảnh cáo, lần sau mà mày còn dám lại gần Trân Ni nữa thì chết với tao."

Dứt câu, cậu ta cùng người hầu bỏ đi, để lại chỉ mình Tú nằm đau đớn trên nền đất lạnh lẽo, cô ôm lấy thân thể trầy xước, những vết bầm vết tím lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Sức của ba người đàn ông đánh một người phụ nữ, dù Tú có khoẻ thì cũng đau đến chết đi sống lại chứ đừng nói là mấy người con gái chân yêu tay mềm, chưa bị đánh tới hồn bay phách lạc là may rồi.

Bây giờ cũng là giữa ban trưa, cố gắng đứng dậy lê lết về nhà thôi, có lẽ Trân Ni đang đợi cô, về còn nấu ăn cho nàng nữa.

Ngẫm lại lời cậu ta nói, Tú thấy cũng đúng, suốt thời gian qua cô bông đùa đủ rồi. Thân cô đũa mốc mà đòi chòi mâm son, đỉa mà đòi đeo chân hạc, trèo cao quá sẽ có ngày té đau. Có lẽ không nên tơ tưởng gì tới cô hai thì tốt hơn. Nàng còn phải lấy chồng, một người chồng thực sự có thể lo cho nàng, còn cô lo thân mình chưa xong, lấy gì mà lo cho người ta đây...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info