ZingTruyen.Info

NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH

Chap 1

jjlcbp882016

"Tú, mới đi mần dìa đó hả con?"

Bác Tư Hên ngồi trước hiên nhà cất giọng hỏi thăm, ánh mắt hướng về con người lấm lem bùn đất đang vác cuốc trên vai kia.

"Dạ. Chú Tư đang nhậu hả chú.." - Cô gái nọ tươi cười nhìn chú Tư.

"Ừa. Bữa nay con rảnh hông? Có gì tối qua lai rai với chú vài ly."

"Dạ thôi. Hổm rài con hơi nhiều việc, bữa nào rảnh con qua nghen."

Cô gái nọ khéo léo từ chối, căn bản con người này cũng không biết uống rượu.

"Ừa, rảnh nhớ qua nha con."

Người con gái này là Kim Trí Tú. Một người rất tốt bụng, hiền lành, chất phác nên mọi người xung quanh ai cũng yêu quý.

Cuộc nói chuyện kết thúc, vẫn như thường lệ mà trở về nhà. Cũng không phải là một ngôi nhà quá nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, thật ra chỉ là một mái nhà tranh đơn sơ. Trong nhà cũng không có đồ đạc giá trị, vài ba chiếc áo bà ba cũ đã sờn bạc vá đủ chỗ, hai chiếc chõng tre và một số vật dụng khác.

Bỏ cái cuốc xuống góc sân, ngồi bệt xuống đất uống chút nước cho đã khát, thì từ sau nhà đã nghe một giọng gọi mình.

"Út về rồi hả? Rửa chân tay rồi vào ăn cơm luôn nè."

Đó là Lệ Sa, một giáo viên dạy chữ ở làng này. Lệ Sa và Trí Tú vốn là cô cháu với nhau. Tú là em út của mẹ Lệ Sa, cả hai cũng trạc tuổi nhau. Ba mẹ mất sớm nên chỉ có hai người dựa dẫm vào nhau mà sống.

Tú từ nhỏ không được thông minh cho lắm, đôi lúc cũng hơi ngốc nghếch nhưng vẫn hiểu sự đời. Còn Lệ Sa thì khác, thông minh hơn người, vì thế Trí Tú mới đi làm công việc chân tay để nuôi Lệ Sa đi học. Chỉ có vậy mới khiến gia đình khá hơn. Đôi lúc, thương Tú, Lệ Sa cũng muốn đi làm cho cô đỡ vất vả nhưng cô không đồng ý nên thôi. Cũng đành cố gắng học để không phụ lòng Tú.

"Ừa. Út vô liền."

Trí Tú nhanh chóng rửa ráy chân tay rồi vào nhà ăn cơm. Vẫn như mọi ngày, chỉ có rau muống luộc với cá khô, ăn riết mà ngán. Nhưng dân đen mà, có cơm ăn là may lắm rồi.

"Út nè..." - Lệ Sa ngập ngừng.

"Sao đó đa?"

"Hay con nghỉ dạy đi làm phụ út nha, chứ con thấy cái nghề giáo này không kiếm được nhiêu hết á, mà dân mình thì nghèo, cũng chẳng mấy ai đi học."

"Thôi Sa. Nghe út nói nè. Cái nghề giáo này tuy nó kiếm được ít tiền nhưng nó là cái nghề cao quý. Con nghe út, đừng có bỏ nghen con. Làm dân đen khổ lắm con ạ. Để út khổ được rồi, út không muốn con khổ như út."

Trí Tú vừa ăn, vừa nói. Tú thương Lệ Sa lắm, không muốn Lệ Sa phải cực khổ, làm bán mạng cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc, lại còn hại thân mình. Thôi thì cứ làm cái nghề giáo tuy nghèo nhưng còn biết cái chữ cho có với người ta. Ít nhất thì còn được người ta nể, kính trọng gọi một chữ thầy. Chứ làm dân đen, bị đày đoạ, bóc lột, coi thường dữ lắm.

"Nhưng con thấy nhà mình nghèo quá, rồi sau này út tiền đâu mà lấy vợ."

"Thôi con. Nếu con lấy vợ thì út dành dụm giúp con, còn út thì ở vậy thôi. Chứ dân đen mà, nuôi bản thân còn chẳng nổi, rước con gái người ta về lấy gì nuôi đây. Lại khổ con người ta ra. Mà thôi ăn cơm đi con, nguội hết rồi."

Nghe cô nói vậy, Lệ Sa cũng thôi, thôi thì nghe lời cô vậy. Dù sao út cũng chỉ muốn tốt cho mình. Nhưng sao Sa thấy thương út quá...

Lệ Sa nói vậy thì cũng hiểu rồi hen. Hai dì cháu nhà này thích nữ nhân đó đa. Ở thời đại này, đồng tính luyến ái cũng không còn quá khắt khe như thời cổ đại nữa, nhưng đối với người dân bấy giờ vẫn luôn là một điều gì đó lạ lẫm và kì quái nên chuyện kì thị chắc chắn vẫn xảy ra. Lệ Sa và Trí Tú ban đầu cũng bị xỉa xói, kì thị như vậy. Nhưng lâu dần tất cả cũng quen với việc hai dì cháu nhà này khác người. Hiện tượng kì thị cũng ít đi đáng kể mà thay vào đó cũng yêu quý và đồng cảm hơn. Cũng bởi họ hiểu được phần nào câu nói "cha mẹ sinh con trời sinh tính" và cũng bị sự tốt bụng, hiền lành chất phác của hai dì cháu nhà này cảm hoá. Còn có nhiều phụ huynh còn muốn gả con gái cho hai người này để con mình có một tấm chồng tốt, ít nhất thì sẽ không bị dính vào thằng đàn ông ất ơ, đểu cáng, vũ phu nào đó.

Đối với những phụ huynh đó, chỉ cần là người yêu thương con họ thật lòng, dù là nam hay nữ cũng không thành vấn đề. Họ không quan trọng việc có cháu ẵm bồng, chỉ cần con họ một đời bình an là đủ lắm rồi. Bởi vậy mới nói trên đời này làm gì có cha mẹ nào mà không thương con đâu, chỉ là thương có đúng cách hay không thôi. Với lại sinh thời lúc bấy giờ, nông dân tuy ít học, họ hiền lành, suy nghĩ cũng rất đơn giản nhưng cái tình trong họ luôn đặt trên hàng đầu. Họ luôn là người sống rất tình cảm, dù cho con họ có là người đồng tính thì kể cả bậc cha mẹ khó tính nhất rồi cũng sẽ chấp nhận mà thôi.

___________________________

Tú hiện tại đang ở ngoài ruộng, hôm nay được người ta thuê dọn cỏ ruộng ấy mà, người ta thuê làm mấy sào ruộng luôn cơ nhưng lại chỉ có mình Tú làm nên cũng được trả công hậu hĩnh, đủ tiền để mua bộ quần áo mới cho Lệ Sa, chứ làm nghề giáo mà mặc đồ vá này vá nọ trông mất thẩm mỹ lắm.

Làm quần quật từ trưa tới chiều, mãi mới xong được mấy sào ruộng, đúng là đồng tiền khó kiếm thật. Nhưng nghĩ đến Lệ Sa, Tú vẫn cố gắng làm, lo đầy đủ cho cháu mình là được rồi, Tú không cần gì hơn.

Xong việc, Tú ngồi xuống dưới bóng râm gần đó nghỉ mệt một chút, từ xa đã nghe thấy tiếng của một nam nhân gọi mình.

"Tú ơi..."

Cô liếc mắt về phía phát ra âm thanh, ra là cậu cả Hưng, con ông hội đồng Kim đây mà.

"Cậu Hưng, cậu ra đây chi thế?"

"Cậu đem nước ra cho Tú nè. Uống đi cho đỡ mệt."

Cậu Hưng không màng giai cấp mà ngồi bệt xuống cạnh chỗ cô. Tay còn rót nước đưa tận họng cho cô nữa. Kiểu này chắc lại nhờ vả gì rồi.

"Nhờ vả gì thì nói luôn, tui thừa biết ý đồ của cậu rồi." - Nhận lấy bát nước tu một hơi hết sạch.

"Ờ thì...chuyện là cậu muốn nhờ Tú qua đưa thư cho cậu ba Phúc nhà ông bá hộ Điền ấy mà."

Cậu Hưng ngại ngùng, gãi đầu bối rối.

"Biết ngay mà. Cậu cũng mê cậu Phúc quá rồi đó đa. Cứ hai hôm lại gửi thư một lần, riết rồi cậu cứ đày đoạ con miết."

Tú chán nản nhìn cậu Hưng, người gì đâu mà lậm người yêu thấy sợ luôn hà.

"Hay cậu đưa tiền cho con nghen, con giúp cậu không công dậy quài, cậu cũng áy náy."

Cậu Hưng ngỏ ý, tại cậu cũng chơi với Tú từ đó tới giờ, Tú giúp cậu biết bao nhiêu việc, Tú chẳng đòi hỏi thù lao gì, khiến cậu cũng hơi áy náy. Mà cậu cũng thương Tú như anh em trong nhà, thấy Tú khổ vậy, cậu cũng không đành.

"Thôi khỏi, con giúp cậu vì đam mê, chứ tiền nong gì. Mất lòng nhau ra."

"Đam mê gì?"

"Đam mê không cần tiền."

Hơ hơ, một nụ cười nhếch mép của cậu Hưng dành cho Trí Tú, người ta nói nó khùng mà hỏng ai tin. Thứ đam mê khùng điên vậy trời. Nhỏ này chắc phải hốt lên trại thương điên quá.

"Rồi thư đâu?"

"Nhỏ này ăn nói trống không bây. Tao là cậu cả Hưng nha mầy."

"Vậy tui đi về. Kệ cậu."

"Ơ thôi cậu xin lỗi, nè đưa cho cậu Phúc hộ cậu nghen. Có gì chiều cậu mang quà bánh ra cúng mầy. Chứ mầy tính nóng như kem."

Tú chẳng thèm để tâm nữa mà đứng dậy vác cuốc bỏ đi.

Lại nói đến mối quan hệ của Trí Tú và cậu Hưng, hai người là bạn với nhau từ xưa tới giờ. Cậu Hưng quý Tú lắm, nên mới không để ý, câu nệ vấn đề xưng hô hay gì hết. Vậy nên giờ nhỏ Tú mới láo với cậu vậy nè, nói chuyện bằng vai phải lứa luôn chứ đâu.

"À QUÊN, TÚ ƠIIII. MAI NI NÓ VỀ Á NGHEN."

Hét rõ to nhưng Tú đi xa lắm rồi, chẳng nghe thấy gì nữa đâu. Cậu Hưng hét một hồi, đau họng quá nên cũng chạy về nhà luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info