ZingTruyen.Info

Ngay Hoa Lu Nguoc Gio Full Trong Sinh Da Su Viet Vivu

Chén trà sứ trắng rơi xuống sàn, vỡ làm hai.

Công Uẩn vẫn ngước mắt ra cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra xa.

Gia nô cúi thấp đầu lặng đi, không dám nói tiếng nào nữa.

Y bỗng hít một hơi rồi nói lớn, giọng nói mang theo sự run rẩy của mùa đông.

-Ngươi có biết đằng xa đó là gì không?

Y chỉ tay ra khỏi cửa sổ, nơi y vẫn đứng trông ra mỗi buồi chiều tà.

-Dạ, núi Mẫu Sơn..

Công Uẩn lắc đầu, nụ cười vẫn chua chát trên khóe môi.

-Đó là Hoa Lư.

Người gia nô lặng lẽ cúi đầu nhìn Công Uẩn, rồi lui ra.

Công Uẩn lấy trong vạt áo ra một cây trâm bằng gỗ giáng hương quý. Mỗi khi y nhớ Hoài An, y đem nó ra gọt giũa, để biến nó từ một khúc gỗ khô cằn lại biến thành một tuyệt tác mỹ nghệ. Y còn định đến ngày về Hoa Lư, sẽ trao cho cô.

Nước mắt Công Uẩn lặng lẽ lăn xuống má, y ngồi xuống bục cửa sổ mà gục đầu trên chiếc trâm phượng hoàng.

Chiều hôm đó, Lý Khánh Vân thấy y u uất cả ngày, ông lẳng lặng bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai đứa con trai nuôi đang đau khổ đến tận tâm can.

Y ngẩng đầu, nước mắt lênh láng trên gương mặt oai phong, y túm lấy cánh tay Lý Khánh Vân mà kiềm nén lệ đang giàn ra trên má.

Ông thở dài ngồi xuống rồi vỗ lên vai con trai nuôi.

-Chẳng phải ta đã nói, ngai vàng kia muốn có được, con phải đánh đổi những thứ khiến con đau khổ đến chết đi sống lại. Nhưng một khi con đã vượt qua được chừng ấy nỗi đau, con sẽ là một vị vua ngàn đời khắc ghi.

Y lắc đầu liên tục, cây trâm gỗ thấm đẫm nước mắt y.

-Con chưa từng nghĩ sẽ làm vua nếu thiếu đi nàng. Con chỉ muốn cùng người con gái con yêu sống đến hết kiếp này, rồi gặp nhau ở kiếp sau, lại yêu nhau một lần nữa.

Ông thở dài, tình cảm nam nữ luôn là điểm yếu của y. Nếu y có thể vượt qua, trên đời sẽ không còn một Lý Công Uẩn yếu ớt nữa.

-Công Uẩn, con đã quên rồi ư? Họ Lê đã cướp ngôi nhà Đinh thế nào. Mẹ con đã chết như thế nào? Chẳng lẽ con cam tâm?

Y nhẹ nhàng đẩy tay Lý Khánh Vân ra khỏi vai mình rồi đứng dậy đưa mắt nhìn về Hoa Lư êm đềm.

-Lí do duy nhất ngày ấy để con đồng ý thực hiện kế hoạch này đó là vì nghĩ, nếu con có thể làm vua, Hoài An sẽ có thể quang minh chính đại ở bên con, không kẻ nào có thể ngăn được nữa...

-Công Uẩn...

-Nhưng bây giờ thì sao? Nàng đã quên con, nàng đã nguyện lòng theo hắn...

-Công Uẩn, nếu đã có thể dẹp bỏ chấp niệm trong lòng, con sẽ có thể chuyên tâm mà nghĩ đến chuyện giang sơn xã tắc...

-Cha không hiểu sao?

Y gào lên, ánh mắt như sao trời vụt tắt.

Tại sao? Trên đời này một người hiểu y cũng không có?

-Con chỉ cần Hoài An! Nếu không có nàng, con thà sống làm một kẻ vô hình!

-Con bình tĩnh lại.

Công Uẩn im bặt, đôi mắt long lên giận dữ, cùng nhuốm màu bi ai.

-Ta không dạy con trở thành một kẻ yếm mềm. Một chút đau thương đã gục ngã. Con như vậy làm sao ta dám gặp lại mẹ con ở suối vàng.

Y khổ tâm siết chặt cây trâm rồi giáng mạnh nắm đấm lên cột nhà, da thịt toạc máu.
Không gian ngập trong mùi máu hòa với gió đông, buốt giá và lẻ loi. Cho đến khi Công Uẩn cất tiếng.

-Con sẽ về Hoa Lư.

Lý Khánh Vân nhăn mặt nhìn y.

-Con...

-Con sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về con.

Ánh mắt y bây giờ, ngập trong mưu mô và quỷ kế, đáng sợ gai người.

-Người muốn con lên làm hoàng đế, được thôi. Con tự có cách của con. Từ bây giờ, người và Quốc sư không cần phải nhọc lòng vì đứa con này nữa, con sẽ tự ngồi lên ngai vàng kia, tự giành lấy không thiếu một thứ Lê Long Đĩnh lấy của Lý Công Uẩn con!

Lý Khánh Vân bỗng nhiên chau mày. Công Uẩn, từ lúc nào đã mang một hận thù khó buông bỏ đối với Lê Long Đĩnh? Từ lúc nào đôi mắt đã ngập trong quỷ kế đa đoan. Ông luôn muốn Công Uẩn sẽ mạnh mẽ để trở nên cứng rắn, nhưng sao bây giờ thấy y thế này, ông lại không thể vui.

Công Uẩn đã không còn là chàng trai trẻ vô ưu vô lo nữa rồi.





_________________________







Hoài An mỉm cười nhìn hoàng thân quốc thích tề tụ về đây, dâng lên những món quà quý giá, cả những món ăn trong truyền thuyết ngàn đời.

-Xin chúc mừng Chính cung Hoàng hậu đã mang long thai.

Chí Trung quay sang nhìn cô, âu yếm cười. Y đưa tay vuốt tóc cô, hạnh phúc cúi xuống hôn lên trán cô nụ hôn dịu dàng.

-A! Mẹ!

Hoài An vội mừng rỡ nhìn Lý Phu nhân đã bước vào thưởng lầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

-Hoài An, mẹ nghe nói con mang thai, lập tức từ tận Châu Đằng đến đây.

Cô chạy xuống chỗ bà, ôm lấy bà. Dẫu không phải là mẹ ruột nhưng bà vẫn yêu thương cô vô bờ. Hóa ra tình mẹ là như thế, là ấm áp đến nhường này.

-Đây là chút đồ bổ ta đem từ quê lên, con nhớ phải dùng đấy.

-Con biết rồi ạ.

-Hoàng hậu, ta cũng có chút quà mọn muốn gửi đến người.

Cô cười hiền với vị phu nhân nào đấy, vui vẻ trò chuyện với bà.

Chí Trung chống cằm nhìn cô, đôi môi không thể ngừng cười. Viễn cảnh này, đã bao lần y mơ đến. Có thể cùng cô sinh con, cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc ấm êm.

Ông trời cũng không phụ lại tâm nguyện của y, nửa năm qua, cuối cùng Hoài An cũng mang thai rồi.

-Cảm ơn Nguyễn phu nhân, chiếc chăn đẹp quá.

-Hoàng hậu thích là ta yên lòng rồi.

Cô cười hiền, nắm lấy bàn tay già nua của bà.





-Ta cũng có món quà muốn tặng Chính cung Hoàng hậu!



Cả không gian như chết lặng đi, chỉ nghe tiếng bước chân uy mãnh của đại tướng quân.

Hoài An sững sờ, bàn tay khựng lại giữa không trung. Chí Trung tắt ngấm nụ cười.


Công Uẩn phất tà áo bước vào, oai phong tiêu sái. Vầng dương kia cũng như nhạt màu trước y. Y nhếch môi cười, nụ cười đã không còn trong ngần như ngày nào.

Hoài An bần thần nhìn nỗi khắc khoải trong ánh mắt y. Đau khổ nào đã biến y trở nên tiều tụy đến thế này đây. Trong lòng cô, nỗi sợ sệt ùa về phá tan hạnh phúc thời gian qua.

Công Uẩn tiến đến bên cô. Tiếng giáp sắt sắc lạnh vô tình.

Chí Trung siết chặt bàn tay.

Hoài An toan quay đi, Công Uẩn đã dậm chân mạnh xuống đất, y dừng lại trước mặt cô, ánh mắt như có lửa.

-Ta về rồi.

Hoài An không dám đối diện với y, gương mặt y hốc hác đi, mi mắt sưng đỏ, tiều tụy. Hai năm xa cách, y đã mang lòng thù hận quá nhiều. Cô ôm lấy ngực mình, cau cặt chân mày. Có lẽ Lý Hoài An lại thổn thức rồi.

-Tả thân vệ...

Cả thưởng lầu nín thở nhìn hai người rồi lại ngước nhìn Chí Trung đang ngồi trên ngai cao, ánh mắt như thiêu đốt.

-Ta có một món quà muốn tặng Chính cung. Bệ hạ, sẽ cho phép chứ?

Hai tiếng Chính cung thốt ra từ miệng y, chua xót đến dằn vặt.

Nói rồi, y lấy trong vạt áo ra một mảnh vải thêu hoa đào. Hoài An run rẩy đón lấy, bên trong bọc một cây trâm gỗ phượng thơm mùi núi rừng, dường như, cũng thấm đẫm nhớ thương.

Cô ngước nhìn ánh mắt kiên cường của Công Uẩn. Y không cười nữa, không còn cười như ngày ấy nữa...

Lúc này, Công Uẩn mới ngước lên Chí Trung, chắp tay cúi đầu hành lễ.

-Thần tham kiến bệ hạ.

Chí Trung cắn răng gật đầu.

-Tả thân vệ cuối cùng cũng đã về rồi.

-Giặc ở biên cương cũng đã dẹp yên, thần cũng đã làm tròn chức trách nên mạo muội hồi kinh phò tá bệ hạ.

Chí Trung nhếch môi cười.

-Phò tá trẫm?

-Thần từ nay sẽ dốc hết sức mình mà phò trợ cho giang sơn Đại Cồ Việt ta.

Cả không gian trùng lại. Tất thảy người đều đồng loạt lui đi. Chỉ còn Hoài An kiên cường đứng giữa hai người.

Trận chiến này, lại bắt đầu rồi.










Từ khi Công Uẩn về, Chí Trung lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Trên triều Công Uẩn vờ làm trung thần, đằng sau lại làm một gian thần nhiều tham vọng. Không chỉ có Chí Trung, Hoài An cũng không tránh khỏi nhọc lòng.

Công Uẩn về, làm lòng cô dấy lên lo lắng. Không biết y sẽ dùng cách gì để mà trả thù Chí Trung đây. Dù mấy năm này, Chí Trung đã cố thu tóm binh quyền. Nhưng ngai vàng này ai đưa y lên, người đó sẽ dùng cách gì mà đẩy y xuống. Cô thực sự rất lo sợ.


Chí Trung cởi bỏ long bào, nặng nhọc ngồi xuống giường. Hoài An lặng lẽ đến bên, xoa vai cho y.

-Sáng nay nàng đã gặp hắn sao?

Cô trầm mặc đi. Y đã biết rồi.

-Phải, em vô tình gặp đại nhân ở ngự hoa viên.

-Dẫu nàng làm gì, cũng đừng để tam hậu kia biết được, lại làm khó dễ nàng.

Bàn tay Hoài An bỗng bất lực buông thõng, cô ngước ánh mắt bi thương nhìn y.

Chí Trung quay sang, bắt gặp ánh nhìn bi ai kia rồi thở dài ôm cô vào lòng.

-Ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mất nàng thôi.

Chí Trung biết. Nếu y càng ra sức ngăn Công Uẩn gặp Hoài An, y sẽ càng tìm cách đưa Hoài An đi lần nữa. Hoài An ôm lấy người y, đau lòng không nói nổi nữa.

-Chỉ cần trong lòng nàng có ta, cả đời này Lê Chí Trung sẽ không hề hối hận.

Hoài An chua xót quàng tay qua người ôm y.

-Chí Trung...

-Ta ngàn lần nhớ nhung nàng, vạn lần yêu thương nàng, nàng có biết không?

Y sủng nịnh hôn lên mái tóc cô, giọng nói y run rẩy.

Chí Trung, chàng thiếu niên này có quá nhiều nỗi khổ tâm. Cô cảm thấy y bây giờ rất bế tắc, rất bấp bênh, cũng rất ngộp ngạt.

Giá mà cô có thể san sẻ gánh nặng giang sơn với y, giá mà cô hiểu được những mưu đồ mà Công Uẩn và họ Lý đang ấp ủ. Nhưng cô không thể xoay chuyển lịch sử, cô phải để Công Uẩn lên ngôi vua, mở ra họ Lý với những vị vua kiệt xuất. Nhà Lê...đã đến ngày tàn.

-Ta có thể mất đi mọi thứ, ngai vàng này, cung điện này, tính mạng này. Nhưng ta không thể mất đi nàng, Hoài An.

-Biết rồi...có ai nỡ đi xa chàng đâu.

Cô tựa trên lồng ngực y, nghe tiếng tim y đập chậm rãi. Mùa đông kia cũng chẳng giá lạnh nữa.

-Nhưng có một ngày nàng sẽ phải về bên hắn.

-Em không về bên cạnh anh ấy nữa...

-Không, Hoài An!

Y đẩy cô ra, nhìn cô bằng cặp mắt nâu rối ren hoảng loạn.

-Nếu một mai binh biến kinh thành, nhà Lê không còn trụ vững, nàng nhất định phải đi theo hắn. Vì lúc đó, nhà Lê bại, ta cũng mất..

Cô rơi nước mắt ào vào lòng y, cố ngăn câu nói của y nhưng đã quá muộn.

Lê Long Đĩnh là vị vua có tầm nhìn xa trông rộng, sớm đã biết được ngày tàn của vương triều. Nhưng y không hề buông xuôi, không hề đầu hàng để cơ nghiệp một đời của cha rơi vào tay kẻ khác. Y vẫn nỗ lực ngày đêm, vẫn cố níu kéo chút hơi tàn của triều đại này.

-Chàng đừng nói nữa được không? Đồ ngốc, Lê trường hay bại đâu liên quan đến tình cảm của chúng ta chứ...

-Nhưng nếu vương vị không còn...

Hoài An bật khóc. Cô kéo tay y đặt trên bụng mình.

-Chàng không cần em và con nữa sao? Đừng nói những điều đau lòng như thế..

Chí Trung khổ tâm cười.

-Ta sẽ không ngừng đấu tranh vì nàng, vì con. Nhưng thế cuộc này, ta sợ không xoay chuyển được nữa.

Phải, Hoài An biết. Họ Lý đã thâu tóm cả triều đình rồi. Họ Lê bây giờ, phải chăng chỉ còn Lê Chí Trung y mà thôi. Đến việc Chính cung mà vua ân sủng nhất, còn họ Lý nữa kia mà.

Chính cô cũng đang đẩy y đến đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info