ZingTruyen.Info

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - Vivu

23. Loạn lạc

vivusmile

Chí Trung nhăn mặt nhìn Long Việt, y đập mạnh tay xuống bàn.

-Anh còn chần chừ chưa lên ngôi, bọn chúng sẽ còn tiếp tục làm phản!

Long Việt chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn ra bầu trời xanh ảm đạm.

-Phụ hoàng vừa mới chết thảm như vậy, sao ta có thể lên ngôi hoàng đế ngay lúc này. Ít nhất cũng phải đợi mãn tang cha.

-Long Việt!

-Chí Trung, ta muốn dùng danh vị của một Thái tử để dẹp yên bọn chúng, chứ không phải là một hoàng đế.

Chí Trung xoa trán nhìn anh trai lương thiện đến cố chấp, đến ngu xuẩn.

-Anh không thấy họ Lý đã rút hết quân rồi sao? Bọn chúng rõ ràng không muốn giúp chúng ta, nếu anh còn chưa lên ngôi, quyền đâu mà điều binh khiển tướng?

-Ta đang nắm trong tay quân đội triều đình, còn sợ không đánh lại chúng?

-Long Tích chạy về phía Nam rồi, anh còn không lo hắn mượn quân Chiêm Thành hay sao?

Lúc này Long Việt mới lặng đi, thở dài quay đầu nhìn Chí Trung.

-Ta biết Chí Trung em sẽ giúp ta bắt được Long Tích mà.

Câu nói nhẹ nhàng và dồn hết mọi tin tưởng ấy đổ lên đầu Chí Trung, y ném lại cái hừ lạnh rồi phất áo đi mất.











Hoài An từ lúc nào đã quen với chỗ đứng này, ngay dưới mái hiên trước cổng chính, trông ra phía ngoài, đợi Chí Trung trở về.

Đêm nay đã là một đêm trăng thu lạnh lẽo, từ lúc nào cô đã ngủ gật tựa đầu trên cột gỗ. 

Đêm nào cũng vậy, cô ở đây đợi Chí Trung đến tận khuya. Ngọc khuyên thế nào cũng chẳng có ích.

Y đi, thoắt cái đã nửa năm rồi.

Từ lúc nào cô đã nghi ngờ khả năng nhớ lịch sử của mình. Lê Long Việt cũng sắp lên ngôi rồi. Chẳng lẽ là cô nhớ nhầm, vậy có khi nào, cô cũng nhớ nhầm về kết cục của Chí Trung?







Nửa đêm rồi, tiếng ếch nhái kêu râm ran làm màn đêm bớt sầu não.

Chí Trung đẩy cửa bước vào, đã xót xa nhìn Hoài An ngồi tựa cột, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đã tái đi vì lạnh.

Y tiến đến chỗ cô, ngồi xuống cạnh bên rồi nhẹ nhàng gỡ những chiếc lá bé nhỏ vương trên tóc cô.

-Ngốc ạ, sao lại đợi ở ngoài này chứ.

Ánh nến từ đèn lồng leo lắt phản chiếu gương mặt đã tái tê của Hoài An, gương mặt thon dài bé nhỏ ấy.

Chí Trung cúi xuống hôn lên môi cô. Hoài An choàng tỉnh. Nụ hôn của Chí Trung đêm nay, thật dịu dàng. Bàn tay ấm áp của y ôm lấy gương mặt lạnh căm của cô, đôi môi ấm áp của y phủ lên môi cô run rẩy. Hoài An nhắm mắt đáp trả nụ hôn ấy. Dù tâm can cô đau đớn và rối bời .

Chí Trung lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, nụ cười đáng yêu như những đau thương này chưa từng tồn tại. Hoài An đỏ mặt nhìn Chí Trung, y sủng nịnh hôn lên trán cô rồi dìu cô dậy đi vào trong.






Hoài An đem y phục vào phòng tắm cho Chí Trung. Cô bất thình lình nhìn thấy y đang cởi áo.

Trên tấm lưng cơ bắp kia, những vết chém dài cằn cỗi vẫn còn rớm máu.

Thấy Hoài An, Chí Trung vội choàng áo vào, đi về phía cô rồi xoa đầu cô gái bé nhỏ trước mặt.

-Dọa nàng rồi.

-Sao anh không băng bó lại?

Hoài An gỡ tay y khỏi tóc mình, nghiêm nghị nhìn y, ánh mắt ngập trong lo lắng. Chí Trung mỉm cười nhẹ tênh, đưa tay vuốt dọc gò má cô.

-Nàng quan tâm ta như vậy, vết thương cũng tự lành rồi.

-Để tôi băng bó cho anh.

Hoài An ném xấp quần áo lên tay y rồi chạy đi mất.







Cô ngồi sau lưng y, mùi hương thơm dịu của đàn hương làm không gian trở nên nồng nàn quá. Hoài An dịu dàng sát trùng vết thương bằng nước nghệ tươi. Hình như đôi vai y hơi run lên, cô nghe cả tiếng y xuýt xoa.

Cô vòng tay qua người Chí Trung quấn dải băng, bất chợt cảm nhận thấy sự run rẩy từ làn da trần của y. Hoài An ho khan rồi cột nút thắt, nhanh chóng rời khỏi giường.

-Đêm nay anh nằm nghiêng để ngủ đi, nếu không sẽ nhức lắm.

Gương mặt Chí Trung từ lúc nào đã đỏ lự. Y gật đầu ngoan ngoãn.

-Sao nàng biết những thứ này?

-Tôi bị thương suốt ấy mà.

Chí Trung chau mày quay sang nhìn cô. Hoài An cười lạnh rồi vội vàng quay đi.

-Anh ngủ sớm đi.

Cánh tay Chí Trung mạnh mẽ túm lấy cổ tay cô, một lực kéo cô ngã xuống lòng y. Y lật người, đè Hoài An xuống giường rồi chống tay giữ lấy cả cơ thể đồ sộ chỉ còn cách cô chưa đến nửa gang tay.

Hoài An bất ngờ nhìn y, nhìn cổ tay mình đã bị y túm lấy, eo mình đã bị y tham lam giữ chặt.

Chí Trung ập xuống hôn lên môi Hoài An, một tay y luồn qua tóc cô, một tay tham lam ngang dọc trên cơ thể mềm mại của cô. Hoài An cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn không còn chút sức lực gì nữa, yếu ớt chống cự lại y đang mạnh mẽ hôn xuống hõm cổ cô.

Y vụng về gỡ đai lưng Hoài An xuống, kéo áo đối khăm của cô, để lộ bờ vai nõn nà rồi cúi xuống hôn lấy xương quai xanh mê hoặc.

Nhưng rồi, Chí Trung khựng lại. Đối với đại cuộc sắp tới, làm sao ycó thể...

Hoài An nhìn Chí Trung rời khỏi mình. Ánh mắt y chuyển dần sang đỏ ngầu.

Y nắm lấy cổ tay cô vực dậy rồi đẩy khỏi giường.

Hoài An loạng choạng đứng vững, đau lòng nhìn Chí Trung lặng lẽ xoay lưng, đắp kín chăn.

-Anh sao vậy?

-Nàng về phòng đi.

Hoài An lặng hiểu. Y không muốn cướp đi sự trong trắng của cô, vì biết đâu ngày mai y thua trận, cô vẫn còn có thể về bên cạnh Công Uẩn. Nam nhân này, đã luôn lo lắng cho cô.

Chí Trung nghe tiếng đóng cửa, lòng càng như ngàn kim châm đâm lấy, đau âm ỉ. Y nuốt hết hơi thở vào trong, cố chìm vào giấc ngủ, cố chìm vào vô niệm hư không.




_________




Chí Trung trở về rồi, đồng nghĩa với việc phe phái của Long Tích đã được dẹp yên. Chẳng lẽ y đã giết được Long Tích rồi?

Hoài An đứng trong nhà sau, lén nhìn ra viên tướng vừa đi vào sảnh chính, cúi đầu chào Chí Trung.

-Đã xác nhận chưa?

-Đã tìm thấy xác của Đông Thành vương ạ, đích thị đã bị người dân châu Thạch Hà giết.

Hoài An thở hắt nhìn viên tướng kia. Lê Long Tích chết rồi, đã vậy lại bị người dân giết chết. Quả là ác giả ác báo.

Giọng Chí Trung dường như có chút đau thương.

-Ta vốn chỉ truy hắn đến đất Cử Long, hắn lại muốn chạy sang Chiêm Thành! Nếu hắn chịu quay đầu, Thái tử chắc chắn không giết hắn.

-Vương gia, Đông Thành vương tội lỗi đầy mình, cứ xem như là gieo gió gặt bão.

-Vậy còn Long Cân?

Hoài An lặng đi suy nghĩ. Phải rồi, Long Tích và Long Cân cùng một giuộc với nhau. Long Tích chết rồi, vẫn sẽ còn Long Cân nối chí tạo phản. 

-Ngự Bắc vương đóng ở trại Phù Lan, binh thế sục sôi, lại lấy được lòng dân, e là khó bình.

-Vậy còn Tả thân vệ, hắn chết ở đâu rồi!

Hoài An biết rõ kế hoạch của Công Uẩn. Đã tám tháng qua, loạn lạc không ngừng, cô cũng chưa hề nghe tin về Công Uẩn, chỉ biết y dẫn quân đi biệt ra biên giới phía Bắc.

-Lý tướng quân vẫn đóng ở biên ải phía Bắc, thưa vương gia.

Chí Trung đập mạnh tay xuống bàn, làm Hoài An giật thót mình.

-Mau cho người ra biên ải gọi hắn về, nếu hắn không muốn về thì bảo hắn đừng về nữa!



-Không cần đâu!



Lý Công Uẩn từ ngoài tiêu sái bước vào.

Tim Hoài An bất giác lỗi nhịp. Công Uẩn đã về rồi, đã vậy cũng không bị thương gì, chỉ có ánh mắt là già dặn hơn trước.

Chí Trung chau mày nhìn Công Uẩn rồi phất tay cho viên tướng lui.

-Tả thân vệ về khi nào?

Công Uẩn ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đặt gươm lên chiếc bàn con.

-Hoài An đâu?

Chí Trung nghiến răng siết chặt tay.

-Chẳng lẽ Tả thân vệ biết ta đã dẹp được Long Tích, Thái tử sắp lên ngôi nên mới trở về?

Công Uẩn ngả người lên thành ghế, nhếch đôi môi ngạo nghễ nhìn Chí Trung.

-Ta đâu thể bỏ lỡ đại lễ lên ngôi của Thái tử?

Hoài An cắn răng nhìn hai người đang đối đầu, trong lòng rối bời. Cô thực sự không biết sắp tới nên phải xử trí thế nào.

-Nếu đã vậy, ta chỉ mong Tả thân vệ có thể thực tâm mà phò tá Thái tử ngồi lên ngai vàng!

-Dĩ nhiên ta sẽ tận lực phò tá Thái tử, nhưng tất cả vẫn phải xem vào ý trời rồi.

Ý Công Uẩn là y sẽ cướp lấy ngai vàng kia sao? Y ngay từ đầu đã muốn có ngai vàng, nhưng tại sao không nhân lúc loạn lạc này mà cướp ngôi? Hoài An thật sự không hiểu.

-Ý ngươi là gì?

-Ta chẳng có ý gì cả. Chỉ muốn nói với vương gia một điều. Trong tay vương gia đang giữ một thứ rất quan trọng với ta, sẽ có ngày ta nhất định đòi lại.

Chí Trung nheo mắt nhìn Công Uẩn, đôi môi nhếch lên khinh miệt.

-Nếu đã thực sự quan trọng với ngươi, vậy tại sao ngươi lại để nàng đi?

Gương mặt Công Uẩn tắt dần nụ cười ngạo nghễ.

-Vương gia đừng nghĩ...

-Nếu đã thực sự quan trọng như thế, tại sao lại đành lòng để nàng lấy kẻ khác? Chẳng lẽ, ngươi không sợ ta làm gì nàng ấy sao?

Công Uẩn lao đến siết lấy cổ áo Chí Trung, tay vo thành nấm đấm nện mạnh vào mặt y, máu bật ra bê bết.

Hoài An trừng mắt nhìn Công Uẩn rồi nhìn Chí Trung đã bị đấm lăn ra đất.

Chí Trung quệt tay ngang miệng rồi nhìn vệt máu, môi nhếch lên khinh miệt.

-Hóa ra Tả thân vệ đây cũng chỉ có thế thôi.

Y phất áo đứng dậy, nghiến răng nhìn Công Uẩn.

-Vậy để ta nói cho Tả thân vệ một tin vui, ta chưa từng động đến nàng, nhưng nếu ngươi còn không có bản lĩnh đến cướp nàng đi, đừng trách tại sao ngươi mất nàng!

Gân xanh nổi lồm cồm hai bên thái dương, Công Uẩn kiềm chế cơn sục sôi đang làm cả gương mặt y đỏ lự. Chí Trung nhếch môi cười lạnh rồi bỏ vào trong.

Y bắt gặp ngay ánh mắt thảng thốt của Hoài An rồi nắm tay cô kéo đi mất.

Công Uẩn ánh mắt như hai quả cầu lửa cầm thanh gươm lên rồi siết chặt lấy rời đi.







Ất Tỵ, Ứng Thiên năm thứ 12, 1005.

Vị chưởng quản nội quan đứng khỏi hàng ngũ, tay mở rương vàng, lấy ra cuộn thánh chỉ được cất kĩ. Ông đưa mắt nhìn xuống bá quan văn võ, cả những vị vương gia còn sót lại đang quỳ dưới đất, tứ phương im bặt không có lấy một tiếng lao xao.

-Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Nam Phong Vương Lê Long Việt, bản tính nhân hậu, thông minh hơn người, có tấm lòng bao dung độ lượng. Nay trẫm tuổi già sức yếu, chiếu cho Thái tử Nam Phong vương được kế vị ngôi vua, âu cũng là điều bá tánh mong mỏi. Trẫm lệnh cho Nam Phong vương từ nay lên ngôi hoàng đế, giữ vững bờ cõi giang san, giữ cho muôn đời bá tánh an cư lập nghiệp, giữ cho nhà Lê hưng thịnh ngàn đời. Khâm thử!

Cánh cửa đại điện trên cao mở ra, Lê Long Việt cùng Hoàng hậu dắt tay nhau bước ra, trên người mặc long bào vàng chói như nắng. Ánh dương kia dường như cũng cúi đầu trước tân đế đến nỗi nhạt dần ánh nắng.

Long Việt phất tay áo lên cao, cả sân chầu quỳ rạp xuống, đồng thanh hô vang.

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Chí Trung ngẩng mặt nhìn Long Việt đang hướng về mình, nở nụ cười viên mãn.

Thế là triều Lê đến nay, đã truyền được hai đời vua rồi.

Công Uẩn quỳ mà ánh mắt ngước nhìn vua sắc lẹm, y nheo mắt nhìn Chí Trung.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info