ZingTruyen.Info

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - Vivu

11. Lung lay

vivusmile

Hoài An trèo qua cửa sổ vào phòng, đưa mắt nhìn vào trong buồng màn đã buông xuống, chắc Lê Chí Trung đã ngủ say rồi. Cô lẻn về phía thư phòng, vừa vào đã giật mình nhìn tên bạch y kia nằm trên bàn, ngọn nến vẫn le lói cháy.

Đêm khuya lại mặc đồ trắng, lại còn để nến hắt hiu!

Hắn ngủ gật cũng phải chọn ngay chỗ cất lệnh bài mà ngủ, chọn đúng đêm cô lẻn vào mà ngủ!

Nhưng đêm nay người canh gác lỏng lẻo, không phải đêm nào cũng thuận lợi lẻn vào được. Nhớ đêm trước cô phải chật vật lắm mới có thể đánh cắp lệnh bài mà toàn mạng trở về.

Liều một phen, Hoài An tiến tới gần Chí Trung, cô thận trọng ngồi lên chiếc trường kỉ phía sau bàn, nhấc ván gỗ lên, lộ ra một mật ngăn. Bên trong có một chiếc rương bạc, lót đệm đỏ nhung. Cô cẩn thận đặt lại lệnh bài ngay ngắn rồi cất mọi thứ về đúng vị trí ban đầu. Cô học rất giỏi môn Tâm lý tội phạm, về đây áp dụng liền tìm ra ngay chỗ tên người đá này giấu đồ quý giá rồi.

Cô quay sang, thấy Chí Trung vẫn đang say ngủ. Hoài An nín thở nhìn gương mặt góc cạnh của y trong ánh nến leo lắt, càng tuấn tú vô cùng. Hàng mi cụp xuống hiền lanh, đôi môi cong và làn da đáng ghen tị. Tên này, chắc không phải là được đi thẩm mỹ viện hàng tháng đó chứ?

Bất ngờ, Chí Trung ngáp dài rồi vươn vai. Hoài Anh hoảng hốt nằm xuống trường kỷ, khuất trong bóng tối. Chí Trung tự dưng đứng dậy rồi nằm nhoài ra trường kỷ, vòng tay ôm chặt lấy cô.

Hoài An thất kinh nhìn mình bị tên háo sắc này giữ lấy, nhưng lại không cách nào chống lại hắn. Hắn phát hiện chẳng phải cô sẽ thảm bại trong tay hắn sao?

-Vương phi, lại còn dám đi lung tung hả, ngoan ngoãn mà nằm ngủ đi.

Giọng nói mơ ngủ của y và hai con mắt nhắm chặt làm Hoài An vững tin tên người đá này chỉ đang mơ ngủ mà thôi. Tên háo sắc này, ngủ rồi vẫn háo sắc...

Đợi lát y ngủ say rồi cô sẽ tẩu thoát.

-Lúc nãy là ta lệnh cho thị vệ giải tán, nếu cô không muốn tan xương nát thịt thì ngoan ngoãn ở lại đây.

Cô trừng mắt nhìn tên vô lại trước mặt, vẫn đang ôm chặt cô. Cô mà sợ tan xương nát thịt sao? 

-Nếu cô còn muốn sống để giúp tên họ Lý đó thì nên an phận mà ngủ đi.

Tên vô lại, rõ ràng là vô lại. Hoài An cắn răng nhìn gương mặt nửa phút trước cô vẫn còn đang khen nức nở.

Nhưng thực sự, nằm trong lòng hắn thế này, tự dưng ấm áp quá. Hoài An lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở dịu dàng của Chí Trung. Đêm mà, dường như hắn cũng chẳng hung dữ nữa.


Chí Trung cúi đầu nhìn nữ nhân bé nhỏ đã ngủ từ lúc nào, lại còn đưa tay níu lấy vạt áo mình, y bỗng dưng nhếch môi cười.

-Đúng là, đã định cho cô về rồi, lại còn háo sắc ngắm ta ngủ.

Y đưa tay vuốt dọc mái tóc cô. Cảm giác ôm một nữ nhân vào lòng rồi ngủ là thế này ư? Dẫu cô ta là nội gián, là con cờ, vẫn cảm thấy lòng thật dễ chịu ư?

Y thở dài rồi cũng ngủ thiếp đi mất.




______





Chí Trung mở mắt dậy đã thấy bên cạnh trống trơn. Y nhếch môi cười hắt. Như vậy mới là Hoài An chứ? Cô chẳng lẽ lại để y phát hiện ra mình lẻn vào thư phòng?




Chí Trung mở toang cửa bước vào buồng trong. Ngọc đi vội ra, cúi đầu.

-Vương gia, vương phi vẫn...

Y chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu nói khẽ. Ngọc cúi đầu lui đi mất.

Chí Trung đứng dựa tường nhìn Hoài An cuộn trong chiếc chăn bông mà ngủ say. Y phì cười rồi ném thân mình nằm lên giường, vòng tay ôm lấy cô. Hoài An thấy động lập tức bừng tỉnh, cô trợn trừng mắt đẩy mạnh y ra cách xa mình.

-Này anh làm gì vậy!

-Bỗng dưng đêm qua ta mơ thấy mình ôm nhau ngủ thế này, bèn đến đây thử xem.

Cô nghiến răng giật phăng chiếc gối trên đầu y, làm y bất ngờ đập đầu xuống giường.

-Vô lại!

-Cô!

Y ngồi bật dậy, xoa xoa gáy mình. Cô cũng liếc nhìn y dè chừng rồi quấn chăn quanh người mình mà chạy biến.

Chí Trung nghiêng đầu nhìn theo, y nhếch môi giảo hoạt rồi đưa mắt nhìn quanh giường, giở cả lớp chăn bông xem bên dưới. Nhất định là cô ta đang âm mưu chuyện gì đó, nhất định là phải có nguyên do mới tìm đến phòng sổ sách Nội vụ phủ.





-Vương phi, mình đi đâu thế?

Ngọc lo lắng nhìn con đường lạ mà nói khẽ vào tai Hoài An. Cô vội gắt.

-Ngoài phủ nhất định không được gọi tôi là vương phi!

-Nhưng mà người đi như vậy, nhỡ có bề gì em làm sao ăn nói với vương gia.

Cô lắc đầu. Hắn mà quan tâm à?



Hoài An dừng lại ở một quán nước ven đường, cô bảo Ngọc chạy đi mua chút đồ ăn vặt, cốt là dụ Ngọc tránh xa những rắc rối cô sắp vương vào.

-Các người nghe nói gì chưa, bệ hạ đã phong Nam Phong vương làm Thái tử.

Nghe đến chuyện trong cung, Hoài An liền khẽ liếc về phía đó. Là một toán học sĩ, quan nhỏ hay gì đó, có cả lính tráng.

-Nam Phong vương từ nhỏ đã ốm đau liên miên, nhưng phúc hậu độ lượng, làm vua e là có cái khó nhưng lại là phúc của bá tánh.

Nam Phong vương? Chàng trai phong thái đĩnh đạc, ôn nhu đó? Người mà cô suýt nữa bị gả cho làm tiểu thiếp? Ngẫm kĩ, thà bị gả cho tên Lê Chí Trung kia cũng không đến nỗi tệ, hắn dẫu có chút vô lại nhưng chưa từng làm gì đắc tội với cô.

-Lần này bệ hạ xuống chiếu, gia phong đại vương cho Đông Thành vương và Khai Minh vương, hẳn là có ẩn tình!

Xem ra tên Đông Thành vương và Lê Chí Trung rất nổi tiếng ở thời này nhỉ? Đi đâu cũng nghe nhắc suốt!

-Khai Minh vương rời Châu Đằng về hẳn Hoa Lư rồi, chắc là để phò tá Nam Phong vương. Ai cũng biết Đông Thành vương không giành được ngôi thái tử mà ôm hận chứ?

Thì ra là vậy. Cô vẫn luôn tự hỏi tại sao hắn không về lại Châu Đằng xinh đẹp của hắn? Để cô ở lại Hoa Lư là được rồi..

-Khai Minh vương tính tình quyết đoán, anh dũng vô song, năm ngoái còn đem quân đi đánh Chiêm Thành, đánh đâu thắng đó, quả là tài ba xuất chúng. Nếu có Khai Minh vương làm vua, nước ta sợ chi lũ giặc Chiêm ngông cuồng ấy nữa.

Hắn còn có nhiều ưu điểm đến vậy sao? Sao cô nhìn mãi không thấy vậy!

-Nghe đâu, Khai Minh vương nhất kiến chung tình, lấy được vương phi rồi thì tuyệt giao, không để mắt đến thiên kim nhà ai nữa. Hôm trước yến tiệc ở phủ Thái bảo, con gái Thái bảo đích thân hiến vũ, Khai Minh vương còn không thèm để mắt đến một lần!

Bất chợt đôi môi Hoài An nhếch lên nụ cười cô mỉm cười tự mãn rồi lập tức cắn răng ngay. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hắn chỉ là muốn diễn kịch cho cô xem thôi mà?

-Lần này nghe tổng quản ngự y báo lại, bệ hạ yếu rồi, lại gấp rút lập Hoàng thái tử, nhất định là sắp có biến!

Chẳng lẽ ngày đó cũng đến rồi? Ngày Lê Long Đĩnh, Lê Chí Trung lên ngôi? Nhưng chẳng phải thái tử là Nam Phong vương sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong đầu cô vào những tiết Sử trên lớp vậy?

-Lần này bệ hạ ngã xuống, Phạm Cự Lạng mà còn sống chắc cũng đứng lên!

Hoài An chau mày. Phạm Cự Lạng? Kinh nghiệm cảnh sát mách bảo cô biết, cái tên này nhất định có liên quan lớn đối với vụ án này.

-Ấy, ông nói lớn thế!

Mấy người kia cũng gật gù vuốt râu.

-Phạm Cự Lạng cũng chết rồi, đứng cái gì mà đứng!

-Phải...

-Nhưng năm xưa ông ta theo bệ hạ, đến nay hai mươi mấy năm rồi, con cháu còn phục vua, huống hồ gì là nấm mồ xanh cỏ!

Hai mươi mấy năm! Hoài An trừng mắt. Hai mươi mấy năm ứng với thời gian vụ kì án, cô biết chuyện này chắc chắn không còn là suy đoán nữa.

Cô đứng dậy, đi về phía bàn đó mà chắp tay.

-Các vị quan trên đây cho phép tôi hỏi thăm đôi chuyện.

Bọn họ nhìn cô phóng khoáng nói.

-Tiểu thư muốn hỏi gì?

-Chỉ là, tôi bôn ba ngược xuôi, muốn tìm về gốc gác của mình. Vừa nãy nghe các vị nhắc đến Phạm Cự Lạng, ông ấy là một người quen của cha tôi, không biết bây giờ thân thích của ông ấy đang ở đâu? Để tôi đến hỏi thăm tung tích.

Mấy vị quan nhìn cô một lượt rồi đều lắc đầu nhìn nhau.

-Tiểu thư, nếu tiểu thư tìm ông ta vào hai mươi mấy năm trước, ông ta chắc chắn sẽ chỉ cho cô tung tích của người thân. Nhưng ngặt nỗi ông ta chết rồi, con trai độc tôn lại cả ngày say mèm, đến vợ con cũng bỏ đi. E là cô sẽ tốn công vô ích!

Hoài An mím môi. Nếu đã là manh mối duy nhất, cô không thể từ bỏ. Dẫu con ông ta có điên, cô vẫn phải tìm ra chân tướng sự việc này!



_____



Chí Trung lật lại sổ sách trong Nội vụ phủ, mắt ngước nhìn cung nữ đang cúi gằm mặt hối lỗi.

-Sao cô lại không biết cô ta tìm kiếm gì?

-Bẩm vương gia, nô tì chỉ thấy tiểu thư có lệnh bài nên lấy làm yên bụng, không nghi ngờ gì.

-Hồ đồ! Đó là Khai Minh vương phi!

Cung nữ kia ngước mắt nhìn hàng chân mày nhíu chặt của y rồi quỳ thụp xuống, mếu máo lắc đầu.

-Vương gia, nô tì không biết đó là vương phi, nô tì không biết.

Chí Trung quay đi, đưa tay xoa thái dương rồi ném lại chồng sổ lên kệ. Cô đã sắp xếp lại mọi thứ hệt như cũ, thậm chí không để lại bất kì một sơ hở nào. Y cắn răng nhìn ra hàng trăm quyển sổ nặc mùi giấy.

-Lý Hoài An, rốt cuộc cô là ai?






Hoài An hắt xì một cái, cô ôm mặt loạng choạng.

Nhưng cũng không quan trọng bằng việc cô đã tự mình đi đến tận vùng ngoại ô đạo Quốc Oai. Hoài An đã đi cùng đoàn thương nhân về lại vùng ngoại ô này. Nghe đoàn người nói đi lên chốc nữa là Đại La, Hoài An liền phát hiện ra nơi này nhất định là ngoại ô Hà Nội, giáp với Hòa Bình. Nơi cô đã truy lùng bọn buôn người suốt nửa năm trời để rồi lạc về đây.

Đôi lúc Hoài An tự hỏi. Chẳng lẽ, ở thời hiện đại cô đã chết rồi sao? Lúc đó đồng đội cô đã tóm gọn được lũ người đó chứ?

Đang miên man nghĩ, tiếng sứ men va xuống đất vỡ vụn làm cô giật mình choàng tỉnh. Hoài An hướng về phía quán ăn kia, ngay đầu một thôn nhỏ ven sông.

-Đúng là tên ăn hại mà! Cút đi cho tao nhờ!

Người đàn ông ăn mặc lôi thôi kia ngồi bệt dưới đấy, tay ôm cứng ngắc một vò rượu, gương mặt đỏ ửng và say mèm. Khỏi cần hỏi thăm chi xa, Hoài An nghĩ mình vừa tìm ra con trai của Phạm Cự Lạng rồi.

Hoài An chạy đến nâng người đàn ông kia dậy, ông ta ngước nhìn cô rồi vụt tay ra, ánh mắt chuyển sang giận dữ.

-Cần gì mày thương hại!



Hoài An lặng lẽ đi theo người đàn ông kia, về tận ngôi nhà xụp xệ cuối thôn, cạnh một cái giếng làng.

-Mày đi theo tao làm gì?!

Ông ta bỗng nhiên quay đầu ném phăng vò rượu về phía cô. Hoài An nhanh như chớp đưa tay đỡ lấy vò sứ hướng thẳng đến mặt mình. 

-Sao mày...

Lúc này ông ta mới nhăn mặt nghiến răng, chỉ tay về phía Hoài An vừa bắt gọn vò rượu chỉ bằng một tay.

Cô thở hắt rồi đặt chiếc bình xuống.

-Ông họ Phạm, có đúng không?

-Làm sao mày biết?

-Hôm nay tôi đến tìm ông có chuyện cần hỏi.

Ông ta râu ria mọc lởm chởm, nhưng nhìn kĩ gương mặt cũng có nét già dặn, chắc là trạc bốn mươi tuổi.

-Tao chả có chuyện gì để mày hỏi! Cút!

-Đầu tiên tôi muốn biết, tại sao Phạm công tử quyền quý lại có thể sa sút đến độ này?

Bỗng nhiên ông ta im bặt, trân trân nhìn cô.

Đã lâu quá rồi chưa có ai gọi ông ta là Phạm công tử nữa. Ông ngồi phịch xuống tảng đá lớn, mắt thẫn thờ trông ra.

Hoài An tiến lại, cô đứng dựa vào thành giếng mà quan sát y. Người này đã lâu chưa nhắc đến chuyện quá khứ, lúc không điên lại có thể bình tâm như vậy, ắt hẳn đã có một chuyện kinh thiên động địa khiến tâm lý thay đổi.

-Cô là ai?

Hoài An trầm ngâm nhìn đôi mắt sa sầm đi và bàn tay không ngừng run rẩy.

Người này nhất định rất sợ người ta nhắc đến họ Phạm của mình, ắt đã từng có biến lớn xảy ra với gia tộc.

-Tôi là người của hậu thế, muốn biết những chuyện của người đi trước mà thôi.

-Muốn biết?

-Phải, muốn biết, muốn làm rõ.

Ông ta nhếch môi cười.

-Chuyện này cô muốn làm rõ mà được sao?

Ánh mắt sắc bén kia là sao? Chẳng lẽ chuyện này vốn không thể làm rõ?

Hoài An khoanh tay nhìn ông ta bằng ánh mắt nghiêm hẳn đi.

-Tôi muốn điều tra một số chuyện cho nên mới đến đây tìm ông.

-Điều tra?

Ông ta cười khinh miệt, nhìn cô từ trên xuống dưới.

-Phạm Cự Lạng, người đó là ai?

Nghe nhắc đến cái tên đó, đôi mắt ông ta hoàn toàn tắt hẳn ánh sáng. Cả trên gương mặt tiêu điều xơ xác lộ rõ nỗi bất an, nỗi sợ hãi, và cả nỗi đau thương khó tả. 

-Tôi biết người đó là cha ông, nhưng điều tôi muốn biết chính là địa vị của ông ấy trong binh biến hai mươi lăm năm trước.

Phải, chính là ánh mắt khiếp đảm đó. Hoài An nghiêm mặt, ông ta càng sợ hãi. 

Đã hai mươi năm qua kể từ khi Phạm Cự Lạng chết, đâu còn ai nhắc đến ông nữa.

-Tôi muốn ông đối diện với sự thật mà nói ra, vì có những chuyện tôi nhất định phải làm rõ.

Đôi mắt ông ta ngấn lệ. Người đàn ông này đã bao lâu không khóc? Nước mắt lại đục ngầu bi thương.

-Ông ấy là một trong Giao Châu Thất Hùng năm ấy, theo vua Đinh dẹp loạn 12 sứ quân, oai phong lẫy lừng.

Giao Châu Thất Hùng? Tức bảy người anh hùng đất Giao Châu? Hoài An nhăn mặt. Theo vua Đinh? Đó là manh mối chăng?

Lê Đại Hành cũng từng theo Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, sau này mới được Thái hậu Dương Vân Nga trao áo bào cho Lê Đại Hành mời lên ngôi hoàng đế. Đó là những gì hậu thế biết về vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê.

-Năm đó, gia đình ta thế gia hiển hách. Ông cố làm tướng quân dưới thời Ngô Quyền, đánh tan quân Nam Hán. Ông nội làm đô đốc dưới thời Ngô Xương Văn, đến cha ta thì làm lưỡng triều tướng quân, giúp Đinh được nước, giúp Lê bền non. Nhưng đến năm ta hai mươi tuổi, cha ta chẳng may mắc căn bệnh lạ rồi qua đời. Trước đó ông nói, ta phải trả lại không thiếu những gì vua Lê ban cho, trả lại tất cả. Tiền tài nhà cửa, đến một đồng, ông cũng không cho ta mang theo.

Hoài An nín thở lắng nghe, rốt cuộc là điều gì đã khiến Phạm Cự Lạng bỏ đi truyền thống cả ba đời làm quan tướng như thế? Để con ông phải sống tàn sống lụi ở nơi hẻo lánh này, bị người đời ghét bỏ.

-Chắc là cô mới đến nên không biết, người đời có câu:
"Bặc – Điền vì nước liều mình,Cớ sao Cự Lạng tán thành mưu gian"


-Bặc, Điền...có nghĩa là gì?

Năm đó theo Đinh đế còn có Nguyễn Bặc, Đinh Điền, hai trung thần, từ bé đã lớn lên cùng Đinh Tiên Hoàng, cùng thống nhất giang sơn, cuối cùng có tên trong bốn trụ cột của nhà Đinh: "Bặc, Điền, Cơ, Tú."

Thì ra là vậy. Ý ông là nhân gian đã buông lời oán trách Phạm Cự Lạng sao?

-Năm đó cha ta cùng Dương Thái hậu đưa Lê đế lên ngôi, muôn vàn trung sĩ bá tánh oán than trách móc.

Thì ra là vậy, vậy là Phạm Cự Lạng đã phản bội lại vua Đinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info