ZingTruyen.Info

Ngay Hoa Lu Nguoc Gio Full Trong Sinh Da Su Viet Vivu

Công Uẩn nhìn Hoài An, y lặng lẽ nâng cốc rượu mang đầy men say sầu não. Phất Ngân nhìn theo ánh mắt y, rồi nắm lấy bàn tay y.

-Nàng làm gì thế?

Hoài An chỉ lẳng lặng xoay xoay chén vàng trong tay suy nghĩ. Rốt cuộc nên tra kì án họ Đinh từ đâu. Chí Trung liếc nhìn xuống, rồi lại nhìn sang bên kia, chốc hiểu lầm vương phi đau lòng vì Công Uẩn.

Tình cảnh này, thật khó chịu mà.

Vua Lê ngồi trên long ỷ, vuốt râu cười lớn.

-Thấy vợ chồng các con hòa thuận như thế, Phất Ngân, phụ hoàng rất yên lòng!

Phất Ngân cúi đầu hiền dịu.

-Cảm ơn phụ hoàng đã lo nghĩ cho thần nhi. Hôm nay yến tiệc khuya quá, Phật Mã lại không đến được rồi.

-Không sao không sao, thằng bé vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, phải ngủ cho đủ giấc mới khỏe mạnh.

Lúc này Hoài An mới ngước sang bên chỗ Công Uẩn mà nhìn, không biết bình thường Lý Hoài An thấy cảnh này sẽ phản ứng ra sao nữa. Bất chợt, bàn tay vương tử to lớn thô ráp kia nắm lấy tay cô mà siết lấy. Hoài An ngước nhìn tên Khai Minh vương đang ngồi thẳng người, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Cô rụt tay lại.

-Phụ hoàng quả là rộng lượng, tấm lòng của người Phất Ngân xin thay cho Phật Mã nhận lấy. Giá mà thiên hạ ai ai cũng có tấm lòng giống như người, không manh tâm hủy hoại gia đình của kẻ khác.

Câu nói của Phất Ngân làm cả thưởng lầu im bặt. Lê Đại Hành nheo mắt nhìn con gái. Phất Ngân hướng cái nhìn đầy gai nhọn về phía Hoài An, tay bám riết lấy Công Uẩn.

-Nàng nói cái gì thế!

-Thiếp chỉ nói vu vơ thế thôi.

Hoài An cắn chặt răng, cô nhìn Phất Ngân mà chỉ dám cười chua chát. Bình thường nàng ta cũng ức hiếp Lý Hoài An như vậy sao? Lý Hoài An này lại có thể nhẫn nhịn như vậy?

Chí Trung mỉm cười hướng về phía Phất Ngân mà nói.

-Trong ngày yến tiệc thế này, công chúa cũng không nên nói những chuyện khó nghe như thế.

-Sao bỗng dưng Khai Minh vương lại lên tiếng? Chẳng lẽ là..

-Ta thấy cả cái thưởng lầu này bây giờ đều đang hận câu nói của công chúa làm cho mất vui đấy. Công chúa nghĩ thế nào?

Công Uẩn lúc này mới thở hắt, quay sang Phất Ngân.

-Nàng đừng làm loạn nữa.

Rồi y đứng dậy, cúi đầu tâu lên Lê Đại Hành.

-Bệ hạ, Phất Ngân uống không ít rượu, nói năng hàm hồ, xin bệ hạ rộng lòng tha thứ.

Phất Ngân liếc mắt nhìn Hoài An rồi cắn răng nhìn Chí Trung. Cứ nghĩ Chí Trung sẽ biết cô là nội gián mà hắt hủi, ai ngờ lại còn bênh vực! Nàng nâng chén rượu rồi uống cạn. Công Uẩn có thể mù quáng, Chí Trung có thể mù quáng, nhưng nàng thì không!




Công Uẩn lặng lẽ tiến về phía rừng đào, nơi màu hồng nhẹ nhàng của cánh hoa, của mùa xuân, của hơi thở đất trời đang bao phủ. Nơi có một vạt áo màu tiên hồng trải dài hứng những cánh hoa rơi. Y trầm mặc nhìn Hoài An đang ngả đầu nhìn hoa rơi như mưa phùn, vương lại trên mái tóc mềm mại của cô.

Hoài An quay đầu, cô nhìn y đang nặng nhọc lê bước đến bên mình. Đã hai tháng cô chưa gặp lại, y đã gầy đi nhiều rồi. 

-Nàng sao lại lạc đến đây?

Cả giọng nói của y, cũng kiềm nén đau thương run rẩy. Cô quay mặt đi.

-Chí Trung cùng các vương gia gặp riêng uống rượu rồi.

-Chí Trung?

Công Uẩn đau lòng. Khai Minh vương là kẻ thù lớn nhất của y, từ khi sinh ra đã luôn đối đầu với y. Nhưng cũng là kẻ y hiểu nhất. Khai Minh vương chỉ để những người hắn coi là đặc biệt gọi hắn là Chí Trung.

Công Uẩn thay đổi rồi. Y cười nhiều hơn những ngày ấy, nhưng chẳng phải là nụ cười ấm áp tâm can nữa. Giờ nụ cười y chua chát quá.

-Nghĩ đến nàng ở bên kẻ khác, ta không cam tâm. Nhưng cũng hèn nhát không cách nào xoay chuyển.

Hoài An lắc đầu. Cô ở bên Lê Chí Trung cuộc sống cũng không phải là khốn khổ, chỉ trừ việc lâu lâu hắn lại đến phòng cô bắt cô ngủ dưới đất thôi.

-Anh cứ yên tâm hoàn thành nghiệp lớn, không cần lo cho tôi. 

Công Uẩn tiến tới ôm chầm lấy cô. Hoài An vội đẩy y ra, đã thấy y ánh mắt bi ai.

-Ta không muốn nàng mạo hiểm, ta biết nàng đang muốn làm nhiều điều, chống lại thiên mệnh, nhưng nhất định phải lo cho an nguy của bản thân. 

Hoài An gật đầu khẽ.

-Dẫu có là gì Lê Chí Trung cũng sẽ không làm hại tôi. Anh không cần lo.

Công Uẩn lùi bước, an lòng mỉm cười.

-Nàng nói vậy thì ta yên tâm rồi.

Ánh mắt của Công Uẩn ban đêm lại như sao trời, lấp lánh mê hồn. Cô gật đầu với y. Thâm tâm của cô, lại rơi nước mắt. Lý Hoài An thật sự quá khổ.



-Vương phi!



Hoài An giật mình quay sang. 

Chí Trung nhếch mày nhìn hai người, trên mặt y xuất hiện một tia cảm xúc khó hiểu. Đôi mắt nâu đồng lúc này phảng phất nắng chiều, đỏ au và rực lửa.

-Tìm nàng mãi không thấy, hóa ra là Lý tướng quân đã giúp ta rồi.

Công Uẩn gật đầu, gương mặt băng lãnh quay lưng rời đi.

-Đứng lại đó!

Hoài An đổ ánh nhìn về phía Chí Trung. Cô chưa từng thấy ánh mắt y giận dữ như vậy, ghê sợ như vậy. Công Uẩn quay đầu, nheo mắt nhìn y.

-Khai Minh vương còn chuyện gì cần nói?

-Ta hy vọng tướng quân có thể nhớ rõ những lời Phất Ngân công chúa đã nói.

Câu nói của y vô cùng dứt khoát, lại vô cùng đáng sợ. Hoài An cố điều hòa nhịp thở, ngước mắt nhìn Chí Trung và Công Uẩn đang gầm gừ nhìn nhau. Một chốc sau, Công Uẩn mới nghênh mặt mà đáp.

-Cảm ơn Khai Minh vương đã nhắc nhở, nhưng ai mới là kẻ đến sau hủy hoại, lòng vương gia ắt biết!

Chẳng để Chí Trung đáp, y đã quay phắt đầu bỏ đi. Chí Trung hừ lạnh rồi quay sang nhìn cô. Hoài An lúng túng.

-Ngoài đây lắm muỗi quá nhỉ?

Cô phe phẩy ống tay áo rồi cắm đầu đi vào trong. Bàn tay Chí Trung to lớn giật mạnh cô lại, Hoài An mất đà ngã nhào vào lòng y, lại bị vòng tay y ghì chặt lấy.

-Anh lại muốn làm gì? Ở đây không có người, anh diễn cho ai xem thế?

-Cô muốn bổn vương tức chết sao?

-Anh...

-Đã dám nhân lúc vắng bổn vương mà gặp riêng tình nhân, lại còn dám không biết thân biết phận mà định làm điều xằng bậy!

-Xằng bậy gì chứ?

Hoài An cố vùng vẫy thoát khỏi y, y càng điên cuồng siết chặt cô trong lòng.

-Anh bỏ ra đi, đau quá!

-Ta cảnh cáo cô, ngày sau còn dám gặp lại hắn, cô đừng trách ta vô tình!

-Anh say rồi, bỏ ra đi!

Chí Trung đẩy mạnh Hoài An ra, cô loạng choạng, ngước ánh mắt căm phẫn nhìn y.

-Ta thừa biết cô đến Khai Minh phủ làm vương phi chỉ để thăm dò ta, thao túng ta! Nói cho cô biết, ta nhất định không để hạng người như cô đạt được mục đính.

Hoài An biết y say rồi, nhưng vẫn không hiểu sao thấy lòng mình uất ức. Bị cuốn vào vòng xoáy thù hận này vẫn còn chưa đủ thảm hay sao? Lại còn ở đây nghe hắn chì chiết.

Nhưng đứng giữa thế cuộc này, họ Lý mạnh lên, nhà họ Lê có một kì án với họ Đinh khó giải thích. Cô muốn trách y nghi ngờ nhưng không thể.


______________



Hoài An bước vào Nội vụ phủ, đưa mắt nhìn một lượt những gian phòng. Hôm nay theo hẹn cô đến vấn an Lê Đại Hành và mẫu phi. Từ hôm cãi nhau trong vườn đào ấy, Chí Trung dường như cũng ít ở cạnh cô hơn, cũng chẳng thấy y đến phòng tìm cô nữa.
Cũng tốt, cô có cơ hội mà đến hoàng cung một mình.

-Tiểu thư tìm ai ạ?

Một nữ nhân tuổi chừng mười bảy, mười tám tuổi, ăn vận như cung nữ, cúi đầu nhìn cô. Hoài An à lên rồi xua tay.

-Tôi chỉ là tìm một chút sổ sách thôi.

-Sổ sách sao?

Hoài An mím môi, cô tiến đến gần cô gái đó rồi nhìn quanh.

-Tôi là người ở Quốc học, đến để xem xét một vài số liệu thôi.

-Nhưng muốn vào phòng sổ sách phải được bề trên cho phép ạ.

Hoài An mím môi rồi lấy trong tay áo ra lệnh bài. Cô gái kia vội lùi lại cúi sát đầu.

-Vâng để nô tì dẫn tiểu thư đến đó ạ.

Hoài An nhoẻn miệng cười khoái chí. Không uổng công hôm nay cô ăn mặc khiêm tốn, còn lén lấy trộm được lệnh bài của tên người đá kia nữa.

Nhớ đêm qua, nửa đêm cô lẻn vào phòng Lê Chí Trung cướp lệnh bài mà không để lại một dấu vết. Đợi hôm nay cô điều tra được rồi, nhất định đem đặt về chỗ cũ.

-Đây thưa tiểu thư.

Hoài An gật đầu với cung nữ đó, đưa mắt nhìn vào trong. Căn phòng sâu hun hút với cả chục kệ gỗ, chứa đầy sách sổ. Xộc lên mũi cô nồng nặc mùi giấy, Hoài An thở dài. 

-Vậy, kệ sổ sách ở đây sắp xếp theo thứ tự thời gian chứ?

Cung nữ kia ngây thơ gật đầu, chỉ tay vào góc phòng bên trái.

-Nơi đó là từ thời Đinh đế khởi nghiệp, lập nên kinh thành Hoa Lư.

Hoài An gật đầu rồi đi vào đó, liếc mắt về phía sau đã thấy cô gái cúi đầu chào rồi rời đi.

Được, nếu Lê Đại Hành đã làm vua được hai mươi lăm năm, ắt vụ án này đã diễn ra cách đây hai mươi lăm năm rồi!

Hoài An hướng đến kệ gỗ bên trái, đưa mắt tìm kiếm. May mà ngày đó điều tra một vụ án liên quan đến buôn lậu đồ cổ từ Trung Quốc, cô đã học chữ Hán để dễ dàng giải những mật thư bọn buôn lậu gửi nhau. Không ngờ lại còn có thể sử dụng, đúng là không uổng công chịu khó!




_____





Lê Đại Hành ngước nhìn hai người con trai rồi phất tay ra hiệu miễn lễ.

Lê Long Việt đứng dậy, chắp tay tâu.

-Phụ hoàng có việc chi sầu muộn phải triệu chúng con vào cung gấp gáp?

Chí Trung chau mày nhìn cha ôm đầu, tựa trên long ỷ.

-Đêm qua trẫm mơ đang cưỡi ngựa bỗng nhiên ngã khỏi ngựa, sáng dậy người vẫn còn đau nhức. Không xong, ngày của ta cũng đã đến.

-Phụ hoàng, người ngàn lần không được nói như vậy, người là trụ cột của quốc gia, là thiên tử.

Long Việt thấp thỏm khôn nguôi. Y hướng cặp mắt lo toan về phía cha mình. Lê Đại Hành lắc đầu xoa trán. Chí Trung thở hắt rồi chắp tay tâu.

-Phụ hoàng, nếu đã là việc không thể tránh khỏi, chi bằng người sớm quyết phong Hoàng thái tử. Chốn hậu cung trăm mưu ngàn kế, không biết sẽ còn bao nhiêu âm mưu tranh quyền đoạt vị.

-Chí Trung!

Long Việt quay phắt sang y. Nhưng không thể trách Chí Trung xưa nay thực tế, nhìn xa trông rộng.

-Chí Trung, con quyết đoán kiên cường, quả thích hợp ngồi lên ngôi báu, nhưng chỉ trách triều thần kiên quyết muốn lập trưởng làm vua, ngàn đời nay vẫn vậy, ta không thể làm khác.

-Phụ hoàng, Long Việt tư chất thông minh hơn người, tấm lòng lại bao la hướng thiện, nhất định là đấng minh quân. Tài ba có thể luyện, nhưng nhân từ phải là tư chất. Huống hồ, con và Long Việt cũng là anh em cùng cha cùng mẹ, máu mủ ruột thịt.

Lê Đại Hành gật gù hài lòng. Một đứa quyết đoán, một đứa khoan dung. Hai đứa con ông yêu thương đều xứng đáng làm vua Đại Cồ Việt.

-Chỉ tiếc anh cả Long Thâu của các con mệnh yểu qua đời, nếu không Long Tích, Long Đình đâu phải đấu đá nhau, huynh đệ cốt nhục tương tàn.

Long Việt thở dài.

-Phụ hoàng, anh cả tính tình bao dung, lại tài ba anh dũng, cả thiên hạ này không có người thứ hai, chỉ trách sớm qua đời. Cái chết của Long Thâu năm đó không minh bạch, đến giờ thần nhi vẫn chưa khỏi dằn vặt trong lòng.

Chí Trung chau mày. Chuyện năm đó xảy ra, y mới mười bốn tuổi, vẫn còn chưa hiểu rõ đại cuộc, nhưng đã kịp thấy anh em đánh nhau, thâm cung nội chiến.

-Được rồi, sắp tới ta cũng sẽ ra chiếu sắc phong Long Việt làm Hoàng thái tử, gia phong Chí Trung làm Đại vương. Các con nhớ, nhất định phải dựa vào nhau mà đối mặt với những quỷ kế, không được yếu lòng!

Lúc này Chí Trung mới cúi gằm mặt. Yếu lòng? Nhất định sẽ không yếu lòng. Đến cuối cùng, vẫn phải là lãnh huyết vô tình.





-Khấu kiến vương gia.

Chí Trung nhìn Ngọc rồi chau mày.

-Vương phi cũng đang ở hoàng cung sao?

Ngọc mím môi cúi đầu.

-Cô ta đâu?

-Dạ..nô tì...cũng không rõ..

Chí Trung nhăn mặt không hài lòng. Không phải là đi gặp tên họ Lý kia rồi chứ?



Hoài An trở về phòng, cô thẫn thờ suy nghĩ.

Hôm nay cô đã đọc được ghi chép của phủ nội vụ, là quyển sổ ghi những dòng cuối cùng trước khi nhà Đinh lụi tàn.

Năm đó Đinh Tiên Hoàng và trưởng tử Đinh Liễn bị nội quan Đỗ Thích giết chết là những gì sổ sách trong Sử phủ ghi chép. Ở nội vụ phủ dường như cũng chỉ có vài manh mối. Thượng cung rời cung, đổi hàng loạt cung nữ, nội quan.

Họ đã làm gì, để phải đổi hàng loạt người như vậy, chắc chắn là muốn che giấu thiên hạ.

Nội quan Đỗ Thích nằm mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là điềm được nước mà giết vua cướp ngôi.

Thật vô lý!

Đinh Tiên Hoàng là tướng lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân, dẫu có lớn tuổi thì cũng là tướng quân võ nghệ cao cường. Con trưởng Đinh Liễn từng theo cha đánh đông dẹp bắc, chẳng lẽ lại không giỏi võ nghệ hay sao?

Vậy mà hai tướng võ ấy lại bị một nội quan giết?

Hoài An gật đầu rồi quả quyết kết luận. Bất thình lình cô đâm đầu vào bờ ngực vững chãi kia.

Ở cái phủ này còn ai dám đứng trơ người cố tình để cô đâm phải như vậy chứ?

Hoài An ngước mắt nhìn tên cao to kia, toan cãi cọ nhưng thấy ánh mắt bỗng nhiên lạnh toát khiến cô mím chặt môi mà lùi lại.

-Anh lại đến đấy à?

-Phủ của ta, chẳng lẽ ta không được đến?

Hoài An gật gù rồi cố lách qua người y đi vào trong. Chí Trung đã nắm lấy cánh tay cô kéo giật lại.

-Lại gì nữa?

-Hôm nay cô đã đi đâu?

-Đi vấn an mẫu phi của anh thôi mà.

-Vậy tại sao khi ta đến không thấy cô?

-Lúc đó tôi về rồi!

Chân mày Chí Trung chau sát. Lại còn nói dối. Khi y đến Ngọc vẫn còn ở đó, lúc y về phủ rồi ngồi đợi mãi cô mới về đến.

-Được rồi mà anh suy nghĩ nhiều quá rồi!

Chí Trung thở hắt rồi buông tay cô ra. Người y cử đi đã nói lại hết rồi, dù y không biết cô đang tìm gì ở Nội vụ phủ nhưng muốn bắt được hổ phải vào hang hổ, y phải để cô nghĩ mình không biết gì.

Hoài An nheo mắt, cái tên này, rõ ràng đã nghi ngờ cô. Tai mắt y khắp mọi nơi, chắc chắn cô đã để lộ chuyện mình đến Nội vụ phủ rồi.

Được thôi, muốn cô tương kế tựu kế, cô diễn một vở kịch cho hắn xem!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info