ZingTruyen.Info

Nga Ba Duong

Tiến Dũng và Đình Trọng cả 2 cứ trần truồng như nhộng mà nằm chung trên một chiếc giường, bên trên chỉ có 1 chiếc mền đấp ngang qua cơ thể của họ.

( Quần áo cả 2 bị Dũng ói lên lúc nảy dơ hết cả rồi)

Tiến Dũng trong cơn say, hai dòng nước mắt của a theo kẻ mắt mà rơi xuống, Đình Trọng nằm kế bên nghe được Tiếng khóc của anh mà cũng tỉnh dậy. Cậu quay qua lây lây Tiến Dũng.

- Tiến Dũng, Tiến Dũng, anh làm sao thế.... Tiến Dũng.

Anh trực tiếp ôm lấy cậu, mà tiếng khóc ngày càng rõ hơn.

- Trên đời này không ai, không ai thương tôi hết.....hic.hic.hic....

Anh vừa khóc mà vừa thỏ thẻ từng lời vào bên tai của cậu. Đình Trọng cũng đưa tay lên mà xoa xoa tấm lưng an ủi cho Tiến Dũng.

- Sao lại không ai thương anh cơ chứ, cho du trên đời này ai cũng ghét anh, Nhưng cha mẹ vẫn luôn là người thương anh nhất mà.

Trong tiếng khóc sục sùi, trên vai trần của Đình Trọng đã ướt bởi những giọt nước mắt của anh.

- Mẹ tôi đã mất khi tôi mới lên 10 tuổi, năm sau đó cha tôi cũng đã cưới người phụ nữ khác. Hôm nay là ngày giỗ của bà ấy mà....hic.hic.... mà ông ta còn không nhớ đến cả ngày giổ của vk mình....

Càng nói mà anh lại càng khóc nhiều hơn, hơi thở cũng ngắt quảng, Đình Trọng lúc này cũng mềm lòng với cái tên đáng ghét này.

- Thì ra bình thường anh chỉ giả vờ lạnh lùng để che giấu sự mền yếu bên trong của anh thôi đúng không?

Tiến Dũng đầu vẫn tự vài bả vai của Đình Trọng mà ngật ngật đầu.

- Anh hãy sống vui vẻ lên, tôi tinh rằng mẹ của anh ở trên trời cũng không muốn anh lúc nào cũng buồn bả, cũng sống khép mình với mọi người như vậy đâu.

Tiến Dũng buôn Đình Trọng ra, anh nhìn thằng vào mắt cậu.

- Cậu nói có thật không?

Đình Trọng nắm chặc tay của Tiến Dũng:

- Tất nhiên là thật rồi, giờ xung quanh anh còn rất nhiều đồng đội, và sau này sẽ còn nhiều hơn như thế nữa.

Đình Trọng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cho Tiến Dũng.

- Cậu không ghét tôi sao?

- Tại sao tôi phải ghét anh chứ, thật ra lúc đầu tôi chỉ không ưa với với mặt lạnh như băng của anh thôi.

Đình Trọng kéo Tiến Dũng nằm xuống, tay kéo chăn đấp lên thân thể đang khỏa thân kia của anh.

- Thôi anh ngủ đi, mai chúng ta còn về ktx sớm.

Tiến Dũng nắm lấy tay của cậu.

- Sau này cậu có đồng ý làm bạn của tôi không?.

Đình Trọng nở 1 nụ cười với anh. Đây là nụ cười đầu tiên từ khi mà Trọng gặp anh đến nay. Đình Trọng cứ say đắm mà nhìn vào nụ cười đó của cậu mà trái tym đã loạn mất 1 nhịp khi nào cũng không hay.

- Tất nhiên là được rồi. Thôi anh ngủ đi.

Cả 2 cùng nằm xuống, cậu cũng kéo chăn lên đắp lên cơ thể của mình mà ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info