ZingTruyen.Info

NGÃ BA ĐƯỜNG

30. NHẦM LẪN TAI HẠI

Hau76546

Đã hơn 1 năm trôi qua, Đình Trọng vẫn không có bất kì tin tức nào của Tiến Dũng. Nhưng có một điều rất kì lạ là không biết ai là người trong suốt một năm nay đã tài trợ tất cả chi phí ăn uống, chi phí tua sửa lại ktx cho CLB, còn đặt biệt xây thêm phòng ý tế gồm các đội ngủ bác sĩ giỏi nhất luôn thay phiên túc trực ở CLB Hà Nội để kịp thời sơ cứu cho các cầu thủ gặp trấn thương trong tập luyện hay thi đấu.

Nhớ người tài trợ giấu tên đó mà thực đơn của các cầu thủ của CLB Hà Nội được cải thiệt càng tốt hơn trước, phòng óc cũng khang trang hơn, được chăm sóc sức khỏe cẩn thận hơn.

# 29/09

Hôm đó là một ngày trời không được đẹp lắm, nhưng clb HN có trận giao hửu với CLB xyz, mặc dù thời tiết không được thuận lời lắm nhưng cả 2 clb cũng đồng ý cho diễn ra trận đấu. Chiều hôm đó cũng có kha khá người đến xem trực tiếp trận đấu đó và tất nhiên cũng có người bí ẩn luôn mặc cái áo khoát màu đen kia. Trên đầu thì đội mủ đen, mặt thì đeo khẩu trang kín bít, dù nắng hay mữa anh ta cũng không bỏ qua bất cứ trận thi đấu nào của CLB Hà Nội.

Trận đấu diễn ra khá suông xẻ, tỉ số vẫn là 0.0 sau khi kết thúc hiệp 1. Hiệp 2 diễn ra không bao lâu thì mây đen và mưa cũng đã kéo đến, từng hạt mưa cứ trúc xuống như thác đổ nhưng xũng không làm mất đi ý chí thi đấu của các cầu thủ của 2 đội.

Đình Trọng thay vị trí cho Duy Mạnh ở hiệp 2 này, nên cậu đã phải giầm mưa mà đá đến hết trận đấu, nhưng điều đó cũng không thể làm lung lây lá chắn thép Trần Đình Trọng này. Ở những phút cuối cùng của trận đấu, các cầu thủ clb HN đặc biệt là hàng phòng thủ đã phải trãi qua nhiều pha cản phá những đường tấn công dồn dập của đội bạn, cuối cùng Đình Trọng cũng có cơ hội thực hiện 1 cú truyền xa lên cho Hải con ở phía trên. Với thân hình nhỏ nhắn nhưng kỹ năng thì ở 1 tầm cao thượng thường, với đôi chân điêu luyện của mình mà cậu đã vượt qua được hàng phòng thủ cuối cùng của đội bạn, một cú sút vào xà ngang dội ra ngoài khung thành giữ tỉ vố 0.0 chung cuộc cho toàn trận đấu.

Một pha dứt điểm thiếu mai mắn của Hải Con, cậu thất vọng mà vẫn ngồi ở trên sân mặc dù trận đấu đã kết thúc. Mọi người cũng đã giải tán vơi đi gần hết.

Văn Hậu cùng với Duy Mạnh và Trọng chạy ra sân chỗ mà Hải con đang ngồi, trên mắt cậu lắm lem nước, không biết là cậu đang khóc hay là nước mưa đang dính trên khóe mắt cậu. Văn Hậu ngồi xuống ôm chặc anh bé của mình vào lòng.

Hậu: Lúc nảy anh đã làm tốt lắm rồi, chỉ là do thời tiết hôm nay không được tốt thôi.

Mạnh: Đúng rồi đó Hải, em đừng buồn nữa, toàn đội chúng ta sẽ cố gắng ở các trận tiếp theo.

Trọng: Đúng.......

Cậu chưa kịp nói gì thì đã ngã xuống, cả 3 người xung quanh cũng hốt hoảng mà đưa cậu vào phòng y tế. Người đàn ông lạ mặt trên khán đài kia vẫn chưa rời đi mà vẫn đang dỗi theo 4 người họ.

Trong phòng y tế, bác sĩ đo nhiệt kế cho Đình Trọng thì hơn 39 độ, Cậu đang sốt rất cao, Hải con khuôn mặt cũng tái nhợt, Bác sĩ bảo Văn Hậu đưa Hải con lên phòng để thay đồ trước còn Mạnh cũng chạy về phòng để lấy 1 bộ đồ khô và chạy đi mượn 2 cây đèn sưởi Hải con và Đình Trọng. Khi mọi người đã tản ra đi hết thì người đàn ông với áo khoát đen kia bước vào phòng y tế. Bác sĩ đang ở bên trong lấy thuốc hạ sốt cho Trọng thì ở ngoài này Tiến Dũng đã cởi bỏ hết quần áo ướt trên người Trọng, anh lấy áo của mình làm khăn mà lau người cho Đình Trọng khô ráo rồi lấy từ trong túi ra một bộ đồ mới lúc nảy Tiến Dũng vừa mua định làm quà cho cậu khi trên đường để xem trận đấu giao hữu hôm nay. Sau khi đã thay đồ xong hết cho cậu anh chỉ kịp đặt lên môi cậu 1 nụ hôn rồi nhanh chống rời đi không để ai phát hiện.

Duy Mạnh sau khi chạy từ phòng mình xuống đến phòng y tế thì đã thấy trên người Đình Trọng đã mặc một bộ đồ chỉnh chu khô ráo, ở kế bên đầu giường còn có 1 cái hộp và bên trên có 1 tờ giấy note:

" Mạnh, anh biết hôm nay là sinh nhật của em, đây là đôi giày anh đã cố tình mua để tặng cho em, chúc em sinh nhật vui vẻ, còn bộ đồ mà Đình Trọng đang mặc là bộ đồ anh muốn tặng cho em ấy, cũng vừa đúng lúc dùng đến, Nhưng khi em ấy tỉnh lại em đừng nói cho em ấy biết là anh đã đến. Và chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp bóng đá của mình.

Tiến Dũng"

Mạnh: Anh Dũng, thì ra anh ấy đã đến đậy. Vậy tại sao anh lại không ra gặp em vào Trọng cơ chứ.

Duy Mạnh đặt bức thu vào trong hộp giày rồi để qua 1 bên mà chăm sóc cho Đình Trọng.

Sau khi được uống thuốc thì Trọng cũng đã khá hơn nhiều, nhiệt độ cũng đã giảm hơn lúc nảy đôi chút nhưng vẫn còn sốt. Duy Mạnh bế Đình Trọng trở về phòng để cho cậu dễ ngủ.

Tiến Dũng đặt Đình Trọng lên giường, kéo chăn đấp lại cho Trọng xong anh định đứng lên trở về giường của mình thì bị tay của Đình Trọng kéo lại nhưng mắt cậu vẫn nhắm hình như vẫn đang mê mang vì cơ sốt.

Trọng: Anh đừng đi mà, đừng đi....

Trọng nắm chắt lấy tay của Mạnh, anh cũng mềm lòng trước hành động đó của cậu mà chui lên chen chút với cậu trong một cái giường đơn bé tí. Hơi ấm từ cơ thể của Duy Mạnh dần dần truyền vào cơ thể của cậu. Cảm thấy dễ chiệu mà cơ thể Đình Trọng càng bám chặc lấy nguồn phát ra hơi ấm ấy.

Duy Mạnh đang điều chỉnh tư thế cho thoải mái thì bất ngờ anh xoay mặt qua, môi anh chạm lấy đôi môi kia của Đình Trọng.

Trong giấc mơ, Đình Trọng đang mơ về việc xảy ra trong  đêm hôm đó ở trên sân thượng cùng với Tiến Dũng. Đôi môi cậu mạnh mẻ mà cướp lấy hô hấp của Duy Mạnh, đầu dưới cậu từ từ mở khớp hàm của Mạnh ra mà tàn sát bên trong không chừa mọi ngõ ngách nào.

Duy Mạnh như bất động trước sự việc đang diễn ra, lí trí cậu đang đấu tranh quyết liệt nhưng nó đã thất bại trước dục vọng của anh ngay lúc này. Duy Mạnh cũng ôm chặt lấy Đình Trọng mà đáp lại cậu nụ hôn đó, cả 2 đôi môi như bắt được nhịp thở của nhau mà không ngừng quấn lấy nhau. Quần áo của 2 người cũng dần dần bị lọt xuống, 2 thân thể trần trụi lúc này chỉ còn bao phủ bởi 1 tấm chăn mỏng.

Duy Mạnh dần dần đưa tay xuống tiểu trọng trọng, mọi thứ thật cứng thật nóng, từ thân thể của Đình Trọng đến Tiểu Trọng trọng đang ở tư thế ngẫn cao đầu. Duy Mạnh lật Trọng nằm ngửa ra, đầu lưỡi bắt đầu đánh vòng quanh 2 tiểu đậu đậu, tay anh thì không ngừng kích thích cho cự vật ở phía dưới cho Trọng,

Trong khóe miệng của Trọng lúc này chỉ là những tiếng rên rĩ. Mạnh bắt đầu đưa lưỡi xuống dưới tiểu cúc mà dò thám, đầu lưỡi anh tham lam mà xông vào bên trong bắt đầu khai phá kèm theo đó là lực và tốc độ tay của anh bên trên tiểu Trọng trọng càng nhanh hơn, làm cho Đình Trọng sướng đến mức không kìm được nữa , Hai tay cậu nắm chặt lấy tóc của Duy Mạnh mà miệng thì gầm lên 1 tiếng báo hiệu cho cơn sóng sắp phun trào. Từ dòng tinh dịch từ trong tiểu trọng trọng phụt lên tay của Duy Mạnh. Anh đưa lên miệng mình liếm thử 1 ít, số còn lại thì thay cho chất bôi trơn, anh thoa số tinh trùng ấy của cậu vào trong mật nguyệt và thoa đều lên cự vật của mình.

Duy Mạnh gát 2 chân của Đình Trọng lên vai của mình, để Tiểu Mạnh mạnh trước cửa của mật nguyệt mà thúc vào. Đình Trọng hét lên một tiếng nhưng đã bị đôi môi của Mạnh lắp lại làm cậu chỉ có thể rên ư ử.....

Tốc độ vào ra nhịp nhàng kèo theo đó là nụ hôn ngọt ngào ở phía trên đang làm cho Đình Trọng đỡ đau rất nhiều, thay vào đó cậu đã thấy sướng, rất sướng, Cự vật của Duy Mạnh không được dài như của Tiến Dũng ( 17cm Tiến Dũng thì 19 cm) như bề ngang thì to hơn nên cú thúc vừa rồi của anh như xé toàn bộ thành ruột của cậu ra vậy.

Hơn 20 phút nhìn nhàng, tốc độ của Mạnh ngày càng tăng, lực độ của mõi cú thúc cũng mạnh hơn, Đình Trọng ở bên dưới tay bắt giác mà đưa lên tiểu trọng trọng không ngừng lên xuống.Cậu đã tỉnh dậy sau khi bị cự vật của Duy Mạnh tiến vào, khi môi cậu bị lắp đầy bởi môi của anh và đầu lưỡi của cậu bị đầu lưỡi của anh chiếm lấy. Trong từng hơi thở, mùi cơ thể cậu đã biết đây là Duy Mạnh nhưng....... Cả 2 như đã  chìm vào khoái cảm của nhục dục, cơ thể đã ngoài tầm kiểm soát của lí trí, Đình Trọng cuối cùng cũng đã buông bỏ 1 tí ý thức còn lại của bản thân để chìm đấm cùng với Duy Mạnh trong thời khắc này, cùng một lúc cả 2 đã đạt đên khoái cảm, Duy Mạnh rút cự vật đang nằm sâu bên trong tiểu cúc của cậu ra mà bắn hơn 7 đợt tinh lên trên bụng của cậu, Trọng cũng đã bắt lần 2, một số tinh dịch theo tay cậu mà chảy ra ngoài. Do mệt quá nên Đình Trọng cũng đã ngủ thiếp đi.

Duy Mạnh nằm xuống bên cạnh cậu, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của Đình Trọng.

Mạnh: Anh không biết lúc nảy người mà em suy nghĩ trong đầu là anh hay là Tiến Dũng, nhưng thật sự anh rất cảm ơn món quà sinh nhật này của em. Anh yêu em Đình Trọng.

Duy Mạnh hôn lên tráng cậu 1 nụ hôn rồi xuống giường vào tole bê ra 1 chậu nước ấm để lau đi những vết tinh trùng trên người của Trọng sau trận chiến lúc này, anh thay cho cậu 1 bộ đồ khác rồi mặc lại quần áo cho mình, bước lên giường ôm lấy cậu mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info