ZingTruyen.Info

Nga Ba Duong

#Note
Các bạn nên đọc kỹ lại chương giới thiệu nhân vật lại giúp mình nhé, Nhân Vật Dũng ở Truyện này minh xây dựng rất khác từ đầu truyện đến giờ, chứ không phải 1 Dũng tư hiền lành và ngơ ngơ như những truyện kia đâu.

Trong Truyện chỉ có tính cách của Nhân Vật Ly là mình có thay đổi khác vs nhân vật Trang so với dự tính thôi. còn các nhân vật khác thì giữ nguyên

Mấy bạn nên đọc kỹ chương giới thiệu nhân vật trước khi đọc truyện chứ.😭😭😭

-----------

Tiến Dũng nắm chắc búi tóc của Ly mà quăng cô ra xa, anh từ từ tiến lại gần Ly, cô sợ sệt khi thấy khuôn mặt vô cùng đáng sợ kia của Tiến Dũng, Ly cố gắng lùi về đằng sau nhưng chỉ được một chút thì đã chạm vào phía tường. Tiến Dũng dùng tay bóp mạnh lên khuôn mặt của cô khiến nó trở nên méo mó.

Dũng: Cô bảo Trọng là đĩa còn cô là hạc à.

Một cú tát như trời giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp, kia của cô.

Dũng: Cô bảo Trọng nhà chúng tôi không có tiền đồ, là tên nghèo kiết xác nên xứng với cô đúng không?

Lại một cú tát nữa, nhưng lần này là thẳng vào mồm của cô ta, Ly bậc khóc vì quá đau, trên làn da trắng trẻo của cô cũng hằng lên những vết đỏ do bàn tay của Tiến Dũng để lại.

Dũng: Tôi nói cho cô biết, một khi Bùi Tiến Dũng này còn sống trên cõi đời này, thì đừng hòng 1 ai dám chỉ trỏ, nói xấu hay đụng vào một sợi tóc của em ấy. Cô có biết vì những lời nói độc địa của cô ngày hôm nay đã khiến em ấy nhục chí đến mức nào không hả?

Âm điệu, tiếng thét của Tiến Dũng ngày một lớn trong từ câu nói, tay anh đưa lên định cho cô ta thêm 1 tát nữa nhưng trong đầu anh lại có một thứ mới mẻ hơn.

Dũng nở 1 nụ cười nham hiểm, bây giờ đây Bùi Tiến Dũng đã không còn là 1 con người nữa rồi, lòng tức giận, sự câm thù đã đánh mất lí trí trong con người của anh rồi.

Tiến Dũng lôi cô lại gần tên Hào đang bị trói ở dưới sàn kia. anh dùng dây thần trói chặc Ly trên 1 chiếc ghế. Anh tiến tới mở bịt miệng cho tên Hào kia, đồng thời cũng mở dây chói cho hắn.

Vừa được thả ra thì hắn đã như một con chó không hơn không kém mà quỳ sát dưới chân của Tiến Dũng mà cầu xin.

Hào: Anh Dũng, xin anh, anh tha cho em, chuyện này là chuyện riêng của cô ta với Đình Trọng, em không biết gì hết, anh Dũng, em cầu xin anh, anh tha cho em đi.....

Tiến Dũng quay lên nhìn Ly với 1 nụ cười khinh bỉ.

Dũng: Thì ra đây chính là người đã khiến cô chia tay với Đình Trọng nhà chúng tôi để đi theo 1 con chó thế này đấy à.

Tiến Dũng dùng dây thắt lưng của mình quất thẳng vào bên hong của tên Hào kia, mặc dù đã qua 1 lớp áo nhưng lực đạo của tay anh rất mạnh, làm cho vùng da nơi tiếp xúc với bề mặt của dây nịt chuyển sang màu máu.

Tên Hào thì nằm lăn dưới sàn nhà ôm phần hong của mình mà quằng quại.

Dũng: Làm sao mà tao tha cho mày được cơ chứ, không phải lúc nào mầy cũng bảo Đình Trọng là tên ngốc này ngốc nọ hay sao hả.

Hào với khuôn mặt đã tái nhớt, cố gắng nén cơn đau mà từ từ bò lại chỗ của Tiến Dũng.

Hào: Dạ, em xin lỗi, em xin lỗi, do em trẻ người non dạ, không biết giữ mồm giữ miệng....

Hắn ta vừa nói mà vừa dùng tay tát thật mạnh vào miệng mình hơn cả chục cái, đến nỗi 2 bên mép miệng đã rách ra mà chảy máu.

Tiến Dũng im lặng không nói gì, chỉ đúng đó mà nhìn về Ly.

Dũng: Thôi đủ rồi.

Hắn ta tự tán vào mồm mình hơn 20 cái, toàn khuôn mặt giờ đây đã dính đầy máu, các dấu tay đã in đỏ trên khuôn mặt.

Dũng: Giờ tao có thể tha cho 2 đứa mày.

Cả 2 nghe Tiến Dũng nói sẽ tha nên đều rất mừng rỡ.

Dũng: Nhưng có cũng điều kiện là 1 trong 2 đứa bây phải để lại 1 ngón tay lại đây cho tao.

Nói xong Tiến Dũng đạp tên Hào lại phía chỗ Ly đang bị trói trên ghế kia. Hào không chần chừ gì mà đẩy Ly về phía Tiến Dũng.

Hào: Dạ, chuyện này là do cô ta gây ra, anh muốn ngón tay thì lấy tay của cô ta đi.

Ly: Anh.... không phải do anh kêu tôi đá Đình Trong hay sao, anh nói đá cậu ta đi, anh sẽ về xinh cha mẹ hỏi cưới tôi mà.

Hào: Cô nghĩ sao mà tôi lại cưới loại người như cô thế, loại đàn bà qua tay biết bao nhiêu đàn ông như cô, chỉ xứng đáng đi làm gái thôi.

Ly: Anh...

Dũng đứng kế bên vừa cười vừa vỗ tay cho chuyện tình bi đát của 2 người kia.

Dũng: Cô thấy sao, đây chính là người đàn ông cô chọn đấy, Vì người này mà cô lại nỡ buông những lời độc địa với một Trần Đình Trọng vừa tốt bụng vừa có tương lai sáng lạng đấy hay sao?

Dũng từ từ bước lại chỗ Ly, trên trên cầm lấy con dao kia giơ lên:

Dũng: Cô đi chết đi.

Tiến Dũng vừa đưa con dao xuống thì ly đã sợ quá mà ngất đi. Cùng lúc đó Văn Hậu và Hải con cũng vừa kịp đến nơi.

Văn Hậu: Anh Dũng, dừng tay lại.

Với đôi chân dày của mình, Văn Hậu lao đến cầm chặc lấy tay của Tiến Dũng, Cậy lật mạnh bàn tay của anh làm con dao rơi xuống đất.

Văn Hậu: Anh đang làm cái gì vậy anh Dũng, anh có biết giết người là phải đền mạng hay không.

Văn Hậu mất bình tỉnh trước hành động dại dột của Tiến Dũng mà hét lớn vào mặt anh mình.

Hải con cũng từ phía sau chạy tới ôm chặc lấy Tiến Dũng mà khóc bù lu bù loa.

Hải con: Anh Dũng, anh đừng làm vậy mà....huhu.... Đình Trọng sẽ buồn lắm khi biết anh vị cậu ấy mà giết người đấy... huhu...

Văn Hậu: Dạ đúng rồi đó anh Dũng, bây giờ Đình Trọng đang rất cần anh an ủi, động viên, anh mau mau tới bệnh viện với anh ấy đi anh.

Tiến Dũng: Nhưng bọn họ... bọn họ đã....

Văn Hậu: Em đã nghe Anh Mạnh kể lại khi trên đường đến đây rồi, anh nhìn thử xem anh đánh bọn họ đã thành ra dạng gì rồi, em nghĩ sau này bọn họ cũng sẽ không dám đến gần anh Trọng nữa đâu.

Tiến Dũng: Nhưng....

Văn Hậu: Anh nghe lời em lần này đi có được không, Anh Trọng vẫn còn mê man trọng bệnh viện, xung quay thì lại không có người thân, người anh ấy cần nhất lúc này là anh và anh Mạnh đó.

Hải con: Dạ, Hậu nói đúng đó anh, bình thường tuy trong đội ai cũng thương Trọng nhưng không phải anh và anh Mạnh mới là người thương Trọng nhất hay sao.

Tiến Dũng sau khi được 2 đứa em của mình khuyên răng thì lúc này anh cũng nguôi đi phần nào cơn giận trong lòng mình.

Dũng: Đúng, đúng rồi, bây giờ anh phải nên ở bên em ấy, anh phải ở cạnh để bảo vệ em ấy, không cho bất kì ai tổn thương em ấy nữa.

Tiến Dũng vừa nói mà vừa lao ra ngoài bắt taxi chạy về bệnh viện với Đình Trọng của mình. Để Văn Hậu và Hải con ở lại giải quyết tiếp với 2 người kia.

Hải con Tiến lại mở dây trói cho Ly, Văn Hậu thì đỡ tên Hào kia đứng dậy.

Hào: Đụ mẹ thằng chó đó, để coi ngày mày tao sẽ không tha cho mày đâu.

Văn Hậu: Sao vừa nảy anh ấy còn ở đây sao mày lại không mạnh miệng như thế hả, có phải lúc nảy anh ấy đánh mày chưa đủ hay không.

Văn Hậu lao tới đá cho hắn thê một cú thật mạnh làm cho hắn bay thẳng vào tole.

Văn Hậu tiến tới mở vòi nước xả thẳng vào mặt hắn.

Văn Hậu: Súc miệng cho sạch trước khi sủa nào.

Hải con: Thôi Hậu, tha cho hắn đi, anh thấy hắn tội nghiệp lắm rồi.

Văn Hậu: Không có anh bé tao nói đỡ cho mày là mọi chuyện sẽ không ngừng lại ở đây đâu nhé.

Cậu cứ để hắn ướt nhem ở đó mà đi ra ngoài, lúc này Hải Quế cũng vừa đến nơi.

Hải Quế: Ủa, Hải con, Hậu, hai đứa ở đây rồi Tiến Dũng đâu?

Hải con: Anh Dũng về bệnh viện rồi anh.

Hải Quế: Vậy còn chuyện xảy ra ở đây? Mọi thứ ổn chứ.

Văn Hậu: Dạ ổn anh, 2 người kia cũng chỉ tổn thương ngoài da thôi.

Hải Quế đi vào trong, anh tiến lại gần chỗ Ly đang ngồi thất thần vì còn hoảng sợ vì trận đòn vừa rồi của Tiến Dũng. Hải Quế nhẹ nhàng nói với cô:

Hải Quế: Chia tay thì cũng chia tay rồi, những lời tổn thương thì cô cũng đã nói rồi, mong sau này cô sẽ không xuất hiện trước mặt của Đình Trọng nhà chúng tôi nữa, và đừng liên hệ hay làm gì khiến em ấy đau lòng thêm 1 lần nào nữa, tôi thay mặt em ấy cầu xin cô đấy. Nếu cô mà còn làm những việc thế này một lần nữa tôi e Tiến Dũng và tất cả anh em chúng tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cô như thế này đâu.

Nói xong anh dẫn theo Hải con và Văn Hậu quay về ktx.

Còn Ly, sau chuyện này cô ta đã thấy được bộ mặt thật của tên Hào kia, nên 2 người cũng đã đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info