ZingTruyen.Info

NEOVELVETEXOBTS ❌ Ma Sói

• N I G H T 3.3 •

salazahellin

12:35, đêm thứ ba, hành tung của sói.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Âm thanh chói tai đột ngột vang trong đêm làm ba sói trong trạng thái chủ động mà cũng giật bắn mình.

- Này này, cô hãy thôi ngay cái kiểu đón tiếp thái quá đó đi. Chả lẽ chúng tôi đến làm cô bất ngờ quá à?

Cậu ngồi lên sofa giữa phòng nghiêng đầu hỏi cô.

- Tối.... nay.. tối nay...người tiếp theo là tôi...tôi..sao?

- Cô thấy đấy, chúng tôi đã đến đây rồi, không là cô thì là ai?

Gã nhún vai, chẹp miệng.

- Không...không...thể. Tôi cầu xin các anh hãy tha cho tôi.

- Hừm, lời cầu xin này tôi nghĩ không được đáp ứng rồi, có thể tôi tha cho cô nhưng biết đâu cô lại cắn ngược lại tôi thì làm sao?

Gã cười khẩy nhìn cô. 

- Tôi...không có!

- Haha đến đây rồi chả nhẽ lại phải quay về trắng tay à? Vô lí.

Gã buông lời dọa nạt đồng thời ra hiệu cho cậu lại giữ chặt cô.

- Hành động thôi.

Hắn lạnh nhạt bước về phía cô.

- Mấy.. mấy người đừng lại gần tôi, tránh xa ra. Cút ra ngoài. Cút!!

Cô gào thét om sòm, cuộn mình lại góc giường nhưng sức của cô sao có thể địch nổi lại sức của ba con người kia. Nhanh chóng, cậu lao vào nắm chặt hai tay lại, khóa ra sau lưng.

- Aiiiii đauuuu quá!

Cô vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt cứ thế trào ra. 

- Nhanh hành động đi.

Hắn lấy dải băng đen trong túi rồi bịt vào đôi mắt cô.

- Không không. Tôi không muốn.

- Cũng không ai muốn đâu nhưng cái này là do số thôi haha.

Hắn nhẹ nhàng buộc dải khăn đen che đi đôi mắt ngấn nước của cô mà trong lòng đau đớn lạ. Chợt có ý nghĩ xẹt qua nếu hôm nay là em thì hắn biết làm sao bây giờ.

- Nhanh lên, làm gì lâu vậy.

Gã đứng phía đối diện đã lôi con dao phay sắc bén từ trong túi quần ra. 

- Cô nên an phận đi, sẽ không đau đớn lắm đâu.

Bước chân càng ngày càng tiến lại gần, cô gái nhỏ lại càng run sợ. Nhưng bây giờ có vùng vẫy cũng chả làm được gì nữa cả, cô lặng im chịu trận. Đôi môi khô khốc bị cô cắn đến nứt toác khẽ vang lên tiếng thở não nề. Cả căn phòng lại im ắng trở lại.

- Tạm biệt. 

Nói rồi gã giơ cao tay rạch một nhát qua cái cổ trắng nõn của cô. Máu tươi tanh nồng rỉ ra thấm đẫm lấy bàn tay hắn. Người cô dần mất đi sức lực ngã nhào vào lòng của cậu.

- Nhanh khẩn trương thu dọn hiện trường.

Hắn thu lại con dao được cắm vuông góc trên cô cô rồi cùng cậu đặt cô lên giường. Lấy tấm khăn trắng phủ qua đầu. Xong xuôi tất cả, ba người ra ngoài.

- Không biết ti hí đã nghe được những gì rồi đây. Haha...

Gã hừ lạnh cầm lấy con dao từ tay hắn.

--------------------------------------------------------------

 Ti hí, tầng ba, đêm hành động thứ ba.

Sau khi lũ sói dần khuất bóng sau cánh cửa căn phòng. Ti hí rời chỗ nấp, tay chân run rẩy đi lại phía cửa. Hắn lo lắng, hoang mang đứng dựa vào cánh cửa. Mỗi tiếng kêu thất thanh của cô như một mũi tên xuyên qua tim hắn. Hắn đau đớn ngồi xổm xuống, mặt úp vào đầu gối người run lên từng cơn.

-  Cô nên an phận đi, sẽ không đau đớn lắm đâu.

Tiếng nói trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch hòa cùng tiếng khóc ai oán của cô làm tim hắn càng quặn thắt. Ôi, thế là em của gã cứ thế rời xa gã rồi. Gã đau đớn mà bịt hai tai lại.

" Mình biết người sói là ai rồi."

Hắn nhận ra giọng nam trầm khàn rất quen, ngay liền sau đó là cười cười tự giễu. Hắn biết sự thật rồi nhưng chỉ là biết khi đã quá muộn. 

Đứng thẳng dậy, sốc lại tinh thần của mình. Hắn phải thật vững vàng bởi con đường phía trước còn là một ẩn số. Mà hắn lại chính là chỗ dựa vững chắc của dân làng, hắn cần sống. Nghĩ đến đây, tinh thần hắn đã cải thiện được hơn phần nào. Gạt bỏ sự đau đớn, hắn quay đầu rời đi.

" Anh xin lỗi, đoạn đường phía trước anh không thể bước cùng em rồi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

| Xin mời tiên tri tỉnh dậy, tối nay tiên tri muốn soi ai. |

Tiên tri thức giấc trong sự mơ hồ. Đầu óc gã hiện tại đang rối như một mớ bòng bong. Tối qua và sáng nay là chuỗi ngày kinh khủng, người tiếp người cứ thế đồng loạt ra đi.

- Kim Dongyoung.

| A%(m isos. Xin mời tiên tri đi ngủ. |

Cười nhẹ trong bóng tối. Đến lúc rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Xin mời phù thủy tỉnh dậy, tối nay có một người bị sói cắn là Kang Seulgi, phù thủy muốn bảo vệ không?|

Nhìn trân trân vào màn hình thông báo trước mặt, một giây bất ngờ thoáng qua gương mặt. Cô bối rối trước nạn nhân tối nay nhưng rồi nghĩ. Nếu bây giờ cô cứu người này đồng nghĩa với việc cô sẽ mất hoàn toàn khả năng hồi sinh. Vậy nên cô tự dằn lòng mà đưa ra quyết định cuối cùng.

- Không.

| Phù thủy có muốn đầu độc ai không?|

- Không.

| Xin mời phù thủy đi ngủ.|

_______________________________


|Nạn nhân thứ năm, Kang Seulgi chết do sói cắn.|

.
.

|Số người còn lại 11 người.|

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info