ZingTruyen.Info

NEOVELVETEXOBTS ❌ Ma Sói

• D A Y 6.2 •

salazahellin

8 giờ tối, sảnh ngoài phòng khách.


Chỉ vài ngày trước thôi, 16 người bọn họ vẫn còn ngồi chật kín trên những băng ghế sofa đen nhung dài được kê thành hình chữ U ở giữa gian phòng. Những tiếng cười, tiếng nói tưởng chừng như không bao giờ ngơi ngớt. Họ hàn huyên, họ đùa cợt và cả buộc tội nhau. Còn hiện giờ, căn phòng này lại u ám đến lạ, lại im lặng đến lạ.

Ba người sống sót cuối cùng đã đến đó từ bao giờ, không ai nói câu nào, cũng không ai mở lời trước. Họ ngồi im chờ đợi tiếng thông báo lạnh lẽo trên màn hình ti vi đằng xa kia. Trên ba khuôn mặt đẹp như tượng tạc là ba ánh nhìn đăm chiêu. Bởi họ biết có lẽ đây là thời khắc cuối cùng của cuộc chơi, là định mệnh của họ. Chỉ tối hôm nay thôi họ sẽ biết được chiến thắng sẽ thuộc về dân hay thuộc về sói. Và họ cũng biết rằng, chỉ sơ sẩy một phút thôi, bồng bột một phút thôi là họ sẽ mất tất cả.

"Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh."

Baekhyun tự trấn an mình, cậu nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu.

| Đã đến giờ hành quyết, xin mời đưa ra phán xét của mình. |

- Hmm kết thúc thôi. Oh Sehun cậu chết đi.

Dongyoung mắt không dời Sehun nãy giờ, cậu lên tiếng buộc tội một cách đanh thép.

- Nhanh hơn tôi tưởng đấy! Dongyoung à, thôi diễn đi nào.  Con sói cuối cùng không phải là cậu hay sao? Bằng chứng ở đâu mà cậu dám buộc tội tôi?

Nét cười rất kịch nở trên môi Sehun.

- Hừm... bằng chứng hả. Bằng chứng ở ngay trên mặt cậu kia kìa. Lúc sáng cậu muốn để con sói sống lâu hơn chính là muốn tính kế trốn thoát đúng không? Haha tôi biết thừa, không gì qua mắt được tôi đâu.

Dongyoung vênh váo hất ánh mắt thách thức đến chỗ Sehun.

- Haha ai nói với cậu những lời ngông cuồng như vậy? Tôi đơn giản chỉ có ý tốt là muốn cho con sói kia thêm chút thời gian để tận hưởng cuộc sống này thôi mà. Hmm, Kim Dongyoung à! Có việc gì khiến cậu khẩn trương như vậy? Chưa gì đã buộc tội tôi rồi. Hay cậu có tật giật mình?

Sehun vẫn nhàn nhã cầm cốc nước lên uống một ngụm thảnh thơi.

- Tấu hài cực mạnh. Cậu thôi tự biên tự diễn đi mà cũng thôi giả nhân giả nghĩa đi. Là sói mà cứ chối đây đẩy.

Dongyoung chỉ tay vào mặt Sehun.

- Tôi nói cho cậu biết người tấu hài cực mạnh là cậu, người tự biên tự diễn cũng là cậu và người giả nhân giả nghĩa cũng là cậu. 

Sehun không vừa, đứng phắt dậy gân cổ quát tháo không kém cạnh gì Dongyoung.

- Không hiểu hả? Vậy để tôi cho cậu biết thế nào là giả nhân giả nghĩa này!

Sehun kiềm chế cơn nóng giận, cậu ngồi xuống lấy lại vẻ đĩnh đạc vốn có.

- Sao?

- Thông báo hồi sáng không nói về tình hình của tiên tri.

Nghe đến đây Dongyoung lờ mờ nhận ra sai lầm của mình, cậu gục xuống. Cậu chợt nhận ra việc làm của mình trước đó đang phản lại chính mình. Đây chính là bằng chứng buộc tội sắc đá nhất, đanh thép nhất do chính cậu tạo nên để buộc tội cậu. Cơ mồm cứng lại, nụ cười cũng vụt tắt, cậu ngồi im bất động. 

"Thôi xong rồi, bây giờ có chúa mới cứu được mình rồi. Thật ngu ngốc."

- Chưa nghe rõ đúng không? Để tôi nói lại này. Thông báo hồi sáng, tiên tri không được nhắc đến.

Sehun gằn lại từng chữ, nét cười ngày càng đậm trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info