ZingTruyen.Info

[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?

9. Ngây ngốc

somethinginyou_

Bằng một cách thần kì nào đó, Na Jaemin đột nhiên quên mất cách chào hỏi là như thế nào.

- Thường thì khi mọi người gặp cậu ấy sẽ chào thế nào nhỉ? - Jaemin đi qua đi lại ở hành lang và tự lẩm bẩm một mình, đã tới giờ ăn trưa rồi và Jaemin thật sự không biết phải đối mặt với Jeno như thế nào. Rõ ràng hôm qua cậu còn có thể bình tĩnh như vậy không hiểu sao đến bây giờ, khi sắp cùng Jeno ăn trưa như mọi ngày tự nhiên lại hồi hộp đến mức quên cả cách chào hỏi người khác, mà cụ thể ở đây là Jeno. - Kiểu...a chào Jeno, hôm nay cậu đẹp trai quá.

....

"Không được, chào vậy chắc dọa Jeno chết mất."

- Hay là...chào Jeno, hôm qua cậu ngủ có ngon không?

"Hôm qua...hôm qua...hôm qua..., không được, không được nhắc bất cứ chuyện gì để cậu ấy nghĩ tới việc hôm qua hết." Jaemin ôm đầu thầm gào thét trong lòng bởi chính những ý tưởng chào hỏi của mình.

Jaemin chán nản gục đầu vào tường rồi lại nhìn đồng hồ, đã tới giờ nghỉ được 10 phút mà cậu vẫn ở đây, cần phải nhanh chóng đi ăn trưa thôi.

- Mà thôi cứ chào đại đi, đi ăn thôi. - Jaemin tặc lưỡi tỏ ra không có gì nhưng thật ra bên trong đang hồi hộp muốn chết đây. Nhưng vừa nói xong câu đó, thì Jaemin nghe ai đó bật cười ở phía sau.

- Chào Jaemin... - Sau đó lại là tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến trái tim đang đập nhanh như vừa chạy mấy vòng quanh sân vận động, cũng phải ngưng đập vì quá bất ngờ.

Jaemin mong là mình đã nghe nhầm hoặc gặp ảo giác thôi.

Nhưng mà không phải...

- Je..no. - Jaemin từ từ quay lại, miệng lắp ba lắp bắp, biểu cảm y hệt như vừa làm việc xấu bị bắt ngay tại trận vậy. - Cậu... sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây từ lúc nào vậy?

- Từ đoạn "Chào Jeno, hôm nay cậu đẹp trai quá." - Jeno cười nói, cố tình bắt chước giọng điệu Jaemin để trêu chọc cậu ấy.

- Cậu...- Jaemin có thể cảm nhận được mắt mình nóng hơn cả khi bị sốt, vậy thôi là cậu biết mặt mình bây giờ đỏ tới mức nào rồi đấy. Đáng ghét thật, Jaemin liếc qua cánh cửa, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, quả nhiên, dù không quá rõ nét nhưng cũng đủ để Jaemin thấy gương mặt đỏ như gấc của mình. Bây giờ là ban ngày, chắc chắn Jeno đã nhìn rõ hết biểu cảm của cậu, không giống như buổi tối hôm trước nữa. Và như một thói quen mỗi khi xấu hổ, Jaemin lại nắm lấy ống tay áo mình lên che ngang khuôn mặt.

Chắc chắn Jaemin không hề biết rằng hành động ấy của cậu trong mắt Jeno đáng yêu tới mức nào.

Giữa hành lang vắng lặng, Jaemin có thể nghe rõ tiếng bước chân của Jeno,  cậu ấy đang tiến từng bước từng bước một tiến về phía Jaemin. Jaemin lúng túng nhìn theo mũi giày của Jeno đang dần đi gần về phía mình, bản thân cũng tự động lùi theo từng chuyển động của cậu ấy, cho tới khi lưng Jaemin chạm vào bề mặt cứng phía sau thì hai người mới dừng lại.

Dĩ nhiên Jaemin vẫn không dám ngẩng lên đối diện với Jeno vì Jaemin biết cậu ấy đang ở rất rất gần. Cậu sẽ không thể điều khiển được bản thân nếu lại một lần nữa sa vào đôi mắt Jeno khi ở khoảng cách gần như vậy.

Trong lúc còn đang vô cùng bối rối, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì trước tình huống như vậy thì tay đang che ngang gương mặt Jaemin bị Jeno kéo xuống.

Jaemin có thể nhận thức được rằng mặt mình còn đỏ hơn lúc nãy, và nó sẽ không dễ gì ngưng lại.

Jeno cầm cổ tay Jaemin kéo xuống, nhưng rồi cậu ấy lại nâng nó lên và ghim chặt lên tường như để Jaemin không thể giấu gương mặt mình phía sau nó nữa. Tay còn lại của Jeno nâng cằm Jaemin lên và hai người đối mặt với nhau, ở một khoảng cách rất gần, tới nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau phảng phất trên da mặt. Jaemin e ngại rung đôi hàng mi trước khi ngước lên nhìn Jeno. Quả nhiên đúng như Jaemin nghĩ, đôi mắt Jeno giống như có ma lực, vừa nhìn sâu vào chúng, đầu óc cậu liền trở nên ngây dại, đông cứng ngay tại chỗ.

Ánh mắt Jeno di chuyển xuống đôi môi anh đào của Jaemin, ánh nhìn như thiêu như đốt, cậu ấy đưa mặt tiến lại gần hơn và Jaemin có thể cảm nhận được nó...

Nhiệt độ cơ thể...
Tốc độ của nhịp đập trái tim của cả hai người...
Đều đang vượt quá mức bình thường...

"Jeno lại định hôn mình nữa?" Jaemin nghĩ, đôi môi cậu run rẩy khi cảm nhận rất rõ ràng hơi thở của Jeno phả lên nó.

Jaemin nhắm chặt mắt và tưởng chừng môi hai người sẽ chạm nhau vài ngay lúc đó thì đột nhiên có tiếng bước chân đang tới gần chỗ họ khiến cả hai giật mình tách nhau ra.

Có vẻ là hai nữ sinh kia đã ăn trưa xong và trở về lớp học.

Trong lúc cả hai người đều lúng túng không biết phải làm sao thì Jaemin quyết định bỏ chạy để lại Jeno ở đó. Nhưng khi vừa quay đi thì Jeno đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu.

- Cậu định đi đâu vậy, canteen hướng này mà. - Jeno tỏ ra bình thường, như thể không hề có chuyện vừa rồi vậy.

Jaemin cũng bị chính Jeno dọa sợ, tại sao sau tất cả mọi chuyện cậu ấy vẫn bình tĩnh như vậy, không hề tỏ ra lúng túng một chút nào hết. Trong khi Jaemin thì không biết phải làm sao để kiểm soát được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, cùng với khuôn mặt đỏ gay của mình nữa. Jaemin đã nghĩ mình là người rất giỏi che giấu cảm xúc thật của bản thân, luôn có thể mang cho mình một bộ mặt bình thản trước tất cả mọi chuyện. Nhưng càng ở cạnh Jeno nhiều, Jaemin cảm thấy cảm xúc của mình đang ngày bị phụ thuộc vào cậu ấy, dần mất đi khả năng che giấu cảm xúc thật của mình. Nói cách khác, cảm xúc hay phản ứng của Jaemin đều trở nên thành thật mỗi khi ở cạnh Jeno.

- Đi ăn trưa nào...- Jeno bật cười, thật ra Jeno cũng như Jaemin thôi, sau chuyện ngày hôm qua, chính bản thân cậu cũng đang không biết đối mặt với Jaemin ra sao. Nhưng khi thấy Jaemin cũng như vậy, thậm chí là cậu ấy còn bối rối đến ngốc nghếch thì Jeno lấy lại được chút tự tin và quyết định tỏ ra như chưa có chuyện gì.

Bữa ăn trưa diễn ra vô cùng tốt, Jeno trò chuyện với Jaemin rất tự nhiên về kế hoạch và những điều hay ho sẽ diễn ra vào lễ hội cuối năm. May mắn thay chủ đề này khá thú vị để nói, không khí giữa hai đứa rất thoái mái, không ai bảo ai, việc ngày hôm qua đều tạm bỏ hết ra sau đầu.

Khi hai người gần ăn trưa xong thì bỗng có một người lại gần bàn của bọn họ.

- Minsoo? - Jeno ngước lên trong sự ngạc nhiên khi ai đó để một tập giấy bên cạnh mình.

- Jeno, hồi nãy quên không đưa cậu danh sách bên mình. - Minsoo mỉm cười nói. - Bây giờ nhân tiện thấy cậu ở đây nên mình gửi cậu.

- Được rồi, cảm ơn cậu. - Jeno cầm lấy tập giấy giơ lên gật đầu nói với Minsoo, cũng cẩn thận nhìn về phía Jaemin, cậu ấy cũng chỉ đang tập trung kết thúc bữa ăn, không để ý gì mấy đến người tên Minsoo này lắm.

- Còn nữa...cái này cho cậu. - Minsoo đặt một hộp sữa dâu trước mặt Jeno nói. Cậu ta mỉm cười, chờ đợi Jeno ngước lên nhìn mình nói cảm ơn. Dù cảm thấy hơi khó hiểu vì hành động quá thân thiết của Minsoo, nhưng Jeno vẫn gật đầu cảm ơn và nhận lấy hộp sữa dâu như một phép lịch sự thường tình nhưng cũng là để nhanh xong chuyện cho Minsoo đi chỗ khác, nhường lại không gian riêng tư cho bản thân mình và Jaemin.

- Vậy mình đi trước nha. - Minsoo có chút hụt hẫng nói trước khi rời khỏi.

Jeno lại một lần nữa để ý ánh mắt của Jaemin, bây giờ thì nó đang nhìn chăm chú vào hộp sữa dâu mà Kim Minsoo để lại.

- Cậu muốn uống nó sao Jaemin? - Jeno bật cười đẩy hộp sữa dâu đến trước mặt Jaemin nói.

- A không, cậu uống đi, cậu ấy tặng cậu mà. - Jaemin vội vàng lắc đầu. Sự thật thì Jaemin không hề thích sữa dâu mà, nhưng hôm nay nhìn thấy nó, cảm giác lại đặc biệt không mấy dễ chịu. - Mình cũng không thích sữa dâu lắm.

Jaemin hiểu tại sao mình lại cảm thấy không thoải mái như thế, cậu tự ti bởi chính bản thân mình. Những người quen biết với Jeno ai cũng rất ưu tú và tài giỏi, điển hình như chủ tịch câu lạc bộ guitar Kim Minsoo hồi nãy. Jaemin biết cậu ta chứ, cậu ấy có ngoại hình nổi bật, lại rất giỏi chơi nhạc cụ, không chỉ guitar đâu, vì vậy mà cậu ấy cũng rất nổi tiếng trong trường. Còn Jaemin thì sao, chỉ là một sinh viên bình thường, nếu không muốn nói là yếu kém, môn nào học cũng chật vật mới qua, điểm A đối với Jaemin mà nói thật sự vô cùng xa xỉ.

Nghĩ tới đây, Jaemin thật không hiểu sao Jeno lại thích mình, rốt cuộc là bằng cách nào mà cậu lại lọt được vào mắt Jeno vậy, Jaemin thật sự không tài nào hiểu nổi. Cái bóng của Jeno thật sự rất lớn, Jaemin ở bên nhỏ bé biết bao nhiêu.

Tâm trạng Jaemin cứ như vậy mà lao dốc.

- Jaemin, cậu sao vậy? Thừ người ra suy nghĩ gì đó? - Jeno để ý thấy thái độ khác lạ của Jaemin, liền lên tiếng hỏi.

- Không có gì, mình chỉ đang nghĩ về kì thi lần này thôi. - Jaemin giật mình, vội lắc đầu và chuyển chủ đề khác. - Hơi lo lắng một chút.

Và rồi Jeno lại động viên Jaemin bằng những lời cổ vũ vô cùng ấm áp. Jaemin rất biết ơn vì điều đó, nhưng trong lòng bây giờ lại chỉ toàn là sự kém tự tin, cùng câu hỏi: "Na Jaemin à, rốt cuộc có việc gì mà mày có thể làm tốt không vậy."

- Đừng lo lắng như vậy, cậu đã rất chăm chỉ mà. - Jeno khẽ đưa đưa tay xoa nhẹ mái tóc Jaemin, nói.

Jaemin khựng lại trước hành động của Jeno nhưng rồi cùng rất nhanh tỏ ra bình thường, cậu khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Jeno rút tay lại, nhìn phản ứng của Jaemin mà khẽ mỉm cười. Jaemin lúc nào cũng đáng yêu như vậy, đặc biệt là mỗi khi cậu ấy đỏ mặt, khiến Jeno càng muốn trêu chọc cậu ấy, và trở nên...liều lĩnh hơn nữa. 

Chính là như vậy, Jeno cảm thấy càng ngày cậu càng trở nên can đảm mỗi khi ở cạnh Jaemin, mà không nói chính xác hơn là liều lĩnh. Jeno chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể hành động như thế, kiểu như lúc ở hành lang chẳng hạn, suýt chút nữa Jeno đã hôn Jaemin lần thứ hai, hay vài giây trước thôi cậu còn vuốt tóc Jaemin thân mật như vậy. Chúng đều là những điều Jeno chưa từng nghĩ tới, Jeno luôn bất ngờ bộc phát sự muốn gần gũi, âu yếm Jaemin mỗi khi hai người ở cạnh nhau.

Chính Jeno cũng không thể nào hiểu được, rõ ràng lý trí bảo rằng cần kiên nhẫn, không được hành động theo cảm tính như vậy nữa để chờ đợi đến khi Jaemin thật sự làm rõ được tình cảm của cậu ấy. Nhưng nó thật sự không hề dễ dàng gì để kiểm soát được bản thân mỗi khi Jaemin ở gần. Jeno luôn muốn chạm vào cậu ấy, muốn ôm chặt lấy Jaemin trong vòng tay, muốn được quấn quýt bên nhau cả ngày, muốn chính thức được gọi Jaemin là của mình.

Jeno ngước mặt lên nhìn Jaemin, ánh mắt lại rơi vào đôi môi của cậu ấy và nhận ra rằng Jeno đã nhớ hương vị của nó tới mức nào.

Phải chờ đợi đến bao giờ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info