ZingTruyen.Info

Nct Nomin Can We Kiss Forever

- Vậy để mình đưa cậu về nhà đi, lần trước cậu đã đưa mình về rồi. - Jeno hơi tiếc nuối khi không thể cùng Jaemin ăn tối, nhưng cùng Jaemin về nhà cũng là điều mà Jeno mong muốn nhất.

- Lần đó vì trời mưa, mình muốn để cậu đi chung ô mà haha, cậu không cần phải làm vậy đâu. - Jaemin cười nói. Dù sao cũng là hai đứa con trai, đưa về qua lại như vậy đâu cần thiết chứ, trời cũng chưa quá tối, không có gì nguy hiểm hết.

- Cũng...cũng phải. Vậy... - Jeno buồn thiu nói, vậy là đã hết thời gian được ở cạnh Jaemin ngày hôm nay rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. - Vậy mình đi trước đây, tạm biệt. - Nói xong Jeno chậm rãi quay lưng bước đi.

Jaemin cắn môi nhìn theo bóng lưng Jeno, cảm thấy có gì đó chưa đúng, hình như là cảm giác có lỗi với Jeno dù chuyện này cũng không quá to tát để cảm thấy như vậy. Nhưng Jeno đã giúp cậu ôn thi, lại còn rất nhiệt tình, có lẽ Jaemin cũng nên làm gì đó đáp lại lòng tốt của cậu ấy.

- Khoan đã, Jeno...- Jaemin lên tiếng gọi, Jeno ngừng lại vài giây rồi mới quay lại...- Hay...hay cậu vẫn đưa mình về được không?

- Nhưng cậu nói là...

- Chẳng phải cậu nói là cậu đói sao, giờ này bà ngoại mình chắc cũng sắp chuẩn bị cơm tối xong rồi đó, ăn tối ở nhà mình luôn đi.

- Cậu nói thật sao, Jaemin? - Là Jeno đang nghe nhầm hay sao? Crush của cậu mời qua nhà ăn cơm kìa, ôi Jeno vui chết mất.

- Ừm, bà mình nấu ăn ngon lắm.

Đôi mắt Jeno sáng rỡ lên khi nghe Jaemin nói vậy, cậu vui vẻ chạy tới chỗ Jaemin, thật tự nhiên quàng tay qua vai cậu ấy, sự vui vẻ hiện rõ ràng trên nét mặt Jeno khiến Jaemin cũng phải bật cười.

Sau khi dùng bữa tối xong Jeno cùng Jaemin dọn dẹp rửa bát ở trong bếp, bà ngoại đã về phòng nghỉ ngơi.

- Bà mình có vẻ rất quý cậu đấy. - Jaemin vừa rửa bát vừa nói với Jeno đang giúp cậu gọt hoa quả ở bên cạnh. Nghe xong, cậu ấy ngại ngùng đôi chút nhưng vẫn mỉm cười đến híp cả mắt.

- Ai mà chẳng yêu quý mình chứ. - Jeno nói đùa và cậu ấy vẫn không thể ngưng cười, hôm nay thật sự là một ngày rất tuyệt của Jeno.

Jaemin khẽ bĩu môi đáp lại, chỉ vậy thôi cậu đâu thể từ chối, có ai mà ghét Jeno đâu chứ.

- Xong rồi, để mình đem hoa quả vào cho bà nha. - Nói xong, Jeno bưng đĩa hoa quả vào phòng bà ngoại của Jaemin.

Bà ngoại Jaemin đang ngồi trong phòng xem gì đó, đôi mắt nheo lại khó khăn nhìn qua cặp kính lão, thấy Jeno đi vào liền vẫy cậu đến ngồi bên cạnh.

- Cháu nhìn xem, đây là Jaemin lúc nhỏ này, đáng yêu không?

Jeno ngạc nhiên rồi lại tỏ ra thích thú vô cùng khi nhìn vào cuốn album ảnh bà đang cầm trên tay, cậu đặt đĩa hoa quả lên bàn, ngồi xuống bên bà ngoại Jaemin, vô cùng hào hứng xem những bức hình lúc nhỏ của cậu ấy.

Đáng yêu quá đi mất...

- Đây là bố mẹ của Jaemin ạ? - Jeno chỉ vào tấm ảnh chụp ba người hỏi ngoại, cậu vẫn luôn muốn biết nhiều hơn về Jaemin, vậy nên đương nhiên Jeno cũng muốn biết về gia đình cậu ấy.

- Đúng vậy....- Bà đáp trong khi ngay lập tức lật sang trang khác -...nhưng bố mẹ thằng bé đã ly hôn từ khi nó còn nhỏ rồi. - Bà ngoại thở dài nói. - Đứa bé đáng thương của ngoại... vì chuyện này nó đã trải qua một phần tuổi thơ vô cùng tồi tệ.

Jeno ủ rũ, im lặng không lên tiếng nữa, cậu chỉ chậm rãi lật từng trang của cuốn album để xem, mỗi tấm ảnh đều xuất hiện nụ cười rạng rỡ của Jaemin, từ khi cậu ấy còn nhỏ xíu đến những ngày tháng cậu ấy học trung học, tấm nào cũng đáng yêu hết. Nhưng phía sau những nụ cười ấy lại không phải là một tâm hồn hoàn toàn vui vẻ như vậy.

Thì ra từ nhỏ, cuộc đời Jaemin đã xảy ra biến cố không hề nhỏ như vậy, dù ít nhiều thế nào cậu ấy cùng đã bị tổn thương từ khi mới chỉ  là một cậu bé với một tâm hồn non nớt. Biết vậy rồi,  Jeno càng muốn được ở bên quan tâm và bảo vệ Jaemin hơn nữa.

- Bạn của Jaemin thì ai cũng ngoan và giỏi quá, chỉ có điều thằng bé không có nhiều bạn, cháu mới là người thứ ba nó đưa về nhà chơi đấy. - Bà ngoại nở nụ cười hiền từ nói. - Một đứa là bạn từ nhỏ, một đứa hơn Jaemin một tuổi và cháu nữa mới là ba người thôi.

Jeno đoán người bạn từ nhỏ chính là Lee Haechan, vậy còn một người nữa là ai?

- Đứa bạn từ hồi nhỏ của nó thì vẫn thỉnh thoảng đến chơi, chỉ tiếc đứa bé kia, hồi đó nó thân thiết quấn quýt với Jaemin lắm mà giờ biệt tích đâu rồi không biết nữa. - Bà ngoại hơi ngửa mặt lên như đang hồi tưởng lại rồi nói với Jeno. - Thằng bé đó...

Có vẻ như bà ngoại đang định kẻ thêm gì đó thì...

- Anh ấy đi du học mà bà. - Jaemin bước vào phòng nói - Bà thật là...sao ai bà cũng đem ảnh hồi nhỏ của cháu ra khoe vậy, xấu hổ chết đi được.

- Cậu đáng yêu mà Jaemin, phải không bà? - Jeno mỉm cười quay sang nói với bà ngoại. Cậu cũng phải cảm ơn bà rất nhiều vì đã cho mình thấy được phần nào quá khứ của Jaemin, cũng như hiểu thêm đôi chút về cậu ấy.

***

- Cậu nhớ phải học hết những phần mình đã đánh dấu nhé, mai mình sẽ kiểm tra. - Jeno vừa xỏ giày vừa nói với Jaemin đang đứng cùng cậu trước hiên nhà.

- Thật sao? Trời ơi mình định tối nay xem phim mà...- Jaemin nói đùa, thở dài tỏ ra ngao ngán nói vậy thôi nhưng rồi lại mỉm cười ngay sau đó. Bởi thật ra Jaemin rất vui khi mà Jeno thật sự nghiêm túc kèm cặp cậu ôn thi, và quan trọng là cậu ấy vui vẻ làm điều đó cùng Jaemin.

Nên dù Jeno có nghiêm khắc bắt cậu học thứ này thứ kia rất là nhiều, thì Jaemin cũng chẳng phiền lòng, thậm chí Jaemin thật sự rất rất thích được như vậy.

- Sắp thi cử rồi mà còn đòi xem phim, chờ thi xong mình sẽ xem cùng cậu. - Jeno đứng dậy, khẽ xoa đầu Jaemin rồi nói.

- Mình...mình hiểu rồi. - Jaemin ngây người nhìn Jeno, trái tim đột nhiên lại tăng tốc bất thường trước hành động quá đỗi dịu dàng như thế.

Jeno mỉm cười hài lòng trước phản ứng của Jaemin, nhìn cậu ấy thật là quá đỗi dễ thương khiến Jeno chỉ muốn...ừm...hôn một cái. Nhưng tất nhiên Jeno không thể làm vậy bây giờ, cậu ngượng ngùng rời tay mình khỏi tóc Jaemin, nói lời tạm biệt rồi tiếc nuối rời khỏi.

Jaemin đứng trước của chờ cho tới khi bóng Jeno đã khuất khỏi tầm nhìn mới bước vào nhà. Đóng cánh cửa lại sau lưng, Jaemin ôm lấy ngực mình khó hiểu nghĩ sao trái tim mình lại đập nhanh đến lại, gương mặt cũng nóng hết cả lên.... Cái cảm giác này thật giống y như lần đầu Jaemin biết yêu vậy, nó thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Jaemin khẽ lắc đầu phủ định những gì đang diễn ra trong đầu mình, sẽ không phải vậy đâu...vì Jaemin vẫn chưa sẵn sàng yêu một lần nữa.

***

Jisung mở cửa bước vào phòng hội, dạo này sắp thi cuối kì, cậu cũng như nhiều sinh viên khác rất chăm chỉ ôn luyện. Và phòng hội sinh viên vào khoảng thời gian này là chỗ cực kì lý tưởng để ôn thi, yên tĩnh, không có ai làm phiền cả. Jisung không muốn về nhà học bởi ở nhà có quá nhiều yếu tố khiến cậu không thể tập trung nổi. Nhưng vừa bước vào cửa, Jisung liền thở dài, muốn ra ngoài ngay và suy nghĩ xem còn chỗ nào khác để đi không, bởi... Lee Jeno, anh ấy đang ở đây với cái vẻ mặt vô cùng khó tả mà Jisung đã thấy quá nhiều mấy ngày này, trông ảnh y hệt như cái đồ dở hơi vậy.

- Ê Jisung, sao vừa tới đã rời đi rồi. - Jeno giả vờ như vừa tập trung làm gì đó rồi mới ngẩng lên nói với Jisung. Mà thật sự là chỉ đang ngồi thẩn thơ suy nghĩ, tương tư về ai đó rồi lại tự cười một mình mà thôi.

- Vì có anh ở đây chứ sao? Em định vào đây ôn thi nhưng nếu có anh ở đây thì làm sao mà ôn được. - Nói vậy nhưng Jisung vẫn với tay đóng cửa rồi đi đến cái bàn lớn giữa phòng bày sách vở ra.

- Anh thì làm sao, mà em không đi nữa hả?

- Em chợt nhớ ra bây giờ là 5h chiều rồi và anh chắc chắn là sắp rời khỏi đây để đi gặp anh Jaemin. - Jisung cũng để ý mà, mấy hôm nay Jeno cứ để giờ tan chiều là cùng Jaemin đến thư viện cùng nhau ôn tập gì đó. Anh Jeno cũng thật là may mắn, dễ dàng trở nên thân thiết với crush của mình như vậy, còn mình thì...chẳng biết crush đang ở đâu nữa. - Anh với anh Jaemin dạo này tốt nhỉ, đã có ý định bày tỏ gì chưa?

- Cái đó, bây giờ không phải quá sớm hả? - Jeno đã nghĩ đến cái chuyện bày tỏ với Jaemin cả ngàn lần rồi, kịch bản nào cũng được vạch hết ra trong đầu Jeno rồi, nhưng vẫn cần nhiều thời gian nữa mới đến thời cơ thích hợp.

Quan hệ giữa hai người đang phát triển theo hướng rất tốt đẹp, Jaemin đã trở thành người mà Jeno có thể quan tâm, ở bên với tư cách một người bạn. Cứ như vậy từng ngày từng ngày, rồi sẽ đến lúc mối quan hệ của hai người đạt đến mức mà Jeno mong muốn.

Khi Jeno đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi thì nhận được tin nhắn của Jaemin bảo rằng hôm nay đến lượt cậu ấy làm ca chiều tối muộn ở chỗ làm rồi nên không thể cùng Jeno học được. Jeno nhìn vào màn hình điện thoại, sự thất vọng thể hiện rõ trên mặt, cậu ấy đã chờ mãi mới hết cả một ngày dài để được ở cạnh Jaemin, vậy mà lại không được nữa rồi.

- Sao vậy? Đừng nói là anh không đi nữa đấy nhé? - Jisung bỗng thấy Jeno im lặng thở dài, liền ngẩng lên hỏi.

- Jaemin bận rồi. - Jeno nói. - Nhưng mà bây giờ không đi thì anh cũng về nhà mà, em ghét anh đến vậy hả?

- Không hẳn, em chỉ là muốn yên tĩnh học hành thôi.

- Anh đâu có ồn ào đến mức đó. - Jeno khoác chiếc cặp trên vai, bước tới định đi tới bóp cổ Jisung.

- Em đùa thôi mà, anh đi mau đi - Jisung chặn Jeno lại, thì đúng là thỉnh thoảng anh ấy chỉ mỉm cười phát ra tiếng nhỏ thôi, nhưng vì nó là hình ảnh không quen thuộc chút nào, nếu không muốn nói là nhìn muốn nổi da gà của Jeno nên nó khiến Jisung thật sự chú ý. Ôn thi mà cứ lo kì thị cái sự dở hơi đó của ảnh thì hiệu quả kiểu gì.

Jeno đã định trở về nhà nhưng rồi cậu ấy lại quyết định tới chỗ làm của Jaemin. Nghĩ đi nghĩ lại nếu cứ như vậy trở về sau cả một ngày không được gặp Jaemin chắc cậu phát điên mất.

Jeno chọn một bàn khuất trong góc nhưng lại có thể nhìn rất rõ về phía quầy thanh toán, nơi mà Jaemin đang đứng ở đó. Cậu order một món đồ uống rồi mang tài liệu ôn tập để lên trên bàn, Jeno nghĩ chỗ này cũng thật lý tưởng để học đấy chứ, bởi nó khá là yên tĩnh. Liếc quanh quán cũng có vài sinh viên vào đây học, học một mình như Jeno cũng có, học nhóm cũng có, nói chung là nhìn Jeno không có lạc loài chút nào hết.

- Xin lỗi vì không báo cho cậu sớm hơn, mình cũng xém quên mất là hôm nay phải làm thêm. - Jaemin đặt đồ uống xuống bàn cho Jeno, ngồi xuống đối diện với cậu ấy rồi nói.

- Không sao đâu, mà giờ mình mới nhận ra học ở đây cũng rất thích hợp đấy. - Jeno mỉm cười đáp lại.

- Ừm...mình thấy cũng rất hay có nhiều người tới đây học. - Jaemin vừa nói vừa nhìn quanh quán. - Vậy cậu cứ tập trung ôn đi, mình tiếp tục làm đây.

Thật lòng hôm nay, hủy hẹn với Jeno như vậy, Jaemin cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng, và cũng không thể tự phủ nhận rằng tâm trạng cậu như bừng sáng khi thấy Jeno bước chân vào cửa quán này.

Bằng cách nào cậu ấy lại có thể ảnh hướng đến tâm trạng của Jaemin hay đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info