ZingTruyen.Info

[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?

5. Ở cạnh cậu vui hơn

somethinginyou_

Đây vốn chẳng phải bữa ăn đầu tiên Jaemin ngồi ăn một mình trong cái canteen đông đúc này nữa, nhưng hôm nay Jaemin cảm thấy thật sự trống vắng, cậu chẳng thấy ngon miệng một chút nào.

Bởi có lẽ Jaemin đã trở thành một kẻ sẽ chỉ luôn ở một mình đúng nghĩa, ăn một mình, học một mình, làm gì cũng sẽ chẳng có ai ở cạnh hết.

Ít nhất là đang tính đến giờ phút này.

Vì chuyện hôm qua mà Haechan và Jaemin thậm chí chẳng buồn nhìn mặt nhau nữa, không biết cả hai có qua được vấn đề này để trở lại như trước hay không. Vốn dĩ chính Jaemin mới là người rất giận Haechan, nhưng không có nghĩa là Jaemin muốn mất đi người bạn này. Cả hai đã lớn lên với nhau từ nhỏ, trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, chắc không dễ gì đánh mất được tình bạn này đâu.

Không có Haechan, Jaemin sẽ luôn một mình, còn cậu ấy thì khác, không thân thiết với Jaemin nữa thì vẫn còn cả tá người bên cạnh. Suy cho cùng Jaemin mãi là lựa chọn cuối cùng của người khác, không có cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì.

- Mình ngồi chung với cậu nhé! - Trong khi Jaemin đang ngồi mân mê chỗ đồ ăn mãi chẳng ăn được hết thì bỗng có người đi đến trước mặt cậu.

- Jeno? Sao cậu lại ở đây? - Jaemin ngạc nhiên ngước lên hỏi.

Jaemin biết trong canteen vẫn luôn có khu vực riêng, không do ai quy định hết, nhưng sinh viên nào trong trường này cũng luôn chừa ra một chỗ cho thành viên của hội sinh viên ngồi ăn ở đó, và đương nhiên không loại trừ Jeno, giờ này đáng nhẽ cậu ấy đang ăn cùng họ mới đúng. Vậy mà cậu ấy lại ở đây, ngay trước mặt Jaemin với nụ cười rạng rỡ.

- Ăn trưa cùng cậu, chúng ta là bạn rồi mà, mình có thể ăn trưa cùng cậu chứ? - Jeno rất tự nhiên đặt khay đồ ăn xuống bàn, kéo chiếc ghế đối diện với Jaemin ra để ngồi xuống.

- Nhưng chẳng phải cậu luôn ăn cùng với...

- Ăn với cậu chắc chắn sẽ vui hơn, nên từ giờ cậu ăn trưa với mình đi. - Chẳng chờ Jaemin nói hết câu, Jeno cười đáp lại.

- Cậu sẽ ăn trưa với mình hằng ngày?- Jeno sẽ chọn ăn cùng cậu thay vì những người bạn khác như thường lệ ư? Cậu ấy có thể ăn cùng rất nhiều người khác, và chắc chắn là họ sẽ không nhàm chán như Jaemin, khi ăn cậu sẽ chỉ im lặng thôi. Mà nếu chỉ có hai người đối diện với nhau ăn uống trong im lặng như vậy thì thật là chán và ngượng ngùng.

- Cậu không thích sao? - Jeno khẽ chu môi, tỏ vẻ buồn bã, một hình ảnh hoàn toàn mới lạ của chủ tịch hội sinh viên khiến Jaemin không ngờ tới. Cậu vốn dĩ chỉ mới biết Jeno là một người rất nghiêm túc và quyết đoán khi làm việc, thêm ngày hôm qua nữa thì Jaemin lại thấy Jeno khá thân thiện, lại hay cười...chứ cậu chưa từng nghĩ đến việc Jeno lại có thể...ừm làm nũng như vậy.

- Không phải...- Jaemin xua tay nói. - Nếu cậu muốn vậy, tất nhiên mình có thể ăn trưa với cậu mỗi ngày rồi.

Chỉ là Jaemin không hiểu, sao lại có người muốn ăn cùng cậu, lại còn sẽ cùng cậu ăn trưa mỗi ngày. Như vậy thật là tốt, Jaemin sẽ không phải ăn một mình nữa, bữa trưa của cậu sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Jaemin thật sự chưa quen với việc mình và Jeno đã trở thành bạn bè, mà chính xác hơn là cậu vẫn không thể tin nổi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Jaemin thật sự không ngờ tới. Rõ ràng một ngày trước thôi, Jaemin và Jeno vẫn còn là hai người hoàn toàn xa lạ, nếu không nói là đối đầu nhau, dù không trực tiếp, vậy mà hôm nay hai người lại có thể thoải mái ăn trưa với nhau rồi. Chưa bao giờ Jaemin cảm thấy, kết bạn với người khác lại dễ dàng đến vậy.

Hai người im lặng cùng nhau ăn trưa, đến một khoảnh khắc Jaemin cảm thấy có người nhìn mình, áp lực không hề nhẹ. Quả nhiên khi ngước lên nhìn theo phản xạ, Jaemin bắt gặp ngay ánh mắt của Haechan đang nhìn mình, cậu ấy vừa đi qua bàn của hai người.

Nhìn ánh mắt của Haechan là biết cậu ấy khó chịu đến mức nào, chắc hẳn bây giờ trong mắt Haechan, Jaemin là một kẻ vô cùng đáng ghét. Vừa mới hôm trước hai người cãi vã dẫn đến chiến tranh lạnh,  không cả nhìn mặt nhau nữa, mà nguyên nhân thì lại liên quan đến Lee Jeno. Vậy mà hôm nay Jaemin đã cùng kẻ thù không đội trời chung của cậu ấy ăn trưa, Lee Haechan chắc chắn sẽ không muốn coi cậu là bạn nữa.

Haechan thật sự đã nghĩ rằng mình và Jaemin chỉ là xảy ra chút vấn đề thôi, cậu cũng nghĩ Jaemin sẽ như trước đây, chỉ giận dỗi vài ngày là thôi. Vậy mà Jaemin đã cùng Jeno thân thiết như vậy, quả nhiên không cần tình bạn ngần ấy năm nữa rồi. Chính vì thế mà Haechan càng ghét Jeno hơn nữa.

Là bởi Haechan thật sự vẫn chưa hiểu ra được rằng Jaemin đã tổn thương như thế nào do những việc mà cậu tưởng rằng nó chẳng to tát gì.

"Được lắm Lee Jeno, cậu cướp của tôi mọi thứ kể cả đứa bạn thân nhất rồi đấy. Cứ chờ đi, sẽ có ngày tôi bắt cậu trả giá."

Vậy là Jaemin và Haechan lại càng bị đẩy ra xa hơn, thật khó có cơ hội làm lành.

Nhưng nếu cậu ấy cứ như vậy, không nhìn ra được vấn đề rằng thắng thua không quan trong bằng những người bạn ở bên giúp đỡ mình, nếu cậu ấy không coi trọng Jaemin mà chỉ cần đến cậu khi có việc cần giúp đỡ, thậm chí là việc sai trái thì Jaemin nghĩ tình bạn này cũng không nên cố níu giữ. Jaemin có ép mình suy nghĩ cứng rắn và nghĩ cho bạn thân mình nhiều hơn một chút, cậu thở dài thêm một lần nữa.

- Jaemin này, sắp thi cuối kì rồi, cậu có kế hoạch ôn tập gì chưa? - Jeno thấy Jaemin cứ thẫn thờ nghĩ ngợi, lại vừa thấy Lee Haechan đi qua, chắc hẳn Jaemin lại bị phân tâm bởi vấn đề giữa hai người họ. Cậu ấy liền tìm một chủ đề để kéo sự chú ý của Jaemin về mình.

- Mình á?...Cứ ôn đại thôi, mình cũng chưa biết nữa. - Jaemin đáp. Đã nói rồi, Jaemin học hành làng nhàng, vật vã mới qua môn được, đâu giống một sinh viên sẽ có kế hoạch ôn tập cụ thể chứ.

- Vậy...cậu có muốn cùng mình ôn thi không, cũng có thể giúp đỡ nhau nữa, chúng ta học cùng chuyên ngành mà.

- Cái này...- Jaemin có hơi sửng sốt, nhất thời không biết đáp lại Jeno như thế nào. Từ trước đến nay chưa có ai chủ động đề nghị học chung với Jaemin như vậy cả. Cậu nghĩ Jeno học tốt như vậy, cậu ấy chính xác là một sinh viên top đầu, đáng nhẽ cậu ấy nên dành thời gian với nhưng sinh viên ưu tú khác thay vì Jaemin. Những người như vậy mới có thể cùng cậu ấy thảo luận và ôn tập một cách hiệu quả nhất, còn Jaemin thì ...cậu nghĩ là cậu chỉ làm phiền Jeno mà thôi. - Mình học thật sự rất kém, sẽ khiến cậu thấy chán lắm...

- Không sao, mình có thể giúp mà.


Và buổi chiều hôm ấy, Jeno chờ Jaemin sau giờ học để cùng ôn thi thật.
Hai người tìm một bàn trống trong thư viện để cùng học ở trong đó, học cùng với hội trưởng hội sinh viên hẳn là sẽ hiệu quả lắm đây. Jaemin lại cảm thấy có chút hồi hộp, cái cảm giác mà Jaemin thấy mấy ngày nay rất hay gặp, đặc biệt là mỗi khi ở cạnh Jeno.

Chỉ có điều...

Trong thư viện yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng những trang sách được khẽ khàng lật qua, thư viện lại còn rất mát mẻ nữa nên là Jaemin buồn ngủ díp hết cả mắt.

Nhưng vì là buổi đầu tiên học cùng nhau, Jeno cũng không quá nghiêm túc, chủ yếu là ngồi nhìn Jaemin gật gù lên xuống rồi lại khẽ cười trộm.

Và rồi cậu ấy gục xuống bàn ngủ thật...

Gương mặt Jaemin khi ngủ xinh đẹp, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang một nỗi buồn phảng phất. Ngắm nhìn Jaemin như vậy, Jeno lại hồi tưởng về lần đầu gặp Jaemin hội trường, nhưng cũng không phải gặp mặt đúng nghĩa, chỉ là nhìn Jaemin từ xa mà thôi.

Jeno vẫn nhớ hôm đó Jaemin đem đồ gì tới cho Lee Haechan thì phải, trông Jaemin rất vội vã nhưng lại rất vui vẻ khi đưa tận tay cho Lee Haechan túi đồ ấy. Hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Jaemin, lúc đó cậu ấy hơi thấm mệt, gương mặt ửng hồng lấm tấm mồ hôi, vẫn rõ như in trong tâm trí Jeno. Jeno thật sự đã bị hút hồn bởi Jaemin ngày hôm đó. Jeno chẳng biết đó có phải tiếng sét ái tình không nhưng chỉ sau ngày hôm ấy, Jeno không thể ngăn bản thân mình tìm kiếm hình ảnh của Jaemin nơi cậu ấy thường qua và nhận ra mình đang ngày càng thích Jaemin hơn nữa.

Kể từ ngày đó đến nay đã là hơn một năm, Jeno chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội nói chuyện với Jaemin, cậu đã vắt óc suy nghĩ đủ mọi cách để bắt chuyện với Jaemin nhưng chẳng lần nào đủ can đảm để thực hiện. Cuối cùng ông trời cũng thấu hiểu tấm lòng của Jeno, để cậu ấy nhặt được thẻ sinh viên của Jaemin bị đánh rơi. Vậy mà ngày hôm ấy Jeno còn có buổi họp khẩn cấp, cứ nghĩ để vuột mất cơ hội này mất rồi nhưng may quá cậu vẫn chạy về kịp trước khi Jisung để Jaemin lấy đồ và đi mất để có thể làm quen với Jaemin.

Thật sự thì chỉ hai ngày trước thôi, tức là trước ngày bầu chọn ấy, Jeno chưa từng nghĩ rằng hôm nay mình lại được ngồi ngay cạnh Jaemin, ngắm nhìn cậu ấy chìm trong giấc ngủ, cùng nhau học bài như thế này đâu. Chắc chắn lát nữa hai người cũng sẽ còn cùng nhau về nhà nữa.

Nếu có thể được ở bên ngắm nhìn Jaemin như vậy mãi mãi thì tốt quá....
Nhưng mà chỉ còn 15 phút nữa thôi là thư viện đóng cửa rồi nên là Jeno cần phải đánh thức Jaemin dậy.

Cả hai cùng rời khỏi thư viện, Jaemin thật sự vô cùng áy náy khi mà đã ngủ gật hầu hết thời gian mà cậu đã đồng ý học cùng Jeno. Chẳng những thế, khi tỉnh dậy, Jeno đã giúp cậu dọn dẹp hết đồ dùng sách vở trên bàn, thậm chí là Jeno còn giúp Jaemin đánh dấu những phần quan trọng phải học nữa, vậy mà... Jaemin lại chỉ biết lăn ra ngủ.

- Jeno, mình xin lỗi vì đã ngủ quên mất, nhưng sao cậu lại không đánh thức mình dậy.

- Vì thấy cậu có vẻ mệt, cậu lại ngủ rất say nữa nên mình không nỡ gọi cậu dậy.

- Thật sự xin lỗi cậu, mình hứa lần sau sẽ không ngủ như vậy nữa đâu.

- Ừm...vì là hôm đầu tiên nên mình mới dễ tính như vậy đấy, từ hôm sau cậu không được như vậy nữa đâu. - Jeno nói, đối với cậu ấy từ trước đến nay mỗi khi mà đã học chắc chắn là sẽ vô cùng nghiêm túc, và tập trung nhưng hôm nay đã vì Jaemin mà phá lệ một lần. - còn bây giờ, chúng ta đi ăn gì đi, mình đói quá. 

- Cái này....chắc là không được rồi Jeno ơi, mình muốn về ăn tối với bà ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info