ZingTruyen.Asia

Nct Nomin Can We Kiss Forever

Jaemin đã được tận hưởng một phần kỳ nghỉ đông của mình tại thủ đô Wellington của New Zealand, thành phố của đại đương, cũng chính là địa điểm yêu thích của Jeno. Nơi đây cậu có thể cảm nhận được mọi âm thanh và mùi vị của biển cả, chúng khiến cậu cảm thấy thật an tâm và yên bình, cảm giác giống mỗi khi cậu cảm nhận được mùi hương của Jeno vậy, như thể cậu ấy mang hơi thở của đại dương, dịu êm và sâu thẳm.

Jaemin chọn một khách sạn gần với vịnh Oriental để nghỉ lại trong chuyến đi của mình, nơi này chỉ cách trung tâm thành phố khoảng chục phút đi bộ. Khi Jeno đi NewZealand hồi còn học đại học, cậu ấy rất hay tới đây bởi có thể đi lại rất dễ dàng và nhanh chóng dù Jeno có bận rộn với việc nghiên cứu đi chăng nữa. Khi ấy Jeno đã chụp rất nhiều ảnh đi chơi, ăn uống cùng mọi người và gửi cho Jaemin, cậu giả vờ giận dỗi khiến Jeno tưởng thật còn hứa chắc chắn sẽ qua đó một lần nữa cùng với Jaemin. Cuối cùng thì cả hai đều khiến lời hứa đó không thể trở thành hiện thực và giờ đây chỉ có một mình Jaemin lặng lẽ tới nơi này.

Jaemin nằm trong phòng khách sạn mở lại album cũ của mình trong điện thoại, nơi lưu giữ những bức hình của Jeno. Jaemin ghi nhớ hết những địa điểm cậu ấy ghé qua, những món cậu ấy đã ăn bởi Jaemin cũng muốn thử chúng, muốn biết hết mọi điều mà Jeno thích, những điều khiến cậu ấy vui và cười tươi như vậy trong những bức ảnh này.

Đã nói là chỉ mở ảnh của Jeno ra để xem cậu ấy từng đi đâu và làm gì để Jaemin làm theo thôi mà sao cậu lại khóc mất rồi. Nhìn những hình ảnh cũ như vậy Jaemin lại càng nhớ đến Jeno hơn, nhớ khoảng thời gian ngọt ngào dù hai đứa có xa nhau, nhớ những nụ cười hồn nhiên như thế. Cậu khóc nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay, và chắc sẽ chẳng kịp tỉnh lại để đi ngắm cảnh hoàng hôn trên biển như kế hoạch mất rồi.

Mãi tới khi phục vụ phòng tới đem bữa tối thì Jaemin mới tỉnh dậy và nhận ra mình đã bỏ lỡ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ ở trong phòng mà chẳng làm được gì ngoài việc khóc lóc và ngủ. 

Jaemin uể oải đứng dậy vén chiếc rèm mỏng manh, mở tung cánh cửa sổ, chút gió biển tạt vào mang theo hương đêm, hương biển khiến Jaemin cảm thấy tốt hơn khá nhiều. Bãi biển buổi tối vẫn thật náo nhiệt, từ phòng của mình, Jaemin có thể thấy ngoài đó lấp lánh ánh đèn màu sắc, rất nhiều người đang cùng nhau nhảy múa trên bãi cát. Trước đây, Jeno cũng từng muốn khiêu vũ với Jaemin, nhưng cậu cũng làm lỡ mất, nếu bây giờ được cùng cậu ấy khiêu vũ trên bãi cát kia trong tiếng nhạc du dương hòa lẫn với bản giao hưởng của sóng và gió thì còn tuyệt vời hơn nữa. Nhưng tất cả những gì cậu nghĩ ra giờ đây chỉ toàn là mộng tưởng mà thôi.

Sau khi ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, Jaemin quyết định đi ra bãi biển dù đã muộn nhưng cậu đã ở trong phòng cả ngày rồi, bây giờ cậu muốn ra ngoài đó đi dạo một lát. Bắt đầu kì nghỉ bằng cả một ngày trong phòng khách sạn, Jaemin đã nghĩ chuyến đi này của mình chắc sẽ thú vị hơn vào những ngày sau... nhưng không, có lẽ nó sẽ là một kì nghỉ tồi tệ sau sự việc diễn ra ở hành lang.

Jaemin gần như chết lặng sau khi đi được vài bước khỏi phòng của mình thì thấy hình ảnh của người kia khi bước ra khỏi thang máy và đi về phía cậu.

Trái đất này có thể tròn hơn được nữa sao, không ngờ Jaemin lại có thể gặp lại Jeno ở chính nơi này, nơi yêu thích của cậu ấy. Phải rồi là nơi yêu thích của Jeno mà, cũng dễ hiểu nếu cậu ấy có một kỳ nghỉ ở đây. Jaemin không biết mình có nên vui khi gặp lại Jeno ở đây hay không nữa, trái tim cậu đập như muốn nổ tung trong lồng ngực, chân cũng không nhấc lên nổi nữa. Jeno ngày càng bước lại gần, trông cậu ấy khá mệt mỏi, những ngón tay thon dài của cậu ấy khẽ vuốt qua mái tóc. Có lẽ Jeno vừa từ bãi biển về, tóc cậu ấy bị gió thổi rối hết lên, gót giày vẫn còn mang chút cát trắng.

Cuối cùng, Jeno cũng nhận ra còn có sự tồn tại của một người khác ở hành lang này khi cậu ấy đi đến trước của phòng 204, cách phòng của Jaemin hai phòng khác nữa và ở hướng đối diện. Đáng lẽ Jeno định vào phòng luôn nhưng nhận ra người kia cứ nhìn mình không rời, khiến cậu ấy phải dừng lại, nheo mắt nhìn để xem người kia là ai. Jaemin đương nhiên hiểu tại sao Jeno chưa nhận ra mình, cậu ấy cận nặng mà còn không mang kính nữa. Jaemin chần chừ bước lại gần hơn để Jeno có thể nhìn rõ mình.

- Xin chào... lâu rồi mới... - Jaemin lo lắng lên tiếng khi đã cách Jeno khoảng 3 mét, cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Nhưng lời cậu chưa kịp nói ra hết, cũng chưa kịp nhìn phản ứng của Jeno thế nào khi gặp lại cậu thì cạch một tiếng cửa phòng cậu ấy mở ra.

- Jeno, anh về muộn vậy, em dùng xong nhà tắm rồi... anh có muốn tắm luôn không để em giúp anh chuẩn bị... - Một cô gái đẹp với mái tóc đen dài, lấp ló phía sau cánh cửa phòng Jeno, trông cô ấy nửa tự tin nửa ngại ngùng khi trên thân hình xinh đẹp ấy chỉ quấn duy nhất một tiếng khăn tắm.

Ồ... hóa ra anh ấy đã có người yêu...

Tầm nhìn của Jaemin như mờ đi khi chứng kiến cảnh trước mắt, đôi chân run rẩy của cậu dù chẳng muốn di chuyển nhưng Jaemin vẫn phải cố hết sức để chạy khỏi chiếc hành lang này.

Jaemin tự hỏi tại sao mình vẫn còn bất ngờ, vẫn còn đau đến thế khi biết Jeno đã bắt đầu có mối quan hệ với người khác. Rõ ràng chính cậu là người mong Jeno sớm quên đi mình, sớm tìm được người có thể đáp lại tình cảm của cậu ấy, tại sao khi cậu ấy tìm được rồi thì Jaemin lại đau đến thế.


Trên bãi biển vắng lặng sau bữa tiệc tàn, đã chẳng còn ai ở đây nữa, Jaemin có thể yên tĩnh một mình mà thổn thức cùng biển xanh. Cậu thật sự ghét cách mà mình vẫn còn ghen tị khi người được Jeno đưa tới nơi cậu ấy thích không phải mình, cậu đâu có quyền đó. Nhưng đó là cảm xúc cơ mà, Jaemin không cách nào kiểm soát được.


Chẳng bao lâu sau, có lẽ chỉ khoảng chục phút sau đó, nơi tưởng chừng chỉ còn mỗi mình Jaemin lại xuất hiện thêm một người nữa. Một bàn tay nào đó đặt đôi vai run rẩy của Jaemin khiến cậu vừa bất ngờ vừa sợ hãi quay lại phía sau. Nơi đáng lẽ chỉ toàn là bóng tối thì bây giờ lại là nơi có cậu ấy, Lee Jeno. Jaemin vội vã lau sạch nước mắt trong khi Jeno vẫn chỉ im lặng.

- Anh không biết là em cũng tới đây... Jaemin. – Cuối cùng thì Jeno cũng lên tiếng. – Nhưng anh thề chỉ là trùng hợp thôi, không phải anh bám theo em đến đây đâu.

Jaemin không ngờ Jeno lại nghĩ như vậy, cậu ấy chỉ sợ Jaemin tưởng rằng Jeno lại đến tìm Jaemin làm phiền nữa bởi... vẫn là cái lý do đó "anh đã nói anh sẽ buông tay mà vẫn tìm đến em"

- Còn nữa... anh không biết điều này có cần thiết hay em có muốn nghe không nhưng những gì em thấy ở hành lang không giống như em nghĩ đâu. – Jeno đã rất cẩn thận khi nói ra điều này. Dù Jeno vẫn nghĩ có lẽ Jaemin và Minhyung bây giờ đã kết hôn, nhưng thấy Jaemin vẫn vì mình mà khóc như vậy thì cậu vẫn muốn giải thích, cậu không muốn Jaemin phải buồn vì mình dù Jeno không nhất thiết phải làm vậy khi mà Jaemin đã thuộc về người khác rồi.

- Em nghĩ cô ấy là người yêu của anh... - Jaemin run run nói, cậu ước rằng Jeno sẽ giải thích với cậu, ước rằng Jeno nói rằng điều Jaemin nghĩ hoàn toàn không đúng sự thật.

- Cô gái đó không phải người yêu của anh... là một kẻ phiền phức thì đúng hơn. – Jeno ngồi xuống đối diện với Jaemin nói. Cậu ấy thật muốn tiếp tục nói trong khi nắm lấy tay Jaemin nhưng Jeno biết điều đó không đúng nên cậu ấy đã không làm vậy.

Jeno nói rằng cô gái đó là thư ký của mình, dạo gần đây dù Jeno có tỏ ra không hài lòng với thái độ quá phận của cô ta nhưng vì thái độ của Jeno vẫn còn quá mềm mỏng mà cô ta càng được đà lấn tới.

Sau dự án ở bên Canada, trông Jeno có vẻ rất mệt mỏi nên mẹ cậu ấy đã nhất định muốn Jeno đi nghỉ dưỡng một thời gian vì vậy mà cậu đã chọn sang du lịch New Zealand một tuần. Là thư kí riêng của Jeno, cô gái đó dễ dàng biết được hết lịch trình của cậu ấy mà bám theo sang tận đây. Hồi chiều, cô ta còn lấy cớ nhà tắm trong phòng khách sạn bị hỏng nên muốn nhờ phòng tắm của Jeno. Với cái lý do ngớ ngẩn ấy, Jeno đoán ra ngay là cô ta đang nói dối nhưng với cái tính quá tốt bụng lại không bao giờ nỡ từ chối người khác mà Jeno lại đồng ý với cô ta khi mà cô ta ôm quần áo tới tận cửa phòng mình. Trong lúc cô thư kí đó mượn phòng của mình, Jeno đã quyết định ra ngoài bãi biển để cô ta không thể giở trò gì hơn nữa. Sau đó thì như Jaemin thấy đấy, cô ta còn mặt dày nói mấy lời như tình nhân của Jeno khi cậu ấy về trước cửa phòng.

- Thật là phiền phức, anh đi nghỉ dưỡng mà cô ta còn bám theo làm anh căng thẳng hơn như vậy. – Jaemin tức giận nói.

- Anh cũng không biết phải làm sao nữa... - Jeno bật cười khi thấy thái độ đáng yêu của Jaemin.

- Nhưng may mà không phải anh yêu cô ta... - Jaemin khẽ lầm bầm.

- Em nói gì vậy... - Jeno hỏi lại khi không nghe rõ Jaemin nói gì.

- Em nói là... anh còn yêu em không...? - Jaemin lo lắng nhìn Jeno hỏi, từng câu chữ cẩn thận rời khỏi miệng.

Jeno chớp mắt trong sự bối rối. Jaemin vốn biết rõ câu trả lời mà, đương nhiên Jeno vẫn luôn yêu cậu... nhưng hai người họ không thể đến với nhau mà.

- Jaemin... khó khăn lắm anh mới có thể hạ quyết tâm mà rời xa em... sao em còn hỏi vậy? – Jeno vừa nói vừa tỏ ra bối rối khi thấy Jaemin lại gần hơn và ngồi vào giữa hai chân mình.

- Jeno... tiếp tục yêu em có được không? – Jaemin nói rồi tiến gần tới, đặt môi cậu lên môi Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia