ZingTruyen.Asia

[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?

27. New Zealand... again?

somethinginyou_

Vẫn như thường lệ, Jaemin tới bệnh viện thăm Minhyung sau tiết học buổi chiều của mình trước khi đi làm thêm. Cậu ngạc nhiên khi vừa bước vào phòng bệnh đã thấy một lãng hoa rất lớn, được trang trí rất bắt mắt và vô cùng tỉ mỉ được đặt cạnh giường, nhìn có vẻ như là nó đắt tiền lắm đây.

- Dì ơi, anh Minhyung đâu rồi? – Jaemin lên tiếng hỏi mẹ của Minhyung, người đang bận rộn ngồi sắp xếp lại đồ đạc cho anh ấy.

- Jaemin tới rồi hả con... Minhyung cùng bạn của nó ở sân sau bệnh viện đó... – Dì Lee đáp lại. – Hình như là bạn cấp ba lâu ngày mới gặp lại, bó hoa to bự đó là đứa bạn đó tặng Minhyung đó, đứa trẻ đó có vẻ rất tốt, còn tự tay làm đồ ăn đến cho Minhyung nữa.

- Dạ... bạn ư? - Jaemin mơ hồ đáp lại. Là bạn nào mà Minhyung tin tưởng gặp mặt riêng vậy nhỉ? Bạn bè thân thiết của Minhyung thì chủ yếu đều đang ở Hàn Quốc, có thể là ai được chứ?

- Hai đứa ở ngoài đó cũng một lúc lâu rồi, hay con ra xem thế nào giúp dì được không Jaemin? – Dì Lee nói.

- Dạ... được ạ, để con ra xem sao. – Jaemin ngưng suy nghĩ xem người đó có thể là ai mà liền làm theo lời mẹ Minhyung, ra phía vườn sau bệnh viện.


Jaemin không thể giấu được nụ cười khi thấy Minhyung đang yên tĩnh ăn cơm cùng với người kia, tin được không... là Lee Haechan đấy. Suốt từ cấp ba đến giờ, Jaemin vẫn mong hai người họ có thể hòa hợp, và có lẽ hôm nay tình hình đã chuyển biến rất tốt. Một người dù chỉ là người hôn phu cũ của Jaemin, nhưng hiện giờ anh ấy lại giống như một người anh trai, một người vẫn rất quan trọng đối với cậu, người còn lại là người bạn thân nhất, đương nhiên Jaemin muốn hai người họ có cái nhìn tốt với nhau. Dù rằng Minhyung chưa bao giờ ghét Haechan, anh ấy thậm chí quý cậu ấy là đằng khác, Minhyung yêu quý tất cả mọi người có quan hệ với Jaemin, chỉ có Haechan là người luôn có ác cảm nào với Minhyung thôi. Nhưng hôm nay... có lẽ Haechan đã dần có thiện cảm với anh ấy.

- Thức ăn vừa miệng anh chứ? – Đứng phía sau hàng cây cảnh, Jaemin nghe Haechan hỏi Minhyung như vậy. Dù cậu ấy cố tỏ ra không quan tâm, giọng nói có chút cứng nhắc nhưng trông có vẻ vẫn lo lắng về phản ứng của Minhyung.

- Ừm.. – Minhyung nhăn nhó đáp lại, cố không tỏ ra quá khó nuốt với chỗ đồ ăn Haechan mang đến cho mình.

- Lee Minhyung à... - Haechan thở dài. – Nếu chúng khó ăn đến vậy anh có thể nói với tôi, không cần cố gắng ăn hết tất cả vậy đâu. – Haechan áy náy nhìn chỗ đồ ăn mình làm đã được Lee Minhyung ăn gần hết.

- Tôi sợ cậu lại tức giận với tôi... - Minhyung chần chừ ngước lên nhìn Haechan nói.

- Tôi đâu có nóng nảy đến vậy... - Haechan nhăn mày, có ý định thu dọn chỗ đồ ăn thì Minhyung ngăn lại.

- Đó... không phải cậu đang giận sao? – Minhyung bật cười. – Tôi đùa thôi, đồ ăn cậu làm ngon lắm.

Jaemin không nhìn nhầm, Minhyung vừa mới mỉm cười với Haechan, đã lâu lắm rồi anh ấy không có cởi mở như vậy với người ngoài như vậy.

- Cảm ơn... vậy anh không còn tức giận tôi nữa chứ? – Haechan nói, nghĩ lại hôm đó cậu cũng thật quá đáng, làm Minhyung khóc lớn đến như vậy.

- Tôi có bao giờ giận cậu đâu. Nói đúng ra tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi thức tỉnh. – Minhyung cúi mặt đáp lại, trên mặt lại có biểu hiện như sắp khóc.

- Thôi nào... vậy chúng ta hòa nhau nhé... bây giờ anh ăn tiếp đi đừng nghĩ về chuyện đó nữa. – Haechan vội vã kết thúc cái chủ đề này khi thấy nét mặt không tốt của Minhyung, cậu không muốn lại làm anh ta khóc lần nữa đâu.

- E hèm... - Jaemin xuất hiện phía sau hai người kia. – Haechan cậu tới đây sao không nói gì với mình. 

Jaemin cũng không quên nở nụ cười chào Minhyung và nhận được nụ cười đáp lại của anh ấy.

- Nói cái gì vậy hả? Cậu phải đi học nên mình không muốn làm phiền cậu. - Haechan đứng dậy nói. - Vả lại mình tới đây để xin lỗi Lee Minhyung vì hôm đó có hơi... thô lỗ, nói lời quá đáng với anh ta chứ đâu có tìm cậu. – Cậu ấy đi về phía Jaemin thì thầm to nhỏ.

Jaemin càng buồn cười hơn khi Haechan cố gắng giải thích lý do để đến đây của cậu ấy dù nó chẳng cần thiết.

- Cậu cũng thật có lòng, còn mua hoa đắt tiền và tự tay nấu đồ ăn cho anh ấy. – Jaemin vẫn khúc khích cười, nhỏ tiếng đáp lại. – Nhiệt tình như vậy ai mà giận được chứ nhỉ?

Jaemin mỉm cười khi thấy Minhyung vẫn đang cố ăn nốt chỗ đồ ăn đồng thời đưa ánh mắt tò mò về phía cậu và Haechan.

Jaemin cảm thấy thật sự vui khi sau tất cả mọi chuyện, ba người vẫn có thể vui vẻ được với nhau, vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp và thậm chí còn hiểu nhau hơn. Dù Minhyung vẫn còn tình cảm với cậu, đương nhiên rồi... tình yêu đâu phải thứ dễ gì quên được. Vì vậy nên giữa Minhyung và Jaemin vẫn có chút ngượng ngùng. Sau cuộc gọi ngày hôm ấy, Minhyung nói hết mọi chuyện với cậu và kiên quyết muốn hủy hôn dù Jaemin hay gia đình anh ấy đều khuyên anh ấy hãy suy nghĩ thật kĩ rồi mới quyết định, hai người vẫn luôn cố gắng vì nhau, vì không ai muốn đánh mất người kia cả.

Sau khi ăn xong, Minhyung đã đi ngủ. Jaemin và Haechan rời khỏi phòng và cũng chuẩn bị rời khỏi bệnh viện luôn.

- Vậy cậu đã định đi gặp Lee Jeno chưa? Cậu biết chỗ cậu ta đang làm mà đúng không? – Haechan hỏi Jaemin khi cậu ấy đang lái xe đưa Jaemin đến chỗ làm thêm.

- Mình đâu có ý định đi gặp cậu ấy... - Jaemin im lặng một hồi mới lên tiếng đáp lại. Cậu đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính xe, tranh đi ánh mắt của Haechan.

- Cái gì? Cậu đang nói gì vậy? Cậu không muốn gặp lại cậu ta sao? – Haechan ngạc nhiên đáp lại. – Cậu và Lee Minhyung đã không còn ràng buộc gì với nhau về mặt hôn nhân nữa rồi mà... cậu không định quay lại với Lee Jeno à?

- Có lẽ là không.... Mình không thể làm cậu ấy tổn thương như vậy rồi lại đến tìm cậu ấy được đâu. Là chính mình khiến cậu ấy phải buông tay, là chính mình khiến cậu ấy phải bỏ cuộc, sao mình dám tới tìm cậu ấy nữa... - Jaemin nhỏ giọng đáp lại. – Như vậy thật không công bằng với Jeno, biết đâu hiện giờ cậu ấy đã quên mình và bắt đầu làm lại từ đầu rồi thì sao?

- Sao lúc nào cậu cũng suy nghĩ sâu xa vậy hả? – Haechan thở dài. – Đôi khi cậu cần suy nghĩ thoáng lên đấy có biết không? Lee Jeno bao nhiêu năm vẫn không quên được cậu, cậu nghĩ chỉ vỏn vẹn vài tuần nói buông tay là cậu ta bắt đầu lại từ đầu được à.

- Mình không biết... chỉ là mình cảm thấy không dám đối diện với cậu ấy, cũng không dám mong cậu ấy quay lại với mình sau khi đã tổn thương cậu ấy như vậy...

- Na Jaemin, mình đã nói là cậu đừng có suy nghĩ phức tạp vậy mà... Minhyung hủy hôn với cậu vì muốn cậu hạnh phúc, muốn cậu và Jeno đến với nhau... vậy mà cậu lại như vậy thì mọi chuyện này còn ý nghĩa gì hả? – Haechan thật chẳng biết phải làm sao với Jaemin nữa, cậu ấy lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, muốn mọi người hạnh phúc nhưng đến hạnh phúc của chính bản thân mình thì lại chần chừ.

- Mình nghĩ mình cần suy nghĩ thêm... 

Jaemin vẫn đắn đo trong việc tìm đến Jeno suốt mấy ngày sau, suy suy nghĩ nghĩ suốt đúng một tuần. Kết quả là vẫn không đưa ra được quyết định thì Jeno đã rời khỏi Canada từ lúc nào mà cậu cũng không biết. Mãi tới khi thấy Jeno xuất hiện trên một tờ báo điện tử của Hàn quốc, rằng Jeno đã xuất sắc hoàn thành dự án lớn nhanh hơn dự kiến và đã quay về nước tiếp tục cống hiến cho công ty, thì Jaemin mới hay . Nhưng có lẽ Jaemin không biết rằng, sau khi rời khỏi Jaemin, Jeno gần như dành hết thời gian và tâm sức cho công việc để giúp bản thân mình trở nên bận rộn, không bị nỗi nhớ Jaemin giày vò hơn nữa, dự án cũng vì thế mà kết thúc sớm hơn hẳn.

Jaemin biết lần này, cậu lại chậm tay để có thể chạm tới hạnh phúc được nữa rồi. Có lẽ cậu cũng không xứng đáng có được nó... là do cậu không chịu hành động, không thể trách ai. Biết sao được, đã quá muộn rồi, Jeno đã cách cậu đến nửa vòng trái đất, Jaemin cũng không thể lại một lần nữa bỏ học mà về Hàn Quốc được. Có lẽ ông trời cũng muốn cậu buông tha cho Jeno để cậu ấy bắt đầu lại với một ai đó xứng đáng hơn so với mình. 

Ban ngày Jaemin cũng luôn khiến mình bận rộn với trường lớp và công việc làm thêm của mình để tránh nghĩ tới Jeno quá nhiều. Nhưng ban đêm thì thật là khó... Jaemin lại khóc rất nhiều như lần đầu cậu rời bỏ Jeno.

Một học kì nữa lại kết thúc, kỳ nghỉ đông đã sát gần. Nhà trường có phần thưởng cho những sinh viên ưu tú nhất, đã có thành tích rất tốt trong học kì vừa rồi. Và Jaemin dễ dàng nhận được nó khi mà thành tích của cậu luôn nằm trong top 10 của trường. Nói đi cũng phải nói lại, đây chưa hẳn là một phần quà mà nó còn là bài tập về nhà cho kì nghỉ dài này. Đó là một vé đi nghỉ dưỡng với thời hạn là một tuần, ở một đất nước bất kỳ nào do sinh viên chọn. Nhà trường hy vọng rằng món quà này sẽ giúp sinh viên của mình có một chuyến đi vui vẻ và bổ ích, vừa có thể thư giãn, lại vừa có cơ hội đi tìm cảm hứng sáng tạo cho chiếc máy ảnh của mình. Kết thúc chuyến đi, sinh viên được kỳ vọng sẽ có thể đem về cho mình một bộ sưu tập độc đáo cùng một bài thu hoạch nêu cảm nghĩ của mình. 

Jaemin tặc lưỡi nhìn tờ thông báo trong chiếc phong bì phần thưởng của mình, dù sao cũng không phải yêu cầu gì quá cao, và dù sao thì đi du lịch cũng là để chụp ảnh mà. 

Còn về phần chọn địa điểm mà mình muốn đi à? Jaemin không có nơi nào đặc biệt thích hay rất muốn đi cả. Nhưng để lựa chọn thì cậu lại ngay lập tức nghĩ đến đất nước mà người kia yêu thích, chính là New Zealand.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia