ZingTruyen.Info

Nct Nomin Can We Kiss Forever

Đã ba ngày rồi, Minhyng vẫn không chịu gặp mặt Jaemin. Mẹ anh ấy nói mấy hôm nay anh ấy luôn tự nhốt mình trong phòng, ăn uống cũng không được tốt và còn từ chối luyện tập nữa. Bác rất lo lắng và đã hỏi Jaemin về vấn đề đã xảy ra nhưng chính cậu cũng không biết thì làm sao giải thích với bác ấy được. Mọi người trong nhà anh ấy đều vì chuyện này mà phải lo nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng Jaemin lại tìm tới Haechan để làm rõ mọi chuyện. Cậu hẹn gặp Haechan tại một quán coffee gần trường đại học của mình.

- Đến hôm nay rồi mà anh ta vẫn chưa nói gì với cậu à - Haechan trả lời sau khi Jaemin đặt câu hỏi. - Ha... uổng công mình cho anh ta cơ hội...

- Anh ấy đang che giấu mình điều gì sao? - Jaemin uống một ngụm cà phê, kiên nhẫn đáp lại. Rốt cuộc là chuyện gì mà từ hôm đó đến gì Haechan cứ úp mở về nó như vậy.

- Ừm...haha còn là một bí mật khá là lớn nữa. - Haechan bật cười, mỉa mai thay cho Lee Minhyung, thật ra cậu thấy Minhyung cũng không đến mức đáng trách, thậm chí có chút đáng thương, chỉ là anh ta phát điên vì tình mà thôi.

- Cậu không thể nói với mình à, anh ấy cứ tránh mặt mình như vậy khiến mình lo đến phát điên rồi đấy. - Jaemin sốt ruột nói.

- Jaemin, anh ta không hề giống như anh đang tỏ ra đâu... ngốc nghếch hay mất trí gì đó. - Haechan nghiêm túc lại nói như thể cậu đang khai sáng thế giới này vậy, cứu vớt Na Jaemin khỏi sự lừa dối, không biết khi biết được sự thật rồi cậu ấy sẽ thấy sao. - Anh ta hoàn toàn tỉnh táo và chỉ đang giả vờ ngốc, tỏ ra đáng thương để lợi dụng lòng tốt của cậu mà thôi, để ép cậu kết hôn với anh ta nữa....

- Đủ rồi.... mình biết cậu không ưa gì anh ấy, nhưng đừng dùng những từ ngữ đó để nói về Minhyung như vậy. - Jaemin cắt lời Haechan, trong lời nói đã pha đôi chút sự không hài lòng.

- Đến giờ mà cậu còn bênh vực anh ta và không chịu tin mình? Khi cậu để mình và Lee Minhyung gặp nhau, cậu nói anh ta bị mất trí nhớ đúng chứ, nhưng không, anh ta đã nhận ra mình, người bạn thân của người yêu anh ta hồi cấp 3... chính là cậu đó. Dù cậu chưa nói tên mình cho Lee Minhyung ngày hôm đó, nhưng anh ta lại biết và hỏi mình khi cậu để lại mình và anh ta ở công viên... như vậy là đủ chứng minh anh ta không hề mất trí nhớ đúng chứ?

Haechan ngưng lại khi thấy phản ứng của Jaemin không hề giống như những gì cậu suy nghĩ. Không hề có sự tức giận hay thất vọng trên gương mặt mà thậm chí biểu cảm còn như tốt lên.

- Cậu nói tiếp đi... - Thấy Haechan ngưng lại, Jaemin liền thúc giục.

??? Na Jaemin như vậy là sao hả...

- Ừ thì... sau đó mình và anh ta nói chuyện thêm một lúc thì anh ta biểu hiện ra hoàn toàn giống một người bình thường, không phải là ngờ nghệch như đứa trẻ mà cậu nói... - Haechan cẩn thận nói tiếp.

- Cậu nói thật sao... - Và cuối cùng thì Jaemin cũng không kiềm được nữa, nụ cười của cậu rạng rỡ trên môi. - Cuối cùng anh ấy cũng nhớ lại mọi chuyện, bình phục tốt đến vậy chắc chắn bố mẹ anh ấy biết được sẽ hạnh phúc lắm. Hai bác ấy đã lo lắng và đau khổ rất nhiều khi Minhyung gặp chuyện. Nhưng sao anh ấy lại không nói cho mình biết, vả lại chỉ có vậy sao lúc trở về anh ấy lại khóc nhiều đến thế, cậu còn nói gì quá đáng với anh ấy đúng không?

- Ừ thì... nhưng đó đâu phải trọng điểm, quan trọng là anh ta đã giả bệnh và lừa dối cậu suốt thời gian qua. - Haechan vẫn không thể hiểu được Jaemin. Thì đúng là người cậu ấy chăm sóc bấy lâu nay bình phục như vậy là chuyện tốt. Nhưng anh ta cũng lừa dối Jaemin như vậy, hai năm trời đó... anh ta đã giả bệnh bấy lâu, không phải sao? Không có gì đáng để giận dữ à? - Cậu thật sự không tức giận chút nào sao, cậu đã bị lừa dối đó.

- Mình đã nói là cậu đừng nói về Minhyung như vậy mà. Cậu biết đấy mình đã tận mắt chứng kiến anh ấy vì mình mà lao vào chiếc xe đó, trực tiếp thấy anh ấy vượt qua cơn nguy kịch, ở bên anh ấy, nhìn anh ấy cố gắng phục hồi từng ngày... phải là mình cậu mới hiểu được Minhyung đã vì mình mà chịu khổ cực thế nào. Nên là, cậu làm ơn đừng bao giờ nói xấu về anh ấy như vậy. - Jaemin cau mày nói, cậu thật sự rất không vui với những gì Haechan nói....- mình nghĩ vì lý do gì đó nên anh ấy chưa muốn để mình biết thôi. Thật ra mình cũng để ý chứ, cách mà Minhyung nói chuyện, biểu cảm của anh ấy thay đổi từng ngày, khác hẳn với khi mới tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật ấy, đặc biệt là dạo gần đây. Nhưng mình không ngờ là anh ấy đã nhớ được tất cả mọi chuyện, thậm chí cả cậu... Thật tốt quá rồi. - Jaemin mỉm cười nói.

- Mình... - Nghe Jaemin nói vậy, Haechan cũng thấy bản thân cậu hơi quá đáng với Lee Minhyung. Anh ta và Jaemin từ cái chết trở về cùng nhau như vậy... giả bệnh lâu như thế quá đúng là vô lý. Nghĩ lại những lời cậu nói với Lee Minhyung hôm qua quả thật quá đáng mất rồi...- Mình xin lỗi, mình suy nghĩ vội vàng quá...

- Ừm... mình cũng xin lỗi vì đã tức giận với cậu, mình biết cậu cũng chỉ vì suy nghĩ cho mình... - Jaemin khẽ vỗ lên bàn tay Haechan nhẹ nhàng đáp lại.

- Nhưng ... còn chuyện nữa.... cậu vẫn sẽ kết hôn với anh ta.

- Đúng vậy... - Giọng Jaemin nhỏ xuống. - Anh ấy vì mình mà gần như đã mất hết tất cả, mình đâu thể làm tổn thương anh ấy hơn nữa.

____

"Anh lợi dụng lòng tốt của Jaemin như vậy để được kết hôn với cậu ấy thì anh nghĩ sau này hai người sẽ sống hạnh phúc hay à? Anh thì có thể vui vẻ đấy... nhưng Jaemin thì không đâu. Anh không thấy sao, cậu ấy đã mệt mỏi quá nhiều rồi. Anh cứ cố trói chặt cậu ấy bên mình nhưng trái tim cậu ấy thì mãi mãi anh cũng không có được đâu bởi trong lòng Jaemin chỉ có Lee Jeno ... anh đã tổn thương cậu ấy quá nhiều rồi đó. Cứu người rồi không phải để người ta sống héo mòn như vậy đâu. Làm ơn tỉnh táo lại đi Lee Minhyung..."

Hôm đó, Lee Haechan đã lớn tiếng nói với Minhyung rất nhiều điều nhưng chỉ có mấy lời đó là cứ ám ảnh, lảng vảng bên tai anh mãi không rời đi. Minhyung không trách Lee Haechan thô lỗ với mình, anh biết cậu ta cũng chỉ thấy bất công cho Jaemin nên mới tức giận như vậy khi phát hiện ra anh chỉ giả bộ ngu ngốc để lợi dụng sự mềm lòng của Jaemin với mình.

Không phải ngay từ đầu anh đã diễn kịch như vậy để lừa Jaemin, việc này mới chỉ diễn ra được vài tháng sau khi trí nhớ của anh hoàn toàn trở lại. Chỉ là anh quá ích kỉ, quá sợ hãi sẽ mất Jaemin mãi mãi nên mới làm như vậy. Ký ức của Minhyung trở về theo từng ngày qua những giấc mơ, lý trí của anh cũng theo đó mà dần trở lại. Nhưng càng tỉnh táo lại Minhyung lại càng nhận ra sự quan tâm của Jaemin đối với mình chỉ là lòng tốt, sự đền ơn... nếu không muốn là lòng thương hại.

Hoàn toàn không có chút tình yêu nào cả....

Anh đâu cần mấy thứ đó, Jaemin cố gắng vì anh như vậy, mệt mỏi đến vậy để làm gì chứ. Trong lúc Minhyung quyết định thành thật với Jaemin thì anh lại phát hiện những dấu vết hoan ái trên cơ thể Jaemin mà rõ ràng không phải do anh để lại. Suốt 2 năm qua, ngoài những cái ôm, những cái hôn hoàn toàn trong sáng thì Minhyung không hề được thân mật hơn với Jaemin. Trùng hợp thay, Minhyung trước đó lại vô tình nghe được về việc Lee Jeno mới sang Canada từ chỗ các anh lớn. Minhyung ngay lập tức đoán được chủ nhân của những dấu vết trên người Jaemin chính là cậu ta. Đúng vậy... lại là Lee Jeno. Cơn ghen đã lấn át lý trí khiến Minhyung không thể tỉnh táo được nữa, anh đã quyết định tiếp tục vờ như chưa bao giờ nhớ lại điều gì để buộc chặt Jaemin bên mình hơn.

Nhưng đến lúc này Minhyung nhận ra mình đã quá sai rồi. Lee Haechan nói đúng, anh có được thân xác Jaemin nhưng linh hồn em ấy luôn hướng về người khác thì đâu có ý nghĩa gì. Jaemin đã quá tốt với anh, hai năm qua em ấy hết lòng mà chăm sóc anh, dốc hết thời gian và tâm sức cho anh, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ ở quê nhà để theo anh sang sống ở nơi đất khách quê người này.

Vậy Lee Minhyung, mày còn đòi hỏi gì nữa? Thật nực cười, mày cứu người để mong người ta nguyện gắn kết với mình cả đời dù trái tim đã thuộc về người khác à. Có tàn nhẫn quá không vậy?

Làm ơn đi Lee Minhyung... mày yêu Jaemin đến như vậy... mày không muốn em ấy được hạnh phúc hay sao? Dừng lại đi trước khi mọi chuyện đi quá xa...

"Jaemin à, hôm nay em lại cùng anh đi luyện tập, được chứ?" Minhyung khẽ nói sau khi Jaemin nhận cuộc gọi của anh ngay từ hồi chuông đầu tiên.

Jaemin à, cho anh cơ hội cuối để được thành thật với em. Anh muốn em được hạnh phúc, anh cũng không muốn làm kẻ tồi tệ, lý do khiến em đau khổ hơn nữa. Hãy cho anh cơ hội để được trở lại làm chính bản thân anh.

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info