ZingTruyen.Info

[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?

20. Glamour Of Moonlight

somethinginyou_

Jaemin bước vào thang máy, nhấn lên tầng 24 của trụ sở GOM tại Vancouver, Canada.

Cậu khẽ hít sâu một ngụm, cảm thấy có một chút mong chờ... à không thật ra thì cậu đang vô cùng mong chờ mới đúng, thậm chí có chút hồi hộp và căng thẳng.

Sao có thể không cảm thấy như vậy được chứ? GOM là một thương hiệu đá quý, trang sức nối tiếng trên thế giới, nếu thật sự được hợp tác với doanh nghiệp này, phát huy sở trường của mình tại một môi trường chuyên nghiệp như vậy, Jaemin thật sự cảm thấy vô cùng biết ơn.

Vài hôm trước khi Ten hyung nói về cơ hội này dành cho cậu, Jaemin đã vô cùng bất ngờ và vui mừng. Jaemin thật sự thích phong cách của GOM, nay có cơ hội được làm việc tại đó như vậy, Jaemin thật không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao.

Có lẽ là phấn khích nhưng cũng lo lắng tột độ.

Ngày hôm nay, Jaemin tới trụ sở của công ty để phỏng vấn. Dù được thầy của mình, Ten hyung - một nhiếp ảnh gia có tiếng đề xuất đi chăng nữa, thì để được làm việc cho tập đoàn nổi tiếng như GOM, đương nhiên cậu phải cố gắng hết sức để thể hiện được cho họ thấy khả năng của mình là thứ mà họ đang cần.

Như vậy đã đủ khiến Jaemin thấy căng thẳng rồi, nhưng còn 1 điều nữa khiến cậu lo lắng thêm vài lần. Đó là khi tới đây, quản lý phòng nhân sự, người đáng ra sẽ là người phỏng vấn Jaemin, lại nói với cậu rằng cậu sẽ được đích thân giám đốc đại diện phỏng vấn. Văn phòng của người đó ở trên tầng 24, đó là lý do tại sao cậu lại đang đi lên đó vào lúc này. Thêm nữa, có một chút thông tin về giám đốc đại diện chi nhánh GOM tại Canada mà Jaemin được biết từ anh quản lý thì anh ta còn rất trẻ nhưng đặc biệt tài giỏi, cậu ta mới đảm nhận vai trò này mới được vài tháng nên anh quản lý nghĩ có lẽ Jaemin không rõ lắm, và đúng là vậy. 

Ting...

Cánh của thang máy mở ra, Jaemin bước về phía cuối hành lang, văn phòng của giám đốc đại diện Lee. Họ của anh ta giống với Minhyung... và cả người đó nữa. Wow... ở Canada, cậu gặp được nhiều họ Lee thật. Jaemin nghĩ.

Càng đi gần tới cánh cửa, Jaemin cảm thấy sự lo lắng của mình lại càng rõ ràng. Mà chính cậu cũng không chắc đó có hoàn toàn là sự lo lắng hay không nữa, bởi đôi khi sự phấn khích sẽ lại chiếm ưu thế. Cảm giác này hình như cậu từng trải qua rồi.

Là Dejavu à...?

***

- Cuối cùng thì cậu cũng chọn được con đường mà cậu thật sự thích... - Jeno cầm tập tài liệu trên tay, khẽ mỉm cười tự thoại với mình.

Tấm ảnh gương mặt của sinh viên năm thứ 2, khoa nhiếp ảnh của một trường đại học trong thành phố được dán phía góc trái của mặt giấy mà thứ mà Jeno vẫn luôn nhìn vào từ nãy đến giờ. Đó là người do bạn của anh Doyoung đề xuất, thật đúng với mong ước... cũng như suy tính của cậu. Thử đoán xem, tại sao Jeno lại làm giám đốc đại diện cho chi nhánh của GOM ở tận Canada thay vì tại Hàn Quốc, quê nhà của mình dù cậu có thể làm điều đó.

Đương nhiên là vì 2 năm là khoảng thời gian đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Jeno.

Sau khi biết Jaemin đang sinh sống tại Canada, cậu đã ngay lập tức đồng ý với quyết định xem xét chuyển công tác sang Canada từ mấy tháng trước. Và sau vài tháng sang đây thì Jeno cũng có thể biết thêm chút thông tin về Jaemin, cậu ấy đã từ bỏ ngành kinh tế tài chính ngày trước theo học để theo đuổi nghề nhiếp ảnh. Jeno nhận ra Jaemin yêu thích việc chụp hình như thế nào và cậu ấy cũng rất có năng khiếu trong việc đó ngay từ 2 năm trước. Lúc đó, chính bản thân cậu ấy cũng không nhận ra mà chỉ coi nó như một thú vui mà thôi. Và hiện tại thì Jaemin trở thành 1 trong những sinh viên nổi bật của trường đại học khá danh tiếng tại Canada. Ừm... đó là tất cả những gì Jeno biết được về cuộc sống của Jaemin ở bên này nhờ thám tử của mình. Nghe thật lén lút và mờ ám khi thuê thám tử điều tra về cậu ấy nhưng biết sao được, Jeno không thể chờ đợi được nữa ngày đưa Jaemin trở về bên mình.

Dù rằng Jeno đã rất khao khát được gặp lại Jaemin, nhưng cậu cũng lo lắng rất nhiều về việc không biết Jaemin sẽ phản ứng ra sao khi hai người gặp lại nhau sau ngần ấy thời gian. Jeno vẫn không biết lý do thật sự phía sau việc Jaemin đột ngột bỏ đi 2 năm trước. Liệu cậu ấy sẽ trở về cùng Jeno chứ, hay cậu ấy vẫn sẽ lẩn trốn như vậy, không hề mong muốn Jeno tìm ra mình. Liệu đây có phải thời điểm đúng đắn để hai người gặp lại nhau hay không?

Trong khi Jeno đang chìm đắm trong những suy nghĩ cùng một chút bất an của mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng lời thông báo của cô thư kí rằng Jaemin đã tới.

***

Jaemin khẽ cúi chào cô nàng thư ký tóc vàng xinh đẹp của giám đốc Đại diện trước khi bước vào., cô ấy vừa giúp cậu gõ cửa xin phép giám đốc đại diện.

Jaemin vào phòng, tiện tay khép cánh cửa phía sau lưng lại.

- Mr. Na, lock the door. - Jaemin khẽ giật mình khi vừa bước vào đã nghe giọng của vị giám đốc đại diện kia, người đã ngồi ở bàn làm việc, gương mặt anh ta khuất sau màn hình máy tính.

- W- what...? But why? - Jaemin lắp bắp trả lời. Nếu không nhầm thì những gì sắp diễn ra giữa 2 người họ sẽ là một cuộc phỏng vấn, đâu phải cuộc họp bí mật hay cuộc nói chuyện riêng từ gì. Jaemin thầm nghĩ và thắc mắc.

- Just do it for me, mr. Na. - Người đó lại 1 lần nữa ra lệnh.

Jaemin hơi chần chừ vì không hiểu gì nhưng rồi cũng quay lại khóa trái cánh cửa phòng. Cậu nhìn chiếc tay khóa cửa một vài giây trong sự thắc mắc của mình, đến khi quay đầu lại thì bỗng một cánh tay khẽ sượt qua đầu cậu và đặt trên cánh cửa. Ngay sau đó, Jaemin nhận ra mình đã bị chặn giữa cánh cửa và vị giám đốc đại diện kia.

- Mừng cậu trở về, Jaeminie.

Jaemin gần như hóa đá và đứng im bất động trong cơn shock của mình, khi vừa nhìn thấy gương mặt người kia.

"Mừng cậu trở về, Jaeminie." giọng nói ấm áp quen thuộc mà Jaemin đã không hề nhận ra khi Jeno nói bằng Tiếng Anh, hoặc do Jaemin thật sự không ngờ đến, không dám tin rằng Jeno đang ở ngay trước mặt mình. Nếu giọng nói tiếng Hàn của cậu ấy luôn ngọt ngào và trầm ấm thì giọng nói tiếng Anh của Jeno lại vô cùng quyến rũ và trưởng thành. Cho dù là nói bằng ngôn ngữ gì, thì giọng của Jeno vẫn là thứ Jaemin luôn mê mẩn và nhớ nhung suốt quãng thời gian qua.

"Mừng cậu trở về, Jaeminie." Jeno luôn là nhà của cậu, nhưng Jaemin sẽ chẳng thể trở về.

Hương thơm quen thuộc của Jeno lảng vảng quanh cánh mũi, Jaemin cũng đã luôn nhớ nó đến phát điên. Ánh mắt cậu ấy nhìn Jaemin vẫn tràn ngập yêu thương, nhung nhớ và khát khao, còn Jaemin thì sao?

Jaemin đã cố hết sức ngăn chặn nước mắt thoát ra khỏi hai hốc mắt của mình. Ánh mắt cậu cũng bị khóa chặt vào mắt Jeno, bao nhiêu cảm xúc khó nói thành lời như được truyền tải hết qua ánh nhìn của cả hai. Jaemin  cắn chặt môi, ngăn những cảm xúc đang đè nén của mình tràn ra phát thành tiếng nức nở. 

Cứ ngỡ thời gian sẽ khiến cậu đủ mạnh mẽ để có thể dễ dàng che giấu những cảm xúc của bản thân,  nhưng không, chỉ cần Jeno xuất hiện, bản thân Jaemin sẽ tự động trở nên yếu đuối, ngoan ngoãn nghe theo những cảm xúc thật sự của mình. Người đàn ông này, chẳng đêm nào Jaemin không nhớ đến. Bây giờ, cậu ấy đã xuất hiện ngay trước mặt cậu rồi, thật sự muốn sà vào lòng cậu ấy để khóc thật lớn, nói rằng cậu cũng yêu và nhớ cậu ấy đến nhường nào. Nhưng Jaemin lại không thể, bây giờ cậu có trách nhiệm của riêng mình đối với người khác. Jeno đã không còn là của cậu như xưa nữa, cậu không thể khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa. Nghĩ đến thực tại, cũng như trách nhiệm của bản thân mình, Jaemin bừng tỉnh rời khỏi tình trạng của sự bất ngờ, cũng như những cảm xúc yếu mềm. Cậu lảng đi ánh mắt của Jeno vào nói:

- Đ- Đại diện Lee, tôi tới đây để được phỏng vấn.

- Jaemin... Những năm qua cậu sống tốt không vậy? - Jeno bỏ qua câu nói của Jaemin, những ngón tay cậu khẽ vuốt ve mặt cậu ấy.

Jaemin nhắm mắt hít một hơi thật sâu trong vài giây, lấy lại bình tĩnh, bỏ qua sự run rẩy của bản thân khi nhận được những cảm chạm nhẹ nhàng của Jeno.

- Đại diện Lee, đây là nơi làm việc, làm ơn rạch ròi giữa chuyện công và chuyện tư - Jaemin nắm lấy cổ tay Jeno để ngăn hành động của ấy lại dù thật ra Jaemin nhớ những cái chạm âu yếm của Jeno đến mức nào. - Nếu anh không định phỏng vấn...

- Cậu biết là cậu không cần phải làm vậy mà, việc phỏng vấn để được tuyển chọn...- Jeno tiến sát lại gần cơ thể Jaemin hơn... - Cậu biết mình sẽ để cậu làm bất cứ điều gì mà. Ai nói mình thiên vị cậu cũng được, nói mình công tư không phân minh, làm việc không chuyên nghiệp gì đó cũng chẳng sao. Chỉ cần là cậu thôi, Jaemin...

Jaemin biết cậu ấy cũng đang nhắc về chuyện trước đây, lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là hoàn cảnh gần như vậy. Jaemin im lặng hồi tưởng một chút về ngày 2 người lần đầu gặp gỡ.

- Vậy bây giờ mình có thể hôn cậu rồi chứ Jaemin, mình không nghĩ là mình có thể kiềm chế thêm được nữa.

- Cái gì...ưm

Jeno áp môi mình lên đôi môi đang khẽ mấp máy của Jaemin, chặn lời cậu ấy. Ngay vừa khi bắt đầu, Jeno đã hôn Jaemin một cách kịch liệt, điên cuồng trao cậu ấy nụ hôn chất chứa bao nhớ nhung và khao khát.

Cảm giác, hương vị, cường độ... vẫn giống hệt như lần đầu hai người trao nhau nụ hôn dưới nhà Jeno sau khi Jaemin đã rõ tình cảm của mình,

 Jaemin theo phản xạ, cố gắng ngăn Jeno lại dù chẳng có tác dụng gì. Chỉ muốn lúc sau, cậu hoàn toàn bị Jeno chi phối. Nước bọt của Jeno liệu có phải chất độc gì, sao lại khiến cơ thể cậu trở nên mềm nhũn như vậy, tâm trí cũng không hoàn toàn được tỉnh táo nữa.

Thật sự, Jaemin gần như mất hết ý thức, trở nên khờ dại trong nụ hôn nồng nhiệt của Jeno. Cậu mơ mơ hồ hồ mà khó khăn đáp trả nụ hôn mạnh bạo của cậu ấy. Văn phòng làm việc yên ắng chỉ nghe tiếng môi lưỡi va chạm vào nhau. Không biết bao lâu sau, Jeno mới buông cậu ra khi cả hai đều phải khó khăn hít thở, gương mặt Jaemin cũng trở nên hồng hào đôi môi cậu ấy thì sưng đỏ.

Jaemin thở dốc trong khi ánh mắt cậu ấy lại thất thần nhìn vào đôi bàn tay mình đang đặt trước ngực Jeno. Không, chính xác là cậu đang nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình. Jaemin biết mình vừa làm điều có lỗi với cả hai người.

Jeno cũng kịp để ý biểu cảm của Jaemin, cũng như chiếc nhẫn trên tay cậu ấy. Sắc mặt Jeno liền biến đổi, cậu cầm lấy cổ tay Jaemin lên, hỏi bằng giọng nói như đang đè nén sự tức giận của mình.

- Jaemin, cái này là gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info